Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Phòng truyền dịch chìm trong tĩnh lặng hồi lâu, Khương Nhan Lâm mới ngẩng đầu, nhìn Kỳ Ninh.

"Xin lỗi, làm chị lo lắng rồi." Cô khẽ nói, giọng nói như tan vào không gian yên ắng.

Kỳ Ninh dường như đã quá quen với những lời này, lòng cô trĩu nặng, đến thở dài cũng chẳng còn sức.

"Khương Nhan Lâm, đừng bao giờ nói xin lỗi với chị."

Cô vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Khương Nhan Lâm, để đối phương tựa vào lòng mình.

"Em muốn làm gì, thì cứ làm đi, sống trên đời này chẳng phải là để tìm lấy chút niềm vui sao? Chị biết, em hiểu rõ hơn ai hết cách tự bảo vệ mình."

Kỳ Ninh liếc nhìn bóng người lặng lẽ ngoài cửa, bóng hình in dài trên nền gạch lạnh lẽo, cô khẽ nói: "Nhưng chị hy vọng em biết, giống như em từng nói em sẽ không bỏ mặc chị, chị cũng sẽ không bỏ mặc em. Bất kể là lúc nào, nếu em không thể thoát ra được, chị sẽ kéo em ra."

Kỳ Ninh nhẹ nhàng vuốt ve má Khương Nhan Lâm, như vuốt ve một đóa hoa mong manh, cuối cùng nói: "Lần này, không thất hứa nữa."

Ba tiếng đồng hồ truyền dịch, kim tiêm như rút cạn sức lực, đến hơn một giờ sáng, ba người mới rời khỏi bệnh viện, màn đêm tĩnh mịch bao trùm cả vùng núi.

"Có thật là không ở lại bệnh viện hai ngày nữa để theo dõi không? Bác sĩ nói nên truyền dịch ba ngày."

Kỳ Ninh khoác áo khoác ngoài lên người Khương Nhan Lâm, cùng lên xe, cái lạnh của đêm thấm vào da thịt, buốt giá.

Người nọ, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, mở cửa ghế lái, im lặng tra chìa khóa, khởi động xe, tiếng động cơ vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh.

Khương Nhan Lâm lắc đầu, "Về rồi tìm bệnh viện khác truyền dịch cũng được."

Cô không muốn ở lại bệnh viện vùng núi này thêm hai ngày nữa, nơi đây chỉ gợi lên cảm giác lạnh lẽo, cô độc.

Kỳ Ninh biết Khương Nhan Lâm không thích bệnh viện, nơi có mùi thuốc sát trùng đặc trưng, không khuyên thêm.

"Allen và mọi người ngủ chưa, có làm họ sợ không?"

Khương Nhan Lâm truyền dịch xong, giờ có chút tinh thần, sự mệt mỏi dần tan biến.

Kỳ Ninh lướt qua tin nhắn nhóm, trả lời: "Chị nói với họ là em không sao rồi, bảo họ cứ ngủ trước đi. Chỉ là ngày mai họ đi sớm, chắc không có thời gian chào tạm biệt trực tiếp."

May mắn là mọi người không câu nệ, so với những nghi lễ hình thức này, họ thấy bạn bè nghỉ ngơi tốt quan trọng, một giấc ngủ ngon lànhquý giá hơn nhiều.

Khương Nhan Lâm thấy hơi tiếc nuối, nhưng không để bụng lắm.

"Sẽ có dịp tụ tập lại thôi." Cô lạc quan an ủi Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh mỉm cười, "Xem ra chuyến đi này đúng đắn thật, ít nhất em có thêm bạn mới."

Khương Nhan Lâm liếc nhìn kính chiếu hậu, rồi mới nói: "Allen và Lily rất thú vị, em còn tưởng mấy năm qua chị mải mê công việc, không còn thời gian giao lưu nữa chứ."

Kỳ Ninh thư giãn, tựa lưng vào ghế, tùy ý đáp: "Công việc bận rộn và mệt mỏi thật, nhưng nó cũng mang lại cho chị cảm giác thỏa mãn. Giờ chị mới hiểu, những lời em nói ngày đó xuất phát từ sự quan tâm."

Khương Nhan Lâm khựng lại, ngạc nhiên khi Kỳ Ninh nói thẳng ra như vậy.

Kỳ Ninh như đoán được suy nghĩ của Khương Nhan Lâm, khẽ cười.

"Lúc đó chị thực sự quá ngây thơ. Cứ tưởng kết hôn với em là giải quyết được mọi vấn đề, nhưng lại không nghĩ đến tại sao em phải từ bỏ sự nghiệp, hòa nhập vào gia đình chị, sống cùng người thân của chị, bắt đầu lại từ con số không ở một đất nước khác."

Kỳ Ninh liếc nhìn kính chiếu hậu, rồi nói tiếp:

"Khương Nhan Lâm, người cần nói cảm ơn là chị mới đúng, nếu không có em thúc đẩy, sẽ không có chị của ngày hôm nay." Cô quay đầu, nhìn Khương Nhan Lâm.

"Từ giờ về sau, em cũng sống như chị được không? Kiên định với con đường mình đã chọn, đừng vì ai mà từ bỏ."

Kỳ Ninh nhéo má Khương Lam Nhan, mỉm cười nói: "Như vậy mới công bằng."

Xe về đến biệt thự bên bờ biển, Kỳ Ninh đưa Khương Nhan Lâm về phòng, đợi rửa mặt xong lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới rời đi.

Nhẹ nhàng khép cửa phòng, Kỳ Ninh đứng im trong hành lang một lát, rồi đi thẳng đến thang máy, bấm nút xuống tầng một.

Chiếc Land Rover đã tắt máy, có người dựa vào cửa xe, lơ đãng nhả khói thuốc.

Kỳ Ninh bước xuống bậc thềm, tránh làn khói thuốc bay tới, liếc.

Bùi Vãn Ý nhả một vòng khói, "Sao, đứng hút thuốc ngoài cửa cũng không được à?"

Kỳ Ninh mặc áo khoác dáng dài màu nâu sẫm, đút tay vào túi áo, để gió biển thổi tung mái tóc xoăn màu nâu đỏ.

Nghe vậy, cô cười khẩy, lạnh lùng đáp: "Cậu có nghiện ma túy thì cũng chả ai thèm quan tâm."

Câu nói này mang tính công kích cực mạnh.

Bùi Vãn Ý nghe xong lại bật cười, "Cứ tưởng người có học như các cậu không nói ra những lời thô tục như vậy chứ."

Vừa nói, vừa ngẩng đầu, nhìn Kỳ Ninh đang đứng ở cửa, mỉm cười nói: "Vả lại, đây là Trung Quốc, nhớ tuân thủ pháp luật."

Kỳ Ninh chẳng buồn cười nhạt, nói một câu chuyện tưởng chừng chẳng liên quan: "Lâm Kha có một người bạn, người Thượng Hải, gần đây gây chuyện ở Boston nên bị trục xuất về nước, quan hệ hai người tốt như vậy, chắc cậu biết chuyện này rồi nhỉ?"

Bùi Vãn Ý nghe vậy, im lặng.

Kỳ Ninh cũng chả cần câu trả lời của Bùi Vãn Ý, lạnh lùng nói: "Nghe đâu phải bảo lãnh mới đưa được về nước, nếu không..."

Nói đến đây, Kỳ Ninh nhếch môi, mặt không cảm xúc nói: "Nghe nói học tiểu học đã di cư đến Boston, tiếng Trung cũng chả biết học đến đâu, có nghe câu 'ngưu tầm ngưu, mã tầm mã' không? Hay là 'gần mực thì đen, gần đèn thì sáng'?"

Bùi Vãn Ý rít một hơi thuốc, tùy ý nhả vòng khói, như làn sương mỏng tan vào màn đêm.

Ký ức của một người, đâu dễ dàng bị xóa nhòa theo dòng chảy thời gian.

Bùi Vãn Ý chưa bao giờ phủ nhận, cô của quá khứ là thứ gì.

Và cô của hiện tại, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Đến đây, Kỳ Ninh không còn giấu nổi chán ghét dành cho Bùi Vãn Ý.

"Bùi Vãn Ý, dù cậu có lên giường với Khương Nhan Lâm bao nhiêu lần, em ấy cũng không phải là những cô em gái mà cô từng qua lại. Đừng nghĩ dùng cái vẻ hào nhoáng, bên trong mục rỗng của cậu, mà có thể lừa bịp được em ấy."

Kỳ Ninh đút hai tay vào túi áo khoác, gió biển thổi tung mái tóc rối bù, khiến gương mặt càng thêm sắc sảo.

Bùi Vãn Ý bình thản nhìn Kỳ Ninh, không chút cảm xúc.

Kỳ Ninh cũng chẳng muốn phí lời với thêm, nói lời cuối:

"Người như cậu không xứng với em ấy." Nói xong, Kỳ Ninh quay người bước lên bậc thềm.

Người phía sau thong thả cất lời, giọng điệu hờ hững: "Cậu biết không, nếu là tôi, lúc đó tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để em ấy ngoan ngoãn đăng ký kết hôn với tôi."

Kỳ Ninh khựng lại, dừng bước trên bậc thềm.

Bùi Vãn Ý bật cười, tiếng cười nhạt nhẽo, mang theo chút mỉa mai ngạo nghễ.

"Lý do lý trấu, không làm được thì là không làm được, do dự, tham lam, sĩ diện hão."

Mặt Kỳ Ninh cảm xúc, lắng nghe, lưng thẳng đứng, bất động như tượng đá.

Bùi Vãn Ý nhả vòng khói, tùy tay vứt tàn thuốc xuống nền cát, giày Martin nghiền nát tàn lửa.

Cuối cùng, cô thong thả nhìn bóng lưng kia, cười khẩy nói:

"Nhưng phải cảm ơn cậu đấy, nhờ vậy mà loại người như tôi mới vớ được món hời lớn."

Nói rồi, Bùi Vãn Ý bước lên bậc thềm, khi lướt qua Kỳ Ninh, ghé sát tay nói nhỏ: "Cậu rõ mà, chỉ cần ngủ với em ấy thôi cũng quá hời rồi."

Vừa dứt lời, một cú đấm như trời giáng giáng thẳng vào khóe miệng Bùi Vãn Ý.

Bùi Vãn Ý không hề né tránh, nếm vị tanh trong miệng, phát hiện ra nhà soạn nhạc thích chơi bóng này thực sự có chút sức lực.

"Nói chuyện cho đàng hoàng."

Giọng nói lạnh lùng vang lên, Kỳ Ninh thu tay về, không thèm liếc nhìn Bùi Vãn Ý lần nào nữa, bước thẳng vào cửa, lên lầu.

Bùi Vãn Ý cong môi cười, thong thả bước vào nhà, đóng cửa lại.

Thang máy đã lên lầu, Bùi Vãn Ý đi thang bộ, từng bước thong dong lên lầu, cho đến khi lên đến tầng bốn.

Dừng bước ở cuối hành lang, Bùi Vãn Ý quẹt thẻ vào phòng mình.

Cô lười bật đèn, mò mẫm tắm rửa, rồi mặc áo ba lỗ và quần dài, lên giường.

Điện thoại rung lên, Bùi Vãn Ý cầm lên xem.

"Vừa nãy hai người nói gì ở dưới lầu?"

Đấy, sao mà qua mắt nổi.

Bùi Vãn Ý gõ hai chữ, "Cãi nhau."

Giây tiếp theo, hai chữ ngắn gọn hiện lên: "Qua đây."

Bùi Vãn Ý khựng lại, gõ một dòng chữ: "Em ngủ đi, có gì mai nói."

Giây sau, tin nhắn mới hiện lên: "Em không muốn nói lần thứ hai."

Bùi Vãn Ý nhìn màn hình một lúc, khẽ thở dài, đứng dậy xuống giường, cầm thẻ phòng ra ngoài.

Cánh cửa phòng đối diện khép hờ, cô nhẹ nhàng đẩy ra.

Bùi Vãn Ý bước vào, khẽ khàng đóng cửa, mò mẫm đi đến mép giường.

Ý đồ của cô nhanh chóng bị vạch trần, đèn ngủ đầu giường bật sáng, Khương Nhan Lâm mặc váy ngủ ngồi trên giường, liếc nhìn cô, cất tiếng: "Lại đây."

Bùi Vãn Ý nhún vai, đành phải đi đến trước mặt Khương Nhan Lâm, nửa ngồi xổm, chờ cô nổi cơn thịnh nộ.

Khương Nhan Lâm giơ tay nhéo cằm Bùi Vãn Ý, nhìn kỹ xong mới cười khẩy.

"Chị làm gì mà người ta đánh chị?"

Ừ, rồi, đúng, phải, chắc chắn, tại cái mồm của chị hết.

Bùi Vãn Ý ngẩng cằm, hất tay Khương Nhan Lâm ra, hờ hững đáp: "Chị nói ngủ với em thích lắm, không bò khỏi giường nổi."

Khương Nhan Lâm liếc, vỗ nhẹ vào mặt Bùi Vãn Ý.

Bùi Vãn Ý nhướn mày, định phản bác, đã nghe đối phương nói: "Thử nói dối nữa xem."

Bùi Vãn Ý khựng lại, ngẩng đầu nhìn Khườn Nhan Lâm.

Người ngồi trên giường nhìn mình chăm chú, ánh mắt bình thản, nhưng mặt trắng bệch, mang theo chút mệt mỏi.

Ngọn lửa vô danh trong lòng Bùi Vãn Ý lại bị dập tắt một cách khó hiểu, cơn gió nhẹ thoảng qua, tan biến không dấu vết.

Cô thở dài, đứng dậy, đưa tay ôm người trước mặt vào lòng.

"Làm tiểu tam bị chính thất đánh, không phải chuyện bình thường sao?"

Bùi Vãn Ý nói năng không đứng đắn, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, vuốt ve mái tóc đen mượt của Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm không nhịn được, bật cười, "Ai nói chị là tiểu tam đấy?"

Bùi Vãn Ý đáp: "Cần ai nói nữa chắc? Hai người tình thế mà..."

Cô nói được nửa câu, im bặt.

Ủa khoan.

Không đúng.

Giờ Bùi Vãn Ý hiểu, buông Khương Nhan Lâm ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mỉm cười kia.

"Khương Nhan Lâm, đừng nói với chị, bao nhiêu ngày qua, chỉ có mình chị nghĩ vậy thôi à?"

Khương Nhan Lâm tò mò hỏi: "Chị không hỏi Lục Tư Ân sao? Anh ấy biết em và Kỳ Ninh gặp nhau như thế nào, Kỳ Ninh cũng nói với anh ấy, mối quan hệ hiện tại của bọn em rồi."

Bùi Vãn Ý câm nín.

Lão Lục, hình như, thật sự, chưa nói với cô.

Nhưng anh đã nói rất nhiều lời ủng hộ cô, Bùi Vãn Ý còn tưởng Lục Tư Ân là người thâm tàng bất lộ, thật ra đồ không có chút đạo đức nào, ủng hộ bạn bè làm tiểu tam nữa chứ.

"Khoan đi."

Bùi Vãn Ý không biết nên bắt đầu từ đâu, đành phải ngồi xuống bên cạnh.

"Ý em là, hai người tay cũng nắm, môi cũng hôn, giường cũng lên, nhưng không quay lại?"

Đấy, không hổ là cô Bùi, khả năng nắm bắt trọng điểm luôn rất xuất sắc.

Mặt Khương Nhan Lâm đổi sắc gật đầu, chấp nhận hàng loạt cáo buộc.

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm một lúc, nếu không phải nể tình vừa đi bệnh viện về, cô thật sự muốn đè Khương Nhan Lâm xuống giường, dày vò đến chết đi sống lại.

"Vậy hai người có khác gì bạn tình?" Bùi Vãn Ý lạnh lùng nói.

Tổ cha nhà Kỳ Ninh.

Bạn tình thôi mà dám lớn lối trước mặt cô, còn giận dữ giáng cho cô một cú trời giáng, ra tay không chút nương tình.

Bùi Vãn Ý tức nghẹn, chỉ vào khóe miệng sưng vù, thầm oán trách.

Khương Nhan Lâm bật cười, "Ai bảo chị tự vẽ vời ra một đống chuyện, có ai nói chị là người thứ ba đâu?"

Nói đoạn, buông thêm một câu đầy ẩn ý: "Nhưng em chưa từng thấy Kỳ Ninh nổi giận đến vậy, chị nói gì mà người ta đánh chị thế?"

Bùi Vãn Ý muốn bật cười chua chát, "Khương Nhan Lâm, em có cần thiên vị đến thế không, người bị đánh là chị đấy, sao người ta lại có quyền nổi giận, hả?"

Nói xong, cô hậm hực định đứng dậy sang phòng bên cạnh làm cho ra lẽ - bạn tình hết mà, sao dám lên mặt chính thất, giả vờ thanh cao đến vậy?

Khương Nhan Lâm giữ tay Bùi Vãn Ý, kéo mạnh về phía mình.

Bùi Vãn Ý giật mình, vội vàng rụt tay lại, sợ lại bị lôi vào bệnh viện một lần nữa, cái đêm nay có thôi hành hạ người ta không vậy?

Thế là dễ dàng bị Khương Nhan Lâm kéo đến trước mặt, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua khóe môi rách da của cô.

"Được rồi, ngoan nào."

Khương Nhan Lâm vỗ về, rồi vén chăn, chui vào chiếc giường êm ái.

Cô nắm tay Bùi Vãn Ý, dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, nhìn khuôn mặt trước mặt, khẽ nói: "Đứng ngây người ra đó làm gì, lên giường ngủ với em."

________

Tác giả: Viết đã tay quá!

Chị viết đã tay còn em muốn trầm cảm ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com