Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Mong các bạn đọc cái này trước, mình rào để những trái tim của các tình yêu đỡ vỡ tan, mình đưa lên đầu cho chắc ăn và mong các bạn hiểu truyện có nhiều tuyến nhân vật, phải đọc kỹ mới hiểu rõ tại sao.

Tác giả: Tuyến truyện của Kỳ Ninh chính thức bước vào giai đoạn đếm ngược. Thông thường, tôi sẽ không giải thích "tại sao lại sắp xếp như vậy" trong nội dung chính, mà thiên về việc để độc giả tự mình lý giải, nhưng quyển này thực sự quá dễ gây tranh cãi (cười).

Nói thế này đi, khi các bạn từ bỏ việc dùng "đạo đức" và "hoàn hảo" để phán xét nhân vật, đọc truyện sẽ thoải mái hơn nhiều.

Khương Nhan Lâm không bao giờ từ chối Kỳ Ninh cả, bởi vì sau khi cô dùng thủ đoạn cực đoan không những không có tác dụng, mà còn khiến Kỳ Ninh càng thêm không cam tâm, cho nên Khương Nhan Lâm để Kỳ Ninh trải nghiệm rằng - dù chị và em làm bao nhiêu chuyện giống như trước kia, cũng không thể quay lại được nữa.

Trong lòng Kỳ Ninh cũng có một giới hạn cuối cùng, đó chính là "yêu" mà không còn tình yêu thì không thể làm, lúc ban đầu Khương Nhan Lâm đề xuất phương thức bồi thường để chọc tức Kỳ Ninh, cô thật sự tức đến run tay.

Bây giờ hai người đã giải tỏa khúc mắc, Kỳ Ninh biết không thể quay lại như trước kia được nữa, đặc biệt là trong chương này Khương Nhan Lâm thừa nhận Bùi Vãn Ý đối với cô có một vài điểm đặc biệt.

Cho nên cô đã hòa giải, nhưng vẫn còn một chút oán khí chưa phát tiết (Bùi Vãn Ý cố ý kích thích cô nhiều ngày), để báo thù, cô không muốn để Bùi Vãn Ý dễ dàng bước vào trái tim Khương Nhan Lâm như vậy, thế là mới nói câu "em đừng vội yêu", Khương Nhan Lâm cũng biết đây là lòng báo thù của Kỳ Ninh, vui vẻ chấp nhận (vì không phát tiết ra sẽ hắc hóa, cô Khương luôn ủng hộ Kỳ Ninh phát tiết mà).

Giải thích trên cho những người không hiểu tại sao lại xảy ra tình tiết này, nếu như đơn thuần là không thể chấp nhận những nhân vật không hoàn hảo như vậy, vậy thì tôi và editor thực sự không giúp gì được.

________

Một cuộc chơi kéo dài, làm cho mọi người ngất ngây, tàn cuộc vẫn còn vương lại chút mệt mỏi cùng hưng phấn.

Lily cùng Allen cứ quấn Bùi Vãn Ý, cố gắng moi móc thêm vài thông tin động trời từ miệng cô. Những người khác đã thấy bụng réo, kéo Lục Tư Ân xuống lầu kiếm chút thức ăn đêm, anh gật đầu ngay, quay lưng bước đi chẳng hề ngoảnh lại.

"Buồn ngủ rồi thì về phòng thôi em."

Kỳ Ninh nói, nắm tay Khương Nhan Lâm đứng lên.

Khương Nhan Lâm gật đầu, cầm điện thoại trên bàn, cùng Kỳ Ninh rời khỏi tầng ba, bỏ lại phía sau những âm thanh ồn ã.

Bước vào thang máy, Kỳ Ninh giơ tay nhấn nút tầng bốn, nhìn cánh cửa từ từ khép lại.

Vài giây sau, thang máy dừng lại, cô nắm tay Khương Nhan Lâm, bước ra khỏi thang máy.

Hành lang yên ắng lạ thường, trời còn sớm, mọi người chưa về phòng nghỉ ngơi, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người.

Người trước người sau, bước chân không nhanh không chậm.

Đến cuối hành lang, Kỳ Ninh dừng bước, đứng trước cửa phòng mình.

Khương Nhan Lâm ngước nhìn, đợi sự tĩnh lặng này bị phá vỡ.

Kỳ Ninh khẽ bật cười, quay lưng về phía cô, cất tiếng: "Em còn nhớ không, có lần em sơ ý va đầu gối vào thành bồn tắm, vết bầm tím mãi ba tháng mới tan?"

Kỳ Ninh vừa nói, vừa dùng thẻ phòng quẹt cửa.

Một tiếng "tít", cửa mở, Kỳ Ninh đẩy cửa, kéo Khương Nhan Lâm bước vào.

Trong phòng tối om, còn tĩnh lặng hơn cả hành lang, chỉ nghe thấy tiếng cô thì thầm: "Lúc đó em cứ nói không đau, chỉ là da em mỏng thôi."

Cánh cửa khép lại sau lưng Khương Nhan Lâm, cô im lặng lắng nghe, chìm vào bóng tối, đến cả mặt người trước mặt cũng chẳng nhìn rõ.

Một bàn tay nâng lên, nhẹ vuốt ve gò má Khương Nhan Lâm, đầu ngón tay mát lạnh.

"Nên chị chưa bao giờ nỡ để lại bất cứ dấu vết nào trên người em."

Kỳ Ninh khẽ nói, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt cô.

Trong khoảnh khắc ngưng đọng, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve, cởi ccổ áo cô, từng nút áo lần lượt được mở ra, chậm rãi từng chút một, rất nhanh, làn da mịn màng đã chạm vào không khí.

Kỳ Ninh mượn chút ánh trăng lọt vào, hơi nghiêng đầu, ngắm nhìn từng tấc da thịt Khương Nhan Lâm.

Ngón tay khẽ kéo, vạt áo từ từ tuột xuống, lộ ra bờ vai trắng ngần, xương quai xanh, và chiếc áo ngực màu đen.

"Khương Nhan Lâm."

Cô nhìn người trước mặt không nói lời nào, trên môi chỉ có một nụ cười nhạt nhòa.

"Sao em có thể để người khác đối xử với em như vậy?"

Khương Nhan Lâm là viên ngọc quý giá nhất mà Kỳ Ninh tìm thấy trên thế gian này.

Vậy nên, Kỳ Ninh cẩn thận nâng niu, che chở trong lòng, sợ em ngã, sợ em đau, sợ em phải chịu đựng dù chỉ một chút phong ba bão táp.

Ngay cả trong những giây phút khó kìm lòng nhất, Kỳ Ninh cũng chưa bao giờ muốn buông thả bản thân, mỗi khi đến ngưỡng giới hạn, cô cố gắng kiềm chế những ham muốn thầm kín, chỉ trao cho em dịu dàng và yêu thương.

Đây là người mà cô trân trọng nhất.

Sao có thể, sao có thể, bị đối xử như vậy?

Dưới trăng mờ, trên làn da trắng ngần là những vệt đỏ khó phai, vết mới chồng lên vết cũ, đan xen nhau phủ kín lồng ngực.

Ngón tay Kỳ Ninh lướt qua những vết đỏ ấy, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm không lên tiếng đáp lại, như nhận hết mọi tội lỗi.

Thế là Kỳ Ninh dịu dàng vuốt ve bờ vai cô, ngón tay khẽ siết lại, nắm chặt làn da mịn màng, từng chút một tăng thêm lực đạo.

Kỳ Ninh khẽ cười, hỏi: "Em muốn như này sao?"

Khương Nhan Lâm ngẩng cao cằm, cơn đau không lay chuyển được vẻ mặt cô, nhưng hơi thở lại tiết lộ hụt hẫng ngắn ngủi.

Ngón tay thon dài ấy, có thể cầm cây vĩ cầm, lướt trên phím đàn, cũng có thể dịu dàng vuốt ve, trao tặng yêu thương. Duy chỉ có, chưa bao giờ để lại tổn thương trên người cô.

Người trước mặt chậm rãi bước tới, ép Khương Nhan Lâm vào sau cánh cửa.

Mọi lời nói trở nên vô nghĩa, hai người kề cận nhau, lúc này dường như mới thực sự nhận ra nhau một lần nữa.

Kỳ Ninh nhẹ nhàng nắm tay Khương Nhan Lâm, rút chiếc điện thoại từ lòng bàn tay ấy, tùy ý ném lên giường.

"Em luôn nói, để chị dũng cảm sống thật với bản thân, thì mới không phải chịu đựng nhiều như vậy." Kỳ Ninh nói, không khỏi bật cười.

"Nhưng em nào hay biết, chị phải tốn bao nhiêu sức lực, mới có thể không sống thật với bản thân trước mặt em."

Cô ép sát Khương Nhan Lâm, giam cầm trong không gian nhỏ hẹp, hơi thở gần như phả lên đôi môi ấy.

Ánh mắt đối diện trong bóng tối tựa như một sự im lặng, Kỳ Ninh rõ ràng đang mỉm cười, đáy mắt lại phẳng lặng vô cùng.

Khương Nhan Lâm nghe thấy lần đầu tiên, Kỳ Ninh dùng giọng điệu không còn chút dịu dàng nào, nói với mình: "Giờ đây, chị không muốn nữa."

Khương Nhan Lâm nghĩ, có lẽ khoảnh khắc này, Kỳ Ninh của quá khứ, Khương Nhan Lâm của quá khứ, đều tan biến hết rồi.

Quá khứ mà họ níu giữ, hay chôn giấu, suy cho cùng chỉ là những bức ảnh, dù có nhặt lên bao nhiêu lần, cũng chẳng thể trở về.

Khương Nhan Lâm hoàn hảo, sinh ra vì Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh hoàn hảo, sinh ra vì Khương Nhan Lâm.

Giờ khắc này, chỉ có thể từ "tôi" này, tách ra một "tôi" khác.

Dù có khiếm khuyết vẫn dốc hết lòng vì yêu em.

Quần áo trượt khỏi làn da Khương Nhan Lâm, rơi xuống sàn.

Ngón tay lạnh lẽo nắm lấy chiếc cổ mỏng manh của cô, vuốt ve từng dấu vết, rồi từ từ trượt xuống, bao phủ bầu ngực căng tròn, không chút trêu đùa, hờ hững vuốt ve.

Hơi thở phả lên môi Khương Nhan Lâm, cô khẽ hỏi: "Lúc chị làm vậy, em có thấy thích hơn không?"

Khương Nhan Lâm chậm rãi thở ra, cuối cùng cất lời: "Có."

Kỳ Ninh siết chặt bầu ngực cô, dùng thêm chút lực, "Thế này có sướng không?"

Khương Nhan Lâm cụp mắt, thói quen dập tắt những cảm xúc nhạy bén, vài giây sau mới đáp: "Sướng."

Kỳ Ninh nhẹ nhàng vén vạt váy cô lên, qua lớp vải mỏng manh, cảm nhận được sự ẩm ướt chân thật của cô.

"Khương Nhan Lâm, em bắt đầu như vậy từ khi nào?"

Kỳ Ninh vuốt ve cô, bàn tay đang nắm bầu ngực kia lại dùng thêm lực.

"Trước chị, hay sau chị?" Kỳ Ninh ngước mắt, không bỏ qua bất cứ cảm xúc nào của cô.

Khương Nhan Lâm nuốt nghẹn hơi thở, cụp mắt đáp: "Năm nay."

Kỳ Ninh dễ dàng nhận ra Khương Nhan Lâm né tránh trọng điểm, ngón tay dùng lực, hỏi: "Là thực hành, hay là nảy sinh ý nghĩ?"

Khương Nhan Lâm mím môi, rồi mới mở miệng, đưa ra đáp án: "Thực hành."

Kỳ Ninh cảm nhận sự ấm nóng thấm qua lớp vải, bàn tay còn lại tùy ý xoa nắn, càng lúc càng thô bạo, mang đến nhiều khoái cảm hơn.

Khương Nhan Lâm bị ép vào cửa, dần dần đứng không vững.

Kỳ Ninh vẫn nhẹ nhàng hỏi: "Chỉ cần là người đối xử với em như vậy, em sẽ chấp nhận sao?"

Khương Nhan Lâm lắc đầu, không chút cảm xúc với câu hỏi này.

"Không."

Đáp án của câu hỏi dù thế nào cũng chẳng khiến ai vui hơn.

Một lát sau, Kỳ Ninh khẽ cười, cất lời: "Chị hiểu rồi."

Cô nhìn Khương Nhan Lâm, giọng điệu lại dịu dàng như thường lệ.

"Cảm ơn em, ít nhất cũng cho chị một cơ hội công bằng."

Kỳ Ninh thầm hiểu, mình đang mượn cớ việc gì.

Và có lẽ cũng không khỏi ngậm ngùi, về những chuyện chẳng đành.

Một nắm hư ảo mong manh, tựa như cát chảy qua kẽ tay, dù cô có gào thét đến kiệt cùng, cũng chỉ là giấc mộng tan vỡ sau khi tỉnh giấc.

Thế gian vội vã từng phút giây, cớ sao cô còn ngỡ ngàng, nghĩ rằng mình là ngoại lệ riêng?

"Khương Nhan Lâm, em thật khéo."

Ngón tay ve vuốt làn da mềm mại, đến giờ phút này chẳng thể nào nhen nhúm chút ấm áp nào.

Lạnh lẽo như băng, khó lòng hoà tan.

Kỳ Ninh ngắm đôi mắt đen thuần của Khương Nhan lâm, lòng dấy lên nỗi buồn man mác.

"Lại dùng cách dịu dàng này, khiến chị phải chịu thua."

Khương Nhan Lâm đưa tay, khẽ chạm gò má Kỳ Ninh.

Cô thở dài, cất lời: "Kỳ Ninh, ở đây chẳng có ai thắng cả."

Ai cũng là kẻ bại trận, vật vã giữa tấm lưới khổng lồ của phận người.

"Chị biết không, đến giờ em vẫn yêu chị nhiều lắm."

Khương Nhan Lâm nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Kỳ Ninh, siết chặt.

"Tình yêu của em là mong chị an lành, mong chị vui vẻ, mong chị tự do."

Khương Nhan Lâm ghì bàn tay ấy lên mặt mình, khẽ vuốt ve.

"Em đã trao chị những gì đẹp nhất, chị biết và chị cũng vậy."

Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm, nụ cười thoáng nét buồn thương.

Khương Nhan Lâm cuối cùng nói: "Nên em không muốn trao chị tình yêu không còn nguyên vẹn."

Lần đầu gặp gỡ, là bí mật của một người.

Lúc ôm nhau, là giấc mộng tỉnh giữa đời thường.

Lúc chia ly, là sợ nán lại một giây sẽ muốn bất chấp, xé tấm vé đến Bích Dã kia.

Đến khi vận mệnh lại giở trò đùa nghiệt ngã, Khương Nhan Lâm chợt nhận ra, từ đêm tuyết ấy, cô nợ Kỳ Ninh lời tạm biệt đường hoàng.

"Nếu có thể sớm hơn..."

Lời Kỳ Ninh bị Khương Nhan Lâm dịu dàng cắt ngang: "Em không biết, nhưng chị là cánh chim bay cao, bản năng sẽ không cho phép chị từ bỏ bầu trời và bản năng của em cũng không cho phép em từ bỏ biển cả."

Khương Nhan Lâm nhớ về mùa đông ở Boston, từng kỷ niệm như vẫn còn in đậm trước mắt.

"Thật ra em sợ đến nhà chị, vì căn nhà ấy quá lớn và em sợ gặp cả người nhà chị, vì họ quá tốt."

Cô nói, nhẹ nhàng cọ xát bàn tay, sưởi ấm những ngón tay lạnh lẽo.

Kỳ Ninh lần đầu nghe Khương Nhan Lâm nói những lời giấu kín bấy lâu, chỉ lặng im lắng nghe.

"Cả đời này, em ghét nhất là phải dựa dẫm vào người khác."

Khương Nhan Lâm cúi mắt, tự giễu cười khẽ, "Cũng rất ghét, mỗi người, mỗi việc làm tổn thương lòng tự trọng của em."

Khương Nhan Lâm chưa từng tin, giấc mộng đẹp như cổ tích sẽ có một bến đỗ thật sự.

Vì từ ngày chập chững biết nói, cô đã sống trong một hiện thực đầy máu và nước mắt.

Tình yêu nồng nhiệt, có lẽ thật sự có cách để gìn giữ.

Nhưng đó không phải thứ Khương Nhan Lâm theo đuổi trong cuộc đời.

Cô yêu Kỳ Ninh, yêu đến mức dốc cạn lòng mình, khoác lên chiếc áo hoàn hảo của người yêu.

Nhưng không thể yêu đến mức vứt bỏ tự tôn, từ bỏ khát vọng để tin vào một câu chuyện cổ tích có kết thúc đẹp.

Cuối cùng, cô như trút được gánh nặng, cất lời: "Nếu sự chia ly của em và chị, phải xét đến ai có lỗi, có lẽ là em, người không tin vào thứ tốt đẹp sẽ đến với mình."

Kỳ Ninh lắng nghe, thật lâu sau, mới khẽ cười, giọt lệ lăn dài, vệt nước nhòa trên má.

"Thì ra, vì chị buông tay quá vội, nên đánh mất em."

Khương Nhan Lâm dịu dàng lau đi giọt nước mắt, "Chị không mất em, em cũng chưa từng rời xa chị. Chị biết dù năm tháng có trôi, lòng em vẫn như hôm nay, mong chị an lành."

Lời nói dịu dàng mà xa cách, khiến Kỳ Ninh không nén được, thốt lên lời châm biếm: "Khương Nhan Lâm, đừng nói lời sáo rỗng của kẻ bạc tình." Cô vừa dứt lời, lại không khỏi thở dài.

"Mỗi con đường chị đi, hình như em chọn, dù cho thực tế chứng minh em luôn đúng đi chăng nữa thì chị vẫn không cam lòng."

Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm đứng trước mặt, không chút đề phòng, bỗng dưng mỉm cười.

"Quên nói với em, lòng báo thù của chị mạnh mẽ hơn nhiều người. Cái cảm giác bị động này chị cũng phải cho em nếm trải."

Nói xong, cô ôm chặt lấy eo Khương Nhan Lâm, để bờ vai mềm mại kia rơi vào lòng mình.

"Khương Nhan Lâm, đừng vội yêu ai cả."

Kỳ Ninh cúi mắt, lần đầu tiên không dịu dàng, hôn Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm giơ tay, ôm lấy vai cô, mở môi đáp lại.

Nụ hôn cuồng nhiệt, mãnh liệt, răng va vào nhau, lưỡi quấn quýt.

Kỳ Ninh trút hết sức lực chưa từng có lên người Khương Nhan Lâm, cổ, vai, eo, lưng, rồi lại trở về bờ ngực mềm mại.

Từ sau cánh cửa đến trước bàn, cuối cùng hơi thở vướng víu bị ép xuống giường, cô hôn Khương Nhan Lâm hết lần này đến lần khác, lực tay khi sâu khi nông.

Cảm nhận hơi thở dồn dập, cô khẽ hỏi: "Người ta có làm em sướng như vậy không?"

Ngón tay Kỳ Ninh hằn lên những vệt đỏ trên ngực, rồi hỏi: "Hay sướng hơn?"

Khương Nhan Lâm nắm chặt cổ áo Kỳ Ninh, không chịu đáp lời.

Kỳ Ninh mỉm cười, hôn lên từng tấc da thịt nàng, vén vạt váy, qua lớp vải mỏng vuốt ve nơi ấm nóng.

"Em có rên rỉ cho người ta nghe không, rên rỉ thế nào, có giống như trước mặt chị không?"

Lực tay tăng thêm, ép người dưới thân bật ra tiếng.

Kỳ Ninh nhìn nàng, vẻ mặt bình thản, lời nói càng lúc càng quá đáng:

"Ngoài người ta, còn bao nhiêu người thấy em như thế này?"

Khương Nhan Lâm nén hơi thở, một lúc sau mới khẽ nói: "Không có."

"Câu trả lời này cũng chả hay ho gì hơn." Kỳ Ninh lạnh lùng nói.

Cô luôn giỏi ép Khương Nhan Lâm đến cùng cực, sự kiên nhẫn thừa thãi từ từ nung nấu ấm nóng, nhưng lại không bao giờ chịu trao tặng.

Khi thêm vào những vết đỏ hằn lên, Khương Nhan Lâm càng cảm thấy như bị tra tấn.

Kỳ Ninh mặc kệ sự khó chịu của cô, hôn lên xương quai xanh.

"Sáng nay chị gõ cửa phòng em."

Cô nắm bầu ngực kia, tùy ý đùa giỡn, kéo giật.

Khương Nhan Lâm kìm nén hơi thở dồn dập, ngước nhìn mắt Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh không chút cảm xúc, "Trong phòng em cực yên tĩnh, chị gõ ba tiếng, không nghe thấy em đáp lại."

Cô vuốt ve lớp vải mỏng manh, từng chút từng chút, trêu ngươi luân chuyển, ép ra càng nhiều chất dịch, thấm vào lòng bàn tay.

"Nhưng chị nghe thấy rất nhiều tiếng động từ phòng đối diện."

Kỳ Ninh tiếc nuối, "Em biết mà, cách âm của mấy căn phòng này không tốt lắm. Cái ly của em rơi xuống đất, chị cũng nghe."

Cô nói, động tác tay càng lúc càng nhanh, ma sát nơi nhạy cảm.

Khương Nhan Lâm không nhịn được kẹp chặt đầu gối, theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng bị giữ chặt trên giường, tàn nhẫn công kích, từng đợt dâng trào.

Kỳ Ninh nhớ lại những âm thanh kia, khẽ cười.

"Chắc tại chị hiểu em quá rõ, đến tiếng em lên đỉnh thế nào, cũng còn nhớ."

Khương Nhan Lâm bị ép trên giường, đại não tiếp nhận chữ cuối cùng, thân thể căng thẳng duỗi thẳng eo, bị ngón tay xuyên qua lớp vải đẩy lên cơn co giật.

Những âm thanh vỡ vụn, tuôn ra từ đôi môi hé mở.

Giống hệt những gì trong ký ức, và từ phía sau cánh cửa kia.

Kỳ Ninh cúi xuống, hôn lên môi Khương Nhan Lâm.

"Thật đáng yêu."

________

Ừm, thực sự mình làm tới đây mình nghĩ sẽ có nhiều bạn hơi cấn. Cơ mà như này, Bùi Vãn Ý và Khương Nhan Lâm chỉ là bạn tình, không tình cảm, hiện tại cũng chưa biết Vãn Ý có thực sự thích Khương Nhan Lâm không? Đúng chứ? Nên việc Khương Nhan Lâm lên giường với ai thì Khương Nhan Lâm thấy tôn trọng bản thân mình trước là được. Và quan trọng, bé Khương nhà mình không trong mối quan hệ nào, không ràng buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com