Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87

Đêm về, gió biển mang theo hơi lạnh se sắt, nhưng trong tấm chăn bông, hơi ấm vẫn toả ra, ru giấc ngủ cho thân thể mỏi mệt và tâm trí rã rời.

Bùi Vãn Ý thao thức, đôi mắt không thể khép lại.

Cô nghiêng đầu, ngắm nhìn người đang say giấc trong vòng tay, nhịp tim đều đặn, bình yên lạ thường. Trong tâm trí chỉ còn sót lại một ý nghĩ, một niềm trăn trở, chẳng còn vướng bận nhiễu loạn, rối ren.

Cho đến khoảnh khắc cô cố tình chọc tức Kỳ Ninh, Bùi Vãn Ý vẫn chưa thực sự dám chắc mình làm gì.

Bàn về việc xát muối vào vết thương người khác, có lẽ, chẳng ai có thể sánh bằng cô.

Muốn khiến đối phương rối loạn, chỉ có cách đâm thẳng vào nỗi đau sâu thẳm nhất. Vậy nên, cái gì Kỳ Ninh không thể chịu đựng, cô lại cố tình nói ra, vả lại còn có thể nói những lời độc ác, đê tiện hơn.

Tránh né một cú đấm ấy có gì khó đâu? Một người lớn lên trong nhung lụa, cũng chỉ có chút sức lực thừa thãi, đấm vào người cô thì không khác gì gãi ngứa.

Bùi Vãn Ý còn trách Kỳ Ninh không nhắm đúng chỗ, đáng lẽ phải đấm vào nơi yếu ớt hơn, phải để lại thâm tím năm ba ngày.

Bởi Khương Nhan Lâm, một người có lớp vỏ ngoài cứng rắn, bên trong lại mềm yếu vô cùng – theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bùi Vãn Ý chẳng mong chuyện này sẽ ly gián được Khương Nhan Lâm và Kỳ Ninh. Dù sao thì, bốn năm tình cảm, đã tính chuyện trăm năm, đâu phải chuyện nhỏ nhặt mà lay chuyển được.

Nhưng ai học vật lý mà chẳng biết, lượng đổi thành chất, một chuyện chưa đủ thì thêm vài chuyện nữa. Bùi Vãn Ý xưa nay không ngại dùng mọi thủ đoạn để đạt mục đích, chỉ cần khiến cán cân lòng dạ người ta dao động kia nghiêng về mình, độc ác thì đã sao, đê tiện lại càng là bản chất.

Đúng như Bùi Vãn Ý dự đoán, Kỳ Ninh không đủ bình tĩnh.

Trong chuyện tình cảm, ai là người xé toạc mặt nạ trước, kẻ đó ắt thua thiệt.

Dù đôi bên có lời qua tiếng lại, có mắng chửi nhau, cũng chỉ là những trận khẩu chiến vô nghĩa, chẳng hề ảnh hưởng đến cục diện thực sự.

Nhưng làm nhiễu loạn lòng quân đối phương là một chiến thuật ngầm, xem ai kiên nhẫn hơn mà thôi.

Đối đầu với một người trí thức như Kỳ Ninh, Bùi Vãn Ý thắng quá nhiều. Chỉ riêng việc "không biết xấu hổ," thì cô đã bỏ xa đối phương.

Nhưng Bùi Vãn Ý lại muốn tận miệng nói ra bí quyết chiến thắng, âm thầm chế giễu – cậu thua là thua ở chỗ "không biết xấu hổ."

Kỳ Ninh có thực sự thua hay không, chẳng quan trọng.

Bùi Vãn Ý chỉ muốn Kỳ Ninh nghĩ rằng mình đã thua.

Dù Kỳ Ninh và Khương Nhan Lâm có mối tình khắc cốt ghi tâm, có mối quan hệ sâu sắc đến mức không thể chia lìa, trong mắt Bùi Vãn Ý, chẳng có bức tường nào không thể lay chuyển.

Bằng chứng rõ ràng nhất, là Khương Nhan Lâm vẫn chịu lên giường cùng cô trong hoàn cảnh này.

Dù Bùi Vãn Ý luôn biết, Khương Nhan Lâm là một người lả lơi, miệng thì chết sống không chịu thừa nhận mình ham muốn đến nhường nào.

Nhưng Khương Nhan Lâm rất kén chọn, không phải thứ gì cũng ăn. Bùi Vãn Ý suốt cả tháng vẫn không thấy Khương Nhan Lâm có chút dấu hiệu gì với ai, đến người nhắn tin trò chuyện thân mật cũng không, huống chi là lên giường.

Cho đến khi Kỳ Ninh trở về.

Nghĩ đến đây, Bùi Vãn Ý thấy Khương Nhan Lâm thật tài tình. Lật tung mọi thứ của mà chẳng tìm thấy dấu vết nào của Kỳ Ninh, khiến cô trở tay không kịp, đành phải thay đổi chiến thuật ngay đêm đó.

Nhưng thứ Bùi Vãn Ý thích nhất, là chơi trò chơi PvP.

Càng phức tạp, đối thủ càng mạnh, càng không nhàm chán.

Khi mọi mưu kế đã dùng, trận chiến kéo dài đến giây cuối cùng kết thúc với việc hạ gục đối phương, trò chơi mới có ý nghĩa với Bùi Vãn Ý.

Hai mươi sáu năm qua, từ khi có ký ức, Bùi Vãn Ý đã sống như vậy.

Cuộc đời, công việc, gia đình, xã giao, tình yêu.

Chỉ là những trò chơi vượt ải mà thôi.

Chỉ như vậy, mới có thể xua tan sự đặc biệt đằng sau chúng, làm suy yếu cái gọi là thất tình lục dục và những ràng buộc.

Không để ý thì sẽ không bị kiểm soát.

Chỉ cần làm được, không để ý.

Hơi thở đều đặn trồi lên hụp xuống trong lòng ngực, nhịp nhàng kéo dài, hòa cùng tiếng mạch đập rõ ràng nhất trong đêm.

Từng nhịp, từng nhịp, kéo dài suốt một đêm dài đăng đẳng.

Bùi Vãn Ý không kìm được cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi Khương Nhan Lâm - một va chạm mềm mại, hệt như mang đến tiếng vọng vang vọng lớn lao.

Cô như vô thức đuổi theo, tựa như sự dò dẫm không ngừng, liên tục xác nhận xúc cảm của khoảnh khắc ấy.

Người say ngủ hiền lành như con cừu non, dễ dàng bị cô cạy mở hàm răng, bất lực chịu đựng sự xâm chiếm và chiếm đoạt.

Bùi Vãn Ý không kìm được muốn đòi hỏi, nhưng cũng cố gắng không mạnh, cuối cùng vẫn đánh thức người say giấc.

Cô mơ hồ hé miệng, muốn đẩy vật thể trơn ướt đang quấy phá ra, "...đừng nghịch nữa."

Ba chữ ngắn ngủi, cũng bị đầu lưỡi đang quấn quýt làm cho khó phân biệt.

Bùi Vãn Ý cong môi, khẽ nói: "Em nói chuyện với ai thế?"

Người trong lòng nghiêng đầu, ngủ, chẳng buồn để ý.

Bùi Vãn Ý nghiêng người qua, lại hôn Khương Nhan Lâm, khiến đối phương buộc phải quay sang, giơ tay đẩy sức nặng đang đè lên người mình.

"Khương Nhan Lâm, nói chị biết, em đang nói chuyện với ai?"

Bùi Vãn Ý ép Khương Nhan Lâm, cướp đi cơ hội được hít thở trong kẽ răng, nửa dỗ dành nửa ép buộc trả lời.

Người bị làm phiền không chịu được nữa, vung tay đẩy mặt Bùi Vãn Ý ra, giọng nói vô cùng thiếu kiên nhẫn: "Bùi Vãn Ý, có bị khùng không?"

Khương Nhan Lâm buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, đẩy hơi thở nóng rực kia ra, quay lưng về phía người nửa đêm nổi khùng, thả lỏng hơi thở, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Bùi Vãn Ý ngắm nhìn Khương Nhan Lâm một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng ôm eo, tựa cằm vào hõm vai, tìm một vị trí thoải mái, nhắm mắt lại.

"Khương Nhan Lâm, em chỉ có thể là của chị thôi."

Giọng nói bình tĩnh và nhẹ nhàng vang vọng trong đêm tĩnh mịch.

Không cần biết người trong lòng có nghe thấy hay không.

Lần nữa bị đánh thức bởi một tiếng động nhỏ, ánh mặt trời đã rạng ngoài kia.

Khương Nhan Lâm nheo mắt nhìn người đang mặc quần áo, giọng khàn khàn hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Chín giờ hơn, em ngủ tiếp đi, chị đưa Allen và họ ra sân bay trước."

Bùi Vãn Ý mặc quần áo xong, khẽ đáp lời.

Khương Nhan Lâm nhắm mắt lại, thu mình trong chăn thả lỏng cơ thể.

Một bóng râm phủ xuống khuôn mặt, giây tiếp theo, nụ hôn mang hương vị kem đánh răng rơi xuống khóe môi cô, nhẹ nhàng.

"Đi đây."

Giọng vang bên tai, Khương Nhan Lâm nhắm mắt, vài giây sau mới đáp.

Cửa phòng mở ra, rồi khẽ khép lại, tiếng bước chân xa dần, biến mất trong căn phòng đối diện.

Khương Nhan Lâm lăn một vòng trong chăn, một lúc lâu sau mới chìm vào giấc ngủ sâu.

Giấc ngủ này kéo dài khá lâu, khi tỉnh lại lần nữa, đồng hồ đã chỉ gần một giờ.

Khương Nhan Lâm không nướng thêm, bò ra khỏi giường, vào phòng tắm rửa.

Hành lý và túi xách đã được thu dọn xong từ lâu, cô thay quần áo, nhét bộ đồ ngủ và vài món đồ lặt vặt khác vào vali rồi đứng trước gương chỉnh lại cổ áo và tóc, chuẩn bị xuất phát.

Có lẽ nghe thấy tiếng cô thức dậy, Kỳ Ninh gọi điện thoại đến, nói: "Dọn xong chưa, xuống lầu ăn cháo nào, ăn rồi mình đi."

Khương Nhan Lâm đáp một tiếng, rồi hỏi: "Mọi người đi hết rồi ạ?"

"Họ đi từ sáng rồi, bảo chị gửi lời tạm biệt đến em, lần sau có cơ hội lại cùng nhau đi chơi." Giọng của Kỳ Ninh nghe vẫn bình thường như mọi ngày.

Khương Nhan Lâm nghĩ bụng, chờ kết thúc cuộc gọi, sẽ cầm hành lý và túi xách, mang theo điện thoại và thẻ phòng, rời khỏi căn phòng đã ở mấy ngày này.

Xuống lầu xong, cô quay đầu nhìn lại, ma xui quỷ khiến móc điện thoại ra, chụp một tấm ảnh hành lang này.

Có lẽ là bệnh nghề nghiệp của người làm sáng tạo nội dung chăng?

Khương Nhan Lâm nhún vai, xoay người bước vào thang máy, bấm nút tầng hai.

Kỳ Ninh đã bỏ hết đồ lên xe, đang hâm nóng bát cháo để lại cho Khương Nhan Lâm bằng lò vi sóng trong bếp.

Khương Nhan Lâm ngửi thấy mùi cháo thịt nạc trứng bắc thảo, hít hít mũi, "Thơm ghê."

Kỳ Ninh nhìn sắc mặt Khương Nhan Lâm, thấy không tệ như hôm qua nữa, mới lấy thuốc ra, đặt lên quầy bar, "Ăn cháo xong thì uống thuốc, ngủ hai tiếng là về đến nhà."

Khương Nhan Lâm ngồi xuống, nhận lấy bát cháo, từ tốn ăn từng muỗng nhỏ.

Bát cháo không nhiều, nhiệt độ cũng vừa ăn, Khương Nhan Lâm ăn khá nhanh, sau đó uống nước ấm uống thuốc, hai người dọn dẹp bếp núc xong, mang hành lý xuống lầu.

Bên ngoài trời âm u, không quá nắng, Kỳ Ninh nhét hành lý vào cốp sau, để Khương Nhan Lâm ra ghế sau ngồi, như vậy có thể nằm nghỉ trên đường.

Cơ thể không được khỏe, cũng không thể đổi lái xe, Khương Nhan Lâm không làm bộ thêm, lên xe thắt dây an toàn.

Đến khi Kỳ Ninh nổ máy xe, cô mới không nhịn được quay đầu nhìn phong cảnh biển.

Bờ biển trong ngày âm u không còn thấy ánh sóng lung linh, căn biệt thự trắng đứng lặng lẽ, dần xa khỏi tầm mắt khi xe chạy đi.

Khương Nhan Lâm bỗng nhận ra.

Mùa hè này, thật sự kết thúc rồi.

Trên đường đi, thấy Kỳ Ninh không hề nhắc đến những chuyện kia, Khương Nhan Lâm chủ động lên tiếng: "Dù tối qua Bùi Vãn Ý nói gì với chị, chị cũng đừng để trong lòng."

Kỳ Ninh nhìn kính chiếu hậu, cười khẽ, "Chị còn tưởng em không nói gì với chị cơ."

Khương Nhan Lâm thở dài, "Chị ấy nói chuyện khó nghe lắm, làm việc cũng khiến người ta bực mình. Thế nên em không muốn hai người xung đột vì chị không làm lại."

Kỳ Ninh im lặng một lát, mới trả lời, "Là chị khơi mào trước mà, vì có vài lời phải nói rõ trước khi đi."

Khương Nhan Lâm ngừng lại, cuối cùng lần đầu tiên hỏi đến vấn đề kia: "... Khi nào chị bay?"

Kỳ Ninh cười đáp, "Tối nay."

"Chị phải về nhà rồi mới đến Tokyo."

Trên đường về, những câu chuyện phiếm cũng ít hẳn.

Đến cuối cùng, gần như là im lặng suốt đường.

Khương Nhan Lâm dựa vào cửa sổ xe, nhìn phong cảnh vụt qua nhanh chóng, đến khi cảnh núi non sông nước lùi lại, rừng bê tông thành phố xuất hiện trước mắt, tiếp đó, là những con đường quen thuộc từng chút một tiến gần vào tầm nhìn.

Khi xe dừng lại trong bãi đỗ xe ngầm của khu chung cư, Khương Nhan Lâm vẫn chưa hoàn hồn.

Đến khi cửa xe mở ra từ bên ngoài, chút ánh sáng hắt vào, rồi bị bóng người che khuất.

Ngón tay lạnh lẽo lướt qua mặt Khương Nhan Lâm, lau đi những vệt nước mắt lặng im.

Kỳ Ninh đứng ngay cửa xe, hiếm khi bất lực, cô nói: "Ngày chia tay, em còn không rơi một giọt nước mắt."

Cho nên mới khó lòng buông bỏ, nghi ngờ liệu mình có từng được yêu thương?

Khương Nhan Lâm quay đầu lại, nắm bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình.

Kỳ Ninh muốn mở miệng an ủi vài lời, lại nghe Khương Nhan Lâm khẽ nói: "Em yêu chị."

Kỳ Ninh ngừng thở, quên mất phản ứng.

Khương Nhan Lâm ngẩng đầu, cảm xúc trong đáy mắt là sự nghiêm túc chưa từng thấy.

"Xin lỗi, câu này vậy mà chỉ nói với chị một lần."

Một giọt nước ấm nóng rơi xuống má Kỳ Ninh, cô chỉ cười.

"Ngốc thật, em không nói chị cũng biết mà."

Trên đường lên lầu, Kỳ Ninh không đi cùng Khương Nhan Lâm.

Cô phải về khách sạn dọn toàn bộ hành lý, gặp người đại diện, rồi cùng nhau ra sân bay.

Cho nên Khương Nhan Lâm không chiếm dụng thêm không gian vốn đã không nhiều của Kỳ Ninh, chỉ lấy ra chiếc hộp kia ra, to cỡ một quyển sách, giấy gói màu xanh đậm tỉ mỉ, dán một con dấu sáp.

"Nợ chị hai năm." Cô nói, khẽ thở dài.

Kỳ Ninh rất vui, "Ít nhất cũng nhận được rồi."

Kỳ Ninh dịu dàng nhận món quà sinh nhật muộn này.

Cuối cùng Kỳ Ninh dang tay ôm Khương Nhan Lâm.

"Ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, ốm thì đi bệnh viện đấy."

Khương Nhan Lâm tựa vào lòng Kỳ Ninh, một lúc lâu sau, mới khẽ nói: "Em từng đến Massachusetts xem chị diễn. Sau này cũng sẽ đi xem, dù ở đâu, chỉ cần rảnh."

Kỳ Ninh nghe vậy, không làm xáo trộn sự bình yên của khoảnh khắc này.

"Được, hứa đấy." Cuối cùng, Kỳ Ninh khẽ đáp.

"...Thưa quý hành khách, chào mừng quý khách lên chuyến bay. Xin quý khách tìm chỗ ngồi và thắt dây an toàn."

Rila vừa nói chuyện điện thoại, thấy máy bay sắp cất cánh, nói vài câu kết thúc cuộc gọi, cầm túi đựng máy tính đặt bên cạnh.

"Mấy ngày nay chơi thế nào? Còn nghĩ được vài hôm mà, quá trời tiệc mời mà em không đi."

Rila nhìn người bên cạnh, trực giác cảm thấy có gì đó thay đổi sau chuyến đi này. Cái vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày dù che giấu rất kỹ, nhưng Rila ở bên Kỳ Ninh ngày đêm, ít nhiều cũng cảm nhận được, giờ cảm giác đó đã thay đổi, nhưng không nói rõ được là thay đổi chỗ nào.

Kỳ Ninh nhìn những tin nhắn chưa xử lý trên điện thoại, trả lời người nhà trước, sau đó trả lời mấy người bạn, còn tin nhắn công việc thì đã xử lý xong từ lâu.

Nghe vậy, Kỳ Ninh chỉ cười nói, "Không có gì, chỉ nhớ nhà thôi."

Rila cũng hiểu được, dù sao Kỳ Ninh quanh năm suốt tháng bay qua bay lại giữa Boston và các nước khác, ba thì bị bệnh không thể đi máy bay, mẹ đương nhiên phải sống ở trong nước, gần như từ cấp ba Kỳ Ninh đã sống cách xa ba mẹ hơn vạn dặm, ít khi gặp mặt.

Ở nhà còn có một cô em gái đang tuổi nổi loạn, không khỏi lo lắng.

May mà Kỳ Ninh không yêu đương, nếu không cái công việc bay nhảy khắp thế giới này thật sự không phải ai cũng chịu được.

Trừ khi bỏ hết tất cả để theo chân chạy khắp nơi, nếu không thì sẽ là xa cách nhiều hơn gần gũi, khó mà ổn định.

Nhưng với tư cách là người đại diện của Kỳ Ninh, Rila rất hài lòng về việc này. Người có toàn bộ tâm sức dành cho công việc, lại tài hoa như vậy thì tương lai tươi sáng.

Bay về thủ đô không mất bao lâu, Rila tranh thủ lấy gối massage ra ngủ bù — cô cũng là một người cuồng công việc, thường ngày ngủ ít.

Kỳ Ninh chia cho Rila một đôi nút tai chống ồn, đợi người ngủ say, mới mở máy tính ra đặt trước mặt, đeo tai nghe không dây xử lý đoạn Demo đã viết xong.

Thời gian còn sớm, cô bận rộn một lúc, đợi đèn trong khoang máy bay tắt hết, mới giảm độ sáng màn hình, tránh làm phiền người khác.

Khoang hạng thương gia rất yên tĩnh, Kỳ Ninh nghĩ nghĩ, vẫn lấy chiếc hộp màu xanh đậm ra từ trong túi xách, cẩn thận tháo lớp giấy gói, mở hộp ra.

Nhìn thấy khung ảnh gỗ nằm bên trong cùng bức ảnh chụp chung trong khung, cô không hề ngạc nhiên.

Cô luôn hiểu Khương Nhan Lâm.

Trong bức ảnh chụp chung, hai người nhìn nhau cười, trang sức bạc và tóc tết đậm chất dân tộc, trang phục đỏ lam và đen, đường thêu tinh xảo như tranh.

Kỳ Ninh nhẹ nhàng vuốt ve tấm kính khung ảnh, giữ lại chút hơi ấm còn sót lại.

Cô cầm nắp hộp định đậy lại, vô tình nhìn thấy góc hộp vẫn còn một vật kim loại nhỏ.

Kỳ Ninh khựng lại, cầm vật đó lên, dài nửa ngón tay, bề mặt kim loại nhẵn bóng, xoay qua nhìn, cô mới nhận ra đó là một ổ USB flash.

Ánh mắt dừng lại hồi lâu, Kỳ Ninh im lặng cắm nó vào máy tính xách tay, đợi đọc dữ liệu trong ổ đĩa, rồi mở ổ lưu trữ không có tên đó.

Bên trong chỉ có một file âm thanh, và tên file là một dãy số.

Sinh nhật của Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh nhìn hồi lâu, mới giơ ngón tay lên, mở file đó ra.

Nội dung âm thanh tự động phát qua tai nghe, âm tiết đầu vang lên, là tiếng đàn piano quen thuộc vô cùng.

Ngón tay dừng lại trên bàn di chuột, cô nghe giai điệu do chính mình viết ra, hồi lâu không rời mắt.

Đến sau mười bảy giây tiếng đàn, giọng hát trong trẻo xuất hiện, khẽ hát bên tai cô:

"Gió kể em nghe điều chẳng muốn biết."

"Sông mang chuyện chưa quên xa rời."

"Tháo đôi cánh của mình, hóa thành bạch điểu."

"Bạch điểu hỡi, bạch điểu của em, hãy bay ngược gió."

"Bay qua bờ cát, vẫy tay nhưng đừng về."

"Bức ảnh giữ được và bức ảnh không giữ được, bức nào đẹp hơn?"

"Nơi từng đến và nơi chưa từng đến, đâu là nơi xa xôi hơn?"

"Bạch điểu hỡi, bạch điểu của em, bay cao hơn nữa, đừng về, đừng quay về."

"Nếu còn muốn gặp lại em, hãy đến trong giấc mơ của em."

"Bạch điểu hỡi bạch điểu, đừng ngoái đầu nhìn lại."

"Thay em bay đến nơi ấy."

"Nơi ấy là quê hương chung của chúng ta."

"Đừng về."

Đừng quay về.

________

Kỳ Ninh tốt, nhưng trăng mà, khó với được, thôi có duyên không phận. Hôm hai người ngủ với nhau cũng cho thấy không còn cảm giác của hai năm trước nữa rồi. Có những người đúng nhưng sai thời điểm. Có những người chỉ yêu đối phương ở thời điểm đó mà thôi.

Ánh trăng sáng thì phải lôi ra, cho sáng rồi lại buông thì mới không còn lấp lánh trong lòng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com