Chương 91
Việc để cho ai đó cơ hội lợi dụng vào tối thứ Sáu, thực sự là một sai lầm nghiêm trọng của Khương Nhan Lâm.
Cô thậm chí còn nghi ngờ, nếu không có cái cớ "dưỡng bệnh", Bùi Vãn Ý dám thử hết đám đồ chơi kia trong phòng tắm.
Nhưng cô khó chịu, ai kia cũng đừng mong yên ổn.
Đánh nhau đến hơn ba giờ sáng, một người đỏ ửng mình mẩy, nửa sống nửa chết, người kia cũng trầy trật khắp nơi, môi, cổ, lưng không chỗ nào lành.
Nghĩ đến chuyện cô Bùi còn phải ra ngoài gặp người, Khương Nhan Lâm nhịn không tát thẳng tay.
Khi mùi hương trong phòng ngủ đã tan bớt, được nhét vào chăn, cô mới có thể nhắm mắt ngủ yên.
Một cơ thể nóng hơn chui vào lòng, đặt tay lên eo mình, rồi mới chịu yên phận ôm cô ngủ.
Khương Nhan Lâm chả buồn động đậy, mặc ai kia muốn làm gì thì làm.
Giấc ngủ chập chờn, khi cô trở mình chạm phải khoảng trống mới nghe thấy tiếng động khe khẽ.
Mở mắt nhìn người mặc quần áo bên giường, cô khàn giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Bùi Vãn Ý cài chặt khuy áo, che đi vết đỏ, vừa sửa lại cổ tay áo, vừa quay đầu nói: "Bên chỗ El hình như có chút chuyện, chị qua xem sao."
Cơn buồn ngủ của cô vơi đi đôi chút. "Nghiêm trọng không?"
"Không biết, hình như là cãi nhau với bạn gái gì đấy."
Vừa nói, cô vừa cúi xuống hôn lên khóe môi Khương Nhan Lâm, thoảng mùi kem đánh răng.
"Em ngủ tiếp đi, xem tình hình xong chị về." Nói rồi, Bùi Vãn Ý đứng dậy.
Khương Nhan Lâm ừ, không hỏi thêm.
Dù sao cô và El không thân, cũng chẳng có tư cách gì để hỏi.
Nghe tiếng bước chân ra đến cửa, cửa đóng lại, căn phòng lại yên tĩnh.
Cô lật người, cuộn tròn trong chăn, cố gắng ngủ tiếp.
Giấc ngủ đứt quãng không dễ chịu, cô mơ màng nhiều thứ lung tung, lúc tỉnh dậy chả nhớ gì, chỉ thấy mệt mỏi lạ thường.
Nằm ì trên giường một lúc, cô mới nhìn màn hình điện thoại, gần một giờ chiều.
Lướt qua các tin nhắn, không có gì quan trọng.
Khương Nhan Lâm ngáp, nằm nướng thêm nửa tiếng mới chịu dậy, vào phòng tắm rửa mặt.
Vừa rửa xong, lúc đang nặn kem đánh răng lên bàn chải, cô nghe thấy tiếng mở cửa, biết canh giờ dữ.
Cô thong thả đánh răng, xé một miếng mặt nạ phục hồi da dán lên mặt.
Dạo gần đây thức khuya nhiều, lượng mặt nạ tiêu thụ tăng vọt.
Nghe tiếng động bên ngoài, Khương Nhan Lâm ra khỏi phòng tắm, thấy Bùi Vãn Ý đang đứng trước bàn mở hộp thức ăn.
Đồ mang về là bữa sáng nổi tiếng.
"El sao rồi?"
Cô đến gần bàn ăn, nhìn mấy món điểm tâm, là đồ thanh đạm không ngọt ngấy, cô ngồi xuống cầm đũa lên chuẩn bị ăn.
Bùi Vãn Ý lấy đôi đũa dùng một lần trong tay Khương Nhan lâm, mở ngăn kéo lấy đôi đũa gỗ, đưa sang, rồi mới nói: "Khó nói lắm."
Khương Nhan Lâm hơi ngạc nhiên. "Ủa cãi nhau thôi mà?"
Cãi tới gì rồi?
Tuy cô chỉ gặp cô gái tên Coco đó hai lần, nhưng thấy tính tình cô đó khá trầm tĩnh, ít nói, không biết sao lại cãi nhau với người dễ tính như El.
Bùi Vãn Ý ngồi xuống, cầm đũa gắp miếng bánh cuốn tôm, từ tốn nhai xong, mới uống ngụm nước ấm, thở dài.
Khương Nhan Lâm có dự cảm không lành.
Ngay sau đó, cô nghe thấy Bùi Vãn Ý nói: "Coco đá El." Giọng rất lạnh nhạt.
Cô ngập ngừng hỏi: "Lý do?"
Bùi Vãn Ý mở khóa điện thoại, đưa cho cô xem đoạn tin nhắn được chụp lại: "Em xem này."
Khương Nhan Lâm nhét miếng sủi cảo tôm vào miệng, cầm điện thoại, bắt đầu đọc từ dòng đầu tiên.
Nhìn vào đoạn chụp màn hình, ai cũng biết đó là cuộc trò chuyện giữa El và Coco.
Cả hai dùng ảnh đại diện đôi và người có vấn đề rõ là người bên phải.
Ngay từ những dòng đầu tiên, Khương Nhan Lâm đã nhướng mày, biết vấn đề nằm ở đâu.
Sau khi kiên nhẫn đọc xong toàn bộ đoạn chat, cô hơi cạn lời, trả lại điện thoại cho Bùi Vãn Ý, hỏi: "Mới gặp là chị không thích cô này rồi đúng không?"
Bùi Vãn Ý không ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Khương Nhan Lâm: "Giờ em hiểu vì sao chị không thích rồi chứ?"
Khương Nhan Lâm nhún vai: "Lúc đầu chị cũng nghĩ em thế mà."
Bùi Vãn Ý thở dài: "Đời này chị chỉ nhìn nhầm có một lần, còn lại thì phán đoán của chị rất chuẩn."
Bùi Vãn Ý không thích Coco ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì loại cảm giác đó cô quá quen.
Ở cái giới hỗn tạp ở Boston trước kia, cô gặp không ít kiểu người như vậy, cả nam lẫn nữ, chỉ chăm chăm tìm cách "đào mỏ", Lâm Kha là "con mồi" thường xuyên, xung quanh không thiếu người như thế.
Ngay cả Bùi Vãn Ý cũng nhiều lần bị coi là mục tiêu, thậm chí có người là gái thẳng rõ ràng, nghĩ "ngủ với con gái không thiệt".
Trong số đó không thiếu những hot girl hoặc người mẫu có ngoại hình ưa nhìn, suốt ngày trà trộn trong giới đó, hoặc là cầm visa du lịch đến "nghỉ mát", hoặc là những du học sinh không lo học hành, vả lại còn tìm cách "câu" người có thẻ xanh để một bước lên mây.
Nếu là người da trắng thì càng dễ, thành đôi ngay và luôn.
Còn kết cục sau đó thế nào, Bùi Vãn Ý chẳng buồn đánh giá, bởi con đường tắt nào cũng có cái giá của nó.
Khương Nhan Lâm ăn thêm một miếng bánh sữa dừa, vị ngọt thanh mát, giải ngấy.
"Ít ra người ta cũng hỏi han đi."
Nhìn đoạn trò chuyện, El tiêu tốn không ít cho Coco, lúc thì mua cái này cái kia, khi lại chuyển khoản.
Nhưng một công tử nhà giàu "có năng lực", ở Bồ Đào Nha chỉ thuộc dạng gia đình trung lưu.
Một mình bươn chải ở Trung Quốc, tiền bạc là mồ hôi nước mắt tích góp từng đồng, may nhờ quán bar hoạt động khá tốt.
Vì vậy, phần sau đoạn trò chuyện là những chất vấn không ngừng của Coco, tại sao El lại "vẽ bánh" mình? Hứa mua cho rồi lại không mua, còn vu oan El tiêu tiền cho mấy cô khác.
Đến đây, Khương Nhan Lâm cơ bản đã chắc chắn, đây không phải yêu đương, mà El đơn thuần gặp phải "cái bẫy tình" tinh vi.
El muốn một cuộc tình nhanh gọn, tất nhiên khó tránh khỏi vướng vào những kẻ có mưu đồ khác.
Nói thẳng ra, kẻ đấm người chịu mà thôi.
Nhưng dù sao cũng là bạn bè, Khương Nhan Lâm không nói mấy lời cay nghiệt đó.
Bùi Vãn Ý không muốn đánh giá chuyện vớ vẩn này, chỉ nói: "Hôm nay chị sang, El uống nhiều lắm. Uống rồi cứ khóc, vừa khóc vừa chửi. Cơ mà ít nhất cũng biết mình bị lừa đi."
Khương Nhan Lâm nghe vậy, cô thấy mọi chuyện không đơn giản lắm. Nếu không sao Bùi Vãn Ý về trễ thế?
Quả nhiên, Bùi Vãn Ý uống một ngụm nước ấm, nói năng đầy khó xử: "Vừa mới ổn định được cảm xúc, Coco lại đến tìm, xin lỗi, nói hiểu lầm El."
Khương Nhan Lâm không nhịn được "ồ" lên: "Thế El như nào?"
Bùi Vãn Ý cầm đũa, thản nhiên gắp miếng bánh củ cải: "Làm lành ngay tại chỗ."
Khương Nhan Lâm thở dài.
Không trách Bùi Vãn Ý về nhà với bộ mặt khó chịu.
Sáng sớm tinh mơ đã phải nghe bạn bè khóc lóc vì thất tình, vừa khuyên giải xong, quay đầu là thấy người ta làm lành với người yêu cũ.
Bỏ qua chuyện lừa tiền hay không, ai mà thấy thoải mái cho được.
Khương Nhan Lâm thẳng thắn nói: "Thôi bỏ đi. Chưa chắc người ta biết mình gặp chuyện gì đâu. Gặp chuyện này là nhu cầu của người ta, người ta cần sự trao đổi đó, mình khỏi can cho bớt việc."
Hiếm khi Khương Nhan Lâm nói thẳng, Bùi Vãn Ý ngạc nhiên.
"Chị tưởng em an ủi người ta vài câu chứ. Em thích lo chuyện bao đồng, quan tâm bạn bè mà." Bùi Vãn Ý nói được nửa câu thì dừng lại, đổi giọng.
Khương Nhan Lâm liếc: "Không phải ai cũng xứng đáng, lại không phải ai cũng nghe hiểu."
Bùi Vãn Ý nghe vậy, "ừ".
Bực tức chẳng biết trút đi đâu bỗng dưng tan biến, cô nhìn đồ ăn trên bàn, thấy món nào cũng thơm.
Thế là cô nhanh tay gắp miếng sủi cảo tôm cuối cùng mà Khương Nhan Lâm định lấy, cho vào miệng.
Ừm, ngon thật.
Khương Nhan Lâm khựng đũa, ngay sau đó, cô gắp miếng bánh cuốn tôm duy nhất còn lại, chấm chút tương đậu phộng, cắn.
Hai người không nói lời nào, chỉ tranh giành, chén sạch bữa sáng không hề rẻ này.
Buổi sáng ngủ không ngon, làm việc cũng không có tinh thần, hiệu quả chắc chắn sẽ rất thấp.
Vì vậy, buổi chiều Khương Nhan Lâm quyết định cho mình nghỉ phép, kéo rèm che sáng phòng khách, bật máy chiếu, chọn một bộ phim trinh thám nước ngoài ít người biết đến, lười biếng thu mình trên sô pha xem phim.
Bùi Vãn Ý ôm eo Khương Nhan Lâm, tay cầm điện thoại đọc email chưa xem, thỉnh thoảng lại nhéo một cái, thấy cô không phản ứng gì, thế là nhào tới hôn, quấy rầy việc tập trung xem phim của cô.
Kết quả là hai người không xem được gì nhiều, phần lớn thời gian trôi qua trong tiếng thở hổn hển.
Khương Nhan Lâm bị đè xuống sô pha, thụ động hé môi, mặc cho cô Bùi xâm chiếm.
Sự đòi hỏi dịu dàng mang đến chút ngứa ngáy khó tả, cô cảm nhận những nụ hôn vụn vặt từ môi xuống cằm, hơi thở phả vào cổ, mấy lần xoay chuyển, cuối cùng - dừng lại.
Đến khi tiếng thở bên cổ dần bình ổn, Khương Nhan Lâm không nhịn được, liếc.
Vài giây sau, cô ôm eo Bùi Vãn Ý, ngáp dài, từ từ nhắm mắt trong ánh sáng màn hình và tiếng thoại phim.
Và lần này ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com