Chương 74
Khương Nhan Lâm ngủ một giấc bảy tiếng đồng hồ.
Khi tỉnh dậy, cô ngỡ ngàng, không rõ mình đang chỗ nào. Căn phòng tối mịt, cô nằm im trên giường, hồi lâu mới gom nhặt được chút ý thức tản mác.
Cầm điện thoại, quá tối, cô vội ngồi dậy, vén rèm cửa sổ.
Mưa vẫn còn rơi ngoài kia, mở cửa sổ ra, làn hơi biển táp vào mặt, mát lạnh, cùng với mưa bụi li ti làm cô tỉnh táo hẳn.
Khương Nhan Lâm tựa người bên khung cửa, xem lướt ứng dụng giao đồ ăn.
Gàng quán quanh đây khá tiện, món giao về tuy không nhiều, nhưng vật gì cần thì sẽ có, từ quán ăn, siêu thị, đến đồ tươi sống lặt vặt và cả hiệu thuốc.
Chỉ hơi xa, tiền giao đắt hơn bình thường.
Khương Nhan Lâm mở một quán còn mở cửa, bỏ vào giỏ vài món, rồi ghé qua hàng khác, bấm chọn vài món, rồi đến bước thanh toán.
Ngó nghiêng giờ giao, cô nhắn vội: "Để cửa tầng một, đừng gọi tôi."
Đặt xong đồ, cô đi tắm rửa, rồi thay bộ quần áo thoải mái.
Kỳ Ninh nhắn tin, đám người cả buổi chiều chỉ quẩn quanh trong nhà, đang mở xem phim ở phòng chiếu trên tầng ba, có để phần tối trong tủ lạnh, hâm lại là ăn được.
Khương Nhan Lâm nhắn tin cảm ơn, cầm thẻ phòng ra ngoài, xuống bếp kiếm đồ lót dạ.
Hành lang vắng vẻ, chừng như phần đông kéo nhau lên tầng ba. Qua cửa phòng quen thuộc, Khương Nhan Lâm liếc nhanh, rồi tiến về thang máy ở cuối hành lang.
Dưới bếp cũng vắng tanh, cô mở tủ lạnh, lấy phần ăn Kỳ Ninh để dành. Một hộp cơm có ức gà, rau xanh và cơm nắm tím gạo lứt.
Khương Nhan Lâm bỏ hộp cơm vào lò vi sóng, tiện tay nhắn Kỳ Ninh: "Cơm gạo lứt đỉnh nhất."
Phía bên kia trả lời ngay, kèm theo một biểu tượng mặt cười. Rồi hỏi tiếp, "Em ngủ có ngon không?"
Khương Nhan Lâm kiếm đồ uống, thấy chai sữa đậu nành không đường quen thuộc, thế là rót ra ly.
Một tay mở lò, tay kia nhắn tin:
"Ngủ ngon chị ạ, chị đi từ lúc nào?"
"Em ngủ say rồi, chị xuống phòng tập với Lão Lục và đám kia." Kỳ Ninh nhắn lại.
Khương Nhan Lâm nhìn dòng tin nhắn, thầm nghĩ, "Mình nằm nhà quen rồi, chắc không bao giờ được như họ".
Hai người cứ thế chuyện trò, Khương Nhan Lâm ngồi ở quầy bar nhẩn nha ăn tối.
Chuyện đêm qua không ai nhắc lại, nhưng Khương Nhan Lâm hiểu rằng, Kỳ Ninh đã có chuyển biến.
Ít nhất, cách họ nói chuyện không còn gượng gạo.
Có chuyển biến, thế là tốt rồi.
Ăn xong bữa, dọn dẹp sơ bếp núc, Khương Nhan Lâm ngó xem mưa ngớt chưa, nếu tạnh, cô sẽ ra ngoài quay chút cảnh.
Thang máy bỗng reo lên, Allen và Lục Tư Ân cùng nhau bước ra, mặt tươi rói.
Allen mắt sáng, vừa thấy cô thì đã lớn tiếng: "Khương, hôm nay thế nào rồi?"
Khương Nhan Lâm cạn lời. Hình như cô khiến đám này tưởng cô là người yếu đuối, tới hai hôm thì cả hai nằm trong phòng.
"Khỏe rồi, mọi người không đang xem phim sao?" Cô vừa nói, vừa chào Lục Tư Ân.
Lục Tư Ân cười đáp, nhưng không nói.
Allen thở dài: "Xem hai bộ rồi mà mưa vẫn chưa tạnh, đám này định bày trò, anh với Lục xuống lấy đồ, em chơi cùng không?"
Khương Nhan Lâm hỏi lại: "Chơi gì cơ?"
Allen nháy mắt: "Lát em biết, bọn anh đi lấy đây, em lên lầu trước đi, Kỳ Ninh còn ở đó."
Vừa nói, sực nhớ: "À mà, Khương, em thấy Mavis chưa? Phòng cậu ngay cạnh em, nói là hôm qua uống nhiều quá, hôm nay mệt, sáng giờ chưa thấy ra ngoài."
Lục Tư Ân đứng cạnh sặc nước, ho khù khụ mấy tiếng.
Allen vội hỏi: "Giời ơi, cảm lạnh rồi à? Đi đo nhiệt độ."
Nói rồi kéo Lục Tư Ân đi thẳng, Khương Nhan Lâm nhìn theo, á khẩu.
Nếu là người ngoài, Khương Nhan Lâm hẳn là phục Lục Tư Ân.
Nhưng là thủ phạm, cô chỉ biết nhủ thầm vài lời xin lỗi, tự nhắc mình đừng "được voi đòi tiên".
Nếu có cơ hội, cô sẽ xin lỗi Lục Tư Ân tử tế, dù gì cũng lỡ kéo người ta vào chuyện này.
Điện thoại bỗng hiện lên thông báo nhỏ, Khương Nhan Lâm liếc nhìn, thấy rằng buổi tối những người giao hàng luôn muộn, thôi thì tự mình xuống lấy.
Bước vào thang máy, cô bấm nút xuống tầng một, lòng cô bỗng nôn nao.
Đồ đã được đặt ngay cửa, một túi to, một túi nhỏ, Khương Nhan Lâm nhấc lên, quay người vào thang máy, bấm tầng bốn.
Thang máy nhanh chóng dừng lại, Khương Nhan Lâm đi đến cuối hành lang, tay đầy đồ nên đành khó nhọc mở cửa.
Vài giây sau, cánh cửa hé ra, lộ nửa khuôn mặt quen thuộc.
Thấy là cô, Bùi Vãn Ý nhướng mày hỏi: "Hôm nay khoẻ rồi à?"
Khương Nhan Lâm không buồn đáp lời, vội ném đồ vào trong.
Bùi Vãn Ý nhanh tay chụp lấy, còn chưa kịp nhìn rõ là người kia đã vội quay lưng.
Cô thò đầu ra nhìn bóng lưng Khương Nhan Lâm, lớn tiếng hỏi: "Ý gì đây, muốn mua chuộc ai đấy?"
Khương Nhan Lâm đi thẳng vào thang máy, không thèm ngoái đầu.
Bùi Vãn Ý bật cười, quay vào phòng, dùng chân khép cửa.
Cô đặt đồ lên bàn, bật đèn bàn, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa.
Túi to in logo McDonald's, túi nhỏ có dòng chữ "Thuốc".
Bùi Vãn Ý nhìn một hồi lâu, đến khi điện thoại reo lên mới rời mắt, móc điện thoại từ túi ra, bắt máy.
Lục Tư Ân hỏi: "Tôi thấy tin rồi, cá hồi của cậu tới chưa, tôi mang qua cho."
Bùi Vãn Ý một tay mở túi McDonald's, thờ ơ đáp: "Tự dưng tôi không thấy đói, cậu và Allen ăn đi."
Lục Tư Ân ngập ngừng: "..."
Bùi Vãn Ý bệnh à?
Thang máy vừa tới tầng ba, Khương Nhan Lâm đã nghe tiếng cười nói vang vọng.
Hôm nay mưa gió bão bùng không ra biển được, đám người này buồn chân buồn tay, xem hai bộ phim mà sức lực vẫn còn thừa thãi, lại bày trò uống rượu chơi game, chơi hết mấy ván cờ bàn.
Kỳ Ninh đang chơi cờ vua với một người bạn, thấy Khương Nhan Lâm bước vào thì mỉm cười hỏi: "Ăn no chưa?"
Cô sợ phần ăn để lại quá nhiều, ăn không hết thì lãng phí.
Khương Nhan Lâm tiến lại, ngồi lên tay vịn ghế sô pha, xem họ chơi cờ, tiện thể chào hỏi mọi người.
"Ăn no căng bụng, ngô hơi ngọt."
Kỳ Ninh cũng gật gù, "Ngọt quá, lần sau chị không mua loại này nữa."
Khương Nhan Lâm mỉm cười, nhìn bàn cờ, thấy Kỳ Ninh sắp thắng ván này.
Đối thủ là cô gái trẻ tên Lily, đang nhăn nhó nhìn quân trắng, không biết nên đi nước nào.
Kỳ Ninh thong thả đợi Lily nghĩ xong, nhỏ giọng trò chuyện với Khương Nhan Lâm.
Lily thỉnh thoảng liếc nhìn họ, cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi: "Kỳ Ninh, chị có biết giọng chị ngọt như rót mật vào tai không, em nổi hết da gà rồi đây này."
Khương Nhan Lâm bật cười.
Kỳ Ninh nhìn, hỏi: "Em có biết giọng em khi chơi đùa với đám mèo nhà em cũng làm người ta nổi da gà không?"
Kỳ Ninh có tài nói chuyện không câu nào nặng lời, mà vẫn làm người khác khó chịu.
Lily nào có màng đến mấy câu nói kháy đó, cô nàng vốn thân thiết với Kỳ Ninh, trêu chọc: "Ồ, em hiểu rồi, thì ra Khương là con mèo nhà chị."
Nói rồi phát ra những âm thanh kỳ quái, như người ta thấy mèo con đáng yêu, khiến những người xung quanh phải liếc nhìn cô nàng vài cái. "Lily, đừng làm trò, sợ ma quá."
Lily nắm chặt tay, dọa họ: "Chuyện của mỹ nữ, mấy người lo ít thôi!"
Mọi người ồn ào trêu nhau, chuyện cờ bàn vứt ra sau đầu.
Khương Nhan Lâm ngồi bên cạnh nhìn, thấy lòng thanh thản lạ lùng, ít nhất đám người này là những người vui tính.
Đang trò chuyện, Allen và Lục Tư Ân cầm đồ trở về.
Allen cầm bộ bài, Lục Tư Ân cầm hộp đồ ăn đen, đặt lên bàn, khiến Lily phải liếc nhìn.
"Anh bao ăn cá hồi luôn?"
Lục Tư Ân cười, nụ cười kỳ quái.
"Mavis ấy, đặt rồi lại bảo không đói, để lại cho mọi người."
Lily huýt sáo, "Vậy em không khách sáo nhé."
Mọi người xúm xít chia cá hồi, Lily hỏi Kỳ Ninh và Khương Nhan Lâm: "Ăn không?"
Khương Nhan Lâm lắc đầu, "Mới ăn xong, cảm ơn."
Kỳ Ninh cũng nhỏ giọng nói: "Tối ăn ít."
Allen đang chia bài, định lát ăn xong thì chơi game mới.
Lục Tư Ân đứng bên cạnh, giới thiệu luật chơi, dù game này quen thuộc, nhưng vẫn có người quên luật.
"Bộ bài này là bản nâng cấp của Never have I ever, không cần nghĩ đề, cứ theo lá bài mà đưa ra câu hỏi."
Khương Nhan Lâm nhướng mày, a là chơi trò này.
Xem ra đám người này thân thiết mới dám chơi trò đó.
Never have I ever còn gọi là "Tôi chưa bao giờ", luật chơi đơn giản, người chơi lần lượt ra đề, ví dụ "Có bao giờ say xỉn nơi công cộng chưa?", ai đã làm thì chịu phạt - người ra đề không tính.
Phạt thường là uống một ly, hoặc xem người quản trò nghĩ ra trò gì.
Nhưng so với chuyện phạt, tinh túy của game này là tự bóc phốt.
Thường thì chơi xong, ai cũng bị lột sạch sành sanh, mức độ ngại ngùng là khỏi phải nói.
Nên trò này, phải thân nhau lắm mới dám chơi không ngượng.
Lily nghe thấy chơi trò này, bỏ cờ, nhảy lên hò reo.
"Đấy! Cuối cùng cũng có trò hay rồi, hôm nay ai nhát gan thì mai rửa chén đổ rác!"
Khương Nhan Lâm nhìn Kỳ Ninh, khẽ hỏi: "Chị muốn chơi không?"
Thường thì Kỳ Ninh không thích mấy game này, kể cả trò "thật hay thách".
Dù sao Kỳ Ninh luôn giữ khoảng cách xã giao thoải mái, ít khi để người khác biết chuyện riêng.
Huống hồ là trò tự bóc phốt thế này.
Kỳ Ninh nghĩ ngợi, vừa định trả lời, thì nghe một giọng nói vang lên:
"Vui gì thế, chơi trò gì đấy?"
Kỳ Ninh khựng lại, quay đầu nhìn.
Người cả ngày biến mất mặc áo sơ mi trắng quần jeans, tóc xõa, mặt mộc bước vào phòng.
Allen thấy thì kinh ngạc kêu lên: "Trời ơi! Mặt cậu bị gì thế?"
Mọi người nhìn sang, ai cũng ngạc nhiên.
Bùi Vãn Ý thản nhiên ngồi xuống sô pha, chỉ vào mặt mình, "Cái này à? Bị ong độc chích, vài hôm là khỏi thôi."
Khương Nhan Lâm quay đi, xem như không nghe.
Kỳ Ninh nhìn Bùi Vãn Ý một lúc, mới dịu dàng hỏi: "Cậu muốn đến bệnh viện không? Nhìn nghiêm trọng quá, kẻo để lại sẹo."
Bùi Vãn Ý nhếch môi cười, đáp: "Không sao, tôi mới bôi thuốc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com