Chương 85
Kết cục của việc được voi đòi tiên, dụ dỗ người ta quá mức, là cả buổi chiều không thể rời khỏi giường.
Bùi Vãn Ý hiếm khi kiềm chế sức lực vốn không biết nặng nhẹ, dồn toàn bộ tâm trí vào những nơi khác, nỗi đau bị thay thế bằng vô số kiểu cách, khiến Khương Nhan Lâm gần như mất nước.
Khi một lần nữa bị banh chân chịu đựng sự càn quét nóng ẩm, cô không thể nhịn được nữa đá một cước, đá người kia xuống giường.
"Em muốn uống nước."
Cổ họng đã khàn đặc, khô nóng đến bốc khói.
Khương Nhan Lâm nói xong, không còn sức lực để mắng người, chỉ chờ dưỡng sức, tính sổ sau.
Bùi Vãn Ý nhặt áo sơ mi bên cạnh mặc vào, đi đến mép giường, cúi xuống hôn lên má Khương Nhan Lâm.
"Muốn uống lạnh hay nóng?"
Khương Nhan Lâm nóng chết được, không ngẩng đầu nói: "Lạnh."
Bùi Vãn Ý nhìn gương mặt đỏ bừng vì nóng của Khương Nhan Lâm, chọc hai cái, trước khi cô nổi giận thì rụt tay về.
"Đợi chị chút."
Cô nói, cài cúc áo sơ mi, cầm thẻ phòng ra khỏi cửa.
Những người đi biển vẫn chưa về, nhưng Allen vừa lên, hai người gặp nhau ở cửa thang máy.
"Mavis, hôm nay không đi chơi à?"
Ngoài kia rất nóng, Allen cũng say nắng đến choáng đầu, không nhận ra Bùi Vãn Ý tóc tai bù xù, người toàn hơi nóng.
Cô đáp một tiếng, bước vào thang máy, hỏi: "Tối nay có kế hoạch gì không?"
Allen lau mồ hôi trên mặt, nói: "Tạm thời định ăn tối rồi xem phim. Ngày mai phải lái xe đường dài, không muốn làm gì mệt cả."
Bùi Vãn Ý gật đầu, "Được, khi nào đủ người thì báo tôi với."
Nói xong, cô bấm nút đóng cửa thang máy, xuống lầu hai.
Allen quay người đi về phòng mình, đi được nửa đường mới cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Trên lầu nhiều muỗi thế à? Sao cổ Mavis nhiều vết muỗi đốt vậy?
Tầng hai không có ai, nhà bếp yên tĩnh, Bùi Vãn Ý mở tủ lạnh lục lọi, lấy hai chai nước khoáng, một hộp sữa chua, rồi một chai sữa lắc sô-cô-la.
Trong ngăn đá còn một cây kem dâu, cô tiện tay lấy luôn, quay người lên lầu.
Người trong phòng vẫn nằm sấp chơi điện thoại, rèm cửa chỉ kéo hé một nửa, gió biển mang theo ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ kính, rải rác trong căn phòng mờ tối.
Bùi Vãn Ý mở nắp chai nước khoáng, đưa đến bên miệng, cô Khương - mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại, uống vài ngụm nước.
Nước khoáng lạnh lẽo vào cổ họng, không còn khô khốc như trước.
Khương Nhan Lâm thấy phiền, giật lấy chai nước, ừng ực uống cạn nửa bình, rồi mới trả lại.
Bùi Vãn Ý vặn chặt nắp chai, mở hộp sữa chua, đưa cho Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm liếc nhìn hộp sữa chua quen thuộc kia, bỗng dưng cười lạnh, "Không ăn đấy."
Bùi Vãn Ý sớm biết ai kia sẽ khó dễ, khẽ cười, hỏi: "Chị đút em được không?"
Khương Nhan Lâm mỉa mai: "Đắt lắm, không dám ăn."
"Sao lại thế được." Bùi Vãn Ý ung dung ngồi xuống mép giường, tiện tay vuốt ve đường cong hông Khương Nhan Lâm, "Cô Khương đã mời khách rồi, phải có qua có lại chứ."
Cô vừa nói, vừa đưa hộp sữa chua đến bên miệng Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm lười để ý đến, đặt điện thoại xuống, cầm lấy hộp sữa chua, chậm rãi mút.
Vị đào vàng, ngon đấy.
Lại một ngày gần như không ăn gì, cô nằm sấp trên giường, vài ba miếng đã uống hết cả hộp sữa chua, lại thấy khát, uống cạn nửa bình nước khoáng lạnh kia.
Bùi Vãn Ý ngồi bên giường uống sữa lắc sô-cô-la của mình, hộp kem dâu tây bị mắt tinh của ai kia phát hiện, người nằm sấp trên giường lập tức vươn tay ra, Bùi Vãn Ý thở dài, đành nộp kem.
Khương Nhan Lâm đã lâu không ăn đồ ngọt thoải mái như vậy, nhưng cô nhất quyết không cho Bùi Vãn Ý ăn, dù chỉ một miếng.
Kem dâu mịn màng, vị ngọt cũng thanh, ăn không ngừng được.
Khương Nhan Lâm vừa xem video trên điện thoại, vừa ăn kem, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt nhìn sang của người bên cạnh.
"Không chừa cho chị miếng nào à?"
Bùi Vãn Ý nhìn chằm chằm Khương Nhan Lâm, thấy ai điếc không nghe thấy, đưa nốt miếng kem cuối cùng vào miệng, bật cười.
Giây tiếp theo, cằm Khương Nhan Lâm bị nắm chặt, một nụ hôn ập xuống, dễ dàng cướp đi chút vị ngọt trong miệng cô.
Khương Nhan Lâm cắn một cái vào môi Bùi Vãn Ý, nhưng không thể chống lại đầu lưỡi ngang ngược tiến vào, chút sức lực vừa hồi phục sao có thể là trở ngại của cô Bùi, nhiều lắm chỉ là thú vui tình ái.
Bỗng có người gõ cửa phòng, tiếp theo đó, một giọng nói vang lên bên ngoài: "Khương Nhan Lâm, em ở trong đó à?"
Khương Nhan Lâm vừa định vùng ra đã bị Bùi Vãn Ý đè chặt xuống giường, đầu mới quay đi thì bị giữ lại, nụ hôn mạnh mẽ hơn nữa tiến vào miệng, nuốt trọn mọi sự phản kháng của.
Tiếng thở dốc trở thành âm thanh duy nhất trong phòng, tiếng vải vóc ma sát trên làn da mịn màng, Khương Nhan Lâm bất ngờ rướn thẳng cổ, cố gắng tránh nụ hôn của Bùi Vãn Ý, thấp giọng cảnh cáo: "Cút."
Bùi Vãn Ý bật cười, nhập thêm ngón tay thứ ba, phớt lờ sự phản kháng của Khương Nhan Lâm
Người ngoài cửa đợi một lúc, vẫn nghe thấy tiếng động lạ, liền nói vọng vào: "Khương Nhan Lâm, Lão Lục nói nửa tiếng ăn cơm, nhớ xuống lầu ăn sớm nhé, lại bị tụt đường huyết đấy."
Nói xong câu này, người kia mới rời đi.
Khương Nhan Lâm hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận.
"Bùi Vãn Ý, chị chơi mãi không chán sao?"
Tối qua thừa nước đục thả câu, hôm nay lại chứng nào tật ấy.
Bùi Vãn Ý bóp nhẹ phần mềm mại của Khương Nhan Lâm, hỏi: "Em không thích à?"
Cô dùng ngón tay khơi gợi những nơi ẩm ướt, cười dịu dàng: "Miệng em đâu có nói thế."
Khương Nhan Lâm nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cắn một cái vào xương quai xanh của Bùi Vãn Ý, để lại dấu răng sâu hoắm.
Không cắn bật máu, đã là sự khoan dung lớn nhất của cô.
Nửa tiếng sau, mọi người ở tầng hai tụ tập ăn bữa tối cuối cùng.
Lục Tư Ân nấu hết số sủi cảo còn lại, làm thêm vài món ăn với hương vị hoàn toàn khác nhau, có súp nấm kem và mì lasagna sốt thịt kiểu Ý, cá luộc và tôm luộc, cùng một số món xào kiểu Trung Quốc quen thuộc.
Lily ăn tới nước mắt lưng tròng, "Lão Lục, ngoài anh ra, ai còn coi bọn em là thùng cơm nữa."
Allen và hai người bạn khác ăn đến nỗi không có thời gian nói chuyện, mãi đến khi thấy Bùi Vãn Ý thay quần áo xuống lầu, mới vội vẫy tay gọi cô ngồi xuống ăn cơm.
Kỳ Ninh dùng hộp giữ nhiệt đựng sủi cảo, chọn hết những chiếc nhân thịt lợn cần tây ra, xếp gọn gàng vào hộp, rồi dùng bát nhỏ đựng một phần súp nấm kem.
Thấy Bùi Vãn Ý ngồi xuống đối diện, Kỳ Ninh không có phản ứng gì, ngay cả chào hỏi cũng lười.
May là những người trên bàn ăn này, ngoại trừ Allen đầu óc đơn giản thì là người thông minh, không ai vạch trần bầu không khí vi diệu này.
Lily bóc vỏ tôm, tò mò hỏi: "Mavis, sao hôm nay cả ngày không ra ngoài?"
Lại bị "ong" đốt à?
Bùi Vãn Ý cầm đũa gắp một miếng cá luộc, tùy ý nói: "Ngủ đến chiều mới dậy, không ra khỏi phòng, nằm trên giường sạc pin."
Cô mặc áo sơ mi dài tay màu đen, cổ áo cài khít, tay trái đeo găng tay đen, tóc đen dài buộc đuôi ngựa tùy ý, vài sợi tóc mái rơi xuống, mang chút sự lạnh lùng.
Lily lại nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy trong phòng khách tối hôm trước.
Đấy, "phong cách cấm dục" chỉ là lời nói dối của một số người.
Khi Khương Nhan Lâm xuống lầu, mọi người đã vừa ăn vừa trò chuyện, cô cười xin lỗi, đi đến ngồi cạnh Kỳ Ninh ăn cơm.
May à mọi người không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này, vả lại quen với việc cô là kiểu người "ốm yếu nhiều bệnh", còn quan tâm hỏi han cô đã nghỉ ngơi đủ chưa.
Khương Nhan Lâm ngoài mặt đáp lại, trong lòng lại không nhịn được muốn cho Bùi Vãn Ý một cái tát.
Vốn nghỉ ngơi rất đủ.
Kỳ Ninh mở phần ăn để dành cho cô ra, đặt trước mặt cô, Khương Nhan Lâm theo bản năng muốn nói cảm ơn, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.
Mọi người trên bàn ăn nói về việc trả phòng vào ngày mai, Allen chịu trách nhiệm xử lý các thủ tục trả phòng. Lục Tư Ân và Bùi Vãn Ý lái xe đến nên sẽ chịu trách nhiệm đưa họ về thành phố. Đến lúc đó Lily và Allen ra thẳng sân bay, hai người bạn khác thì đi nơi khác.
"Kỳ Ninh và Khương Nhan Lâm thì sao, hai người về thế nào?"
Lily lau tay bằng khăn giấy, giành cá luộc với Allen.
Kỳ Ninh tối ăn ít, đã đặt đũa xuống, trả lời: "Tôi và Khương Nhan Lâm sẽ tự về, mọi người không cần lo, đến lúc đó chắc là đi riêng."
Lily nhìn hai người, gật đầu, lại hỏi: "À đúng rồi, chị có buổi biểu diễn ở Tokyo mà, khi nào đi ạ?"
Khương Nhan Lâm khựng lại, nhìn sang Kỳ Ninh.
Kỳ Ninh chỉ cười, trả lời: "Đặt vé máy bay rồi, xong việc ở đây là đi thôi."
Lục Tư Ân tiếc nuối nói: "Kỳ nghỉ của tôi kết thúc rồi, nếu không thì có thể đến xem buổi biểu diễn của cậu."
"Sẽ có cơ hội thôi." Kỳ Ninh an ủi anh bạn.
Khương Nhan Lâm ăn đồ trong bát, thấy món cá luộc trông hấp dẫn, không nhịn được ăn thêm vài miếng.
Khi mọi người ăn no, cô cùng nhau dọn dẹp nhà bếp, tán gẫu vài câu với Lily.
Không biết có phải Khương Nhan Lâm cảm thấy nhầm lẫn không, cô luôn cảm thấy Lily có một loại thiện cảm khó hiểu với mình. Hai người thêm bạn bè, hẹn lần sau có thời gian cùng nhau chơi game, Khương Nhan Lâm phần nhiều là xã giao, nhưng Lily lại chân thành.
Dọn dẹp xong tầng hai, mọi người về phòng thu dọn hành lý, Allen nói lát nữa chiếu phim ở tầng ba, ai muốn xem thì đến, ai không muốn thì nghỉ ngơi sớm, thế là giải tán tại chỗ.
Hành lý của Khương Nhan Lâm đã xếp gọn gàng từ trước, cô lên lầu, ọn nốt những thứ còn lại, rồi đặt hành lý và túi xách chung một chỗ, mai khởi hành chỉ cần xách đi.
Nhưng vừa dọn dẹp xong, cô cảm thấy có gì đó không ổn, đành xuống lầu đun chút nước khoáng, rót cho mình một cốc nước ấm.
Uống xong thấy đỡ hơn, Khương Nhan Lâm không để ý lắm, cầm điện thoại lên tầng ba xem phim.
Dù sao đây cũng là buổi tối cuối cùng tụ tập cùng nhau, hiếm khi không ai vắng mặt, mọi người ở phòng chiếu phim xem phim. Allen chọn bộ phim kinh điển "Những đứa trẻ của dàn đồng ca", xem bao nhiêu lần cũng không chán, ngay cả những người đã biết cốt truyện mà vẫn xem say sưa.
Khương Nhan Lâm ngồi xuống cạnh Kỳ Ninh, nhỏ giọng hỏi: "Mai mấy giờ đi ạ?"
Kỳ Ninh vỗ nhẹ tay Khương Nhan Lâm, "Em cứ ngủ dậy rồi đi, không cần vội."
Khương Nhan Lâm yên tâm.
Cô không sợ muộn.
Khi phim chiếu được một phần ba, một bóng người nữa mở cửa bước vào, ngồi xuống phía bên kia của Khương Nhan Lâm.
Cô khựng lại, không phản ứng gì.
Kỳ Ninh ngồi bên tay phải Khương Nhan Lâm, cả hai thích bộ phim này, không cần nói cũng biết, đây là bộ phim cả hai từng thích xem cùng nhau, dù xem bao nhiêu lần cũng cảm động trước ngôn ngữ điện ảnh tinh tế và âm nhạc của phim.
Kỳ Ninh thích bài hát "Vois sur ton chemin" trong phim, lúc rảnh rỗi thường chơi bài này trong phòng đàn để thư giãn.
Khi giai điệu của bài hát vang lên trong phim, dường như ký ức tươi đẹp ùa về.
Nắng chiều rọi xuống căn phòng tràn ngập tiếng đàn, cô ngồi trước cây đàn piano chơi bản nhạc du dương buồn bã, rồi thêm những đoạn ngẫu hứng, đến khi một nốt nhạc rơi xuống, cô quay đầu nhìn Khương Nhan Lâm.
Vẻ mặt ẩn sau ánh nắng, vừa dịu dàng, vừa khó chạm tới.
Khương Nhan Lâm nghe thấy giọng nói của Kỳ Ninh.
"Khương Nhan Lâm, có bao nhiêu người đã yêu em?"
Khi bước ra khỏi phòng chiếu phim, Khương Nhan Lâm khá gấp gáp, nhưng bước chân buộc phải chậm lại, cuối cùng phải dựa vào tường, cố gắng bình ổn cơn đau quặn thắt.
Có người từ phía sau đuổi theo, vài bước chạy đến bên cạnh cô, hỏi: "Sao thế?"
Kỳ Ninh đỡ vai Khương Nhan Lâm, nhìn mồ hôi lạnh và sắc mặt, đoán ra ngay.
"Tối em phải ăn nhiều đồ cay thế sao?"
Cô vừa nói, vừa không giấu được lo lắng trong giọng nói, nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm bệnh viện gần nhất.
Bệnh viện gần nhất cách đó hơn mười cây số, Kỳ Ninh quyết đoán nói: "Chị lái xe đưa em đi, em còn đi được không?"
Không đợi Khương Nhan Lâm trả lời, người phía sau đã bế thốc cô lên, nhanh chân bước về phía thang máy.
Kỳ Ninh mím môi, cầm điện thoại theo sau.
Xe đậu ở dưới lầu, Bùi Vãn Ý móc chìa khóa xe ném cho Kỳ Ninh, khi cô bắt được chìa khóa và mở cửa xe, Bùi Vãn Ý đã nhét Khương Nhan Lâm vào ghế sau, rồi cũng lên xe.
Kỳ Ninh không kịp nói gì, mở cửa xe bước lên ghế lái, khởi động xe.
Đêm khuya ít xe, định vị chỉ đường mất tám phút, Kỳ Ninh vừa cố lái xe thật bình tĩnh, vừa liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy Khương Nhan Lâm được Bùi Vãn Ý ôm trong lòng, người đầy mồ hôi lạnh, cô không nhịn được cơn tức, lạnh lùng hỏi: "Chiều nay em ấy ăn gì?"
Bùi Vãn Ý không nhìn Kỳ Ninh, bình tĩnh trả lời: "Nước lạnh, sữa chua, kem."
Mỗi khi nghe thấy một từ bật ra từ miệng Bùi Vãn Ý, cơn giận của Kỳ Ninh lại tăng lên, không thể tin được hỏi: "Không biết em ấy bị bệnh dạ dày à?"
Bùi Vãn Ý bật cười, ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, hỏi ngược lại: "Em ấy là trẻ con à, ăn gì, không ăn gì cũng phải bị quản lý sao?"
Kỳ Ninh khựng lại, thu hồi ánh mắt, một lúc sau mới mỉa mai một câu: "Người không biết quý mạng mình, nói nhiều cũng chả bõ."
Nụ cười trên mặt Bùi Vãn Ý nhạt dần, trong xe im lặng không ai nói gì.
Khương Nhan Lâm đau đến mức không nghe rõ họ đang nói gì, cô chỉ hối hận vì sự buông thả nửa ngày nay phải đặt vào ngày cuối, gây chuyện.
Đến khi xe chạy đến bệnh viện, Bùi Vãn Ý bế Khương Nhan Lâm xuống xe, vào thẳng phòng cấp cứu, cô vẫn không chắc lần này là viêm dạ dày ruột hay ngộ độc thực phẩm.
Triệu chứng nào cũng giống nhau.
Giữa vùng núi về đêm, bệnh viện vắng người, Kỳ Ninh đi làm thủ tục nhập viện, Bùi Vãn Ý cùng Khương Nhan Lâm khám bệnh trong phòng cấp cứu, rồi đi lấy máu làm xét nghiệm, tới đi lui trong bệnh viện suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng mới tạm ổn.
"Viêm dạ dày cấp tính."
Kỳ Ninh cầm tờ xét nghiệm, nhìn người biết mình sai rành rành trong phòng truyền dịch.
Một lúc sau, không nói gì, chỉ thở dài.
"Nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai đỡ rồi về. Không được thì ở lại một ngày nữa."
Khương Nhan Lâm nắm cổ tay áo Kỳ Ninh, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, gần đây em hơi buông thả quá."
Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm, nói: "Không, em biết rõ tại sao."
Trong phòng truyền dịch không có ai, cô cũng không quan tâm liệu người ngoài cửa có nghe thấy hay không, tiếp tục nói: "Khương Nhan Lâm, em đang bước đi trên sợi dây thép. Bao nhiêu năm nay em tự chăm sóc mình rất tốt, nên ăn gì, không nên ăn gì, em rõ hơn chị. Giờ tại sao lại hết lần này đến lần khác chạm vào những thứ nguy hiểm với em như vậy, em cũng nên rõ hơn chị."
Người ngoài cửa khoanh tay trước ngực, bình tĩnh.
Kỳ Ninh hiếm khi lạnh lùng nói chuyện với Khương Nhan Lâm như vậy, sự tự chủ mạnh mẽ cũng có vết rạn nứt vào lúc này.
"Em muốn buông thả, muốn giải tỏa, chị không định can thiệp. Vì chị biết em đến giới hạn rồi, sao người ta chỉ có thể gánh vác mà không giải tỏa được chứ."
Khương Nhan Lâm cụp mắt, im lặng lắng nghe.
Kỳ Ninh giơ tay vuốt ve má Khương Nhan Lâm, dịu dàng, nhưng giọng nói lại không chút cảm xúc.
"Nhưng em có thực sự tự tin sẽ không bị vòng xoáy quái gở này kéo xuống, không bao giờ trèo ra được nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com