Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Vừa dứt lời, Bùi Vãn Ý nhận ngay ánh nhìn không mấy vui từ phía Kỳ Ninh.

Allen thì vẫn còn đang cười ha hả, "Câu hỏi này mà cậu cũng rút được?! Ha ha ha, hôm nay mọi người nhất định phải lộ hết đuôi cáo ra cho tôi coi."

Lily khinh bỉ nhìn Alen, "Sao anh lại nghĩ ở đây có ai ăn vụng đồ nhà trồng được chứ?"

Hai người bạn của họ cùng làm mặt buồn nôn, "Allen, làm ơn đó, đừng nói mấy câu ghê tởm như vậy, cá hồi tôi vừa ăn muốn ói ra hết rồi."

Bọn họ chơi với nhau bao nhiêu năm nay, nếu có gì thì đã có từ lâu rồi, chơi đến giờ vẫn chưa tan đàn xẻ nghé, chủ yếu là vì không ai dây dưa lằng nhằng.

Ai mà chẳng biết, hễ có thành viên bắt đầu yêu đương trong một nhóm bạn thì y như rằng, nhóm đó sắp tan rã tới nơi.

Không phải là người yêu cãi nhau rồi bắt bạn bè đứng về phe mình, thì là người yêu chia tay rồi từ mặt nhau, mấy người bạn ở giữa tiến thoái lưỡng nan, không đứng về phía ai, cuối cùng thì chẳng còn tụ tập.

Cảnh tượng đó, ai từng trải qua rồi thì không muốn nếm lại lần hai.

Mấy người ở đây tuy phần lớn không kiêng nể gì, nhưng biết rõ ai là bạn, ai là "thịt" có thể ăn, tỉnh lắm.

Nên mọi người không chút nghi ngờ nhìn về phía cặp tình nhân duy nhất ở đó.

Dẫn theo người nhà rồi thì không tính là "ăn vụng" trong nội bộ.

Khương Nhan Lâm liếc Bùi Vãn Ý vừa ra đề, mặt không đổi sắc xé một tờ giấy nhớ đỏ dán lên mu bàn tay.

Bùi Vãn Ý cười như không cười nhìn, mắt lướt qua Kỳ Ninh ngồi bên cạnh Khương Nhan Lâm - người ngày thường luôn ôn hòa, giờ phút này cũng chẳng buồn giả vờ, đôi mắt nhìn cô không chút cảm xúc.

Bùi Vãn Ý cầm xấp giấy nhớ đỏ trên tay, chậm rãi xoay vòng nó, dường như chỉ để giết thời gian.

Kỳ Ninh thu lại ánh mắt, bình thản xé một tờ giấy nhớ đỏ dán lên tay mình.

Allen nhìn hai người họ, cười híp mắt, biết ngay mà, hai người này vẫn đang hẹn hò, thế mà Lão Lục không tin.

Dán xong giấy nhớ, Khương Nhan Lâm liếc mắt nhìn người đối diện - và ngón tay của người đó.

Bùi Vãn Ý dường như nghiện trò này, xoay xấp giấy nhớ càng lúc càng nhanh, phát ra âm thanh khe khẽ.

Kỳ Ninh mím môi, ánh mắt lướt qua ngón tay Bùi Vãn Ý.

Đến khi xấp giấy nhớ vô tình rơi xuống bàn, thu hút ánh mắt của mọi người.

Bấy giờ, Bùi Vãn Ý mới vờ như vô tình đưa tay nhặt xấp giấy nhớ.

Cô ngước mắt lên, liếc nhìn Khương Nhan Lâm đối diện, ngón tay đã kẹp một tờ giấy nhớ đỏ mỏng manh, như thể giây tiếp theo sẽ xé nó ra.

Khương Nhan Lâm nhìn thẳng vào mắt Bùi Vãn Ý, khẽ nhướn mày, đôi mắt đen nhánh không chút gợn sóng.

Bùi Vãn Ý cong môi, nháy mắt với Khương Nhan Lâm, kẹp nguyên xấp giấy nhớ lại, đặt về trước mặt.

Lục Tư Ân đứng trước bàn chứng kiến toàn bộ cuộc giao tranh, tim treo lơ lửng trên cuống họng.

Đến khi Bùi Vãn Ý đặt xấp giấy nhớ xuống, anh mới vội vàng lên tiếng: "Người tiếp theo."

Anh sợ cái người không sợ chết kia nghĩ quẩn, đến lúc đó chẳng ai chơi được nữa.

Mọi người xung quanh không hiểu tại sao, cũng thở phào một hơi.

Vừa nãy có chuyện gì xảy ra à?

Không biết, nhưng không dám lên tiếng.

Ngoại trừ Allen có thần kinh thép, những người khác nhìn nhau là thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương.

May mà câu hỏi tiếp theo được đọc lên, đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người.

Khương Nhan Lâm thu lại ánh mắt, bàn tay đặt dưới gầm bàn thả lỏng.

Người bên cạnh vươn tay ra, im lặng nắm lấy bàn tay Khương Nhan Lâm.

"Vết thương thế nào rồi?"

Kỳ Ninh vuốt ve miếng băng dán cá nhân trên mu bàn tay Khương Nhan Lâm.

Miếng băng gạc dán từ hôm qua, đã không thấy tăm hơi từ sáng nay.

Khương Nhan Lâm nghiêng đầu nhìn Kỳ Ninh, khẽ đáp: "Hôm nay đỡ hơn hôm qua nhiều, bôi thêm mấy lần thuốc chắc là khỏi."

Kỳ Ninh đáp, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm nghĩ ngợi, rồi cũng siết chặt tay cô trấn an.

Những câu hỏi sau đó càng ngày càng kỳ quặc, gần như ai cũng dùng hết bốn lần bỏ bài.

Những người tham gia trò chơi gần như chia thành ba nhóm, "dẫn đầu" là Allen và Bùi Vãn Ý, "đội sổ" là Lily và Kỳ Ninh, những người còn lại ở giữa, không lên không xuống.

Chuyện này khiến Lily hơi tự kỷ, "Sao thế, cuộc đời của mọi người ai cũng phong phú vậy?"

Nói rồi cô nàng nhìn Bùi Vãn Ý và Allen, "Nhất là là hai người, đời này còn chuyện kỳ quặc nào mà hai người chưa làm không?"

Allen cười ha hả mấy tiếng, tối nay vừa chơi game vừa uống không ít rượu, cực kỳ hưng phấn.

"Ai bảo em còn nhỏ, có những chuyện em còn chưa được trải nghiệm."

Lily bất bình, "Em nghi là có gian lận, em muốn khiếu nại!"

Lục Tư Ân, thân là người chủ trì cuộc chơi, đôi mắt anh dường như trĩu nặng, cố gắng rút ngắn thời gian của ván đấu.

Cuộc chơi đã tới hồi gây cấn, khi chỉ còn trận so tài một đối một giữa Allen và Bùi Vãn Ý, ai sẽ phải nhận lấy phần thua thảm hại nhất tối nay?

Cả hai người cùng nhau đếm lại những mảnh giấy nhỏ đỏ thắm trên tay, mu bàn tay đã chật kín, đành phải dán cả lên mép bàn, đếm xong mới nhận ra, Allen may mắn dẫn trước một bước, ít hơn Bùi Vãn Ý một mảnh giấy nhỏ.

Cả Bùi Vãn Ý và người chơi cuối cùng chỉ còn một lá bài, cơ hội bỏ lượt đã hết, giờ đây phải cách trả lời hai câu hỏi cuối cùng, để phân định thắng thua, tìm ra "kẻ kém may mắn".

Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, Bùi Vãn Ý tùy ý chọn một lá bài, xem qua câu hỏi trên đó.

Thần may mắn dường như mỉm cười với cô.

Cô mỉm cười, cất tiếng đọc lớn câu hỏi: "Có ngủ với đàn ông không?"

Allen kêu lên một tiếng kinh ngạc: "Sao lại có câu này nữa! Thế nó lặp lại câu hỏi vừa rồi sao?"

Mọi người xung quanh đều cười khẩy, không chút thương xót nhìn anh chàng - đúng là "gậy ông đập lưng ông".

Allen thở dài, dán thêm một mảnh giấy đỏ lên mình.

Vậy là Allen và Bùi Vãn Ý hòa nhau.

Chỉ còn lại câu hỏi cuối cùng, người ngồi cạnh Bùi Vãn Ý không khỏi lo lắng, thắng bại nằm ở lá bài trước mặt.

Anh nuốt khan một cái, dưới ánh mắt của mọi người, cẩn thận nhấc lá bài lên.

Xem xong câu hỏi, anh sững người.

"Sao thế, sao thế?" Lily sốt ruột: "Không lẽ còn có lá bài nào kỳ cục hơn vừa rồi sao?" Vậy thì cô sẽ nàng tỉnh ngủ ngay và luôn.

Người cầm lá bài, vẻ mặt khó tả, lật lá bài cho mọi người cùng xem. "Không, câu hỏi này trong sáng lắm, như thể lạc lõng ở đây vậy."

Mọi người cùng nhìn, Lily ngồi đối diện thấy rõ nhất, đọc xong dòng chữ thì bật cười.

"Bây giờ có thích ai không? Câu gì kỳ vậy!"

Nhưng câu hỏi đã được đưa ra, mọi người vẫn trả lời, dù thắng thua thì không còn liên quan đến họ.

Phản ứng của mọi người khác nhau, người có đôi có cặp thì dễ dàng dán giấy ghi chú, người độc thân thì không mấy bận tâm, Allen thì thoải mái vứt xấp giấy ghi chú.

Sau khi thấy mọi người dừng lại, lại ngơ ngác hỏi: "Khoan, thế tôi hòa với Mavis sao?"

Vừa dứt lời, người ngồi đối diện cười khẽ.

"Ai nói là hòa với cậu chứ."

Mọi người cùng nhìn sang, Bùi Vãn Ý thản nhiên nhún vai, "Giấy nhớ của tôi hết rồi, cho tôi mượn một tờ đi."

Bàn im lặng vài giây, rồi bùng nổ tiếng hoan hô.

Lily như muốn nhảy cẫng lên, "Chị thua rồi! Trời ơi, cuối cùng chị cũng có ngày này!"

Allen càng phấn khích hơn, nhảy phắt khỏi ghế, "Mau mau mau, bài của tôi đâu?!"

Có người giúp Allen tìm thấy hộp bài hồng từ trên ghế sô pha, ném sang.

Rõ ràng là họ khó có dịp thấy Bùi Vãn Ý chịu thua như vậy, phấn khích đến tỉnh cả ngủ.

Chỉ có Lục Tư Ân ngồi trên ghế quầy bar, không khỏi đưa tay che mặt, không nỡ nhìn tiếp.

Cả đêm nay, không ai biết anh đã trải qua những gì.

Allen vội xé hộp bài, vơ lấy một nắm bài, bắt đầu xào bài nghiêm túc.

"Mavis, tôi đảm bảo cậu sẽ không bao giờ quên được hôm nay."

Tay thì xào bài, miệng đã bắt đầu buông lời cay độc.

Bùi Vãn Ý thản nhiên dựa lưng vào ghế, "Vậy sao? Để xem, vui đến mức nào."

Allen thấy Bùi Vãn Ý vẫn còn thản nhiên như vậy, không khỏi hừ hừ hai tiếng, xào bài xong xuôi, đi đến trước mặt, xòe bài ra hình quạt.

"Rút bài đi nào, có cả thật lẫn thách trong đó, xem vận may thôi.

Bùi Vãn Ý cười, giơ tay định rút đại.

Allen tức tiêm ngừa cho bạn, "Đừng trách tôi không nhắc, đây là bài phiên bản người lớn đấy."

Bùi Vãn Ý "ồ", "Nói như thể tôi không phải người lớn vậy."

Mọi người thấy cô vẫn còn mạnh miệng, không khỏi thúc giục Allen, "Mau lên, cho cậu ấy rút bài! Tôi không tin lát nữa cậu ta còn cười nổi."

Lily càng thích thú với trò vui, lấy điện thoại ra, bật chế độ quay phim, chuẩn bị ghi lại khoảnh khắc "tuyệt vời" khó gặp.

Bùi Vãn Ý vẫn bình thản, hỏi: "Rút được chưa?"

Allen vỗ bài xuống trước mặt Bùi Vãn Ý, "Rút đi!"

Bùi Vãn Ý liếc nhìn, mặt sau trái tim hồng toát lên vẻ nguy hiểm mờ ám, dường như mỗi lá bài là một "bất ngờ" lớn.

Cô không mấy quan tâm, đầu ngón tay thon dài khẽ chạm vào một lá bài.

"Lật lên đi."

Cô cho Allen cả cơ hội xem câu hỏi.

Allen rút ngay lá bài đó ra, liếc nhìn dòng chữ trên đó.

Giây tiếp theo, Allen bật cười.

Lily sốt ruột chết đi được, "Gì gì gì gì gì gì đấy, anh đừng có cười nữa!"

Sốt ruột đến mức người gốc Hoa như cô nàng muốn chửi thề.

Allen thôi không vòng vo, lật mặt bài lên, đọc to nhiệm vụ thử thách.

"Gửi một câu dirty talk cho người đã từng ngủ với cậu. Chỉ gửi giọng nói."

Lời này vừa ra, mọi người xung quanh hét lên.

Lily hò hét, chĩa camera vào Bùi Vãn Ý, bảo cô lấy điện thoại ra gửi giọng nói ngay và luôn.

Bùi Vãn Ý nghe vậy, nhướn mày, thuận theo lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình.

Thấy cô thật sự định tìm người trong danh bạ, mọi người xung quanh càng "ồ" lên, nói thẳng cô có chuyện mờ ám.

Dưới ánh mắt nóng rực của mọi người, Bùi Vãn Ý tìm thấy khung chat đó, bấm vào.

Lily mắt tinh, liếc nhìn màn hình điện thoại của cô, thấy ô biệt danh của đối phương là một biểu tượng cảm xúc, quỷ màu tím, nhưng lại đang tức giận.

Biệt danh này thì ai mà biết là ai!

Lily tiếc nuối trong lòng, nhưng không quên tiếp tục quay phim.

Bùi Vãn Ý liếc nhìn hai người đối diện, mắt dừng lại trên Kỳ Ninh, bắt gặp ánh nhìn hờ hững ấy, khẽ nhếch môi, chạm ngón tay vào nút ghi âm.

Khương Nhan Lâm ngước nhìn cô Bùi, mặt bình thản.

Giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói của Bùi Vãn Ý, đủ rõ ràng để mọi người ở đó nghe thấy, chậm rãi vang lên:

"Cưng, lúc em rên rỉ là đáng yêu nhất đấy."

Bùi Vãn Ý mỉm cười nói xong, buông ngón tay, gửi đoạn ghi âm đi.

Trong tiếng hò hét vang dội của mọi người, Khương Nhan Lâm nghe thấy tiếng điện thoại của mình rung lên trên bàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com