Chương 13: Hai người đã chia tay
Thiệu Từ Tâm đột nhiên không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Ôn Chi Hàn.
Trong lời nói tựa hồ có điều gì đó, ẩn chứa ngàn vạn lời nói, nhưng giọng điệu của Ôn Chi Hàn vẫn như cũ, khiến người ta cảm thấy mê mang, cho rằng đó chỉ là ảo giác.
"Chị đang ..."
Thiệu Từ Tâm ý đồ nghiền ngẫm tâm tư cô.
"Nói về nghề nghiệp của chị?"
Nàng không thể nghĩ ra lời giải thích nào khác lúc này.
Ôn Chi Hàn nhìn đôi mày cau lại cùng ánh mắt tò mò của nàng, sắc mặt bất biến, vẫn là bình tĩnh, ôn nhu nhu hòa, sau đó khẽ gật đầu.
Cô không phủ nhận đáp án này.
Thiệu Từ Tâm hoàn toàn hiểu rõ.
Nàng đặt trước các cảnh của phim truyền hình, nhưng các nhân vật chính trong phim truyền hình cuối cùng sẽ yêu nhau.
Nàng nói nàng là vai chính, nhưng Ôn Chi Hàn lại nói mình không phải, vậy chẳng phải là đang phủi sạch quan hệ, phân rõ giới hạn sao!
Tuyệt đối không yêu đương à, hiểu hiểu hiểu.
"Chị yên tâm." Thiệu Từ Tâm một cách đáng tin cậy: "Em có thể hiểu được."
"Đi thôi đi thôi, về nhà, gió lạnh lắm."
Vừa nói xong, một bàn tay đã duỗi ra trước mắt nàng, ngón áp út còn đeo chiếc nhẫn cưới mà bọn họ đã chọn.
Đôi mắt của Thiệu Từ Tâm theo bàn tay đến khuôn mặt của Ôn Chi Hàn.
Ôn Chi Hàn ôn nhu cười: "Gót giày của em cao như vậy, chị dắt em đi."
Thiệu Từ Tâm không nghĩ nhiều, đặt tay mình vào tay cô.
"Cảm ơn Ôn tổng."
Ôn Chi Hàn mỉm cười: "Không cần khách sáo."
Hai bàn tay đan vào nhau, không có chút hơi ấm nào.
Ôn Chi Hàn nói: "Tay em lại lạnh rồi, trở về phải nhớ giữ ấm."
Thiệu Từ Tâm đáp lại: "Trời lạnh, tay em đương nhiên sẽ lạnh. Tay chị cũng lạnh, trở về nhớ giữ ấm."
Ôn Chi Hàn nhẹ giọng đáp ứng.
Thiệu Từ Tâm gật đầu, đút tay còn lại vào túi và đi song song với cô.
Tiếng mũi giày nện trên đường mòn nối tiếp nhau, êm ái, nhịp nhàng.
Ánh đèn đường chiếu vào hai người bọn họ, tựa hồ phá bỏ giữa bọn họ hàng rào ngăn cách, tăng thêm một chút thân mật.
Họ giống như một cặp đôi vừa hẹn hò, hay cặp đôi mới cưới đang trong thời kỳ ngọt ngào.
"Chị có cảm thấy chúng ta thân thiết hơn một chút không?" Thiệu Từ Tâm đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh.
Có thể là từ lúc Ôn Chi Hàn đưa nước ấm cho nàng, hoặc có thể là từ lúc Ôn Chi Hàn chủ động ôm nàng, dường như mối quan hệ của cả hai đột nhiên trở nên ít xa cách và ít khách sáo hơn trước.
Không hẳn là bạn, nhưng thân hơn là xa lạ.
"Ừm." Ôn Chi Hàn trả lời.
Thiệu Từ Tâm nhìn nhìn cô, rồi nhìn hai bàn tay họ đang nắm lấy nhau.
Thấy cô không buông tay, ý muốn nói chuyện lại tăng lên một chút.
Dọc đường không nói chuyện thật nhàm chán biết bao, nàng không thích nhàm chán nên bắt đầu mạnh dạn tìm chuyện để nói.
Ôn Chi Hàn tính tình rất tốt, kiên nhẫn trả lời từng câu một.
"Ôn Chi Hàn, chúng ta đang nắm tay."
"Ừm, vậy sao?"
"Sao lần này chị không có thẹn thùng vậy?"
"......"
"Em cảm thấy lúc chị thẹn thùng có một chút đáng yêu."
Ôn Chi Hàn nghe vậy khẽ mỉm cười, nụ cười đọng lại trên môi, thật lâu không tiêu tan.
Thiệu Từ Tâm thấy thế, không thể hiểu được mà cũng cười theo.
Trên đường đi, hai người rất hòa thuận, mãi đến khi đến cổng khu dân cư nơi Thiệu Từ Tâm sinh sống mới tách ra.
"Lần sau gặp." Ôn Chi Hàn nhẹ giọng nói.
"Ừm dạ" Thiệu Từ Tâm đứng ở cổng khu dân cư, "Lần sau gặp ở Cục Dân Chính."
Ôn Chi Hàn mỉm cười: "Được."
Thiệu Từ Tâm vẫy tay: "Đi thôi, lái xe cẩn thận, ngủ ngon."
Ôn Chi Hàn: "Ngủ ngon."
Thiệu Từ Tâm về nhà, lần lượt gửi ảnh nhẫn cưới của mình cho Lương Tuyết Phỉ cùng group trò chuyện của gia đình, vui vẻ khoe khoang trước mặt họ một hồi lâu mới ngủ.
Vì điều này mà Thiệu Hành cùng Lục Lan càng tin tưởng nàng thích Ôn Chi Hàn không chút nghi ngờ.
......
Vợ chồng Ôn Hành Vân sẽ về nước vào thứ hai tuần sau.
Lẽ ra họ phải quay lại vào cuối tuần này, nhưng do sự chậm trễ, chuyến bay đã được dời lại sang thứ hai tuần sau.
Ôn Chi Hàn đã thỏa thuận với họ, và đưa Thiệu Từ Tâm về nhà để gặp họ vào thứ ba, dự định để họ điều chỉnh và nghỉ ngơi sau khi họ trở lại.
Thứ năm này, Ôn Chi Hàn sẽ về Ôn gia trước.
Sau khi tổ chức các cuộc họp lớn nhỏ vào buổi chiều và xử lý dự án, cô lái xe sau giờ làm về nhà, trên ngón áp út bên trái vẫn đeo chiếc nhẫn cưới mà cô vừa mua với Thiệu Từ Tâm ngày hôm kia.
Quan Nghiên có thể nhìn thấy cô đeo nhẫn đi làm mỗi ngày trong hai ngày qua.
Đeo nhẫn cưới rất tiện để chặn đào hoa.
Chiếc nhẫn này đương nhiên cũng bị Ôn Úc thấy.
Cô ta đang đợi Ôn Chi Hàn về nhà để hỏi cô về chuyện liên hôn, không ngờ vừa nhìn thấy nhẫn cưới, cô ta liền mất khống chế cảm xúc.
Cô ta không vui.
Cô ta biết chiếc nhẫn cưới trên tay Ôn Chi Hàn có ý nghĩa gì.
Đứng ở bậc thang, Ôn Úc lạnh lùng nhìn qua chị gái đang đứng ở lầu một, khóe môi mang theo một tia châm chọc, vẫn đối với cô bằng ngữ khí không tốt: "Hai người mua nhẫn cưới?"
Ôn Chi Hàn bình tĩnh đáp: "Ừ."
Ngồi trên chiếc ghế sô pha màu trắng trong phòng khách, cô mỉm cười nhận lấy tách trà ấm do quản gia quản gia Đổng mang tới, không ngẩng đầu nói: "Muốn xem thì có thể xuống xem một chút. Nếu đến gần, cô có thể nhìn rõ hơn."
Ôn Úc vốn đang muốn đi xuống, nhưng nghe đến đây, lại mạnh mẽ thu chân, cứng đờ tại chỗ.
"Không cần đâu, một chiếc nhẫn hỏng thì có gì đâu mà đẹp."
Ôn Chi Hàn nghe xong, nụ cười trên mặt không tăng không giảm, giơ tay đánh giá.
"Tôi cảm thấy rất đẹp."
"Ánh mắt của Từ Tâm thật tốt."
Nghẹn.
Ôn Úc nắm đấm cứng lại.
- bây giờ Ôn Chi Hàn đang show ân ái với mình sao? Nhưng hai người họ làm đếch gì có yêu đương mà show ân ái chứ!!!
Cô ta không biết tại sao, nhưng khi nghĩ đến việc Thiệu Từ Tâm kết hôn với Ôn Chi Hàn, cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhịn không được...... Nhịn không được muốn thử Ôn Chi Hàn hai câu.
"Ôn Chi Hàn."
Ôn Chi Hàn chậm rì rì ngẩng đầu nhìn cô ta.
Cô ta lạnh lùng nói: "Tôi không tin chị kết hôn với Thiệu Từ Tâm là bởi vì thích, tôi càng không tin chị sẽ giúp một người không liên quan mà không có lý do."
Ôn Chi Hàn nhướng mày chống cằm, sắc mặt bất biến: "Vì cái gì không thể?"
Cô ta hừ lạnh một tiếng: "Nực cười, Ôn Chi Hàn chị là nhà từ thiện sao, là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chắc?"
Bồ Tát?
Ôn Chi Hàn cười nâng tách trà lên, đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng không chê vào đâu được: "Đúng vậy, tôi là Bồ Tát."
Là Bồ Tát mua hàng luôn được giảm giá, trời mưa luôn có sẵn dù, mì gói luôn có gói gia vị, quỹ cổ phiếu luôn luôn hot!
Ôn Úc: "......"
Chị ta còn dát vàng cho chính mình nữa à!
"Ôn Chi Hàn" Ôn Úc đột nhiên lại não động "Chẳng lẽ chị dùng chuyện này để hiếp bức Từ Tâm gả cho chị?"
Thiệu gia rơi vào thế bị động, Thiệu Từ Tâm lại là đứa con hiếu thảo như vậy...... Nói không chừng thật sự là bị Ôn Chi Hàn uy hiếp khuất phục!
Cô ta càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, càng cho rằng đây chính là chân tướng.
Ôn Chi Hàn không dao động, bình tĩnh uống trà.
Cô không cần giải thích rõ ràng quyết định của mình cho Ôn Úc.
Ôn Úc nhìn cô, trong mắt dần dần tràn đầy khinh bỉ: "Ôn Chi Hàn chị dùng thủ đoạn này thật là hèn hạ đáng khinh, chị căn bản không có lương tâm!"
Nói xong, ánh mắt Ôn Chi Hàn đáp lại cô ta trước.
Đôi mắt màu lam xinh đẹp ôn nhu ngày xưa đã thay đổi, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng, không tức giận mà uy nghiêm, khiến người ta lạnh sống lưng.
Cô ta sợ đến mức đầu ngón tay run lên, năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm.
Ôn Chi Hàn đặt tách trà xuống, ngữ khí bình tĩnh mà không có một tia cảm xúc: "Trên dưới Ôn gia, người không tư cách nói chuyện lương tâm nhất - chỉ có cô."
"Chị nói bậy!"
Ôn Úc không thích câu nói này lắm.
Hai người đối mặt nhau ở một khoảng cách xa, và bầu không khí căng thẳng.
Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn là biết ngay.
Nhưng vẫn làm dì Đông lo lắng, lại xảy ra xung đột.
May mắn thay, Ôn Chi Hàn đã nhanh chóng cắt ngang cuộc đối đầu nhàm chán này.
Cô đứng dậy nhẹ nhàng nói với dì Đồng vài câu, thay đổi nhanh chóng mà không hề tỏ ra cộc cằn, như thể cô sinh ra là để có thể tự do kiểm soát cảm xúc của mình.
"Dì Đông, việc nhà giao cho dì, con về phòng nghỉ ngơi, ngày mai con còn phải đi làm."
"Được, Ôn tổng - đúng rồi Ôn tổng."
Dì Đông gọi cô lại.
"Thiệu tiểu thư thích ăn cái gì? Chúng ta có thể chuẩn bị sớm một chút."
Nghe thấy Thiệu Từ Tâm, Ôn Úc bất giác nhìn về phía dì Đông.
Chuẩn bị?
Nàng sắp tới Ôn gia?
Ôn Chi Hàn khẽ cười: "Yên tâm, mọi người không cần vội chuyện này, ba con nói muốn đích thân xuống bếp."
Di Đông hiểu rõ.
Lão gia có trù nghệ rất tốt, và chính nhờ tài nghệ này mà ông đã chiếm được trái tim của phu nhân khi đó.
Ôn Chi Hàn xoay người lên lầu.
Khi đi ngang qua Ôn Úc, bỗng nhiên nghe thấy một câu: "Từ Tâm không thích chị."
Dừng bước, mặt không đổi sắc nhìn người bên cạnh.
Ôn Úc quay đầu lại đối diện tầm mắt cô, lặp lại một lần: "Từ Tâm không thích chị."
Như là đang nói cho cô nghe, lại như là nói cho chính mình nghe.
Làm sao tình yêu vốn thuộc về mình bỗng trở thành của người khác được chứ?
Ôn Chi Hàn nhớ tới nhân vật mà Thiệu Từ Tâm thiết kế, nhoẻn miệng cười, bình tĩnh mà nói: "Nhưng em ấy nói yêu tôi, yêu đến thở không nổi."
"?"
Ôn Úc không tin: "Không thể nào, chị nói dối, rõ ràng là em ấy thích tôi như vậy."
Hai người mới chia tay không bao lâu, Thiệu Từ Tâm làm sao có thể yêu Ôn Chi Hàn đến mức không thở nổi!
Con nít ba tuổi cũng không tin chuyện này!
Ôn Chi Hàn bỗng nhiên nhìn cô ta bằng ánh mắt buồn cười.
Nếu quan tâm như vậy, sao không trân trọng ngay từ đầu?
Ôn Chi Hàn giơ tay vỗ vỗ bả vai cô ta, nhắc nhở: "Hai người đã chia tay."
Nói xong, bỏ đi không ngoảnh lại.
Lời nói của Ôn Chi Hàn rất ôn hòa, nhưng lại như kim đâm vào tim Ôn Úc, khiến cô ta đau đến thở không ra hơi.
Đồng thời, cô ta tỉnh táo nhận ra một điều--
Cô ta bắt đầu để ý Thiệu Từ Tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com