Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Bẩn tay

"Cứu với, cứu với, cứu tôi..."

"Xin anh tha cho tôi, tôi nguyện ý đưa hết tiền cho anh..."

"Aaa"

......

Khi xuất hiện người nhà họ Triệu đầu tiên tử vong, Cục đặc vụ quốc gia vẫn chưa ý thức được điều gì.

Tiếp theo là người thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm......

Thật ra, số người nhà họ Triệu trốn thoát không nhiều.

Ngoại trừ Triệu Hạc Tường và mấy người con trai cùng vài đứa cháu ngoại được ông ta coi trọng. Còn đám con dâu và cháu gái của ông ta đều bị bỏ lại để chịu tội thay.

Những người đó tuy cũng chẳng phải lương thiện gì, kẻ nào kẻ nấy đều ác độc, trong tay ít nhiều đều nhuốm máu. Mười người đem ra xử bắn thì may ra có một kẻ vô tội, mà dù có xếp hàng bắn hết cũng chắc chắn có kẻ lọt lưới.

Nhưng những người này cùng lắm cũng chỉ tính là tòng phạm, còn kẻ chủ mưu thật sự phải là mấy người trọng tâm nhà họ Triệu. Có thể nói, nếu không có ba đời cha con Triệu Hạc Tường, thì đã không có chồng chất tội ác của nhà họ Triệu.

Mẹ của Triệu Thịnh, con dâu trưởng của Triệu Hạc Tường, cũng là một trong những người bị vứt bỏ.

Người phụ nữ này khi nhận ra mình bị bỏ rơi thì cực kỳ suy sụp. Cảm xúc của bà ta thậm chí còn mãnh liệt hơn những người con dâu khác bị bắt giữ cùng lúc.

Lý do rất đơn giản: bà ta là người duy nhất trong số đó biết về kế hoạch tháo chạy của nhà họ Triệu, thậm chí còn giúp chuyển tài sản đi. Bà ta luôn nghĩ mình sẽ được đưa đi cùng. Không ngờ vừa mở mắt đã thấy cảnh sát xông vào biệt thự, kéo mình từ trên giường dậy, mà cha, con trai và bố chồng thì biến mất không dấu vết.

Cũng nhờ sự hợp tác của bà ta, Cục đặc vụ mới nhanh chóng lần theo dấu vết của nhà họ Triệu, chỉ là mỗi lần đến nơi đều chậm mất một bước.

Bọn họ tìm thấy người nhà họ Triệu, thì thường chỉ còn là một cái xác mới chết không lâu. Thậm chí có lần, một người nhà họ Triệu đã chết ngay trước mắt họ.

Đó là đứa con riêng của người con thứ tư nhà họ Triệu.

Một thiếu niên 18 tuổi, theo cha bỏ trốn sang Tân Quốc, sống trong một khu chung cư cao cấp. Khi đặc vụ quốc gia tìm đến, cậu ta đang từ hành lang chạy ra, lảo đảo, hoảng hốt, vô cùng chật vật. Nhóm đặc vụ lẫn cảnh sát Tân Quốc còn chưa kịp đóng giả, thì đã thấy cậu ta lao tới.

"Cứu tôi với, cứu tôi với, tôi không muốn chết, tôi còn trẻ, cứu tôi... ọe......"

Cậu ta bất ngờ nôn ra một ngụm máu tươi lớn.

Máu có màu đỏ sậm, như đã để lâu.

Trong máu còn lẫn nhiều mảnh vụn trông như nội tạng. Miệng nôn máu, hai mắt dần đỏ ngầu, máu trào ra từ thất khiếu. Rồi cậu ta gục xuống đất, chống tay ói không ngừng, khắp nơi lan tỏa mùi ô uế, khó ngửi.

"Lùi lại, lùi hết lại!" Người chỉ huy lần bắt giữ lần này là một cảnh sát kỳ cựu của Cục đặc vụ thành phố Đông Hải. Thấy cảnh đó, ông lập tức dang tay cản đồng đội đang định tới gần, yêu cầu tất cả lùi lại ít nhất mười bước, đồng thời giải tán luôn đám người đang hóng chuyện xung quanh.

Chỉ trong chừng chục giây, thiếu niên ấy ngừng nôn. Cậu quỳ đó, hai tay chống đất, im lìm không động tĩnh, trông có phần rợn người.

"Đội trưởng, đây là tình trạng gì?" Có người lo lắng, không nhịn được hỏi.

"Quan sát trước đã."

Người được gọi là đội trưởng vẫn hết sức cảnh giác, chưa lập tức tiến lên. Không khí lặng đi hồi lâu, có người thử gọi tên cậu thiếu niên, nhưng cậu ta không hề đáp, thân thể cũng không nhúc nhích, như một pho tượng vô tri.

Không biết là ai bỗng la lên: "Mắt cậu ta rơi ra rồi!"

Mọi người nghe vậy liền hướng mắt nhìn sang. Quả nhiên, trên gương mặt đứa thiếu niên đang quỳ kia, có gì đó từ từ phồng lên. Hai con mắt của cậu ta bắt đầu trồi ra khỏi hốc mắt, từng chút, từng chút một, rồi "bịch" một tiếng rơi xuống đất. Tròng mắt đen trắng phân minh, trên đó còn vương mấy bó dây thần kinh, cứ thế lăn vào vũng máu nôn mửa của chính cậu ta.

Khung cảnh ấy quỷ dị đến khó tin.

Dùng một câu cửa miệng trên mạng để hình dung thì chính là: nhìn một cái là tam quan tụt thẳng đứng.

Không ít người nuốt nước bọt.

Không phải thèm, mà là sợ.

Một người đang sống sờ sờ, ói vài cái mà mắt cũng rơi ra, hỏi ai mà không sợ? Ngay cả các thành viên của Cục đặc vụ quốc gia, vốn đã thấy không ít chuyện kỳ quái, cũng dựng cả lông gáy, da đầu tê dại. Bọn họ còn thế, huống chi mấy cảnh sát bình thường có mặt ở đó. Bọn họ trước giờ đã từng thấy cảnh tượng như vậy chưa?

Lập tức có hai người không chịu nổi phải chạy sang góc đường, ôm thùng rác mà ói. Lại có người trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.

Làm không khí trở nên vô cùng lúng túng đối với lãnh đạo phía Tân Quốc.

"Thật xin lỗi, phía chúng tôi..."

"Có mang theo càng bắt bạo động không? Không có thì dùng tạm cây gậy cũng được."

Người chỉ huy phía Hoa Quốc đã nhanh chóng nhận ra tình huống.

"Có, có mang theo."

Càng bắt bạo động rất dài, giúp cảnh sát giữ chặt một đầu, trong khi đầu kia có thể dùng để chạm thử vào cơ thể đứa thiếu niên kia.

Tai họa lại xảy ra đúng lúc đầu càng chạm vào vai cậu ta.

Bạn đã từng thấy cảnh dao nóng cắt qua bơ chưa?

Tình cảnh lúc này chẳng khác gì như thế.

Đầu càng không mài bén, không sáng bóng, chỉ vừa chạm nhẹ vào vai thiếu niên, như phá vỡ một trạng thái cân bằng nào đó. Chỉ thấy thiếu niên đang chống tay, thân mình khom thấp, bỗng nhiên tan rữa như bơ lỏng xuống mặt đất. Đúng nghĩa tan rữa: như thể xương, cơ bắp, và mọi thứ nâng đỡ cơ thể ấy bỗng chốc biến mất, cậu ta liền sụm xuống thành một đống mềm oặt, hệt như một vũng bơ nóng chảy.

Có người thậm chí còn thoáng nghĩ: nếu lúc này cắt một nhát vào cơ thể cậu ta, liệu nội tạng không phải sẽ hóa thành thứ chất lỏng chảy ra ngoài, như một túi nhựa chứa nước bị rạch một đường hay sao?

Không ai dám thực sự thử việc ấy.

Lại đợi thêm vài phút để xác nhận rằng không có gì dị thường nữa, nhưng mùi hôi thối xung quanh lúc này đã nồng nặc tới mức khiến người ta khó mà chịu đựng nổi. Ban quản lý khu dân cư đã cử người đến dò hỏi lực lượng cảnh sát: chuyện gì đang xảy ra, và bao giờ mới có thể xử lý xong?

Đây là khu cao cấp, người ở đây ai nấy đều thân phận giàu sang.

Không thể chậm trễ. May mà bên Hoa Quốc cũng không định kéo dài thời gian. Người phụ trách tổ công tác mạnh dạn bước lên, dùng tay đeo găng chạm nhẹ vào cơ thể thiếu niên. Chưa đầy một lát, anh ta đã rút tay lại, kết luận: "Xương cậu ta đã hoàn toàn biến mất, hoặc nói đúng hơn là tan chảy rồi. Hiện giờ bên trong cơ thể chỉ còn lại những thứ giống như mô nước. Lấy bao đựng thi thể mang người đi là được."

Những chuyện tương tự còn xảy ra ở nhiều nơi khác.

Đám người họ Triệu chạy trốn, khi chết thì mỗi người một kiểu, nhưng đều mang điểm giống nhau: thảm khốc.

Cảnh sát còn phát hiện thêm một chi tiết.

Đó là những người của nhà họ Triệu không phải bị giết ngay lập tức, mà trước đó đều trải qua một quá trình tra tấn kéo dài. Tiếc là không cứu được ai còn sống, họ chỉ có thể dựa vào thi thể mà suy đoán người chết đã trải qua kiểu giam cầm và tra tấn đáng sợ nào.

Nói thật, dù ai cũng cho rằng với những tội ác tày trời, nhà họ Triệu gặp kết cục như vậy đúng là đáng đời, nhưng chẳng mấy ai thật sự vui nổi. Những cách chết kia quá mức quỷ dị, khiến người ta lạnh sống lưng, chỉ lo mình cũng có ngày gặp phải cảnh tương tự.

Ngay cả Thẩm Trích Tinh cũng buồn bực thắc mắc: "Nhà họ Triệu rốt cuộc đã đắc tội với vị thần tiên nào thế?"

......

"Ta có tiền, ta có rất nhiều tiền, ngươi tha cho ta, ta sẽ làm nô lệ của ngươi. Ta có thể giúp ngươi thực hiện mọi nguyện vọng. Ngươi không muốn sống lại sao? Không muốn hưởng thụ niềm vui của nhân gian sao? Chỉ cần tha cho ta, ta có thể tìm một cơ thể sinh ra cùng ngày tháng năm với ngươi, nam nữ gì cũng được. Một không đủ thì hai, hai không đủ thì ba. Ngươi có thể như người sống mà đi lại trong thế gian. Hơn nữa, ta có rất nhiều tiền, tất cả đều có thể cho ngươi, để ngươi sung sướng tận hưởng những điều xa hoa nhất trên đời......"

Trong bóng tối, giọng nói của Triệu Hạc Tường đầy mê hoặc.

Nếu đổi lại là một oán linh bình thường, hẳn đã động lòng từ lâu. Ông ta tự tin, với những điều kiện như thế, chẳng có quỷ nào từ chối được. Thậm chí, trong giọng nói ông ta còn ẩn giấu một loại năng lực đặc biệt, cho dù là oán linh căm phẫn nhất cũng sẽ nguôi giận mà nghe lọt tai.

"Chết đến nơi mà còn không biết hối cải......"

Nhưng giọng nữ trong bóng tối chỉ bật cười khẩy: "Đúng thật, người nhà họ Triệu các ngươi, đều là một lũ cùng một giuộc!"

"Cô rốt cuộc là ai? Tôi không nhớ đã đắc tội với oán linh mạnh như cô. Nói ra tên đi, dù chết, tôi cũng muốn chết cho rõ ràng."

Triệu Hạc Tường mạnh miệng che giấu nỗi sợ.

Ông ta thật sự không hiểu, cả một gia tộc lớn sao lại tan nát chỉ trong thời gian ngắn đến thế. Cứ như nằm mơ.

Trong năm vừa rồi, đầu tiên là mộ công chúa sụp đổ, nhà họ Triệu mất đi lá bài mạnh nhất. Sau đó là Triệu Hạc Tường trọng thương, cột chống của gia đình gãy mất một nửa. Rồi hợp tác với nhà họ Trương đổ bể, làm nhà họ Triệu tổn thương cả gân cốt......

Chuyện nối tiếp chuyện, cứ như ông trời quyết tâm muốn cùng nhà họ Triệu đối đầu, từ từ đẩy cả gia tộc vào vực sâu.

"Ta là ai? Ông nói xem ta là ai?" Giọng nữ như nghe thấy điều gì rất buồn cười, nàng lặp lại câu hỏi, tiếng vang vọng trong bóng tối, từng tầng từng lớp, càng thêm rùng rợn: "Khi các người đem hết tội ác của mình đổ lên đầu ta, sao không hỏi thử ta là ai?"

"Mộ công chúa?!" Triệu Hạc Tường phản ứng đầu tiên: "Cô là oán linh trong mộ công chúa đó......"

Ông ta nhắm mắt lại, hoàn toàn từ bỏ hy vọng.

Mối thù giữa người nhà họ Triệu và vị công chúa trong mộ lớn quá rồi, không phải chỉ một hai câu của ông ta là có thể hóa giải. Hơn nữa, chuyện nhân quả vốn dĩ cũng không thể hóa giải được. Năm xưa bọn họ đã làm biết bao nhiêu việc ác, gieo biết bao nhiêu nhân, để công chúa Việt phải gánh chịu bao nhiêu quả báo. Bây giờ, tất cả những điều ác ấy đều lần lượt ứng nghiệm trên chính người bọn họ.

Triệu Thịnh cũng đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Hắn ta không cam lòng, nói: "Không thể nào, không thể nào... Ta đã xem qua phong ấn trên mộ công chúa rồi, phong ấn vẫn còn nguyên vẹn, sao cô có thể thoát ra được? Dựa vào cái gì mà cô có thể thoát ra? Ta không tin, ta không tin..."

"Nói ra thì cũng phải cảm ơn các người đấy." Công chúa Việt không phải muốn để hai ông cháu này chết trong mơ hồ, mà là muốn nhìn thấy vẻ hối hận khôn cùng trên mặt họ: "Nếu không phải các người đưa Thẩm Trích Tinh vào mộ công chúa, thì ta làm gì có cơ hội thoát thân chứ?"

Lúc này Triệu Hạc Tưởng mới phản ứng lại, hắn ta nhớ đến cuộc trò chuyện từng có với Thẩm Trích Tinh, bất chợt kêu to: "Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi! Cô ta căn bản không hề có sư phụ gì cả, cũng chẳng có cao nhân nào đứng sau. Cô ta chính là con rối của cô, đúng không?"

"Thẩm Trích Tinh, chính là cô ta..."

Triệu Thịnh hối hận đến cùng cực.

Thẩm Vãn Nguyệt từng không chỉ một lần bảo hắn ra tay với Thẩm Trích Tinh, nhưng hắn đều lấy lý do này nọ để né tránh. Trong mắt hắn, mâu thuẫn giữa Thẩm Vãn Nguyệt và Thẩm Trích Tinh chẳng qua chỉ là chuyện tranh chấp giữa hai người phụ nữ. Nếu hắn sớm biết bên trong còn có tầng quan hệ này, thì dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ ra tay giết chết Thẩm Trích Tinh ngay lúc cô còn yếu đuối.

"Thẩm Trích Tinh... Thẩm Trích Tinh..."

Hắn ta lặp lại cái tên ấy, căm hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Bốp" một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn.

"Danh tính phu nhân nhà ta sao có thể để loại tục nhân như mi gọi bừa?"

"Phu nhân? Cô... và cô ấy... đã thành thân rồi?" Triệu Hạc Tưởng quả nhiên là người già dặn, lập tức hiểu ra cách công chúa Việt thoát khỏi mộ công chúa.

Hắn phá lên cười điên dại: "Một người, một quỷ, lại đi kết thành phu thê. Người - quỷ tương luyến, thì các ngươi có thể có kết cục gì tốt đẹp chứ? Các ngươi sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu! Ha ha ha ha..."

Triệu Thịnh cũng lập tức hiểu ra vì sao ông mình lại cười.

"Kẻ kém tài như ta, thua là không oan. Nhưng mà cái Thẩm Trích Tinh kia rồi sẽ khá hơn bọn ta được bao nhiêu? Ta sẽ đợi cô ta dưới đó..."

Công chúa Việt nhìn hai kẻ cười điên cuồng, đột nhiên cảm thấy vô vị.

"Phàm nhân ngu muội." Nàng khẽ thì thầm: "Phu nhân từng nói, phản diện thường chết vì nói quá nhiều. Xem ra vẫn nên tiễn các ngươi xuống địa ngục sớm một chút thì hơn..."

...

Gần cuối năm, kỳ thi cuối kỳ cũng sắp đến.

Học kỳ này, Thẩm Trích Tinh đã nghỉ khá nhiều buổi học.

Dù thầy cô rộng lượng, nhưng kỳ thi cuối kỳ vẫn phải nghiêm túc. Nếu điểm số không ổn, năm sau muốn tiếp tục xin nghỉ sẽ không dễ dàng chút nào. Vì vậy, vài ngày trước khi thi, Thẩm Trích Tinh bắt đầu cuộc sống "hai điểm một tuyến" giữa thư viện trường và Phong Lâm Uyển.

"Ôn tập kiểu này quả thật chỉ có ở trường mới hiệu quả nhất..." Thẩm Trích Tinh thốt lên sau khi ba ngày đọc xong năm cuốn sách.

Thực ra quan trọng nhất là trong thời gian này, công chúa Việt vẫn bận rộn, thường xuyên không có mặt ở nhà. Nhiều lúc, Thẩm Trích Tinh cũng không biết vợ đang ở đâu. Hỏi công chúa Việt, nàng chỉ nói gần cuối năm công ty còn nhiều việc phải xử lý.

Cứ đến dịp Tết, Tình Tình cũng bận rộn hơn bình thường, vì có quá nhiều việc phải hoàn tất trước năm mới. Thẩm Trích Tinh cũng không bận tâm, nghĩ bụng: mình là kẻ ăn bám, lấy đâu quyền can thiệp chuyện sự nghiệp của vợ?

Ừ thì... thực ra Thẩm Trích Tinh nghe những con số đó mà chóng cả mặt.

Công ty của công chúa Việt có phần giống dịch vụ chăm sóc cuối đời, dùng các phương pháp huyền học để giảm bớt đau đớn cho bệnh nhân bệnh nặng, đảm bảo họ trải qua những tháng cuối đời trong tâm trạng yên bình và dễ chịu. Cách thực hiện chi tiết thì Thẩm Trích Tinh không rõ lắm, nhưng biết công ty của công chúa Việt phát triển mạnh mẽ, bởi trước đó ít ai nghĩ huyền học lại có thể dùng vào lĩnh vực này.

Đau đớn trước cái chết là khổ sở nhất.

Một số căn bệnh gây đau đớn đến mức khiến người ta chọn cách tự kết liễu đời mình để kết thúc trước thời hạn.

Để giảm bớt đau đớn, những người giàu sắp chết sẵn sàng dùng mọi cách, trả bất cứ giá nào. Công chúa Việt kiếm tiền từ những người này.

Công chúa Việt rất có năng lực, đổi thời đại nào cũng không ảnh hưởng tới việc nàng trở thành nhân vật quyền lực, thậm chí chỉ vài tháng sau khi thành lập, Thẩm Trích Tinh đã đọc được bài phỏng vấn cá nhân của công chúa Việt trên một tạp chí nổi tiếng.

Chị gái xinh đẹp trên Weibo khiến không ít người gọi là vợ, Thẩm Trích Tinh ghen dữ lắm. Công chúa Việt muốn công khai mối quan hệ, Thẩm Trích Tinh lại không chịu, vì làm người nổi tiếng đâu phải chuyện vui vẻ gì.

Ngồi trong lớp, Thẩm Trích Tinh vừa xoay bút vừa nghĩ đến vợ: "Không biết vợ còn bận không nhỉ..."

Xoay xoay, nàng bỗng nghe thấy... tin đồn về mình.

"Trường mình có nhiều nữ sinh được bao nuôi lắm. Không nói đâu xa, về vị 'thần thánh nhỏ' ấy thôi, Thẩm Trích Tinh ấy, biết không? Kỳ cuối học kỳ trước, tôi còn thấy có người lái Rolls-Royce đến đón cô ấy, là một người đàn ông, mặc vest thắt cà vạt, nhìn đúng kiểu công tử..."

Chết tiệt, dựng chuyện cũng phải có cơ sở chứ.

Khi nào tôi từng đi Rolls-Royce, còn được đón bởi trai đẹp cơ chứ?

Thẩm Trích Tinh đang nhăn nhó trong lòng thì chợt nhớ ra họ nói về việc nào. À đúng rồi, không phải lần Bạch Linh đón cô đến nhà họ Cát để tìm cháu trai của lão Cát sao? Sau khi cứu Bạch Linh khỏi thôn Hà Thần, con bé đã cắt tóc ngắn, nhìn giống hệt một anh chàng điển trai.

Nếu nói khi nào cô được đón bằng xe sang, thì chắc chắn là lần đó, còn Bạch Linh lái xe gì thì cô không nhớ rõ.

Thẩm Trích Tinh quay nhìn.

Hai cậu con trai mà cô chẳng nhớ mặt mũi.

Một người đầy mụn, mái tóc dài che mắt; một người đầy thịt mặt, da đỏ, bóng nhẫy như bôi dầu.

Hai người ngồi sát nhau, sách để trên bàn, trên mặt hiện nụ cười khinh đời.

Cô gái ngồi trước mặt họ lườm một cái.

"Muốn tám chuyện thì ra ngoài nói được không? Đây là phòng tự học, là nơi mọi người học tập, các cậu đã nói gần nửa tiếng rồi, có thể im miệng không?"

"Liên quan đ*o gì đến mày, quản nhiều thế, phải chăng là chúng tao nói trúng điểm đau của mày rồi?"

Người bình thường nghe lời nhắc nhở thế này, chắc chắn mặt đỏ tía tai, cong lưng bước ra ngoài. Trong hai cậu con trai, người cao hơn, đầy thịt mặt và trông dữ dằn, đúng là đã đứng lên, lấy ba lô chuẩn bị đi ra cửa. Nhưng cậu còn lại, gầy gò, mái che mắt, lại bật dậy "rủa" một cái.

Ánh mắt hắn lươn lẹo quét từ trên xuống dưới cô gái đang nói.

Thấy đối phương ăn mặc bình thường, lôi thôi, hắn khinh bỉ cười một tiếng, thái độ bỗng trở nên kiêu ngạo hẳn lên: "Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm bạn, tôi sao có thể đụng chạm đến điểm đau của bạn được chứ? Nhìn bộ dạng này của bạn, cho tôi cũng không nhận, sao có thể có người bao nuôi bạn..."

Đôi mắt cô gái lập tức đỏ hoe.

Nhưng cô không phải kiểu người dễ chịu thua.

Cô lạnh lùng đáp lại: "Nghe hai cậu nửa tiếng đồng hồ đánh giá mấy cô gái trong trường, cứ tưởng là hai anh nào đẹp trai lắm, hóa ra... chỉ thế thôi à? Thế này cũng dám bàn về nữ thần trong trường? Tôi thấy hai cậu chẳng khác gì không ăn được nho thì nói nho xanh, không thèm nhìn vào gương xem lại bản thân, trông thế này, có cô gái nào ưa nổi? Tôi chỉ muốn hỏi, hai cậu tự thấy mình có gì mà đáng để con gái mê mệt?"

"Không tiền, không cố gắng, trượt môn còn bị kỷ luật, không tắm, xấu xí, đầy mụn. Không biết mê nổi chỗ nào đấy?"

"Con chó này!" Không rõ vì bị chạm vào điểm đau nào hay là tất cả đều trúng, cậu con trai đầy mụn giơ tay định đánh cô.

Ngay lập tức, cậu ta đau đớn la lên.

Phòng tự học không lớn, người cũng không đông, phần lớn đã ra ngoài khi hai cậu nói nhảm. Những người còn lại cũng quay lại nhìn khi cô gái và hai cậu con trai cãi nhau.

Thẩm Trích Tinh đã đứng sẵn một bên, chờ "giờ G".

Cậu con trai đầy mụn bị nàng một thế bắt tay xuống bàn, cánh tay bị xoay ra sau, lời lẽ chửi thề lập tức biến thành tiếng "đau".

"Đau đau đau, thả ra, thả ra..."

"Cạch cạch." Ai đó gõ nhẹ cửa phòng.

Thẩm Trích Tinh vô thức ngẩng đầu.

Mắt cô sáng lên: "Vợ?"

Cô buông tay cậu ta, hắn nhân cơ hội đứng dậy né sang một bên.

Công chúa Việt nhìn quanh phòng, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Chỉ là dạy dỗ một thằng vô lại muốn đánh phụ nữ thôi."

"Lần sau đừng tự tay nữa." Công chúa Việt nói.

"Ừ." Thẩm Trích Tinh hơi không vui.

Xác nhận công chúa Việt lấy ra một chiếc khăn tay, từ từ lau tay cho cô: "Lần sau, chuyện này giao cho ta xử lý, nàng đừng làm bẩn tay mình."

-----------------

06/11/2025

Ý là, sao tự dung đoạn này mạch truyện nó kỳ kỳ nhỉ? Có ai thấy vậy không? Ân oán giữa nhà họ Triệu và công chúa Việt cứ thế kết thúc hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com