Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 151

Liễu Vũ phân chia sản nghiệp của tập đoàn Cửu Lê ra làm hai phần, một nửa để lại cho tân nhiệm thần của bộ lạc Hoa Tế là Lê Thần, một nửa để lại cho Trương Đạo Dĩnh.

Tuy Lê Thần cũng tu luyện Hoa Thần Cổ, nhưng huyết mạch đại tư tế của cô bé là do người trong bộ lạc chọn ra, sau khi Lê Trùng Trùng và Vu Thần Lê Vị mất tích. Thiên phú tu luyện của cô bé xa xa không bằng được với những hậu duệ có huyết mạch của Lê Trùng Trùng. Phương diện Vu Cổ của thôn Hoa Tập và Trương gia thôn là đồng tông đồng nguyên, tài sản Liễu Vũ kế thừa đều từ Lê Vị mà có, quan hệ giữa Lê Vị và Lê Trùng Trùng vô cùng thân cận, vì thế, lúc phân chia tài sản Liễu Vũ cũng tính cả Trương Đạo Dĩnh vào trong đó. Hai cô bé cùng nhau chia sẻ nguy hiểm, cùng nhau trông coi, thời điểm có chuyện xảy ra cũng nhiều thêm một sự giúp đỡ.

Bất quá Liễu Vũ cũng không phải là cho không, cô nói với hai cô bé, người nhà của cô sau này đều giao cho hai cô bé trông coi, ngày thường đừng đến quấy rầy bọn họ làm gì, chỉ cần bảo vệ họ bình bình an an sống hết một đời là được. Hiện tại cô đã nhìn đến thông suốt, tiền có nhiều như thế nào đi chăng nữa cũng không bằng sống một đời an ổn. Cô có rất nhiều tiền đây này, nhưng lúc Trương Tịch Nhan mất tích thì có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không giúp được gì. Trương Tịch Nhan muốn đi Bất Chu Sơn, tiền không có tác dụng, Trương Tịch Nhan muốn đánh Canh Thần, tiền càng không có chỗ dùng. Liễu Vũ quay trở về Liễu gia, nói với hai vợ chồng ông Liễu Sĩ Tắc, cô và Trương Tịch Nhan muốn đến một nơi rất xa để tu luyện, sẽ đi thật lâu, ngày về không chừng.

Mẹ Liễu hỏi: "Chỗ nào vậy con?"

Liễu Vũ đáp: "Quê hương của tổ tiên Trương Tịch Nhan ạ. Tổ trạch chân chính của nhà chị ấy."

Ông Liễu Sĩ Tắc nghe xong, chuyện tốt à nha. Lập tức giơ hai tay hai chân tán thành, nói Liễu Vũ cứ yên tâm đi đi, cố gắng học, không nên uổng phí lòng tốt của Trương Tịch Nhan, sau đó lại lần nữa mãnh liệt khoa trương blah blah blah khen ngợi Trương Tịch Nhan không dứt.

Liễu Vũ: "..." Tuy bây giờ Trương Tịch Nhan đã trở thành vợ của con, nhưng là, ba mẹ khen chị ấy cũng nên để ý tới cảm thụ của con một chút chứ.

Ăn cơm xong, Liễu Vũ tạm biệt ba mẹ rời đi.

Liễu Lôi tiễn cô ra ngoài cổng, hỏi: "Còn trở về nữa không?" Tất cả tài sản trên danh nghĩa đều chuyển ra ngoài hết trơn.

Liễu Vũ cười cười, đáp: "Chăm sóc cho ba mẹ thật tốt nha, có việc gì thì đi tìm Trương Đạo Dĩnh, Trương Đạo Côn hay Lê Thần đều được, nếu Trương Kế Bình còn ở lại đây thì cứ ôm chặt đùi của cậu ta."

Trương gia, Tàng Thư Lâu.

Trương Tịch Nhan và Trương Kế Bình ngồi ở trước Tàng Thư Lâu, nhìn hình ảnh hải thị thận lâu của ngọn núi nguy nga đồ sộ lúc ẩn lúc hiện.

Ngọn núi kia, nhìn như rất gần, kỳ thực xa lôi vô cùng, phảng phất như là hình chiếu từ một thế giới khác buông xuống.

Mặc kệ Trương Tịch Nhan có thừa nhận hay không, nhưng nàng luôn đối xử với Trương Kế Bình khác hẳn với những cổ thi tổ tông khác. Nàng nói: "Tôi sẽ dùng bí thuật của Vu Tộc để lại ký hiệu ven đường đi, nếu chúng tôi có thể bình an đến Bất Chu Sơn, cậu cứ việc đi theo ký hiệu đó tìm đến nơi. Nếu... cậu cảm giác được tôi không còn nữa, thì lưu lại đây bảo hộ nơi này." Nàng lấy ra hai cái mâm ngọc to bằng bàn tay đưa cho Trương Kế Bình: "Hai mâm ngọc này đã được bất tử Linh Tộc khắc tụ hồn thuật, một cái là của Liễu Vũ, một cái là của tôi." Nàng lại lấy thêm một mâm ngọc khác chưa nhỏ máu nhận chủ đưa cho Trương Kế Bình: "Mua cho cậu một cái luôn này."

Trương Kế Bình gật đầu, cẩn thận cầm lấy mâm ngọc cất kỹ. Anh biết, nếu mẹ và Liễu Vũ xảy ra chuyện, hai mâm ngọc này chính là đường sống của các nàng.

Trương Tịch Nhan căn bản không để ý đến vụ ước chiến mùng 2 tháng 2 với Canh Thần, nàng chờ Liễu Vũ và Du Thanh Vi sắp xếp xong công việc của mỗi người, sau đó chuẩn bị đầy đủ vật tư trực tiếp xuất phát đi thôn Liễu Bình.

Lần này nàng không dùng phương tiện giao thông công cộng nữa, nắm lấy tay Liễu Vũ, thi triển độn thuật, nháy mắt trực tiếp xuất hiện ở thôn Liễu Bình.

Cuối tháng giêng, những nơi có nhiệt độ ấm áp hơn thì chồi non đã bắt đầu nảy mầm.

Nhưng thôn Liễu Bình có phong thuỷ tuyệt hảo dựng dục ra Càn Khôn tiên thai lại bị tử khí bao phủ, thôn lớn như vậy mà tĩnh mịch vô cùng.

Bên ngoài cỏ hoang mọc thành cụm, đường đi bằng xi măng dẫn đến cổng thôn cũng bị cỏ dại chen đầy.

Khi đi đến cổng thôn, hai nàng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn bộ thôn trang, khoá lại âm khí, sát khí và tử khí ở bên trong.

Bên trong thôn không có một ngọn cỏ, đất đai trơ trụi bị nước mưa cọ rửa thành rất nhiều khe rãnh, nhà ở sụp đổ, nơi nơi đều là tàn gạch toái ngói và nhánh cây khô quắt, phảng phất như thể từng tao ngộ qua trận cướp của. Những vết cào bằng móng vuốt sắc bén của dã thú trải rộng mọi nơi, có chỗ thậm chí còn khắc sâu vào trong tường gạch.

Nơi này lệ chướng chi khí vô cùng hung ác nồng đậm, gọi hung địa đã là nói giảm nói tránh, quả thực không giống địa giới nhân gian chút nào. Nếu không có Âm Dương Đạo phái trấn thủ, thì e rằng trăm dặm xung quanh không người nào sống được.

Cả người Liễu Vũ đều không thoải mái, cô hỏi Trương Tịch Nhan: "Thật sự phải vào thôn à?" Cô vừa nhìn đã biết nơi này bất thường, cũng biết nơi này có rất nhiều ba cái quỷ vật dưới âm tào địa phủ, nhưng là, còn chưa vào thôn mà cả người đã bị châm chích đến phát hoảng, nóng cháy hừng hực, càng tới gần cổng thôn thì cảm giác bỏng rát càng lợi hại, khi đi đến một bia đá có khắc phù chú, cô cảm thấy bản thân sắp hóa thành ngọn đuốc. Bỗng nhiên, một bàn tay mềm mại nắm lấy tay cô, cảm giác mát lạnh từ bàn tay kia lan ra khắp toàn thân, cảm giác thống khổ do bị bỏng cháy tức khắc tiêu tán. Cô có chút tâm lý không cân bằng mà nghĩ: Sao chị lại không bị gì hết trơn vậy?

Trương Tịch Nhan hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Liễu Vũ 'ừm' một tiếng.

Trương Tịch Nhan nói: "Nơi này có pháp trận dùng để đối phó với quỷ vật dưới âm phủ, cổ tính âm tà, em lại tu luyện cổ thân cho nên mới bị ảnh hưởng, qua khỏi cổng thôn thì sẽ đỡ thôi."

Hai nàng đi xuyên qua cổng thôn, sau đó nhìn thấy bà nội ba Trương Kiều Nghiên đang ngồi xổm ven đường đánh bài cùng ba cái người giống hệt như quỷ.

Ba người này tuổi tác có vẻ rất lớn, nhưng tinh thần vô cùng quắc thước hai mắt có thần, cả ba gầy trơ xương có đến liều mạng với bà nội ba lúc còn là bộ xương khô quái, tuyệt chỉ hơn chứ không kém. Trên người họ âm khí rất nặng, sát khí lượn lờ, mùi máu tươi tận trời, vừa nhìn đã biết từng giết người diệt quỷ đến mắt cũng không chớp lấy một cái, cái loại mà tới Quỷ Vương gặp phải bọn họ cũng chỉ có quay đầu trốn chạy.

Đây là một nhánh khác của Âm Dương Đạo phái - Quỷ Đạo! Bị Đạo môn xem là bàng môn tả đạo, tà môn ma đạo chi lưu. Con đường tu hành của đạo phái này rất thích đi lối tắt, các phái khác trong Đạo môn đều là tu chân cầu trường sinh, muốn thành tiên, còn bọn họ tu hành để thành đại quỷ, từ khi nhập môn liền bắt đầu chui xuống dưới mồ mả, chuyên chọn những nơi có âm hồn quỷ vật lui tới, ở cạnh quỷ lâu dần cũng trở nên càng ngày càng giống quỷ.

Trương Tịch Nhan thò lại gần, thấy bốn người đang đánh bài dùng tiền cược là vật có tên gọi 'âm châu', thứ này kỳ thật chính là tinh hoa của quỷ, tương đương với nội đan của người, thức ăn tuyệt hảo để nuôi cổ. Bà nội ba thắng được không ít, Giò Heo đang nằm bên cạnh ăn đến quên trời quên đất.

Một thời gian không gặp, Giò Heo bây giờ còn béo hơn cả lúc trước, nhìn thấy Trương Tịch Nhan nó chỉ khẽ nhếch mông một cái rồi tiếp tục gặm âm châu, ba người quỷ đạo thì vẻ mặt đầy đau đớn, thấy Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ đến liền quăng bài, lớn tiếng ồn ào: "Người tới rồi, thôi dẹp đi không cược gì nữa." Do ảnh hưởng của việc tu quỷ đạo, dây thanh quản của họ cũng hỏng rồi, nói chuyện vô cùng khó nghe, giọng nói nghèn nghẹn của Trương Kế Bình mà đem ra so với bọn họ thì cũng chỉ được xem là giọng nói trong trẻo tự nhiên.

Trương Tịch Nhan khách khí chào hỏi bọn họ: "Nên xưng hô với ba vị như thế nào đây ạ?"
Trương Kiều Nghiên giới thiệu: "Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Quỷ Tam. Nhận người đừng có nhìn mặt, nhìn binh khí ấy." Quỷ Nhất sử dụng gậy khóc tang, Quỷ Nhị dùng cờ chiêu hồn, Quỷ Tam là đinh quan tài. Bà nói: "Ba tên quỷ đạo này 60 năm trước mai danh ẩn tích, bà còn tưởng rằng bọn họ không còn ở nhân gian nữa chứ, ai biết đâu hôm nay lại gặp ở chỗ này."

Quỷ Nhất âm trắc trắc nói: "Tôi còn tưởng bà bị Lê Vị chơi chết rồi chứ, ai mà ngờ còn sống tới giờ đâu nhỉ."

Quỷ Nhị nói: "Nhiều năm không gặp, bà không thể lại giống trước kia đi hố ba anh em tụi tui nhen."

Quỷ Tam nói: "Muộn rồi, âm châu đã bị lấy hết một nửa."

Trương Kiều Nghiên nhanh nhẹn đem âm châu đang đặt trước mặt nhét hết vào trong cổ đỉnh của Giò Heo: "Có bản lĩnh thì các ông cứ tới đây cướp lại." Chuyển biến tốt liền thu, không cược nữa, kết thúc công việc.

Ba người quỷ đạo tức giận tới mức khuôn mặt vặn vẹo, cả đám nắm chặt vũ khí trong tay, dưới ánh nhìn chăm chú của Trương Kiều Nghiên và Giò Heo, bọn họ nhanh chóng mạnh mẽ đổi thành khuôn mặt tươi cười. Bọn họ xấu đến nông nỗi này, cười rộ lên còn không bằng khuôn mặt vặn vẹo cau mày quắc mắt lúc nãy, thật sự quá là cay đôi mắt!

Trương Kiều Nghiên không chịu nổi bọn họ: "Ba người các ông khi nào mới lấy cái chết tạ lỗi với thiên hạ vậy, cái mặt như vậy mà còn sống trên đời là có ý gì?"

Trương Tịch Nhan: "..." Nàng quay sang nhìn bà bội bà vừa trở nên xinh đẹp chưa tới hai năm, thật không hiểu sao bà lại có dũng khí nói ra lời này.

Quỷ Nhất lộ ra khuôn mặt mỉm cười, làm một động tác soái khí: "Đẹp trai nha!"

Quỷ Nhị cũng khoa tay múa chân: "Rất tuấn tú!"

Quỷ Tam không thua anh kém em: "Phi thường soái!"

Liễu Vũ kéo tay Trương Tịch Nhan bỏ đi, trận náo nhiệt này mà xem tiếp chắc cô ói cơm mất.

Quỷ Nhất đột nhiên kêu lên: "Nhóc con, đừng có đi loạn."

Quỷ Nhị tiếp lời: "Sẽ chết người."

Quỷ Tam âm trắc trắc nói: "Có pháp trận."

Trương Tịch Nhan nhanh nhẹn túm chặt lấy Liễu Vũ, nàng mở thiên nhãn giữa trán ngưng thần nhìn kỹ, bên dưới lòng đất của thôn Liễu Bình được chôn vô số bùa chú và pháp khí, những bùa chú và pháp khí này chia cắt thôn Liễu Bình thành rất nhiều mảnh nhỏ, còn tạo thành một cái lồng pháp trận cực lớn bao phủ toàn bộ thôn. Những đồ vật này toàn bộ đều dùng để khắc chế âm tà quỷ vật, đối với Liễu Vũ mà nói đây là sát thương trí mạng. Nàng nói với Liễu Vũ: "Theo sát chị, đừng đi loạn." Sau đó dắt Liễu Vũ đi vào bên trong thôn, hội họp cùng Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy.

Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Quỷ Tam nhìn thấy cô nhóc lớn lên trông y hệt như Trương Kiều Nghiên nhưng giữa trán lại có thiên nhãn, còn là thiên nhãn đã được khai thông! Cả ba đồng thời quay đầu dùng ánh mắt xem thường nhìn Trương Kiều Nghiên, bà thím này thế mà có được con cháu tài giỏi như vậy. Du Đạo pháp chiếm tiện nghi của phong thuỷ cục dưỡng tiên, còn đoạt tạo hoá hoá rồng của Đại Bạch, cho nên mới dưỡng ra được đứa cháu gái trời sinh có thiên nhãn là Du Thanh Vi. Xương sống của Du Thanh Vi là cốt giao long, thân thể thuần âm, sinh ra có sẵn thiên nhãn, lại có Lộ Vô Quy và Đại Bạch bảo vệ, nhưng tới bây giờ còn chưa mở được thiên nhãn. Cô nhóc này còn trẻ hơn cả Du Thanh Vi, thiên nhãn không chỉ đã khai mở, mà tu vi càng là sâu không lường được. Một cái Trương Kiều Nghiên cũng đã đủ yêu nghiệt, năm đó bà thím này khi dễ ba anh em bọn họ tới không còn đường sống, hiện tại chạy ra thêm một cái Trương Tịch Nhan còn yêu nghiệt hơn, phì phì! Chua lòm! Ghen tị quá đi thôi!

Trương Kiều Nghiên đắc ý 'hừ hừ' hai tiếng, cũng đi vào trong thôn.

Trương Tịch Nhan dắt tay Liễu Vũ vẫn luôn đi đến ngư nhãn của Thái Cực phong thuỷ cục, nhìn thấy một căn nhà rách nát.

Mấy gian phòng xây bằng gạch đỏ ghép lại thành một căn nhà trệt, bên ngoài có một cái sân, tường bao quanh nhà sụp đổ khá nhiều, trên vách tường đầy rẫy vết cào, đáy tường là vô số hố động do động vật hoang dã nào đó đào bới, khắp nơi toàn là vết máu khô cạn bốc mùi tanh tưởi, xương cốt mục nát của con người rơi rụng bừa bãi. Từ trên nóc nhà tới tường rào lẫn mặt đất và đám cây cối chết héo bên ngoài, lưu lại vô số dấu vết của các loài bò sát.

Chồn, thi quái và âm xà hẳn đã từng lăn lộn nơi này, thậm chí rất có thể đã triển khai một hồi sinh tử chi chiến.

Phong thuỷ tuyệt địa của nơi này chỉ có thể dùng long khí của Canh Thần mới có thể gột rửa sạch sẽ âm sát khí và lệ chướng, khôi phục sinh cơ.

Hai nàng đi đến cửa nhà, Lộ Vô Quy đang ở trong sân xách nước, phòng bếp còn đang nhóm lửa, tựa như muốn nấu cơm.

Trương Tịch Nhan: "..." Xách nước dưới giếng Âm Dương lên nấu cơm? Giếng này... ba cái quỷ vật trong thôn đều là nửa đêm bò từ dưới giếng này bò lên, cô xách...nước của cái giếng này đi nấu cơm à?

Lộ Vô Quy cảm giác được tầm mắt của Trương Tịch Nhan, quay sang nhìn nàng, hỏi: "Làm sao vậy?" Cô nhìn quanh bốn phía, lại nhìn nhìn chính mình, không phát hiện chỗ nào có vấn đề, vì thế mặc kệ nàng, xách nước đem vô nhà bếp nấu gạo thơm ngào ngạt kia thành cơm, Du Thanh Vi muốn làm cơm cúng cho cô ăn nha, chẹp chẹp chẹp chẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt