Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Cúp điện thoại, Bùi Vãn Ý chôn chân nhìn màn hình, vài giây sau mới lấy lại vẻ mặt bình thường, quay về chỗ ngồi.

Bùi Minh Dương còn hứng chịu cơn mưa giáo huấn, cô chẳng buồn ngó, bụng bảo dạ kệ thây, an vị xơi phần cơm nguội tanh.

Trong cái nhà ăn trống huếch, ngoài hai chị em ra thì toàn một lũ bà cô họ hàng, mồm năm miệng mười, ồn ào như cái chợ vỡ.

Thế nhưng, kiểu xã giao nhạt nhẽo này xưa nay đã quá quen thuộc với Bùi Vãn Ý. Cô vắt lên môi nụ cười, đối đáp trơn tru với mấy bà cô lắm lời, khéo léo như con chạch luồn lách.

"Giời ơi, anh hai, thôi đừng có mắng con nữa, cho Minh Dương ngồi xuống ăn miếng cơm. Mấy khi có dịp tụ tập đông đủ."

Có kẻ thấy cảnh chướng tai gai mắt, vội lên tiếng xoa dịu. Lão già ngồi ghế chủ tọa lúc này mới giãn cái mặt nhăn nhó ra, gượng gạo nặn ra nụ cười.

"Mọi người chê cười rồi. Thằng nhóc này, không biết điều từ nhỏ. Vài bữa không dạy dỗ là lại bày trò phá phách."

Bùi Vãn Ý ly chén rượu, nhấp môi một ngụm, mặt trơ như tượng đá.

Bùi Minh Dương chán nản lê cái thân về, ngồi phịch xuống cạnh chị. Chưa ấm chỗ đã lại cắm đầu vào cái điện thoại, mặc kệ lũ người xung quanh lải nhải.

Bùi Vãn Ý đá cho một cái dưới gầm bàn, Bùi Minh Dương mới chịu ngẩng mặt lên, lí nhí trả lời mấy câu cho có lệ.

Nhưng cái thái độ ấy, cũng chẳng thay đổi được cục diện.

Tàn tiệc, Bùi Vãn Ý tiễn đám người già lên xe, vừa quay người đã bị một cuộc điện thoại triệu tập lên phòng làm việc lạnh lẽo trên tầng.

Bùi Trung Thư liếc xéo cô một cái, buông ngay một câu đầy trách móc: "Ba vắng nhà, con quản cái thằng em thế này đấy hả? Để nó gây ra họa tày đình như thế?"

Bùi Vãn Ý cúi gằm mặt, chịu trận.

Lão già này mà không mắng cho hả hê nửa tiếng đồng hồ thì chắc chắn không xong. Thôi thì cô cứ mặc kệ, nghe tai nọ lọt tai kia.

Bùi Trung Thư lại bắt đầu cái bài ca muôn thuở, chỉ tay năm ngón, lải nhải: "Ba nói với con bao nhiêu lần rồi, thằng em của con là một đứa ngu ngốc cẩu thả. Ba cho con về sớm để quen việc là mong con giúp nó sau này. Thế mà con xem, nó về nước lâu thế rồi con có thèm ngó ngàng đến nó không? Con chỉ cần để tâm một chút, hôm nay nó đâu có gây ra cái chuyện này."

Bùi Vãn Ý muốn phì cười, nhưng ráng nhịn.

Cười một cái là phải nghe thêm nửa tiếng đồng hồ, chẳng bõ.

Mấy lời của Bùi Trung Thư nói đi nói lại cũng chỉ có vài ba câu cũ rích. Bùi Vãn Ý thuộc lòng như cháo chảy, biết rõ lúc nào cần lên tiếng, lúc nào cần im thin thít. Cơ thể và đầu của cô đã thành một cỗ máy tự động, đáp ứng mọi mệnh lệnh.

Sau khi lão già lải nhải suốt bốn mươi phút mới chịu ngưng, lại quay sang hỏi han vài câu về công việc ở công ty.

Bùi Vãn Ý lúc này mới ngẩng đầu lên, trả lời gọn lỏn, chẳng dám hé răng nói thừa một chữ.

Lão già thấy cô như vậy cũng quen, nhấp mấy ngụm trà.

Bùi Vãn Ý tưởng hôm nay đến đây là xong xuôi, chuẩn bị chuồn êm, không ngờ lão ba lại buông thêm một câu lạnh tanh: "Dạo này con đừng về nữa. Ở nhà với em, trông nom nó cho cẩn thận."

Lúc anh Lý mang đồ đạc cá nhân của Bùi Vãn Ý lên phòng, Bùi Minh Dương vẫn ngồi chơi game ở dưới nhà.

Cô liếc nhìn từ trên cầu thang, dán mắt vào màn hình, nói cười hớn hở với đám bạn chơi game.

Giọng cô nàng đồng đội ngọt xớt làm Bùi Minh Dương cười toe toét.

Bùi Vãn Ý nhìn một hồi rồi quay lên tầng ba, xếp đồ đạc vào phòng.

Căn phòng này chẳng biết bao lâu rồi không có người ở. Đồ cũ của cô còn, nhưng cô không muốn dùng lại, kêu người làm đem vứt hết.

Dọn dẹp xong xuôi, Bùi Vãn Ý vào phòng tắm rửa mặt mũi, lau khô tóc rồi ngồi vào bàn máy tính, mở laptop ra.

Cô mở một thư mục ẩn, gõ mật khẩu.

Đồ đạc trong thư mục được sắp xếp gọn gàng, chia thành từng thư mục nhỏ, đề mục rõ ràng.

Từ "Danh bạ điện thoại" đến "Album ảnh", rồi đến "Danh sách bạn bè" và "Lịch sử trò chuyện",... lướt qua phải đến hơn chục cái.

Bùi Vãn Ý mở thư mục "Album ảnh", lướt chuột lia lịa.

Mấy thứ này, cô đã xem không biết bao nhiêu lần.

Song Khương Nhan Lâm thực sự là cáo già, danh bạ điện thoại chỉ có vỏn vẹn chưa đến mười số, mà số nào cũng được đánh dấu bằng ký hiệu, không có thông tin gì đáng giá.

Lịch sử cuộc gọi chỉ toàn là mấy cuộc gọi giao hàng, quảng cáo. Nhiều cuộc còn chả thèm nghe máy, toàn là gọi nhỡ của số lạ, kéo cả tháng trời.

Album ảnh thì càng chán ngắt. Không có gì ngoài mấy cái ảnh chụp sản phẩm, số liệu thống kê doanh thu, giá cổ phiếu. Thậm chí còn có cả một đống sticker vô vị.

Bùi Vãn Ý biết Khương Nhan Lâm có một cái album ảnh ẩn, nhưng thử mãi không đúng mật khẩu.

Cuối cùng, cô tập trung vào lịch sử trò chuyện của các ứng dụng mạng xã hội, tìm được một vài manh mối.

Bùi Vãn Ý lúc này mới vỡ lẽ, thì ra Khương Nhan Lâm dành nhiều thời gian nhìn điện thoại mỗi ngày vì cái này.

Người đâu cả rồi?

Ao cá rộng lớn, đủ loại cá tôm bơi lội, nam thanh nữ tú trong ngoài nước, đến cả giống Nhật cũng có mặt.

Không đáng, chẳng biết Khương Nhan Lâm nghĩ gì nữa.

Đồ vô vị.

Bùi Vãn Ý mù tịt tiếng Nhật, đành nhọc công lưu lại từng dòng chat, cậy nhờ công cụ nhận dạng hình ảnh dịch tạm.

Nội dung trồi lên không có gì giật gân, toàn là màn đàn đúm của mấy gã trai, ra sức hẹn hò Khương Nhan Lâm chơi game. Khương Nhan Lâm đáp trả cho có, thái độ hờ hững thấy rõ.

Bùi Vãn Ý nhẩm bụng, cô Khương này đúng là không cố tình nhắm vào cô, thảo nào tin nhắn cụt lủn khó chịu.

Nên Bùi Vãn Ý dẹp luôn ý định nhắn qua nhắn lại với Khương Nhan Lâm. Việc gì cần, cô gọi thẳng hoặc tìm mảnh giấy nào đó, để lại vài dòng nhắn nhủ.

Lịch sử trò chuyện kéo cả trang dài, Bùi Vãn Ý không rảnh mà mò mẫm từng dòng. Cô lướt qua nhanh như cắt, chắt lọc ra vài cái tên cần chú ý, ném cả vào thư mục mới.

Ít ra Bùi Vãn Ý cũng lọc ra được, cô Khương hay trao đổi với ai nhất. Bỏ đám người liên quan đến công việc, số còn lại chắc mẩm là những người được Khương Nhan Lâm để tâm.

Tài khoản mạng xã hội đám này được gom lại thành một danh sách riêng, tiện đường lúc nào cần thì lôi ra.

Bùi Vãn Ý không có chút manh mối gì về số điện thoại còn lại trong danh bạ, , nhìn qua loa rồi dẹp qua một bên.

Hồi lục lọi rà soát, cô không thấy manh mói gì, cứ thấp thỏm như thể mình đã bỏ sót thứ gì quan trọng. Nhưng cái cảm giác bỏ sót ấy lại chẳng gọi thành tên.

Có chuyện gì mà Khương Nhan Lâm đêm qua quái dị như thế?

Nhiệt độ dưới hầm xe xuống thấp, giữa tháng Chín mà da thịt người ta vẫn nổi gai ốc.

Khương Nhan Lâm mặc mỗi váy dài và khoác áo mỏng, vừa bước ra khỏi thang máy đã rụt người vì lạnh.

Khuôn mặt cô không chút phấn son, chỉ đeo kính gọng mảnh, tóc tai xõa ngang vai, tùy tiện như thể xuống nhà đổ rác.

Chiếc xe đen quen thuộc đỗ ngay cạnh thang máy, một bóng người đứng tựa cửa xe, tóc nâu đỏ buông xõa, áo khoác gió đen càng tôn lên dáng người cao gầy.

Nghe tiếng thang máy mở cửa, người kia ngẩng đầu nhìn.

Khương Nhan Lâm khựng lại, vài giây sau vẫn bước về phía đối phương.

Tới gần, Kỳ Ninh mới mỉm cười hỏi: "Mặc mỏng manh thế, không lạnh sao?"

Giọng điệu vẫn thản nhiên như thường, chẳng khác gì hai năm trước.

Như thể đêm qua không có gì xảy ra.

Khương Nhan Lâm mím môi, lặng lẽ thở dài, trả lời: "Cũng lạnh."

Kỳ Ninh mở cửa xe, nói: "Lên xe đi, trong xe ấm hơn."

Ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi hầm xe, rồi chạy ra khỏi khu chung cư, Khương Nhan Lâm chưa hỏi hôm nay Kỳ Ninh muốn đưa mình đi đâu.

Nếu làm vậy khiến Kỳ Ninh nhẹ lòng đôi chút.

Khương Nhan Lâm nghĩ, nghiêng đầu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Người bên cạnh lên tiếng: "Hôm qua Lục Tư Ân có nói muốn giới thiệu cho chị hai người bạn, khi chị quay lại thì một người đã đi rồi. Là em sao?"

Khương Nhan Lâm không thấy có gì phải giấu, đáp thẳng: "Ừm."

Kỳ Ninh liếc qua gương chiếu hậu, khẽ cười.

"Lục Tư Ân tiếc ghê lắm, bảo em là người tốt, đánh giá cao."

Lục Tư Ân ăn nói khéo léo, nói vậy chẳng qua là tạo bậc thang cho Khương Nhan Lâm. Bỏ về giữa chừng chả phải chuyện hay ho gì.

Chuyện này Khương Nhan Lâm hiểu, Kỳ Ninh sao lại không hiểu.

"Lục Tư Ân tốt bụng." Có dịp sẽ trả lại ân tình.

Khương Nhan Lâm nói, trong chiếc xe ấm áp, cô bỗng cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới.

Không rõ do tối qua ngủ quá nhiều hay không đủ, quá nhiều giấc mơ lộn xộn khiến đầu óc mệt mỏi.

Chỉ trong vài ngày, cô đã hao tổn quá nhiều sức lực. Ngay cả Sarah qua video mà còn nhận ra sắc mặt cô không tốt.

Khương Nhan Lâm nghĩ, mí mắt trĩu nặng, khung cảnh ngoài kia mờ đi, đến khi chìm vào bóng tối.

Kỳ Ninh nghe tiếng Khương Nhan Lâm thở đều đều, cô tấp xe vào lề đường vắng.

Trong xe yên tĩnh, chỉ còn mùi hương quen thuộc của cô.

Vẫn là loại dầu gội đó, vẫn là mùi sữa tắm đó, mấy năm chưa đổi.

Kỳ Ninh tháo dây an toàn, tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn gương mặt ngủ say trong gương chiếu hậu.

Khuôn mặt trắng bệch, chắc là lại thức khuya, bỏ bữa.

Cả dáng người và gương mặt đã gầy đi, chút bầu bĩnh ngày xưa giờ chẳng còn chút dấu vết, cằm góc cạnh, lộ cả xương.

Vẫn là kính gọng vàng mảnh, Khương Nhan Lâm vốn chẳng thích loại gọng đen, thấy nó nặng nề ngốc nghếch.

Ánh mắt Kỳ Ninh lướt xuống gương mặt Khương Nhan Lâm, rồi dừng lại ở xương quai xanh và cổ.

Cổ áo trễ sâu, từ góc độ này có thể thấy cả bầu ngực căng tròn và vết đỏ ửng trên đó.

Không biết phải dùng bao nhiêu sức lực mới để lại dấu vết ấy.

Mà Khương Nhan Lâm sợ đau nhất.

Kỳ Ninh quay mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu, rất lâu.

Khi lý trí trở về bộ não đang chênh vênh, có những chuyện, cô không phải hoàn toàn không nhận ra.

Khương Nhan Lâm, chưa từng nói dối.

Em ghét sự dối trá, dù chưa từng nói ra.

Nhưng Kỳ Ninh biết rõ, nhiều năm trước, Khương Nhan Lâm mất đi người bạn thân và việc khiến em day dứt nhất là sự lừa dối từ đối phương.

Tổn thương hay khinh thường, Khương Nhan Lâm vốn chẳng để tâm.

Em chỉ ghét nhất người khác lừa gạt, đánh cắp niềm tin, khiến em thất vọng.

Người như vậy, sao có thể nói dối lừa gạt người khác, lại còn là lời nói dối tổn thương người khác đến thế.

Rất nhiều chuyện, Kỳ Ninh chỉ cần chút ít manh mối và hành động, là có thể nhanh chóng có được cả một chuỗi logic và bằng chứng xác thực. Bởi phần lớn thời gian cô không muốn lạm dụng tài nguyên, chứ không phải là không có năng lực đó.

Hai năm qua, cô không phải không ép buộc bản thân đừng nghĩ, đừng tìm, đừng vượt giới hạn.

Đây là việc Khương Nhan Lâm mong muốn, cũng là chuyện bản thân đã từng hứa, Kỳ Ninh không định nuốt lời.

Nhưng lần này, em nuốt lời trước.

Em không hề chăm sóc tốt cho bản thân.

Vào lúc cần giúp đỡ nhất em vẫn không nói với cô dù chỉ một lời.

Kỳ Ninh nghĩ, người kiêu ngạo nhất là Khương Nhan Lâm mới đúng.

Em vĩnh viễn không biết cách yếu đuối, vĩnh viễn không biết cách cầu xin.

Người có xuất thân hiển hách đến đâu, cũng khó mà sinh ra được cái kiểu "phản cốt" như em, vì chút lòng tự trọng mà ép bản thân ra dạng này.

Nhưng em nhất quyết không chịu cúi đầu trước hiện thực, không cam tâm giậm chân tại chỗ, muốn bước đi khi còn có thể.

Cho dù chỉ cần thứ em muốn là có biết bao nhiêu người sẽ dâng cái sự ân cần kia bằng cả hai tay.

Ngay cả Hàn Tự, người kín kẽ đến từng giọt nước, lần đầu gặp Khương Nhan Lâm cũng quên việc mình phải thu tầm mắt.

Cho dù biết rõ, Khương Nhan Lâm là bạn gái của Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh nhìn thấu rất nhiều chuyện, song cô không nói thì không có nghĩa là cô không hay không biết.

Sau khi chia tay Khương Nhan Lâm không lâu, Hàn Tự ít liên lạc với cô hẳn. Fiona cũng nói gã không còn đến mấy buổi tụ tập thường, như thể đang tránh mặt ai đó.

Nhưng Hàn Tự quên rằng tài khoản mạng xã hội của gã và cô vẫn là bạn, còn tài khoản mạng xã hội của Khương Nhan Lâm cũng chưa bao giờ hủy theo dõi Kỳ Ninh.

Khi nhìn thấy tấm ảnh kia, Kỳ Ninh đã muốn chất vấn Khương Nhan Lâm

Chị không được thì tại sao Hàn Tự được? Một người còn chả ra khỏi Mỹ được thì dựa vào đâu.

Nhưng Kỳ Ninh không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ giới, ngay cả Fiona thích buôn chuyện cũng không hề hay biết. Sau khi bình tĩnh lại, Kỳ Ninh mới hiểu rõ, Khương Nhan Lâm sẽ không thích Hàn Tự, giống như em không thích cái gã người Nhật kia.

"Em không thích họ mà? Sao em cho họ cơ hội liên lạc?"

Ban đầu, Kỳ Ninh cũng hỏi Khương Nhan Lâm câu hỏi này.

Lúc ấy, Khương Nhan Lâm chỉ cười cười, trả lời một cách khéo léo: "Nếu như coi việc liên lạc bình thường là tín hiệu, thì đó là sự hiểu lầm của chính họ. Liên quan gì đến em đâu?"

Và lúc ấy Kỳ Ninh biết Khương Nhan Lâm xảo quyệt nhất, em biết tất mọi chuyện nhưng lại lạnh lùng đứng ngoài quan sát, xem những người kia tốn công tốn sức lấy lòng em ra sao, mà em lại không để lại bất kỳ cớ nào để có thể khẳng định "cố ý làm vậy".

Cho đến khi đối phương từng bước ép sát, mất hết chừng mực và phong độ, em mới giống như một máy vô tình đã quan sát xong mẫu vật, quả quyết cắt đứt liên lạc.

"Nguồn tư liệu quá là thú vị." Khương Nhan Lâm làm xong chuyện như vậy, còn cười híp mắt nói.

Lúc ấy, hai người chỉ là bạn.

Kỳ Ninh đã cảm thấy không thoải mái vì nó.

Bởi Khương Nhan Lâm sẽ không như vậy với cô.

Trước mặt Kỳ Ninh, Khương Nhan Lâm chẳng hề kiêng dè chuyện tình cảm, nhưng chỉ là giọng điệu giãi bày tâm sự của bạn bè, nói dăm ba câu rồi thôi, giữ gìn chừng mực.

Em dường như chưa bao giờ coi Kỳ Ninh là gì "ngoài một người bạn", vô tư thể hiện chút tính xấu của mình, nhưng lại khéo léo không làm người khác ghét.

Nghĩ thông suốt xong hết, Kỳ Ninh, một mặt thương cảm cho những người đàn ông bị Khương Nhan Lâm thu hút, một mặt không khỏi tự hỏi.

Đối với Khương Nhan Lâm, bản thân mình có phải là một cái gì đó khác biệt không?"

Mãi về sau này, khi có thể ôm Khương Nhan Lâm vào lòng, âu yếm, làm đủ những điều đụng chạm tùy thích, Kỳ Ninh vẫn cứ thấy nó không thật.

Mối quan hệ này, do chính tay cô mưu cầu mà có, có thật là Khương Nhan Lâm cũng muốn như vậy không?

Mỗi khi ý nghĩ ấy nó trỗi dậy, Kỳ Ninh lại không kìm được mà hôn cô Khương Nhan Lâm, chiếm lấy từng tấc da thịt, nhìn đối phương vì mình mà phát ra những âm thanh khó nhọc, rồi khẽ hỏi: "Khương Nhan Lâm, em có thích chị không?"

Nhận được những câu trả lời, nó khẳng định là thế, nhưng vẫn không thể nào mà thấy thỏa mãn thực sự, mà ngược lại, càng thêm khát khao, càng thêm thôi thúc.

Thế là, cô không ngừng mổ xẻ bản thân, đem những thứ yếu đuối nhất, xấu hổ nhất, không muốn ai biết nhất của mình, phơi ra cho Khương Nhan Lâm, ngay cả những bí mật mà chưa ai hay biết cũng hai tay dâng ra, để mong thu hút,dù chỉ một chút - sự chú ý của Khương Nhan Lâm.

"Dù chị như thế này em vẫn thích chị chứ?"

Và những lúc ấy, Khương Nhan Lâm chỉ dịu dàng ôm cô, khẽ vuốt ve tấm lưng, rất lâu, rất lâu.

Giọng nói ấy, khẽ thì thầm bên tai: "Không sao nữa rồi, mọi chuyện qua hết rồi, không phải là lỗi của chị mà."

Kỳ Ninh chưa từng thấy Khương Nhan Lâm, dịu dàng đến thế.

Đáp ứng mọi chuyện cô muốn, âm thầm đưa ra những cái phản hồi, hiểu rõ những gì cô nghĩ, đáp lại những gì cô mong cầu.

Thế là, lúc ấy Kỳ Ninh thật lòng tin rằng, Khương Nhan Lâm yêu mình.

Yêu mình, đến mức hoàn hảo.

Vậy thì, dựa vào cái gì, mà lại phải có thời hạn?

Khi Khương Nhan Lâm tỉnh dậy thì suýt chút nữa quên mất, mình đang ở đâu.

Áo khoác màu đen, nó phủ trên người, ngửi thấy cái mùi hương gỗ nhàn nhạt, đầu óc cô mới từ từ tỉnh táo, ngồi dậy.

Xe đang đỗ ở bãi đậu xe ngầm, người đứng bên ngoài xe đang nghe điện thoại, sơ mi màu đất làm nổi bật cái mái tóc xoăn màu nâu đỏ, sáng rực.

Khương Nhan Lâm cất cái áo khoác, người bên ngoài đã nghe xong điện thoại và mở cái cửa xe cho cô.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng điệu vẫn như thường, vừa nói vừa cúi người vào, tháo dây an toàn cho Khương Nhan Lâm.

Rồi kéo Khương Nhan Lâm ra khỏi xe, đóng cái cửa xe lại và khóa cửa.

Khương Nhan Lâm trả lại áo khoác, nhưng Kỳ Ninh lại nhận lấy ròi khoác lên người cô.

"Mặc vào đi."

Thời tiết bây giờ chưa lạnh, ngược lại cái sắc mặt Khương Nhan Lâm trông không được tốt lắm.

Kỳ Ninh đưa tay cái trán của Khương Nhan Lâm, chỉ sau khi xác nhận lại nhiệt độ một lần nữa, cô mới yên tâm.

"Em đi khám sức khỏe nửa năm đầu chưa?"

Vừa nói, vừa nắm tay Khương Nhan Lâm, đi về phía cái thang máy.

Khương Nhan Lâm không giãy giụa, nghĩ một lúc rồi mới nói: "Lúc đó ở ngoài tỉnh, không kịp."

"Vậy thì mai đi, chị đặt lịch hẹn ở bên dì rồi."

Kỳ Ninh vừa, không hề cơ hội từ chối.

Khương Nhan Lâm nhìn bóng lưng của Kỳ Ninh, có vài lời đến bên miệng nhưng rồi cô lại nuốt trở lại.

Kỳ Ninh hôm nay không còn ở trong cái trạng thái cảm xúc.

Nói thêm lời nào cũng vô nghĩa.

Vậy thì hà cớ gì phải làm tổn thương thêm.

Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến từng chút một, bao phủ cả bàn tay.

Đợi đến khi vào thang máy, Khương Nhan Lâm nhìn Kỳ Ninh bấm tầng cao nhất, cái tay phải lại nắm chặt cái tay của mình, mười ngón đan chặt.

Chỉ cần khẽ động đậy thì sẽ đổi lại lực nắm chặt hơn.

Khi đến tầng cao nhất, cái cửa thang máy mở ra, Kỳ Ninh vẫn không buông tay.

Kỳ Ninh cứ như vậy, nắm tay của Khương Nhan Lâm, bước ra khỏi thang máy, đi vào nhà hàng.

"Sao vậy?"

Người bạn trước mặt hỏi, kéo cái tầm mắt của Lục Tư Ân trở lại.

Lục Tư Ân lắc đầu, do dự trả lời: "Hình như nhìn thấy hai người quen, nhưng chắc nhận nhầm rồi."

Bóng lưng kia rất giống Khương Nhan Lâm, nhưng người nắm tay không phải là Bùi Vãn Ý, mà lại có chút giống Kỳ Ninh?

Lục Tư Ân bật cười vì sự liên tưởng của chính mình.

Những người không liên quan gì đến nhau thì sao có thể được.

Lục Tư Ân cười một tiếng, cầm thực đơn rượu trên bàn lên, chuẩn bị gọi thêm ly whisky.

Vài người bạn quen biết nên uống khá nhiều, và họ sợ khi thấy Lục Tư Ân còn gọi rượu.

"Đừng uống sớm thế, lát nữa còn tăng hai đấy."

Lục Tư Ân cười nói: "Tăng hai thì tăng hai."

Ma men sợ ai?

Vừa nói, đám người lại rôm rả trò chuyện, chủ đề bay bổng, không có hình dạng cụ thể.

Cho đến khi có người lên tiếng: "Đúng rồi, hôm qua lão Lục có đi xem lễ khai mạc không, Kỳ Ninh bận xong chưa, sao không gọi ra ăn cơm?"

Lục Tư Ân cũng bất lực khi nghe câu hỏi này.

Vốn dĩ sáng nay nhận được điện thoại của Kỳ Ninh, còn tưởng là thế nào, hẹn tối đi uống rượu các kiểu.

Chẳng ngờ chỉ dăm ba câu chuyện phiếm, hóa ra là hỏi thăm cô bạn mà mình giới thiệu, sao hôm ấy không thấy mặt.

Lục Tư Ân cũng đành tẽ ngụy cho qua chuyện, bảo rằng đối phương có việc gấp, phải đi đâu đó, giá mà Kỳ Ninh này về sớm hơn thì có khi còn gặp được nhau ấy chứ.

Lúc đó, Kỳ Ninh không nói năng gì nhiều, chỉ bảo lần sau sẽ kiếm dịp nào đó mời anh một bữa, kêu Lục Tư Ân đừng để bụng làm gì.

Kỳ Ninh thì vẫn thế , dễ nói chuyện, Lục Tư Ân, chẳng đẻ bụng làm chi.

Song anh cứ lấn cấn là cuộc điện thoại này của Kỳ Ninh có dụng ý gì đây.

Kỳ Ninh mà Lục Tư Ân biết, có bao giờ thấy quan tâm đến những chuyện kiểu này đâu nhỉ?

Trong phòng riêng toả hương trầm lan, mùi gỗ trái cây phảng phất dễ chịu.

Một mặt là cửa kính mở toang tha hồ ngắm sân thượng vườn hoa, còn bên kia thì là sân thượng lồng cả thành phố vào trong mắt, đêm vừa buông thì đèn đã nhấp nháy, xinh đẹp khôn tả.

Khương Nhan Lâm bị dẫn tới chỗ ngồi, ghế được kéo ra và chỉ việc ngồi xuống.

Sau một đêm, hai người ấy vậy mà ngồi ăn với nhau, mặt đối mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Kỳ Ninh đặt sẵn đồ ăn từ trước, ngồi xuống chưa bao lâu, mấy món đã được mang ra.

Nhà hàng này chuyên cả món Trung lại có món Tây, mà toàn những món tốt cho sức khỏe, ít calo, ít đường.

Kỳ Ninh không gọi nhiều, sức ăn của hai người như thế nào ai chả biết.

Mấy món trên bàn toàn là món Khương Nhan Lâm thích. Phần thì nhỏ nhắn xinh xắn đủ để cô nếm mỗi thứ một chút, không đến nỗi ăn nhiều quá lại chướng bụng. Lại chẳng có món nào nặng mùi hay dầu mỡ gì, ăn mấy miếng cũng không sợ khó chịu.

Bữa trưa Khương Nhan Lâm ăn khá trễ, giờ chỉ thấy hơi đói bụng.

Song vẫn cố nếm qua một chút.

Kỳ Ninh ăn thì vẫn cứ im ắng, nhai kỹ nuốt chậm, động tác thì nhẹ nhàng.

Đợi khi ăn đã kha khá, Kỳ Ninh mới đặt đũa xuống hỏi: "Ngon không?"

Khương Nhan Lâm gật gật đầu "Cũng cũng đi."

Nhà hàng này nổi tiếng, Khương Nhan Lâm thấy tên tuổi nó không ít lần. Nhưng mà họ không mời cô đến đánh giá thì cô chả muốn bỏ ra từng ấy tiền mà đến đây ăn.

Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm một cái, hỏi tiếp "Tối hôm qua ngủ mấy giờ? Thế mà trông mặt mũi phờ phạc cả ra?"

Khương Nhan Lâm khựng lại rồi trả lời "Chả nhớ nữa."

Ký ức cuối cùng của cô là lúc ở trong bồn tắm.

Bùi Vãn Ý hiếm khi yên phận không hành hạ thêm. Thế mà, cô lại cứ thế gục đầu ngủ gật trên vai người ta.

Sau đó, bằng cách nào về được đến phòng ngủ, tóc tai lại khô ráo như thế, thì cô chẳng còn nhớ.

Nghĩ đến đó, Khương Nhan Lâm theo thói quen liếc điện thoại một cái, xem giờ giấc thế nào.

Kỳ Ninh thu hết mọi cử chỉ của Khương Nhan Lâm vào mắt, một lát sau Khương Nhan Lâm nghe thấy đối phương bất ngờ hỏi: "Có ai biết em ra ngoài gặp chị không?"

Khương Nhan Lâm biết Kỳ Ninh đang bóng gió gì nhưng cô không có ý định giải thích sự hiểu lầm này.

"Không ai biết cả" Khương Nhan Lâm thản nhiên trả lời.

Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm rất lâu rồi khẽ nhếch mép một cái.

"Thế thì tốt."

Khi Kỳ Ninh mở miệng lần nữa, giọng điệu làm người ta chẳng thể nào đoán ra được ý tứ trong đó.

Khương Nhan Lâm khẽ mím môi, cảm thấy Kỳ Ninh hôm nay có chút khác lạ.

Nhưng chưa kịp để cô nghĩ cho thông suốt người ngồi đối diện đã ung dung buông nói.

"Khương Nhan Lâm này mình nói chuyện về đề nghị hôm qua của em đi."

Khương Nhan Lâm ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

Mặt Kỳ Ninh vẫn điềm nhiên như không, song đôi mắt kia lại chẳng thể nào mà nhìn ra được gì bên trong đó.

Khương Nhan Lâm im lặng ngồi đợi Kỳ Ninh.

Và Kỳ Ninh cũng không để Khương Nhan Lâm đợi lâu.

"Em muốn trả" Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm, mang theo một chút ý cười khó lòng mà nhìn ra.

"Cũng được thôi."

"Nhưng mà cách trả và thời hạn trả thì chị quyết định."

Trong sự ngỡ ngàng của Khương Nhan Lâm, Kỳ Ninh còn nhẹ nhàng hỏi ngược lại một câu.

"Là chủ nợ, chị có quyền này đúng không?""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com