Chương 61
Tủ quần áo của Khương Nhan Lâm chứa vô số lọ nước hoa. Nhưng phần lớn là sản phẩm đánh giá hoặc quà tặng. Một người bạn thân của cô đặc biệt ưa thích việc biếu nước hoa, từ các thương hiệu xa xỉ đến những hãng nhỏ lẻ châu Âu. Đôi khi, chỉ cần thấy thiết kế chai bắt mắt, người bạn ấy sẵn lòng đặt mua và gửi thẳng về cho cô.
Đối với quà cáp, Khương Nhan Lâm thiên về sưu tầm hơn là sử dụng. Người bạn tri kỷ mười năm thấu hiểu nên thường chọn những món đồ thiết thực, buộc cô phải dùng đến.
Nước hoa ư?
Cô thích chiêm ngưỡng chúng trong tủ, vẻ đẹp của chúng mang đến sự mãn nhãn.
Bởi vậy, Bùi Vãn Ý chưa từng thấy cô dùng nước hoa. Từ lần đầu chạm mặt, trên người Khương Nhan Lâm chỉ thoảng mùi dầu gội dịu nhẹ.
Cho đến hôm nay, một mùi hương lạ lẫm xuất hiện trên cơ thể Khương Nhan Lâm.
Chiếc áo sơ mi của Bùi Vãn Ý nhàu nhĩ vì bị nắm chặt, cổ áo trễ xuống bụng, lộ ra khoảng da thịt. Khương Nhan Lâm há miệng cắn lên ngực, đáp trả thói quen xấu khó bỏ của cô Bùi.
Bùi Vãn Ý nhẫn nại chịu đựng, cũng không cho rằng cái miệng kia dễ bị cạy.
Mỗi lần giở trò, cô chỉ muốn dò xét phản ứng chân thật nhất của người kia.
Qua nhiều lần, sau thời gian dài, Bùi Vãn Ý dần nắm bắt được quy luật.
Với những câu hỏi thực sự không muốn trả lời, Khương Nhan Lâm tuyệt đối không trực diện đối đáp. Ngay cả lần trước, Bùi Vãn Ý phải dùng đủ cách dỗ dành, khiến Khương Nhan Lâm nguôi giận mới chịu hé lộ vài lời.
Nó xảy ra cả khi Khương Nhan Lâm chẳng hề bận tâm đến Hàn Tự.
Bùi Vãn Ý không ngốc. Dù Khương Nhan Lâm mấy ngày nay im thin thít, mọi thứ trông bình thường, thậm chí lật tung điện thoại cũng không tìm ra manh mối. Nhưng cô chắc chắn rằng, người kia mấy ngày nay ra ngoài là để gặp ai đó.
Hôm qua mưa lớn, Khương Nhan Lâm vẫn ở đến khuya mới về, hiển nhiên không thể ra ngoài dầm mưa. Khương Nhan Lâm phải ở trong nhà, mà còn là một nơi mở cửa đến tận đêm muộn.
Thế nhưng trên người Khương Nhan Lâm không có mùi rượu, cũng không vương khói thuốc hay đồ ăn. Bùi Vãn Ý quá rành mùi vị của những kẻ la cà chốn đêm khuya. Dù không uống rượu, không hút thuốc, không ăn đêm, họ vẫn bị ám mùi tạp nham.
Khương Nhan Lâm không có mùi đó, hoặc không đến những nơi đó.
Hoặc đã tắm.
Bùi Vãn Ý chưa bao giờ ngại suy đoán lòng người từ góc tối tăm nhất. Nhưng cô đã tận mắt thấy Khương Nhan Lâm cởi đồ tắm rửa, cũng kiểm tra kỹ lưỡng từ trong ra ngoài, vẫn không tìm thấy dấu vết.
Trên người không có, điện thoại trống trơn, Bùi Vãn Ý đành tạm gác những suy đoán cay nghiệt.
Xét cho cùng, trên danh nghĩa thì Khương Nhan Lâm có quan hệ gì với cô. Đến nước này rồi, truy cùng đuổi tận chỉ tự rước bực vào người.
Không phải hôm nay Bùi Vãn Ý mới biết Khương Nhan Lâm là đồ phù phiếm. Người ta có thể lên giường với mình chỉ sau bảy ngày quen biết, thì tìm người khác cũng là lẽ thường tình.
Nhưng Bùi Vãn Ý tò mò, ai có thể khiến Khương Nhan Lâm đột nhiên đổi hướng chú ý, còn trở nên thần hồn nát thần tính như vậy?
Cái "đột nhiên" này không phải suy đoán vô căn cứ. Trong mắt Bùi Vãn Ý, dùng logic suy luận, phần lớn sự việc có thể đoán trúng bảy phần. Ít nhất, trước ngày Khương Nhan Lâm đi triển lãm, hứng thú của Khương Nhan Lâm vẫn đặt lên mình.
Những màn chơi trò kia, vô hình trung kéo gần một loại khoảng cách nào đó. Lời kể của Lục Tư Ân cũng chứng minh, chiều hôm qua, Khương Nhan Lâm đột ngột bỏ rơi mọi người, rời khỏi trung tâm triển lãm.
Bùi Vãn Ý ngạc nhiên về chuyện này. Vì Khương Nhan Lâm rất coi trọng chữ tín. Sống chung bao ngày, Bùi Vãn Ý đã thấy đủ kiểu tính nết khó chiều, nhưng chưa từng thấy Khương Nhan Lâm nuốt lời.
Cả nhóm đến trung tâm triển lãm, tức Khương Nhan Lâm phải sắp xếp công việc ổn thỏa, mới dành trọn ngày cho bạn bè. Khương Nhan Lâm là freelancer, có quyền tự chủ và khả năng sắp xếp thời gian làm việc lớn.
Vậy "việc gấp" gì khiến cô Khương đột nhiên không một lời giải thích, bỏ rơi bạn bè? Thậm chí vội đến mức không kịp chào tạm biệt mà vội vã rời đi. Vừa ra khỏi đó thì đến khuya mới về.
Ban đầu Bùi Vãn Ý chưa dám chắc, Khương Nhan Lâm có phải đi gặp ai không. Dù sao có thể là việc nhà, hoặc sự cố bất ngờ
Tuy nhiên, tin nhắn và cuộc gọi không khớp.
Đến hôm nay, Khương Nhan Lâm lại về khuya, từ tầng hầm lên bằng thang máy, bị cô bắt gặp.
Càng rõ ràng hơn, là chiếc áo khoác đen không thuộc về Khương Nhan Lâm.
Bùi Vãn Ý không cần biết Khương Nhan Lâm có bao nhiêu áo để loại trừ dần.
Tuy vậy, nó quá khác biệt.
Chiếc áo khoác đó, chỉ cần nhìn chất liệu và kiểu dáng là biết giá trị của nó. Khương Nhan Lâm vốn không phải người ưa chuộng hàng xa xỉ. Quần áo trừ những bộ dùng để đánh giá, sẽ thiên về sự thoải mái và trang nhã. Chưa kể, chiếc áo ấy có chút... lạ.
Và trên áo khoác ấy thoang thoảng mùi nước hoa, hương gỗ chủ đạo, tựa như tuyết tùng. Khương Nhan Lâm có một vài chai nước hoa, nhưng không có hương gỗ nào.
Bùi Vãn Ý vừa suy nghĩ, vừa ép người kia vào cánh cửa cầu thang, tự tay "kiểm tra" từ trong ra ngoài một lần nữa, không cho người chút chuẩn bị nào, mà đi thẳng vào vấn đề.
Với Khương Nhan Lâm, một người không chịu hé răng nửa lời, Bùi Vãn Ý đã nắm rõ cách thức và phương pháp để hiểu được "nhu cầu" của đối phương.
Vì vậy, Bùi Vãn Ý hiểu rất rõ, Khương Nhan Lâm sẽ có nhiệt độ và xúc cảm như thế nào khi động tình, nên mới nhướn mày, cảm thấy ngạc nhiên.
Nửa đêm ra ngoài hẹn hò, không làm gì rồi về à?
Không lẽ công chúa gối đầu nổi hứng, đi phục vụ người khác chắc?
Bùi Vãn Ý vừa buồn cười vừa nghĩ, vẫn không nhịn được mà trêu chọc sau khi hành hạ người kia vài lần. Đến khi cảm giác đau đớn truyền đến vỏ não, Bùi Vãn Ý cụp mắt nhìn người kia giương nanh múa vuốt, cô mới hài lòng.
Đó mới là Khương Nhan Lâm.
Bị ức hiếp đến mức nào cũng không dễ dàng chịu thua, hễ có chút sơ hở là sẽ chớp lấy cơ hội, trả thù gần như tàn nhẫn.
Mở ra đôi môi ngọt ngào kia, lộ răng nanh sắc nhọn, hút máu cô, gặm thịt cô, ăn no uống say rồi, còn chê bai - thịt của chị ít calo và tốt cho sức khỏe.
Chọc giận người ta rồi thì phải dỗ thôi.
Bùi Vãn Ý ngồi xổm xuống, ngước mắt nhìn khuôn mặt trong bóng tối.
Bóng tối làm khuếch đại ngũ quan, Bùi Vãn Ý cảm nhận được hơi nóng rực của Khương Nhan Lâm, gần như chảy xuống khóe miệng, đành phải hé môi ra dùng đầu lưỡi cuốn đi, rồi liếm qua điểm yếu ớt đã bị tàn phá.
Hơi thở gấp gáp, những ngón tay nắm chặt tóc trên đỉnh đầu và cơ thể căng cứng lên xuống, tất cả vô cùng thú vị.
Mảnh thịt trong miệng chưa bị ai cướp mất, thực sự đáng để vui mừng.
Nhưng Bùi Vãn Ý không phải là người dễ lơ là.
Khương Nhan Lâm phù phiếm nên dù nửa đêm ra ngoài hú hí với ai thì Bùi Vãn Ý cũng không ngạc nhiên.
Nhưng Khương Nhan Lâm không làm vậy, mới là vấn đề thực sự.
Bùi Vãn Ý ngồi xổm trên đất, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt kia, không bỏ qua bất kỳ động tĩnh nào. Rồi mượn chút mỹ sắc đó, hé môi, vươn lưỡi, khám phá, tùy ý chiếm đoạt.
Đến khi hơi ấm một lần nữa run rẩy, tràn vào môi lưỡi, Bùi Vãn Ý mới tăng tốc, không hề nương tay mà đàn áp hành hạ, người dựa vào cửa không đứng vững nữa, ngã xuống, được vững vàng đón trong vòng tay.
Bùi Vãn Ý cười khẽ, mang theo dư vị đó, hôn lên môi.
Nào, để chị xem, người tình bí ẩn mà cưng giấu kỹ đến thế là ai.
Cánh cửa căn hộ đóng lại, người rời đi dần dần mất hút tiếng bước chân.
Khương Nhan Lâm lật người trên giường, mở mắt.
Nửa đêm Bùi Vãn đến như chỉ đơn giản đến để làm một lần, không hề lãng phí chút thời gian nào.
Nhưng Khương Nhan Lâm lần này không ngủ quên trong lúc tắm, cô chỉ là ngâm mình trong nước nóng quá thoải mái nên buồn ngủ, ý thức vẫn còn.
Vì vậy, lần này cô biết, Bùi Vãn Ý đã lau khô người cho cô như thế nào và lau khô tóc cho cô như thế nào.
Cô cũng biết, Bùi Vãn Ý ngồi bên giường rất lâu. Đến khi rời đi, mới cúi xuống ghé sát, hơi thở phả vào giữa lông mày.
Để lại một nụ hôn, dịu dàng.
Lại một đêm dài trôi qua trong trằn trọc và những giấc mơ chập chờn.
Khi tiếng chuông báo thức vang lên, Khương Nhan Lâm theo thói quen đưa tay tắt, rồi cuộn tròn trong chăn, ngủ.
Năm phút sau, một hồi chuông khác lại vang lên, cô với tay túm lấy điện thoại rồi tắt máy, xóa tan mọi tiếng ồn.
Với tâm trạng bồn chồn khó tả, cô mơ màng chợp mắt thêm một lúc, tiếng chuông cửa lại vang lên.
Cứ thế, đều đặn, không hề mỏi mệt.
Khương Nhan Lâm vùng dậy khỏi giường, chân trần bước xuống nền nhà, khoác vội váy ngủ, rồi đi thẳng ra cửa.
Nền gỗ lạnh buốt chạm vào lòng bàn chân, cái lạnh như xuyên thấu tận tâm can, cô giật mạnh cánh cửa, gương mặt lạnh lùng nhìn người đứng ngoài.
Một người mặc áo sơ mi màu kaki đứng trước cửa, tóc xoăn nâu đỏ buộc đuôi ngựa, đeo kính không gọng, nở nụ cười nhìn cô.
"Biết ngay là em không dậy được mà."
Kỳ Ninh nói, ánh mắt lướt qua thân hình Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm chỉ mặc váy ngủ hai dây, chất liệu cotton trắng tinh, mỏng manh như sương.
Những dấu vết đêm qua lộ rõ mồn một, còn đậm hơn hôm trước.
Kỳ Ninh thu hồi ánh mắt, nhìn đồng hồ, nhẹ giọng: "Mười lăm phút nữa, chị đợi em ở dưới nhà."
Cơn buồn ngủ của Khương Nhan Lâm đến nhanh, đi cũng nhanh.
Cô ngáp một cái, mở rộng cửa, trước khi quay người nói: "Vào đi."
Nói rồi, cô quay trở lại phòng ngủ, xỏ dép, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Kỳ Ninh đứng ở cửa, quan sát mọi thứ bên trong căn hộ, mãi lâu sau vẫn chưa bước vào.
Trước khi lên đây, cô đã nghĩ đến vô số khả năng, cuối cùng vẫn ép mình bước lên, đối diện với hiện thực.
Căn phòng này hình như thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn có vài phần trùng khớp với ký ức. Có một số thứ được thêm vào, có một số thứ bị bớt đi, một số thứ vẫn giữ nguyên.
Ánh mắt lướt qua tủ giày ở lối vào - nơi không có gì.
Đồ trang trí trên tủ vẫn là chiếc bình sứ trắng nhỏ, đó là thứ họ cùng nhau mua ở Nagoya. Kỳ Ninh mua khung ảnh, còn Khương Nhan Lâm lại nói không thích bày ảnh trong nhà.
Đến tận bây giờ, trong tầm mắt không hề có bất kỳ tấm ảnh nào.
Kỳ Ninh thu hồi ánh mắt, quen thuộc mở ngăn kéo thứ ba của tủ giày, lấy bọc giày dùng một lần, bọc vào giày của mình.
Sau đó mới bước vào, khép cửa lại, từ từ đi vào phòng khách, đứng yên tại chỗ quan sát từng ngóc ngách của căn nhà.
Cuối cùng, cô mở cửa sổ sát đất, bước ra ban công cảm nhận làn gió buổi sớm mai, giàn phơi quần áo trống không, màu sắc vẫn là màu trong ký ức.
Hóa ra cô thực sự có thể trở lại nơi ngày đêm mong nhớ này.
Khương Nhan Lâm vệ sinh cá nhân xong trong phòng tắm, tỉnh táo hơn.
Cô nhìn mình trong gương, ngẩng cằm rồi nghiêng đầu, thầm chửi Bùi Vãn Ý là đồ chó nhưng đành chịu.
Thấy rồi cũng tốt, đau một lần còn hơn đau dai dẳng.
Khương Nhan Lâm nghĩ, quay trở lại phòng ngủ tìm áo cao cổ mặc vào.
Ra ngoài kiểm tra sức khỏe thì nên ăn mặc thoải mái, nhưng phải lịch sự.
Đợi đến khi thu dọn xong có thể ra ngoài, vừa đúng mười lăm phút.
Khương Nhan Lâm cầm đồ bước ra, thấy Kỳ Ninh đã đứng chờ ở cửa, như chưa từng bước vào nhà.
Khương Nhan Lâm mím môi, không muốn nghĩ đến những mảnh vỡ ký ức lấp đầy não bộ, mở tủ giày lấy đôi giày trắng đế bằng, xỏ rồi bước ra ngoài.
Cửa lớn đóng lại, khóa xong, Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm, vươn tay ra, trong lòng bàn tay là một viên kẹo sữa.
"Ăn kẹo trước đi, khám xong là được ăn rồi."
Khương Nhan Lâm cầm kẹo xé vỏ, nhét vào miệng.
Đó là lý do tại sao cô ghét kiểm tra sức khỏe, đói mà phải đến bệnh viện làm đủ thứ đến gần nửa ngày, người như rã rời.
Đến nỗi từ khi trở về từ nơi xa đến nay, cô vẫn lần lữa không muốn đi.
Xe của Kỳ Ninh đậu ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, từ thang máy ra thì thời gian mới chỉ hơn chín giờ.
Khương Nhan Lâm tự giác ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn.
"Xe thuê à?"
Trong xe quá yên tĩnh, Khương Nhan Lâm cảm thấy không được tự nhiên, mở miệng hỏi vấn đề mà mình muốn hỏi.
Kỳ Ninh điều chỉnh gương chiếu hậu, mới khởi động xe, nghe vậy bật cười, trả lời: "Xe của dì chị, hai năm trước đến đây làm việc, mua nhà và xe ở đây rồi, dự định ở hẳn luôn."
Khương Nhan Lâm từng thấy ảnh dì của Kỳ Ninh trong nhà, là một người phụ nữ rất năng động, đến giờ vẫn chưa kết hôn sinh con, trước đây từng là chủ nhiệm khoa ngoại của một bệnh viện ở thủ đô.
"Sao lại đến đây?"
Trên đường đi, Khương Nhan Lâm ngậm viên kẹo sữa, thỉnh thoảng nói chuyện.
Hai người từng là bạn bè lâu năm, việc bắt đầu một số chủ đề vẫn rất tự nhiên và thoải mái.
Kỳ Ninh nắm vô lăng, đi theo định vị ra khỏi khu phố.
Cô suy nghĩ, rồi trả lời: "Bệnh viện ở đây là bệnh viện tư nhân mà dì ấy và bạn hợp tác mở, chuẩn bị khá lâu rồi. Dì ấy cũng thích thành phố này, thân thiện với những người theo chủ nghĩa độc thân."
Khương Nhan Lâm gật đầu, "Đúng đi."
Ở thành phố này, dù là bất kỳ độ tuổi, bất kỳ giới tính nào, hay là bất kỳ xu hướng tính dục nào, chỉ cần không giết người phóng hỏa, thì không ai phán xét.
Đó cũng là một trong những lý do chính khiến Khương Nhan Lâm chọn định cư nơi đây.
Bệnh viện tư nhân được xây dựng ở một khu phố khá yên tĩnh, gần khu nhà giàu nổi tiếng, vị trí và đẳng cấp của nó có thể thấy rõ.
Bình thường, Khương Nhan Lâm không bao giờ đến bệnh viện kiểu này để kiểm tra sức khỏe.
Nhưng cô cũng thừa nhận, trải nghiệm kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện công lập rất tệ. Không chỉ xếp hàng lâu, tốn thời gian, phải cầm giấy tờ chạy tới chạy lui, mà còn rất dễ gặp phải những bác sĩ, y tá thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là ở phòng khám phụ khoa.
Phụ nữ châu Á luôn có một số ý thức xấu hổ ăn sâu vào gốc rễ. Nhiều người sợ đi khám phụ khoa, vì vậy, việc gặp phải những bác sĩ và y tá thiếu kiên nhẫn càng làm tăng thêm tâm lý sợ hãi, sẽ có một kiểu mặc cảm mất đi nhân cách vì không mặc quần áo.
Nhưng bệnh viện công lập quá đông người, các y bác sĩ và y tá làm việc dưới áp lực cao thực sự không thể kiên nhẫn với từng người.
Vấn đề này có thể thấy ở khắp mọi nơi, nhưng không ai đưa nó ra ánh sáng để cố gắng giải quyết.
Bệnh viện tư nhân - nơi dành riêng cho những người giàu có, thường ngày vốn thanh nhàn. Kỳ Ninh đặt hẹn trước, đưa Khương Nhan Lâm lên lầu, không cần phải đợi một giây phút nào đã đưa cô vào phòng khám kiểm tra sức khỏe.
Các hạng mục kiểm tra sức khỏe thông thường chỉ có vậy. Khương Nhan Lâm vào những lúc này vẫn biết cách sắp xếp, bảo làm gì thì làm nấy. Đợi khi kiểm tra thể chất, kiểm tra máu và nước tiểu xong thì theo bác sĩ vào phòng khám phụ khoa.
Kỳ Ninh đợi bên ngoài, thỉnh thoảng lại ra góc phòng nghe điện thoại, hình như hơi bận.
Bác sĩ khám bệnh rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng hướng dẫn Khương Nhan Lâm nằm xuống, giúp cô làm tất cả các xét nghiệm, đợi cô mặc quần áo ngồi dậy mới nói vài lời dặn dò.
Câu cuối khiến Khương Nhan Lâm - một người có tâm lý vững vàng như vậy cũng không khỏi đỏ mặt, chỉ dám gật đầu, sau này sẽ chú ý.
Lúc ra khỏi cửa, Khương Nhan Lâm chửi thầm Bùi Vãn Ý trong lòng.
Suốt ngày thừa sức lực, sao không đến Olympic tranh giải vô địch cử tạ đi?
"Sao vậy?" Kỳ Ninh nghe thấy tiếng mở cửa, rời mắt khỏi màn hình, nhìn Khương Nhan Lâm.
Gương mặt Khương Nhan Lâm đỏ bừng, như lúc bị dị ứng rượu, đỏ đến bất thường.
Nghe thấy câu hỏi, cô cố gắng đè nén cảm xúc, ngẩng đầu nói: "Không có gì, không thích khám phụ khoa thôi."
Kỳ Ninh cười nhẹ, "Đừng ngại, vì sức khỏe, mỗi năm nên khám hai lần."
Thấy thái độ dửng dưng của Kỳ Ninh làm Khương Nhan Lâm cảm thấy bất bình, không nhịn được đáp lại: "Lúc chị khám cũng ráng vậy đấy."
Kỳ Ninh đứng thẳng người, mặt không đổi sắc trả lời: "Nếu em muốn xem chị khám bệnh, chị có thể đăng ký ngay bây giờ."
Khương Nhan Lâm cạn lời.
Cô nhìn Kỳ Ninh một lúc lâu, càng nhìn càng cảm thấy Kỳ Ninh không giống người có thể nói ra câu này.
"Thôi, chị khoẻ mà." Khương Nhan Lâm chỉ có thể nói như vậy, rồi tiếp tục đi khám những hạng mục khác.
Cô biết Kỳ Ninh khỏe mạnh đến mức nào chứ. Một người khắc cốt tinh thần hoàn mỹ, ngay cả khi làm tình cũng phải "đẹp". Ôn hòa, tao nhã, lãng mạn, không có chút thô tục và bẩn thỉu nào.
Cũng không biết có phải với ai cũng như vậy không.
Khương Nhan Lâm nghĩ, rồi nhanh chóng dập tắt những ý nghĩ lung tung đó.
Xét nghiệm còn lại phải chạy tới chạy lui giữa hai tầng, may mà không phải xếp hàng, làm xong tất cả đã đến trưa.
Khương Nhan Lâm đói sắp mất hồn, Kỳ Ninh nói "đi ăn cơm thôi", cô không suy nghĩ gì là đồng ý.
Đến khi chiếc xe màu đen dừng trước một biệt thự, cô mới hoàn hồn, nhìn người bên cạnh.
Kỳ Ninh tháo dây an toàn, biết Khương Nhan Lâm muốn hỏi gì, dịu dàng nói: "Dì chị gọi chị về ăn cơm, nhà dì ấy gần bệnh viện, nhà hàng khác quá xa."
Khu nhà giàu xung quanh không có khu phố đông vui, nhưng Khương Nhan Lâm vẫn do dự.
"Em theo thì không hay nhỉ?"
Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm, cười hỏi ngược lại: "Sao lại không hay?"
Khương Nhan Lâm câm nín.
Vài giây sau, cô mới nhận ra hai người bây giờ không còn là người yêu.
Đối mặt với người nhà của Kỳ Ninh, cô không nên có tâm lý như vậy.
Thôi thì dẹp đi, gật đầu nói: "Vậy làm phiền rồi."
Dù sao ăn một bữa cơm vẫn hơn là bụng đói meo mà phải ngồi xe nửa tiếng đồng hồ, bị hạ đường huyết.
Bước qua sân nhỏ trong sân, Kỳ Ninh dẫn cô lên bậc thang, cửa lớn không đóng, mùi thức ăn đã bay ra.
Thấy Kỳ Ninh bước vào, một người phụ nữ mặc tạp dề cười nói, "Tiểu Ninh về rồi à, vừa định gọi điện cho cháu đấy, dì Vương, dọn cơm thôi."
Người kia tóc ngắn ngang vai, ngũ quan có phần nam tính, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng, mang âm hưởng của người miền Nam.
Thấy Khương Nhan Lâm đứng sau Kỳ Ninh thì cũng thân thiện chào hỏi: "Cháu là Khương Nhan Lâm đúng không, vào đi, rửa tay là ăn cơm."
Khương Nhan Lâm khá bất ngờ, nhưng bản năng giao tiếp khiến cô nhanh chóng kìm nén cảm xúc, đi theo.
Dì của Kỳ Ninh không giống như cảm giác mà bức ảnh mang lại, mà rất dễ gần.
Dì sống một mình, bình thường chỉ có dì giúp việc đến nấu cơm, những lúc khác thích tự do tự tại.
"Người ta cứ hỏi dì lớn tuổi thế này, không kết hôn, không con cái, có cô đơn không. Dì bảo có chứ, dì cô đơn lắm. Ngày nào cũng ngủ đến khi tỉnh thì thôi, không ai làm ồn, tối còn đi uống rượu nhảy nhót, lễ tết thì đi du lịch, đêm hôm chỉ biết khóc than với tiền, khổ gần chết vậy đó."
Sau khi ăn cơm xong, dì kéo Khương Nhan Lâm vào phòng khách trò chuyện, không hề khách sáo, nói chuyện rất thẳng thắn.
Kỳ Ninh quen với tính của dì mình, đứng bên cạnh cười, không chen lời.
Đến khi dì Vương đến nhắc bà có điện thoại, dì mới nhớ ra sắp phải ra ngoài, tha cho Khương Nhan Lâm.
Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ, nhưng Khương Nhan Lâm đến khi ngồi vào xe, thắt dây an toàn, chưa hiểu tại sao dì của Kỳ Ninh nhiệt tình với mình như vậy.
Không hiểu thì hỏi, thế là quay sang nhìn Kỳ Ninh, hỏi thẳng.
Kỳ Ninh ngồi trong xe, quay đầu nhìn Khương Nhan Lâm.
Một lát sau, cô khẽ cười, trả lời: "Vì nhà chị biết, em là người mà chị yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com