Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Khi bóng chiều chạng vạng dần buông, Allen sau chuyến ngao du biển cả cũng trở về.

Mọi người tụ tập quanh nồi lẩu khói tỏa nghi ngút, vừa chuyện trò ăn uống, vừa đợi mỗi mình anh.

Allen vội vã chạy lên lầu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chẳng kịp uống một ngụm nước đã vội vàng nói: "May ghê ấy! Hôm nay tôi nghe một cụ già người địa phương kể rằng trên núi của họ mở hội chợ, buổi tối mới thực sự là lúc nhộn nhịp nhất!"

Lily, sau một buổi chiều vui chơi thấm mệt, giờ không còn mấy hứng thú, buông một câu hỏi: "Có gì hay ho?"

Những người khác cũng tò mò hướng mắt về phía Allen, chờ kể tiếp.

Allen lấy điện thoại, khoe ảnh với mọi người.

"Đủ thứ cả, chợ đêm này, phố ẩm thực này, còn có cả chụp ảnh với trang phục dân tộc nữa, nghe nói khi ấy có múa lân và rối bóng!"

Lần này thì Lily thích thú hẳn, "Thật không đấy? Những thứ này chắc chỉ thấy trên phim tài liệu thôi chứ nhỉ."

Lục Tư Ân không giấu được thích thú. Anh lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, dù là người gốc Hoa, nhưng những hiểu biết của anh về những việc này phần lớn chỉ nằm trong sách vở và những thước phim tư liệu, chưa từng có dịp được tận mắt chứng kiến.

"Vậy mai thôi. Nếu như vài ngày nữa mình mà đi thì lỡ mất dịp vui này rồi."

Anh vừa nói vừa hướng mắt hỏi những người còn lại: "Mọi người thấy sao, muốn đi không?"

Vài người chiều nay phơi mình dưới nắng khi chơi bóng chuyền, muốn đi cũng không có sức, chỉ khẽ lắc đầu.

Kỳ Ninh quay sang hỏi Khương Nhan Lâm: "Đi chứ?"

Khương Nhan Lâm đến đây là để ghi lại những thước phim tư liệu, cô khẽ gật đầu, "Em sẽ mang theo máy."

Người ngồi đối diện nhấp một ngụm nước đá mát lạnh, rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Vậy ăn xong chúng ta lái xe đi thẳng luôn đi, tôi và Lão Lục lái."

Lục Tư Ân không mấy ý kiến, dù sao anh và Bùi Vãn Ý cũng không uống chút rượu nào.

Thế là chuyến đi nhanh chóng được quyết định. Thời gian vẫn còn sớm, Allen vội lên lầu tắm rửa, thay quần áo rồi xuống nhà ăn chút đồ ăn.

Khương Nhan Lâm tranh thủ khoảng thời gian này lên lầu lấy đồ nghề của mình.

Lúc cô trở về đã cắm sạc đầy pin cho chiếc GoPro và mấy chiếc điện thoại, giờ cô thu xếp những thứ lặt vặt khác trước, đợi đến giờ tập trung thì có lẽ pin cũng đầy.

Khương Nhan Lâm quyết định cứ nán lại trên lầu đợi pin sạc đầy, vừa tìm kiếm quần áo thích hợp để mặc ra ngoài.

Điện thoại trên bàn chợt rung lên, cô bước tới cầm máy, thấy cuộc gọi thoại đến có chút lạ lẫm, nhưng vẫn bắt máy.

"Sao?"

Ở ngay đối diện, nếu có việc gì quan trọng thì chỉ cần bước vài bước là tới, nếu không có chuyện gì thì chắc bị khùng.

Bùi Vãn Ý đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói: "Mặc váy màu hồng phấn ấy, xinh lắm."

Khương Nhan Lâm: "..."

Cô ngắt cuộc gọi.

Vài giây sau, cuộc gọi thoại lại hiện lên, Khương Nhan Lâm nhíu mày, vẫn cầm điện thoại lên nghe, "Có rắm thì đánh."

Bùi Vãn Ý cười khúc khích hỏi: "Em thấy chị mặc cái nào hợp hơn?"

Khương Nhan Lâm hít một hơi thật sâu, bình tĩnh hỏi lại: "Ngoài quần jean ra còn gì nữa không?"

Bùi Vãn Ý bắt đầu "liệt kê thực đơn": "Quần yếm, quần short đi biển, quần thể thao, quần chip."

Khương Nhan Lâm khẽ mỉm cười, "Vậy thì mặc cái cuối đi."

Nghe ra còn dễ chịu hơn mấy cái kia nhiều.

"Em nói chuyện thẳng thắn quá đấy." Bùi Vãn Ý khẽ cười, "Trời còn chưa tối đâu, đừng vội."

Khương Nhan Lâm lại muốn dập máy.

Điện thoại khẽ "ting" một tiếng, Khương Nhan Lâm khựng lại, nhìn vào màn hình.

Bùi Vãn Ý mở camera trước, hướng góc quay xuống cơ thể mình. Chiếc quần jean cô mặc rộng thùng thình, cạp quần bỏ ngỏ, trông như vừa xỏ vào chưa kịp cài nút.

Phía trên là áo sơ mi trắng, không cài một cúc nào, cứ thế hờ hững buông lơi.

"Bộ này thế nào?"

Khương Nhan Lâm nhìn mấy món đồ vừa trả lại, khẽ cười nhạt, "Cũng được, mặc đi."

Giọng của Bùi Vãn Ý vọng ra từ cuộc gọi video: "Nghe giọng em không hài lòng lắm thì phải, vậy chị đổi bộ khác."

Cô cứ thế cầm điện thoại, trước ống kính thản nhiên cởi chiếc quần, lộ chiếc quần lót màu đen tuyền, rồi tiện tay nhặt lấy quần yếm màu xám mặc vào.

"Cái này thì sao?"

Khương Nhan Lâm đã ném điện thoại lên giường, đang đứng trước tủ quần áo lựa chọn đồ.

"Alo, nói gì đi chứ."

Người trong video luyên thuyên không ngừng, cô tùy tiện đáp: "Cũng được, mặc đi."

Thực ra đến đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại.

Quần áo mang theo trong hành lý không ít – tuy đã làm hỏng mất một bộ, Khương Nhan Lâm chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn lấy váy màu hồng phấn kia, váy voan mỏng nhẹ, khoác thêm chiếc áo len mỏng là vừa thoải mái lại tiện lợi.

Người bên kia điện thoại đã mặc quần mới chọn, hỏi: "Em đang thay đồ à, mặc cái nào thế?"

Khương Nhan Lâm cởi quần áo, mặc váy vào, liếc nhìn màn hình điện thoại.

Lúc này cô mới nhận ra Bùi Vãn Ý đã ngồi trên giường, cầm điện thoại hướng thẳng vào mặt mình, thoạt nhìn cứ tưởng bên kia có thể nhìn thấy mình.

Nhưng gương mặt trên màn hình, những vết sưng đỏ đã giảm đi rất nhiều, hiệu quả của thuốc bôi không tệ.

Nếu không thì cô thật sự không biết phải đền thế nào.

Khương Nhan Lâm cầm điện thoại lên, mở camera sau, hướng về phía cổ mình, rồi lại đưa ra xa một chút.

Hơi thấp, che mất những dấu vết kia, may mà gần đây ai kia biết kiềm chế, không còn cắn lung tung lên cổ cô nữa, nếu không thì Khương Nhan Lâm không thể không quàng khăn

"Được chưa?"

Cô vừa nói vừa tắt camera.

Người trên màn hình khẽ cười, "Chị đã bảo rồi mà, cái này đẹp nhất. Da em vừa trắng vừa mịn, hợp với màu sắc dịu dàng nữ tính này."

Khương Nhan Lâm nhướng mày, miệng lưỡi dẻo thế, chắc chắn lại đang ủ mưu gì đây.

Giây tiếp theo, khuôn mặt trên màn hình trầm ngâm, ngước mắt nhìn thẳng vào camera, nghiêm túc hỏi: "Cái váy này mà bị làm rách thì bao nhiêu cái tát?"

Khương Nhan Lâm cúp máy.

Đúng là đồ cho chút sắc mặt tốt đã trèo lên đầu người ta.

Allen tag tên tất cả mọi người trong nhóm chat, nói chuẩn bị xong là có thể xuất phát.

Khương Nhan Lâm khoác áo ngoài, chỉnh lại cổ áo và tóc, rồi đeo túi xách, cầm theo thiết bị và thẻ phòng, đi thẳng ra cửa.

Kỳ Ninh đã đứng đợi ở cửa, vừa trả lời xong tin nhắn trên điện thoại, ngước mắt nhìn Khương Nhan Lâm, lên tiếng: "Trên núi lạnh lắm, mặc áo khoác dày hơn chút đi."

Cô vừa nói vừa đưa cho Khương Nhan Lâm áo khoác gió màu trắng của mình.

Khương Nhan Lâm nhận lấy, khoác ngay ra ngoài áo len mỏng, đợi khi nào nóng thì cởi ra sau.

Kỳ Ninh nhìn ngắm một chút, gật đầu nói: "Cách phối đồ này cũng đẹp."

"Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp thôi." Mặt Khương Nhan Lâm không đổi sắc đáp lời.

Kỳ Ninh khẽ chạm vào má Khương Nhan Lâm, "Tự luyến."

Khi cả hai người còn đang trò chuyện vui vẻ, cánh cửa phòng đối diện cũng bật mở.

Người mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần yếm bước ra, miệng vẫn còn ngậm mẩu bánh mì nướng. Cô dùng chân khép cửa lại, một tay khoác hờ chiếc áo khoác đen, tay kia cầm điện thoại, chỉ lướt mắt nhìn họ rồi đi thẳng về phía thang máy ở cuối hành lang.

Kỳ Ninh dõi theo bóng lưng người kia, rồi mới quay sang hỏi Khương Nhan Lâm: "Cứ phải như vậy sao?"

Phải đợi đến lúc này kiếm chuyện.

Khương Nhan Lâm lười biếng chẳng buồn đáp lời, "Kệ đi."

Tính toán với kẻ trẻ con thì mình cũng chẳng khác gì trẻ con.

Thực tế chứng minh, có những người ngoài thì tỏ ra chẳng có gì, nhưng bên trong chả tốt đẹp hơn bao nhiêu.

Ngay khi bóng dáng kia vừa khuất sau cánh cửa thang máy, Kỳ Ninh khẽ cười, nghiêng đầu trao cho Khương Nhan Lâm nụ hôn nhẹ lên môi.

Vài giây sau, cửa thang máy khép lại, lặng lẽ đi xuống.

Khương Nhan Lâm thở dài, không muốn bận tâm đến mấy trò đùa kém duyên của hai người này.

Kỳ Ninh lại thản nhiên đứng thẳng người, cứ như người vừa nãy còn hậm hực không phải là cô, vẫn tự nhiên nắm lấy tay Khương Nhan Lâm, cùng bước về phía thang máy.

Allen đứng đợi thang máy ở cửa. Cửa vừa mở, ngước lên nhìn thấy Bùi Vãn Ý, thoáng giật mình, "Này... hôm nay cậu ngủ không ngon giấc à?"

Sao trông mặt mày khó ở vậy.

Bùi Vãn Ý tay cầm miếng bánh mì nướng, cắn một miếng gần hết nửa cái, thản nhiên nhai, đợi đến khi nuốt xong mới chậm rãi đáp: "Tối qua mơ toàn chuyện vớ vẩn, đúng là chả ngon giấc gì."

Thế nên cơn bực dọc vẫn còn âm ỉ, chưa tìm được chỗ trút.

Allen khẽ hắng giọng, "Vậy... vậy sao cậu không rủ cô bạn kia đi chơi cùng, ngại ngùng gì chứ."

Bùi Vãn Ý bước ra khỏi thang máy, nghe vậy chỉ khẽ cười, nói: "Lần sau."

Lục Tư Ân đã đợi sẵn bên ngoài, anh mặc đồ rất thoải mái, trông như sắp đi leo núi.

Thấy Bùi Vãn Ý gặm ăn bánh mì nướng, kỳ lạ nhìn cô bạn, hỏi: "Sủi cảo không ngon hay cậu ăn chưa no?"

Bùi Vãn Ý thở dài, "Nhìn thấy gương mặt nào đó là tôi không còn chút khẩu vị nào."

Lục Tư Ân hơi bất ngờ trước sự bộc lộ thái độ công kích trực diện này của cô bạn, dù sao thì phần lớn thời gian, Bùi Vãn Ý là người có lễ nghi giao tiếp hoàn hảo, điểm này khiến anh cảm thấy Bùi Vãn Ý rất giống Kỳ Ninh.

Có lẽ đây chính là câu nói cũ, "ghét của nào trời trao của ấy".

Nhưng gu thẩm mỹ của hai người họ lại giống nhau đến kỳ lạ.

Ngay cả người thích cũng là một người, chuyện này thật là.

Đang nghĩ ngợi, Lục Tư Ân thấy Kỳ Ninh và Khương Nhan Lâm tay trong tay bước ra, khung cảnh thật đẹp đôi vừa mắt, nhìn thế nào cũng thấy xứng.

Anh không khỏi thở dài một tiếng.

Bạn yêu ơi, bạn lấy gì để thắng đây?

Bùi Vãn Ý liếc nhìn những người xung quanh, mọi người cũng đã đến gần hết, cô cầm chìa khóa xe mở cửa chiếc Land Rover của mình.

"Mọi người ngồi xe ai?"

Một câu tùy tiện, nhưng trong lòng đã sớm có sự sắp xếp chỗ ngồi.

Giây tiếp theo, Kỳ Ninh lại nói: "Tôi và Khương Nhan Lâm ngồi xe cậu, em ấy dễ bị say xe, xe cậu rộng rãi hơn."

Động tác của Bùi Vãn Ý khựng lại, lát sau, cô mới khẽ nhếch môi, quay đầu lại nói: "Vậy thì ngồi ghế phụ lái đi, rộng rãi hơn đấy."

Kỳ Ninh nhướng mày, Khương Nhan Lâm lảng tránh ánh mắt, lười để ý.

Lục Tư Ân nhìn mũi mình, rồi lại nhìn vào lòng mình, đang muốn bảo mọi người nhanh chóng lên xe của anh, anh thật sự không muốn ở lại đây thêm.

Không ngờ Lily đứng bên cạnh xem nãy giờ, cũng chen vào: "Vậy em muốn ngồi cùng Kỳ Ninh, ván cờ hôm qua vẫn chưa đánh xong, chị đánh lại với em ván nữa đi."

Lục Tư Ân không khỏi nhìn cô nàng một cái, nhất thời không biết nên khen cô nàng hay là nên lo lắng cho cô nàng.

Bùi Vãn Ý chỉ khẽ cười, bước lên xe ngồi vào ghế lái.

"Lên xe đi, muộn là không kịp náo đâu."

Lily hú lêng, vội vàng mở cửa ghế sau, chui vào trong.

Kỳ Ninh khẽ nắm tay Khương Nhan Lâm, rồi mới buông ra, mỉm cười nói: "Lên xe đi, không thoải mái thì nói chị."

Khương Nhan Lâm gật đầu, đi về phía ghế phụ lái, cửa xe được người bên trong mở ra, cô khựng lại, rồi cầm đồ đạc của mình lên xe.

Bùi Vãn Ý nhận lấy túi đựng máy tính của Khương Nhan Lâm, đặt ở giữa hai ghế, rồi nói thêm: "Thắt dây an toàn vào." Vô cùng cố ý thể hiện sự tồn tại của mình.

Khương Nhan Lâm nhịn không được muốn lườm, nhưng vẫn thắt dây an toàn.

Allen cầm đồ xuống lầu, thấy trong xe chỉ còn mình và Lão Lục.

"Bro, hai đứa mình bị hội chị em les kỳ thị rồi." Allen không nhịn được lắc đầu than thở.

Lục Tư Ân nhìn người đang ở trong phúc mà không biết hưởng này, khẽ mỉm cười, "Lên xe đi, trên đường rồi nói chuyện."

Hai người lên xe, chiếc Land Rover phía trước nổ máy, hướng theo con đường lên núi.

Lục Tư Ân đi theo phía sau, thỉnh thoảng nhờ Allen chỉnh giúp định vị, cả đường đi khá thoải mái tự do.

Chỉ là không dám tưởng tượng, chiếc xe phía trước kia đang có cảnh tượng gì.

Cũng may còn có Lily, chắc có thể làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng.

Lục Tư Ân hoàn toàn không biết.

Cô nàng Lily trời không sợ đất không sợ, xem trò vui lại càng không ngại chuyện lớn.

Cô nàng không đến để làm dịu bầu không khí, mà là để thêm dầu vào lửa.

Vừa lên xe, Lily đã không yên vị, trước tiên giả bộ hỏi vài câu về ván cờ hôm qua của Kỳ Ninh, sau đó không nhịn được sự tò mò đang cháy hừng hực trong lòng, hỏi: "À đúng rồi, Kỳ Ninh, chị và Khương Khương quen nhau từ khi nào vậy?"

Bùi Vãn Ý đang lái xe liếc nhìn gương chiếu hậu, khẽ nhếch môi.

Lily giả vờ không thấy, cứ nhìn chằm chằm vào Kỳ Ninh, bắt phải trả lời.

Kỳ Ninh ngược lại đã quen với tính cách của Lily, cô bé tuổi còn nhỏ, bình thường hay tò mò như vậy, khá thẳng thắn, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Cô nghĩ ngợi một chút rồi mới trả lời: "Đối với chị mà nói thì chắc khoảng bốn năm trước. Gặp nhau ở tiệc của Fiona."

Lily nắm trọng điểm của câu nói này, "Sao lại là 'đối với chị mà nói'? Còn đối với Khương Khương thì không phải ạ?"

Khương Nhan Lâm ngồi ghế phụ lái nhìn vào gương chiếu hậu, ngược lại không ngại trả lời câu hỏi này: "Chị biết tên chị ấy chắc cũng phải mười mấy năm rồi, chị thích nhạc Celtic."

"Giời ơi!" Lily tròn mắt, "Lãng mạn quá đi, nhạc sĩ và người hâm mộ, này là hình mẫu của việc đu idol thành công rồi?"

Khương Nhan Lâm cảm thấy hôm nay Lily nói chuyện hơi khoa trương, không giống như trước đây lắm, nhưng dù sao cũng không hiểu rõ người ta nên cô không nghĩ nhiều.

Kỳ Ninh lại khẽ cười, nói: "Chuyện này trước đây em ấy chưa từng kể với chị, chị còn tưởng là chị thích thầm em ấy trước cơ."

Lần này Lily thật sự "giờ ơi" lên , "Thật là một mối tình thầm lặng hai chiều quá là đẹp."

Cô nàng vừa nói vừa liếc nhìn người đang lái xe im lặng phía trước, rồi lại giả vờ vô tình hỏi: "Vậy hai chị đã gặp gia đình nhau chưa?"

Kỳ Ninh nghĩ ngợi một chút rồi trả lời: "Chị dẫn em ấy về gặp dì chị rồi, nhưng người nhà chị biết em ấy là người chị thích."

Lily suýt nghẹn đến nội thương

Trời ơi, vị hôn thê sắp kết hôn lại ngoại tình với bạn tôi, nửa đêm còn lén lút hẹn hò sau khi tôi ngủ. Đây là cốt truyện máu chó đến mức nào vậy?

Lily không nhịn được mà thầm bái phục Bùi Vãn Ý một phen – một mối tình đẹp như trăng sáng thế này mà chị cũng có thể đào tường, chị em à, chị quá đỉnh rồi.

Trái tim hóng hớt của cô nàng được thỏa mãn vô cùng, lại sợ hỏi nhiều quá một lúc sẽ lộ tẩy, không dấu vết chuyển chủ đề.

Nhưng hình tượng của Khương Nhan Lâm trong lòng cô nàng lúc này đã cao lên không ít.

Ung dung qua lại giữa hai người phụ nữ vạn người mê, còn chơi trò này ở đẳng cấp cao như vậy, thực sự phải trố mắt để nhìn.

Cô nàng tuổi teen với tam quan có phần kỳ lạ đang nghĩ gì trong đầu thì không ai biết, nhưng có những việc, lại là sự ngầm hiểu giữa họ.

Khương Nhan Lâm khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn gương chiếu hậu.

Bùi Vãn Ý vẫn thản nhiên một tay lái xe, hai người phía sau đang trò chuyện rôm rả, chủ đề đã lan man đến tận đâu đâu.

Trong một góc khuất không ai chú ý, bàn tay còn lại của cô luồn qua, mượn túi đựng máy tính màu đen che chắn, đặt lên đôi chân thon dài mềm mại kia.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn, đùa nghịch, men theo đường cong đi lên.

Chạm đến nơi mềm mại và ấm áp nhất.

________

Tác giả sống kiểu này có bị suy thận không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com