Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99

Vốn dĩ có một "ấn chú" mang tên "chỉ nhìn được mà không ăn được", thế nên với Bùi Vãn Ý, đây đúng là một thách thức chẳng dễ nuốt.

Nhưng cô chưa bao giờ là kiểu người chịu trói tay bó gối.

Nói một cách khác, nếu không luồn lách kẽ hở, thì cô không phải là Bùi Vãn Ý.

Dẫu rằng chả thể đi thẳng vào vấn đề chính, thì Bùi Vãn Ý vẫn phải dùng đủ thủ đoạn để Khương Nhan Lâm nếm trải dư vị chết người kia.

Lần này, hai bàn tay không bị trói buộc, cái phương án gây án kia có thể nói là tài tình đến tột cùng.

Trong ngoài Khương Nhan Lâm, Bùi Vãn Ý sớm thuộc nằm lòng, chỗ nào không chịu được trêu ngươi nhất, chỗ nào dễ bề thao túng nhất, cô rõ mồn một.

Cơ mà không biết ai đó rõ cô như cô rõ ai đó không.

Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tuôn trào vẫn không làm chậm trễ hành động của Bùi Vãn Ý.

Cô hiểu quá rõ cội rễ của sự hòa hợp thật sự giữa hai người là sao. Thế là cứ mỗi lúc một ít, cô châm lửa ở eo, ở đùi, ở gáy Khương Nhan Lâm, ở nơi mềm mại. Song những thứ ấy chẳng qua là những thứ gia vị thêm phần thú vị, thứ khiến cho cơ thể trong vòng tay run rẩy nhất, lại là từng câu từng chữ không thể lọt tai người cứ tuôn ra từ miệng cô.

Bùi Vãn Ý lúc này không biết xấu hổ là gì, mấy lời người chả dám nghe được cô nói ra một cách thản nhiên, kèm theo nụ cười lưu manh.

Vừa nói, vừa tăng thêm lực, nắm cái eo thon thả của Khương Nhan Lâm, dùng sức banh ra hai cánh mông đầy, mỗi một con chữ sẽ gây ra những phản hồi mang tính bản năng.

Đến cuối, Bùi Vãn Ý còn tiếc hận vì thời gian chỉ có năm phút.

Nếu không, với mỗi cái miệng này thôi là cô đủ sức khiến Khương Nhan Lâm dính luôn ở sô pha.

"Khi nào mình đi?"

Đến khi hết thời gian, Bùi Vãn Ý lật người đè lên Khương Nhan Lâm, cúi xuống hôn lên đôi môi còn thở hổn hển kia.

Thấy Khương Nhan Lâm chưa hoàn hồn, vẻ mặt vẫn chưa kịp che giấu, Bùi Vãn Ý cạy mở môi đối phương, nhẹ nhàng thăm dò vào, ôm hôn, như sự âu yếm không thể xua tan sự nóng bỏng.

Khương Nhan Lâm mở môi, để Bùi Vãn Ý muốn làm gì làm, đến khi thở được, mới khàn giọng đáp lại: "Tối mai, liên hoan với bạn."

Đám bạn Hong Kong mà cô chơi khi còn sống ở đó, có vài người gần đây đến đây tham dự triển lãm. Dù gì là một trong những thành phố lớn nhất có triển lãm lớn ở nội địa, thường xuyên có người qua lại.

Khương Nhan Lâm khi đó thường được đám bạn cũ này chăm nôm, sau này cũng nhờ họ trông Tiểu Ưu một thời gian, dù tình hay lý thì chủ nhà nên mời khách.

Ban đầu, chuyện này được lên từ tuần trước.

Khi đó, Bùi Vãn Ý chưa về nhà khùng điên nửa đêm, Khương Nhan Lâm nghĩ bụng tìm đại một thời gian cô Bùi không có ở nhà, ăn xong sẽ về, đỡ phiền.

Nhưng bây giờ, Khương Nhan Lâm thực sự khắc cốt ghi tâm cảm giác "phiền phức vô cùng tận".

Cô liếc nhìn người giở trò trên người mình, thở dài không tiếng động.

Vượt qua trò chơi với độ khó kia là niềm vui tối thượng của người chơi khó tính. Song, nó không có nghĩa là không có những dày vò.

Đôi khi, phiền phức là do bản thân tự chuốc.

Hôm sau là thứ Bảy, Khương Nhan Lâm muốn ngủ nướng, nhưng bị lôi ra khỏi chăn từ tảng sáng.

"Nếu chị dám làm em hôm nay không gặp được ai thì đừng có mơ ngủ trên giường em nữa." Lúc bị vén cả cái váy ngủ lên, cô lười biếng mở mắt, lạnh lùng nói.

Người trước mặt lại im lặng nhấc chân cô lên, vài giây sau, một sợi dây bị kéo ra ngoài. Khương Nhan Lâm thẳng chân đạp, cô Bùi lại không hề nhúc nhích, tập trung kéo sợi bông trắng kia, cuối cùng xác nhận lại một lần nữa, mới thở phào.

"Cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh tù đày."

Bùi Vãn Ý mặc quần lót cho Khương Nhan Lâm, đắp chăn lại, đứng dậy vào phòng tắm. Dọn dẹp xong rồi mới quay lại, hỏi Khương Nhan Lâm trên giường: "Tối nay em có uống rượu không, chị mang theo thuốc cho em."

Hết kỳ kinh lại còn đau dạ dày, Bùi Vãn Ý suýt nhét đầy thuốc vào mọi tủ trong nhà và xe, mấy cái chuyện đó thực sự đã để lại những ám ảnh tâm lý rất lớn cho cô.

Khương Nhan Lâm lật người, cuộn tròn trong chăn không muốn động đậy.

Cái đám bạn Hong Kong bợm rượu, không uống rượu thì không thể nào, mà cô đâu phải không đến mức không thể uống được, thỉnh thoảng uống một chút xíu xiu thôi.

Nếu một đời người mà cứ sống trong vùng an toàn, không bao giờ chạm vào những thứ gọi là có hại, thế thì quá là vô vị.

Cô không trả lời, Bùi Vãn Ý hiệu, song cũng không can thiệp hay đánh giá gì.

Bản thân còn chả thích nổi thì mắc gì chĩa mũi vào người khác?

Huống chi, phần lớn thời gian Bùi Vãn Ý không quan tâm ai chết hay sống, muốn làm gì thì làm, đừng chết trong nhà cô là được.

Vì thế cô không có thói quen can thiệp vào hành vi của người khác, trừ khi, cái người kia được cô xem là "tất cả".

Phong ấn được gỡ, hậu quả là gì? Vừa bước ra khỏi phòng tắm, sương vương trên tóc, Khương Nhan Lâm đã bị kéo xềnh xệch lên bệ rửa tay, nhấm nháp bữa sáng bất đắc dĩ.

Bùi Vãn Ý, kể từ đêm định mệnh ấy, bỗng dưng say mê cái bệ rửa tay nhỏ bé này. Cứ thích bày trò dụ dỗ, ép Khương Nhan Lâm phải buông lời tình tứ, nếu không thì sẽ bị hành đến vô cùng tận.

Mà Khương Nhan Lâm đâu có vừa. Cuộc chiến giằng co, đứa nào mất kiên nhẫn trước thì đứa đó thua.

Về khoản này, Bùi Vãn Ý luôn sẵn lòng nhún nhường. Cô biết rõ, thỏ bị dồn ép sẽ cắn người. Và sau đêm quá khích ấy, cô đã nhận ra giới hạn chịu đựng của Khương Nhan Lâm. Thế nên cô không dại dột mà vượt qua lằn ranh ấy nữa - vừa hại sức khỏe, vừa làm mất đi cảm giác mới mẻ.

Hơn nữa, Bùi Vãn Ý nào phải siêu nhân về thể lực. Nếu lần nào cũng "làm đến nơi đến chốn", thì cả đời này của cô chỉ còn biết đến việc "làm" Khương Nhan Lâm, chả còn thời gian cho việc gì khác.

Cả hai hiểu rõ trò "dụ dỗ" này chỉ là một phép thử giới hạn.

Em muốn nói hay không, không quan trọng, nhưng chị đây muốn nghe em nói.

Nếu không được như ý, cô sẽ chủ động tấn công, dùng những động tác vuốt ve, cọ xát, ép Khương Nhan Lâm phải đầu hàng.

Và lúc ấy, Khương Nhan Lâm sẽ cảm thấy.

Bùi Vãn Ý quá là đáng yêu.

Địa điểm ăn tối là một một quán rượu nổi tiếng với món ăn địa phương. Khương Nhan Lâm biết rõ khẩu vị của đám bạn kia, đã đặt trước một phòng riêng.

Vậy nên, vào lúc bốn giờ rưỡi chiều, sau khi hoàn thành một phần công việc, Khương Nhan Lâm thay quần áo, trang điểm, chuẩn bị ra ngoài.

Bùi Vãn Ý, sau bữa trưa thì ra ngoài từ sớm, không biết la lết đâu. Hôm nay đâu phải ngày làm việc?

Khương Nhan Lâm lục lọi tủ quần áo. Thời tiết cuối tháng Chín se lạnh. Cô - với sức đề kháng yếu ớt, không dám để bản thân bị cảm. Cô ưu tiên chọn áo khoác ấm áp, để tránh bị lạnh khi nhiệt độ xuống thấp vào buổi tối.

Nhưng còn bộ đồ mặc bên trong, Khương Nhan Lâm chưa quyết định được. Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, thì nghe thấy tiếng cửa chính mở ra.

Cô dừng lại, bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn người vừa bước vào.

Bùi Vãn Ý cầm một chiếc túi, vừa thay giày xong là nhét cho cô.

"Tối nay, em mặc cái này này." Cô Bùi nói một cách đầy tự tin.

Khương Nhan Lâm nhướn mày, nhận túi. Thương hiệu này không mấy phổ biến, nhưng với kinh nghiệm làm truyền thông, cô dễ dàng nhận ra đây là một nhãn hàng xa xỉ.

Mở túi ra, nhìn thấy bộ đồ bên trong, Khương Nhan Lâm liếc  cô Bùi, im lặng bày tỏ việc mình không hài lòng với trò đùa này.

Bùi Vãn Ý giả vờ như không thấy. "Phần thưởng của chị mà, chị được phép quyết định thôi."

Quy tắc này có hiệu lực từ bao giờ vậy?

Khương Nhan Lâm lười đôi co, phí thời gian nữa thì sẽ muộn mất.

Cô cầm túi đồ, bước vào phòng ngủ, cởi bỏ quần áo trên người, chọn váy dài trong hai bộ quần áo mùa thu cùng tông màu kia.

Mặc dù Khương Nhan Lâm cũng rất muốn thấy Bùi Vãn Ý mặc váy, nhưng hôm nay không phải thời cơ và địa điểm tốt.

Váy hai dây ren đen ôm sát người, chất liệu và đường may đã đạt đến trình độ thượng thừa, kết hợp với áo khoác vest trơn màu, cài ngọc trai trên ngực áo khoác, điểm xuyết cho tổng thể, tạo thêm nhấn màu sắc bắt mắt.

Khương Nhan Lâm mặc áo khoác, bước đến trước gương toàn thân, chỉnh sửa cổ áo và vạt váy, cuối cùng thêm đôi bốt cao cổ từ tủ giày, thử đi thử lại, cuối cùng quyết định phối đồ như vậy, quay lại phòng ngủ trang điểm.

Bùi Vãn Ý tắm rửa qua loa trong phòng tắm, rồi bước ra thay quần áo.

Cô nhìn bộ đồ mới trên người Khương Nhan Lâm, hài lòng với sự ngoan ngoãn hiếm thấy của ai kia, quay người lấy quần áo trong túi, lấy ra bộ vest thường ngày.

Ngoài sơ mi và quần dài bên trong, hai chiếc áo khoác có màu sắc và kiểu dáng giống hệt nhau, ngay cả cài ngọc trai trên ngực cũng giống.

Sơ mi ren đen mặc bên trong cũng có cùng chi tiết ren, hợp với dáng người cao gầy của Bùi Vãn Ý, cô thay quần áo, vuốt lại mái tóc dài, lại trở thành quý cô Bùi lịch lãm.

Khương Nhan Lâm thấy quần áo của cô Bùi qua gương trang điểm, vừa thoa son bóng, vừa lắc đầu nhẹ.

Đấy, thấy chưa, cho chút màu sắc là mở cả cái công ty trách nhiệm hữu hạn nhuộm vải, may mặc.

Bùi Vãn Ý thay quần áo xong, vuốt tóc, đứng cạnh nhìn Khương Nhan Lâm trang điểm.

Nhìn gì mà dữ vậy?

Khương Nhan Lâm không quan tâm, sau khi xịt keo xịt tóc, chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra ngoài.

Bỗng, Bùi Vãn Ý ngồi xuống trước mặt Khương Nhan Lâm: "Trang điểm cho chị với."

Khương Nhan Lâm liếc, mỉm cười châm biếm: "Đẹp từ trứng nước mà, khỏi."

Bùi Vãn Ý chỉ cười: "Chị biết mà, nên em khỏi đánh nền cho chị, em kẻ chân mày cho chị thôi. Ý, môi chị chưa có màu này, em chọn giúp chị với."

Mở mồm sai vặt đâu kém gì Khương Nhan Lâm.

Những gì Bùi Vãn Ý muốn, dù không cho, cô vẫn sẽ có được.

Khương Nhan Lâm đã thấm nhuần đạo lý này.

Đằng nào đồ đạc cũng chưa cất, tranh thủ làm xong, tranh thủ ra ngoài.

Khương Nhan Lâm ngồi xuống bàn, cúi người vuốt cằm cô Bùi, quan sát kỹ, đúng thật không tìm thấy lý do gì để đánh nền.

Vậy là lấy bông tẩy trang ra, xịt một ít sữa dưỡng ẩm và kem chống nắng có tác dụng nâng tông và che khuyết điểm, thoa đều lên mặt cô Bùi.

Bùi Vãn Ý ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt chăm chú đang ở ngay trước mắt.

Khương Nhan Lâm sau khi trang điểm phóng khoáng hơn, những đường nét vốn đã nổi bật được tô điểm bởi mỹ phẩm, lại càng rạng rỡ, ra đường không biết sẽ có bao nhiêu người xin thông tin liên lạc đây.

Vậy nên Bùi Vãn Ý càng thích nhìn Khương Nhan Lâm khi ở nhà không trang điểm, đặc biệt là khi mồ hôi và nước mắt sinh lý làm ướt gương mặt, làn da ửng hồng nhuốm màu dục vọng do cô khơi dậy – đó mới là lớp trang điểm đẹp nhất.

Khương Nhan Lâm làm cực nhanh, cô thoa kem chống nắng lên gương mặt vốn đã không có khuyết điểm thì lấy thanh tạo khối ra, nhẹ nhàng lau vết sử dụng trên bông tẩy trang sạch sẽ, rồi vuốt cằm cô Bùi để tạo khối. Với lại cái mặt này lai Tây, đường nét đã rõ ràng, tạo khối chỉ thêm hoa trên gấm, làm bừa chút là xong.

Khương Nhan Lâm nhìn đôi mắt cô Bùi, cầm bảng phấn mắt, dùng ngón tay nhẹ nhàng chấm một ít màu đào lấp lánh, tán đều ở đuôi mắt, rồi dùng tăm bông chấm màu nâu đất, vẽ chút đường viền mắt.

Cuối cùng, Khương Nhan Lâm cầm bút kẻ mày, tỉ mỉ vẽ trên gương mặt cô Bùi.

Bùi Vãn Ý ngồi trên bàn, cúi người xuống, mái tóc dài trượt xuống, tỏa ra mùi hương dầu gội đầu quen thuộc của cả hai người.

Rõ là mùi hương giống hệt mùi hương trên người Bùi Vãn Ý, nhưng không hiểu sao, Bùi Vãn Ý lại cảm thấy mùi hương trên người Khương Nhan Lâm đặc biệt hơn.

Khương Nhan Lâm không vẽ lông mày quá lâu, vì dáng lông mày của Bùi Vãn Ý cực đẹp, với lại tỉa tót thường xuyên, là dáng lông mày khá khí chất, chỉ cần tô đậm màu sắc và đường nét.

Đến bước này, gần như đã hoàn thành toàn bộ lớp trang điểm.

Khương Nhan Lâm chọn đi chọn lại một đống son môi và son bóng trong hộp đựng đồ của mình, không biết chọn loại nào phù hợp với cô Bùi hơn.

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, nói: "Chị muốn màu trên môi em ấy."

Màu son bóng Khương Nhan Lâm thoa là màu đậu đỏ, hơi đậm, hợp với lớp trang điểm hôm nay của cô.

Nhưng đối với Bùi Vãn Ý, màu này hơi đậm.

Khương Nhan Lâm liếc nhìn cô Bùi, khẽ cười, không vạch trần chút tâm tư nhỏ nhặt của ai kia.

Vậy là cầm son bóng lên, dùng tăm bông chấm một ít, nhưng lại quay đầu nhìn vào gương, thoa lên môi mình.

Sau đó đặt đồ xuống, quay đầu nhìn người trước mặt.

Trong cái nhìn chạm nhau, Khương Nhan Lâm cúi người xuống, hôn lên môi Bùi Vãn Ý.

Nhưng lại rút lui trước khi người trước mặt khó nhịn mở môi.

Khương Nhan Lâm đứng ở trên cao vuốt cằm cô Bùi, dùng đầu ngón tay sạch sẽ nhẹ nhàng thoa lên đôi môi kia, thoa đều màu son đậu đỏ dính trên môi lên toàn bộ môi.

Sau khi làm xong, Khương Nhan Lâm mới nhẹ nhàng nâng cằm cô Bùi, để cô nhìn vào gương.

Nhẹ giọng hỏi: "Hài lòng không?"

Bùi Vãn Ý nhìn vào cô nàng trong gương, mỉm cười nhẹ.

"Luôn luôn rất rất rất rất rất hài lòng."

Vì mất chút thời gian nên lúc ra ngoài đã sát giờ.

May mà Bùi Vãn Ý thuê chỗ đậu xe, hai người đỡ đi bộ hai ba trăm mét để lái xe.

Khương Nhan Lâm chỉ có một xíu chút không hài lòng về việc cô Bùi thuê chỗ đậu xe, song đã tan biến trong sự tiện lợi này.

Về việc chút xíu không hài lòng đó là gì, cô tạm thời không định hiểu rõ.

Vì dù cô có nghĩ thế nào, cô Bùi cũng tiền trảm hậu tấu rồi, đổi được nữa chắc?

Trên đường đi khá may, không tắc đường lắm, Bùi Vãn Ý lái xe có chút tật xấu, thích làm việc khác cùng lúc, khi đi một mình thì nghe nhạc, không thì xem video.

Vì đối với một người từng là tay đua xe như cô Bùi, tốc độ trong nội thành quá là quá nhàm chán, lái xe bằng một tay đã là sự tôn trọng cuối cùng của cô đối với luật giao thông.

Giờ phút này, trên ghế phụ lái đã có thêm Khương Nhan Lâm, Bùi Vãn Ý lại càng có hứng thú làm trò.

Nào là véo má, nào là sờ soạng, còn nhất quyết kéo tay Khương Nhan Lâm ra so sánh kích thước, so xong thì nắm chặt không buông.

Khương Nhan Lâm không muốn cãi nhau với cô Bùi lúc đang lái xe, tránh để mất mạng oan uổng.

Thấy Khương Nhan Lâm căng thẳng như lâm trận, Bùi Vãn Ý nhịn không được bật cười: "Đua xe trên đường núi rồi mà chị còn sống nhăn răng nè. Em sợ gì chứ?"

Đây là lần đầu tiên Khương Nhan Lâm nghe cô Bùi nói về chuyện này, nhưng không mấy ngạc nhiên.

"Vậy có cần khen chị giỏi không?" Khương Nhan Lâm liếc, lạnh lùng nói.

Bùi Vãn Ý hiểu rõ đấy không phải là chuyện đáng khoe khoang, chỉ nói: "Cơ mà giờ chị hết thích rồi, nếu không ai biết sống được tới giờ không."

Khương Nhan Lâm không hề xem lời Bùi Vãn Ý nói là một "lời hứa".

Nhưng nói mấy lời đó thì coi như thái độ đã rõ ràng.

Người biết nịnh nọt luôn có được thứ mình muốn, đến khi xe dừng lại ở bãi đậu xe bên ngoài nhà hàng, xuống xe, Khương Nhan Lâm vẫn không giật tay ra khỏi tay cô Bùi.

Bùi Vãn Ý cong môi cười, nắm tay Khương Nhan Lâm đi đến chỗ đèn giao thông, đợi đèn đỏ dừng, đèn xanh đi.

Hai bên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ đông nghịt người, Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý mặc áo vest gần như giống nhau, song lại là hai phong cách khác biệt, cộng thêm vóc dáng và khuôn mặt của cả hai, gần như đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Bùi Vãn Ý vô tư nắm tay Khương Nhan Lâm, thỉnh thoảng nói vài câu, còn sợ cô Khương nghe không rõ, phải ghé sát lại nói.

"Bạn em là người Hồng Kông, cơ mà chị không biết tiếng Quảng. Thế sao giờ?"

Khương Nhan Lâm cảm thấy cô Bùi đang cố tình tìm chuyện để nói, chỉ đáp: "Ít nhất thì biết tiếng Trung đấy."

Bùi Vãn Ý không hiểu sao lại bật cười, nhìn Khương Nhan Lâm cười thật lâu.

Gương mặt vốn đã xuất chúng không tì vết, dưới đèn đường hoàng hôn lại càng rạng rỡ, tự do tự tại giữa biển người, trở thành điểm sáng duy nhất.

Cô nhìn vào mắt Khương Nhan Lâm, lát sau, mỉm cười nói: "Khương Nhan Lâm, chị thích điểm này ở em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com