Chương 94
Bùi Vãn Ý vốn không thích giao du với những ai thông minh.
Bởi lẽ, khi thông minh vượt ngưỡng, họ sẽ trở nên vô cùng khó kiểm soát.
Như lúc này, cô hiểu rõ mình đang làm gì và càng chắc chắn rằng, Khương Nhan Lâm cũng hiểu rõ.
Bản chất hành vi, động cơ hành vi, logic hành vi, không cần giải thích cho người thông minh.
Nhưng càng cố gắng chiếm thế thượng phong, người xảo quyệt như Khương Nhan Lâm càng không chịu nhượng bộ.
Đó là lý do cô ghét phải đối phó với những ai thông minh quá mức.
Nhìn người dưới thân bị dày vò đến mức thở cũng khó, thế mà cứ ngoan cố, dòng lũ giận dữ trong lòng Bùi Vãn Ý thực sự sắp vỡ đê.
Những ham muốn và ý nghĩ hỗn loạn giằng xé trong đầu, đẩy và kéo, khiến ánh mắt cô dao động, song đáy mắt lại đen kịt.
Người dưới thân chật vật nhưng quyến rũ, đôi mắt đen láy nhìn lên đầy bất khuất, cố gắng níu giữ chút kiêu hãnh cuối cùng.
Dù bị trói tay, ghìm chân, buộc phải run rẩy, vẫn không hé răng xin tha.
Bùi Vãn Ý càng ép buộc thì càng không chịu nhận sai, như thể thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra.
Con người xảo quyệt chuyên giở trò lả lơi, giả ngu giả dại.
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm một lúc lâu, cong môi cười. "Khương Nhan Lâm, em nghĩ mấy trò này hữu dụng lắm sao?"
Bùi Vãn Ý vốn dĩ không phải là người kiên nhẫn.
Chịu đựng đến giờ là sự nhân từ lớn nhất của cô đối với Khương Nhan Lâm.
Bùi Vãn Ý nắm cằm, ép Khương Nhan Lâm khó khăn thở dốc.
"Vậy chị nói cho em biết, dù có tối muộn đến chị cũng về."
Bùi Vãn Ý dịu dàng nói, tay kia từ từ tiến vào, không hề dùng sức hay đòi hỏi quá đáng, chỉ đơn giản khiến Khương Nhan Lâm khó chịu.
Tóc đen của Khương Nhan Lâm đã ướt đẫm, bết vào gương mặt đỏ ửng, đuôi mắt đỏ hoe, ngấn nước.
Cô nhìn người trên cơ thể mìn, không nói một lời.
"Em phải giữ mình cho tốt, đừng gây sự với chị."
Hành động của Bùi Vãn Ý có thể coi là dịu dàng, cô khuyên nhủ như dỗ dành: "Chị không thích thấy em tối đến ra ngoài la cà, cũng không thích thấy em nửa đêm không ngủ còn gọi điện cho mấy người không ra gì."
Cô vuốt ve gò má Khương Nhan Lâm, cười nói: "Em nghĩ chị không nói gì thì em có thể giả vờ không biết hả? Hay em thích chọc chị giận?"
Lần trước bắt quả tang đã là sự khiêu khích đối với sự kiên nhẫn của Bùi Vãn Ý.
Chớp mắt là chứng nào tật ấy, mới có vài ngày.
Vừa "tống khứ" Kỳ Ninh, Bùi Vãn Ý không có đủ kiên nhẫn để dung thứ cho thói trăng hoa của Khương Nhan Lâm lần thứ hai, thứ ba.
Khương Nhan Lâm hé môi, thở dốc vài hơi, giọng khàn đặc, hai tay bị trói chặt trên đầu giường, hai chân đến giờ chưa khép lại được.
Trong sự chìm đắm bị ép buộc, nhiệt độ cơ thể cô bùng cháy, nhưng đầu óc tỉnh táo lạ thường.
Nhìn người trên mình mỉm cười, Khương Nhan Lâm nhếch môi, đáp lại: "Thích chọc chị giận đấy, thì sao nào?"
Khi một người phá vỡ sự cân bằng, thực tế đã báo hiệu chiến thắng giai đoạn của người kia.
Khương Nhan Lâm còn tưởng Bùi Vãn Ý có thể chịu đựng lâu hơn, dự đoán cuộc đấu trí này chỉ là bữa ăn thường ngày của cô Bùi.
Dù sao, bản tính hiếu thắng của cô Bùi đã ăn sâu vào máu.
Bùi Vãn Ý chậm rãi khép ngón tay, khẽ vuốt lên, trêu ngươi.
"Chị có bao giờ từ chối em đâu." Bùi Vãn Ý như thể lại trở về bộ dạng ngạo mạn ngày nào, "Nếu em thích, cứ tiếp tục."
Nhìn phản ứng không thể kiềm chế của Khương Nhan Lâm, Bùi Vãn Ý dịu dàng nói: "Nhưng kết cục thế nào, em phải nhận lấy thôi."
Bùi Vãn Ý nói, dùng sức, khiến người dưới thân khẽ rên.
"Nói chung, em, thiếu đòn."
Suốt cả đêm, hai tay Khương Nhan Lâm chưa từng được giải thoát.
Toàn thân từ trong ra ngoài, không một khắc được yên.
Lúc đầu còn tinh thần và cốt khí để đối đầu với Bùi Vãn Ý, bảo nói gì nhất quyết không nói, bảo cho phản ứng gì cũng cắn răng từ chối.
Nhưng cô cô quá xem thượng sự kiên nhẫn và lòng thù hận thực sự của Bùi Vãn Ý.
Để kéo dài hình phạt, Bùi Vãn Ý liên tục điều chỉnh chiến thuật, dùng dao cùn cứa thịt, nửa đêm về sáng, Khương Nhan Lâm chìm trong trạng thái nửa vời, không thể giải tỏa cũng không thể tê liệt.
Mấy món đồ chơi chưa thử được đem ra dùng trên cơ thể cô, khẽ chạm rồi rút ra, lặp đi lặp lại khiến cô nếm trải giày vò tột độ.
Đợi đến khi đánh gục thể lực, tinh thần và chút lý trí còn sót, Bùi Vãn Ý mới ôm Khương Nhan Lâm vào lòng, một tay dày vò, một tay dịu dàng nâng niu gương, không biết chán, hỏi đi hỏi lại: "Khương Nhan Lâm, em có phải của chị không?"
Những giọt nước mắt sinh lý không ngừng rơi, Khương Nhan Lâm nức nở trong lòng Bùi Vãn Ý.
Để bù đắp, em chủ động hôn lên môi Bùi Vãn Ý, vô thức tìm kiếm, lấy lòng.
Môi hé mở, dâng hiến đầu lưỡi, ngoan ngoãn trao trọn bản thân.
Nụ hôn sâu trong nước mắt, trong khó nhọc, làm thỏa mãn tột độ sự hiếu kỳ của Bùi Vãn Ý, môi lưỡi giao hòa, đầu lưỡi đáp lại.
Người bị ức hiếp đến thảm thương giờ đây mềm nhũn.
Môi và lưỡi mềm mại, từng tấc da thịt mềm mại, thân hình ấm áp mềm mại, ngay cả đôi môi như bất khả xâm phạm, cuối cùng cũng mềm vì Bùi Vãn Ý.
Bùi Vãn Ý dụ dỗ Khương Nhan Lâm bằng từng lời nói, từng câu thì thầm dịu dàng, tựa như lời tình độc nhất, từng câu từng chữ đốt cháy ngọn lửa trong cô.
Còn Khương Nhan Lâm, bị giam cầm trong vòng tay ấy, bất lực đón nhận tất cả, từng câu đáp lại phát ra từ đôi môi đó, khiến Bùi Vãn Ý nghe mãi không thôi, chỉ muốn nhiều hơn nữa.
Cho đến khi những lời thô tục, đê hèn nhất được vắt kiệt từ đôi môi Khương Nhan Lâm, Bùi Vãn Ý mới chịu buông tha.
Trước khi cởi chiếc xích bạc xước cổ tay đỏ ửng, Bùi Vãn Ý một lần nữa dùng giọng điệu dịu dàng nhất hỏi: "Khương Nhan Lâm, em chỉ của một mình chị thôi, đúng không?"
Người đã chẳng còn sức để khóc trong những giọt nước mắt, mang theo chút âm mũi, giọng khàn đặc, yếu ớt đáp: "Phải."
"Ngoan."
Bùi Vãn Ý khẽ cười, hôn Khương Nhan Lâm.
________
Mô phật, t vừa gõ vừa nghe nhạc thiền ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com