Chương 64
Khi dòng tin nhắn nặc danh ấy hiện lên, phản ứng đầu tiên của Khương Nhan Lâm là tự hỏi làm thế nào người đó tìm ra được tài khoản mạng xã hội của mình.
Nhưng ngay sau đó, đáp án xuất hiện rõ ràng.
Chắc chắn là El.
Từ sau bài review quảng cáo mà Khương Nhan Lâm làm cho Allen, El thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội, không bữa tiệc nào thiếu vài tấm ảnh chụp chung. Dù Khương Nhan Lâm luôn tránh xuất hiện trực diện, thì việc lọt vào khung hình cũng khó mà tránh khỏi. Mọi người chụp, cô không thể nào yêu cầu tất cả không được chụp hình mình.
Sau khi Khương Nhan Lâm giúp El quảng cáo, họ follow nhau trên mạng xã hội, El còn thường xuyên tag tên cô để cảm ơn, không giấu mối quan hệ quen biết.
Chỉ dựa vào mạng lưới này, đối phương khó lòng xác định được mối quan hệ riêng tư giữa cô và Bùi Vãn Ý, nhưng Khương Nhan Lâm biết, vẫn còn những nguồn thông tin khác.
Ví dụ, cô tham gia nhiều buổi tụ tập của A Thu và nhóm bạn Bùi Vãn Ý và lần cuối cùng là lúc Tiểu Nặc làm khó Bùi Vãn Ý trước mặt mọi người.
Hôm đó, Tiểu Nặc cố tình cầm micro vạch trần mối quan hệ mập mờ giữa Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý, thu hút sự chú ý của nhiều người. Những ánh mắt dò xét, tuy không mang ác ý, cũng đủ khiến người ta khó chịu.
Sau đó, Bùi Vãn Ý không còn rủ cô đi tụ tập.
Khương Nhan Lâm không quan tâm Bùi Vãn Ý nghĩ gì, dù là muốn tránh phiền phức hay không muốn công khai mối quan hệ, cô cũng không để ý. Ngược lại, việc không phải ra ngoài vào nửa đêm khiến cô thoải mái hơn nhiều.
Nhưng cô không ngờ, sau khi cô đã rút lui khỏi vòng xã hội đó một thời gian, vẫn có người tìm đến tận cửa, cố tình gây sự.
Khương Nhan Lâm không cần tốn nhiều công suy đoán cũng có thể đoán ra danh tính. Dù sao thì cô đã gặp một trong hai người yêu cũ của Bùi Vãn Ý và nhận ra tính cách của người đó.
Mật Vân và Lý Vũ Tình, trong mắt Khương Nhan Lâm, là hai kiểu người vừa giống nhau, vừa đối lập. Nếu phân biệt theo cách đơn giản nhất, thì một người tấn công nội tâm, một người tấn công ngoại cảnh. Tinh thần cả hai bất ổn, nhưng hành vi cực đoan nhất của Mật Vân chỉ là tự làm tổn thương mình, để chứng minh Bùi Vãn Ý có yêu mình hay không, có thương xót mình hay không, thậm chí giữ mình bên cạnh. Hành động này hoàn toàn hướng vào trong, chỉ gây tổn thương cho bản thân và những người thật sự quan tâm đến Mật Vân.
Còn Lý Vũ Tình, sự tấn công của cô này lại cực đoan và hướng ra ngoài. Khi mất kiểm soát, cô này sẽ tấn công tất cả mọi người. Trong nhóm bạn Bùi Vãn Ý, cô này gần như đã tấn công tất cả những người có quan hệ tốt với Bùi Vãn Ý. Tiểu Nặc đặc biệt bị ảnh hưởng, vì là một trong những người gây ra sự kiện đó.
Nếu nhìn nhận từ góc độ tâm lý, Khương Nhan Lâm sẽ phán đoán Mật Vân có "rối loạn nhân cách trầm cảm" và "rối loạn nhân cách ranh giới", trầm cảm là chủ yếu, ranh giới thể hiện qua hành vi tự sát khi suy sụp.
Lý Vũ Tình thì phức tạp hơn, có ít nhất bốn khuynh hướng rối loạn nghiêm trọng: "rối loạn nhân cách hoang tưởng", "rối loạn nhân cách ranh giới", "rối loạn bùng nổ gián đoạn" và "rối loạn nhân cách chống đối xã hội".
Hàn Tự cũng có một số triệu chứng của "rối loạn nhân cách chống đối xã hội". Nhưng triệu chứng của gã nhẹ hơn, Khương Nhan Lâm không thấy ý định trả thù nào rõ ràng, chỉ khi gã đùa rằng "nếu chán sống sẽ ra đường xả súng" thì cô mới chắc chắn gã có dấu hiệu "coi thường quy tắc xã hội", "thiếu hụt đạo đức" và "lạnh lùng thiếu đồng cảm".
Lý Vũ Tình thì đã đến mức không cần quan sát trực tiếp, chỉ qua hành vi và lời nói cũng thấy rõ mức độ nghiêm trọng. Cảm xúc của cô này dao động dữ dội, dễ mất kiểm soát. Các mối quan hệ bị phân cực, kèm theo cảm giác bị bỏ rơi mạnh mẽ, khiến cô này phản ứng thái quá với những kích thích nhỏ. Biểu hiện rõ ràng nhất là xu hướng tức giận và bạo lực khó kiểm soát.
Khương Nhan Lâm thật sự khâm phục Bùi Vãn Ý. Chỉ riêng bên cạnh thôi là có thể tụ tập nhiều người mang những tổn thương sâu sắc - và đó là sự thật khách quan.
Khương Nhan Lâm thậm chí còn nghĩ đến Tiểu Nặc. Cô gái phương Bắc ngày ngày chìm trong men rượu để trốn tránh nỗi đau, vẻ ngoài cởi mở nhưng ẩn sâu là bao muộn phiền, cuối cùng bùng nổ, gây tổn thương cho cả bản thân và những người xung quanh.
Tiểu Nặc rõ ràng mang những dấu hiệu của "rối loạn căng thẳng sau sang chấn", không thể nào vượt qua được cú sốc từ mối quan hệ với Chu Minh. Việc đó kéo theo những cảm xúc phức tạp, mãnh liệt dành cho Bùi Vãn Ý, người mà Tiểu Nặc cho là "đồng phạm". Đó không đơn thuần là hận thù, cũng chẳng phải chỉ là sự trả thù, mà là một cách giải tỏa bản năng.
Khương Nhan Lâm luôn để tâm đến những người và những chuyện này, nhưng chưa bao giờ bình luận nửa lời.
Không phải cô không nhận ra, tất cả những cơn sóng cuồng loạn kia xoay quanh một người.
Khương Nhan Lâm rời mắt khỏi màn hình, mở ứng dụng trò chuyện. Tin nhắn tối qua chưa được hồi đáp. Hộp chat im lìm, khiến người ta khó chịu.
Nhưng Khương Nhan Lâm chỉ khẽ cười, đặt điện thoại xuống, không chờ nữa.
Cô gạt bỏ những suy nghĩ rối rắm kia, tiếp tục công việc của mình.
Mối quan hệ "bạn cùng phòng" với Bùi Vãn Ý bắt đầu từ sự đồng điệu ngầm.
Khương Nhan Lâm không phản kháng sự chủ động của Bùi Vãn Ý, dù đó là sự chiếm hữu hay những thăm dò vào cuộc sống riêng tư.
Cả hai hiểu rõ, mối quan hệ này xuất phát từ nhu cầu thể xác, không phải từ những ảo mộng lãng mạn. Thế nên, họ ngầm thỏa thuận không can thiệp vào chuyện cá nhân của nhau. Khương Nhan Lâm không hỏi Bùi Vãn Ý đến và đi khi nào. Bùi Vãn Ý cũng hiếm khi giải thích về những cuộc gặp gỡ hay lý do vắng mặt.
Sự "thuần túy" này khiến Khương Nhan Lâm cảm thấy thoải mái. Cô không cần hy sinh không gian riêng tư hay tự do cá nhân, cũng không phải gánh vác bất kỳ gánh nặng nào.
Chị đến, chị đi, chị tự do.
Và em cũng vậy.
Nhưng sau một thời gian, Khương Nhan Lâm nhận ra mối quan hệ của họ có chút "bình lặng" quá mức.
Giống như có thể kéo dài vô tận.
Ngay cả nuôi một con vật, lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm. Huống chi, Khương Nhan Lâm không phủ nhận sự hấp dẫn từ Bùi Vãn Ý.
Một lần nữa, cán cân lại xuất hiện, một bên là "lợi ích", một bên là "ham muốn".
Khương Nhan Lâm tận hưởng tất cả các cuộc hoan ái với Bùi Vãn Ý, nơi mà những ham muốn và cảm xúc thầm kín được giải phóng. Nhưng cô luôn giữ một cái đầu lạnh, chờ xem "những khoảnh khắc kích thích" này sẽ tàn lụi thành "sự mệt mỏi" khi nào.
Và Bùi Vãn Ý, sẽ kéo dài đến bao giờ?
Những suy tư giằng xé đó bị gián đoạn khi cuộc sống của Khương Nhan Lâm mất đi sự cân bằng. Nhìn dòng số điện thoại gọi đến, cô khẽ thở dài. Một lúc sau, cô bắt máy.
Sau nụ hôn ngày hôm qua, Khương Nhan Lâm im lặng suốt đường về, Kỳ Ninh cũng không nói một lời.
Cứ tưởng rằng sự "yên bình giả tạo" đã đến hồi kết, Kỳ Ninh lại không đưa cô về nhà.
Trong khoảnh khắc đó, Khương Nhan Lâm hoàn toàn bất ngờ, bởi vì Kỳ Ninh chưa bao giờ làm vậy.
Nhưng cô cũng biết rõ, ba ngày liên tiếp gây tổn thương và kích động, đã khiến con người ôn hòa này đến giới hạn.
Khương Nhan Lâm nghĩ rằng Kỳ Ninh sẽ bỏ đi, sau đêm mưa đó, hay sau khi mở cửa vào sáng hôm qua.
Người kiêu hãnh như Kỳ Ninh, sao có thể chịu đựng sự đối xử này?
Nhưng Kỳ Ninh vẫn ở lại.
Lúc này, Khương Nhan Lâm mới nhận ra, bí mật mà cô giấu kín vẫn nằm trong tay Kỳ Ninh.
"Khương Nhan Lâm, em có thấy bất công không?"
Chiếc xe đen dừng lại bên bờ sông, cơn gió đầu thu mang theo hơi nóng mùa hè.
Kỳ Ninh mở lời, mắt hướng về phía cửa sổ.
Giọng nói của Kỳ Ninh phá vỡ sự tĩnh lặng, rồi lại chìm vào im ắng.
Khương Nhan Lâm ngẩng đầu, sau một thoáng im lặng, cô nhẹ nhàng đáp: "Hai năm trước, luôn cảm thấy như vậy."
Thật sự rất bất công.
Nhận được thứ mình muốn vào thời điểm không phù hợp nhất.
Nhưng lại không có được liều thuốc chữa lành thực sự.
Kỳ Ninh khẽ cười, nhìn vào gương chiếu hậu, thấy gương mặt tĩnh lặng của Khương Nhan Lâm.
"Lúc đó, chị chỉ nghĩ đến việc dùng hôn nhân để trói buộc em."
Cô có những tính toán rất xa, từng phút từng giây trôi qua đi kèm với những kế hoạch rõ ràng.
Kỳ Ninh biết sự hèn hạ của mình đã được dùng vào việc gì.
Cô muốn Khương Nhan Lâm, muốn giấu em đi, muốn dùng một ngôi nhà ấm áp để vây quanh em, muốn dùng sợi dây vô hình trói chặt em.
Chỉ có như vậy, lo lắng và bất an của em mới có thể được chữa lành.
Nhưng ngay từ đầu, Khương Nhan Lâm đã không nghĩ đến việc dừng lại theo cách đó.
Khương Nhan Lâm muốn Kỳ Ninh trở thành con chim trắng tự do bay lượn, còn mình, tiếp tục hành trình cô độc.
Tình yêu là thứ phù du, rực rỡ trong chớp mắt, khi được đóng khung trong một bức ảnh, đã là trọn vẹn vòng đời ngắn ngủi của nó.
Sự chia ly của họ không phải vì tấm visa chỉ có hiệu lực hai tháng.
Không vì năm đó, cả hai phải nỗ lực theo đuổi cuộc sống và ước mơ riêng.
Cũng không phải vì Khương Nhan Lâm không yêu Kỳ Ninh.
"Xin lỗi, lúc đó chị chưa bao giờ nghĩ dù chỉ một lần, thứ em muốn là gì." Kỳ Ninh nhẹ nhàng nói, vươn tay nắm tay Khương Nhan Lâm.
Bàn tay ấy vẫn ấm áp như ngày nào, mang theo sự dịu dàng vô tận.
Khương Nhan Lâm ngước mắt nhìn vào đôi mắt Kỳ Ninh. Đôi mắt màu nâu nhạt ấy, lần đầu tiên bộc lộ mọi cảm xúc một cách rõ ràng như vậy.
"Lúc đó, chị toàn nghĩ cho bản thân, chỉ muốn bằng mọi giá giữ lấy em, người duy nhất dịu dàng với chị, chị còn chưa từng hỏi em yêu chị như nào trong thời gian đó, em đã cố gắng yêu chị như vậy chắc em rất mệt." Kỳ Ninh nói, rồi tự giễu: "Nhưng em không mở lời với chị, em toàn tự đưa ra quyết định thôi."
Ngón tay Khương Nhan Lâm bị nắm chặt hơn, hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương truyền đến, như ngọn lửa sưởi ấm mọi giá lạnh, ấm áp như xưa.
Người con gái luôn tỏa sáng trên sân khấu kia, lần đầu tiên, dùng giọng nói gần như cầu xin, khe khẽ hỏi: "Khương Nhan Lâm, có thể công bằng với chị một lần không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com