Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Bùi Vãn Ý có gan nói ắt có gan làm, không hổ danh là người đẹp dám chơi dám chịu.

Giữa phố phường đông đúc, dòng người qua lại như mắc cửi, xe cộ chậm rãi lướt qua, vội vã lao đến những điểm hẹn kế tiếp.

Tiếng động cơ gầm rú, tiếng còi xe inh ỏi, cùng ánh đèn đường rực rỡ đến chói mắt, biến cảnh vật trước mắt trở nên rõ đến lạ.

Bùi Vãn Ý nhìn thẳng vào mắt Khương Nhan Lâm, không chút e dè, rút điện thoại ra, tìm cái tên quen thuộc, bấm nút gọi thoại.

Khương Nhan Lâm cũng chẳng hề nao núng, cứ thế thản nhiên nhìn cô Bùi diễn trò.

Đầu dây bên kia bắt máy nhanh, hình như Hàn Tự vẫn còn đang bận tiếp khách, sau một hồi mới tìm được chỗ yên tĩnh hơn.

"Chào em, Mavis. Anh nghe?"

Đây là lần đầu tiên Bùi Vãn chủ động gọi điện, giọng Hàn Tự thoáng chút hân hoan, không giấu được sự phấn khích của mình.

Một tay Bùi Vãn Ý cầm điện thoại, một tay nắm chặt tay Khương Nhan Lâm, siết nhẹ lòng bàn tay cô Khương.

Cô cười khẽ, đáp: "Thế này, có chuyện em nghĩ cần phải báo cho anh một tiếng."

Ánh mắt Bùi Vãn Ý dán chặt vào khuôn mặt Khương Nhan Lâm, không bỏ sót bất kỳ biến chuyển cảm xúc nào.

Nhưng Khương Nhan Lâm vẫn thản nhiên, không khó chịu.

Đầu dây bên kia, Hàn Tự cười, "Chuyện gì mà em phải gọi điện báo anh thế? Được rồi, em nói đi."

Bùi Vãn Ý nhếch mép, cất giọng thản nhiên: "Anh nhớ lần trước ở hôm nhà El, có một người anh quen đến không?"

Giọng Hàn Tự vang lên sau một thoáng im lặng, pha chút giả vờ thản nhiên.

"À, à, anh nhớ, sao thế?"

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, ngón tay khẽ cọ xát lòng bàn tay cô Khương.

Rồi mới nói với người đầu dây bên kia: "Thật ra người đến hôm đó không phải Mia, mà là Khương Nhan Lâm."

Đầu dây bên kia im bặt.

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm vẫn bình thản, nói thêm: "Vừa nãy ăn tối cùng anh Lục cũng là Khương Nhan Lâm."

Khương Nhan Lâm suýt bật cười thành tiếng.

Bùi Vãn Ý, quỷ hẹp hồi.

Khổ thân phải kìm suốt cả buổi tối, đến tận lúc ăn xong mới xổ ra được.

Mặc dù Khương Nhan Lâm không thấy cần thiết phải làm vậy.

Vừa nãy nếu chạm mặt Hàn Tự, chắc chắn hai người cũng chỉ giả vờ không quen không biết, coi như không thấy gì.

Nhưng rõ ràng, Bùi Vãn Ý ấm ức chuyện này từ lâu.

Cô Bùi chưa bao giờ giấu giếm cái tính chiếm hữu và kiểm soát thái quá của mình, giờ lại có dịp vớ được cớ, chẳng thèm giả bộ thêm.

Khương Nhan Lâm nào dám để cho cô Bùi về nhà lại giở trò hành hạ mình mấy tiếng đồng hồ không khép được chân.

Vậy nên, Bùi Vãn Ý muốn tìm ai đó xả giận, cô hoàn toàn ủng hộ, giơ cả hai tay tán thành.

Bùi Vãn Ý - người chẳng mấy kiên nhẫn, chả buồn đợi đầu dây bên kia lấy lại bình tĩnh. Cô định bụng nói nốt câu cuối, chốt hạ mục đích thực sự của cuộc gọi này.

Nhưng đúng lúc ấy, giọng Hàn Tự chợt vang lên: "À, là cái cô nàng hay xúi bẩy, chia rẽ bạn bè anh ấy hả?"

Giọng Hàn Tử đã vứt bỏ cái ôn hòa giả tạo, trở nên sắc nhọn hẳn. Vừa dứt lời, lại định tuôn ra mấy câu cay độc.

Bùi Vãn Ý không buồn nghe gã lảm nhảm, thẳng thừng cắt ngang: "Em và em ấy đang ở bên nhau."

Đầu dây bên kia câm lặng.

Bùi Vãn Ý đã nói hết những gì cần nói, không cần chờ Hàn Tự phản ứng gì.

"Hết chuyện rồi, cúp máy đây."

Nói xong, ta bỏ điện thoại khỏi tai, quay sang nhìn Khương Nhan Lâm, nói: "Đi thôi, về nhà."

Khương Nhan Lâm liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn còn cuộc gọi đang diễn ra trên tay Bùi Vãn Ý, khẽ cười, hỏi: "Chị đỗ xe ở đâu?"

Mặt Bùi Vãn Ý không đổi sắc, bấm nút tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi, kéo tay Khương Nhan Lâm đi về bãi đỗ xe dưới tầng hầm trung tâm thương mại.

"Bãi đỗ xe phía trước."

Nói xong, cô ta dừng lại một chút, lại hỏi: "Ở bãi đỗ xe có thể..."

"Đừng có được voi đòi tiên." Khương Nhan Lâm lạnh lùng cắt ngang.

Người đạt được mục đích tâm trạng cực tốt, quãng đường còn lại cuối cùng ngoan ngoãn hơn nhiều.

Hai người thuận lợi đến bãi đỗ xe, Bùi Vãn Ý mở cửa một chiếc xe lạ hoắc, màu trắng tinh khôi, đường cong mượt mà kín đáo, bên trong xe thoải mái, sạch sẽ gọn gàng, như thể một căn phòng di động.

Hình như Khương Nhan Lâm lần đầu tiên đi xe cô Bùi lái, không khỏi nhớ đến chiếc xe máy trong hai lần cắm trại trước.

"Sao dạo này không đi xe máy nữa?" Khương Nhan Lâm cài dây an toàn, thuận miệng hỏi.

Bùi Vãn Ý liếc nhìn Khương Nhan Lâm, nửa đùa nửa thật trả lời: "Dạo này đâu có nhu cầu cưa gái."

Khương Nhan Lâm cười khẩy, chả buồn đáp lời.

Trên đường về, Bùi Vãn Ý không dám giở trò, ngoan ngoãn lái xe, cũng không nói lời nào chọc tức Khương Nhan Lâm.

Nhưng cái sự ngoan ngoãn ấy chỉ kéo dài được đến khi về nhà.

Khi Khương Nhan Lâm bị cô Bùi đẩy sát vào cửa nhà, đến nỗi cô còn ngạc nhiên với sự bình tĩnh của mình .

Nụ hôn của Bùi Vãn Ý vội vã, như thể cuống quýt mong phản ứng từ cô.

Khương Nhan Lâm không đẩy, sau một thoáng ngập ngừng, cô đưa tay ôm cổ Bùi Vãn Ý, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn.

Cứ tưởng cô Bùi không nhịn được đến tận khi vào nhà cơ đấy.

Nghĩ đến đây, Khương Nhan Lâm vuốt tóc Bùi Vãn Ý, rồi vuốt xuống gáy, xoa dịu như một phần thưởng.

Người được xoa dịu ngoan ngoãn hơn, cắn nhẹ môi Khương Nhan Lâm, lấy lòng, vuốt ve, hơi thở nóng rực quấn quýt dịu dàng.

"Khương Nhan Lâm, chị muốn em..." Cô Bùi thì thầm bên tai Khương Nhan Lâm, khiến cô rùng mình.

Khương Nhan Lâm khẽ cười, tiếng cười khẽ khàng lọt qua cổ họng.

"Nể tình chị ngoan."

Tiếng nước xối xả vang lên trong phòng tắm, dòng nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể, làm ướt mái tóc đen dài của Bùi Vãn Ý.

Cô đứng trong bồn tắm, tay chống lên tường gạch men, cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt vốn lạnh lùng, giờ đây lại hiện sự đắc ý.

Khương Nhan Lâm quỳ gối trong làn nước nóng, mặc cho vòi hoa sen xối xả lên người, ướt đẫm từng sợi tóc, song đôi mắt cô vẫn mở to, nhìn thẳng vào người phía trên.

Ánh mắt hai người chạm nhau, dường như cả không khí cũng trở nên nóng bỏng.

Bùi Vãn Ý không kìm được, cô đưa tay luồn vào mái tóc ướt của Khương Nhan Lâm, nắm chặt lấy, vô thức siết mạnh.

Nhưng chút đau đớn ấy chỉ là một trò chơi khơi gợi ham muốn, khiến người ta càng thêm khao khát.

Bùi Vãn Ý vô thức hé môi, thở dốc, hòa nhịp cùng Khương Nhan Lâm.

"Khương Nhan Lâm." Giọng Bùi Vãn gần như là tiếng thầm thì, khẽ hỏi: "Em có thích chị không?"

Người quỳ gối trong bồn tắm ngẩng đầu, khẽ thở ra, đôi môi ướt át khẽ nhếch lên cười: "Mở rộng chân ra thêm chút nữa thì em thích hơn."

Bùi Vãn Ý cũng bật cười, làm theo lời Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm hôn lên vùng da thịt mềm mại của Bùi Vãn Ý, dỗ dành: "Ngoan, thích chị."

Cơ thể Bùi Vãn Ý nhạy cảm với khoái lạc còn mãnh liệt hơn người thường.

Chỉ cần một chút khơi gợi cũng đủ khiến Bùi Vãn Ý rung động.

Khương Nhan Lâm sớm nhận ra, nên cô càng hiểu rõ, việc không thể đạt đến đỉnh điểm không phải do vấn đề về thể xác.

Cơ thể Bùi Vãn Ý rất khỏe mạnh, rất bình thường.

Loại trừ một đáp án sai, đáp án còn lại chỉ có một.

Nhưng Khương Nhan Lâm không cho rằng mình có đủ kiên nhẫn để "chữa trị" vấn đề của Bùi Vãn Ý.

Hơn nữa, Bùi Vãn Ý cũng chưa bao giờ coi đó là vấn đề nghiêm trọng.

Cảm giác lạnh lẽo siết chặt lấy cổ, Bùi Vãn Ý ngẩng cao đầu, mặc cho Khương Nhan Lâm thắt chặt chiếc vòng cổ da, không chừa một kẽ hở.

Khương Nhan Lâm đứng thẳng dậy, dưới vòi hoa sen, cởi từng chiếc áo ướt sũng trên người.

Áo khoác, áo phông, váy dài.

Quần áo ướt đẫm bị ném xuống sàn gạch, không ai thèm liếc.

Sợi dây xích dài lủng lẳng trong tay, đung đưa theo từng cử động.

Cuối cùng, cô đứng dưới vòi hoa sen, hơi dùng sức, kéo nhẹ sợi dây xích trong tay.

Người quỳ gối trong bồn tắm buộc phải ngả người về phía trước, Khương Nhan Lâm ngồi xổm, nhìn thẳng vào mắt người đó.

Nước lăn dài trên khuôn mặt Bùi Vãn Ý, hơi nước nóng bốc lên mù mịt, khiến đôi mắt cũng long lanh ướt át.

Khương Nhan Lâm hôn lên môi Bùi Vãn Ý, cười hỏi: "Muốn chơi trò chơi không?"

Bùi Vãn Ý cong môi, kiên nhẫn hỏi lại: "Em muốn chơi gì?"

Khương Nhan Lâm nghịch sợi dây xích bạc trong tay, thản nhiên đáp: "Hỏi đáp nhanh, lần lượt hỏi đối phương, ai không trả lời được trong vòng ba giây sẽ bị phạt."

Bùi Vãn Ý cảm thấy màn chơi tối qua chưa đủ đã, cười hỏi: "Vậy phạt gì nào?"

Khương Nhan Lâm ngẩng đầu lên, ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt cô Bùi.

"Nếu em thua, bảy ngày tới, chị muốn làm gì, muốn làm bao lâu, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, được tất."

Đó là một phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

Nhưng Bùi Vãn Ý không bị phần thưởng lớn làm mờ mắt, vẫn cười hỏi: "Vậy nếu chị thua thì sao?"

Lợi nhuận càng lớn, rủi ro càng cao, đạo lý này không lẽ nhà tư bản như Bùi Vãn Ý lại không hiểu.

Khương Nhan Lâm giả vờ suy nghĩ, một lúc sau mới cười đáp: "Nếu chị thua."

Khương Nhan Lâm kéo sợi dây xích bạc trong tay, buộc Bùi Vãn Ý phải tiến lại gần hơn.

Rồi chậm rãi nói: "Chị phải đeo sợi xích này bảy ngày, trừ khi ra ngoài, còn lại không được tháo."

Hình phạt gì mà kỳ cục vậy? Bùi Vãn Ý nhướn mày.

Khương Nhan Lâm chưa nói hết, cô cười bổ sung: "Và, bảy ngày đó chị phải nhịn."

Bùi Vãn Ý: "..."

Cái giá này quá đắt.

"Có thể rút ngắn thời gian tí không ạ?"

Dù chỉ hai ba ngày cũng được.

Câu trả lời của Khương Nhan Lâm là một nụ cười nhạt.

Bùi Vãn Ý đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng nở nụ cười tự tin.

"Bảy ngày thì bảy ngày thôi."

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Khương Nhan Lâm không bất ngờ trước câu trả lời của cô Bùi, nước đã xả đầy bồn, cô tắt vòi nước, ngồi vào bồn tắm, tìm một tư thế thoải mái, đối mặt với Bùi Vãn Ý.

Bùi Vãn Ý đã sẵn sàng, hỏi: "Ai bắt đầu trước?"

"Để chị bắt đầu trước cho công bằng." Khương Nhan Lâm khiêu khích.

Bùi Vãn Ý nào ngại chiếm lợi thế, cô Bùi thích nhất là được lợi.

Thế là không chút báo trước, hỏi câu hỏi của mình: "Mối tình đầu của em là khi nào?"

Mặt Khương Nhan Lâm không đổi sắc: "Mười sáu tuổi."

Bùi Vãn Ý hơi bất ngờ, còn chưa kịp tiêu hóa câu trả lời, câu hỏi của Khương Nhan Lâm đã ập đến: "Chị nhét quần áo của chị vào tủ hồi nào đấy?"

"Ơ..." Bùi Vãn Ý khựng lại, hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý cho câu hỏi này, nhưng phản ứng cũng khá nhanh, đáp: "Lúc nửa đêm em ngủ."

Cụ thể ngày nào thì phải suy nghĩ, không có lợi cho việc trả lời.

Khương Nhan Lâm biết ngay Bùi Vãn Ý đêm hôm không ngủ, toàn làm mấy chuyện không đâu.

Bùi Vãn Ý đã thích nghi với nhịp độ trò chơi, hỏi câu thứ hai: "Ngoài Hàn Tự, em còn nuôi con chó nào khác không?"

Khương Nhan Lâm chả cần suy nghĩ: "Không."

Mấy cái trò đó chơi một lần là đủ, cô đâu rảnh, thà đi làm những việc chưa từng làm còn hơn.

Khương Nhan Lâm nghĩ vậy, hỏi: "Hôm qua ai gọi cho chị?"

Câu hỏi của cô không rõ, là một câu hỏi gây nhiễu.

Bùi Vãn Ý đoán được Khương Nhan Lâm nói đến chuyện lúc nào.

Cô mím môi, đáp: "Em trai chị."

Khương Nhan Lâm không quá bất ngờ, nhưng ít nhất cũng biết được cô Bùi sẽ vì ai mà bỗng nhiên "phát bệnh".

Bùi Vãn Ý lại cười, hài lòng với câu hỏi này.

Ngay sau đó, cô nhìn Khương Nhan Lâm, hỏi: "Lúc làm tình với chị, em thích tư thế nào nhất?"

Khương Nhan Lâm liếc Bùi Vãn Ý, có người vì muốn thắng mà không biết xấu hổ là gì nữa rồi.

À không đúng, cô Bùi biết xấu hổ bao giờ?

Khương Nhan Lâm nghĩ vậy, thản nhiên đáp: "Tư thế chị không ra gì."

Để lại dấu vết trên cơ thể, chiếm đoạt gần như tàn bạo, ép buộc nơi yếu ớt nhất phải đón nhận Bùi Vãn Ý, vừa dỗ dành vừa lấy lòng.

Kiểu nào cũng không ra gì cả.

Bùi Vãn Ý không định moi móc được gì hữu ích từ miệng Khương Nhan Lâm nên thấy bình thường.

Câu hỏi của Khương Nhan Lâm được đưa ra: "Từ đầu chị biết Hàn Tự là loại gì rồi đúng không?"

Bùi Vãn Ý lúc này mới cười: "Chị biết. Vì xung quanh chị có quá nhiều người muốn chị giúp đỡ chuyện visa."

Bùi Vãn Ý có quốc tịch, có thể viết thư giới thiệu cho người cần, vả lại còn có thể giúp xử lý các giấy tờ liên quan, nhưng đó chỉ là đối với visa thông thường, còn Hàn Tự muốn là loại visa kết hôn mới được cấp.

Bùi Vãn Ý không ngu, sao không biết rõ được?

Khương Nhan Lâm sớm đoán ra, chỉ là lúc đầu cô không hiểu Bùi Vãn Ý, không muốn có bất kỳ khả năng nào để Hàn Tự kia đạt được mục đích.

Đang nghĩ ngợi, câu hỏi tiếp theo của Bùi Vãn Ý được ném ra, thủ đoạn ngày càng thâm độc.

"Người yêu cũ gần nhất của em?"

Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý, hai giây sau mới bình tĩnh đáp: "Mùa thu năm ngoái."

Vậy là vừa tròn hai năm trước.

Bùi Vãn Ý nghĩ, lần này cô hơi bất ngờ.

Cứ tưởng người con gái phóng túng như Khương Nhan Lâm sẽ không có thời gian trống trải chứ.

Khương Nhan Lâm hơi chán ngán việc ngâm mình trong bồn tắm, quyết định dùng câu hỏi cuối để kết thúc trò chơi này.

Cô nhìn Bùi Vãn Ý, người dường như đang nắm chắc phần thắng, khẽ cười hỏi: "Chị lên giường với bao nhiêu cô rồi?"

Bùi Vãn Ý: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com