10
Thứ hai, Chu Duy đi làm trực tiếp xem Thang Vĩ như vô hình. Thang Vĩ cảm thấy rất khó chịu, từ lần đầu nhìn thấy Chu Duy, anh đã thích cô. Về sau cũng vậy, anh luôn nghĩ cô là một cô gái tốt, dịu dàng và đáng yêu, nghĩ chỉ cần vẫn tiếp tục đối xử tốt với cô, cô sẽ cảm động.
Hơn nữa,Thang Vĩ tuy Ià người phương Nam nhưng có chiều cao 1m79, mặt chữ Điền nhưng đã từng có người theo đuổi khi anh còn học đại học. Điều này chứng tỏ dù tốt xấu gì anh vẫn có vài phần hấp dẫn phải không? Nhưng vì sao bụi cỏ Chu Duy này tưới bao nhiêu nước cũng không nở hoa? Gần đây nhìn cô thay đổi, cảm giác dường như càng ngày càng giống luật sư Lâm.
Chu Duy mấy lần đều giả vờ không nhìn thấy Thang Vĩ, Trương Phương cũng nhận thấy có gì đó kỳ lạ. Khi Chu Duy lại ra ngoài, Trương Phương hỏi Thang Vĩ,
"Cậu xúc phạm gì đến cô ấy? Tôi xem cô ấy mỗi lần thấy cậu đều tức giận trừng mắt?"
"Hôm qua tôi nhìn thấy luật sư Lâm đưa cô ấy về, tôi khuyên cô ấy đừng đến gần luật sư Lâm, cô ấy liền tức giận."
"Không thể nào! Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy tức giận!"
"Tại sao không? Mạc danh kì diệu!"
[Mạc danh kì diệu (莫名其妙): “Mạc danh kì diệu” có nghĩa là không ai có thể giải thích được những điều bí ẩn bên trong. Thể hiện một sự việc rất khó hiểu, khiến người ta không có cách nào lí giải được. Nếu bạn cho rằng một tình huống nào đó xảy ra một cách rất khó hiểu hoặc không hợp lí, bạn có thể sử dụng thành ngữ này, thường được nói với giọng điệu không hài lòng.]
"Tôi xem cô ấy và luật sư Lâm kia ngày càng giống nhau. Không phải tôi có lòng dạ tiểu nhân, luật sư Lâm kia ai mà không biết là loại người gì. Hảo tâm thành lòng lang dạ thú!"
Trương Phương cười ngượng,
"Đó cũng do người ta có bản lĩnh!"
Thang Vĩ trong lòng chấn động, tự hỏi liệu Chu Duy thực sự muốn học theo sao? Lại cẩn thận tưởng tượng, Chu Duy thật sự có ý đó! Nghĩ đến đây một hồi lại cảm thấy nản lòng và một loại phẫn nộ khó nói nên lời!
-----
Chu Duy ngơ ngác làm việc phải làm, cố gắng không nghĩ đến Lâm Tuyên. Buổi chiều, Phó công tố Trương triệu tập đế thảo luận vụ án, là vụ án biển thủ công quỹ do Mạc Hồng đảm nhận. Phó công tố Trương hỏi,
"Ba bị cáo đã mời luật sư chưa?"
Mạc Hồng trả lời,
"Đều mời, theo thứ tự là Tiểu XX từ Văn phòng XX, Vương XX từ Văn phòng XX và Lâm Tuyên từ Văn phòng Hòa Chính."
Phó công tố Trương nhấp một ngụm trà cười nói,
"Ba kẻ xấu! Người càng xấu thì thuê luật sư càng tệ."
Mọi người đều cười theo. Việc mọi người nói xấu luật sư trong các cuộc họp là điều bình thường, Chu Duy bình thường cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng nhắc tới Lâm Tuyên, cô lại cười không nổi.
Kỳ thật Chu Duy luôn đang thắc mắc tại sao Lâm Tuyên lại đưa cô đi xã giao, tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy. Trong ấn tượng ban đầu của Chu Duy, Lâm Tuyên luôn dịu dàng và ôn hòa, nhưng ngày hôm đó trong KTV lại chứng kiến được sự "điên rồ" khó tin của nàng! Chứng kiến Lâm Tuyên giao lưu cả đêm, sự khôn ngoan của nàng luôn lộ rõ! Lâm Tuyên rốt cuộc có mục đích gì? Có mục đích gì, đánh giá những người cô tiếp đãi ngày hôm đó, ai cấp bậc cũng cao hơn cô vài cấp? Với một kẻ nhỏ bé như cô thì cần gì phải hối lộ!
Đang suy nghĩ miên man, Phó công tố Trương hỏi:
"Tiểu Chu, ý kiến của cô thế nào?"
Chu Duy kịp phản ứng, nhận ra là Mạc Hông đã báo cáo xong, trả lời máy móc,
"Tôi đồng ý với người phụ trách."
Bàn bạc xong trở lại văn phòng, Trương Phương không hiểu hỏi Thang Vĩ,
"Tiểu Thang, Chu Duy trong cuộc họp có vẻ lơ đãng, chắng lẽ là vì cãi nhau với cậu à? "
Thang Vĩ chỉ có thể cười khổ,
"Vì tôi là tốt rồi, ai mà biết cô ấy vì ai!"
Chu Duy tình cờ đi ngang qua, nghe được những lời này, cỗ lửa giận dâng lên trong đầu, cô khẽ cắn môi đè nén quay trở lại văn phòng của mình. Tống Thành Anh thấy sắc mặt Chu Duy liền hỏi,
"Sao thế? Ai chọc tức em?"
Chu Duy đè nén lửa giận,
"Không có ai, có lẽ đêm qua ngủ không ngon."
Tống Thành Anh còn có thể nhìn không ra là cái cớ? Nhưng hỏi cũng không tốt, mỗi người đều làm việc riêng của mình.
-----
Lâm Tuyên cả buổi sáng không đọc vụ án, nàng đóng cửa văn phòng và lặng lẽ lướt Internet. Trưa tan làm, nàng còn nhớ phải xóa hết lịch sử, nhưng dấu vết trên máy tính xóa được, còn dấu vết trong tim thì không xóa được. Vốn nàng muốn xem phải dọn dẹp chuyện gì, nhưng càng xem lại càng trở nên lộn xộn.
Cùng đồng nghiệp gọi đồ ăn, Lâm Tuyên trong thời gian đợi đồ ăn đến thì gọi điện cho Chu Duy,
"Tiểu Duy, đang làm gì vậy? Em đã ăn gì chưa?"
Chu Duy thanh âm nhàn nhạt,
"Đang ăn rồi, có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì. Chị sẽ không gián đoạn bữa ăn của em, có rảnh sẽ liên lạc lại."
Lâm Tuyên ăn một cách máy móc, hoàn toàn mất đi vị giác. Em ấy đã rời xa mình, em ấy có hiểu không? Hay là em ấy không hiểu? Nàng phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Nàng từng vì ai mà khổ sở đến vậy!
Chu Duy đã hơn một tuần không liên lạc với Lâm Tuyên, Lâm Tuyên cũng không liên lạc lại với Chu Duy. Hôm nay, Lâm Tuyên đến viện kiểm sát xem xét vụ án, cố ý ngẩng đầu lên tiếng chào Chu Duy, Chu Duy cũng mỉm cười đáp lại. Nhưng Lâm Tuyên biết nụ cười này đã khác xưa, cảm giác lạnh lẽo đột nhiên lan khắp toàn thân. Chẳng lẽ sẽ như vậy mà xa lạ? Có lẽ như vậy cũng tốt! Nhưng là Lâm Tuyên thực sự cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Chu Duy lần nữa gặp lại Lâm Tuyên là phiên tòa xét xử vụ án biển thủ công quỹ. Phó công tố viên Trương yêu cầu tất cả các công tố viên và điều tra viên đi dự thính. Chu Duy không tìm được lý do gì để xin nghỉ nên đành phải đi.
Lâm Tuyên mặc áo choàng luật sư vì tòa án yêu cầu quay video trong phòng xử án. Chiếc áo choàng rộng màu xanh lam treo trên người Lâm Tuyên không vừa với cơ thể nàng, nhưng màu xanh đậm đậm lại rất phù hợp với khí chất của nàng.
Vụ án này là một vụ án cũ còn sót lại từ quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước. Giám đốc, phó giám đốc và giám đốc văn phòng Bắc Kinh của một nhà máy đã cùng nhau lập một hợp đồng mua bán, chuyển 600.000 nhân dân tệ từ văn phòng Bắc Kinh vào một tài khoản đơn vị giả, sau đó chuyển 600.000 nhân dân tệ từ tài khoản đơn vị vào tài khoản cá nhân của ba người. Sau đó, không biết họ đã nghĩ ra phương pháp gì, dùng 600.000 nhân dân tệ để mua nhà máy với giá thấp. Trong khi đó, giá trị của nhà máy, nhà xưởng và thiết bị cao hơn 600.000 nhân dân tệ gấp nhiều lần. Đây là một trường hợp tham ô công quỹ điển hình. Hơn nữa, họ đã mua nhà máy nhưng không chấp nhận hầu hết công nhân. Phòng xử án chật cứng người đến xem, ba người mà họ nói "không phải thứ gì" đang bị đưa ra xét xử. Một trong ba luật sư bào chữa không nhận tội, chọc tức đến đám công nhân đến mức ngay cả Chu Duy ngồi phía trước cũng lo lắng liệu có thứ gì đó sẽ bay từ phía sau trúng vào mình.
Đến lượt Lâm Tuyên, nàng tỏ vẻ không phản đối bằng chứng của công tố viên. Tuy nhiên, mục đích mua nhà máy của thân chủ là vì tình cảm với nhà máy. Sau khi mua nhà máy, thân chủ cũng đã cố gắng hết sức để hoàn trả số tiền 600.000 tệ, mà lý do không trả được phần lớn là do các yếu tố khác ngoài ý muốn. Đề nghị thẩm phán cân nhắc mức hình phạt khi tuyên án.
Kết thúc phiên tòa, một số công nhân giận dữ vây quanh Mạc Hồng trần tình. Một phần trong số họ đã chặn ba luật sư và liên tục mắng mỏ họ. Lâm Tuyên hơi cúi đầu không nói gì, nhưng hai nam luật sư còn lại nói những câu không mấy dễ nghe. Mâu thuẫn ngày càng kịch liệt, Chu Duy vội vàng chạy đến đội cảnh sát tòa án gọi người tới giải vây.
Cảnh sát tòa án ngăn người lại, không ngừng giải thích hòa giải hồi lâu, dưới sự hộ tống của cảnh sát tòa án, Lâm Tuyên cuối cùng cũng phá vỡ vòng vây, sau đó yên lặng đi đến bãi đậu xe, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, tựa đầu vào vô lăng hồi lâu không nhúc nhích.
Chu Duy đến gần xe Lâm Tuyên, nhẹ nhàng gõ cửa kính. Lâm Hiên cả kinh ngồi dậy, thấy là Chu Duy lại thả lỏng người, mở cửa sổ xe,
"Em vào đi!"
Cô ngồi vào ghế phụ, kêu một tiếng "Chị" rồi lại không biết nên nói gì. Lâm Tuyên nhìn thấy sự quan tâm ấm áp trong mắt Chu Duy, khẽ mỉm cười,
"Tôi chỉ hơi mệt thôi!"
Nhìn thấy nụ cười Lâm Tuyên, Chu Duy đột nhiên cảm thấy bất lực,
"Vậy em về trước, tạm biệt!" nói rồi mở cửa xe.
Lâm Tuyên nắm lấy cánh tay cô,
"Em cũng không hiểu được tôi sao?"
Lâm Tuyên ánh mắt rất khẩn thiết, Chu Duy giật mình, không biết trả lời thế nào. Trước kia đủ loại hoài nghi không có cách nào nói ra, không phải vì sợ xúc phạm chị ấy, mà vì luôn có một giọng nói nói với cô rằng điều đó là sai, và bây giờ, dưới ánh mắt của Lâm Tuyên, giọng nói đó càng lớn hơn.
Lâm Tuyên nhìn Chu Duy ngồi lại,
"Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm nói chuyện đi!"
Không đợi cô trả lời, nàng trực tiếp đưa Chu Duy đến một quán trà ở khu công nghệ cao. Lâm Tuyên nhìn Chu Duy vẫn mặc đồng phục, ngồi trong quán trà có vẻ lúng túng, bước tới cúi xuống giúp Chu Duy tháo thẻ kiểm tra, lại giúp Chu Duy cởi cà vạt, sau đó đưa cho Chu Duy "Cất đi nha!"
Chu Duy đầu óc hoàn toàn mơ hồ, đây là có chuyện gì? Đây là cái gì vậy?
Người phục vụ mang thực đơn ra gọi món. Chu Duy gọi mì bò Shacha và nước xoài. Lâm Tuyên mỉm cười đưa thực đơn cho người phục vụ,
"Tôi cũng giống vậy, cảm ơn!"
Chu Duy cũng không nói chuyện, cúi đầu ăn. Lâm Tuyên nhịn không được nữa,
"Tiểu Duy, cuối cùng là chuyện gì vậy? Em phải cho tôi một lý do chứ? Tôi đã làm sai chuyện gì?"
Chu Duy cũng không biết xảy ra chuyện gì, nước mắt lại rơi xuống đọng trên sàn kính. Âm thanh nhỏ làm Lâm Tuyên như cảm thấy bị sét đánh. Nàng ngồi bên cạnh Chu Duy, nhẹ nhàng ôm lấy Chu Duy. Chu Duy rùng mình, co rúm vào trong vòng tay nàng.
Họ không để ý rằng Cố Chính đang lái xe cảnh sát đi ngang qua ngoài cửa sổ liếc nhìn về phía này, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
-----
Cố Chính đến nơi Chu Kiện ở, bất cứ khi nào có thời gian Cố Chính đều tới đây. Chu Kiện có bằng thạc sĩ về máy tính. Công ty của hắn nằm trong Khu công nghệ cao nên thuê nhà ở một chung cư gần đó. Cố Chính gần đây bận rộn với một vụ cướp, đã không đến đây vài ngày. Dùng chìa khóa mở cửa, thấy hộp thuốc lá rỗng, lon bia rỗng, hộp mì ăn liền, tạp chí và báo chất đống trên bàn cà phê trong phòng khách. Cố Chính nghe trong phòng tắm tiếng nước chảy, biết Chu Kiện đang ở trong phòng tắm, nên vui vẻ bắt đầu dọn dẹp.
Chu Kiện tắm xong, chỉ mặc một chiếc quần đùi đi ra ngoài, thấy Cố Chính cũng rất cao hứng,
"A Chính, sắc mặt cậu không được tốt!"
"Ngày đêm ngồi xổm mà sắc mặt tốt mới lạ đấy."
"Mệt thì đừng làm, về nhà làm nội trợ cho tôi, haha!"
"Mơ đẹp nhỉ! Tôi chỉ thích làm cảnh sát thôi, được không?"
"Được được được! Chỉ là tôi có chút nhàm chán thôi."
Cố Chính chạm vào bộ ngực rắn chắc của Chu Kiện,
"Đúng rồi, đoán xem tôi mới gặp được ai?"
"Làm sao tôi đoán được?"
"Khi tôi đi ngang qua quán trà ở ngã tư, thấy hai người phụ nữ gặp ở Walmart lần trước."
"Người mà lần trước cậu nói là một luật sư và một công tố viên?"
"Haha, chính là người đó. Ngoài ý muốn a? Đồng đội của chúng ta ở khắp mọi nơi!"
"Không phải chứ? Cả hai trông rất dịu dàng và nữ tính, không giống! Con gái là bạn bè ôm nhau cũng không có gì lạ!"
Cố Chính ngẫm lại cũng nghĩ,
"Có lẽ vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com