Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96

Da áp vào gạch men trắng của bồn rửa mặt, hơi lạnh dần bị nhiệt độ cơ thể che, cùng tăng dần nóng bỏng.

Khương Nhan Lâm cắn vạt váy, ngửa đầu không thể kìm nén, đôi chân trắng nõn run rẩy, tay nắm chặt mái tóc đen mượt mà, đầu ngón tay chạm vào nhiệt độ trên đỉnh đầu.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hơi thở và khớp ngón tay trắng bệch của Khương Nhan Lâm không giây phút nào được thả lỏng, sau khi luồng nhiệt ẩm quen thuộc quét qua, cô căng cứng lần thứ ba.

Bùi Vãn Ý vùi đầu, đến khi nửa khuôn mặt bị ướt đẫm, cằm và ngực cũng không khác gì, mới nuốt xuống, hôn lên nhiệt độ run rẩy kia, nhẹ nhàng mút mát an ủi.

Hai bàn tay trên đỉnh đầu Khương Nhan Lâm siết chặt hơn, co giật nhẹ, bắn lên mặt cô Bùi luồng nhiệt bỏng rát.

Chết tới quá.

Bùi Vãn Ý đứng thẳng dậy, nhìn người ngửa cằm mặt không cảm xúc, mới nhận ra đêm qua mình đã làm chuyện gì.

Cô tưởng mình cố gắng kiềm chế, không thực sự mất kiểm soát, vượt qua ranh giới nguy hiểm.

Nhưng cô thực sự đánh giá thấp cơ thể Khương Nhan Lâm, thực sự quá hợp với mình.

Lần này, cô hình như đã quá trớn.

Người ngồi trên bồn rửa mặt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi sau khi vệ sinh cá nhân lại thảm hại.

Bùi Vãn Ý im lặng hít sâu một hơi, vẫn không thể kìm nén tác động của cảnh tượng này đến não bộ, cúi xuống nâng mặt Khương Nhan Lâm, kéo vạt váy đang cắn ra khỏi miệng, hôn.

Người đắm chìm trong đó ngoan ngoãn ôm eo Bùi Vãn Ý, hai chân vô thức quấn lấy, móc vào sau eo.

Bùi Vãn Ý kìm nén mọi ham muốn, chỉ cố gắng sâu hơn nụ hôn này, môi lưỡi hết sức hé mở vẫn khó chấp nhận, đáp lại yếu ớt, khiến người ta thương xót.

Đến khi nụ hôn này cướp đi toàn bộ dưỡng khí của Khương Nhan Lâm, khiến cơ thể vừa mềm nhũn lại run rẩy vài giây, Bùi Vãn Ý mới chịu dừng lại.

Cô ngẩng cằm, ôm người trước mặt vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể mình để xoa dịu nhịp tim đang mất kiểm soát.

Đôi chân quấn quanh lại không yên cọ xát, Bùi Vãn Ý điều chỉnh hơi thở, giữ vai Khương Nhan Lâm, nói không cho phép từ chối: "Không được nữa đâu, em ngoan nào."

Người trong lòng Bùi Vãn Ý khựng lại, đẩy mạnh cô ra, vặn vòi nước nóng.

Bùi Vãn Ý chưa bao giờ thấy người nào lật mặt nhanh như lật bánh tráng.

Nhưng thôi đành thở dài cam chịu, lấy khăn mặt sạch sẽ lau những dấu vết kia cho người ta.

Sau khi rửa sạch sẽ, giúp người ta mặc quần áo, Bùi Vãn Ý mới bế người lên, đi ra khỏi phòng tắm, đặt xuống sô pha rồi vào bếp.

Phải ăn cơm thôi.

"Điện thoại."

"Nước."

"Thùng rác."

"Nước."

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nấu bữa tối, Bùi Vãn Ý qua lại không biết bao nhiêu lần, thỉnh thoảng lại bị người nằm chơi điện thoại trên sô pha sai vặt.

Biết rõ người ta cố ý, Bùi Vãn Ý vẫn ngoan ngoãn chịu đựng, lần nữa bưng cốc nước ấm đặt lên bàn gỗ, nhẹ nhàng để xuống.

Cháo ngô trong nồi đã sôi, cô đang định quay lại, người nằm trên sô pha lười biếng ngồi dậy, há miệng: "Aaaaaaaa"

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, đành cầm cốc nước, đưa đến bên môi, hầu hạ bà cố nội nhỏ uống nước.

Khương Nhan Lâm uống được nửa cốc mới quay mặt đi, nằm xuống, đọc tin nhắn tiếp.

Bùi Vãn Ý đặt cốc nước xuống bàn gỗ, nói: "Năm phút nữa ăn cơm."

Khương Nhan Lâm chẳng thèm liếc Bùi Vãn Ý, dán mắt vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng trả lời tin nhắn.

Nếu vào hai trăm năm trước thì bà cố nội nhỏ này cũng chắc Chính Hoàng Kỳ*.

(*Một trong ba kỳ "thượng tam kỳ" (上三旗), tức là ba kỳ trực thuộc quyền kiểm soát của hoàng đế)

Bùi Vãn Ý lén liếc, quay người vào bếp.

Tắt bếp cháo ngô trên bếp, đậy nắp nồi đất lại, Bùi Vãn Ý lấy bánh tráng sẵn ra cuốn gỏi.

Nhân hôm nay làm đồ thanh mát không ngấy, mấy loại rau nhúng qua nước sôi, thái sợi, ăn với giăm bông và trứng tráng, cùng chút ức gà áp chảo, nêm thêm tí gia vị là đủ ngon.

Những ngày Khương Nhan Lâm dưỡng bệnh, Bùi Vãn Ý cũng ăn thanh đạm, xem như đồ dinh dưỡng tập gym.

Đến giờ ăn cơm, bà cố nội nhỏ nào đó không còn tâm trạng hành hạ cô Bùi, bữa ăn diễn ra yên bình, không hề dây dưa.

Bùi Vãn Ý đói thật, ăn gần gấp đôi bình thường, người đối diện cũng ăn thêm hai cái gỏi cuốn, bổ sung chút thể lực đã mất, nhưng không dám ăn quá nhiều.

Bùi Vãn Ý biết bà cố nhà mình sợ đường huyết tăng nhanh gây chóng mặt và buồn nôn, không chừng lát nữa lại nôn thốc ra, nên lượng cô chuẩn bị cho ai kia nằm trong phạm vi an toàn.

"Chị mua chuối và sữa chua, tối đói thì ăn thêm." Bùi Vãn Ý dọn bát đũa của ai kia, nói.

Ngủ cả ngày không ăn uống gì, chỉ có thể ăn ít bữa, từ từ bù lại lượng calo cơ thể cần.

Sau bữa ăn, Bùi Vãn Ý không đi phòng tập gym - lượng vận động hôm qua đến giờ cô còn chưa ăn lại được, tập tiếp thì chắc xỉu ngang.

Dọn dẹp xong nhà bếp, chị lấy chuối và ngũ cốc sấy khô ra, làm bát sữa chua để bên cạnh, đợi nó về nhiệt độ thường. Với cái dạ dày thuỷ tinh đó thì sao dám cho ăn đồ lạnh. Rồi rửa nho đỏ và nho xanh, cắt táo, bỏ vào bát vừa đi vừa ăn.

Khương Nhan Lâm đứng trong phòng khách vận động cơ thể, Bùi Vãn Ý ở bên cạnh vừa ăn trái cây, vừa chỉ đạo: "Nhan Lâm, em đừng có cúi eo như vậy, cơ lưng của em bị mỏi dễ bị trật."

"...Sao em còn đi tay đi chân cùng lúc vậy, em bị tứ chi không phối hợp hả"

"...Động tác này tốt nè, làm thêm vài set, nâng cao sức mạnh cơ ngực, sau này không bị xệ đâu. Không có, chị không nói ngực em không đẹp, chị thích sờ cái cảm giác này này."

Khương Nhan Lâm thu lại ánh mắt lạnh lùng, lười đáp.

Bùi Vãn Ý đành đi đến bên cạnh, đưa quả nho đỏ ngọt ngào đến bên miệng cô.

Khương Nhan Lâm há miệng ăn, giơ chân đá vào ống chân cô Bùi, bảo biến, đừng cản đường.

Bùi Vãn Ý thức thời biến, ôm bát trái cây của mình, biến rất xa.

Đợi Khương Nhan Lâm tập xong, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, bát sữa chua trên bàn đã hết lạnh, Bùi Vãn Ý bưng đến bàn gỗ, ngồi xuống ghế sofa bật máy chiếu, định chọn chương trình tạp kỹ hoặc phim để xem.

Điện thoại rung hai lần, Bùi Vãn Ý mở ra xem, A Thu gọi ra uống rượu.

Cô nhấn vào hộp thoại, trả lời: "Dạo này bận, không đi đâu."

A Thu trả lời dấu chấm hỏi, "Sáng nói bận xong rồi mà? Bảo đi chơi được?"

Bùi Vãn Ý liếc nhìn người vừa từ phòng tắm đi ra, thu lại ánh mắt, chậm rãi gõ chữ gửi đi: "Không đi đâu, ở nhà."

Khương Nhan Lâm khoác khăn tắm, đi đến ném máy sấy tóc không dây cho cô Bùi.

Bùi Vãn Ý bỏ điện thoại, ôm Khương Nhan Lâm nằm nghiêng xuống, bật máy sấy tóc sấy tóc cho.

Tóc Khương Nhan Lâm rất đen, mượt mà sáng bóng, mỗi lần sấy sẽ như đang sấy một tấm lụa, khiến Bùi Vãn Ý nghiện, muốn tết cho cô Khương kiểu tóc kỳ lạ nào đó.

"Chị không thấy em dùng dầu xả hay tinh dầu gì, dưỡng kiểu gì dạ?"

Tóc Bùi Vãn Ý đẹp, nhưng đẹp đắp tiền lên. Hồi trước rảnh rỗi là cô đi spa, đồ dưỡng da cũng chất, không cần số lượng, chỉ cần chất lượng. Cô có vài món, cực kỳ đắt, cực kỳ hiệu quả.

Thêm vào chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục, có lại gần thì vẫn không tìm ra lỗ chân lông và khuyết điểm trên mặt cô Bùi.

Tiếng máy sấy tốt khe khẽ, Khương Nhan Lâm nằm trên đùi Bùi Vãn Ý, vừa xem điện thoại vừa điều chỉnh tư thế thoải mái, nghe vậy, lạnh lùng đáp: "Trời sinh."

Khỏi ghen tị.

Bùi Vãn Ý cười khẽ, thấp giọng nói: "Còn giận chị sao."

Chuyện khiến Khương Nhan Lâm giận hình như không ít, không biết chuyện nào chiếm phần trăm lớn hơn?

Người nằm trên người cô Bùi, không để ý đến cô Bùi, không muốn nói chuyện với cô Bùi.

Bùi Vãn Ý kệ, sấy khô tóc, đặt máy sấy tóc lên bàn gỗ, ôm ngang Khương Nhan lâm, cúi xuống hôn nhẹ lên môi - một nụ hôn sạch sẽ không chút ham muốn.

Lúc này Khương Nhan Lâm mới ban cho cô Bùi ánh mắt.

Ánh mắt chạm nhau, đáy mắt Bùi Vãn Ý đầy ý cười, khẽ hỏi: "Em có hết thứ mình muốn rồi mà, đừng giận nữa, được không?"

Giờ Khương Nhan Lâm tin Bùi Vãn Ý là cao thủ tự dát vàng lên mặt.

Ăn sạch sẽ, được voi đòi Hai Bà Trưng, háo thắng tranh cường, chính là con người chị.

Nhưng nói chuyện thì phải nghe êm tai, như thể cô Bùi mới là người có tinh thần hi sinh cao cả.

"Em muốn?" Khương Nhan Lâm nhìn cô Bùi.

Bùi Vãn Ý vuốt ve gương mặt Khương Nhan Lâm, đáp: "Em muốn hay không thì chỉ nói miệng không tính."

Khương Nhan Lâm khựng lại, quay mặt đi, không để hơi thở tiết lộ bí mật lòng mình.

Bùi Vãn Ý buồn cười vuốt ve môi Khương Nhan Lâm, dịu dàng nói: "Khương Nhan Lâm, đời này không ai là giun trong bụng em cả. Em muốn gì em phải tự với tay lấy. Nếu không thì sao em có được?."

Đây là một trong những quy tắc sinh tồn của Bùi Vãn Ý.

Bốn chữ "không tranh không đoạt", chưa bao giờ có trong từ điển của cô, muốn gì phải đi giành giật, cô chả quan tâm có ai "cần" hơn mình hay không.

Sống chết của người dưng thì liên quan gì đến cô?

Nên theo Bùi Vãn Ý thấy, Khương Nhan Lâm thực sự rất cố chấp và cứng đầu, phòng thủ nghiêm ngặt nhu cầu thật sự của mình, sợ người khác biết.

Mặc dù Bùi Vãn Ý cũng phải thừa nhận, nguyên tắc này phần lớn bảo vệ Khương Nhan Lâm. Nói cho cùng thì cô Khương thực sự quá quyến rũ, có vô số kẻ thèm muốn em, hoặc uy hiếp, hoặc dụ dỗ.

Nhưng khi Bùi Vãn Ý cũng là một trong số đó, lòng cô khó tránh khỏi phức tạp.

Đối với chuyện này, Khương Nhan Lâm luôn có cách nhìn riêng.

Cô liếc nhìn Bùi Vãn Ý, nở nụ cười đầu tiên trong ngày - dù rằng là cười nhạc.

"Thứ có được từ việc cầu xin, có ý nghĩa gì."

Bùi Vãn Ý cười khẽ - giả thanh cao.

Nhưng cô cũng biết, Khương Nhan Lâm có bản lĩnh đó, có thể mê hoặc mọi người chủ động nịnh nọtem, còn em thì ung dung ngồi ở vị trí cao, thờ ơ chọn lựa từng người.

Ngay cả học sinh giỏi thanh cao tự phụ đến đáng ghét kia, cũng bị em thuần phục thành người ân cần chu đáo, sợ em uống nước là bị lạnh bị bỏng, hận không thể nuôi em như búp bê thủy tinh.

Bùi Vãn Ý tuyệt đối không cam tâm dùng cách này để nhường quyền chủ động.

Khương Nhan Lâm là người cần được thu phục, một khi cho em cơ hội hoàn toàn chi phối, em sẽ hoàn toàn biến thành trò chơi em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Bùi Vãn Ý không quan tâm em và Kỳ Ninh đã kết thúc như thế nào, song sau khi biết tin đối phương rời đi ngày hôm đó, cô đã biết rõ kết quả.

Và kết quả này một lần nữa chứng minh, nhận thức của cô về Khương Nhan Lâm hoàn toàn chính xác.

Muốn có được cô Khương thì đừng ngây thơ đến mức cho em khả năng từ chối.

Bùi Vãn Ý nhìn người trong lòng, trong lòng hiếm khi vui vẻ nghĩ - nhất quyết không chủ động muốn, thì chỉ còn cách bóp cổ cưng, nhét hết vào thôi.

Luôn có một cái miệng, ngoan ngoãn nghe lời.

Hành vi quá trớn, mở ra cánh cửa nguy hiểm.

Hai người gần nhau, rất dễ dàng quấn lấy hơi thở của nhau, Bùi Vãn Ý đã cực kiềm chế lực đạo, chỉ giữ gáy, dùng nụ hôn sâu hơn để giải khát.

Đến khi cánh tay thon dài của Khương Nhan Lâm vòng lên, dùng bầu ngực căng tròn cọ xát vào lòng qua lớp vải mỏng, Bùi Vãn Ý mới kịp thời rút lui, bình ổn nhịp tim.

Khương Nhan Lâm cực kỳ dễ dàng có được thứ mình muốn, Bùi Vãn Ý luôn có định kiến như vậy.

Giống như lúc này, chỉ cần thả ra chút hơi thở và ma sát, là có thể khiến người ta rơi vào song lao tiến thoái lưỡng nan.

Bùi Vãn Ý không thích kiểu dày vò này, kéo mạnh Khương Nhan Lâm ra xa.

"Em kiểu gì cũng vậy thôi, đã nói hôm nay không được."

Ngày mai có lẽ cũng không được.

Tuy nhiên, sự cự tuyệt này hoàn toàn vô hiệu.

Khương Nhan Lâm no đủ, hồi phục chút sinh lực là cứ dựa vào cô Bùi.

Bàn tay kia không yên phận miết mát lớp vải trên người Bùi Vãn Ý, luồn lách vào trong, đốt lửa tứ tung.

Ngước đôi mắt long lanh, ánh đèn sàn ấm áp phản chiếu trong đó.

Mái tóc dài của Bùi Vãn Ý được cô Khương sang một bên, một nụ hôn rơi xuống xương quai xanh góc cạnh, nhẹ nhàng mút mát, để lại cảm giác ấm nóng.

Vạt áo xám bị vén lên, vòng eo cơ bắp săn chắc, đầu ngón tay trắng nõn lướt qua từng chút một, rồi khẽ nhéo.

Bùi Vãn Ý lúc này mới hay, Khương Nhan Lâm hôm nay đói đến cỡ nào.

Cho ăn mãi không chán, nuốt xong cái này lại thèm cái khác.

Dứt khoát kéo vào lòng, để cô Khương ngồi lên người mình, chủ động mở khóa kéo.

Khương Nhan Lâm lúc này mới cho cô Bùi, cúi xuống hôn nhẹ lên môi, trong nụ hôn chậm rãi luân chuyển dễ dàng có được thứ mình muốn.

Đáng tiếc, thể chất mỗi người muôn hình vạn trạng, người như biển cả, kẻ như sa mạc.

Khương Nhan Lâm không muốn mua thuốc lần nữa, như thể mình quá tàn nhẫn. Dưới cái nhìn thảnh thơi của Bùi Vãn Ý, vén váy lên, nói: "Dùng tạm đi."

Bùi Vãn Ý khựng lại, ánh mắt khẽ lướt xuống, thấy Khương Nhan Lâm nhấc một chân, chậm rãi áp sát, từ từ vuốt ve, nhẹ nhàng cọ xát.

Khương Nhan Lâm hé môi, trước khi tiếng rên rỉ thoát ra, đã hôn Bùi Vãn Ý, khéo léo tiến vào, trọng tâm chậm rãi nhấp nhô, nhuộm người dưới thân bằng hương vị của mình.

Bùi Vãn Ý không thể tự chủ được thêm, giơ tay bóp chặt eo Khương Nhan Lâm, dùng lực đạo áp đảo ấn xuống, đón nhận tần suất của.

Khương Nhan Lâm cười khúc khích, vòng tay ôm cổ cô Bùi, đắc ý phát ra mọi phản hồi chân thật nhất.

Người bị lừa một vố nhéo mạnh vào eo Khương Nhan Lâm, khiến cơ thể không phòng bị run rẩy, hơi ấm trào ra dính chặt lấy nhau, nhiệt độ quá cao khiến Bùi Vãn Ý cũng nhíu mày, để lại hơi thở nóng rực trên cổ cô.

Khương Nhan Lâm rất hài lòng với biểu hiện của cô Bùi, nên hiếm khi dịu dàng âu yếm, hào phóng "cho mượn" mọi sự ấm áp.

Nhẹ nhàng vuốt ve, xoa bóp, xoay chuyển, rồi khéo léo tách rời.

Khương Nhan Lâm vuốt tóc cô Bùi, vuốt xuống lưng, bắt đầu thực sự thưởng thức "bữa tối" của mình.

________

Sao chị tác giả này bạo kinh khủng khiếp zậy trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com