Chương 93
Hơn hai giờ khuya, Bùi Vãn Ý lặng lẽ nhập mật mã mở cửa.
Cứ tưởng trong nhà sẽ yên tĩnh, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng gõ bàn phím cùng giọng nói đều đều: "...giảm CD sát thương rồi, đợt tiếp theo dùng bất tử, tôi kéo đến điểm A đánh."
Bùi Vãn Ý nhướng mày, nhìn giờ trên điện thoại.
Xem ra có người ngủ trưa quá đủ nên lực chưa tiêu hao hết.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa, thay giày, rồi đi thẳng vào phòng tắm, cởi bỏ bộ quần áo vương mùi thuốc lá, rượu và nước hoa, vặn vòi sen tắm.
Tắm rửa xong, cầm khăn tắm lau tóc, Bùi Vãn Ý trần truồng bước vào phòng ngủ, lục tủ quần áo tìm đồ mặc.
Người bên ngoài vẫn chăm chú đeo tai nghe chơi game. Bùi Vãn Ý vào phòng tắm lấy quần áo bẩn ra, ném vào máy giặt, đổ hai nắp nước giặt lớn, nhấn nút nguồn, phi tang chứng cứ.
Sau đó vừa lau tóc, vừa đi đến tủ lạnh, mở cửa lấy một chai nước khoáng lạnh, vặn nắp uống một nửa.
Tiếng bàn phím sau lưng vang lên không ngừng, nghe đến mức khó chịu.
Bùi Vãn Ý đặt chai nước khoáng xuống, nhìn giờ trên điện thoại, bật chế độ im lặng, đặt điện thoại sang một bên, đi thẳng đến góc phòng khách.
Vừa đến gần đã thấy hiệu ứng lòe loẹt trên màn hình, Bùi Vãn Ý ít khi chơi game PVE, không kích thích bằng PVP, mất quá nhiều thời gian nên cô không mấy hứng thú.
Bây giờ đứng sau xem một lúc, cũng không thấy gì thú vị, ngược lại giọng người thỉnh thoảng lọt ra từ tai nghe thu hút sự chú ý của cô.
Lần này là người nói tiếng Trung.
"......Tôi đếm ngược đây, ván sau chắc chắn qua."
Người ngồi trước màn hình nhấp ngụm nước trong bình giữ nhiệt, vừa nói vừa xoa cổ tay.
Người đó cầm chuột, nhấp xác nhận đếm ngược, màn hình hiện con số to tướng, bắt đầu từ "5", mỗi giây giảm một.
Khi số đếm sắp về "1", màn hình tối đen.
Khương Nhan Lâm khựng lại, liếc nhìn đèn nguồn màn hình, vẫn sáng.
Cô cúi đầu nhìn máy chủ dưới bàn, đèn nguồn tắt, ánh mắt di chuyển thêm chút nữa, cô thấy đôi chân thủ phạm.
Khương Nhan Lâm: "......Bùi Vãn Ý, có bị khùng không?"
Lần nào cũng chọn đúng thời điểm quan trọng để phá đám.
Bùi Vãn Ý thấy cuối cùng ai kia đã, mới từ tốn cúi xuống, tháo tai nghe, ném lên bàn.
Ghế của Khương Nhan Lâm xoay lại, đối diện người đứng sau.
Khi ánh mắt chạm nhau, những lời chửi rủa trong miệng Khương Nhan Lâm bỗng nghẹn lại.
Mặt Bùi Vãn Ý lạnh tanh, chất vấn: "Mấy giờ rồi mà chưa ngủ?"
Khương Nhan Lâm bị khí thế đó dọa sợ, suýt chút nữa có ảo giác mình "làm sai".
Nhưng cô lấy lại tinh thần ngay, "Mấy giờ ngủ liên quan gì tới chị?"
Chị bị khùng à?
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm một lúc, lạnh lùng hỏi: "Em không muốn liên quan?"
Khương Nhan Lâm liếc, tạm thời đè lửa giận, tiến lại gần ngửi. Dù đã tắm rửa, tóc còn ướt, vẫn còn mùi rượu thoang thoảng.
"Uống bao nhiêu đấy?" Tắm rồi mà vẫn còn mùi.
Bùi Vãn Ý lạnh tanh: "Uống bao nhiêu liên quan gì đến em?"
Khương Nhan Lâm đảo mắt, hết hứng nói chuyện.
Nói chuyện với mấy người say thì được tích sự gì.
Cô đứng dậy về phòng ngủ, hết tâm trạng chơi game, đi ngủ thì hơn.
Giây tiếp theo, tay bị người ta nắm chặt, Khương Nhan Lâm không kịp đề phòng, thấy trước mắt tối sầm, cả người bị nhấc bổng lên.
Người ôm ngang eo cô tiến thẳng vào phòng ngủ, ném cô lên giường, với mái tóc đen dài ướt đẫm, cúi người đè lên, nắm chặt tay cô đang phản kháng, ấn lên đầu giường.
Bùi Vãn Ý tiện tay mở ngăn kéo đầu giường, lấy sợi xích chó đã lâu không dùng, quấn một vòng, trói hai tay Khương Nhan Lâm vào thanh giường trắng.
Khương Nhan Lâm giãy giụa, nhưng vô ích, cổ tay bị xước đỏ.
"Đừng phí sức."
Bùi Vãn Ý lạnh lùng nói, mở vòng cổ da đen, đeo lên cổ Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm khựng lại, ngẩng đầu nhìn Bùi Vãn Ý, như phản ứng với hành vi ngông cuồng.
"Đừng giả vờ vô tội."
Bùi Vãn Ý vuốt cằm Khương Nhan Lâm, cười khẩy, "Em không biết chị muốn làm thế này đến mức nào sao."
Cô nói, cởi đồ ngủ Khương Nhan Lâm, lột từng lớp, để lộ từng tấc da thịt trắng ngần.
"Bùi Vãn Ý, điên khùng gì đấy?"
Lúc đi thì bình thường, về nhà lại dở thói côn đồ, Khương Nhan Lâm thật sự khó hiểu.
Tốt nhất, nên trút hết lên người cô.
Khương Nhan Lâm nghĩ thầm, lại lén giãy giụa sợi xích trên cổ tay, nhưng nó bất động như tượng đá.
"Chị đã bảo đừng phí sức."
Bùi Vãn Ý lạnh lùng nói, cởi nút áo sơ mi, khoanh tay trước ngực, nhưng chỉ liếc nhìn vài giây, rồi buông tay.
Khương Nhan Lâm biết rõ mình nói lý với ai kia không nổi, thế là từ bỏ, thả lỏng cơ thể.
Bùi Vãn Ý lại cúi xuống, ôm Khương Nhan Lâm vào lòng, vuốt ve như.
"Khương Nhan Lâm, giờ chị mới biết em thực sự chịu không nổi cô đơn."
Cô vừa vắng nhà là tìm người khác tiêu khiển, chắc chắn trước khi gặp cô thì cũng vậy.
Khương Nhan Lâm khó hiểu, "Ủa em chơi game thì liên quan gì đến chị?"
Ai mới là người bị bạn gái chặn mà phải tìm người hẹn hò trên ứng dụng? Thế mà còn dám vu oan giá họa cho người khác.
Bùi Vãn Ý cười khẩy, "Em chơi game với ai?"
Khương Nhan Lâm không chớp mắt, đáp lại: "Bạn."
Bàn tay của Bùi Vãn Ý nhẹ nhàng bóp điểm yếu của Khương Nhan Lâm, "Cho em cơ hội đấy, nói lại nghe chơi."
Khương Nhan Lâm mím môi, vẫn nói: "Bạn."
Bùi Vãn Ý cười khẽ, đâm mạnh vào nơi sưng tấy, khiến Khương Nhan Lâm căng cứng như dây đàn.
Rồi còn hôn nhẹ lên môi, "Nói lại lần nữa."
Khương Nhan Lâm hít sâu một hơi, chửi: "Muốn làm khùng làm điên thì đi kiếm hai con điên bạn gái cũ mà làm, đừng có khùng điên ở đây."
Bùi Vãn Ý chỉ dùng thêm chút sức, giọng Khương Nhan Lâm đã run rẩy, cổ trắng ngần vươn dài như thiên nga bị thương, khó nhọc thở dốc.
"Khương Nhan Lâm, chị không quan tâm hồi trước em sống thế nào. Nhưng bây giờ chị nói em biết, chị không thích em dây dưa với bất kỳ thằng nào muốn tán tỉnh em cả. Em mà để chị thấy một lần nữa thì chết với chị đấy." Giọng của Bùi Vãn Ý rất dịu dàng, nhưng hành động lại thô bạo hung hãn, như thể muốn xé nát Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm nhìn cô, một lúc sau nghiến răng chửi: "Bùi Vãn Ý, muốn làm khùng làm điên thì cút ra chỗ khác"
Thấy Khương Nhan Lâm cứ ngoan cố, Bùi Vãn Ý tiếc nuối thở dài, như thể đang nhìn một con mèo bướng bỉnh.
"Khương Nhan Lâm, em lì quá đi."
Bùi Vãn Ý vươn tay tắt đèn ngủ, căn phòng chìm vào bóng tối mịt mùng.
Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, xen lẫn tiếng rên rỉ đau đớn, lấp đầy cả phòng, như một bản giao hưởng hoang dã.
Người bị tước khả năng phản kháng, đến cuối ngay cả sức cắn người cũng không còn, chỉ có thể há miệng thở hổn hển, nước mắt sinh lý và mồ hôi ướt đẫm tóc và má, da và cơ thể nóng bừng liên tục run rẩy, dừng lại rồi lại tiếp tục, như một vòng luân hồi không lối thoát.
Khi sắp mất nước, Bùi Vãn Ý lại bóp điểm yếu của cô, ép cô căng cứng người như một con rối, cúi xuống thì thầm bên tai: "Khương Nhan Lâm, em có phải của chị không?"
Người bị tra tấn đến sắp kiệt sức hít thở sâu vài lần, hé miệng, dùng chút sức lực cuối cùng, đứt quãng nói ra câu khiêu khích: "...Chỉ... khi chị... đè, mới... phải."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com