Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 150

Trong lòng Ngô Phượng Khởi tức khắc toát lên một ý nghĩ: Đạo môn sắp bị thanh tẩy.

Ăn cơm của ngành nào, quản chuyện của ngành đó. Nếu đã vào Đạo môn, tu chính là Đạo, học chính là bản lĩnh đối phó với âm tà hắc ám, nên gánh vác trách nhiệm và làm tẫn nghĩa vụ của bản thân.

Ngô Phượng Khởi lập tức lấy pháp khí ra bắt đầu ghi hình lại hiện trường tam giới hội thẩm.

Quỷ Phán vung lên bút Phán Quan thổi ra một trận gió âm, sổ sinh tử trong tay hắn bay đến Kính Chiếu Nghiệp.

Ánh sáng từ Kính Chiếu Nghiệp chiếu lên sổ sinh tử, nước trong chậu rung động dâng lên một cỗ sương mù, hoá thành một đoạn hình ảnh. Một đứa bé chừng hai tuổi mặc áo yếm đang ngồi chơi trong sân nhà, một gã đạo sĩ ăn mặc kiểu khất thực tha phương trèo tường nhảy vào sân nhanh chóng bế đứa bé lên, vội vàng đào tẩu. Phía hai bên của đoạn hình ảnh còn hiện lên phụ đề, ghi rõ sinh thần bát tự và thời đại sinh sống của đứa bé, cùng với của gã đạo sĩ kia. Tên gã đạo sĩ, đạo hào, đạo phái và sinh thần bát tự vừa hiện lên, người trong phòng đồng loạt ồ lên. Gã đạo sĩ này không phải là hạng người vô danh, còn từng là một nhân vật có danh tiếng bên trong Đạo môn, đến nay vẫn được xem là người từng sáng lập và chấn hưng của cả một phái trong Đạo giáo.

Tam Thanh Tổ Sư gia tại thượng, Thành Hoàng, Phán Quan trình ra chứng cứ, không chấp nhận bọn họ hoài nghi thật giả.

Đứa bé kia sau khi bị bắt đi liền bị đổ thuốc, quăng vào trong xe ngựa, sau đó xe ngựa một đường chạy vội, chuyển giao qua tay nhiều người, cuối cùng bị đưa tới tế đàn của Canh Thần, trở thành tế phẩm phụ trợ Canh Thần đoạt xá thân xác con người.

Pháp đàn rất lớn, bên trên còn có khắc pháp trận, những đứa bé bị đặt vào trong trận vị, trên mặt đất là những đường rãnh nhỏ liên kết chặt chẽ với nhau.

81 cặp đồng nam đồng nữ, mỗi một trận vị đặt một cặp, ngay khi pháp trận khởi động, bọn nhỏ... ngay lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình cực lớn nghiền nát, máu tươi chảy ra ồ ạt, bên trong mỗi trận vị chỉ còn lại hai bộ thi hài xương cốt hoà lẫn với thịt nát. Sau khi pháp trận hấp thu xong thì những đứa trẻ chỉ còn sót lại chút tro tàn, còn năng lượng bên trong huyết nhục của chúng thông qua pháp trận bị kẻ mà Canh Thần vừa đoạt xá hấp thu sạch sẽ.

Những đứa nhỏ kia có mấy tháng tuổi, cũng có đứa lớn bảy, tám tuổi, bị trói buộc bên trong trận pháp không cách nào nhúc nhích, đủ loại cảm xúc cùng với sự sợ hãi khi tử vong ập đến được chiếu lên Chiếu Nghiệp Kính, mỗi loại cảm xúc của bọn nhỏ đều hiện ra rõ ràng bằng đủ loại sương mù và màu sắc. Sương mù màu đen tượng trưng cho sự sợ hãi hoảng hốt, cuối cùng ngưng tụ thành sát khí.

Mỗi một đứa nhỏ đều có lai lịch xuất thân và sinh thần bát tự rõ ràng. Liễu Vũ tức giận tới mức đương trường nhảy dựng lên, nếu không phải Trương Tịch Nhan kịp thời giật lại cái ly cô đang cầm trong tay, thì cô thiếu chút nữa đã ném thẳng ly nước vô mặt bức họa Tam Thanh Tổ Sư rồi. Cô tức giận đến mức cả người phát run, cười lạnh không ngừng, chỉ vào trong Kính Chiếu Nghiệp rồi nói: "Lũ người trong Đạo môn các ngươi có biết liêm sỉ là gì không." Nói các nàng dùng người sống hiến tế là tà ma ngoại đạo, tôi nhổ vào mặt! Cho dù có kiểm kê lại toàn bộ từng buổi hiến tế trong suốt chiều dài lịch sử của bộ lạc Hoa tế thì cũng không tìm ra một buổi nào dùng trẻ con làm tế phẩm cả. Bộ lạc Hoa Tế chỉ thực hiện hiến tế khi thỏa mãn hai điều kiện: Thứ nhất là người dám tiến vào Cổ Sơn thánh địa; thứ hai là do con dân tự nguyện hiến tế, lấy mạng của bản thân đổi lấy con đường sống cho những người khác trong bộ tộc! Đội ngũ thám hiểm của cô lúc ấy xảy ra chuyện, là có nhìn đến đồ đằng, biết rõ nơi này có chút tà môn nhưng vẫn không tin, lòng hiếu kỳ quá nặng, nhịn không được đi sâu vào trong, tiến vào tế đàn của bộ lạc Hoa Tế, bị đại tư tế bắt được, chiếu theo luật lệ phải bị đem đi hiến tế. Nếu lúc nhìn thấy trụ đồ đằng bọn họ liền quay đầu chạy đi, thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Còn những kẻ bên trong Đạo môn kia, trực tiếp trèo tường vào nhà dân bắt cóc trẻ con, còn có mặt mũi đi mắng các nàng là yêu ma, mẹ nó! Yêu ma các nàng tốt xấu gì còn chừa lại cái quần lót, tốt xấu gì còn phân rõ địa giới! Lê Vị, Vu Thần thượng cổ, là con dân bộ lạc Hoa Tế tình nguyện huyết tế để Cổ Thần Thụ dựng dục mà thành, người ta cũng bị vây nhốt ở thế giới này hơn 5000 năm, chưa thấy qua nàng ấy ăn thịt người a, người ta vẫn luôn dưỡng cổ trùng làm bạn cùng cổ loại để tục mệnh kia kìa.

Liễu Vũ chưa bao giờ cảm thấy chính mình là người tốt, người khác mắng cô là yêu nữ, cô nhận, cô thích làm yêu nữ nha, nhưng một đám làm chuyện không phải người nên làm mà còn có mặt mũi đi mắng cô à, ha hả!

Quỷ Phán mày cũng không nhíu lấy một cái, tiếp tục lật sổ sinh tử.

Mấy ngàn năm qua đi, người chết quá nhiều, lâu thật lâu trước kia thì Thành Hoàng Âm Ty không ghi chép lại, nhưng trong vòng 1000 năm trở lại đây thì vô cùng đầy đủ. Số lượng quá lớn, quá nhiều, nếu ngồi đếm kỹ từng trang thì chắc mười năm cũng chưa xong, vì thế Thành Hoàng Âm Ty dùng phương pháp liệt kê, mỗi một sự kiện sẽ liệt kê ra ngọn nguồn, nguyên nhân, quá trình, cuối cùng là số lượng người tử vong và người liên quan trực tiếp, toàn bộ ký lục trong sổ.

Sau đó Liễu Vũ phát hiện ra, hiến tế đồng nam đồng nữ gì đó chỉ là chuyện nhỏ.

Bọn người Đạo môn kia đánh tên tuổi tạo phản, ôn dịch này nọ tìm đến nhưng thôn trấn trong núi nơi ít người lui tới xa cách với ngoại giới, phong toả lại, sau đó, chỉ trong một đêm thôn trấn liền biến mất, người dân bị bắt đi làm tế phẩm. Ngẫu nhiên có cá lọt lưới, sẽ bị bọn chúng ghép tội là phản tặc, người mang dịch bệnh này nọ, kết cục không phải bị chém giết thì chính là đang sống sờ sờ bị phóng bùa đốt chết, hồn còn bị đạo sĩ thu đi, phòng ngừa hồn đi xuống Âm Ty cáo trạng với Thành Hoàng khiến cho quỷ sai tìm tới cửa.

Mà thôn nhỏ trấn nhỏ biến mất cũng chỉ là chút lòng thành, bọn chúng còn có cả kỹ xảo khơi mào chiến tranh! Mỗi một trận loạn thế, bọn chúng đều là kẻ đứng giữa đục nước béo cò.

Từng cảnh tượng được tái hiện, từng nhóm từng nhóm tên và thân phận của những người gặp nạn giao điệp trên hình chiếu, chữ viết rập rạp còn nhiều hơn cả kiến.

Sổ sinh tử lật đến bay nhanh, vô số cảnh tượng xẹt qua, vô số tên người và thân phận hiện lên vùn vụt.

Hình thức xem tài liệu siêu nhanh này làm cho Liễu Vũ đầu váng mắt hoa không chịu nổi.

Ba người Trương Tịch Nhan, Du Thanh Vi, Lộ Vô Quy mặt trầm như nước.

Cuối cùng, ba người các nàng, Thành Hoàng, Quỷ Phán cùng nhau nhìn về phía Tam Thanh Tổ Sư gia.

Việc làm của bộ lạc Ứng Long, chính là khoác vỏ bọc của Đạo môn. Bọn chúng thẩm thấu vào bên trong Đạo môn, mượn thân phận đạo sĩ để hành sự, học cũng là bản lĩnh của Đạo môn, vì tránh né Thành Hoàng Âm Ty truy cứu xét xử, dùng cũng là thuật pháp trong Đạo môn.

Huyết án ở thôn Hoa Tập, huyết án ở Trương gia thôn được tái hiện trên hình chiếu, tên và khuôn mặt của vô số người thân quen hiện lên rồi trôi qua trước mắt Trương Tịch Nhan.

Trương Tịch Nhan thấy đêm đó mẹ của nàng vội vàng đi về phía Trương gia thôn, gặp phải Canh Thần vừa bước tới cửa thôn, bà còn hỏi gã: "Cậu trai trẻ, cậu là con nhà nào đó, ai da, sao nửa đêm lại lên núi thế này, không sợ trời tối nhìn không thấy đường đi à..." Lời còn chưa nói xong, đao đầu rồng phất qua... Thân hình của bà bị chém ngang, máu tươi chưa kịp chảy đã bị liệt hoả chí dương chí cương đốt thành tro tàn, gió đêm thổi tán đi khắp nơi, Canh Thần dẫm lên tro cốt của bà đi vào trong thôn...

Hai mắt Trương Tịch Nhan đỏ rực, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tên của mẹ mình, nhìn chằm chằm vào tên của những người trong Trương gia thôn.

Hồi lâu qua đi, sổ sinh tử khép lại.

Trương Tịch Nhan nhìn về phái Quỷ Phán: "Số lượng người tử nạn ở Trương gia thôn không chỉ có bao nhiêu đây!" Tên của từng người nàng đều nhớ rõ.

Quỷ Phán khép lại sổ sinh tử, đáp: "Này đó đều là những người có cái chết liên quan trực tiếp đến Canh Thần, còn những người bị liên lụy chết gián tiếp mà cô nói không được tính vào." Bút Phán Quan trong tay hắn lần nữa vung lên, một thiếu niên bị long hồn bám vào hiện lên trên hình chiếu.

Thiếu niên giương mắt nhìn bọn họ, ánh mắt dừng lại ở từng người, giống như thể đang cùng người đối diện gọi video call.

Thiếu niên trên hình chiếu kia không hề làm gì để che lấp bản chất, nó đã không còn nhìn ra được hình rồng, bộ dáng dữ tợn khủng bố toàn thân phủ đầy huyết quang và sát khí, càng giống với mãnh thú chốn ma uyên.

Quỷ Phán không đợi Canh Thần làm ra phản ứng gì, lại nâng tay vung bút cắt đứt hình chiếu. Hắn báo ra một con số, con số này chính là số lượng người nên đến báo tên ở Âm Ty, nhưng lại bị người của Đạo môn nhúng tay can thiệp khiến cho hồn phi phách tán, không trở lại địa phủ.

Thành Hoàng nói: "Người sống ở dương gian, tử linh về địa phủ, đây là quy củ mà năm đó hai giới Âm Dương đã định ra."

Trương Tịch Nhan chậm rãi đứng dậy, giương mắt nhìn về phái Tam thanh Tổ Sư, hỏi: "Người của Đạo môn cùng một giuộc với hậu nhân của bộ lạc Ứng Long, cung phụng hồn của một con rồng thuộc Thiên Thần Tộc rồi tàn sát bá tánh vô tội và hậu đại của Vu Thần Tộc chúng tôi." Nàng cười một cách mỉa mai: "Đạo môn, đây còn là Đạo môn thờ phụng Tam Thanh Tổ Sư duy trì chính nghĩa sao?" Nàng thu hồi phân thần của Cổ Thần Thụ, nắm lấy tay Liễu Vũ, lập tức rời đi. Nơi nàng và Liễu Vũ ngồi lúc nãy chỉ còn lại hai cái ghế trống rỗng.

Thành Hoàng đứng lên, cờ phép phía sau lưng ông bỗng nhiên toả ra âm khí vặn vẹo, hình thành một cái xoáy nước thật lớn, Thành Hoàng, Quỷ Phán và những quyển sổ sinh tử nhanh chóng biến mất, cờ phép tức khắc biến đen mục nát, sau đó hoá thành vải vụn tàn tro rơi xuống đất.

Bức họa của Tam Thanh Tổ Sư cùng với cờ phép bốn góc đột nhiên bốc cháy hừng hực, rất nhanh biến thành tro tàn, thần uy cũng không còn, chỉ có tro tàn lả tả bay.

Nghi thức tế lễ tam sinh trên bàn thờ không được ai hưởng dụng bám đầy tro bụi.

Phòng khách một mảnh yên tĩnh.

Ngô Phượng Khởi thu hồi pháp khí ghi hình.

Bỗng nhiên phía sau lưng ông ta truyền đến tiếng 'phụtt—' giống như tiếng xì hơi, mùi máu tươi và bọt máu văng ra từ người nào đó, ông ta quay đầu lại, nhìn thấy một thủ hạ đã đi theo ông ta hơn mười năm quỳ ngã trên mặt đất. Máu đúng là từ miệng hắn bắn ra, hắn một tay che ngực, một tay che đan điền, hơi thở nhanh chóng ỉu xìu, khi ngẩng đầu lên lần nữa thì tinh khí thần giống như đã bị rút sạch. Hắn run rẩy nói: "Tôi không có, tôi không có cung phụng Canh Thần, tôi không có mà."

Ngô Phượng Khởi giận không thể át tung người đá cho hắn một chân bay ra xa.

Hắn đập vào cột nhà rồi ngã xuống đất, tiếp tục gào to: "Tôi không có!"

Du Thanh Vi lạnh lùng nói: "Đại khái chắc không biết bốn chữ 'trợ Trụ vi ngược' là viết như thế nào a. Ông không cung phụng Canh Thần, nhưng giúp đỡ bộ lạc Ứng Long hại người, cung cấp tin tức cho chúng thì không tính vào à? Người đang làm, trời đang nhìn, đừng tưởng rằng bản thân mình làm thần không biết quỷ không hay, bất luận là chuyện gì, chỉ cần đã làm, là sẽ lưu lại dấu vết. Chính ông nhìn không thấy, cho rằng đã lau chùi sạch, nhưng trên thực tế thì dấu vết rõ rành rành ở kia, cho dù ông có lau kiểu gì cũng không bao giờ lau hết được." Nàng ấy nói xong nhìn về phía mười mấy người đang đứng sau lưng Ngô Phượng Khởi, vô cùng cảm khái: "Khó được sạch sẽ a."

Mặt già của Ngô Phượng Khởi vô cùng khó coi. Người bên cạnh ông ta đã trải qua mấy lần thanh lọc lại thanh lọc, rà soát lại rà soát, lưu lại đều là những người mà ông ta nghĩ không hề có liên hệ gì với bộ lạc Ứng Long, sẽ làm việc công chính vô tư, nhưng rốt cuộc vẫn để lọt một tên nội ứng!

Ông ta nhìn chằm chằm từng hành động của Trương Tịch Nhan và Canh Thần. Trương Tịch Nhan cùng với Liễu Vũ, nói thật ra các nàng không hề có địch ý với ông ta, có tin tức gì cũng nguyện ý tiết lộ một chút cho ông ta biết. Những chuyện có quan hệ đến Dân Tông Hiệp các nàng sẽ liên hệ để ông ta xử lý, trên thực tế là do các nàng biết ông ta muốn khống chế được tình thế, cho nên mới chủ động đem quyền khống chế nhường cho ông ta, bên cạnh ông ta nếu có người tay chân không sạch sẽ đem tin tức truyền lại cho bộ lạc ứng Long, bọn chúng đứng giữa trù bị phá hư chừng hai lần thôi, thì sau này Trương Tịch Nhan cùng với Liễu Vũ sẽ đối chọi thẳng thừng với Dân Tông Hiệp và Đạo môn, tới cơ hội giảm xóc cũng không có, rồi sẽ có thêm bao nhiêu người vô tội vì thế mà thụ hại cơ chứ!

Ngô Phượng Khởi chắp tay cáo tội, kêu thủ hạ áp giải tên nội ứng, cáo từ chạy lấy người.

Du Thanh Vi thấy khách phương xa đều đã rời đi, lúc này mới nhìn về phía mấy người của hiệp hội đang ngồi ghế xem hội thẩm: "Ô kìa, có mấy người đi xem lễ mà tự nhiên lặng im không một tiếng động chết queo rồi." Mọi người nghe vậy liền sôi nổi quay đầu nhìn, phát hiện ra có năm người không còn nhúc nhích.

Du Thanh Vi vô cùng vui vẻ: "Tên nội ứng bên Dân Tông Hiệp nhiều nhất cũng chỉ bị Tổ Sư Gia thu lại thần thông phế đi đạo hạnh, còn mấy vị này... chu choa trực tiếp thu người đi luôn kìa." Nàng ấy gật gật đầu, nhìn về phía những người khác: "Khá tốt, ai biểu xem lời nói của tôi như rắm thoảng qua tai làm chi. Đã dặn dò mấy trăm lần là đừng có tiếp xúc với người của bộ lạc Ứng Long rồi, bọn chúng mà tới một tên thì chém một tên, kết quả, vẫn là có người không chịu nghe." Nàng vừa nói vừa nhìn về phía phó hội trưởng Trần Vũ, phát hiện người anh em kia thế nhưng vẫn còn êm đẹp không tổn hao gì, bất quá sắc mặt rất khó coi, bởi vì một trong số những người chết là chú ruột của hắn, cũng là thuộc hạ đắc lực nhất. Trần Vũ phất tay, kêu người khiêng thi thể của chú ruột và em họ ra ngoài, đứng dậy nói: "Tôi quản giáo bất lực, tôi tự nhận lỗi từ..."

Du Thanh Vi ngắt lời của hắn: "Đủ rồi, từ cái gì chức. Tổ Sư Gia còn chưa tới tìm anh mà, đừng nên tự tìm phiền toái cho bản thân nữa. Tôi đoán chừng đêm nay người trong Đạo môn chết bất đắc kỳ tử sợ là không ít, sau này việc chấn hưng Đạo môn đều phải dựa vào chư vị đó nha."

Mọi người: "..." Trận thế này còn không phải do bà chủ Du ngài đây làm ra sao. Bọn họ trong lòng rất xúc động, không phải vì cảm thấy Du Thanh Vi làm không đúng, mà là phát hiện ra quả báo không phải không tới mà chỉ là do chưa đúng thời điểm thôi. Bọn họ có giao thiệp với Thành Hoàng Âm Ty, luôn cảm thấy ông ấy có vẻ không đàng hoàng cho lắm, thường xuyên hỏi bọn họ đòi cái này cái nọ, có mấy Thành Hoàng khác đạo hạnh thấp còn bị đại quỷ khi dễ, nhưng phải trái đúng sai họ luôn phân chia đến rành mạch, bút trướng ghi đến vô cùng rõ ràng, rồi có ngày sẽ theo chân bọn họ đến tính sổ.

Quý Lưu Quân hỏi: "Thanh Vi, chúng ta đi bao vây diệt trừ Canh Thần sao?"

Biểu tình của mọi người vô cùng ngưng trọng. Thực lực của Canh Thần sâu không lường được, Đạo môn nếu bao vây diệt trừ gã, kia chính là trận chiến sinh tử a.

Du Thanh Vi nói: "Dù sao cũng phải góp chút sức lực, không đánh lại BOSS lớn, chẳng lẽ không thể giải quyết được đám người bộ lạc Ứng Long thờ phụng canh thần giúp gã hại người sao?"

Nàng ấy có thể dùng tiếp dẫn chi thuật thỉnh phân thần của Tổ Sư Gia đến đây thanh tẩy nội bộ Đạo môn đã thực không dễ dàng gì. Nếu để Tổ Sư Gia đến đây đánh Canh Thần, đó là phải thỉnh ngài thượng thân, pháp thuật của nàng ấy hữu hạn, gồng không được bao lâu. Bày pháp đàn khởi trận, còn phải nhờ Trương Tịch Nhan trộm hỗ trợ, nàng ấy mới thể chống đỡ được tới bây giờ. Trường hợp thông thường, thỉnh thần càng lợi hại, tiêu hao càng lớn. Cấp bậc như Tổ Sư Gia, nàng ấy chỉ có thể gồng nhiều lắm là năm ba phút, kéo thêm thời gian thì phải lấy mạng ra gồng, hao tổn chính là tinh nguyên, tổn thương thọ mệnh, một giây già đi 30 tuổi!

Có Trương Tịch Nhan một vị Vu Thần do Lê Trùng Trùng chuyển thế đầu thai ở đây, cho nên... mọi người hỗ trợ lẫn nhau là tốt rồi. Tuy Lê Trùng Trùng không giống Lê Vị vừa sinh ra đã là Vu Thần, nhưng người ta có huyết mạch chính thống của đại tư tế Vu Thần Tộc a, đó cũng là dạng huyết mạch cường đại trời sinh, sau đó còn được Lê Vị gieo Hoa Thần Cổ, tu hành 5000 năm đắc đạo thành Vu Thần, thực lực kia đương nhiên không cùng một cấp bậc với nhóm phàm nhân các nàng rồi.

Du Thanh Vi kỳ thật vẫn luôn không hiểu cái đám người đầu óc bị vô nước kia cho lắm, người ta là hai BOSS bự quyết đấu với nhau, mà bọn họ chỉ chọn đi giúp đỡ Canh Thần đối phó Trương Tịch Nhan, bộ giúp gã thì kiếm ra tiền hay gì? May mà Trương Tịch Nhan tính tình còn tốt, lười động thủ với bọn họ, đổi lại là tiểu muộn ngốc nhà nàng ấy thì đã sớm rút thước phép Lượng Thiên ra đập người rồi, đập xong còn có thể đúng lý hợp tình mà nói: Là các chọc tôi trước nhen, tôi chỉ tự vệ thôi.

Bọn họ bị đập chết cũng chẳng ai bồi thường.

Bất quá, nói đi nói lại, Canh Thần chết rồi biến thành cái dạng quỷ kia, thật đúng là thuộc về vấn đề mà Âm Dương Đạo phái nên quản. Hoặc là đánh chết gã, hoặc là câu gã về Âm Ty để cho gã vĩnh sinh vĩnh thế không thấy lại được ánh mắt trời.

Du Thanh Vi tính toán lột long hồn của Canh Thần ra rồi câu về Âm Ty cho gã ở đó chuộc tội đến muôn kiếp, trực tiếp giết chết thì quả thực quá tiện nghi cho gã rồi. Còn long khí này nọ, tốt nhất nên để lại cho thôn Liễu Bình, nhưng là, chuyện này còn phải xem xem Trương đại lão có chịu trợ giúp hay không.

Nàng ấy đuổi nhóm người của hiệp hội đi, gửi một tin nhắn cho Trương Tịch Nhan: "À đúng rồi, hôm nay Canh Thần đến miếu Thành Hoàng chặn đường tôi, kêu tôi nhắn cho em một câu, mùng 2 tháng 2, đỉnh Thái Sơn, cho em một cơ hội đến báo thù. Em có đi không?"

Trương Tịch Nhan không trả lời.

Du Thanh Vi càng vui vẻ. Nếu Trương Tịch Nhan muốn đi, chắc chắn sẽ trả lời một chữ 'Đi'. Trương Tịch Nhan không trả lời tin nhắn, ý tứ chính là để cho Canh Thần lên đỉnh Thái Sơn hóng gió một mình đi thôi.

Du Thanh Vi vui vẻ xong, tâm tình bỗng có chút trầm trọng.

Mùng 2 tháng 2, thời gian đã được báo trước. Nếu Canh Thần ở đỉnh Thái Sơn chờ hoài không thấy người, chắc chắn sẽ tìm tới cửa. Nàng ấy không muốn Canh Thần tìm tới nhà bản thân đâu nha. Mẹ nàng ấy còn ở nhà kia kìa. Bà chỉ là lão tổng của một công ty bình thường, còn là lão tổng đã về hưu nữa chứ, nếu như bị dọa sợ sinh bệnh thì biết sao làm đây? Vì thế nàng ấy đi ra khỏi phòng khách, dạo bước đến căn biệt thự kế bên, tìm được bà Tả đang ngồi xem phim đến mê say: "Mẹ, con bàn chút chuyện với mẹ nhé."

Bà Tả đầu cũng không thèm quay lại, hỏi: "Lại phải đi Âm à, đi mười ngày hay đi nửa tháng đó?"

Du Thanh Vi ngồi vào ghế sofa ở đầu đối diện, không dám thò lại gần bà Tả: "À ừm, thật ra thì con tính đi định cư, loại mà đi rồi không trở về nữa í."

Bà Tả quay sang nhìn nhìn nàng ấy: "Nước nào vậy? Thủ tục có dễ làm không?"

Du Thanh Vi đáp: "Bất Chu Sơn, không cần thủ tục ạ, đại khái là...tụi con đi nhập cư trái phép."

Bà Tả hơi sửng sốt, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Bất Chu Sơn? Nước gì tên lạ quá vậy?" Ngay sau đó bà chợt bừng tỉnh, cảnh giác hỏi: "Có phải lại là một nơi kỳ kỳ quái quái giống như đường Âm không?"

Du Thanh Vi nói: "Bất Chu Sơn trong truyền thuyết Cộng Công tức giận húc đổ Bất Chu Sơn đấy ạ."

Bà Tả: "..." Bà ngây người mấy giây, đứng bật dậy: "Cộng Công đã húc đổ Bất Chu Sơn rồi, mà con còn đi tới đó! Đó là thần thoại a, con biết đó là truyện thần thoại rồi mà con còn đòi đi hả. Lỡ tìm không được chỗ đó thì làm sao bây giờ? Về không được nữa thì làm sao bây giờ?"

Du Thanh Vi sợ tới mức liên tục lui về phía sau: "Mẹ, mẹ đừng qua đây." Nàng ấy chạy vòng qua sofa trốn, hô to: "Con có cái đùi mới để ôm rồi, siêu bự siêu cơ bắp luôn, còn đại lão bò hơn cả tiểu muộn ngốc ấy ạ."

...

Trương Tịch Nhan che lại miệng mũi hắt xì liên tục ba cái, tự nhiên muốn cho Du Thanh Vi vô sổ đen ghê. Chân của nàng vừa thon vừa dài vừa trắng, chỗ nào bự chỗ nào cơ bắp hả!

Liễu Vũ quay sang nhìn Trương Tịch Nhan, buồn bực nghĩ: Sao lại cảm lạnh hắt xì rồi? Cô tiến đến ôm lấy eo của Trương Tịch Nhan: Tịch Nhan bảo bảo, để em ủ ấm cho chị.

Trương Tịch Nhan nhàn nhạt liếc Liễu Vũ một cái, sau đó tiếp tục lướt xem bài viết trên diễn đàn Đạo môn. Tiêu đề đầu tiên là "Tam Thanh Tổ Sư Gia hiển linh!", sau đó liên tục có các bài viết cầu cứu xin giúp đỡ đủ loại như: "Cứu với, không biết tại sao sư phụ tôi lại đột nhiên tắt thở!", rồi tới "Khẩn cấp! Khẩn cấp! Khẩn cấp! Xin giúp đỡ! Mau cứu mạng! Ông nội của tội đột nhiên hộc máu liệt toàn thân." Những bài viết này nhanh chóng đè ép bài viết Tam Thanh Tổ Sư hiển linh mất tiêu. Trương Tịch Nhan click vào bài viết có tiêu đề Tam Thanh Tổ Sư gia hiển linh xem thử, thấy người đăng bài viết rằng bức tượng Tam Thanh Tổ Sư được nhà hắn thờ phụng bỗng nhiên nộ khí đằng đằng trừng mắt nhìn tên tiểu sư thúc không nên thân của hắn, sau đó tiểu sư thúc liền hộc máu té xuống đất, tu vi hoàn toàn mất hết. Người viết bài còn nói thêm rằng chắc là do ngày thường hắn hay đốt nhang khấn vái cầu nguyện với Tổ Sư Gia, cho nên ngài mới hiển linh đến thu thập tên khốn kia.

Trương Tịch Nhan yên lặng xem náo nhiệt. Thì ra mấy lời đồn thổi bát quái này nọ đều là được truyền đi như thế này a.

Editor xin phát biểu: Còn 5 chương nữa là kết thúc rồi ạ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt