Chương 8: Quá khứ
Thiệu Từ Tâm sẽ không bao giờ để bản thân thành trò cười như người bạn "A" kia.
Đúng là nàng có hơi tự luyến nhưng không đến mức ái kỷ, hơn nữa, thời trung học nàng xác thật có đôi lần phản nghịch vị học tỷ Ôn Chi Hàn này.
Lương Tuyết Phỉ múc miếng bánh matcha nhỏ vào miệng.
Cô ấy đặt nĩa xuống, lau miệng rồi nói: "Tớ quên mất, hồi cấp ba cậu đúng là có chút ngỗ nghịch."
Lương Tuyết Phỉ và Thiệu Từ Tâm học chung với nhau từ hồi còn mẫu giáo, mãi đến khi cấp ba mới tách ra.
Bởi vì trong kỳ nghỉ hè năm thứ ba trung học cơ sở, Thiệu Từ Tâm lắc mình biến hoá trở thành đại tiểu thư nhà họ Thiệu, mà điều này cũng thúc đẩy sự nổi loạn của Thiệu Từ Tâm.
Thiệu Từ Tâm chống cằm, ánh mắt thâm trầm, ý cười trên khóe môi vừa nhạt vừa dịu: "Đã là chuyện quá khứ."
Thật ra không phải vừa sinh ra là nàng đã sống trong Thiệu gia giàu có.
Trước kỳ nghỉ hè của năm thứ ba trung học cơ sở, nàng chỉ là một đứa trẻ sống trong một gia đình bình thường, không có cha, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau.
Lục Lan rất thương nàng, nàng cũng nghe rất nghe lời, rất ngoan ngoãn, cuộc sống bình đạm giản dị, tuy rằng không có tiền, nhưng cũng không có gì là không tốt.
Cuộc sống của nàng sẽ tốt hơn nếu không có một vài bạn học xa lánh nàng.
Bởi vì nàng không có cha, luôn có một vài người ăn no rửng mỡ coi thường nàng, thậm chị còn quá đáng hơn khi mắng nàng là "con hoang", còn mắng cả Lục Lan nữa.
Nàng thật sự rất tức giận, cũng bùng nổ, đánh nhau với đám nhóc đó một trận, nàng cũng thù dai lắm.
Không chỉ nhớ thằng khốn kia khinh thường nàng, nàng còn nhớ rõ cái người được gọi là ba kia.
— nếu sinh nàng, tại sao lại không cần hai mẹ con nàng?
Lục Lan cũng đã giải thích với nàng, nhưng chỉ là giải thích một cách mơ hồ, không muốn nói rõ ba của nàng là Thiệu Hành, là người nối nghiệp tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn Thiệu gia. Lục Lan chỉ nói rằng không phải ba không cần hai mẹ con mình, mà là mẹ không cần ba.
Khi đó nàng vẫn còn nhỏ, không hiểu những khúc mắc của người lớn, nàng bướng bỉnh cảm thấy ba mình không cần mình, oán hận trong lòng ngày càng lớn, khiến nàng luôn chán ghét người ba chưa từng gặp mặt này.
Cũng vì lý do này, sau khi nàng trở lại Thiệu gia, nàng đã lạnh nhạt với Thiệu Hành trong một thời gian dài.
Thiệu Hành không trách nàng, ngược lại tràn đầy áy náy với nàng.
Cho nên sự cưng chiều của ông đối với nàng không có giới hạn, muốn ngôi sao đưa ngôi sao, muốn trăng đưa trăng, ước gì có thể ôm cả thế giới tới trước mặt nàng.
Nhưng Thiệu Từ Tâm vẫn là không chấp nhận ông ấy, những thiệt thòi nàng phải chịu không dễ xoá nhoà như vậy.
Thiệu Hành sắp xếp cho nàng vào trường trung học phổ thông Thịnh Lâm, một trong những ngôi trường tốt nhất Phụng thành.
Thịnh Lâm là một ngôi trường tuyệt vời, môi trường học tập tốt, nhiều giáo viên giỏi và có rất nhiều con cái từ những gia đình giàu có ở Phụng thành.
Ôn Chi Hàn cũng nằm trong số đó.
Bởi vì oán giận và uất ức cộng thêm thời kỳ nổi loạn nên Thiệu Từ Tâm bắt đầu bước lên con đường không tầm thường.
Nhưng sợ tái phạm nhiều lần sẽ làm Lục Lan tức giận nên bắt đầu gián đoạn hành vi vi phạm nội quy của trường.
Nhà trường quy định phải mặc đồng phục, nàng lúc mặc lúc không.
Quy định của trường không cho phép trèo tường, nàng có lúc làm, có lúc không.
Sau đó, nàng bị Ôn Chi Hàn bắt.
Trái với nội quy nhà trường là con nhà giàu?
Không thành vấn đề, ban kiểm tra kỷ luật cũng có con nhà giàu, họ cũng là những người chịu trách nhiệm tuyệt đối.
Dùng ma pháp đánh bại ma pháp, nhà trường đã sớm nhìn thấu biện pháp này.
Thiệu Từ Tâm lúc đó nhìn Ôn Chi Hàn, thậm chí còn nghi ngờ có phải ban kiểm tra kỷ luật có một khẩu hiệu gọi là: Ban kiểm tra kỷ luật đã để mắt đến bạn, khiến cho mỗi một lần phản nghịch đều sẽ không thực hiện được.
Nếu không thì tại sao mỗi lần nàng phản nghịch đều có thể bị Ôn Chi Hàn bắt được?!
Nhưng mọi người sẽ luôn trở nên hèn nhát khi họ phạm sai lầm và bị bắt ngay tại trận, Thiệu Từ Tâm cũng không ngoại lệ.
Nàng đã từng dùng mọi cách "Hối lộ" Ôn Chi Hàn, dùng đồ ăn vặt, sắc đẹp, hỗ trợ làm bài tập giùm, rù quến các kiểu con đà điểu, cái khó ló cái khôn, phương pháp thiếu não, cái gì cũng có.
Tất nhiên, chả có cách nào có tác dụng.
Ôn Chi Hàn là kiện tướng đắc lực nhất của ban kiểm tra kỷ luật.
Con lai nổi danh nhất trường, xinh đẹp, dịu dàng...... Lại còn chính trực, suýt chút nữa là thêm một bút tội trạng hối lộ cho nàng.
Nên ghi sổ thì ghi sổ, nên mời phụ huynh thì vẫn mời phụ huynh.
Nhưng Thiệu Từ Tâm vẫn biết khôn đi tìm Thiệu Hành mà không tìm Lục Lan, dù sao thì người mà nàng oán giận chính là Thiệu Hành.
Mà Thiệu Hành cũng làm theo ý nàng, không phải phái trợ lý ra mặt thay mình mà là đích thân đến, nghe chủ nhiệm kể về "Chiến tích hiển hách " của nàng.
Thiệu Hành luôn bình tĩnh bày tỏ lời xin lỗi.
Sau khi về nhà, Thiệu Hành luôn xoa đầu nàng, không trách nàng làm xấu mặt mình, cũng không trách nàng ngang ngược, chỉ nhẹ giọng nói: “Đừng làm chuyện tổn thương bản thân."
Vào thời điểm đó, Thiệu Hành thực sự không biết làm thế nào để trở thành một người cha tốt.
Ông đã vắng bóng trong cuộc đời con gái mình mười mấy năm, ông biết con gái oán hận mình, không thích mình.
Ông áy náy, mờ mịt, luống cuống.
May thay, sau lần đó Thiệu Từ Tâm không có thực hiện bất kỳ hành động phản nghịch nguy hiểm nào.
Hai cha con cũng ngầm hiểu, mỗi lần về nhà, không ai nói cho Lục Lan biết chuyện gì xảy ra.
Nhưng giấy không thể gói được lửa, Lục Lan cuối cùng cũng phát hiện.
Vì vậy, hai mẹ con đã có một cuộc nói chuyện dài, nàng kể cho Lục Lan về những tủi hờn của mình từ nhỏ đến giờ, Lục Lan cũng thẳng thắn nói rõ ràng mọi chuyện cho nàng nghe.
Thiệu Hành yêu hai mẹ con, điều này không thể nghi ngờ, nhưng cha của Thiệu Hành không thích cô con dâu xuất thân bình thường như Lục Lan, thế là gây áp lực buộc Thiệu Hành ly hôn và yêu cầu ông cưới người khác.
Thiệu Hành không lung lay, kiên quyết ở bên Lục Lan, sẵn sàng rời khỏi Thiệu gia vì bà ấy, và gầy dựng sự nghiệp với hai bàn tay trắng.
Ông không hối hận về sự lựa chọn của mình, cũng như sẽ không thỏa hiệp với người cha vô lý của mình.
Nhưng Lục Lan không muốn.
Bà ấy sợ Thiệu Hành sau khi rời khỏi Thiệu gia, Thiệu lão tiên sinh sẽ tiếp tục dùng đủ mọi cách làm khó ông, khiến ông không thể xoay sở trong tình thế hai bàn tay trắng.
Bà cũng không muốn Thiệu Hành gánh chịu mọi áp lực mà nói với bà rằng không sao đâu.
Bà không muốn trở thành một gánh nặng.
Bà ra đi, chỉ để lại tờ giấy thỏa thuận ly hôn, rời đi không lâu thì phát hiện mình có thai.
Thế là bà ấy ẩn náu trong Phụng thành rộng lớn, sinh Thiệu Từ Tâm và một thân một mình nuôi dạy nàng khôn lớn.
Sau đó Thiệu Hành tiếp quản tập đoàn Thiệu gia và trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc, lão tiên sinh cũng không thể ngăn bước ông nữa.
Ông không ký vào đơn ly hôn, cũng không từ bỏ việc tìm kiếm Lục Lan, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình có một cô con gái.
"Đừng trách ba con, ông ấy không cố ý vắng mặt trong quá khứ của con." Lúc đó Lục Lan nắm tay nàng nói: "Ông ấy yêu con hơn bất kỳ ai khác."
Lục Lan nói rằng Thiệu Hành đã rơi nước mắt khi biết mình có một cô con gái.
Ông nói rằng ông rất hạnh phúc, rằng cái tên "Từ Tâm" này nghe rất hay, còn nói nhất định phải ôm nàng một cái thật chặt khi cả hai gặp nhau.
Nhưng khi gặp nhau, họ chẳng làm gì cả.
Bởi vì Thiệu Từ Tâm đứng yên tại chỗ, nhìn ông giống như nhìn một người xa lạ, xa cách và tràn đầy đề phòng, thậm chí còn có chút căm ghét.
Cho nên ông không làm gì cả, cho nên ông không dám làm gì......
Bấy giờ Thiệu Từ Tâm mới nhận ra bản thân đã vô tình tổn thương Thiệu Hành không biết bao nhiêu lần.
Nàng thậm chí không cần vi phạm nội quy của trường, chỉ cần nàng lùi lại một bước, cũng có thể khiến ba mình càng lún sâu vào cảm giác tội lỗi, một đêm khó nguôi.
Sau đó, hai ba con làm hòa.
Ngày đó Thiệu Hành nắm lấy tay nàng, nói với nàng: "Xin lỗi con, Tâm Tâm."
Chỉ là năm chữ rất đơn giản, nhưng không biết tại sao trái tim lại đau nhói khi nghe thấy lời này.
Ba nàng yêu nàng nhiều hơn nàng tưởng, và khổ sở nhiều hơn những gì nàng nghĩ.
Cũng từ đó trở đi, nàng không còn muốn để ba mẹ phải áy náy vì mình nữa, càng không muốn nghe lời “xin lỗi” đau lòng đó.
Vì vậy nàng muốn lôi kéo Ôn Chi Hàn diễn với nàng, để ba mẹ biết nàng tự nguyện và hài lòng về cuộc liên hôn này.
Nàng rất biết ơn Ôn Chi Hàn đã cho nàng cơ hội này, cũng biết ơn Ôn Chi Hàn đồng ý phối hợp với nàng.
— chỉ là số lần nàng nổi loạn ở trường nào có khoa trương như vậy!
Nàng tự nhận số lần phản nghịch của mình cũng xem như tầm trung, nhưng sợ rằng đây chỉ suy nghĩ của riêng nàng, nói không chừng trong lúc vô tình lại làm chuyện gì trái với nội quy bị Ôn Chi Hàn tóm được...
Dù sao nàng không nhớ nổi nội quy trường, cũng không nghĩ tới Ôn Chi Hàn có thể ghi tên nàng cả một tờ!
Nếu không phải thật sự bị Ôn Chi Hàn bắt được trong lúc vi phạm, nàng còn tưởng rằng Ôn Chi Hàn lợi dụng mình luyện thư pháp nữa cơ đấy!
Nếu lý do là vì thích thì nàng cảm thấy không đến mức đó.
Nàng và Ôn Chi Hàn thậm chí không phải bạn bè thời trung học, cùng lắm là cựu học sinh của trường thôi.
Cả hai không có thông tin liên lạc của nhau, ngay cả gọi tên nhau cũng chưa từng, bước ra cổng trường thì mỗi người mỗi ngả, sau khi Ôn Chi Hàn tốt nghiệp, nàng chưa từng gặp lại cô, làm gì có cơ hội để Ôn Chi Hàn thích nàng?
Ôn Chi Hàn dịu dàng tốt bụng, nhưng đây cũng không phải cái cớ để nàng tự luyến.
Nàng cũng không phải mấy thằng ảo tưởng sức mạnh*.
(*) Từ gốc là 普信男 - phổ tín nam: những người đàn ông bình thường nhưng cực kỳ tự tin, ảo tưởng về bản thân (tự phụ).
Nhưng nàng bắt đầu tin rằng mình khá nổi loạn trong khoảng thời gian đó, nổi loạn đến nỗi nàng không muốn chứng minh điều đó với Ôn Chi Hàn.
— chuyện này quá xấu hổ!
Lương Tuyết Phỉ suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.
"Không ngờ ha, tớ nhớ hồi cấp ba cậu không ưa nhất vị học tỷ ở ban kiểm tra kỷ luật này lắm mà, bây giờ lại muốn cưới người ta."
"Duyên phận, thật là tuyệt đến mức không nói nên lời."
Chắc các nàng cũng không ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay, một người thì trái với nội quy trường học, một người thì ghi nhớ tên đối phương theo cách như vậy.
"Đúng là tuyệt vời đến câm nín mà."
Thiệu Từ Tâm bình tĩnh nhấp một ngụm nước.
Ngay sau đó nàng nhận được tin nhắn của Ôn Chi Hàn.
[ Ôn tổng ]: Sau giờ làm em có rảnh không?
Thiệu Từ Tâm suy nghĩ một chút.
[ Thiệu Từ Tâm ]: Có, làm sao vậy?
[ Ôn tổng ]: Mua nhẫn
Thiệu Từ Tâm vừa nhìn thấy là muốn đi chọn nhẫn xinh đẹp, lập tức có hứng thú.
[ Thiệu Từ Tâm ]: Đều nghe theo sự sắp xếp của Ôn tổng chúng ta!
[ Thiệu Từ Tâm ]: 【 đáng yêu.JPG】
[ Ôn tổng ]: Vậy tan làm thì gọi điện thoại cho chị, chị đến đón em.
Sau khi gửi tin nhắn, Thiệu Từ Tâm đặt điện thoại xuống và bắt đầu nhìn vào ngón tay của mình.
Nước da của nàng rất trắng, ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng, vô cùng xinh đẹp.
Nàng còn có một đống fans tay khống đấy.
Thấy nàng như vậy, Lương Tuyết Phỉ khó hiểu: "Cậu đang nhìn gì vậy? Lại muốn mua cái gì sao?"
Thiệu Từ Tâm nhướng mày: "Đúng vậy, là một thứ nhất định phải mua."
"Ầy, tớ cảm thấy với đôi bàn tay này của tớ thì đeo nhẫn kiểu gì cũng đẹp ~"
Lương Tuyết Phỉ: "......"
Đã nhìn ra, đối với mối hôn sự này nàng thật sự vui sướng, trạng thái gần nhất cũng rất tốt.
Không thể không nói, một người vừa rời khỏi tên cặn bã, khí lực và tinh thần thực sự tăng cao.
...
Ôn Chi Hàn sắp xếp lịch trình của mình, sau đó ra ngoài thảo luận dự án.
Trên đường trở về, cô và trợ lý Quan Nghiên thuận đường mua một ly cà phê. Uống xong, hai người vừa đến bãi đậu xe vừa tán gẫu về công việc.
Sau đó nhìn thấy người đại diện Dung Nhã và trợ lý Tiểu Toa.
Dung Nhã thiếu kiên nhẫn, tựa như đang dạy dỗ Tiểu Toa.
Một người nhìn chằm chằm đối phương, một người thì cúi đầu, cả hai đều không chú ý đến Ôn Chi Hàn.
Dung Nhã mở miệng nói: "Thái độ làm việc gần đây của cô thật sự có vấn đề, không muốn làm nữa có phải không?"
Cấp trên dạy bảo cấp dưới.
Ôn Chi Hàn vốn không có ý định nghe trộm, đang định cùng Quan Nghiên tiếp tục đi tới chỗ đậu xe, lại nghe thấy Tiểu Toa nói một câu: "Là thật sự không muốn làm, chả phải Thiệu gia sắp phá sản rồi sao, vậy chắc cô ấy cũng không thể kiên trì được bao lâu...."
Ôn Chi Hàn dừng bước.
Quan Nghiên cũng dừng lại theo.
Dung Nhã biết chuyện liên hôn hai nhà Ôn Thiệu, nhưng trước khi hai nhà chưa đưa tin thì cô ấy cũng không dám tiết lộ.
Chỉ là cô ấy cảm thấy buồn cười: "Cho nên khoảng thời gian này cô đình công là vì chuyện này? Cô chê Thiệu gia chỗ dựa này sắp sụp phải không?"
"Đúng vậy." Tiểu Toa nghĩ đến tiền đồ của mình, trong lòng có chút tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Chị ta sắp tiêu rồi, sao tôi phải vất vả làm việc với chị ta làm gì, dù gì cuối cùng cũng phải kết thúc."
Dung Nhã không thích thái độ làm việc như vậy.
Cô ấy khoanh tay trước ngực đầy khí thế: "Tôi không biết tư tưởng này của cô là từ đâu ra, nhưng làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy, nếu cô đã chọn làm trợ lý cho em ấy, dù chỉ còn một giờ cũng phải làm tốt công việc của cô."
"Nếu không muốn làm nữa, cô có thể từ chức, bỏ của chạy lấy người, hoặc để công ty điều cô đi nơi khác mà không phải ở đây dây dưa dây cà trì hoãn tiến độ của cả nhóm, tại sao người khác phải trả giá cho những hành động vô trách nhiệm của cô, cô dựa vào cái gì?!"
Tiểu Toa bị dọa sợ trước thái độ nghiêm khắc của cô ấy, tự tin cũng yếu dần.
Nhưng Tiểu Toa vẫn muốn chạy.
Tiểu Toa cảm thấy nếu Thiệu gia sụp đỗ thì nhất định Thiệu Từ Tâm cũng không thoát khỏi vận mệnh của mình.
Cô ấy không thể ở bên cạnh một nghệ sĩ không có tiền đồ, cô ấy vẫn còn một tương lai tuyệt vời... Chim lành chọn cây làm tổ, rồi cũng sẽ ra đi, cô ấy phải ra đi!
Quan Nghiên nhìn thoáng qua họ, quay đầu nhìn về phía Ôn Chi Hàn: "Ôn tổng?"
Thiệu Từ Tâm không chỉ là đại tiểu thư Thiệu gia, mà còn là phu nhân tương lai của Ôn tổng nhà bọn họ, bên cạnh lại có cấp dưới không trung thực như vậy, nếu không xử lý thì thật sự không thể nào nói nổi.
Sau đó thấy biểu tình bất biến của Ôn Chi Hàn, đi thẳng về phía trước.
"Đi thôi, nên trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com