Chương 95
Sau khi mất một khoảng thời gian buổi sáng để dọn dẹp chiến trường, người bị ức hiếp cả đêm đã ngủ nguyên ngày.
Bùi Vãn Ý lúc đầu không buồn ngủ, cứ thế nằm nghiêng người trên giường nhìn gương mặt Khương Nhan Lâm, thưởng thức từng dấu vết trên cơ thể đối phương.
Người có trí nhớ tốt như cô còn nhớ rõ những dấu vết này được tạo ra như thế nào và vào khoảnh khắc đó, người dưới thân có những phản ứng và biểu hiện gì.
Đây lại là một lần thử thách giới hạn mà Bùi Vãn Ý tuyên bố chiến thắng.
Bùi Vãn Ý không thể không hồi tưởng, xem lại hết lần này đến lần khác, chỉ cần nghĩ lại trong đầu thôi cũng gần như sảng khoái đến giới hạn.
Biết sao giờ, cái miệng trên của Khương Nhan Lâm quá khó cạy.
Bùi Vãn Ý hiểu rõ cơ hội như vậy rất chi là phù du.
Vì vậy cô không muốn bỏ lỡ dù chỉ nửa khắc, kìm kẹp ranh giới nguy hiểm để vắt kiệt Khương Nhan Lâm, để thỏa mãn khát khao thầm kín nhất của mình.
Sống hai mươi sáu năm, Bùi Vãn Ý chưa bao giờ biết, làm chuyện này có thể sảng khoái đến thế.
Bởi cô luôn rõ nhu cầu của mình không nằm ở tình dục đơn thuần. Nếu không với tài nguyên và quyền lực mình có, mỗi ngày chỉ cần đắm chìm trong sắc dục cũng đủ kín lịch, thực sự "làm việc không nghỉ".
Và loại hoang đường cấp thấp này từ lâu đã không đáng để cô phí thời gian.
Giống như Lý Vũ Tình và Mật Vân, thực ra không phải kiểu ngoại hình xuất chúng, ngũ quan có thể coi là nhìn được, vóc dáng bình thường. Thế nên gì Bùi Vãn Ý nhận được từ họ, chưa bao giờ là tình dục.
Chỉ có Khương Nhan Lâm - một trường hợp ngoại lệ tạm thời không thể phân loại.
Bùi Vãn Ý chưa từng có bạn giường nào dây dưa lâu đến vậy - khi mối quan hệ bắt đầu chỉ vì ham muốn thuần túy, cô sẽ không đầu tư quá nhiều chi phí không cần thiết.
Nhưng cô rất rõ, Khương Nhan Lâm không thể dễ dàng bị thuần hóa thành một mối quan hệ ràng buộc sâu sắc hơn.
Đừng nói đến danh phận gì, chỉ cần người này thu liễm lại chút, thể hiện hai ba phần thái độ chuyên nhất là đã khó như học một lĩnh vực kỹ thuật chưa biết, dài dòng và không dễ ăn.
Bùi Vãn Ý còn cảm thấy, nếu cô đem cái tinh thần nghiên cứu này đi học ngoại ngữ, có khi đã trò chuyện với người bản địa nửa tiếng rồi.
Do vậy, suy ra, Khương Nhan Lâm là một rắc rối chưa từng có, tốn sức cực kỳ.
Nhưng càng như vậy, Bùi Vãn Ý càng muốn có.
Đặc biệt là sau khi tận mắt chứng kiến Khương Nhan Lâm yêu người khác thế nào.
Người không kìm được mà phá vỡ sự cân bằng, chưa chắc đã là người thất bại.
Vô số lần Bùi Vãn Ý thăm dò giới hạn của Khương Nhan Lâm, hết lần này đến lần khác vượt rào, hết lần này đến lần khác vô lý, làm đến mức quá đáng.
Vì không thể cạy mở cái miệng cứng đầu nhất, cô sẽ banh ra cái miệng khác của Khương Nhan Lâm, ép buộc ăn tất.
Đây mới là chỗ hay này.
Những từ ngữ, những sợi dây mà Bùi Vãn Ý không thể thấy được từ lời nói của Khương Nhan Lâm, lại có thể đào ra từ cái miệng ướt át mềm mại đó, càng quá đáng, càng đào ra nhiều hơi, đầy cả lòng bàn tay.
Vì vậy Bùi Vãn Ý rõ ràng hơn bất kỳ ai - Khương Nhan Lâm đáng đời.
Đáng đời gặp được cô, đáng đời cứng miệng mềm lòng, đáng đời rơi vào ngày hôm nay.
Em bé không biết khóc đòi kẹo là em bé đáng bị bắt nạt nhất.
Càng ngày, Khương Nhan Lâm càng khiến Bùi Vãn Ý mất đi chí nhẫn nại.
Cô hoàn toàn có thể nhẫn nhịn lâu hơn, đợi đến ngày cuộc đời Khương Nhan Lâm hoàn toàn bị mình thẩm thấu, xâm chiếm, khống chế.
Nhưng chiến thuật mưa dầm thấm lâu giờ đây từng phút từng giây thách thức giới hạn kiên nhẫn của cô.
Bùi Vãn Ý như thể trở về đêm khuya bên bờ biển hôm nào, trằn trọc trên giường, hận mình có đôi tai quá nhạy bén, nghe rõ từng âm thanh.
Hơn hết chỉ cần một tiếng rên rỉ yếu ớt, Bùi Vãn Ý cũng có thể hình dung ra, Khương Nhan Lâm dưới thân người khác sẽ ra sao.
Ngày đó, cô biết mình không thể nhịn thêm.
Và bây giờ, đừng hòng bắt cô nhịn dù chỉ một chút.
Không thể phân loại thì sao, muốn bóp nghẹt động mạch mỏng manh và trắng nõn, không cần lý do nào cả.
Tối hôm đó, Khương Nhan Lâm bị khát nên thức.
Cổ họng khô khốc như lửa đốt, cơ thể không chút sức lực, lúc mở mắt gần như không biết mình còn sống hay không.
Giây tiếp theo, một cánh tay rắn chắc và thon dài ôm cô dậy, để cô tựa vào gối ôm, đưa nước ấm đến bên môi khô khốc của cô.
Khương Nhan Lâm lười nhấc mí mắt, cúi đầu uống, nước ấm thấm vào cổ họng khô rát, uống một hơi hết cả cốc.
Bùi Vãn Ý ngồi bên giường, ôm bờ vai mịn màng của Khương Nhan Lâm, đút hết cốc nước, rồi lại rót thêm một cốc nữa, nhiệt độ vừa phải.
Khương Nhan Lâm uống xong cốc này, mới quay mặt đi, im lặng bảo cô Bùi cút.
Bùi Vãn Ý khẽ cười, cúi xuống hôn lên môi Khương Nhan Lâm một cái, rồi mới cầm cốc và bình nước đứng dậy vào bếp, đun thêm nước nóng.
Khương Nhan Lâm nằm lại giường, mệt mỏi lật người, cuộn chăn lên ngực, tránh bị lạnh.
Vừa nhắm mắt, hình ảnh hiện lên trong đầu là gương mặt đáng ghét của Bùi Vãn Ý và những lời nói đêm qua.
Từng câu từng chữ, nó mang theo ma lực kỳ lạ, càng cố gắng đè nén, càng bị phát lại.
Khương Nhan Lâm khó chịu lật người, thấy người đã quay lại phòng ngủ từ lúc nào đang đứng bên giường nhìn mình, cô giật mình, run cả người.
Hiệu ứng "xuất hiện bất thình lình" này, khiến bộ não chưa khởi động của Khương Nhan Lâm tỉnh táo hơn.
Người trước mặt khẽ cười, dịu dàng dỗ dành: "Yên tâm, hôm nay chị không hành em nữa."
Khương Nhan Lâm lười liếc xéo, muốn nhắm mắt ngủ thêm chút, nhưng lại không buồn ngủ, nên định bò dậy vệ sinh cá nhân.
Vừa cử động, người đứng bên giường như biết Khương Nhan Lâm định làm gì, ôm cô dậy, lấy đồ ngủ và quần lót sạch sẽ mặc cho cô.
Khương Nhan Lâm không còn sức để chống cự, yên tâm thoải mái làm người tàn tật.
Bùi Vãn Ý lúc này rất kiềm chế, nhẹ nhàng mặc quần áo cho Khương Nhan Lâm, rồi bế, tư thế như bế em bé, bế cô vào phòng tắm.
Khương Nhan Lâm ngáp dài, được đặt ngồi lên bồn rửa mặt, nước ấm ào ạt chảy ra từ vòi, sau một hồi âm thanh, có khăn mặt thấm nước ấm lau nhẹ lên mặt, cẩn thận rửa mặt cho cô.
Nhiệt độ hơi nóng dễ chịu trên da mặt khiến Khương Nhan Lâm muốn ngủ gật, cho đến khi bàn chải đánh răng điện có kem đánh răng đưa đến bên miệng, Bùi Vãn Ý dịu dàng nói: "Ngoan, há miệng."
Lời nói này kỳ lạ trùng khớp với một câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cô lại run nhẹ, cơ thể phản ứng dù tinh thần chưa hoàn hồn.
Khương Nhan Lâm vô thức khép chặt hai chân, mặt không chút cảm xúc, hé miệng, để bàn chải điện đưa vào, lông bàn chải rung động chải đều lên răng, nhịp nhàng và chậm rãi.
Bàn tay ấm áp của Bùi Vãn Ý nâng niu gương mặt Khương Nhan Lâm, cúi xuống gần hơn, để bàn chải có thể chải kỹ hơn, vòng eo chỉ mặc áo ba lỗ áp sát vào cơ thể cô, dần dần tách hai đầu gối trắng nõn đang khép lại.
Cuối cùng, Khương Nhan Lâm bị giữ cằm, há miệng để bàn chải điện di chuyển trong miệng, hai chân như vòng qua eo Bùi Vãn Ý, hai cơ thể hòa làm một.
Quá trình kéo dài, ánh mắt Khương Nhan Lâm lơ đãng lướt qua, cuối cùng vô thức dừng lại trên gương mặt Bùi Vãn Ý.
Vẻ mặt Bùi Vãn Ý lúc này vô cùng tập trung, như thể không nhận thấy ánh mắt của cô, dưới vẻ mặt bình thản này, gương mặt không tì vết hiếm khi có được nét thanh bình.
Nhưng khi Bùi Vãn Ý ngước mắt, chạm vào mắt Khương Nhan Lâm, thứ ẩn sâu trong đáy mắt đã phá vỡ vẻ dịu dàng của gương mặt xinh đẹp, thêm vào vài phần xâm lược.
Bùi Vãn Ý đặt bàn chải xuống, rót nước ấm vào cốc cho cô súc miệng.
Khương Nhan Lâm làm người tàn tật tiếp, uống một ngụm, súc vài lần, nhổ ra.
Bùi Vãn Ý cứ nước ấm cho Khương Nhan Lâm, mặc cô giở trò đỏng đảnh.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, nước dưỡng da của Khương Nhan Lâm được cô Bùi lấy, nhấn vài lần, nhẹ nhàng thoa lên gương mặt sạch sẽ của cô.
Ngay cả thứ tự dưỡng da cũng được sao chép chính xác.
Khương Nhan Lâm liếc, rồi lại dời mắt đi.
Bùi Vãn Ý hoàn thành xong toàn bộ quy trình dưỡng da cho Khương Nhan Lâm, hài lòng đặt mọi thứ về chỗ cũ, rồi đứng trước mặt cô, đưa ngón tay lên, khẽ chạm vào khóe môi mình.
Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý, ánh mắt giằng co trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể Khương Nhan Lâm chủ động cúi xuống, đặt nụ hôn lên môi cô Bùi.
Bùi Vãn Ý khẽ cười, vuốt ve gáy Khương Nhan Lâm, kề môi khen ngợi: "Ngoan."
Nói xong, giữ chặt gáy Khương Nhan Lâm, làm sâu thêm nụ hôn.
Khương Nhan Lâm ngồi trên bồn rửa mặt, dần dần hé môi trong nụ hôn. Xúc cảm bị đòi hỏi khiến đôi chân cô vô thức vòng qua vòng eo săn chắc kia, cánh tay trắng nõn quấn lấy vai dưới mái tóc dài mượt mà, dễ dàng khiến hơi thở mình rối loạn.
Bùi Vãn Ý kiềm chế, cho Khương Nhan Lâm không gian thở, dịu dàng mơn trớn môi cô.
Khương Nhan Lâm kẹp eo Bùi Vãn Ý, giọng khàn đặc lên tiếng: "Em đói."
"Muốn ăn gì?", Bùi Vãn Ý ôm eo Khương Nhan Lâm, định bế ra ngoài.
Khương Nhan Lâm ôm cổ Bùi Vãn Ý, cảm nhận từng đợt ấm nóng không thể kiểm soát đang trào ra, cố gắng kìm nén hơi thở, thì thầm bên tai cô Bùi: "Ăn chị."
Bùi Vãn Ý phải dùng hết sức mạnh của nội tại mới kìm nổi.
Cô vỗ vỗ cánh tay không yên phận của Khương Nhan Lâm, "Hôm nay không được, sưng hết rồi."
Cánh tay Khương Nhan Lâm cọ xát trên cổ Bùi Vãn Ý, hơi thở quấn quýt bên chóp mũi và môi, im lặng từ chối sự từ chối của cô Bùi.
Bộ não Bùi Vãn Ý lúc này cực kỳ tỉnh táo, thấy cơ hội tuyệt vời bày ra ngay trước mắt, như thể chỉ cần nắm lấy là có thể thực sự đạp đổ cổng thành quân địch, cắm cờ phe mình.
Nhưng cô cũng biết, Khương Nhan Lâm hôm nay không bình thường.
Rất, rất, không bình thường.
Chỉ trong vài giây ngắn, Bùi Vãn Ý đã chuyển từ suy nghĩ xem đây là phép che mắt hay cạm bẫy, sang cuộc chiến cuối cùng với sự tự chủ của mình.
Người trong lòng vẫn cọ xát, đầu gối, đùi, cánh tay, hơi thở, không một bộ phận nào chịu yên phận, cho cô thêm chút không gian để phán đoán.
Cho đến khi bàn tay kia nắm lấy tay Bùi Vãn Ý, đặt lên lớp vải mỏng manh, giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai: "...Ướt rồi."
Hơi thở Bùi Vãn Ý ngừng lại, chỉ nghe thấy tiếng "bụp" của sợi dây thần kinh căng thẳng đứt lìa.
Cô chống một tay lên bồn rửa mặt, sau một khoảng thời gian dài, mới thốt ra được: "Khương Nhan Lâm, em thật sự muốn lấy mạng chị."
________
T thuộc chú Đại Bi rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com