CHƯƠNG 154
Liễu Vũ vừa muốn cách xa chiến trường tranh đấu cấp bậc đại lão này để tránh cho bị pháo hôi, vừa muốn giúp đỡ một chút. Rốt cuộc thì cô cũng có chút ít sức chiến đấu a, tới Giò Heo và rồng chết nhát còn nhảy lên giúp một tay kia kìa, cô không có đạo lý chạy đi núp một mình.
Cô hoá thành đoàn sương mù cổ bay đến bên cạnh người có thực lực yếu nhất trong nhóm là bà nội ba, cười ngọt ngào với Trương Tịch Nhan: "Không cần lo lắng cho em, em OK nha."
Trương Tịch Nhan nhìn Liễu Vũ một cái thật sâu, sau đó liếc mắt sang bà nội ba đang cười đến có chút âm dương quái khí, chỉ có thể tuỳ ý em ấy.
Rốt cuộc, theo sợi linh khí phượng hoàng cuối cùng trên quần áo mà Canh Thần đang mặc tiêu tán, thể xác thiếu niên bị gã bám vào người cũng băng toái, lực lượng cường đại làm cho thể xác đó giống như mảnh sứ rơi rụng trên mặt đất, bị âm sát khí ăn mòn nhanh chóng hoá thành xương khô thịt thối.
Long hồn sau khi thoát ly thể xác chợt trở nên vô cùng khổng lồ, kim quang và hắc khí đồng thời tràn ra ngoài, tiếng rồng gầm hùng hồn dài lâu hoa phá trường không.
Canh Thần hiện ra chân thân.
Đó là một con kim sắc cự long có long khí chí dương chí cương đan chéo với sát khí màu đen, thân thể to lớn của nó cũng che kín vết rạn giống như thể xác thiếu niên mà nó bám vào lúc nãy, khí đen quấn quanh vết rạn giống như dòi bám vào xương. Sừng trên đầu của nó cao chót vót, vuốt và vảy giống như vỏ cây khô khốc trải qua rất nhiều tang thương trong nhân gian, lộ ra hơi thở già nua nhưng cứng cáp.
Theo long ảnh hiện thân, đại trận khác giống như bị kích hoạt lên, kim sắc phù văn lập lòe trong thôn Liễu Bình, một đồ án Thái Cực bị mây đen trên bầu trời thôn Liễu Bình bao phủ bỗng hiện ra. Đồ án thong thả xoay tròn, âm ngư nhãn nhanh chóng hút lấy âm sát khí xung quanh, dương ngư nhãn thì hút lấy long khí chân long chí dương chí cương trên người Canh Thần.
Canh Thần phát ra tiếng rít gào, phá tan khối trận thạch cuối cùng, chui đầu vào trong giếng Âm Dương nơi nhóm Trương Tịch Nhan đi xuống lúc nãy.
Đường đi bên trong giếng Âm Dương rất nhỏ, còn không to bằng nửa cái đầu rồng của Canh Thần. Nó giơ lên vuốt rồng bắt đầu cào những khối đá do âm sát khí ngưng tụ thành, mỗi một vuốt đều khiến cho một khối đá lớn sụp xuống, làm cho sơn thể và đại địa chấn động không ngừng.
Long khí và âm sát khí trên người nó đang tiêu hao lẫn nhau, không ngừng có long khí phiêu tán trong không khí, sau đó bị đồ án Thái Cực trên đỉnh đầu hấp thu chuyển hóa.
Canh Thần phẫn nộ rít gào: "Trương Tịch Nhan, ra tới đánh một trận."
Giọng nói lãnh đạm của Trương Tịch Nhan quanh quẩn bốn phía: "Canh Thần, ngươi đã đến tuyệt cảnh, sống không được."
Tiếng thây máu gào rống bắt đầu vang lên, cùng lúc đó, tiếng chuông chiêu hồn cũng vang lên lanh lảnh trong thiên địa.
Giọng nói lười biếng của Du Thanh Vi cất lên hoà với tiếng chuông chiêu hồn: "Truyền nhân Du Thanh Vi của Bảo An Đạo phái chiêu thỉnh các lịch đại tổ sư."
Tiếng thây máu gào rống càng lúc càng nhiều, chúng sôi nổi chạy về phía Canh Thần.
Du Thanh Vi cao giọng hô to: "Alo, các lịch đại tổ sư thân mến, con biết lúc trước con dùng âm lôi phù trận không có làm nổ chết hết các ngài, ra đây đi nào, nơi này có một con thượng cổ thần long sa vào ác quỷ đạo, mau tới đây nha, ăn cơm thôi, ăn cơm no nê tốt hơn đi tới Quỷ Quốc đó mà. Có ra hay không nè?"
Đại Bạch nghe thấy ăn cơm liền có chút thèm, theo bản năng nhìn về phía Lộ Vô Quy, thấy vẻ mặt Lộ Vô Quy tràn đầy ghét bỏ, cho nên hiểu rõ Canh Thần là không ăn được, vì thế từ giữa sông Âm nhảy lên đứng vào trận vị trên mặt đất chờ chút nữa chia cắt long khí của Canh Thần.
Trương Tịch Nhan, Liễu Vũ và bà nội ba động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía Du Thanh Vi: Dùng âm lôi phù trận cho nổ các đời lịch đại tổ sư nhà mình, khứa này cũng thiệt ác liệt.
Liễu Vũ phát hiện Du Thanh Vi mới thật sự là đại lão, so sánh với người của Trương gia không có việc gì thích đi xốc nắp quan tài tổ tông thì Du Thanh Vi đúng là sư phụ.
Tiếng hô của Du Thanh Vi vừa dứt, ở một nơi cực xa liền có một đoàn âm sát khí vô cùng lớn kết đoàn kết đội bay tới.
Đoàn âm sát khí cực lớn này được tạo thành từ vô số đoàn âm sát khí đen nhánh lớn nhỏ không đồng nhất, chúng bay đến nơi cách các nàng một khoảng đủ xa liền dừng lại.
Giọng nói già nua vang lên: "Không phải lại muốn lừa cả đám chúng ta đến đây rồi hấp một nồi đó chứ?"
Du Thanh Vi chỉ về phía lối ra vào chỗ giếng Âm Dương: "Ai lừa các ngài thì đứa đó là chó con."
Lộ Vô Quy bổ sung: "Tuy Du Thanh Vi thường xuyên gạt người, nhưng lần này thật sự chị ấy không có lừa các người đâu à."
Liễu Vũ: "..." Cô không cần bổ sung thêm đâu, thật đó.
Tiếng sơn thể sụp đổ ở chỗ giếng Âm Dương vang lên càng lúc càng lớn, đại địa chấn động càng lúc càng kịch liệt, nồng đậm âm sát khí từ dưới lòng đất bắn thẳng lên không trung, che kín bầu trời, giống như một bức tường cực lớn nhìn không tới cuối.
Vô số thây máu từ bên dưới lòng đất, khe đá và sơn động chui ra, nhanh chóng nhào vào trong âm sát khí, sau khi nhóm thây máu đã chạy đi mất tung mất tích, lúc này lại tới một nhóm lớn thi quái có thân hình giống như người bình thường, nhưng cả người bị bao trùm bởi lớp lông cứng như kim châm màu đen hoặc trắng. Chúng nó không có thoăn thoắt linh hoạt như thây máu, nhưng âm sát khí tựa hồ cũng là thứ đại bổ đối với chúng, khiến cho chúng nhanh chóng sinh ra biến dị. Lông cứng và lớp da ngoài của chúng nháy mắt bong ra, cơ bắp khô khốc bên dưới được âm sát khí xâm nhiễm bồi bổ nhanh chóng hình thành một lớp chất sừng đỏ như máu, giống hệt như thây máu, ngay cả tốc độ và lực lượng cũng tăng lên rất nhiều.
Tiếng rồng gầm bi phẫn và thê thảm từ trong màn sương truyền ra, tiếp đó, một con cự long hình thể mấy chục mét từ trong sương đen bay ra, trên thân của nó bị nhóm thây máu bám đầy. Những con thây máu đeo trên người nó, mồm to phệ cắn.
Sát khí của nhóm thây máu bị long khí thiêu đốt, thân thể của chúng cũng nhanh chóng biến thành tro tàn, nhưng bên trong tro tàn lại có hồn quang màu vàng bay ra hóa thành hư ảnh trong suốt của những người cổ đại rồi phiêu tán.
Nơi xa, có giọng nói già nua kích động vang lên: "Long, chân long, thượng cổ chân long."
Lại có tiếng quỷ hô to: "Trời không tuyệt đường người mà."
Lộ Vô Quy sửa đúng: "Sai rồi nè, là trời không tuyệt đường quỷ mới chính xác, các người đã chết rất nhiều năm, không còn là người nữa."
Canh Thần đang tan vỡ nhìn nhóm người bên dưới bàn bạc với nhau, tức tới mức khoé mắt muốn nứt ra, mang theo phẫn nộ nhào về phía các nàng, nhưng khi đến gần bên bờ sông Âm thì đột nhiên ngừng lại, gã giương mắt nhìn lên, trong con ngươi dựng đứng kim quang lập loè, khuôn mặt gã vặn vẹo: "Trảm – Long – Đài!"
Du Thanh Vi cười híp híp mắt: "Đúng rồi, Trảm Long Đài, chuyên trảm nghiệt long. Bên trên có ba vạn ba nghìn ba trăm lưỡi đao, ngươi khiêng nổi không?"
Canh Thần tâm sinh lùi bước.
Đâm đầu vào Trảm Long Đài, chỉ có chết chứ không có sống.
Lui lại phía sau, chưa chắc không có con đường khác để đi.
Trương Tịch Nhan vẻ mặt mang theo trào phúng liếc gã một cái: "Khởi trận!"
Thôn Liễu Bình trên không trung biến mất, thay vào đó là hư không u ám không ánh sáng.
Mũi chân của Trương Tịch Nhan khẽ nhún lên mặt đất, Hoa Thần Cổ từ trong cơ thể nàng bay ra hình thành màn sương mù cổ nhẹ nhàng nâng nàng bay lên không trung, mỗi bước chân nàng đạp vào không trung, bên dưới liền hình thành phù văn cổ xưa của Vu Tộc lấp loé.
Bà nội ba kéo lấy Liễu Vũ, tung người nhảy lấy đà bay lên không trung, dưới chân bà bỗng xuất hiện một dây đằng màu đỏ có máu tươi chảy xuôi bên trong nâng bà bay cao.
Du Thanh Vi, Lộ Vô Quy và Đại Bạch cũng đồng thời nhảy lấy đà bay lên, phân biệt đứng theo các phương vị, mấy người các nàng tính cả Đại Bạch vừa lúc vây quanh bên cạnh Trương Tịch Nhan.
Trương Tịch Nhan lơ lửng trong không trung giơ tay kết ấn, một cỗ lực lượng bàng bạc cùng với hồng quang loá mắt từ trong cơ thể của nàng phóng xuất ra ngoài. Ngay tức khắc, không gian vặn vẹo, cuồng phong gào thét, vô số tiếng kêu rên của oan hồn lệ quỷ phiêu đãng xung quanh.
Cùng lúc đó, nơi Trương Tịch Nhan đứng xuất hiện hư ảnh của Cổ Thần Thụ.
Giờ phút này, Cổ Thần Thụ tựa như tiếp nối với trời đất, rễ của nó cắm vào trong sông Âm, chiếm cứ nơi hội tụ của chín thác nước hình thành một cái xoáy nước. Âm sát khí trầm tích không biết đã bao nhiêu năm tháng bên trong sông Âm mãnh liệt chui vào trong rễ cây, phảng phất như đang cung cấp chất dinh dưỡng cho Cổ Thần Thụ. Trên đỉnh của nó cũng có một xoáy nước cực lớn, như thể xé rách không trung, mở ra một lối đi đến thế giới khác.
Bên trong xoáy nước, lộ ra vô số dây đằng có vẻ ngoài như mạch máu, bên trên dây đằng treo đầy quỷ vật hung lệ cùng với các loại thi quái và xương khô. Chúng nó dường như sinh trưởng trên dây đằng, lại dường như bị giam cầm ở đó, hướng về phía mấy người đang đứng dưới hư ảnh của Cổ Thần Thụ lộ ra bộ dáng dữ tợn.
Xuất hiện cùng lúc với hư ảnh của Cổ Thần Thụ, là một trận đài cao được tạo thành từ rất nhiều lá bùa. Trên đài cao có một cây cột, trên cột khắc ba chữ "Trảm Long Đài", bốn phía của Trảm Long Đài là những trận gió hoành hành, tựa như những thanh đao cắt da tước thịt. Những trận gió này cảm nhận được long khí, hình thành lốc xoáy cuốn về phía Du Thanh Vi và Đại Bạch.
Lốc xoáy trảm long vừa mới đến gần Du Thanh Vi và Đại Bạch, một chỗ công chính chi khí thuần khiết nhu hoà hiện lên, biến lốc xoáy thành vô hình.
Du Thanh Vi quay đầu nhìn về phía Canh Thần đang đứng bên bờ sông Âm với khuôn mặt vặn vẹo: "Trảm Long Đài chỉ trảm nghiệt long, Canh Thần, là thiên long, ngươi có dám sấm Trảm Long Đài hay không."
Lộ Vô Quy bám vào Cổ Thần Thụ hư ảnh nhanh nhẹn bò lên trên: "Nó đâu có bị ngu đâu à, trên người có nhiều mệnh văn như vậy, nếu nó không phải là nghiệt long thì trên đời này không còn con nào là nghiệt long nữa nha."
Canh Thần phát ra tiếng thét dài, lăng không giơ vuốt, vuốt trái cuốn lấy lượng lớn âm sát khí, vuốt phải cuốn lên long khí chí dương chí cương đồng thời ném cả hai thứ về phía Trảm Long Đài, nhưng ngay lập tức bị hoá giải một cách nhẹ nhàng.
Lộ Vô Quy đu đưa trên Cổ Thần Thụ làm mặt quỷ với Canh Thần: "Cửu long âm hà long mạch cộng thêm Thái Cực Âm Dương phi tiên cục của thôn Liễu Bình, ngươi phá không được, cho ngươi tức chết đi thôi, lêu lêu lêu lêu lêu lêu..." Liều mạng làm mặt quỷ.
Bên cạnh, số lượng mấy trăm gần ngàn lệ quỷ có đạo hạnh ít thì mấy trăm năm nhiều thì hơn ngàn năm vội vã bay đến.
Bọn họ vây tụ bên bờ sông Âm, nhìn về phía hư ảnh của Cổ Thần Thụ với đôi mắt tỏa ra quang mang bức người. Một lệ quỷ già nua đến không duy trì nổi hình người kêu lên: "Thang lên trời, thang lên trời kìa! Phong thuỷ cục của nơi này quả nhiên có thể đả thông hai giới Âm Dương để phi thăng lên trời. Năm đó bần đạo không hề tính sai, không hề tính sai a."
Du Thanh Vi quay đầu lại lớn tiếng kêu: "Các sư tổ, công hành chưa trọn, dưới cửu thiên âm lôi kiếp sẽ vạn kiếp bất phục. Chém giết nghiệt long này, tất sẽ viên mãn."
Liễu Vũ kinh ngạc nhìn Du Thanh Vi: "Còn có cách lý giải này hả?"
Du Thanh Vi đáp: "Mở ra màn mới ấy mà, cô không đánh cho đủ điểm kinh nghiệm level thăng đến mãn cấp, thấy quái toàn tránh với né, quái đánh cô toàn chơi bạo kích, một chiêu tuột hết máu." Nàng ấy chỉ về phía Canh Thần: "Có sẵn BOSS để đánh tăng kinh nghiệm, đánh chết nó là có thể thăng mãn cấp nha."
Này đâu cần Du Thanh Vi nói, các lịch đại tổ sư gia quỷ đã vây kín Canh Thần.
Canh Thần gào rống: "Chỉ bằng các ngươi à!"
Một lão lệ quỷ, chính là tổ sư gia lập phái của Bảo An Đạo phái, hoá thành một đạo sĩ già mặc đạo bào màu đen, ông cười dữ tợn: "Tu không thành tiên, thì thành quỷ tiên cũng đáng giá." Ông giơ cao tay phải, xoè năm ngón tay ra rồi hét lớn: "Tay thác Thái Cực trấn Âm Dương!" Một cái bát quái bàn được ngưng tụ từ thiên địa chi khí thuần khiết xuất hiện ở trong tay ông, sau đó ông giơ chân trái nặng nề giẫm vào không trung: "Chân đạp Sơn Hà trấn Càn Khôn!" Ông vừa nện bước vừa lăng không đạp trận vị, tức khắc quần áo tung bay, rõ ràng vẫn mang khuôn mặt ác quỷ khủng bố, thế nhưng giờ phút này lại cho người xem cảm giác được vài phần tiên phong đạo cốt. Ông cao giọng quát: "Ta thân trấn Âm Dương, ta mượn lực Sơn Hà. Lấy thân hoá Thái Cực, tru ma!" Giọng nói vừa dứt, Thái Cực Bát Quái ấn trên tay phải và Sơn Hà Càn Khôn ấn dưới chân trái đồng thời đánh về phía Canh Thần.
Trương Tịch Nhan đứng giữa không trung, kết ấn, chống đỡ tiếp dẫn chi thuật. Nàng nhìn chằm chằm vào lão ác quỷ đang thi triển đạo thuật, trong lòng có chút cảm khái. Dù cho đã lưu lạc đến ác quỷ đạo, nhưng khi thi triển thuật pháp của Đạo môn để trảm ma tru tà, vẫn có chính khí dâng trào.
Canh Thần lăng không giơ vuốt, mạnh mẽ phá vỡ công kích, thân mình gã bay lên nhào về phía xoáy nước trên trời.
Càng lên cao, càng đến gần U Minh Quỷ Giới, âm sát khí càng dày đặc, long khí trên người gã nhanh chóng dật tràn ra bốn phía, kim quang càng lúc càng mờ nhạt, sương đen càng ngày càng đậm đặc khiến cho gã trông càng giống một con nghiệt long.
Bên dưới, những vị quỷ đạo sĩ sôi nổi hóa thành hình người, nện bước nhanh nhẹn du tẩu khắp nơi. Mỗi bước chân bọn họ bán ra đều xuất hiện một đồ án Thái Cực bên dưới, theo phương vị di chuyển của bọn họ, đồ án Thái Cực thật lớn bắt đầu hình thành. Thái Cực bắt đầu chuyển động theo tốc độ di chuyển của bọn họ.
Mấy trăm ác quỷ hô lớn: "Lấy thân hoá Thái Cực, Sơn Hà trấn Càn Khôn!" Tiếp đó bọn họ đồng loạt hô: "Thái! Cực! Càn! Khôn! Ấn!"
Một cỗ lực lượng cường đại dường như muốn xé rách đại địa từ bên dưới lòng đất trào ra, cỗ lực lượng này hóa thành hư ảnh của sông núi nâng Thái Cực Đồ bay lên đánh thẳng vào Canh Thần đang lơ lửng trên trời cao, đánh cho kim quang trên người Canh Thần văng tứ tán, gã phát ra tiếng rồng gầm thê lương bi phẫn, đuôi rồng lung lay như không đỡ nổi thân hình của gã.
Gã gào to: "Trương Tịch Nhan, có gan ra đây đánh một trận." Vu Thần cuối cùng của thế giới này, gã cần bắt lấy nàng để huyết tế.
Trương Tịch Nhan đang dốc toàn lực thi triển tiếp dẫn chi thuật. Đừng nói nàng không có thừa lực để đối phó Canh Thần, cho dù có đi nữa, thì gã cũng đã cùng đường bí lối, nàng cần gì phải đứng ra mạo hiểm làm con đường sinh cơ cho gã chứ.
Những đạo sĩ quỷ đứng dưới đất hấp thu long khí dật tràn từ người Canh Thần, bọn họ khôi phục được một ít hình người, tức khắc tinh thần đại chấn: "Lại đến." Bọn họ tiếp tục biến đổi trận pháp, một đạo bùa phá ma trấn tà thật lớn xuất hiện, bọn họ đồng thanh hét lớn: "Phá ma trấn tà, tru!" Đạo bùa phá ma trấn tà cực lớn kia đánh về phía Canh Thần.
Đầu rồng của Canh Thần chợt chững lại, trên đó xuất hiện khe nứt thật lớn, gã gầm to: "Đi tìm chết đi —" Đuôi rồng đánh tan bùa phá ma trấn tà, đầu rồng thì vọt vào trong Trảm Long Đài, gã cường chống lại những trận gió trảm long, vuốt rồng điên cuồng công kích Cổ Thần Thụ, đem tất cả long khí còn lại trong cơ thể mạnh mẽ rót vào bên trong Cổ Thần Thụ hư ảnh, gã hét lớn: "Tới đây đi — ta muốn thế gian này không còn Cổ Thần Thụ nữa! Đi chết đi, đi chết hết đi —" Giọng gã vừa dứt, toàn bộ cự long chợt nổ tung!
Long khí chí dương chí cương hóa thành ngàn ngàn vạn vạn sợi du long nhỏ bé bay ra khỏi địa giới âm phủ trở lại thôn Liễu Bình, lúc chúng phiêu tán cũng đồng thời tẩy sạch âm sát khí bên trong thôn.
Nhóm ác quỷ trên mặt đất bị Canh Thần tự bạo đánh sâu vào cơ hồ xé nát, nhưng sống chết trước mắt, bọn họ cảm nhận được long khí vọt tới, lập tức đem tàn hồn toái phách trốn vào trong long khí, không những chạy thoát một kiếp, mà còn tẩy sạch được âm sát khí trên người, hồn thể đọng lại giống hệt như lúc còn sống, vì thế trong họa được phúc.
Cổ Thần Thụ hư ảnh bị trận nổ mạnh làm cho toái tán.
Trương Tịch Nhan đương trường hộc máu, vô lực rơi xuống.
Xoáy nước trên đỉnh đầu dần khép lại, thân cây bắt đầu biến mất dần từ dưới rễ cắm trong sông Âm, một khi nó hoàn toàn biến mất, các nàng tất sẽ bị rơi từ trên cao xuống mà tan xương nát thịt. Đại Bạch hất Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy lên lưng liều mạng bay về phía xoáy nước.
Trương Kiều Nghiên quay đầu tìm kiếm Trương Tịch Nhan, sau đó nhìn thấy một đoàn sương mù cổ còn nhanh hơn cả bà lao xuống phía dưới.
Giò Heo nhìn lên trên đỉnh đầu, rồi nhìn xuống nơi Trương Tịch Nhan được đoàn sương mù cổ bao bọc, nó há miệng phun ra một đoàn cổ yên vào cái đỉnh của bản thân, bên ngoài cổ đỉnh tức khắc hiện ra một đoàn phù văn có dạng gợn sóng trực tiếp cuốn lấy Trương Kiều Nghiên vào trong cổ đỉnh.
Giò Heo khiêng đỉnh, bằng tốc độ tối đa chạy về phía Thánh Sơn trên đầu.
Liễu Vũ nâng lấy Trương Tịch Nhan, nguyên cái người sống nặng như vậy, nếu cô khiêng Trương Tịch Nhan bay lên thì có bay tới tắt thở cũng không bay được bao xa.
Hư ảnh của Cổ Thần Thụ càng lúc càng mờ nhạt, mấy cái khứa kia cũng không thèm chờ các nàng chút nào, trực tiếp chạy mất tung mất tích. Cô nhìn thấy Trương Tịch Nhan bị thương có vẻ rất nặng, đã lâm vào hôn mê.
Dưới tình thế cấp bách, Liễu Vũ cũng bất chấp, cô hét to: "Kệ mẹ nó, đua một phen." Cô dùng cổ thuật và đạo hạnh mỏng manh của bản thân, mạnh mẽ thi triển tiếp dẫn chi thuật kêu gọi Cổ Thần Thụ vừa mới bị Canh Thần lúc sắp chết nổ cho một phen.
Cô chưa bao giờ sử dụng tiếp dẫn chi thuật, chỉ thấy Trương Tịch Nhan dùng qua hai lần, sau đó từ Hoa Thần Cổ mơ hồ chỉ điểm trong đầu mà biết chút cách làm. Có tác dụng hay không, có thể dùng được hay không, chỉ có thể trông cậy ngựa chết thành ngựa sống vậy.
Tiếp dẫn chi thuật vừa thi triển, Liễu Vũ lập tức cảm nhận được Hoa Thần Cổ trong cơ thể nhanh chóng bị rút cạn hóa thành bột phấn, bị chết tới tro cũng không dư lại một chút.
Cô là một cái yêu nữ, trước nay không hề cảm thấy bản thân có bao nhiêu vĩ đại, nhưng dưới tình huống này, nếu chỉ có thể sống sót một người, thì cô hy vọng người sống là Trương Tịch Nhan. Bởi vì thông thường mà nói, người còn sống sẽ thống khổ hơn, cô tương đối ích kỷ, chết trước vì kính vậy.
Liễu Vũ cảm thấy thân thể như bị thiêu đốt, sắp chết rồi, cô rất sợ, cô không muốn khóc, nhưng sắp chết thì hèn một chút cũng không sao, khóc thôi có là gì.
Cũng may bản thân cũng coi như là một cái BOSS nhỏ có chút đạo hạnh, không tiếp dẫn được Cổ Thần Thụ thì cũng tiếp dẫn được một sợi dây đằng. Mà hai người các nàng chỉ có một sợi dây đằng. Dây đằng rũ ở trước mặt, tựa như kêu cô lựa chọn xem nên cứu đứa nào. Liễu Vũ thầm mắng chửi: Lựa chọn em gái ngươi, cho thêm một sợi dây nữa sẽ chết à?
Nhưng mà, đúng là thật sự sẽ chết, mà người chết nhất định là cô, trực tiếp đem bản thân háo chết ở chỗ này, cuối cùng tới cái dây đằng cũng không dùng được.
Liễu Vũ lựa chọn dùng dây đằng cứu Trương Tịch Nhan. Cô chuẩn bị duỗi tay đi túm lấy dây đằng, thì dây đằng nhanh chóng buộc lấy thân mình Trương Tịch Nhan, 'vèo' một phát rút trở về. Tốc độ kia nhanh tới nỗi cô tính duỗi tay nắm một cái cũng không nắm được, trơ mắt nhìn Trương Tịch Nhan bị dây đằng kéo về phía Quỷ Tộc Thánh Sơn có đầy nhóc quỷ và xương khô thi quái. Du Thanh Vi, Lộ Vô Quy và bà nội ba đang theo những con quỷ trên đó đánh đến chết đi sống lại, không một ai chú ý tới việc cô bị bỏ quên tuột lại phía sau.
Hoa Thần Cổ trên người Liễu Vũ bị chết đi rào rạt rơi xuống. Xoáy nước trên đỉnh đầu sắp khép lại, tiếp dẫn chi thuật chuẩn bị mất hiệu nghiệm. Cô thật sự không cam lòng!
Nói tốt cùng nhau đi định cư, thế mà một mình cô bị bỏ lại.
Bỗng nhiên cảm ứng giữa Hoa Thần Cổ báo cho cô biết Trương Tịch Nhan đã tỉnh lại, cô nghe thấy tiếng la hét nôn nóng của nàng: "Lê Vị, cứu Liễu Vũ, Lê Vị...." Giọng nói mang theo hoảng loạn và hoảng sợ cực độ.
Liễu Vũ được an ủi tới rồi, có người phát hiện cô bị tuột lại, vẫn có người để ý tới cô.
Bỗng dưng, cái trán của cô đau nhức không thôi, giống như có cái gì thiêu đốt bên trong. Cô muốn duỗi tay ra che lại thì phát hiện bản thân đã hoá thành cổ thân nên không có tay.
Là ấn ký của Cổ Thần Thụ!
Liễu Vũ phát điên liều mạng thả tử cổ ra ngoài, chẳng sợ giữ lại dù chỉ là một con thì cô vẫn có hy vọng sống sót, lưu lại một chút cổ loại cũng được.
Nhưng tử cổ vừa thả ra ngoài liền chết ngắc, căn bản không trụ nổi một giây, đầu cô đau đớn không ngừng, phảng phất như thể bị thiêu đốt. Bên tai cô truyền tiếng la hét của Trương Tịch Nhan: "Liễu Vũ —" Cô tưởng nói bản thân lại được an ủi nữa rồi, nhưng trước mắt biến thành một mảnh hắc ám, trời đất quay cuồng, chính mình không còn là chính mình.
Xong phim!
Hoàn toàn lãnh cơm hộp!
Trời đất vẫn đang xoay tròn, Hoa Thần Cổ trên người cô chết đi gần hết, nhưng bản mạng linh cổ vẫn còn hấp hối giãy giụa, xác thực mà nói là cô đã co lại thành bản mạng linh cổ và đang hấp hối giãy giụa.
Bà đây không muốn chết, bà đây không muốn chết mà, sau đó thực buồn nôn, muốn ói lại ói không ra, cảm giác không trọng lực và choáng váng đánh úp lại, ấn ký của Cổ Thần Thụ trên trán đang thiêu đốt, đốt cho cô muốn cháy thành tro.
Bên bờ sông Âm, mấy trăm đạo sĩ quỷ đã tẩy đi ác nghiệt trên thân một lần nữa hoá thành hình người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trời cao.
Trên không trung có một cái xoáy nước nhỏ, giữa xoáy nước là một con sâu to chừng ngón tay cái đang quay tròn bay lên, phảng phất như thể nó muốn liều mạng quay tròn để đục ra một cái động giữa trời rồi chui vào thế giới khác.
Các đạo sĩ quỷ cúi đầu mê man: Đây là muốn chui đi đâu vậy kìa?
Bọn họ lại ngẩng đầu lên lần nữa nhìn xoáy nước đã khép lại, rất muốn nói với cô gái nhỏ đã biến thành sâu kia một câu: "Đừng có chui nữa, ngược dòng sông Âm đi lên chính là Quỷ Quốc, qua khỏi Quỷ Quốc chính là U Minh Quỷ Giới, xuyên qua U Minh Quỷ Giới cũng có thể đến được tiên sơn trong truyền thuyết a. Con đường này là do nhiều thế hệ Thành Hoàng lưu truyền lại đó mà."
Bất quá, cô gái nhỏ kia hình như đã khoan được một cái động trên trời chui đi đâu mất không thấy nữa.
Các đạo sĩ quỷ chỉ có thể đem lời nói nuốt vào trong bụng.
Một đạo sĩ quỷ lên tiếng: "Vừa rồi có một con thượng cổ long thần biến thành ác quỷ chết ở chỗ này đúng không?"
Các đạo sĩ quỷ bên cạnh gật đầu, sôi nổi nhìn về phía ông ta, tựa như đang dò hỏi: Ông có ý gì?
Đạo sĩ quỷ kia nói: "Chúng ta nên kiểm tra xem nó đã hoàn toàn chết thấu chưa."
Tổ sư gia lập phái của Bảo An Đạo phái nói: "Tự bạo, đã chết đến không thể chết hơn."
Đạo sĩ quỷ kia nghi vấn: "Lỡ như nó còn thừa lại chút sừng chút xương nào thì sao?"
Tổ sư gia lập phái đáp: "Nếu như nó còn có thể thừa lại dù chỉ là một miếng vảy, thì người chết chính là chúng ta, được long khí tạo hoá đã là vạn hạnh, không cần lại muốn thêm."
Nơi xa, nhóm thi quái may mắn còn sống đang sôi nổi bỏ chạy.
Các đạo sĩ quỷ nghe thấy tiếng thi rống, cùng nhau quay đầu nhìn xem, trong lòng tràn đầy nặng nề.
Vốn dĩ chỉ tưởng bày cục để phi tiên, cuối cùng hoá thành một cái tử cục. Âm Dương cân bằng, mặt đất dưỡng tiên, linh khí bị gom về phía phong thuỷ bảo huyệt, tương ứng bên dưới lòng đất sẽ sinh ra một cái chí âm chí sát tử huyệt. Bảo An đạo quan trên đường Âm được bọn họ xây ngay trên tử huyệt đó, người nhập táng đều hóa thành lệ quỷ, cuối cùng liên luỵ toàn bộ thôn trang. Đoạt thiên địa tạo hoá ư, thiên địa tạo hoá nào có dễ đoạt như vậy. Bọn họ tạo nghiệt, bọn họ dưỡng ra thây máu, bọn họ đương nhiên phải đưa chúng đi siêu độ vãn sinh.
Các đạo sĩ quỷ chạy về phía nhóm thây máu, trước tiên dùng long khí có được từ Canh Thần hóa giải âm sát khí trên người chúng, rồi dùng tiếp dẫn chi thuật đưa chúng đến Thành Hoàng Âm Ty bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com