Chương 98
Khương Nhan Lâm sững người, chẳng biết phải đánh giá "món quà" này ra sao.
Gọi là quà, nhưng nào phải dịp lễ, đâu có danh nghĩa gì.
Bỏ quách đi, bảo không phải quà thế lại thấy giả vờ ngốc nghếch quá thể.
Khương Nhan Lâm thầm nghĩ, đúng là sự tinh ranh đặc trưng của Bùi Vãn Ý.
Cô Bùi chọn cái khoảnh khắc thường nhật đến phát chán, nói giọng điệu thân thuộc đến phát ngán, đem cái món đồ đấy quẳng ra, hạ thấp ý nghĩa tượng trưng vốn dĩ của nó, nhưng mà, lại không hề cho người ta lối từ chối.
Khéo léo ở chỗ, món quà này có tí giá trị vật chất nào đâu.
Chìa khoá xe chỉ quyền dùng tạm thời, Khương Nhan Lâm ngày thường nào bước chân ra khỏi cửa? Thế thì dùng kiểu gì? Vậy thì, nó chẳng qua là một cái cớ, quà xịn phải là cái móc khóa kia thôi.
Thể loại móc khóa acrylic be bé thế thì chả lạ gì với mấy người thường mua quà lưu niệm. Chi phí sản xuất trong nước rẻ mạt, dù công nghệ nào, giá một cái cũng chỉ mươi đồng là cùng.
Vậy đó, cái tốn kém nhất là bản vẽ, ai mà chả biết phải mời họa sĩ vẽ, họa sĩ vẽ càng xịn thì giá càng chát.
Song, Khương Nhan Lâm biết tỏng, Bùi Vãn Ý vẽ.
Cô Bùi vẽ nhanh như chớp, có lần Khương Nhan Lâm rót nước, đi qua liếc mắt thấy bản vẽ trên màn hình, gần như cả buổi chiều đã xong một bức hai người tương tác.
Kiểu chibi này thì vẽ còn nhanh nữa.
Nghĩa là, đây là món quà vừa không tốn tiền, tốn thời gian cũng chưa hẳn bao nhiêu, còn lại không có danh xưng "quà tặng" nào.
Khương Nhan Lâm vắt óc cũng chả kiếm được lý do mà từ chối.
"Cảm ơn, dễ thương đấy."
Khương Nhan Lâm cầm chìa khóa xe lên ngắm, nói đúng ý nghĩ của mình.
Thấy Khương Nhan Lâm nhận quà, Bùi Vãn Ý cong môi cười, để hộp lên bàn trà, được nước làm tới, thỏ thẻ: "Thế thưởng cho chị đi?"
Khương Nhan Lâm lườm một cái, biết ngay cô Bùi chờ mỗi cái này.
"Không biết vẽ." Cô nói, để chìa khóa vào hộp, chuẩn bị cất. Đồ ngày thường có dùng đâu.
Bùi Vãn Ý nhẹ nhàng vuốt đùi Khương Nhan Lâm, nắm cái mềm mềm trên bắp chân, thốt ra: "Có cần gì tốn sức dữ vậy."
Khương Nhan Lâm để cô Bùi sờ, chờ bàn tay không yên đó vuốt lên đùi, luồn vào vạt váy, mới thản nhiên: "Muốn thay băng cho em à?"
Bùi Vãn Ý khựng lại, đầu óc tự dưng nhảy ra mớ hình ảnh loạn xà ngầu, phải gồng mình lắm mới kiềm chế được.
Vậy mà vẫn không kìm lòng được mà dò hỏi: "... Cũng được mà."
Khương Nhan Lâm đạp cho một phát.
Bùi Vãn Ý biết điều, lủi ngay vào phòng tắm.
Bà cố nội nhỏ dạo này tính nóng như kem, không vừa ý là muốn cô ra ngủ sô pha, đến kỳ kinh nguyệt càng nhìn cô chướng mắt, còn muốn cô ra hẳn nhà vệ sinh mà ở, bảo là "đồng bệnh tương lân".
Bùi Vãn Ý không giỏi tiếng Trung, nhưng mà, cứ thấy cái từ này dùng sai sai thế nào.
Mà dạo này, cô Bùi không dám cãi, sợ chọc Khương Nhan Lâm điên lên, bắt cô tối đến đeo xích chó ngủ trong bồn tắm - à, nghĩ lại thì, cũng thú vị đi.
Khoan đã, không được, sai sai.
Bùi Vãn Ý vội gạt phăng ý nghĩ đấy.
Con người ta phải giữ cho bằng được cái địa vị của mình, hôm nay mà mất quyền ngủ giường, lần sau đừng hòng mà đòi lại được, đạo lý "mất quyền nhục quốc" này, Bùi Vãn Ý thấm lắm.
Quân tử trả thù mười năm không muộn, mấy hôm nay cô nhường nhịn Khương Nhan Lâm vậy.
Sớm muộn chả đòi lại được hết.
Trứng gà luộc đường đỏ trên bàn giờ không còn nóng bỏng tay, Khương Nhan Lâm tháo kính, bưng bát lên từ tốn thưởng thức.
Kỳ kinh khiến cái lưng vốn đã thoái hóa của cô càng thêm khó chịu, không còn chút sức lực nào làm việc, chỉ có thể cầm điện thoại xử lý vài chuyện vặt trên sô pha.
Chẳng hiểu sao, dạo gần đây các hãng đồ chơi mời cô làm đánh giá quảng cáo ngày càng nhiều. Trùng hợp thay là mấy hãng Bùi Vãn Ý từng mua, mà sản phẩm họ gửi cho lại là dòng cao cấp mới ra.
Khương Nhan Lâm vốn không muốn nhận, nhưng thù lao họ đưa ra quá hấp dẫn, sản phẩm tặng kèm cũng thuộc hàng cao cấp, ngày thường bỏ tiền ra mua phải từ bốn con số trở lên, không nhận thì cứ thấy lỗ to.
Suy đi tính lại, cô nhận vài hãng có tiếng tăm và chất lượng tốt, định làm hẳn một video tổng hợp đánh giá - đã nhận vài hãng rồi thì làm gộp lại, đỡ phải chia nhỏ luồng xem, giảm hiệu quả quảng cáo.
Bên đối tác khá hiểu chuyện, hơn nữa tự tin vào sản phẩm của mình, đồng ý ngay phương án của cô, chốt nội dung quảng cáo và đặt cọc.
Xử lý xong mấy chuyện vặt vãnh, Khương Nhan Lâm lại trao đổi với tổ biên kịch của bộ phim mới, cô đã nộp bản phác thảo và bản nháp năm tập đầu, chờ bên phụ trách dự án duyệt.
Dự án này kinh phí thấp, không có nhiều nhà đầu tư và người quen chống lưng, mấy chuyện rắc rối, người phụ trách dự án cam đoan, cô hầu như không phải nhúng tay.
Trao đổi xong xuôi, Khương Nhan Lâm mới yên tâm ăn nốt đồ trong bát, thời gian thấm thoắt trôi qua.
Người từ phòng tắm bước ra, Khương Nhan Lâm vẫn dán mắt vào điện thoại, giơ bát không lên, có bàn tay lấy đi, tiếng bước chân tiến về phía bếp.
Tiếng nước chảy róc rách vang lên từ bồn rửa, Khương Nhan Lâm trả lời nốt tin nhắn cuối cùng, mới đeo kính, nghiêng đầu nhìn sang.
Người vừa tắm xong tóc dài còn ướt sũng, chỉ khoác hờ sơ mi trắng, rộng thùng thình, không cài cúc, quần kaki che đi đôi chân dài và vòng eo hông, trông cao gầy, thoạt nhìn cứ như mong manh dễ vỡ.
Chỉ khi cởi bỏ quần áo, tận tay chạm vào từng đường cơ bắp săn chắc, mới biết được bên trong cơ thể ấy ẩn chứa sức mạnh bùng nổ đến mức nào.
Khương Nhan Lâm ngắm nghía một hồi, càng nhìn càng thấy bố cục này vừa mắt, thế là cầm điện thoại mở camera, chọn góc, lấy nét, chụp một tấm ảnh.
Cô xem lại ảnh vừa chụp, chưa ưng lắm, lại chuyển chế độ chụp để chụp thêm tấm nữa.
Một giây trước khi bấm nút chụp, người đứng trong bếp bỗng quay người lại, nhìn về phía cô.
Trong phòng chỉ có đèn bếp sáng, ánh đèn trắng hắt lên mái tóc đen dài của Bùi Vãn Ý, sơ mi trắng mở cúc, để lộ rõ cần cổ trắng ngần và xương quai xanh, khoảnh khắc cô Bùi quay đầu, ánh mắt chưa kịp lấy nét, khiến đôi mắt thêm phần dịu dàng, cả khuôn mặt sạch sẽ cũng trở nên ôn hòa, tĩnh lặng.
Khương Nhan Lâm bấm nút chụp, vô tình chụp được khoảnh khắc này.
Người rửa bát xong cười cười, lau khô tay bước tới, cất lời: "Chụp lén chị hả?"
Khương Nhan Lâm hết cãi.
Cô đúng là bị bắt quả tang chụp lén.
Sự nhạy bén của Bùi Vãn Ý, trong phần lớn trường hợp đều khiến người ta khó xử.
Thấy Khương Nhan lâm im lặng không nói gì, Bùi Vãn Ý cười rồi quỳ lên ghế sô pha, vươn tay lấy điện thoại đưa lên xem.
"Chụp đẹp thế này, chị có nên trả phí cho em không nhỉ?"
Bùi Vãn Ý lướt xem ảnh, càng nhìn càng thấy ưng ý với bố cục của hai tấm ảnh.
Gần như nghi ngờ Khương Nhan Lâm đã học chuyên ngành nhiếp ảnh.
Khương Nhan Lâm không thèm để ý, định đứng dậy giật lại điện thoại, nhưng bị Bùi Vãn Ý đoán được, cô giơ cao tay lên. Nhân lúc cô xông lên, vòng tay ôm Khương Nhan Lâm.
Bùi Vãn Ý nhét điện thoại vào túi quần, ôm eo rồi ghé vào tai Khương Nhan Lâm nói: "Hay là thế này đi, chị trả phí cho em trước, rồi em thưởng chị em sau."
Khương Nhan Lâm muốn bật cười vì tức, "Có đầu óc buôn bán nhỉ?"
"Thiên phú mà." Bùi Vãn Ý cười đáp.
Khương Nhan Lâm cảm thấy cô Bùi đúng là đồ sao chép, "Chị biết cừu Dolly sống được mấy năm không?"
Bùi Vãn Ý kệ, để Khương Nhan Lâm mắng, vuốt ve eo, từng chút từng chút vuốt lên lưng, còn cố tình nói thêm để chọc tức: "Chết cũng phải ăn no đã rồi mới chết."
Đồ quỷ đói đầu thai.
Khương Nhan Lâm thầm rủa, nhưng vẫn để mặc cô Bùi cởi dây áo, dễ dàng kéo xuống.
Tóc đen còn ướt quấn quanh cổ, rồi nhanh chóng trượt xuống.
Khương Nhan Lâm thẳng lưng, ngẩng cằm, người vùi đầu xuống hôn lên cổ cô, mút nhẹ xương quai xanh, rồi chậm rãi để lại từng dấu hôn, cuối cùng ngậm lấy, răng cắn nhẹ, kéo ra, biến chỗ mềm mại đó thành đủ loại hình dạng.
Khương Nhan Lâm gần như đã quen với mấy sở thích kỳ lạ của cô Bùi, mấy ngày không được nhìn không được ăn này, Bùi Vãn Ý luôn tìm cách thỏa mãn bản thân, có lúc gần như vượt quá sức tưởng tượng của Khương Nhan Lâm.
Việc cả hai người cùng đến kỳ kinh một lúc cũng khiến cô hơi khó chịu, vì càng bị ảnh hưởng bởi hormone, cô càng không muốn nhìn thấy Bùi Vãn Ý lượn lờ trước mặt mình, chả khác gì lần cá cược trước kia.
Câu tục ngữ "liều chết ắt làm nên", Bùi Vãn Ý càng liều, thủ đoạn lại càng muôn hình vạn trạng.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Khương Nhan Lâm ngoài việc giữ vững ranh giới cuối cùng, không cho cô Bùi thật sự tiến vào, những thứ khác đã bị cô Bùi mềm mỏng cứng rắn mà lấy sạch, đến mức như bây giờ chỉ ngoan ngoãn "ăn tạm", đã xem như là "tiết chế".
Khương Nhan Lâm cảm thấy, mình bị con chó Bùi Vãn Ý này dùng nghệ thuật tán tỉnh tán sắp tỉnh rồi.
Ranh giới cuối cùng cứ mở rộng, dẫn đến tình cảnh lúc nào cũng bị trêu như hiện tại.
Đúng lúc đó, đầu óc và cơ thể đôi khi lại đánh nhau chan chát.
Dù Khương Nhan Lâm có rõ xu hướng biến hóa này đến đâu và đằng sau nó nghĩa là gì, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn nó diễn ra.
Vì cơ thể cô, đã bị Bùi Vãn Ý nắm giữ "công tắc".
Việc để một người như vậy nắm giữ "công tắc", nguy hiểm đến mức nào, Khương Nhan Lâm rõ hơn ai hết.
Nếu để đám bạn thân của cô biết, Khương Nhan Lâm chẳng cần nghĩ cũng biết phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ là gì.
Ngay cả Lê Quân Tranh và Lâm Tiểu Thất cho rằng Bùi Vãn Ý là một người bình thường có điều kiện tốt, nên rất ủng hộ Khương Nhan Lâm tiếp tục phát triển với cô Bùi.
Khương Nhan Lâm không muốn nói thêm với họ, không phải vì kiêng dè chuyện tình cảm của mình, mà là không muốn những người quan tâm cô biết Bùi Vãn Ý nguy hiểm đến mức nào.
Có lẽ trong tất cả mọi người, chỉ có Kỳ Ninh đánh giá Bùi Vãn Ý gần với bản chất nhất.
Ngay cả Lục Tư Ân, cũng không thể nhận ra người bạn tốt này của anh có sức sát thương hủy diệt đến mức nào trong mối quan hệ thân mật.
Khương Nhan Lâm không tiết lộ những thứ này ra bên ngoài, không phải vì cô muốn bảo vệ Bùi Vãn Ý - cũng không đến lượt cô bảo vệ.
Mà là cô biết rõ, mối quan hệ này từ đầu đến cuối là ván cược tự nguyện của cô.
Bùi Vãn Ý là vực sâu.
Nhưng Khương Nhan Lâm, lại thích nhìn chằm chằm vào vực sâu.
Vả lại còn muốn, nhét vực sâu vào bồn tắm nhà mình.
Sô pha lại bị làm cho tan hoang.
Khương Nhan Lâm cúi đầu, hít sâu, giơ tay giữ đầu cô Bùi, rồi dùng sức ấn vào ngực mình.
"Chưa ăn cơm à?"
Lời của Khương Nhan Lâm vừa dứt, đã bị người trước mặt trả thù không chút tiếng động, mút và hút chạm đến dây thần kinh sâu bên trong, lan lên lưng, rồi leo lên đỉnh đầu.
Cô không nhịn được mà nắm chặt vai Bùi Vãn Ý, vò chiếc áo sơ mi lỏng lẻo thành một đống.
Nhưng nhận thua chưa bao giờ có trong từ điển của Khương Nhan Lâm, cô cúi người, ghé sát tai Bùi Vãn Ý, nín thở, nói nhỏ: "Còn năm phút, không xong thì không có thưởng."
Bùi Vãn Ý khựng lại, ngẩng đầu, hỏi: "Thưởng gì?"
Cô không nhận séc khống đâu.
Khương Nhan Lâm biết rõ tính cách không thấy thỏ không buông chim ưng của cô Bùi, vòng tay ôm cổ, để phần mềm mại ửng hồng kia cọ vào má cô Bùi, chậm rãi vuốt ve.
Đến khi Bùi Vãn Ý khó chịu mà cựa quậy, chủ động cọ xát vào cô, Khương Nhan Lâm mới khẽ cười. "Thưởng cho chị, đi xã giao với em."
Lời vừa dứt, Bùi Vãn Ý vùi đầu xuống, cắn, tấn công dữ dội như vũ bão.
Khương Nhan Lâm đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng vẫn bị cô Bùi làm run rẩy, giọng nói run rẩy, tóc tai rối bời che mặt, giấu đi cảm xúc thẳng thắn.
Nhìn xuống gương mặt đang vùi đầu tập trung kia, Khương Nhan Lâm như khích lệ, vuốt ve đầu cô Bùi, khóe miệng khẽ cong lên.
Cô đã rất lâu, không đeo xích chó cho Bùi Vãn Ý.
Vì thứ cô muốn, vốn dĩ không phải là vật hữu hình.
________
Mô phật. Cơ mà kiểu viết cuốn thật ấy :)) nhiêu cũng không ngán, càng đọc càng mê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com