Chương 49
Lòng dạ Khương Nhan Lâm quá là đen tối.
Cái câu đó, đừng nói là cho Bùi Vãn Ý một giây nghĩ, dù có mười giây thì cô cũng thua.
Người trước mặt khẽ cười một tiếng, thong thả đứng dậy từ bồn tắm, nhìn xuống cô Bùi từ trên cao: "Bùi Vãn Ý, có chơi có chịu."
Khương Nhan Lâm vừa nói, vừa cầm khăn tắm quấn quanh người, thong dong ra khỏi phòng tắm.
Để lại người đeo xích chó trong bồn tắm nghiến răng thầm hận.
Đợi đến khi Khương Nhan Lâm lau khô người, mặc áo ngủ, cầm khăn tắm lau tóc, người trong phòng tắm mới hoàn hồn, thò đầu ra hỏi: "Khương Nhan Lâm, em cố ý đúng không?"
Khương Nhan Lâm không quay đầu lại, "Thì sao nào?"
Ai đồng ý chơi nhỉ, có ai ép buộc đâu, có ai làm gì đâu?
Bùi Vãn Ý tức quá nên bật cười, nhìn Khương Nhan Lâm hồi lâu, mới nói: "Được, có chơi có chịu. Gan thì bảy ngày sau chơi lại."
Có những người thật sự không giấu được máu đỏ đen của mình.
Khương Nhan Lâm không nghiện cờ bạc, nghe vậy chỉ mỉm cười: "Chị chịu nổi bảy ngày thì tính tiếp."
Bùi Vãn Ý nheo mắt, "Coi thường ai đấy?"
Chuyện đó với cô mà nói vốn dĩ không phải cơm ăn nước uống. Lúc thanh tâm quả dục thì nửa tháng cũng chẳng nhớ tới chuyện giải quyết, huống chi chỉ là một tuần lễ cỏn con.
Khương Nhan Lâm vừa lau tóc, vừa quay đầu nhìn cô Bùi, cong khoé miệng.
"Vậy nếu không thì thế này đi, Bùi Vãn Ý."
Cô xoay người lại, như thể đột lương tâm trỗi dậy, nói: "Nếu chị chịu nổi bảy ngày thì mình chơi lần nữa."
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm chằm chằm, biết rõ mình bị khích tướng, vẫn bật cười.
"Được thôi, ai chơi không nổi thì là chó con."
Khương Nhan Lâm nhướng mày, nhìn cô Bùi một cái đầy ẩn ý, không nói thêm gì.
Suốt năm ngày sau đó, Bùi Vãn Ý luôn đề phòng Khương Nhan Lâm, sợ bị giở trò xấu xa.
Trong khoảng thời gian này, cô đã nghĩ ra vô số câu hỏi mà Khương Nhan Lâm không thể trả lời, chỉ chờ đến khi hết bảy ngày sẽ báo thù ngay.
Vả lại ngay cả "phần thưởng" sau khi trả thù, Bùi Vãn Ý cũng mơ tưởng không ít.
Nhưng cô không được nghĩ kỹ, không được.
Mấy ngày nay, hai người có thể nói là nước sông không phạm nước giếng. Bùi Vãn Ý nhiều khi sáng sớm đã ra ngoài bận rộn công việc, đến chiều mới về. Vừa về đến nhà là tự giác đeo xích chó của mình, ôm laptop ra sô pha, tránh xa Khương Nhan Lâm.
Ngoài việc cùng ăn cơm và ngủ chung giường vào buổi tối, hai người gần như không có bất kỳ tiếp xúc nào.
Ngay cả khi ngủ, Bùi Vãn Ý cũng tránh Khương Nhan Lâm, ai đắp chăn điều hòa của người nấy.
Khương Nhan Lâm thấy thế khá thoải mái, như thể trở lại những ngày tháng sống một mình trước đây, thích gì làm đó. Thỉnh thoảng lúc Bùi Vãn Ý không có nhà, cô gọi video trò chuyện với bạn bè, xem phim.
Lịch trình của Lê Quân Tranh còn vài thành phố. Cô bạn và Lâm Tiểu Thất cùng nhau rời đi, đến trạm tiếp theo du sơn ngoạn thủy, còn hẹn Lục Tư Ân cùng bay. Nhưng anh không có nhiều thời gian, chỉ đi chơi hai ngày rồi quay về, bận rộn giao thiệp với bạn bè khác.
Không ai quấy rầy, hiếm khi Khương Nhan Lâm được nghỉ ngơi vài ngày ở nhà, dần dần tìm lại được cảm giác kiểm soát cuộc sống.
Thỉnh thoảng buổi chiều, cô đang tập HIIT trong phòng khách, Bùi Vãn Ý không thèm liếc mắt nhìn, ôm máy tính, vắt xích chó lên vai rồi về phòng ngủ, có thể nói là lúc nào cũng né cô.
Khương Nhan Lâm thấy buồn cười.
Vậy nên, nể tình cô Bùi cố gắng muốn thắng, công dân nhiệt tình Khương Nhan Lâm quyết định giúp một tay.
Tối ngày thứ sáu, buổi chiều Bùi Vãn Ý ra ngoài đến công ty, trên đường về bị Khương Nhan Lâm gọi điện bắt đi lấy đồ lặt vặt.
Lúc vào nhà, cô Bùi phàn nàn: "Em mua cái gì mà quá trời mua vậy?"
Sắp gãy tay rồi.
Khương Nhan Lâm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không ngẩng đầu lên trả lời: "Để đó đi."
Giọng điệu bình thản, không quan tâm.
Thế là Bùi Vãn Ý vứt đống đồ ngay góc huyền quan, thay giày, về phòng ngủ lấy quần áo đi tắm.
Lúc đi ra thì tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, rồi quen tay đeo xích chó vào, xuống bếp tìm cơm ăn.
Khương Nhan Lâm cuộn trên sô pha trả lời tin nhắn, tối nay Lê Quân Tranh xuống máy bay, ở lại đây một ngày nữa là về Malaysia.
Cô nàng lấy vé từ Lục Tư Ân, hỏi Khương Nhan Lâm: "Ngày mai đi triển lãm âm nhạc kia không? Nghe nói đúng lúc khai mạc."
Khương Nhan Lâm gần như quên mất chuyện này.
Thật ra cô không định đi dù cô khá có hứng với nó.
Nhưng đó là ngày cuối cùng Lê Quân Tranh ở Trung Quốc, Khương Nhan Lâm nghĩ rồi đồng ý, bảo cô bạn đặt giờ rồi báo mình, tập trung ở cổng trung tâm triển lãm.
Trò chuyện xong, Khương Nhan Lâm ngẩng đầu lên, thấy Bùi Vãn Ý mặc tạp dề, tay thoăn thoắt thái sợi dưa chuột.
Bùi Vãn Ý bình thường cũng chỉ ăn rau với chút protein, uống thêm cốc protein là xong bữa.
Khương Nhan Lâm đứng dậy khỏi ghế, đi ra huyền quan lấy đống đồ rồi vào phòng tắm mở đồ.
Bùi Vãn Ý nghe thấy có tiếng, hỏi: "Em ăn cà rốt không?"
Cô làm gỏi cuốn Việt Nam, bánh tráng để sẵn, làm xong nhân là cuốn lại ăn thôi.
Khương Nhan Lâm không thích cà rốt lắm, nhưng dạo này cũng nên ăn chút, thế là trả lời: "Cóa."
Nói xong thì bước vào phòng tắm.
Đống đồ không to, nhưng mà nhiều, toàn đồ lặt vặt, linh tinh, mở ra mất nửa ngày mới xong.
Khương Nhan Lâm nhét hết đống vỏ hộp và rác vào thùng giấy, gấp gọn lại, rồi cất mấy thứ vừa mở ra vào tủ cao nhất, sau đó xách thùng giấy xuống lầu vứt rác.
Trước khi ra khỏi cửa, Bùi Vãn Ý đưa túi rác nhà bếp cho cô, bảo cô tiện thể mang xuống luôn.
Mỗi ngày ai nấu cơm, ai rửa bát, ai đổ rác sẽ được hai người oẳn tù tì quyết định vào tối hôm trước.
Bùi Vãn Ý vừa gà mờ vừa ham chơi, cứ đòi chơi hai ván ba thắng, nhưng cứ thua chín trên mười lần.
Kết quả là mấy ngày nay gần như toàn tự nấu cơm rửa bát, còn chuyện đổ rác thì phải xem lúc nào Khương Nhan Lâm động lòng trắc ẩn, ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ.
Đợi đến khi vứt rác xong lên lầu, Bùi Vãn Ý đã làm xong gỏi cuốn.
Cô làm trứng cuộn thái sợi, trộn với dưa chuột, cà rốt, thêm chút gia vị đơn giản rồi cuốn vào bánh tráng, cuốn khá nhỏ, hai miếng là hết.
Bùi Vãn Ý pha cho mình cốc protein vị chocolate, pha cho Khương Nhan Lâm một cốc vị việt quất, hai người rửa tay, ngồi xuống ăn cơm, duy trì hòa bình, không can thiệp vào nhau.
Nhưng chỉ có Bùi Vãn Ý mới biết, mấy ngày nay cô sống lay lắt như thế nào.
Này là để người sống chắc?
Bùi Vãn Ý gần như đếm từng ngày, từng giờ từng phút chờ đợi bảy ngày này trôi qua.
Mỗi tối, cô phải đợi Khương Nhan Lâm ngủ say, mới rón rén bò dậy, mặc quần áo, lén xuống lầu, lái xe ra ngoài hóng gió.
Ngay cả khi ra ngoài cũng không dám ngồi trong xe hút thuốc, sợ ám mùi thuốc, mang về nhà là lộ ngay.
Khứu giác của Khương Nhan Lâm còn thính hơn cả chó, bất cứ mùi gì chưa từng xuất hiện trong nhà là có thể phát hiện ra ngay và nhanh chóng xác định nguồn gốc.
Sau đó bắt Bùi Vãn Ý phải loại bỏ mùi, hoặc là ra ngoài đi dạo cho hết mùi mới được vào nhà.
Vì vậy, mấy đêm nay, Bùi Vãn Ý phải ra ngoài tiêu hao hết năng lượng vào lúc nửa đêm mới dám lái xe về, tắm rửa với tiếng động nhỏ nhất có thể, rồi lên giường ngủ ngay.
A Thu bị cô gọi điện đánh thức giữa đêm mấy lần, bị ép phải tám chuyện với cô cả đêm, cuối cùng không nhịn được nữa, mắng: "Bùi Vãn Ý, có bị khùng không? Mấy giờ rồi hả? Mấy giờ rồi! Để cho người già yên giấc giùm? Cậu tưởng ai cũng giống mình, tiến hóa đến mức không cần ngủ nữa à?"
Nhìn kìa, tức đến mức gọi thẳng tên luôn rồi kìa.
Bùi Vãn Ý bình tĩnh cũng phải lộ ra chút tuyệt vọng.
"Còn hai ngày nữa, còn hai ngày nữa là xong rồi."
Cứ như vậy, ngày ngày đếm từng ngày mà sống, mong ngóng suốt sáu ngày, cuối cùng đã thấy ánh sáng của chiến thắng.
Vì vậy, hôm nay Bùi Vãn Ý cực kỳ ngoan. Ngoan ngoãn nấu cơm, ngoan ngoãn ăn cơm, còn không quên dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ. Sau khi ăn khoảng nửa tiếng thì xuống phòng tập thể dục ở tầng dưới để giết thời gian.
Nhà Khương Nhan Lâm không có dụng cụ tập thể dục nào, nhiều nhất là hai cục tạ 1kg để tập luyện sức mạnh, nhưng với Bùi Vãn Ý thì chẳng khác nào không tập, nên cô lết xuống phòng tập thể dục tầng dưới mua thẻ năm.
Sau khi tập luyện đổ mồ hôi hơn một tiếng ở phòng tập, Bùi Vãn Ý cảm thấy tối nay chắc có thể ngủ sớm, thế là xách theo bình nước lên lầu, đi thẳng vào phòng tắm.
Khương Nhan Lâm mò mẫm trong phòng ngủ, Bùi Vãn Ý không để ý, chỉ tập trung nghĩ đến việc cố gắng đến ngày mai là xong.
Bùi Vãn Ý loanh quanh trong phòng tắm hơn nửa tiếng, tắm rửa sạch sẽ, sấy tóc cẩn thận, thoa tinh chất dưỡng da, lấy trộm chút sữa dưỡng thể của Khương Nhan Lâm để bôi.
Sau khi làm xong, nhìn đồng hồ, còn hơi sớm.
Cô không muốn ra ngoài lắm, nhưng ở lâu trong phòng tắm sẽ bị chóng mặt, đành miễn cưỡng mở cửa phòng tắm, thò đầu ra, cảnh giác nhìn xung quanh.
Phòng khách không có ai, ban công không có tiếng động, vậy chắc còn trong phòng ngủ.
Không một tiếng động nào, làm gì vậy nhỉ?
Bùi Vãn Ý vừa nghĩ, vừa không nhịn được tò mò, đi về phía phòng ngủ.
Giữa phòng khách và phòng ngủ chỉ có một lớp rèm, bình thường khi có khách đến mới kéo lại, để phân chia không gian, giữ sự riêng tư.
Nhưng hôm nay lại kéo rèm, khiến người ta không nhìn thấy bên trong.
Bùi Vãn Ý linh cảm Khương Nhan Lâm có bí mật, bèn bước nhẹ nhàng, từng bước tiến về phía phòng ngủ.
Càng đến gần, càng nhìn thấy phòng ngủ chỉ bật đèn sàn, ánh sáng vàng mờ ảo hắt bóng lên rèm cửa sổ.
Cửa tủ quần áo mở toang, che mất một nửa tầm nhìn, Bùi Vãn Ý đành bước vào, ánh mắt tìm kiếm người đang ở đâu đó.
Ngay sau đó, cửa tủ quần áo đóng lại, người đứng sau cánh cửa mỉm cười hỏi: "Tìm em à?"
Bùi Vãn Ý không hề đề phòng, giật mình.
Ánh mắt nhìn theo hướng phát ra giọng nói, đang định hỏi "Em có trẻ con không vậy", thì im bặt khi nhìn thấy hình ảnh hiện tại của Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm dựa vào cửa tủ quần áo, chân trái hơi nhấc lên, bàn chân trần đặt lên cửa tủ, lộ ra cặp đùi trắng nõn, cùng với chiếc vòng đùi màu đen và đôi tất dài quá gối, màu đen tôn lên đường nét đôi chân.
Tóc đen dài mượt mà xõa trên vai, chiếc khăn voan đen đội trên đầu, điểm vòng khăn trắng.
Đôi vai trần mượt mà, cổ áo trắng ôm sát cổ, chính giữa dán một cây thánh giá màu đen.
Khăn voan và trang phục của nữ tu, nhưng trước ngực lại trống rỗng, chỉ có làn da trắng đến chói mắt và đường cong căng tròn ở rìa nguy hiểm.
Nhìn xuống dưới, váy đen bó sát đến eo thì xẻ tà, vòng eo thon gọn và đường cong hông, cùng một sợi dây mảnh màu đen quấn quanh eo.
Bùi Vãn Ý câm nín.
Khương Nhan Lâm nghiêng đầu, khẽ mỉm cười.
Sau đó, thản nhiên bước tới, nhặt sợi dây chuyền bạc đang buông thõng trên cổ Bùi Vãn Ý lên.
Khương Nhan Lâm chỉ nhẹ nhàng kéo đã kéo được Bùi Vãn Ý lại gần mình.
"Khương Nhan Lâm, em là đồ hèn." Bùi Vãn Ý còn chả dám thở mạnh, hồi lâu mới thốt ra nổi.
Đã ở bên bờ vực sụp đổ.
Khương Nhan Lâm bật cười, "Cưng không được, không có nghĩa là em không được."
Cô nhìn Bùi Vãn Ý, tùy ý lùi về sau một bước, ngồi xuống giường, kéo nhẹ sợi dây chuyền trong tay, buộc Bùi Vãn Ý tiến lên một bước.
Sau đó, nhấc chân lên, bàn chân mang tất dài màu đen nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Bùi Vãn Ý, chỉ hơi cọ xát đã khiến đôi chân đang đứng thẳng mềm nhũn.
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm hồi lâu, đôi mắt che giấu mọi cảm xúc.
"Không được đâu. Chị đây nói bảy ngày là bảy ngày."
Không hề nhượng bộ.
Khương Nhan Lâm nhướng mi, nhìn Bùi Vãn Ý với nụ cười trên môi, cả người lười biếng dựa vào giường, bàn chân kia chậm rãi di chuyển lên trên đùi cô Bùi.
"Ai nói chị được đụng đấy?"
Một tay Khương Nhan Lâm nắm chặt sợi dây chuyền, một tay chậm rãi, nhẹ nhàng vén váy lên.
"Hôm nay, chị chỉ được nhìn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com