Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Gấu đen tinh trốn đi vốn là việc kì lạ, lại ngay lúc Bạch Nguyệt trở về Thiên Đình, liền có vẻ càng thêm quỷ dị.

"Vậy việc tiêu diệt yêu quái ở Vân Vụ Sơn......"Trên đám mây, Phệ Địa Khuyển nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt, muốn nói lại thôi, dứt lời, liền quay đầu lại nhìn xem thiên binh thiên tướng.

Bạch Nguyệt nói: "Gấu đen tinh chạy trốn, nhân gian gặp nạn, cho nên truy bắt gấu đen tinh là việc quan trọng nhất. Trước tiên, Hoàng Kinh Trập dẫn dắt thiên binh thiên tướng đi bắt gấu đen tinh, rồi lại đến Vân Vụ Sơn tiêu diệt yêu cũng không muộn."

Nói có sách mách có chứng, Phệ Địa Khuyển không có lý do để phản bác, hắn gục đầu xuống, ôm quyền nói: "Tuân mệnh."

Hoàng Kinh Trập biết được Bạch Nguyệt ý chỉ, liền đồng ý.

Lần này, Hoàng Kinh Trập cùng Phệ Địa Khuyển mang theo thiên binh thiên tướng đuổi theo khí vị của gấu đen tinh, trước tiên đi đến chỗ yêu khí tụ tập, tiếp đến bắt giữ yêu nghiệt.

Mà Bạch Nguyệt thì quay người lại, phất tay gọi tới mây trắng, nhảy lên lên lúc sau liền quay người lại, hướng nơi khác đi.

-

Trong tình huống bình thường, Thiên Đình lại xảy ra khác thường, phần lớn có thể là cấm địa xảy ra vấn đề.

Thiên Đình cấm địa, trấn áp vô số yêu nghiệt, ngàn năm trước, còn có một vị đại ma đầu, tuy nhiên hồn phách của vị thần kia  hoàn toàn tiêu tán, hiện giờ đã không còn nữa.

Nhưng cấm địa vẫn là một nơi có yêu khí rất nặng, cần phải coi trọng, không nên bị xem nhẹ.

Bạch Nguyệt liền cưỡi mây đi tới nơi này.

Nơi này là một mảnh sương trắng, bên trong sương trắng, mơ hồ hiển lộ ra một tấm bia đá, bia đá dùng máu chảy đầm đìa chu sa viết hai chữ to "Cấm địa".

Ở đây là được.

Bạch Nguyệt không có tiến lên, trên thực tế, tiên gia cũng không cho phép tiến lên.

Nàng ở xa mà nhìn thoáng qua, ngay sau đó, liền ngẩng đầu, nhìn cấm địa trên không, chỉ thấy một mảng xám xịt, bên trong có nhè nhẹ từng đợt từng đợt yêu khí quanh quẩn.

"Quả nhiên không thích hợp......"

Tuy nhiên, yêu khí rất mỏng manh, so với yêu khí của gấu đen tinh chỉ là chiếm 1%, rất kỳ quái.

Bạch Nguyệt tập trung nhìn vào, cau mày, nàng cảm thấy yêu khí này không phải là từ bên trong cấm địa truyền ra, nó giống như là quanh quẩn ngoại giới ở trên không.

Bộ dáng hiện tại của Thiên Đình, nàng nhiều năm chưa trở về, cũng không biết nên làm như nào cho phải. Biện pháp duy nhất có thể nghĩ đến chính là đi đến 33 tầng trời trên Ly Hận Thiên, đi vào Đâu Suất Cung tìm Thái Thượng Lão Quân, thỉnh vị này rời núi.

Bạch Nguyệt nghĩ, liền xoay người cưỡi mây rời đi.

Ở lúc nàng xoay người chớp mắt một cái, một trận gió thổi qua, thổi tan sương trắng bao quanh cấm địa, ở bên trong sương trắng, một luồng ánh vàng tan ra, phá tan bầu trời xám xịt, phá yêu khí, xông thẳng lên trời. Nhưng chung quy là thần lực không đủ, tia sáng kia bay không bao xa liền phai nhạt, chậm rãi liền tan.

Chỉ chốc lát sau, yêu khí mỏng manh lại một lần nữa thổi quét đến, chúng nó tụ vào cùng nhau, như từng con nhện dệt võng, không bao lâu, nơi này lại khôi phục bộ dáng lúc trước —— một mảng xám xịt.

-

Phía trên 33 tầng trời, Ly Hận Thiên.

Bạch Nguyệt đi tới ngoài Đâu Suất Cung, nghỉ chân dừng lại.

Nơi này là chỗ ở của Thái Thượng Lão Quân, ngàn năm trước hắn từng ở Thiên Đình nhậm chức, tuy nhiên không lâu về trước, hắn cũng rời đi Thiên Đình, đi tới nơi này, không quan tâm đến việc phàm trần, cùng kiểu "Ẩn cư" với nhân loại.

Nơi này đặt có kết giới, thần tiên bình thường không có cách nào tiến vào.

Bạch Nguyệt ngón tay vừa động, đầu ngón tay liền nở ra một đóa hoa nhỏ, gió thổi qua, bé hoa nửa trong suốt cũng theo gió mà bay vào trong cung, dẫn theo tin tức nàng cần hỏi bay vào.

Chỉ chốc lát sau, kết giới liền giống như nước mặt có dao động, "Gợn sóng" qua đi lại trở về tĩnh lặng, tuy nhiên lại có một luồng ánh trắng lóe lên, rất nhanh kết giới trong suốt liền biến mất không thấy.

Từ trong Đâu Suất Cung, đi ra một *đồng tử, trên đầu cậu bé buộc hai chỏm tóc, tươi cười hớn hởn, phi như bay chạy ra, đi tới trước người Bạch Nguyệt.

* đồng tử: ý chỉ một thiếu niên, bé trai hay theo hầu tiên nhân, thần linh.

"Không biết thượng thần đến đây là có chuyện gì?"

Đồng tử đối với Bạch Nguyệt chấp tay hành lễ.

Bé hoa nhỏ vừa rồi là vào truyền tin, hiện giờ đồng tử xuất hiện, Bạch Nguyệt liền đi thẳng vào vấn đề: " Ta đến đây cầu kiến lão quân."

Đồng tử đáp: "Hóa ra là như thế, Thượng Thần đại nhân xin chờ một lát, ta đi thông báo một chút rồi trở lại."

Bạch Nguyệt "Được" một tiếng, nói: "Làm phiền rồi."

Chờ không bao lâu, đồng tử kia liền mang đến tin tức, hắn cười như một đóa hoa tươi nở rộ, đón Bạch Nguyệt vào Đâu Suất Cung.

Bước vào nơi này, một luồng gió mát thổi đến, liền thấy Thái Thượng Lão Quân ở phía trên mây mù. Hắn nhìn cực kỳ hiền lành, sống lưng ngồi thẳng tắp, dáng người vững chãi, giống như cây tùng ở trong ngọn núi cao phủ sương trắng, tay áo dài phiêu dật, toát ra phong thái tiên khí, cốt cách đạo gia.

Nhìn thấy người tới, Thái Thượng Lão Quân xoay người lại, cười nói: "Bạch Nguyệt tới."

"Lão quân," đơn giản tiếp đón vài câu, Bạch Nguyệt liền giải thích lí do đến đây, "Gần nhất Thiên Đình không quá yên bình, có điểm khác thường......"

"Khác thường?" Gió nhẹ thổi qua, Thái Thượng Lão Quân sờ râu, bình tĩnh cười, "Là việc đại ma đầu kia sao ?"

Bạch Nguyệt: "Ta cũng không rõ lắm."

Thái Thượng Lão Quân vốn là thần linh chí tôn, hiện thân từ thuở sơ khai trời đất, cho nên Bạch Nguyệt cho rằng, hắn hẳn là có biện pháp, ít nhất có thể nhận ra sự khác thường.

Bạch Nguyệt lại nói: "Đại ma đầu kia không phải đã sớm phân tán sao ? Nếu nói hắn còn gây nguy hiểm cho nhân gian, thì cũng là do yêu khí còn sót lại, nhưng cho dù vậy yêu khí còn sót lại có thể tạo ra sóng gió gì ? Càng không muốn nói là đã trôi qua ngàn năm, cho dù yêu khí này có năng lực lớn đến cỡ nào cũng không nổi dậy được sóng gió."

Thái Thượng Lão Quân: "Không phải vậy."

Bạch Nguyệt: "Lão quân có ý gì ?"

Thái Thượng Lão Quân thở dài một tiếng: "Ta vốn đã không quan tâm đến việc Thiên Đình, nhưng hôm nay ngươi tiến đến tìm ta xin giúp đỡ, ta không thể không giúp. Tuy nhiên, ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi một ít chuyện cũ, còn việc nên làm như thế nào, chỉ chính ngươi có thể tự mình giải quyết."

Bạch Nguyệt khó hiểu: "Chuyện cũ gì ?"

Thái Thượng Lão Quân nói lên: "Nói đến vạn năm trước......"

......

Vạn năm trước, Bàn Cổ mở trời, phân chia mặt đất, sáng lập nhân gian, Thiên giới, Yêu giới đều chờ đợi. Ngay lúc đó Thiên Đình là một mảnh hỗn loạn, bấy giờ Ngọc Đế đứng dậy, làm chủ cục diện, dẫn dắt chúng thần tiên giải quyết khổ cảnh, giao cho mỗi người một chức vụ riêng, hệ thống Thiên Đình mới có thể vận hành yên ổn, tốt đẹp.

Khi đó Ngọc Đế vẫn là Ngọc Đế.

Đến nỗi ngàn năm sau, vị "Đại ma đầu" không ngừng xuất hiện, cũng chính là sư đệ của Ngọc Đế, hắn đã gây náo loạn, Thiên Đình bắt hắn như nào, để đến cuối cùng hắn lại rơi vào kết cục phải bỏ mạng...đây đều là những chuyện về sau.

Trước khi Ngọc Đế bước lên ngôi vị chí tôn, vị nhân vật lớn này từng là đệ tử của Thái Thượng Lão Quân.

Năm đó, Thái Thượng Lão Quân khí phách hăng hái, nhận Ngọc Đế làm đệ tử, dạy Ngọc Đế tiên thuật, võ công, đạo lý, đó là lúc trời đất còn chưa được hình thành, khoảng thời gian rất dài. Cho nên, Bản tính của Ngọc Đế như nào, Thái Thượng Lão Quân lại quá hiểu rõ.

"Ngọc Đế là người khoan dung, độ lượng, dùng cách nói của nhân gian thì chính là một vị *minh quân." Thái Thượng Lão Quân nói như vậy.

*Minh quân: một vị vua sáng suốt, thương dân.

Nhưng Bạch Nguyệt lại có nghi ngờ: "Nhưng việc ta ăn vụng con thỏ của tiên tử Thường Nga, là ta làm sai, khiển trách là được, sao hắn phải đem ta đày đến nhân gian ?" Đây là nàng nghĩ không hiểu.

Tựa như, không biết từ khi nào, Ngọc Đế cũng lặng lẽ thay đổi.

Không hề khoan dung hiền lành, mà trở nên đa nghi, keo kiệt, tàn nhẫn.

Thái Thượng Lão Quân: "Cũng có lý."

Hắn nhìn về phía Bạch Nguyệt, lại hỏi: "Vậy ngươi có phát hiện chỗ nào khác thường không ?"

Bạch Nguyệt đáp: "Lão quân, trước khi ta đến đây, đã đi qua cấm địa Thiên Đình một lần, ta thấy nơi đó tràn ngập yêu khí, sương xám nổi lên, đây là điểm kỳ lạ đầu tiên; thấy tính tình Ngọc Đế thay đổi dần, lệnh ta đi tiêu diệt yêu quái ở Vân Vụ Sơn, phá hủy sự cân bằng hai giới, đây là điểm kỳ lạ thứ hai; đúng lúc này gấu đen tin trốn thoát, đây là điểm kỳ lạ thứ ba."

"Thật giống như là có người đang muốn làm loạn."

Bạch Nguyệt suy đoán nói.

Nghe xong này đó, Thái Thượng Lão Quân ha ha cười, nói lên nói lại bình tĩnh không gợn sóng, hắn tán thưởng mà nhìn Bạch Nguyệt, nói: "Ngươi có biết vì sao ta không hề hỏi đến việc ở Thiên Đình không ?"

Ngay cả Thiên Đình sinh ra việc quái lạ, cũng không hề hỏi đến.

Bạch Nguyệt lắc đầu.

Thái Thượng Lão Quân tiếp tục nói: "Đó là bởi vì, ta từng hứa với hắn."

' Hắn ' trong lời này chính là Ngọc Đế.

"Thật ra Ngọc Đế hoàn toàn không phải là một vị ' minh quân '." Thái Thượng Lão Quân cười khổ một tiếng.

Hắn là sư phụ của Ngọc Đế, tự nhiên sẽ hiểu việc làm của Ngọc Đế.

Nói người tu tiên, có thể tu đến cảnh giới cao nhất, nhiều ít đều sẽ có chút vấn đề. Con người đều có nhược điểm. Mặt chính diện và mặt trái dường như không thể cùng tồn tại, cũng giống như ánh mặt trời cùng đêm đen không thể dung hòa, đối với những người chưa giác ngộ, bọn họ không thể xử lý tốt mọi việc. Có người  cắt đứt những đoạn tình cảm, đánh mất phần nhân tính tốt đẹp, chỉ còn bóng tốt u ám, có người học được cách che giấu, đem tất cả giấu kín trong lòng.

Đối với Ngọc Đế, hắn không có cắt đứt đoạn tình cảm, cũng không che giấu mặt tối âm u, mà ở vạn năm trước, hắn đã dùng tiên thuật, đem mặt âm u kia cùng chính mình sinh sôi thành một nhánh riêng biệt.

Dùng cách nói hiện đại, chính là có hai nhân cách.

Tuy nhiên, Thái Thượng Lão Quân càng thích dùng "Tâm ma" để nói về việc này.

"Tâm ma?" Nghe đến đó, Bạch Nguyệt hỏi lại.

Thái Thượng Lão Quân nói: "Không sai, vạn năm trước, ta từng giúp Ngọc Đế áp chế tâm ma của hắn, nhưng từ đó về sau, pháp thuật của ta suy yếu không ít, nhiều năm qua tu tâm sinh dưỡng mới có thể khôi phục. Tuy nói năm đó trợ giúp hắn là vì thương chúng sinh, vì hắn, ta cũng vì vậy phạm phải một đoạn ' nghiệt ', cùng Ngọc Đế tách rời, chỉ còn cách hẹn ước không bao giờ tham gia vào việc của Thiên Đình, ở nơi này sinh hoạt nhàn nhã như chim bay mây trôi."

Nghe xong tất cả, nghi hoặc trong nhiều ngày nháy mắt tiêu tán, Bạch Nguyệt đã hiểu.

Theo sau, Thái Thượng Lão Quân lại nói: "Nghĩ đến ngàn năm lại ngàn năm nay, hồn còn sót lại của đại ma đầu kia đã làm loạn không ít."

" Ở cấm địa đã xảy ra chuyện lớn rồi."

Thái Thượng Lão Quân thở dài.

Bạch Nguyệt nói: "Ta trở về nhìn xem."

Thái Thượng Lão Quân đã đoán được một ít, hắn cau mày, mặt mang sự u sầu: "Nếu gặp tình huống xấu nhất, hãy mở ra cấm địa, nhưng cần có sức mạnh của thượng thần, mà lần tiêu hao này có khả năng sẽ hao tổn hết tu vi."

Bạch Nguyệt: "Chưa chắc sẽ gặp kết quả xấu nhất."

Hai người nói chuyện với nhau không bao lâu, Bạch Nguyệt liền rời đi Đâu Suất Cung, trở về Thiên Đình.

Khi đi qua Nam Thiên Môn, nàng thấy Thuận Phong Nhĩ người mặc một thân vest.

Thuận Phong Nhĩ chào hỏi trước: "Bạch Nguyệt thượng thần, ngài đã trở lại ! Việc tiêu diệt yêu quái ở Vân Vụ Sơn đến đâu rồi ?"

Thấy Bạch Nguyệt không nói lời nào, Thuận Phong Nhĩ liền thay đổi đề tài: "Đại Hoàng thượng thần cùng Phệ Địa Khuyển còn đang bắt gấu đen tinh, thiên binh thiên tướng đều đi theo họ."

Bạch Nguyệt ngửi được sự nguy hiểm.

"Những võ tướng khác đâu ?"

Thuận phong nhĩ: "Nghe nói nếu mấy ngày rồi chưa bắt được gấu đen tinh thì các võ tướng có mặt đều phải xuất trận."

Bạch Nguyệt: "Ừm."

Xem ra, đã nhiều ngày cần thiết phải xóa bỏ sự kì quái ở Thiên Đình , hơn nữa giải quyết xong chuyện này.

Bạch Nguyệt nghĩ như thế.

Nàng đi tới cấm địa, lúc này, sương mù xám xịt của cấm địa trên không không nhiều lắm, nàng thấy rõ hình dạng cửa động của cấm địa.

Nhìn là thấy, nhưng không thể tiến lên.

Chỉ thấy cửa động có nhè nhẹ từng đợt từng đợt tia sáng bay ra, Bạch Nguyệt nháy mắt ý thức được, đó không phải tia sáng bình thường, mà là Ngọc Đế thánh quang, là tiên khí !

Nàng đồng tử chấn động.

Đột nhiên nàng liền hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Thái Thượng Lão Quân.

Nghĩ đến vạn năm sau trời đất được sáng lập, tâm ma kia đã lặng yên không một tiếng động mà gây náo loạn, muốn tráo đổi ma khí cùng tiên khí, muốn Tiên giới này hoàn toàn biến đổi !

Bạch Nguyệt thử dùng thần lực thăm dò trong động.

Quả nhiên, nàng tìm được hơi thở của Ngọc Đế.

Cùng lúc đó, một tiếng thở dài thâm trầm truyền vào lỗ tai nàng.

"Bạch Nguyệt thượng thần, vẫn là ngươi trước phát hiện ra ta."

-

Rời khỏi Thiên Đình đang náo loạn, tranh giành quyền lực, đến một nơi không vướng bụi trần khói tục, thanh tịnh, nơi đây có một rừng cây quế, cây quế rậm rạp, hoa quế nở khắp nơi, cánh hoa tựa vàng bạc rơi đầy đất như những vì "Tinh tú".

Khi gió thổi qua, mùi quế thoảng qua mũi, làm người ta say mê không thôi.

Nơi này là Quảng Hàn Cung.

Ngoài cung, bên cạnh những cây quế, ở trên một mảnh đất trống cỏ xanh tươi tốt, có một vị bạch y nữ tử nhảy múa.

Nữ tử dáng múa uyển chuyển mềm mại, làm say lòng người.

Nhảy một lúc lâu, nữ tử dừng lại, nàng vẫy vẫy ống tay áo, phía xa liền chạy tới một đám con thỏ.

Đám thỏ con quây quần ở dưới chân nàng.

Một mảng lớn lông xù xù.

Bên trong những con thỏ trắng buốt, có một con xám xịt không ăn nhập.

Thỏ xám kia lại một chút cũng không để bụng, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lam sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vị bạch y nữ tử.

Thỏ con thế nhưng lại mở miệng nói chuyện: "Thường Nga tỷ tỷ, Thượng Thần đại nhân khi nào trở về đón em ?"

Nàng kia chính là Thường Nga, nàng nghe vậy, chỉ cười: "Cô ấy từng ăn một con thỏ ở Quảng Hàn Cung của ta, hiện giờ lại xuất hiện thêm một con, không phải rất hợp lí sao ?"

Vừa nghe, thỏ con cả người chấn động, hoảng sợ nói: "Không có khả năng!"

Thường Nga bật cười: "Làm sao ta dám giữ em lại, nếu ta dám làm như vậy chắc Bạch Nguyệt sẽ lật tung nơi này của ta lên."

Trước đó không lâu, Bạch Nguyệt đã ngàn năm không gặp lại chạy tới Quảng Hàn Cung, tặng một con thỏ cho nàng, còn nói đi nói lại con thỏ này chỉ tạm thời gửi ở đây, mai sau nàng sẽ tới đón về.

Thường Nga cười nói với bé thỏ xám: " Vị đại nhân kia của em yêu em rất nhiều."

Vừa nghe còn có thể trở về, Ô Phù Vũ nhẹ nhàng thở ra: "Đương nhiên rồi, Thường Nga tỷ tỷ, ngài có cả một đám thỏ, nhưng ngài ấy chỉ có một con thỏ đó là em, chỉ có một mình em thôi."
_______________

Chương này nhiều câu từ cổ đại quá , điểm huyệt mình, mong mn đọc thấy ổn .🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com