Chương 67
Kỳ Ninh thực sự đã lâu không gặp lại Bùi Vãn Ý.
Kể từ khi nghe tin Bùi Vãn Ý rời Boston, chuyển hướng phát triển sự nghiệp về Trung Quốc, cả hai dường như bặt tin nhau.
Trước đó, mối quan hệ giữa Kỳ Ninh và Bùi Vãn Ý cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao, đôi lần chạm mặt trong mấy tiệc, họ mới miễn cưỡng chuyện trò vài câu.
Thời điểm đó, Kỳ Ninh còn thân với El, cộng thêm mối quan hệ với Miles nên có chút qua lại với Fiona.
Vì thế, việc chạm mặt Bùi Vãn Ý là chuyện khó tránh khỏi.
Cái vòng tròn quan hệ này, nói rộng không rộng, mọi mối liên kết sẽ xoay quanh nhóm người Boston làm tâm điểm.
Về sau, một vài người chuyển hướng sang Canada.
Do tính chất công việc, Kỳ Ninh hiếm khi dừng chân ở một nơi cố định. cô luôn lơ lửng ở rìa cái vòng tròn ấy, giữ mối quan hệ bạn bè hờ hững với tất cả mọi người.
Chỉ riêng Bùi Vãn Ý, Kỳ Ninh không muốn tiếp xúc quá sâu.
Đơn giản, cô không thích giao du với kiểu người như Lâm Kha.
Mỗi khi thấy ai đó tụ tập cùng Lâm Kha, đua xe, đắm mình trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, Kỳ Ninh sẽ âm thầm giữ khoảng cách.
Thậm chí, cô chẳng muốn duy trì một mối quan hệ bạn bè bình thường.
Thật không may, ấn tượng đầu tiên của Kỳ Ninh về Bùi Vãn Ý là một cô nàng "rảnh rỗi" thường xuyên lui tới với đám người như Lâm Kha.
May mắn thay, Kỳ Ninh cảm nhận được Bùi Vãn Ý cũng chẳng mặn mà gì với mình.
Thế nên, nhiều năm trôi qua, họ duy trì mối quan hệ "người quen" trên danh nghĩa, còn sau lưng thì chẳng hề qua lại.
Nhất là sau khi Kỳ Ninh và Miles chia tay.
Tuy nhiên, bất kể trong lòng họ nghĩ gì về đối phương, ít nhất khi gặp nhau trong những buổi tụ tập, họ vẫn sẽ xã giao vài câu, giữ thể diện cho nhau.
Kỳ Ninh nhìn người đối diện, nở nụ cười nhẹ nhàng, mở lời: "Đúng vậy, lâu rồi không gặp. Nghe nói cậu đang phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc, mọi thứ ổn chứ?"
Xét về kỹ năng xã giao, chẳng ai chịu thua ai.
Bùi Vãn Ý tiện tay ném áo khoác sang một bên, dựa người vào quầy bar, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Kỳ Ninh, đáp lời: "Cũng tàm tạm thôi, dân văn phòng sáng cắp ô đi, tối cắp ô về thì ai cũng như ai."
Kỳ Ninh gật đầu, liếc nhìn đồng hồ, bỏ qua những lời khách sáo thừa thãi, hỏi: "À, ở đây có ấm đun nước không?"
Bùi Vãn Ý đảo mắt nhìn quanh bếp, "Nếu trong bếp không có thì chắc chắn là không rồi."
Nhóm người này chả ai có thói quen uống nước nóng.
Khát thì tu ừng ực chai bia lạnh, đói thì có cả tá đồ ăn, cùng lắm thì nổi lửa nấu mì gói.
Kỳ Ninh gật đầu, tiến đến tủ lạnh, mở cửa xem xét, lấy ra một chai nước khoáng còn nguyên.
Cô lục tìm mấy ly giấy dùng một lần, xem xét độ dày, rồi rót nửa ly nước lạnh, sau đó đến bên lò vi sóng, bỏ nước vào hâm nóng.
Nhiệt độ cao sẽ làm nước nóng nhanh nhất.
Ba mươi giây sau, Kỳ Ninh mở lò vi sóng, nhấp một ngụm nhỏ, rồi đổ nước nóng vào một chiếc ly giấy sạch khác, thêm chút nước khoáng lạnh để giảm nhiệt.
Bùi Vãn Ý buồn chán nghịch điện thoại, liếc, không khỏi nhếch môi.
Chỉ là uống nước thôi mà còn kén cá chọn canh.
Kỳ Ninh pha xong nước, gật đầu chào Bùi Vãn Ý một cách lịch sự, "Vậy tôi lên phòng trước đây, lát gặp lại."
Bùi Vãn Ý cũng cười đáp, "Ừ."
Đợi bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa thang máy, nụ cười trên môi cô tắt ngấm.
Cô liếc nhìn màn hình điện thoại, trang chi tiết về chai nước hoa đắt đỏ, những dòng giới thiệu thành phần và hương liệu được liệt kê rõ ràng.
Tất nhiên, Bùi Vãn Ý không ngây thơ đến mức nghĩ rằng trên đời này chẳng ai dùng chung một loại nước hoa. Dù cho đó là một nhãn hiệu không mấy phổ biến, không đại trà như Chanel hay Dior, nó cũng không có nghĩa là sẽ không có người dùng.
Nhưng dòng nước hoa này đã ngừng sản xuất vào đâu.
Trước khi ngừng sản xuất, cũng chẳng mấy ai mua, một kiểu dáng cực kỳ ít người biết đến.
Nhưng đó chưa phải là mảnh ghép "chìa khóa" cuối cùng trong chuỗi logic.
"Allen, Kỳ Ninh quen ai trong này thế? Sao sáng giờ không thấy?"
Bùi Vãn Ý vừa nói vừa móc bao thuốc lá ra, rút một điếu, ngậm lên môi, rồi mò mẫm tìm bật lửa.
Sau một thời gian cai thuốc, đến bật lửa cô cũng suýt quên mang theo.
Allen ném cho cô một cái bật lửa kim loại, phiên bản giới hạn hợp tác với "Dune". Cô không khách sáo, giơ tay đón lấy, ấn xuống.
Bật lửa "tách" một tiếng, ngọn lửa bùng lên, cô ghé lại gần, nhìn tia lửa lóe lên, khói thuốc tỏa ra.
"Chắc mới đến thôi. Có đi đón một người bạn khác, hai người tự đến cùng nhau. Giời, cũng đẹp nghiêng thùng đổ nước, nghe nói là bạn của Lục Tư Ân."
Bùi Vãn Ý rít một hơi nicotin vừa bén lửa, đưa điếu thuốc ra khỏi môi, một lát sau mới nhả khói, khóe môi nhếch lên cười khẩy.
"Thật sao, đẹp tới cỡ nào."
"Uống thuốc rồi ngủ một giấc đi, họ định làm đồ nướng ngoài trời, em dậy rồi ăn chút gì thanh đạm nhé."
Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm uống thuốc xong, nhận lấy cốc nước, vứt vào thùng rác bên cạnh.
Nắng buổi trưa gần như độc hại nhất, cô quanh năm suốt tháng ở nhà, da dẻ không chịu được nắng gắt, bôi kem chống nắng cũng chưa chắc an toàn tuyệt đối, sơ sẩy một chút là ăn nắng ngay.
Vậy nên cô gật đầu, "Nhờ chị nói xin lỗi mọi người giúp em." Mới đến đã không hòa nhập được rồi.
Kỳ Ninh chỉ cười, gật đầu.
"Họ là những người không câu nệ tiểu tiết, có chính kiến, tính cách độc lập, không tùy tiện can thiệp vào ý muốn của người khác đâu." Đó cũng là lý do chính khiến cô tới đây.
Đợi Khương Nhan Lâm nằm xuống giường, Kỳ Ninh tắt đèn giúp, rồi rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Nghe tiếng cửa đóng, Khương Nhan Lâm mở mắt, một lúc sau mới lặng lẽ thở dài.
Cô lấy điện thoại ra xem, lướt qua một lượt tin nhắn chưa đọc, sau khi trả lời vài tin quan trọng, mới đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lần nữa.
Giấc ngủ này không được sâu cho lắm, đường sá xa xôi vốn mệt mỏi, cộng thêm việc dậy quá sớm, giấc ngủ bị gián đoạn bởi một loạt những giấc mơ lộn xộn.
Khương Nhan Lâm luôn cảm thấy mình đã mơ thấy thứ tồi tệ, khiến cô vô cùng căng thẳng, nhưng khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ ra.
Cô liếc nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ chiều, đành vội ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh, chỉnh trang bản thân xong, rồi cầm điện thoại và thẻ phòng ra khỏi cửa.
Dưới lầu không một bóng người, chắc là mọi người ra ngoài chơi hết. Khương Nhan Lâm đi ngang qua nhà bếp, giữa việc ra ngoài đội nắng tìm người và việc lấp đầy cái bụng đói trước, cô không cần suy nghĩ nhiều, cô vế sau.
Điện thoại vang lên, Khương Nhan Lâm vừa đi vào bếp, vừa nhấc máy.
Giọng Kỳ Ninh vọng đến, xen lẫn chút ồn ào.
"Em dậy rồi đúng không? Trong ngăn kéo cạnh tủ lạnh có một gói mì udon, chị xem rồi, đúng loại em thích đó. Tủ bếp ngăn thứ ba có cái nồi nhỏ, em nấu chút ăn lót dạ."
Nghe lời Kỳ Ninh, Khương Nhan Lâm mở tủ lạnh. Cái tủ lạnh này to thật, đồ đạc chất đầy, chắc mới mua về. Cô kéo ngăn kéo ra, tìm thấy gói mì udon dành cho một người ăn.
Sau đó cô mở tủ, lấy nồi, đặt lên bếp.
Biệt thự này không có bếp ga, nhưng bếp điện từ cũng dùng được.
Khương Nhan Lâm đặt điện thoại lên mặt bàn đá cẩm thạch. Trong biệt thự chỉ có một mình cô, vậy nên cô bật loa ngoài cho khoẻ.
Cô cầm nồi, rửa sạch trong bồn rửa, rồi đổ nửa nồi nước, đặt lên bếp điện từ, nhấn nút nguồn, bắt đầu đun nước.
Bếp điện từ đun nhanh, chẳng mấy chốc nước sôi. Khương Nhan Lâm xé túi mì udon, nhẹ nhàng thả vào nồi.
Điện thoại chưa ngắt, giọng Kỳ Ninh lại vang lên: "Giờ trong người em còn khó chịu không?"
Khương Nhan Lâm say xe là chuyện bình thường, chỉ say xe hơi, đi quá một tiếng là thấy không khỏe.
Cô xé gói gia vị, đổ vào nồi, đáp: "Đỡ nhiều rồi, chắc lát nữa ra ngoài được. Tối nay mọi người có kế hoạch gì không?"
Kỳ Ninh đáp: "Em đừng cố quá. Tối nay họ định ra biển đốt pháo hoa, khi nào em thấy khỏe hẳn thì ra cũng được."
Đang nói chuyện, tiếng thang máy ngoài cửa vang lên, báo hiệu đến tầng này.
Nồi mì của Khương Nhan Lâm sôi sùng sục, cô đành vặn nhỏ lửa, không rảnh để ý đến động tĩnh bên ngoài.
Kỳ Ninh không nghe thấy Khương Nhan Lâm trả lời, hỏi: "Sao thế em?"
"Nồi sắp trào rồi, đợi em chút."
Kỳ Ninh bật cười, "Em đừng hoảng, coi chừng bỏng đó."
Khương Nhan Lâm vội lấy đũa, rửa sạch rồi khuấy mì trong nồi, vặn nhỏ lửa.
Một bóng người tiến đến sau lưng cô, lạnh lùng lên tiếng: "Làm ơn cho qua."
Tay Khương Nhan Lâm run lên, đôi đũa trên tay rơi cả vào nồi.
________
Huhu hấp dẫn quá, quá đã. Vợ iu chỉ mua cho chỉ mà, hỏng đúng loại mì chỉ thích mới lạ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com