Chương 111: Đối thoại
"Cô không thấy sát tâm bản thân đang hơi nặng rồi sao?"
"Cô báo thù nhà họ Triệu, oan có đầu, nợ có chủ, chuyện này hợp lý, nhưng hai nam sinh đại học kia có nhân quả gì với cô đâu? Cô có biết khi người của chúng tôi tìm đến họ, hai người đó gần như phát điên không? Hiện giờ họ vẫn đang điều trị tâm lý, nếu không phát hiện kịp thời, e rằng cả đời này họ sẽ bị hủy hoại."
Trong quán cà phê, người đàn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị mà cũng đầy cảnh giác. Ông hiểu rõ, người phụ nữ ngồi trước mặt mình là một mối nguy hiểm như thế nào.
Ngồi đối diện ông là một người phụ nữ mặc váy dài đen, mái tóc đen nhánh buông xõa sau gáy. Những ngón tay trắng nõn, dài thon của nàng khẽ cầm que khuấy, khuấy nhẹ cốc cà phê trước mặt. Khóe môi khẽ cong, nụ cười mơ hồ, trông có vẻ dịu dàng, thân thiện, nhưng người đàn ông không bỏ qua ánh mắt nàng. Đôi mắt đen trắng phân minh ấy toát ra một bầu không khí lạnh lẽo, giá buốt, như dòng nước tan chảy từ núi tuyết, lan tỏa ra ngoài.
"Các người nên cảm thấy may mắn, nếu ta thật sự không nương tay, các người tìm thấy chỉ còn là hai xác chết thôi." Nàng khẽ cười, ánh mắt hơi cụp xuống, như vừa nghĩ đến chuyện gì đó thật buồn cười: "Không, nên nói là dựa vào mấy người toàn kẻ ăn hại, có khi ngay cả hai xác chết cũng không tìm ra."
Mặt Từ Văn trở nên khó coi, biết Triệu Tuyền đang mỉa mai điều gì. Nếu không có nàng đứng sau bảo đảm, lần hành động nhắm vào nhà họ Triệu này chẳng khác nào một trò cười. Vài kẻ chủ mưu trong nhà Triệu trước khi bị bắt đã chạy ra nước ngoài, rõ ràng là đã được báo trước.
Trong cơ quan đặc vụ có kẻ phản bội, điều này ai cũng đoán ra được. Nhưng cho đến nay, kẻ phản bội ấy vẫn chưa bị lôi ra ánh sáng. Cả cơ quan từ trên xuống dưới đã bị thanh lọc một lần, bắt được không ít sâu mọt, nhưng kẻ phản bội thực sự vẫn ẩn sâu.
Hoặc cũng có thể, không phải đối phương giấu kỹ, mà Từ Văn không muốn nghi ngờ những người đã định sẵn trong đầu mình.
Nhưng dù nhân viên đặc vụ có ra sao, hành động gần đây của Triệu Tuyền vẫn chạm đến giới hạn chịu đựng của Từ Văn.
Danh tính của Triệu Tuyền đối với Từ Văn không phải là bí mật.
Chỉ cần tra cứu lịch trình hoạt động của Thẩm Trích Tinh là dễ dàng phát hiện ra nguồn gốc của Triệu Tuyền. Hơn nữa, nhìn sơ qua ngoại hình của nàng và Triệu Huyên gần như giống hệt nhau, ngay cả người không tinh ý cũng phải đoán ra họ có mối liên hệ.
Cộng thêm việc mộ công chúa sụp đổ, danh tính ma quỷ nghìn năm của Triệu Tuyền, thân phận thật sự của nàng gần như lộ rõ.
Triệu Tuyền báo thù nhà họ Triệu, Từ Văn biết nhưng không ngăn cản.
Về mặt pháp lý, dĩ nhiên chuyện này không thể chấp nhận.
Nhưng về mặt tình cảm, lý trí, ông không có lý do gì để ngăn cản.
Nói dễ nghe thì đó là nhân quả báo ứng, nói khó nghe thì tất cả đều là món nợ mà người nhà họ Triệu nợ Triệu Tuyền. Từ lâu, khi họ ngang nhiên làm điều ác, dồn mọi nhân quả lên đầu mộ công chúa, thì lẽ ra đã phải biết những quả báo ấy sớm muộn cũng sẽ rơi xuống đầu mình.
Hơn nữa, Từ Văn cũng không dám ngăn cản.
Một lệ quỷ nghìn năm nghĩa là gì? Không ai hiểu rõ hơn Từ Văn. Ở Hoa Quốc, những lệ quỷ nghìn năm có tên tuổi không chỉ mỗi Triệu Tuyền.
Tần Đế Doanh Chính, Hán Đế Lưu Bang, Đường Đế Lý Thế Dân......
Ngẫm tới chuyện từng gặp gỡ với những nhân vật lẫy lừng ấy, nỗi sợ mênh mông lại tự nhiên dâng lên trong lòng Từ Văn.
Lệ quỷ nghìn năm không đáng sợ ở chỗ nó tồn tại lâu, đáng sợ là lệ quỷ tồn tại cả nghìn năm mà vẫn giữ được lý trí.
Quỷ mất lý trí thì giống như một vũ khí hạt nhân đã phát nổ, dù còn có sức phá hoại ghê gớm của vụ nổ và phóng xạ, nhưng người ta vẫn có những phương cách đối phó.
Quỷ có lý trí thì giống như một quả bom nguyên tử nằm im chờ nổ: không biết mục tiêu là đâu, không biết nó sẽ nổ vào lúc nào, nên bản thân sự tồn tại của nó đem lại sức răn đe khủng khiếp.
Dù sợ hãi là vậy, khi Từ Văn nhận thấy Triệu Tuyền ra tay với người thường, ông vẫn đến gặp ngay.
Không phải ông không sợ, mà vì ông biết: có thể ràng buộc được Triệu Tuyền.
"Công chúa điện hạ, bây giờ đang ở thế kỷ 21, là thời đại mới, hy vọng cô có thể tuân thủ pháp luật, hòa nhập với thời đại này. Nếu có người thường nào đó chọc giận cô, hãy nói với chúng tôi, được không? Chúng tôi sẽ cố hết sức, tìm mọi cách làm cô hài lòng."
Đừng trách Từ Văn quỵ lụy, trước mặt Triệu Tuyền, ông thật sự không thể tỏ ra mạnh mẽ.
Dĩ nhiên ông cũng không hoàn toàn hạ mình vô điều kiện.
Nói lý trước rồi mới dụng binh, ông tiếp tục: "Tôi nghĩ điện hạ và cô Thẩm, hẳn cũng muốn sống một cuộc đời vợ vợ bình thường hơn. Điện hạ thông tuệ, hẳn là hiểu rằng tự do trong khuôn khổ mới là tự do thực sự. Phá vỡ quy tắc đem đến hỗn loạn, kết quả cuối cùng sẽ khiến chẳng ai được tự do."
"Ông yên tâm, ta có chừng mực..."
Có chừng mực cái rắm ý.
Từ Văn trong lòng lầm bầm một câu khó nghe.
Người ta chỉ mắng vợ cô một câu thôi?
Có đến mức phải biến người ta thành kẻ điên như vậy không?
Khi người của Cục đặc vụ quốc gia nhận được tin đến điều tra, cảnh tượng khiến ai nấy rùng mình.
Hai cậu nam sinh từng cãi nhau với Thẩm Trích Tinh trong lớp, sau vài ngày vài đêm liên tiếp mơ ác mộng, gần như bị dồn tới bờ vực phát điên, trong nhà trọ đã tự lấy kim mà khâu chặt môi mình, khi những cán bộ tư vấn trẻ tuổi tới thì ai cũng sững người vì kinh hoàng.
Cảnh sát tiếp nhận vụ việc, thấy không xử lý nổi liền chuyển thẳng sang cho Từ Văn và đội của ông. Từ Văn vừa nắm vụ, liền nhận ra vấn đề, hai người này mang nhiều âm khí, dương khí rất yếu, sinh lực trong cơ thể gần như bị thổi tắt hết, vậy mà không hề có ma quỷ nào bị hút tới.
Chuyện này nói lên điều gì?
Với những quỷ thường, hai chàng trai này chẳng khác gì hai chiếc bánh ga-tô thơm ngọt bày giữa đường, ai thấy cũng muốn ăn một miếng, vậy mà chẳng có ma nào tới, chỉ có thể hiểu là đã có một thực thể đáng sợ hơn chiếm giữ "chiếc bánh" ấy.
Lần theo thì phát hiện ngay dấu vết về Triệu Tuyền.
Trong lớp có hệ thống camera giám sát.
Triệu Tuyền không phải không xử lý được camera, mà là nàng ta thà không xử lý luôn, rõ ràng có thái độ "chờ anh tới" như bày sẵn trận mạc đợi người đến.
Khi xem video lúc hai nam sinh xảy ra xung đột với Thẩm Trích Tinh, Từ Văn cũng phải dựng tóc gáy.
Gây thù với Thẩm Trích Tinh đã đáng sợ rồi, nhưng đáng sợ hơn là kẻ đứng sau cô.
Mong rằng hai thằng đó sẽ rút ra bài học.
Sau này đừng có đứng sau nói xấu người khác nữa.
Vụ hai nam sinh nhanh chóng bị dập tắt.
Ngoại trừ một số nơi như các diễn đàn kín hay những nhóm nhỏ bàn tán bằng từ viết tắt, chuyện này ở khuôn viên các trường đại học Đông Hải giống như một hòn đá ném xuống biển: chẳng khuấy nổi sóng đã chìm vào đáy.
Vì vốn không chơi forum trường, Thẩm Trích Tinh hầu như không biết gì về chuyện này. Hơn nữa lúc đó cô cũng chẳng có tâm trạng để bận tâm mấy chuyện lặt vặt.
"Cô đã nghĩ kỹ chưa?"
"Tôi đã nghĩ kỹ rồi."
Ngồi đối diện Thẩm Trích Tinh lúc này là Phàn Tương Liên, người đã giành lại được cơ thể của mình.
Nhưng thực tình, giành lại như vậy thà là không giành.
Cơ thể của Phàn Tương Liên đã bị Thẩm Vãn Nguyệt hành hạ tả tơi.
Dù bỏ qua chuyện cơ thể bị đem ra để tiếp khách, điều quan trọng hơn là vì linh hồn khác chiếm hữu quá lâu, chủ thể cơ thể này, Phàn Tương Liên, đã mất đi quyền chủ đạo của bản thân.
Giống như một cơ quan cấy ghép được chuyển cho người khác dùng một thời gian rồi lại ghép trả lại cho người chủ ban đầu, vật vẫn là vật, nhưng không tránh khỏi phản ứng miễn dịch mạnh mẽ.
Huống hồ đây lại là xác thịt và linh hồn.
Quá trình mục nát là không thể đảo ngược.
Khi Thẩm Vãn Nguyệt còn thao túng thân xác ấy, thân xác đã bắt đầu thối rữa. Dù Phàn Tương Liên đuổi được con chim cu nhập vào làm kẻ chiếm chỗ, cũng không thể cứu vãn thân thể đã bị hủy hoại.
Trước đó Thẩm Trích Tinh từng đưa ra một gợi ý.
Nếu không thể về lại thân xác cũ, thì thôi đừng về nữa.
Thân thể của Phàn Tương Liên dù đã hỏng, nhưng thân xác của Thẩm Vãn Nguyệt vẫn còn nguyên. Nếu Thẩm Vãn Nguyệt có thể chiếm hữu thân xác Phàn Tương Liên, thì vì sao không để Phàn Tương Liên chiếm lấy thân xác của Thẩm Vãn Nguyệt theo cách ngược lại?
Về lý mà nói, điều này có thể chấp nhận được.
Về mặt kỹ thuật cũng có thể thực hiện được.
Chỉ là cuộc sống sau này của Phàn Tương Liên sẽ rất đau khổ: một là phải sống dưới danh nghĩa Thẩm Vãn Nguyệt, ngay cả khi cô không dùng danh nghĩa ấy, cũng khó mà quay về làm chính mình, không phải ai cũng chấp nhận chuyện đổi hồn như vậy.
Hai là những đau đớn mà Thẩm Vãn Nguyệt đã chịu trong quá trình đổi hồn, Phàn Tương Liên sẽ không tránh khỏi. Tuy nhiên Cục đặc vụ quốc gia có phương pháp, có thể kéo dài thời gian tồn tại của cô trong thân thể Thẩm Vãn Nguyệt càng nhiều càng tốt.
Chết tử tế cũng không bằng còn sống.
Sống thêm mười năm, dù thế nào cũng tốt hơn là chết ngay lập tức.
Thẩm Trích Tinh thì nghĩ như vậy.
Nhưng Phàn Tương Liên gần như không hề do dự mà từ chối đề nghị của cô.
" Tôi không muốn sống trong thân xác của người khác." Cô nói: "Tôi đã chịu đủ nỗi đau bị thay thế rồi. Tôi muốn được sống đường đường chính chính, dù chỉ một tháng, một tuần, một ngày một giờ, thậm chí chỉ một phút một giây."
"Cô Thẩm, nửa đời trước của tôi sống thật ngốc nghếch, gửi gắm mọi hy vọng vào một người đàn ông, tưởng rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả, vì hắn mà chịu nhiều tủi thân. Nửa đời sau, tôi không muốn tủi thân nữa. Tôi thà chết cho sướng, cũng không muốn sống một đời uất ức."
Nói xong, Phàn Tương Liên liền mang theo chiếc vòng tay của bộ phận đặc biệt của nhà nước rồi rời đi.
Chiếc vòng ấy là một thiết bị định vị đặc biệt.
Đồng thời cũng có thể theo dõi tình trạng sinh lý của cô.
Phàn Tương Liên nói với họ, cô không định về nhà.
Cô vất vả thi đỗ đại học rời khỏi núi rừng, cắm đầu học suốt bốn năm trời, còn chưa kịp hưởng thụ sự phồn hoa của thành phố lớn.
Cô muốn sống cho thật vui vẻ, đi một vòng Đông Hải thị.
Cô nói, may mà trước đây mình tiếc tiền, nên tích góp được không ít tiền tiết kiệm. Thẩm Vãn Nguyệt chiếm lấy thân thể cô, nhưng không chiếm được ký ức, tay cầm hàng chục ngàn tệ tiền tiết kiệm mà lại không biết mật khẩu.
Số tiền này vốn là Phàn Tương Liên dành dụm để kết hôn.
Giờ thì không cần nữa.
Thẩm Trích Tinh nhận được tin Phàn Tương Liên qua đời là nửa tháng sau.
Cô không báo cho gia đình mình.
Lúc lâm chung, cô gửi tin nhắn cho bộ phận đặc biệt.
Đại sư Thường Tiếu đến làm lễ siêu độ cho cô.
Từ Văn thu nhặt tro cốt của cô, rồi theo di nguyện của cô mà rải xuống biển.
Cho đến lúc chết, cô cũng không gặp lại bạn trai cũ một lần nào.
Như thể chưa từng yêu vậy.
----------------------
06/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com