Chương 92
Giấc ngủ trưa quá sâu, cuối cùng, Khương Nhan Lâm bị đánh thức bởi một xúc cảm quen thuộc.
Cô mơ màng mở mắt, phòng khách kéo rèm tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình khóa máy chiếu.
Qua luồng sáng nhỏ nhoi và đôi chân bị tách rời, cô thấy nửa khuôn mặt cúi xuống, nhịp nhàng di chuyển, từng đợt hơi nóng ẩm ướt lướt qua.
Khương Nhan Lâm giơ tay che mắt, mất một lúc lâu mới hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Lịch sinh hoạt của cô sớm muộn cũng bị người này phá hoàn toàn.
Bùi Vãn Ý hôn lên nơi ẩm ướt của cô, dịu dàng liếm láp, thăm dò, một lát sau mới đứng dậy, bế cô vào lòng, đổi sang tư thế trực tiếp hơn để làm cô thỏa mãn.
"Đến giờ ăn tối rồi."
Bùi Vãn Ý nói, hôn lên khóe môi Khương Nhan Lâm, môi còn vương chút hơi nước, rồi khéo léo tiến vào, tiếp tục "bữa tối" của mình.
Điện thoại ai đó trên bàn gỗ rung, Khương Nhan Lâm tưởng là của mình, mò mẫm mãi không thấy, cuối cùng mất kiên nhẫn đẩy Bùi Vãn Ý ra, quay đầu nhìn về phía bàn.
"Của chị đấy." Cô thở hổn hển, đẩy người đang nằm trên người.
Bùi Vãn Ý làm ngơ, "Không rảnh." Cô nói, tay vẫn không ngừng cử động, lại cúi xuống hôn môi Khương Nhan Lâm.
Điện thoại rung lên một hồi lâu rồi im, vài giây sau lại rung tiếp.
Bùi Vãn Ý chẳng thèm liếc nhìn, ép chân Khương Nhan Lâm gập lên trước ngực, như muốn bù đắp gấp đôi khoảng thời gian lãng phí buổi chiều, thô bạo tăng tốc.
Tiếng điện thoại rung không ngừng bên cạnh, Khương Nhan Lâm bực bội muốn đẩy người ra để nghe điện thoại. Thế nhưng bị đè xuống sô pha, lực đạo tăng tốc và nụ hôn không thể từ chối đồng thời dâng cao nhiệt độ, đến một khoảnh khắc Khương Nhan Lâm căng cứng người, Bùi Vãn Ý mới thu tay lại khỏi cơn run rẩy của cô, bịt miệng cô lại.
Tay kia cầm điện thoại rung, nghe máy.
Trong phòng khách tĩnh lặng, tiếng thở nghẹn ngào bị bịt kín, giọng nói từ đầu dây bên kia vang vọng rõ ràng: "Đang làm gì đấy!? Em trai có chuyện mà biết hay không vậy? Về đây ngay!" Cuối câu, giọng bên kia gần như gào thét phẫn nộ.
Bùi Vãn Ý bình thản nhìn người đang run rẩy dưới thân, miệng bị bịt kín, không chút cảm xúc đáp: "Biết rồi."
Nói xong, cô chờ người bên kia cúp máy, mới ném điện thoại sang một bên, cúi xuống hôn Khương Nhan Lâm.
Cơ thể vừa co rút lại bị mạnh mẽ xâm chiếm, Khương Nhan Lâm giãy giụa. Bùi Vãn Ý dịu dàng hôn cô, thì thầm dỗ dành bên tai: "Lần cuối thôi. Tối nay chị có thể không về."
Nghe được những lời đó, Khương Nhan Lâm chửi: "Muốn cút thì cút ngay đi."
Bùi Vãn Ý bật cười, "Không đâu, ngoan nào, thả lỏng."
Khương Nhan Lâm còn muốn mắng thêm vài câu, nhưng bị bịt miệng, từ trên xuống dưới, trong ngoài, bị khống chế không thể thoát ra.
Cuối cùng, cô quyết đoán đổi chiến thuật, thả lỏng cơ thể, chìm đắm, kết thúc sớm để giải thoát.
Bùi Vãn Ý như nhìn thấu Khương Nhan Lâm, lật tới lật lui dày vò, nhất quyết không để cô đạt tới.
Khương Nhan Lâm tức giận đá cho Bùi Vãn Ý một cú, chửi thề mấy câu.
Bùi Vãn Ý nghe vậy, không nhịn được giữ lấy cổ chân Khương Nhan Lâm, hôn liếm từng tấc da thịt trắng ngần, rồi cười khẽ: "Chửi thêm đi, biết đâu lại lên được."
Khương Nhan Lâm: "...", đồ biến thái.
Dù sao thì cái "bùa đòi mạng" ở trước mặt, Bùi Vãn Ý vẫn phải mất nửa tiếng mới xong việc.
Sau đó, trong vòng mười phút, thay quần áo, rửa sạch mùi hương còn vương trên người, mặc sơ mi và quần tây, chỉnh trang thành một con người lịch lãm.
Bùi Vãn Ý nhìn vào gương, tỉ mỉ chỉnh lại trang phục, rồi cầm áo vest đen, chìa khóa xe và điện thoại, tiến đến bên cạnh Khương Nhan Lâm, hôn một cái.
Đổi lại là một cái tát.
Bùi Vãn Ý vốn định đi, giờ chỉ có thể ôm Khương Nhan Lâm lần nữa, dỗ dành bằng giọng điệu tốt: "Tối nay ngủ sớm nhé, đừng nhớ chị quá."
Khương Nhan Lâm cười lạnh, "Biến giùm."
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm một lát, mới tiếc nuối nói: "Suýt nữa là không muốn đi rồi."
Trước khi Khương Nhan Lâm hoàn toàn nổi giận, Bùi Vãn Ý chuồn.
Cô lấy bao thuốc lá, đi mấy bước đến thang máy, ấn nút xuống lầu, rồi rút một điếu thuốc ngậm trên môi, tay kia nghịch bật lửa.
Thang máy đến, Bùi Vãn Ý bước vào, điện thoại lại rung lên, cô giả vờ không nghe, mãi đến khi ra khỏi thang máy, mới châm thuốc, thong thả bước về phía cửa chính chung cư.
Bảo vệ cửa đã quen với cô, Bùi Vãn Ý đưa một điếu thuốc, bảo vệ cười híp mắt nói: "Cô Khương này, cháu muốn thuê chỗ đậu xe đúng không? Tòa 15 có một chủ nhà muốn cho thuê, đây là số liên lạc."
Bùi Vãn Ý nhận tờ giấy, cười nói: "Vâng, làm phiền bác ạ. Khi nào xong việc, cháu mời bác uống trà."
"Cô Khương khách sáo quá, cứ làm việc đi, có gì cần cứ gọi bác."
Nửa tiếng sau, Bùi Vãn Ý đậu xe trong sân, tắt đèn, mặt lạnh tanh lên lầu.
Phòng khách tầng một không có ai, bầu không khí ngột ngạt.
Bùi Vãn Ý vào thang máy, đi thẳng lên phòng làm việc tầng ba, ngửi thấy mùi thuốc lá, giơ tay gõ cửa.
"Vào đi." Giọng Bùi Trung Thư khá bình tĩnh.
Bùi Vãn Ý nhướng mày, đẩy cửa bước vào phòng làm việc, liếc mắt thấy Bùi Minh Dương đang ủ rũ đứng trước bàn làm việc - về nhanh thật.
Cô đóng cửa, cúi đầu đi đến bàn làm việc, Bùi Minh Dương thấy cô đến, vừa định lên tiếng nhờ cô nói giúp thì đã bị cô đá nhẹ một cái, thế là ngoan ngoãn im lặng.
Bùi Trung Thư thấy hết hành động của hai chị em, một lúc sau mới cười lạnh, mở miệng: "Xem xem em trai ngoan của con làm chuyện ngu xuẩn gì ở Mỹ."
Ông ném thẳng mấy tấm ảnh về phía Bùi Vãn Ý, rơi xuống đất.
Cô không chút cảm xúc cúi xuống nhặt ảnh, xem kỹ.
Vài giây sau, Bùi Vãn Ý thở dài, nhìn Bùi Trung Thư, hỏi: "Mấy tấm ảnh này mua đứt chưa, để con kêu người sang đưa tiền bịt miệng."
Bùi Trung Thư cười khẩy, "Sao không làm sớm hơn? Biết rõ em con là một thằng ngu còn không kêu người giám sát!"
Bùi Minh Dương bị mắng đến mức không dám thở mạnh, cúi gằm mặt xuống.
Bùi Vãn Ý trầm ngâm, lại hỏi Bùi Minh Dương: "Ai đưa cái này cho đấy, sao mà tự mình kiếm được?"
Bùi Trung Thư nhìn chằm chằm Bùi Vãn Ý, không nói gì.
Bùi Minh Dương cũng ấm ức, nhanh chóng liếc nhìn ba mình, mới nhỏ giọng nói: "Người đồng nghiệp Mỹ đón con nói là mua ở gần đó đó, con mới mua một ít..."
Giọng Bùi Minh Dương càng lúc càng nhỏ, không dám ngẩng đầu.
Bùi Vãn Ý nhìn chằm chằm Bùi Minh Dương một lúc, mới hỏi: "Thật sự tự đi mua à? Gan thế nhỉ? Dám đi mua cái này trong giờ làm việc, còn bị người ta thấy mình phê thuốc?"
Mấy tấm ảnh chụp rõ ràng, Bùi Minh Dương trong trạng thái phê thuốc xấu xí đủ đường, muốn chối cũng không được.
Bùi Minh Dương còn muốn biện minh vài câu, đã bị Bùi Trung Thư cắt ngang: "Con cút xuống nhà kho đi, theo chú Vương mà học cách làm người, khi nào hiểu rõ mình sai ở đâu thì cút về đây."
Bùi Minh Dương vội vàng, "Nhà kho ạ? Chỗ đó bẩn với mệt lắm, con không đi."
Bùi Trung Thư bị chọc giận đến mức giật cả thái dương, vội cầm tách trà lên uống mấy ngụm. Bùi Vãn Ý lại đá Bùi Minh Dương, bảo câm cái họng lại.
Lần này Bùi Minh Dương thật sự không chịu nổi uất ức, bất chấp tất cả, la lối: "Mấy người không ai tin con hết, rõ ràng là thằng Mỹ đó mà, nó cố ý nói cho con biết, nếu không sao con biết mua được."
Đẩy trách nhiệm cho người khá vốn là bản tính của Bùi Minh Dương, song không ngờ rằng câu nói đó đã giẫm phải lằn ranh đỏ.
Bùi Trung Thư ném thẳng tách trà về phía Bùi Minh Dương, đập vào tủ sau lưng, khiến Bùi Minh Dương giật mình.
"Mike là người tao cất nhắc, nó rảnh quá nên cố ý hại mày à? Mày từ nhỏ đã có cái thói này, làm đủ chuyện rồi đổ lên đầu người khác. Sao mà tao sinh được cái thứ như mày đấy? Cút cho tao, đừng để tao thấy mặt mày trong nhà."
Bùi Trung Thư quát lên, khiến Bùi Minh Dương sợ đến mức không dám nói gì, quay đầu chạy ra khỏi phòng làm việc, quên cả đóng cửa.
Bùi Vãn Ý bước tới, nhẹ nhàng đóng cửa gỗ lại, rồi nhặt mảnh vỡ tách trà, ném vào thùng rác.
Cô vỗ tay, đi đến bàn làm việc, cầm mấy tấm ảnh lên xem lại.
"Độ phân giải này không phải chụp lén bằng điện thoại, phải mua đứt phim gốc." Bùi Vãn Ý nói, nhìn trước mặt với vẻ mặt thản nhiên.
Bùi Trung Thư thu lại ánh mắt, một lát sau mới nói: "Để lão Lý xử rồi. Nếu thằng ngu đó không làm thì người khác không có cớ để nắm thóp nó."
Bùi Vãn Ý không tiếp lời, chờ đợi vế sau của ông.
Bùi Trung Thư trầm ngâm hồi lâu, xoa trán, nói: "Em con cứ thế ấy, suốt ngày cầm điện thoại chơi game, như con nít."
Bùi Vãn Ý liếc nhìn ông ba, nghe nói tiếp: "Cứ để nó ở nhà kho đi. Tháng sau nghỉ lễ, ba có hẹn nhà chú Phùng ăn cơm, con gái nhà bên đó cũng đến tuổi rồi."
Cô nghe vậy, bình tĩnh đáp: "Bùi Minh Dương biết thì không đến đâu đó."
Bùi Trung Thư đập bàn, "Không đến thì trói nó đến."
Bùi Vãn Ý gật đầu, "Con biết rồi."
Lúc này Bùi Trung Thư mới nhìn kỹ con, một lúc sau, hiếm khi dịu giọng: "Hai năm nay, con ổn định hơn nhiều rồi. Hồi trước con là người ba lo nhất trong nhà."
Bùi Vãn Ý lười nhấc mí mắt, phản ứng đó của cô khiến Bùi Trung Thư thấy chán nản, vẫy tay, mệt mỏi nói: "Đi đi, ba buồn ngủ."
Cô gật đầu, quay người định đi, lại dừng ở cửa, lạnh nhạt nói: "Thuốc bác sĩ Trương kê đơn đấy, ba nhớ uống đúng giờ."
Nói xong, Bùi Vãn Ý mở cửa, đi thẳng.
Bùi Minh Dương còn lén chờ dưới lầu, thấy chị đi ra, vội tiến đến hỏi: "Ba nói gì đó, chị có nói giúp em không? Em không muốn xuống nhà kho đâu!"
Bùi Vãn Ý dừng bước, nhìn Bùi Minh Dương, rồi cho một ánh mắt tự cầu phúc.
"Chị chỉ nhắc được là kỳ nghỉ tháng sau phải qua ăn cơm với nhà họ Phùng. Mày khỏi trốn, mày mà trốn là đi luôn, không cứu được đâu."
Bùi Minh Dương như bị sét đánh ngang tai, đứng im tại chỗ hồi lâu.
Đến khi Bùi Vãn Ý lái xe đi thìa mới hoàn hồn, vội vàng đến xe mình, lên ghế lái rồi khởi động xe, không dám ở lại một giây nào.
Không được, phải nghĩ cách, mấy hôm nữa là tới kỳ nghĩ.
Bùi Vãn Ý lái xe khoảng hai mươi phút, mới dừng trước một câu lạc bộ.
Cô quen đường lấy thẻ hội viên, vào tầng năm câu lạc bộ, đến trước cửa phòng riêng ồn ào, rồi mở cửa bước vào.
Mọi người bên trong đã uống vài vòng, thấy cô đến muộn, thì hò nhau bắt cô tự phạt ba ly.
Phòng riêng rất bí, Bùi Vãn Ý cởi một cúc áo sơ mi, ngồi xuống ghế sô pha, rót ly tequila, pha thêm nửa ly nước cốt chanh.
"Vội gì, mới mấy giờ đâu." Cô nhấp ngụm rượu, cười nói rồi ngả người ra sau.
Có cô gái trẻ tuổi được sai đến mời rượu cô, giọng nói rụt rè, ngọt ngào.
Bùi Vãn Ý nhận ly rượu, đặt lên bàn, tùy tiện khoác tay lên vai cô gái mặc váy quây đen, ghé tai hỏi: "Em bao nhiêu tuổi rồi? Chưa đủ tuổi sao lại uống rượu?"
Cô gái đỏ mặt, vội vàng nói: "Em hai mươi mốt tuổi rồi, uống được mà."
Bùi Vãn Ý "ồ" lên, "Chị còn tưởng em là học sinh cấp ba, ai mà gan lớn thế, đưa em ra đây chơi."
Người bên cạnh cười ha ha, "Dù là em gái của ai, ngày mai cũng thành em gái của cô Bùi thôi."
Bùi Vãn Ý giả vờ không hiểu, khoác vai cô gái, nhìn quanh rồi hỏi: "Ý gì vậy, muốn làm hỏng danh tiếng của tôi à?"
Mọi người cười đùa chửi bới, phòng riêng càng ồn ào, không nghe rõ người bên cạnh nói gì.
Nhưng có những lời, không nghe rõ cũng chả sao, dù sao nó có đứng đắn gì cho kham.
Uống vài vòng rượu, Bùi Vãn Ý cười nhận điếu thuốc, để đối phương châm giúp, rồi nói: "Vương Tổng cảm ơn gì, chuyện nhỏ thôi mà."
Đối phương cứ mời rượu cô, lời hay ý đẹp tuôn ra không tiếc.
Bùi Vãn Ý tai này lọt tai kia, đưa điếu thuốc cho cô gái bên cạnh, cười hỏi: "Biết hút không?"
Cô gái căng thẳng, nhưng vẫn hé môi ngậm điếu thuốc, đầu lưỡi khẽ lướt qua đầu ngón tay cô.
Bùi Vãn Ý chỉ cười nhìn cô gái, ánh mắt như mang đến cho người ta ảo giác được quan tâm tuyệt đối.
Những người xung quanh nhìn nhau, cười thầm.
Bữa rượu đến tận một giờ khuya, Bùi Vãn Ý cũng ngà ngà say, tựa vào vai người bên cạnh, để mặc đối phương đỡ mình ra khỏi phòng riêng.
Cô cười chào tạm biệt mọi người, rồi cúi người chui vào xe, cô gái trẻ vội theo lên, dùng khăn giấy lau mồ hôi cho cô. Người lái xe ngồi phía trước không nhìn.
"Đi đâu ạ?" Cô gái rụt rè hỏi.
Bùi Vãn Ý dựa lưng vào ghế, kéo thêm một cúc áo sơ mi, hạ cửa kính để thoáng khí.
Vài giây sau, cô nhìn tài xế, đọc tên một khách sạn nhiều sao.
Người ngồi cạnh cô thở phào, đồng thời cũng nín thở.
Nói xong, Bùi Vãn Ý nhắm mắt nghĩ, đến khi xe đi được một đoạn khá xa, vẫn không mở mắt.
Mười mấy phút sau, xe dừng trước cổng khách sạn.
Người bên cạnh lấy hết can đảm lay vai Bùi Vãn Ý: "Chị..."
Bùi Vãn Ý mở mắt, ánh mắt tỉnh táo.
Cô gái giật mình, còn cô đã mở cửa xe, thanh toán tiền cho tài xế, nhận chìa khóa xe rồi ném cho nhân viên đậu xe.
Cô gái cũng chỉ biết xuống xe theo, thấy cô đút một tay vào túi quần, cầm vest đi thẳng vào khách sạn, thế là nhanh chân bước giày cao gót đuổi theo.
Lên đến tầng cao nhất, đến trước cửa phòng, Bùi Vãn Ý cầm thẻ phòng quẹt cửa, quay đầu thấy người phía sau vẫn còn chần chừ, cô kéo người vào phòng, nhấc chân đóng cửa, chốt khóa tự động.
Vào phòng, Bùi Vãn Ý tiện tay ném áo khoác lên ghế, vặn vẹo cổ tay vai, rồi cầm điều khiển nhấn một cái, đóng rèm.
Người phía sau vẫn đứng im tại chỗ, căng thẳng đến mức không biết nên để tay chân ở đâu.
Bùi Vãn Ý liếc, bật cười, tựa vào bàn, khoanh tay trước ngực, nhẹ giọng nói: "Cởi đồ, lên giường nằm đi."
Cô gái ngẩn người, như không hiểu vì sao Bùi Vãn Ý thay đổi.
Bùi Vãn Ý nhướng mày, cô gái sực tỉnh, cúi đầu kéo khóa váy, cởi giày cao gót, leo lên giường, cởi từng món đồ trên người.
Cuối cùng, rụt rè ôm cánh tay, quỳ trên chiếc giường lớn của khách sạn, đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Bùi Vãn Ý rút một điếu thuốc, ngậm lên môi, châm lửa, hít sâu một hơi, khẽ nhả khói.
Cô liếc nhìn người trên giường, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, thản nhiên nói: "Chui vào chăn nằm đi, nằm nghiêng, nhắm mắt."
Một lệnh một động tác, người biết điều làm theo yêu cầu của, ngoan ngoãn nằm nghiêng trên giường, để lộ chiếc cổ thon dài và cánh tay trắng mịn, cùng với tấm lưng trắng ngần.
Bùi Vãn Ý cầm điện thoại lên, chọn góc chụp khá đẹp, chụp.
Tiếng "tách" vang lên, khiến người trên giường mở mắt, hoang mang nhìn sang.
Bùi Vãn Ý ngậm điếu thuốc, nhét điện thoại vào túi quần, lấy ví tiền ra, rút vài tờ , đặt lên bàn.
Cô bỏ điếu thuốc, không thèm nhìn người trên giường lấy một cái, hờ hững nói: "Sáng mai về nói với Vương tổng là kỹ thuật của chị rất tốt, em làm em sướng chết đi được. Còn mấy chuyện không nên nói thì em cũng biết đúng không?."
Nói xong, Bùi Vãn Ý cầm áo khoác trên ghế lên, đi thẳng ra khỏi phòng khách sạn.
Từ thang máy đi thẳng xuống bãi đậu có chiếc xe đã đợi sẵn ở cửa thang máy.
Bùi Vãn Ý dụi tắt điếu thuốc, vứt vào thùng rác, cúi người chui vào xe.
Người bên cạnh đưa một tập tài liệu được niêm phong, chờ cô nhận lấy, rồi hỏi: "Đi đâu ạ?"
"Về chỗ tôi." Bùi Vãn Ý vừa nói, vừa mở tập tài liệu, lướt qua một lượt.
Người lái xe khởi động máy, lái xe ra khỏi bãi đậu xe.
Bùi Vãn Ý xem xong, bật cười.
"Mike thú vị đấy chứ."
Không cần cô mồi chài, chỉ vì không ưa Bùi Minh Dương, mà giáng cho đòn phủ đầu.
Màn kịch "bọ ngựa sầu bắt ve, chim sẻ rình sau lưng" quá là mượt mà.
"Nhà họ Phùng kín như bưng, không moi ra được gì, nhưng ít nhất kho hàng mới ở Hà Lan là chắc như đinh đóng cột, chỉ chờ ai chịu nhả ra thôi."
Bùi Vãn Ý nghe xong, ngáp một cái, tùy tiện vứt tài liệu sang một bên.
"Không vội, Bùi Minh Dương sắp chó cùng rứt giậu rồi, cứ xem diễn thế nào đã."
Nhìn hướng xe đang đi, cô dừng mắt, nói: "Đằng trước rẽ trái, đi bên phải."
Người bên cạnh khựng lại, "Không về nữa ạ?"
Bùi Vãn Ý cười.
"Về một nơi khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com