Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Kỳ Ninh thừa biết, Khương Nhan Lâm mang trong lòng nhiều trăn trở chẳng thể thốt thành lời.

Thuở ban đầu hai người mới nồng thắm, cô từng nghe em nói: "Vốn dĩ chị đâu cần phải chọn con đường này."

Kỳ Ninh ngẩn ngơ. "Con đường này" là gì? Chẳng lẽ tình yêu của họ là một lựa chọn sai lầm, đi ngược lại luân thường đạo lý?

Nhưng rồi, cô chợt nhận ra, mối tình đầu của mình vốn là một người đàn ông. Dẫu rằng, giữa những ngày dịch bệnh, ba năm xa cách chưa từng gặp mặt, thì đó vẫn là một mối tình đã qua.

Có lẽ, trong mắt Khương Nhan Lâm, chính bản thân em là người đã dẫn Kỳ Ninh vào ngã rẽ này. Thế nên, em mang một chút lo sợ của kẻ gây chuyện, rằng mình đã làm xáo trộn cuộc đời vốn dĩ "bình thường" của cô.

Ngẫm nghĩ thấu đáo, Kỳ Ninh chỉ thấy lòng quặn thắt.

Khương Nhan Lâm nào hay, nếu cần tìm một người có lỗi trong cuộc tình này, thì đó chỉ có thể là cô và nên là cô.

Ngày nói lời chia tay Miles, Kỳ Ninh không hề giấu, cô thú nhận mình đã rung động trước người khác.

"... Em và anh rõ mối quan hệ này là một thử thách khó khăn, em đã cố gắng, em luôn cảm nhận được việc hai ta cố gắng, nhưng xin lỗi, em vẫn không thể yêu anh."

Đó là cuộc trò chuyện video hiếm hoi trong ba năm và cũng là lần cuối cùng.

Miles vẫn lặng im, bình thản nghe những lời lạnh lùng của cô, còn cô, thậm chí không hề hỏi ý kiến người ta, chỉ đơn thuần là một thông báo.

Khi mọi thứ cần nói đã hết, Kỳ Ninh dừng lại, nhìn Miles, cuối cùng cất lời: "Em chỉ muốn nói vậy thôi, mọi lỗi lầm là do em, anh rất tốt rồi, đừng tự trách mình. Nếu có thể bù đắp thì em nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Miles khẽ cười, ngước nhìn Kỳ Ninh qua màn hình, hỏi: "Anh chỉ muốn biết, người khiến em rung động là người như thế nào?"

Câu hỏi ấy chắc ngoài sức tưởng tượng của Miles. Anh đã theo đuổi Kỳ Ninh một năm, hai năm sau đó vẫn cứ hợp tan trên mạng, chỉ có mình anh cố chấp.

Dù Kỳ Ninh nói rõ, mình khó lòng dành cho anh một tình cảm tương đương, anh vẫn luôn tự an ủi, an ủi đối phương: "Đừng vội, em và anh bận mà, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên."

Miles tưởng rằng mình sẽ chờ được ngày ấy, ngày mà trái tim băng giá này tan chảy. Nhưng nào ngờ, thứ mình nhận được lại là lời em nói em đã tìm thấy người mình yêu.

Lúc đó, khi nghe câu hỏi ấy, Kỳ Ninh cũng thử hồi tưởng.

Một nụ cười nhẹ vương trên môi cô, ngay cả cô cũng không nhận ra.

"Là một cô gái Trung Quốc." Kỳ Ninh không muốn chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư của mình, chỉ dùng vài lời ngắn gọn để miêu tả.

"Miles, xưa nay em không hiểu thế nào là yêu." Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng vô cùng kiên định.

"Cho đến khi em biết em ấy chia tay, em không ngần ngại mua vé máy bay, bay hàng chục tiếng đồng hồ trong một kỳ nghỉ ngắn ngủi chỉ để ăn cùng em ấy một bữa cơm." Kỳ Ninh ngước nhìn người đàn ông ôn hòa trước mặt, với cô, Miles như một người bạn tốt, luôn bao dung cô. "Lúc ấy, em nhớ lại những lời anh nói và em đã hiểu."

"Em yêu Khương Nhan Lâm, yêu từ những ngày tháng em ấy còn chưa hay chưa biết."

Kỳ Ninh yêu hai mặt con người của Khương Nhan Lâm.

Em lạnh lùng và hào phóng trước người ngoài, nhưng lại thích châm biếm thời sự và cười phá lên khi chơi game cùng cô.

Kỳ Ninh yêu một tâm hồn đồng điệu, một người bạn tri kỷ trong âm nhạc và sáng tạo, người luôn mang đến cho cô những góc nhìn bất ngờ.

Và trên hết, cô yêu sự dịu dàng mà Khương Nhan Lâm dành cho mình.

Khương Nhan Lâm nghiêm khắc với Tiểu Ưu, vì em mong Tiểu Ưu có một tương lai tốt đẹp.

Với bạn bè, em hòa đồng, không bận tâm đến những lựa chọn sai lầm, chỉ mong họ được vui vẻ và tự do.

Còn với những kẻ si tình muốn chiếm hữu mình, em điềm tĩnh, mỉm cười trước những trò tranh đoạt, như một con ác quỷ bé nhỏ đáng yêu.

Kỳ Ninh quan sát và nhận ra, cô có lẽ đặc biệt với Khương Nhan Lâm.

Thái độ của em với cô, không quá nồng nhiệt, luôn giữ một khoảng cách hoàn hảo, nhưng vô cùng kiên nhẫn.

Có những lúc, dù lệch múi giờ nhưng chỉ cần cô nhắn tin rủ chơi game, em sẽ dậy mở máy, mang theo giọng nói ngái ngủ dịu dàng.

Thuở ấy, hai người nghiện chơi game thực tế ảo, vì trò này được làm quá tốt, cảm giác đắm chìm mạnh đến nỗi chẳng ai dám đụng vào quá hai mươi phút.

Khương Nhan Lâm trêu cô nhát gan, Kỳ Ninh sao dám cãi?

Nếu không thì lộ hết sao?

Hai kẻ nhát cáy cộng lại cũng chẳng gan hơn con mèo, cuối cùng ngầm đồng ý, bắt đầu "hợp tác" cùng nhau.

Khi Khương Nhan Lâm muốn chơi, Kỳ Ninh sẽ ở bên cạnh, trò chuyện qua voice chat, xem màn hình chia sẻ, động viên.

Rồi đến lượt Kỳ Ninh "chạy nhiệm vụ", Khương Nhan Lâm lại kiên nhẫn xem lại cốt truyện đã quá quen thuộc.

Dù chơi đến mấy giờ, dù bên Khương Nhan Lâm là mấy giờ đi nữa.

Kỳ Ninh biết, Miles cũng sẽ làm vậy, chỉ cần cô nói một lời.

Bất cứ lúc nào, chỉ cần cô gọi điện.Về sau, ngay cả những ngày hiếm hoi được rảnh rỗi ở nhà, lúc đang voice chat cùng Miles nhưng mỗi người bận một việc, Kỳ Ninh vẫn tắt micro bên Miles, dùng một tài khoản khác gọi cho Khương Nhan Lâm, cùng chơi game voice chat.

Khương Nhan Lâm lúc ấy còn trêu cô: "Sao không đi chơi với Miles?"

Kỳ Ninh chỉ đáp qua loa: "Anh ấy bận."

Trong một thời gian dài, Kỳ Ninh tưởng rằng mình chỉ không muốn làm phiền Miles.

Nhưng rồi cô nhận ra, mình thực ra đang cảm thấy có lỗi.

Việc chia tay của Kỳ Ninh và Miles, với sự nhúng tay của Fiona, đã tạo nên một làn sóng xôn xao trong giới.

Đây là lần đầu tiên Kỳ Ninh vướng vào tin đồn, thu hút không ít sự chú ý.

Nhưng cô chẳng hề để tâm.

Hơn nữa cô còn không bận lòng về việc Miles kể gì với Fiona, hay Fiona đã lan truyền những gì về cô.

Thứ duy nhất Kỳ Ninh quan tâm lúc này, là tác phẩm dự thi triển lãm game và Khương Nhan Lâm - người chắc chắn sẽ đến triển lãm.

Trong những chuyện này, Kỳ Ninh và Khương Nhan Lâm thực sự quá đỗi ăn ý.

Việc mua vé máy bay cùng ngày có lẽ là trùng hợp, nhưng nó cũng khiến Kỳ Ninh nhận ra, ngay cả trời cũng đang giúp cô.

Thế là cô thả lỏng, lặng lẽ dùng "nước ấm" từng chút một hâm nóng trái tim mình muốn có.

Kỳ Ninh không chắc chắn, sự "đặc biệt" mà Khương Nhan Lâm dành cho mình có nghĩa gì.

Vì vậy, cô sợ làm kinh động đối phương, lại phải nhẹ nhàng hành động, lặng lẽ hòa nhập vào cuộc sống của em.

Cuối cùng, chờ thời cơ, nhanh chóng và chính xác ra đòn.

Kỳ Ninh không biết người khác yêu đương thế nào.

Nhưng trong mắt cô, Khương Nhan Lâm là một người yêu hoàn hảo.

Rõ ràng bị động đón nhận tình yêu và sự chiếm hữu của cô, nhưng lại cố gắng đáp lại bằng cái ôm dịu dàng nhất.

Em còn ngốc nghếch cho rằng, mình đã "làm hư" Kỳ Ninh, khiến cô chọn con đường khác thường này.

Kỳ Ninh lại không muốn nói cho em biết, cô có thể làm đến mức nào để có được em.

Lời chửi rủa vì ngoại tình tư tưởng hay thể xác, hơn hết là cái mác "đồng tính", với Kỳ Ninh chả thấy đau chả thấy ngứa.

Chỉ cần Khương Nhan Lâm là của cô và yêu cô.

"Thêm hai năm nữa là con sắp ba mươi rồi, có định tìm ai yêu đương không? Kết hôn hay không không quan trọng, nhưng cũng phải nếm trải vị đắng của tình yêu chứ."

Trong cuộc gọi video với mẹ một tháng trước, Kỳ Ninh không ngờ mẹ lại nói vậy.

Kỳ Ninh biết ba mẹ mình không giống người khác, nhất là tính cách của mẹ, vừa đáng yêu lại vừa quái chiêu, thỉnh thoảng nói ra mấy câu giật gân.

Thế nên lúc ấy, Kỳ Ninh chỉ nghĩ một lúc, rồi nói thẳng sự thật: "Con vẫn thích Khương Nhan Lâm."

Lòng đã có chủ, không nên thêm một "Miles".

Người trên màn hình cười, hỏi: "Là cô bé con dẫn về Boston đó à?"

Kỳ Ninh ít khi giấu giếm chuyện nhà, cô thích trao đổi thẳng thắn, giải quyết vấn đề trước, cố gắng tránh mọi tranh chấp bằng cách ôn hòa nhất.

Thế nên những lời an ủi Khương Nhan Lâm lúc đó, chưa bao giờ là lời nói suông.

Mẹ là người hiểu con gái nhất, thở dài, nói: "Ba con ban đầu không hiểu, nhưng sau đó cũng thông suốt, nếu con chọn đàn ông, ông ấy còn lo con bị lừa thẻ xanh, lừa gia sản, gặp người lòng lang dạ thú, sợ là cái mạng không còn."

Người làm ăn, góc nhìn vấn đề rất thực tế.

Cái mạch suy nghĩ này đúng là phong cách của ba cô.

"Người không có tội, của quý thì có tội", đám họ hàng của Kỳ Ninh ở trong nước ai cũng dòm ngó muốn mai mối cho cô, mỗi năm đẩy đi không mấy chục thì cả tá.

Huống chi cô còn thắng kiện, lấy được căn nhà bà ngoại để lại. Giờ ở thủ đô, chỉ riêng căn nhà này cũng đủ cho tất cả họ hàng đỏ mắt.

Thế nên hai năm trở lại đây, Kỳ Ninh không về nước nếu không cần thiết, chỉ gọi điện video với người nhà, báo cáo tình hình.

Còn đề tài hôm nay, không phải lần đầu mẹ cô nhắc đến.

"Nhưng Ninh Ninh, con có nghĩ đến, cô bé kia thế kia thì có nhiều người thích không? Con cứ đợi mà không tìm sớm muộn gì cũng là của người khác."

Mẹ cô ăn cherry vừa rửa, dùng giọng người từng trải khuyên nhủ: "Mẹ biết con hứa không tìm người ta, không làm phiền cô bé đó. Nhưng mẹ nghĩ nguyên nhân chính khiến hai con chia tay, là lúc đó con đang ở giai đoạn then chốt của sự nghiệp, cô bé không muốn làm lỡ con. Và việc này chứng tỏ bé nó yêu con hơn cả chính mình."

Kỳ Ninh nghe xong, thất thần.

Người trên màn hình điện thoại nói: "Bây giờ con vượt qua giai đoạn đó rồi, còn do dự gì nữa, cẩn thận sau này hối hận đấy. Đôi khi trong chuyện này, sĩ diện ăn không có được."

Sau hai năm, Kỳ Ninh lần đầu nhận lời mời biểu diễn từ Tokyo.

Rila rất ngạc nhiên, nhưng vui mừng, thậm chí muốn khuyên cô bỏ buổi triển lãm âm nhạc trong nước.

Vì thời gian quá gần nhau, không nên vì cái nhỏ mà bỏ cái lớn.

Kỳ Ninh lại không thích thất hứa, kiếp này vì tư dục mà thất hứa, một lần là đủ.

Thế là cô vẫn về nước theo đúng hẹn, tham gia mọi công việc như thường lệ.

Khi gánh nặng trong lòng được cởi bỏ, Kỳ Ninh nhận ra, những nơi trước kia mình không dám đặt chân đến giờ đây cũng mang một ý nghĩa khác biệt.

Cô không biết chuyến đi này sẽ mang đến tương lai nào, nhưng bắt đầu có sự mong chờ.

Cho đến một lần bất ngờ tại khúc quanh, cô va vào "cô bé dối trá".

Nhiệt độ trong xe thoải mái, nắng chiều chiếu qua cửa sổ làm mùi hương tuyết tùng sạch sẽ cũng có thêm chút ấm áp.

Khương Nhan Lâm hít hít mũi, muốn dời mắt đi, nhưng bàn tay trái lại bị nắm chặt.

Giọng Kỳ Ninh trầm thấp vang lên bên tai Khương Nhan Lâm: "Khương Nhan Lâm, dù em có tin hay không, sự thật là, giữa chúng mình từ lâu đã không còn những lo lắng mà em từng nghĩ."

Bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay, rồi từng chút một, đan ngón tay vào nhau.

Khương Nhan Lâm mất một lúc mới có thể bình tĩnh nhìn vào mắt Kỳ Ninh.

"Kỳ Ninh, em đã nói rồi, em bây giờ có..."

"Chị biết."

Lời nói của Khương Nhan Lâm bị giọng nói bình thản kia cắt ngang.

Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm, khẽ cười, đáy mắt màu nâu nhạt ấy như mặt hồ phẳng lặng, lại như ẩn chứa quá nhiều thứ sâu thẳm.

"Chị không quan tâm."

Từ đầu, Kỳ Ninh đã không quan tâm việc ngoại tình vì Khương Nhan Lâm.

Bây giờ, cô cũng không quan tâm việc giành lại Khương Nhan Lâm từ tay người khác.

Kỳ Ninh nghĩ, mẹ cô nói rất đúng: Trong chuyện này, nếu không mất liêm sỉ sẽ thua là chắc.

Kỳ Ninh thấy hối hận, tại sao đêm Giáng sinh tuyết rơi ấy cô lại không giữ tay em, cầu xin em đừng đi?

Khương Nhan Lâm vốn là người dễ mềm lòng nhất trên thế gian này.

Chỉ cần là mong muốn của cô, từ đầu đến cuối, em chưa từng từ chối.

Thế nên mới cùng cô trải qua bao buổi sáng.

Thế nên mới vào đêm thu ấy, đón nhận cô.

Kỳ Ninh thấy buồn cười cô nghĩ cô đã lợi dụng điểm này bao nhiêu lần rồi, sao phải ngu ngốc giả vờ thanh cao vào phút cuối?

Phá vỡ sự im lặng là tiếng chuông điện thoại vang lên.

Khương Nhan Lâm ngẩn người, vài giây sau mới nhận ra điện thoại của mình đang kêu.

Cô không rảnh quan tâm bàn tay bị Kỳ Ninh nắm chặt, một tay lấy điện thoại trong túi xách, thấy dãy số không lưu tên, cô khựng lại.

Sau một thoáng giằng xé, Khương Nhan Lâm chọn nghe máy.

Giọng Bùi Vãn Ý truyền đến, mang theo chút lười biếng: "Khương Nhan Lâm, cái quần jean xám nhạt của chị có trong nhà không?"

Khương Nhan Lâm khó hiểu: "Ai mà biết, lết cái xác đi tìm đi."

Bùi Vãn Ý hỏi: "Sao em không tìm cho chị?"

Khương Nhan Lâm cảm thấy tối qua cô đã quá nể mặt chị ta, chị ta lại bắt đầu được voi đòi tiên.

"Em không có ở nhà, chị..."

Người bên cạnh buông tay cô ra, cúi người hôn lên môi cô.

Khương Nhan Lâm bị chặn lời, nụ hôn quá bất ngờ và mạnh mẽ, khiến cô không kịp phản ứng.

Giọng Bùi Vãn Ý vẫn vang lên trong điện thoại: "Chị gì mà chị hả? Alo? Nói chuyện đi."

Khương Nhan Lâm hoàn hồn, theo bản năng muốn quay đầu đi, nhưng bị Kỳ Ninh giữ chặt cằm, lần nữa cạy mở môi răng, thô bạo cướp đi dưỡng khí của cô, khiến cô nhanh chóng mất cân bằng hô hấp, gần như không thở nổi.

Người trước mặt đè cô xuống ghế, tiếng môi răng va chạm vang vọng trong xe, cô "ưm", đưa tay đẩy ra.

Kỳ Ninh đã buông cô ra, bình tĩnh thả lỏng, ngồi về ghế lái.

Sau đó thắt dây an toàn, thần sắc tự nhiên khởi động xe.

Khương Nhan Lâm khó khăn hít thở, bao cảm xúc dồn lên não, lại bị cô cố gắng đè nén xuống.

Bùi Vãn Ý vẫn đang lải nhải ở đầu dây bên kia, cô liếc nhìn gương chiếu hậu, mới lên tiếng: "Em nói rồi, em không có nhà, chị tự tìm."

Người bên kia đầu dây cười một tiếng, hỏi: "Vậy em mấy giờ về nhà? Hôm nay chị có thể không đi được."

Khương Nhan Lâm không muốn tiếp tục cuộc gọi này, trả lời qua loa: "Về thì báo chị, cúp máy đây."

Nói xong, cô cúp máy.

Còn Kỳ Ninh bên cạnh, nắm chặt vô lăng, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Nhìn cuộc gọi bị ngắt, Bùi Vãn Ý bình thản, ánh mắt chỉ dừng lại trong vài giây, rồi cô nhét điện thoại vào túi.

Tưởng đâu giỏi chịu đựng lắm chứ?

Cô cười một tiếng, quay người nhìn người đang ngồi trên sô pha, nụ cười trên mặt nhạt dần.

Bùi Vãn Ý xoa xoa trán, ngồi đối diện đối phương, lạnh lùng hỏi: "Lý Vũ Tình, có thôi đi không?"

Cô gái tóc ngắn ngồi sô pha tái mặt, ngón tay đan chặt vào nhau, đôi mắt không ngừng nhìn cô, rồi lại thu về, lại nhìn cô.

"Vậy là thật."

Lý Vũ Tình thần kinh, chất vấn cô: "Chị có bạn gái mới rồi? Chị dẫn người ta đó? Người ta có gì tốt? Trông như gái bao, chị thích ngực to sao? Em, em cũng có thể..."

"Lý Vũ Tình, nên biết điểm dừng." Bùi Vãn Ý nhìn Lý Vũ Tình, giọng đã mất kiên nhẫn.

Khi nhân viên an ninh gọi điện báo rằng có người lén rình mò trước cửa nhà cô mấy ngày liền, Bùi Vãn Ý đã đoán ra là Lý Vũ Tình.

Cô thực sự muốn gọi cảnh sát.

Lần trước Bùi Vãn Ý đã nói chuyện rất rõ ràng với Lý Vũ Tình, sẽ không có lần sau.

Nhưng suy nghĩ vụt qua, Bùi Vãn Ý vẫn về nhà để bắt quả tang.

Về việc Lý Vũ Tình đã gặp Khương Nhan Lâm như thế nào, Bùi Vãn Ý không cần đoán nhiều.

"Lý Vũ Tình, đừng có đụng vào em ấy. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng tôi dành cho cô."

Bùi Vãn Ý nhìn Lý Vũ Tình, mắt không chút cảm xúc, giọng điệu đã đến giới hạn của sự kiên nhẫn.

Lý Vũ Tình lại bị ánh mắt của Bùi Vãn Ý làm tổn thương, đứng dậy khỏi sô pha.

"Bùi Vãn Ý, đồ không có trái tim!"

Nước mắt Lý Vũ Tình trào ra, gần như đến bờ vực kích động.

"Bạn của chị có biết chị là người như thế nào không! Người kia cũng không biết đúng không?"

Lý Vũ Tình gầm lên, trong mắt ngoài nước mắt, còn có sự điên cuồng muốn hủy diệt tất cả.

Mắng cho đã xong còn cười lớn vài tiếng, gần như nghẹt thở.

Bùi Vãn Ý ngồi sô pha, mặt không cảm xúc nhìn Lý Vũ Tình điên cuồng.

Lý Vũ Tình cười đến mức nước mắt không ngừng chảy, nhưng vẫn kiêu ngạo chỉ vào mũi Bùi Vãn Ý, dùng những lời lẽ độc ác.

"Chị chỉ là đồ đáng thương thôi. Chị dám cho người ta thấy bộ mặt thật của chị không? Đồ đê hèn, hạ tiện. Ai mà gặp chị cũng xui xẻo tám đời. Mật Vân còn muốn chết vì chị, nhưng có biết chị là người thế nào không? Có biết bản thân trở nên như vậy là vì chị không?"

Lý Vũ Tình mắng rất lâu, cho đến khi cạn kiệt sức lực, trút hết mọi cơn giận dữ trong người mới đưa tay lau mặt, mang theo chút nụ cười thỏa mãn, lạnh lùng nói: "Loại người như chị không xứng có tình thương đâu, Bùi Vãn Ý, chị là đồ ma quỷ, tiện nhân. Tôi mở mắt xem ngày chị hối hận."

"Đến lúc đó chị sẽ biết, ngoài tôi ra, đời này chả ai yêu cái loại như chị đâu."

Nói xong, Lý Vũ Tình quay người, không ngoảnh đầu lại bước ra khỏi cửa.

Người ngồi trên sô pha một lát sau mới đưa tay, hờ hững rút một tờ khăn ướt trên bàn trà, lau đi chút nước bọt dính trên mu bàn tay.

Phòng khách yên tĩnh rất lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mới cầm lên, nghe máy, đặt lên tai.

Người bên kia nói gì đó, nghe xong cô chỉ khẽ cười, trả lời: "Ông già sẽ sắp xếp cho đi công tác ở Memphis đấy, không cần vội."

Người bên kia hỏi: "Vậy vụ trước thì sao? Người đó làm việc bất cẩn, em thay người lanh lợi hơn rồi."

Bùi Vãn Ý cầm điện thoại, ngón tay gõ nhịp điệu trên thân máy lạnh lẽo, lạnh nhạt trả lời: "Không sao. Với cái đầu của Bùi Minh Dương, có làm rõ ràng hơn thì cũng không nhận ra."

Loại người ngu ngốc này chỉ có lão già ngu ngốc hơn mới xem là báu vật.

Sau khi cúp điện thoại, Bùi Vãn Ý bấm giờ, rồi gọi một số khác.

Lần này bắt máy khá nhanh, nghe thấy giọng đối phương, Bùi Vãn Ý mỉm cười, thong thả hỏi: "Khương Nhan Lâm, em về nhà chưa? Chị xong việc rồi, sắp đến rồi, em muốn ăn gì?"

Người bên kia điện thoại một lúc sau mới đáp: "Tối nay em ăn ngoài."

Bùi Vãn Ý cong môi, vài giây sau hạ giọng: "Thế à."

Hai giây sau, giọng cô lại truyền đến: "Trước khi về em nhắn tin cho."

Bùi Vãn Ý nghe điện thoại, một tay đút túi, bước ra khỏi cửa lớn, nhìn bầu trời bên ngoài.

Sau đó đi về phía gara, nhẹ nhàng trả lời: "Ừ, chị chờ em."

________

Đau tim quá các tình yêu ơi, hàng này độc quá, muốn xỉu hu hu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com