Chương 66
Sáu giờ sáng hôm sau, Khương Nhan Lâm gian nan trườn khỏi giường, lẩm nhẩm ba lần "tất cả vì công việc" mới dụ dỗ bản thân thành công thức giấc.
Mọi thứ được chuẩn bị sẵn, cô chỉ cần tắm rửa, thay đồ là xong.
Tiết trời cuối tháng chín còn vương chút oi nồng, nhưng buổi sớm se lạnh, Khương Nhan Lâm chọn váy dài màu hồng sen, gam màu nhạt thích hợp với bờ biển, khoác thêm chiếc áo chống nắng xám.
Cô cẩn thận thoa kem chống nắng toàn thân, trang điểm nhẹ nhàng, trong suốt, tránh phấn trôi lem nhem dưới nắng.
Khi mọi thứ đã hoàn tất, cô tranh thủ làm bữa sáng đơn giản, lúc này kim đồng hồ mới điểm bảy giờ.
Tiếng chuông điện thoại Kỳ Ninh vang lên, Khương Nhan Lâm đặt đĩa trứng cuộn lên bàn, nhấc máy: "Còn sớm, lên đây ăn sáng đã."
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng rồi đáp: "Vâng."
Khương Nhan Lâm cúp máy, mở tủ lạnh lấy hộp sữa, rót một cốc hâm nóng trong lò vi sóng. Trong lúc đợi, cô pha một ly bột yến mạch sô cô la, hương vị khá ngon. Cô liếc nhìn hai hộp bột yến mạch bên cạnh, vị việt quất sắp hết, vị sô cô la còn một ít. Khương Nhan Lâm thu tầm mắt, nhấp thêm một ngụm, rồi đặt ly xuống.
Tiếng chuông cửa vang lên, cô bước ra mở cửa.
"Chào buổi sáng."
Kỳ Ninh đứng trước cửa, mỉm cười chào.
Hôm nay Kỳ Ninh mặc đồ tennis trắng tinh, khoác thêm chiếc áo khoác sáng màu. Tóc nâu đỏ buộc đuôi ngựa cao, khuôn mặt trắng ngần, không trang điểm. Chiếc vòng tay đen đeo trên cổ tay làm nổi bật làn da trắng như tuyết.
Khương Nhan Lâm cảm thấy ngày nào Kỳ Ninh cũng phong cách mới, mỉm cười hỏi: "Chị có định chuyển sang làm người mẫu tạp chí không?"
Kỳ Ninh đón nhận lời khen, mỉm cười nhẹ.
Khương Nhan Lâm mở tủ giày, dép lê trong nhà được giặt sạch, phơi trên ban công. Cô cũng đi dép dùng một lần, nên lấy thêm đôi chưa dùng cho Kỳ Ninh.
Ăn sáng không mất nhiều thời gian, cả hai rửa tay, ngồi vào bàn ăn trong yên lặng.
Điện thoại Kỳ Ninh reo vài lần, cô ăn xong mới cầm lên xem, cười nói: "Lục Tư Ân hỏi ra khỏi nhà chưa, mọi người đi hết rồi."
Nói rồi, Kỳ Ninh nhìn sang Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm uống nốt ngụm bột yến mạch, nghe vậy cũng không mấy ngạc nhiên. Lục Tư Ân về nước lần này là để tụ họp bạn bè, sớm định gặp mặt Kỳ Ninh, những dịp như vậy, hẳn sẽ có mặt.
Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm, nhẹ giọng: "Chị chưa nói với họ là em sẽ đi cùng, nếu em ngại, chị nói mình chỉ là bạn bè."
Khương Nhan Lâm cười: "Không sao, em thấy chuyện này không có gì phải giấu."
Lục Tư Ân là người bạn tốt, đối xử chân thành với Kỳ Ninh, cũng chân thành với cô, Khương Nhan Lâm không muốn vì chuyện này mà nói dối, làm sứt mẻ tình bạn.
Hơn nữa, "Chuyện chúng ta từng hẹn hò, không phải là mối quan hệ không thể công khai." Khương Nhan Lâm nhìn vào mắt Kỳ Ninh, mỉm cười đáp.
Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm một hồi, mới cong môi cười. "Được."
Dọn dẹp nhanh căn bếp, Khương Nhan Lâm xách hành lý và túi xách, cùng Kỳ Ninh xuống lầu.
Quãng đường lái xe mất hơn hai tiếng, cô hiếm khi mang theo bằng lái xe vốn chẳng mấy dùng đến, dự định đổi lái với Kỳ Ninh giữa đường.
"Em đừng cố quá, đường đèo đấy." Kỳ Ninh biết rõ tay lái Khương Nhan Lâm quanh năm không mấy khi đụng đến vô lăng.
Khương Nhan Lâm nhướng mày: "Không tin sao?"
"Được, tin em." Kỳ Ninh nói vậy, nhưng giọng điệu như dỗ Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm không đôi co, sự thật sẽ chứng minh tất cả.
Nhưng cuối cùng, Khương Nhan Lâm chẳng thể phô diễn tài lái xe. Bởi nửa đường cô đã ngủ thiếp đi.
Kỳ Ninh lái xe rất vững, dù từng đua xe và trượt ván, nhưng khi lái xe lại rất điềm tĩnh, như ấn tượng của mọi người về cô.
Vì vậy, Khương Nhan Lâm khó lòng chống lại cơn buồn ngủ trong không gian yên tĩnh này.
Đến khi tỉnh dậy, xe đã gần đến nơi.
"Sao không gọi em dậy?" Khương Nhan Lâm nhìn đường bờ biển thấp thoáng hiện ra phía xa, giọng nói vừa tỉnh giấc còn khàn khàn.
Kỳ Ninh đánh lái, lao xuống đường đèo.
"Nếu em không chợp mắt, chiều nay lấy sức đâu mà chơi?" Kỳ Ninh nói, giọng điệu ôn hòa, khiến Khương Nhan Lâm không thể cãi lại.
Xe chạy thêm chưa đầy mười phút, dần dần dừng lại trước cổng căn biệt thự ven biển. Khu vực này có vài tòa nhà kiểu Tây và biệt thự riêng biệt, nằm rải rác, tính riêng tư cao. Tiện nghi hiện đại hòa với cảnh quan thiên nhiên, cho thấy quy hoạch kỹ lưỡng. Vài chiếc xe đã đỗ bên ngoài, Khương Nhan Lâm liếc qua, toàn là xe sang, kín đáo mà nổi bật.
Kỳ Ninh đỗ xe, tháo dây an toàn, bước xuống xe. Khương Nhan Lâm lấy lại tinh thần, theo xuống.
Kỳ Ninh mở cốp, lấy hành lý của cả hai. Đồ đạc của họ rất ít, chỉ một chiếc vali nhỏ, Khương Nhan Lâm mang thêm túi đựng máy tính, đồ dùng làm việc. Kỳ Ninh đưa túi đựng máy tính cho Khương Nhan Lâm, đóng cốp xe, hướng về phía cổng sân.
"Mọi người chắc đến hết rồi, vào nhà thôi, ngoài này nắng lắm."
Nắng ven biển chói chang, phải giơ tay che trên đầu. Vào đến trong nhà vẫn còn lóa mắt, sau một thoáng tối sầm, mắt mới dần quen lại. Lối vào là cửa thang máy và cầu thang gỗ, phía sau là phòng chứa đồ và cửa sau, phải lên lầu mới đến phòng khách. Khương Nhan Lâm nghe thấy tiếng nói cười trên lầu, cả nam lẫn nữ, trò chuyện rôm rả. Kỳ Ninh dẫn cô vào thang máy, bấm nút lên lầu.
"Có thấy hơi nắng không?" Nhìn gương mặt ửng hồng của Khương Nhan Lâm, Kỳ Ninh buông tay khỏi vali, đưa tay áp lên má, giúp hạ nhiệt.
Kỳ Ninh vốn sợ lạnh vì nhiệt độ cơ thể thấp hơn người bình thường, tay cũng lạnh hơn. Nhiệt độ này mùa đông thì khó chịu, nhưng mùa hè lại rất dễ chịu.
Khương Nhan Lâm để yên cho tay Kỳ Ninh áp lên má mình, cảm nhận nhiệt độ mát lạnh. Đến khi thang máy đến tầng, cửa mở ra, mới rụt tay lại, tự nhiên bước ra khỏi thang máy.
Người trong phòng khách nghe thấy tiếng động, tiếng trò chuyện ngưng lại. Khương Nhan Lâm nghe thấy giọng Lục Tư Ân: "Chắc Kỳ Ninh đến rồi, ra xem cái."
Giây tiếp theo, bóng dáng Lục Tư Ân tiến đến, cười nói: "Cuối cùng cậu cũng đến, mọi người còn định đi đón cậu, cậu cứ phải một hai..."
Thấy Khương Nhan Lâm đứng sau Kỳ Ninh, Lục Tư Ân khựng lại, vẻ mặt hòa nhã thường ngày cũng ngẩn ngơ. Khương Nhan Lâm bình tĩnh, mỉm cười, coi như chào hỏi.
Kỳ Ninh, với sự điềm tĩnh của người từng trải, như một dòng sông âm thầm chảy qua ghềnh đá cuộc đời, không hề nao núng trước sự ngạc nhiên của bạn bè, ôn tồn hỏi: "Cậu cũng biết tôi lái xe chậm mà, Allen và mọi người đến chưa?"
Lục Tư Ân hoàn hồn, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, điềm nhiên nói: "Đến lâu rồi, cậu biết tính cậu ta mà, chưa đến năm giờ đã gọi điện giục mọi người đi rồi."
Nói xong, quay sang chào Khương Nhan Lâm đứng sau Kỳ Ninh: "Không ngờ người Kỳ Ninh nói là em đấy, vào nhà thôi, đi xe đường dài mệt rồi nhỉ."
Khương Nhan Lâm thầm khâm phục sự chu toàn của Lục Tư Ân, khả năng ứng biến và tâm lý này, không hổ là người theo đoàn nhạc đi lưu diễn vòng quanh thế giới.
Cô gật đầu, theo hai người vào nhà.
Phòng khách rộng thênh thang, mặt tường phía sau là vách kính trong suốt, thu vào tầm mắt khung cảnh biển cả mênh mông, khiến lòng người khoáng đạt.
Cả nhóm bạn đã tề tựu đông đủ, vài người ngồi sô pha tán gẫu, vài người vây quanh bàn bóng đá gỗ trước mặt, khi thấy hai cô bước vào, không khí rộn ràng hẳn lên.
Allen, người khởi xướng cuộc vui, dĩ nhiên là người đầu tiên ra chào hỏi.
"Kỳ Ninh, trời ơi, lâu quá rồi đấy, cuối cùng cũng chịu đến!" Anh chàng nói, rồi liếc thấy Khương Nhan Lâm xa lạ, lại hỏi: "Có bạn mới hả? Đấy, đông người mới vui chứ, mau, giới thiệu đi."
Allen rõ rà tuýp người thân thiện, tự nhiên, khoác vai Lục Tư Ân, cà lơ phất phơ. Giọng phổ thông pha chút âm điệu người nước ngoài, nhưng ngũ quan lại có nét lai, chắc hẳn cũng là người gốc Á.
Kỳ Ninh giới thiệu Khương Nhan Lâm, Lục Tư Ân tiếp lời: "Tiểu Khương cũng là bạn tôi, không ngờ mọi người lại tụ tập ở đây, đúng là muộn còn hơn không."
Nghe Lục Tư Ân nói vậy, mắt Allen nhìn Khương Nhan Lâm đã thân thiện hơn hẳn, vội vàng mời cô nhập bọn, dặn đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà.
Khương Nhan Lâm vốn không mấy nhiệt tình trong giao tiếp, nhưng đủ thân thiện. Sau một lượt chào hỏi xã giao, cô đã làm quen được với mọi người.
"Vừa hay còn hai phòng, hai người xem chọn phòng nào." Lục Tư Ân đóng vai "hướng dẫn viên", dẫn hai cô lên tầng bốn, nơi được thiết kế như hành lang khách sạn, hai bên là phòng khách. Những phòng đẹp nhất tất nhiên đã bị chọn hết, hai phòng còn lại nằm cuối hành lang, sát vách nhau.
Kỳ Ninh liếc nhìn, chọn phòng bên trái, nhường phòng kia cho Khương Nhan Lâm. Nơi này tương đối yên tĩnh.
Ánh mắt Lục Tư Ân dừng lại trên người họ một thoáng, rồi tự nhiên thu lại, lấy ra hai thẻ phòng, đưa cho họ.
"Vậy hai người nghỉ ngơi đi, có mấy người đi mua đồ rồi, đến giờ ăn tôi sẽ gọi." Anh nói, chu đáo rời khỏi tầng bốn, từ đầu đến cuối không nói thêm một lời nào dư thừa.
Đến khi bóng dáng Lục Tư Ân khuất sau thang máy, Kỳ Ninh mới đưa vali cho Khương Nhan Lâm, hỏi: "Có thấy không thoải mái không?"
Khương Nhan Lâm nhìn Kỳ Ninh, lắc đầu: "Ở đây tốt mà, bạn bè chị khá tốt."
Kỳ Ninh vốn là người coi trọng danh tiếng, tuy không đặt ra tiêu chuẩn quá cao trong việc kết bạn, nhưng tuyệt nhiên không qua lại với những người nguy hiểm.
Nhóm này tuy có vẻ là đám công tử nhà giàu ham chơi, song không mang khí chất kiêu căng ngạo mạn. Lấy Lục Tư Ân làm ví dụ, có thể đoán được nhóm người này thế nào, "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" mà.
"Em về phòng cất đồ đi, xem phòng thế nào, nếu không thích thì đổi với chị." Kỳ Ninh nói, kéo vali mở cửa phòng.
Khương Nhan Lâm nhìn Kỳ Ninh bước vào, mới thu hồi ánh mắt, quẹt thẻ mở cửa phòng mình.
Căn phòng được thiết kế theo kiểu căn hộ khách sạn, diện tích không nhỏ, cửa sổ nhìn ra biển. Trong phòng có bồn tắm cạnh cửa sổ, tấm kính lớn được chia làm hai phần, bên trái là bồn tắm, bên phải là chiếu tatami và đệm ngồi, thích hợp vừa ngâm mình vừa ngắm cảnh biển. Phòng tắm và giường ngủ khá sạch sẽ, nhưng Khương Nhan Lâm vẫn lấy bộ đồ dùng một lần mang theo, thay ga giường và bọc bệ toilet.
Người thường xuyên ở khách sạn và homestay quen với việc này, đồ dùng một lần ở nhà cô có lẽ đủ mở một cửa hàng.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Khương Nhan Lâm ra cửa sổ nhìn ra ngoài, bãi biển vắng vẻ, yên tĩnh. Gió biển mang theo chút vị mặn, thổi bay muộn phiền.
Lục Tư Ân trở lại lầu dưới, Allen vẫn nói quá trời nói, nói năm nào cũng phải đến đây một lần, yêu nơi này mất thôi.
"Lão Lục, cậu thấy sao?" Allen hỏi thêm.
Lục Tư Ân đáp qua loa vài câu, đi vào góc phòng, lấy điện thoại ra nhắn tin. Ngón tay thoăn thoắt lướt màn hình, gõ một câu gửi đi: "Dạo này cậu và Khương Nhan Lâm thế nào đấy?"
Người kia không trả lời, chắc chưa rảnh xem điện thoại. Lục Tư Ân muốn gọi điện, nhưng bị Allen kéo lại, hỏi: "Trốn đây làm gì thế? Lén lút nhắn tin với ai à?"
Mấy người bạn thân trêu đùa nhau, khiến Lục Tư Ân không rảnh tay. Anh ta thầm thở dài, đành gạt chuyện này sang một bên. Nhưng hình ảnh nhìn thấy ở nhà hàng mấy ngày trước lại hiện lên trong đầu. Lục Tư Ân khựng lại, mặt trời chân lý chói qua tim.
Thảo nào cứ thấy phản ứng của Khương Nhan Lâm ở trung tâm triển lãm hôm đó là lạ. Đầu tiên là im lặng suốt đường đi, rồi đánh đổ cốc nước trong phòng nghỉ, chạy vội. Sau đó, cô còn chẳng chào hỏi, chỉ nói có việc gấp phải đi. Hôm đó, Lê Quân Tranh vốn định phỏng vấn Kỳ Ninh, nhưng Kỳ Ninh vừa kết thúc biểu diễn cũng nói có việc, đi trước.
Lục Tư Ân có trí nhớ rất tốt, khả năng quan sát cũng luôn nhạy bén. Anh nhớ rõ ràng Khương Nhan Lâm mất bình tĩnh như vậy chỉ sau khi nghe câu nói của Rila.
Chỉ là lúc đó Lục Tư Ân không nghĩ ra, câu nói đó có vấn đề gì. Bây giờ anh ta đã hiểu ra.
Vấn đề không nằm ở câu nói đó, mà nằm ở chỗ câu nói đó nhắc đến tên Kỳ Ninh.
Fiona còn nói, Kỳ Ninh chia tay Miles vì thích một người con gái.
Nhớ đến mấy chuyện nghe được từ Bùi Vãn Ý không lâu trước, Lục Tư Ân bất lực nhắm mắt, lòng chấn động và không nói nên lời.
Thủ phạm gây ra chấn động lớn cho bây giờ vẫn không hề hay biết gì về diễn biến tâm lý của Lục Tư Ân. Khương Nhan Lâm ngồi bên giường, cảm thấy cơ thể chưa hồi phục, nên không ép bản thân.
"Hơi say xe rồi, chắc lát nữa mới xuống được."
Kỳ Ninh dựa vào cửa phòng Khương Nhan Lâm, nghe vậy nói: "Chị có thuốc say xe, em uống chút nhé?"
Khương Nhan Lâm không ngờ Kỳ Ninh mang theo, đối phương đâu phải là người say tàu xe. Ý nghĩ thoáng qua, Khương Nhan Lâm vẫn gật đầu, "Vâng, cảm ơn."
Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm một lúc, sau một hồi im lặng, không nói gì mà bước đến ôm cô vào lòng.
Khương Nhan Lâm ngoan để Kỳ Ninh ôm, nghe âm thanh trên đỉnh đầu: "Đừng nói cảm ơn với chị, được không?"
Kỳ Ninh như vậy lại khiến Khương Nhan Lâm thở phào.
Mấy ngày nay Kỳ Ninh quá hoàn hảo, ôn hòa, điềm tĩnh, lịch sự, lại chu đáo.
Nhưng Khương Nhan Lâm biết, đó là Kỳ Ninh hai năm trước. Không phải Kỳ Ninh hiện tại, người đã bị cô làm tổn thương không còn lành lặn.
Khương Nhan Lâm đưa tay lên, khựng lại giữa không trung, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên eo Kỳ Ninh.
Như một sự an ủi thầm lặng.
Một lát sau, cô khẽ đáp trong vòng tay Kỳ Ninh: "Được."
Kỳ Ninh nghĩ, Khương Nhan Lâm chắc chắn không biết sự đáp lại dịu dàng này có sức công phá đến mức nào. Sự tự chủ và kiềm chế mà bản thân tự hào bấy lâu có thể bị Khương Nhan Lâm vô tình đánh tan, vỡ vụn.
Vì vậy, Kỳ Ninh buông tay, cụp mắt, nhìn người ngồi bên giường, nâng mặt lên.
Đôi mắt đen láy ấy chứa đầy hình ảnh của cô, quá đỗi hư ảo, như vô số giấc mơ đêm qua.
Kỳ Ninh vuốt ve mặt một cách đầy thương tiếc, cuối cùng không kìm được cúi xuống, hôn lên môi.
Ngón tay đan chặt vào nhau, môi lưỡi giao hòa, nhẹ nhàng tiến vào.
Khương Nhan Lâm nghe thấy hơi thở và nhịp tim cận kề, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt bình tĩnh.
Đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt ve cằm cô, rồi rơi xuống cổ, xương quai xanh, để lại từng vệt chạm nhẹ, nhưng lại dừng hờ hững nửa tấc.
"Xuống đấy à?"
Tiếng nói rộn ràng hơn từ lầu dưới vọng lên, nhóm người đi mua đồ mang về một đống nguyên liệu và dụng cụ, mọi người đang chia nhau xử lý, thứ gì cho vào tủ lạnh, thứ gì mang ra dùng ngay.
Allen thấy Kỳ Ninh xuống, định gọi qua chào hỏi mấy người bạn mới về, thì nghe nói: "Hình như trong phòng không có ấm đun nước, mọi người mua chưa? Tôi muốn đun ít nước nóng."
Đám này toàn là những cái dạ dày sắt uống Americano đá buổi sáng, quên mất nước nóng là gì, Allen gãi đầu, nghĩ mãi không ra, mới hỏi người bên cạnh: "Đồ Mavis và mọi người mua có ấm đun nước không?"
Nghe thấy cái tên này, Kỳ Ninh bất ngờ, nhưng không lộ ra phản ứng gì.
Cô đảo mắt nhìn quanh, định vào bếp tìm, thì thấy có người từ ngoài cửa bước vào.
Bùi Vãn Ý mặc áo vest và quần dài, tay cầm áo khoác biker, thấy Kỳ Ninh thì nhướn mày.
Một lát sau, thu lại cảm xúc, điềm nhiên bước đến, nói: "Lâu rồi không gặp, nghe nói cậu về nước được một thời gian rồi."
Vừa đến gần, Bùi Vãn Ý đã ngửi thấy mùi nước hoa gỗ rất nhẹ, giống như tuyết tùng.
Bùi Vãn Ý ngước mắt, nhìn thẳng vào mặt Kỳ Ninh.
________
Há há há, muốn ngủ với Bùi Vãn Ý. Bùi Cẩu xuất hiện đây, Kỳ Ninh chớt chắc :))
Cơ mà bộ này làm tui suy quá quý zị ơi, kiểu nó kích thích nhưng tui cứ thấy buồn buồn :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com