Chương 25
"Nơi này của ta có rất nhiều thỏ, nhưng nghìn năm qua số thỏ yêu ghé thăm chỉ có mình em, đủ để thuyết minh, em chính là con thỏ cô đơn nhất." Thường Nga khom người, tay áo rộng lướt qua trên mặt đất, lúc sau, nàng liền ôn nhu mà bế lên bé thỏ xám, ngay sau đó đứng dậy, đem con thỏ ôm vào trong ngực, cẩn thận sờ vào bộ lông mềm mại, động tác rất nhẹ, "Chẳng lẽ không phải sao?"
Bị bế lên sau, Ô Phù Vũ sửng sốt, trên người Thường Nga tỷ tỷ rất thơm, có một mùi hương dịu nhẹ từ hoa quế, hương thơm này tỏa ra làm nàng mơ mơ màng màng, trong một giây, đầu óc nàng trống rỗng, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn một câu kia.
—— chẳng lẽ không phải sao?
Ô Phù Vũ gật gật đầu, lông xù xù lỗ tai giật giật, nàng nói: "Hình như là như vậy."
Thường Nga động tác rất nhẹ nhàng, nàng bế lên Ô Phù Vũ sau, liền bước chân nhẹ nhàng hướng rừng cây quế đi đến.
Cây quế ở Quảng Hàn Cung rất nhiều, hoa màu vàng, màu bạc đều có, khi gió thổi qua, một luồng hương thơm bay bổng, khi gió ngừng thổi, nơi này vẫn sẽ có hương thơm thoang thoảng.
Cho nên càng đi đến gần rừng cây, mùi hương càng ngày càng đậm, thần kỳ hơn chính là, mùi quế hương nhàn nhạt, không quá gắt, dạo bước tại nơi khoảng trời rộng lớn này, lại cảm thấy có một cảm giác thơ mộng, khó nói thành lời.
Thường Nga vừa đi, vừa cười, nàng chớp chớp mắt, khoảng trời vốn dĩ rộng lớn thoáng mát, nháy mắt liền tối sầm xuống.
"Thường Nga tỷ tỷ, chúng ta đi đâu vậy ?"
Trong lòng ngực, Ô Phù Vũ tò mò mà ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh nhìn chằm chằm Thường Nga.
Thường Nga cười khẽ: "Đợi chút nữa em sẽ biết."
Ô Phù Vũ không hỏi lại, nàng tò mò mà nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh.
Trời dần dần tối sầm xuống.
Thử hỏi trên Quảng Hàn Cung có ánh trăng sao ?.
Quảng Hàn Cung không có ánh trăng, khi trời dần tối, tất cả như thay đổi qua một hình dáng khác.
Thường Nga dẫm chân, mặt đất sáng lên tia sáng xanh, tia sáng lóe lên mỏng manh, giống như một dòng sông ánh trăng.
Mỗi bước đi của nàng, dòng sông dài màu xanh liền sáng lên tia sáng màu trắng. Nơi xa, mùi hương quế không ngừng bay tới.
Ô Phù Vũ cảm thấy giờ phút này, các nàng giống như những con bướm bay lượn trong bụi hoa, nhẹ nhàng linh động.
Trời đã hoàn toàn bị bao phủ bởi đêm đen.
Thường Nga cũng dừng bước chân.
Nàng đi đến một khoảng giữa trong các cây quế, đứng ở chính giữa, dưới một cây quế cao lớn nhất. Thường Nga đem con thỏ trong lòng ngực giơ lên, nói: "Đây là cây quế xinh đẹp nhất ở Quảng Hàn Cung."
Nàng đem con thỏ đặt ở trên cành khô sần sùi của cây quế.
Những lá cây xanh rậm rạp lấp lánh lóe lên ánh sáng bạc, phản chiếu lên những cánh hoa, cùng với bé thỏ xám xám, cùng với một đôi mắt sáng ngời trong suốt như ngọc bích.
Tất cả đều rất tốt đẹp.
"Nơi này rất thơm." Ô Phù Vũ nói.
Thường Nga gật gật đầu, lại không nói tiếp, nàng duỗi tay ở trên hư không vẽ vời một chút, khắp nơi liền hiện lên những chấm trắng, từng chấm từng chấm, chợt lóe chợt lóe, giống như đom đóm. Chẳng qua tia sáng màu lục đổi thành tia sáng màu trắng của nơi này.
"Thật xinh đẹp." Ô Phù Vũ lại nói.
Thường Nga cười gật gật đầu.
Trên cành cây khô, Ô Phù Vũ dùng sức nhô đầu ra, hướng nơi xa nhìn xem, nàng thấy một mảng trời đen kịt, loáng thoáng thấy nơi xa là Thiên Đình, mắt lam ngẩn ra, cũng không biết suy nghĩ gì.
"Nơi này thật yên tĩnh." Nàng nói.
Thường Nga: "Ừm."
Ô Phù Vũ gục đầu xuống, lông tóc đều héo theo.
"Chỉ là có điều......"
"Chỉ là có điều gì ?" Thường Nga cười hỏi.
Ô Phù Vũ: "Chỉ là có điều......"
"Có điều......"
Nàng ấp úng, nửa ngày đều nói không nên nguyên nhân, nhưng mắt thường có thể thấy được toàn bộ con thỏ lại ủ rũ xuống.
"Cô độc."
Thường Nga phun ra hai chữ.
"Đúng vậy," Ô Phù Vũ vừa nhấc đầu, mắt lam sáng lên không ít, nàng vừa mới vẫn luôn suy nghĩ cái loại cảm giác này là gì, chính là vẫn luôn không nghĩ ra được, hiện tại Thường Nga một câu liền đánh thức nàng, "Là cô độc, đây là cô độc, em cảm thấy cô độc !"
Như là một đứa bé mới biết học chữ, dùng cách nói của yêu quái, đây là một con yêu quái ngốc xị mới học được cách nói của nhân loại.
Ô Phù Vũ ngồi xổm ở trên thân cây, hai tay hai chân thỏ chậm rãi bước về phía trước, nàng đến gần Thường Nga, mở to mắt nhìn chằm chằm đối phương, nói: "Vâng, hiện tại em có chút cô đơn."
Thường Nga cười nói: "Nhưng mà ở đây không phải chỉ có mình em, tại sao em lại cảm thấy cô đơn ?"
Nghe xong lời này, Ô Phù Vũ gục đầu xuống, lại ấp úng lên: "Đúng là vậy...... Nhưng là...... Nhưng là......"
Thường Nga hỏi lại: " Nhưng là gì ?"
Ô Phù Vũ trả lời không được.
"Chính là......"
Thường Nga cũng không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng mà chờ Ô Phù Vũ tiếp tục nói.
Ô Phù Vũ nói: "Chính là nơi này......"
"Nơi này......"
Cách đáp án lại gần một bước.
Nơi này làm sao nhỉ ?
Nơi này có nàng, có Thường Nga, có rất nhiều con thỏ.
Chính là nơi này......
Không có Thượng Thần đại nhân.
...... Không có Bạch Nguyệt.
Ô Phù Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Thường Nga phía trước cách đó không xa, chậm rãi suy nghĩ hiểu rõ đáp án này lúc sau, trong đôi màu lam của nàng nháy mắt chứa đầy nước mắt.
"Nơi này không có Bạch Nguyệt." Nàng nói.
Thường Nga lại hỏi: " Tại sao không có Bạch Nguyệt làm em cảm thấy cô độc ?."
Ô Phù Vũ gục đầu xuống.
Tại sao ?, vì điều gì chứ ?
Chỉ lại nghe Thường Nga nói: " Cô ấy đối với em rất quan trọng sao ?"
"Vì sao khi cô ấy không ở đây, thì em sẽ cảm thấy cô đơn ?"
Ô Phù Vũ nghĩ: Vì sao nhỉ ?
Thường Nga lại nói: " Tại sao nhất định phải là cô ấy ?"
Ô Phù Vũ lại nghĩ: Đúng vậy, tại sao là ngài ấy ?
Thường Nga không nói nữa.
Ô Phù Vũ cũng không nói gì, nàng suy nghĩ vấn đề.
Trong lúc nhất thời, gió ở Quảng Hàn Cung thổi chậm lại. Nơi này rất yên tĩnh, trừ bỏ tiếng gió thì không còn tiếng động gì khác. Trước người, khoang mũi đều là mùi hoa quế dịu nhẹ. Mùi hương này có thể làm người ta hoàn toàn thả lỏng, cẩn thận tự hỏi lại vấn đề, tự hỏi rất nhiều vấn đề.
Ô Phù Vũ bỗng nhiên hiểu rõ.
"Chỉ có thể là ngài ấy."
Thường Nga cười khẽ: "Bạch Nguyệt có bao nhiêu con thỏ?"
Bùm.
Lời này như một tia sấm sét, ở trong đầu nhỏ của Ô Phù Vũ nổ tung, nàng nhớ tới vừa rồi, nàng có nói một câu này với Thường Nga.
—— Thường Nga tỷ tỷ, ngài có cả một bầy thỏ, nhưng còn ngài ấy chỉ có một con thỏ là em, chỉ có mình em thôi.
"Ngài ấy chỉ có mình em thôi."
Ô Phù Vũ lặp lại một lần.
Chỉ có một con.
Cũng...... Cũng chỉ có thể là mình. Lúc này, Ô Phù Vũ cúi thấp đầu xuống, dường như, tại ban đêm cực kỳ hoa mỹ này, nàng cẩn thận suy nghĩ lại vấn đề làm thỏ đau đầu, cũng hiểu rõ tấm lòng khổ tâm của Thường Nga.
"Ừm," Thường Nga cười, nàng giương mắt nhìn về phía phương xa, lại cười cười, "Em hãy chờ đi, rồi sẽ tới."
Nói xong, một luồng sáng trắng hiện lên, Thường Nga liền biến mất ở tại chỗ.
Bên trong cây quế cao lớn, một con thỏ xám xịt tập chung nhìn về phương xa, bắt đầu tự hỏi một vấn đề lớn của nhân sinh.
-
Giờ này phút này, Thiên Đình.
Hoàng Kinh Trập cùng Phệ Địa Khuyển mang theo thiên binh thiên tướng lục soát một vòng, đã bắt được gấu đen tinh. Lúc này, gấu đen tinh bị sức mạnh của trời trói buộc, rốt cuộc không thể chạy thoát.
Nhưng phía trên Thiên Đình vẫn có rất nhiều yêu khí, yêu khí dần dần dày đặc, thoạt nhìn thật sự quái dị.
Hoàng Kinh Trập: "Kỳ quái, đây rốt cuộc là sao ?"
Phệ Địa Khuyển trong tay nắm dây thừng trói buộc gấu đen tinh, hắn quay đầu nhìn về phía gấu đen tinh, rốt cuộc hỏi ra vấn đề mà hắn đã suy nghĩ rất lâu: "Thủ vệ ở Thiên Đình nghiêm ngặt, ngươi chạy ra ngoài bằng cách nào ?"
Gấu đen tinh bị trói, toàn bộ người đã không có sức lực phản kháng, hắn trừng mắt nhìn Phệ Địa Khuyển liếc mắt một cái, nói: "Rất nghiêm ngặt sao ?"
Nghe vậy, Hoàng Kinh Trập cùng Phệ Địa Khuyển nhìn nhau, đều cảm thấy nghi hoặc.
Lúc này, có một con hồ ly toàn thân lửa đỏ từ trên đám mây xa xa bay xuống, một đường chạy tới trước người bọn họ.
"Hồ Nhan ?!" Hoàng Kinh Trập kinh ngạc không thôi, "Sao cô lại đến đây?"
Hồ Nhan chạy đến bên bọn họ, liền biến thành hình người, nàng gần nhất hẳn là phải ở nhân gian nghỉ phép, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở Thiên Đình, khẳng định có nguyên nhân không tầm thường.
Quả nhiên, Hồ Nhan liền đi thẳng vào vấn đề nói: "Bạch Nguyệt nhờ ta đến nói cho các ngươi......"
"Thiên Đình xảy ra biến cố !"
......
Hóa ra, trước khi Hồ Nhan chạy tới Thiên Đình, nàng đã đi gặp Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt nói với Hồ Nhan rằng Thiên Đình gần nhất xảy ra việc không ổn, hơn nữa nàng nhờ Hồ Nhan đi đến Thiên Đình, tìm Hoàng Kinh Trập cùng các thần tiên khác để giúp Thiên Đình vượt qua nguy hiểm lần này.
Hiện tại, Hồ Nhan lại đây, chính là tới nói "Âm mưu" kia.
......
Nghe xong tất cả, Hoàng Kinh Trập khiếp sợ: "Hóa ra là như vậy!"
Nàng truy vấn: "Vậy ý của Thái Thượng Lão Quân là, cần phải có một vị thượng thần đi đến cấm địa xóa bỏ phong ấn ?"
Hồ Nhan gật đầu: "Đúng vậy."
Lúc này, Phệ Địa Khuyển hỏi: "Thế......Thế ai là người nguyện ý đi ?"
Giọng nói của hắn rất do dự. Hiển nhiên, thượng thần trong Thiên Đình cũng chỉ có vài người, mà người nguyện ý để giải trừ cấm địa phong ấn mà dâng hiến tu vi chính mình, cũng không biết được bao nhiêu người, khả năng không có ai.
Nói đến đây, Hoàng Kinh Trập còn như thế nào không rõ, nàng thở dài, nhìn về phía phương xa, nói: "Có lẽ Bạch Nguyệt đã có sự tính toán từ trước."
Hồ Nhan cũng phiền muộn mà thở dài.
"Hy vọng kết quả như mong muốn."
......
Phía xa ánh trăng, trên Quảng Hàn Cung lại yên tĩnh hơn nhiều.
Lại đây lúc sau, Bạch Nguyệt liền thấy một tòa cung điện nguy nga, đèn đuốc sáng trưng, xa xa, nàng quay đầu, nhìn về phía vô số cây quế cạnh bên cung điện. Nơi đó không có ánh sáng, từ xa nhìn lại là một mảnh đen xì, trông chẳng có chút sinh khí.
Nhưng khi gió thổi qua, mùi hương quế liền bay lại đây, làm người ta vui vẻ thoải mái.
Trừ bỏ mùi hương quế nồng đậm trong không khí, còn có nhàn nhạt mùi yêu khí.
Thỏ con đang ở nơi đó.
Lúc này, Bạch Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nàng cất bước, yên tâm mà hướng tới cây quế kia đi đến.
Mỗi khi bước được một bước, Bạch Nguyệt liền cảm giác được nàng cách Ô Phù Vũ chỉ còn một bước, tâm nàng đang bình tĩnh cũng nổi lên không ít gợn sóng; mỗi khi gần thêm một bước, tim nàng đập đều nhanh hơn một chút.
Muốn gặp thỏ con.
Bạch Nguyệt xuyên qua cây quế này lại qua cây quế khác, nàng giơ tay chắn cành cây xanh, hướng bên trong đi đến.
Lại đi được vài bước, đường trước mắt liền rộng mở thông suốt.
Nơi này có những đốm trắng ở trong không khí bay lượn, tia sáng chiếu rọi cả một nơi nhỏ bé này, dưới những cành lá to lớn của cây quế, có một thân ảnh màu trắng.
Bạch Nguyệt tập trung nhìn vào.
Phát hiện đó chính là Ô Phù Vũ.
Dưới tàng cây, Ô Phù Vũ mặc một thân váy màu trắng dài, giống như tiên nữ, nàng xoay vòng, nhẹ nhàng nhảy múa, hoa quế rơi xuống, rơi xuống trên người nàng, nàng lại xoay người đem hoa quế hất đi.
Bạch Nguyệt lại đi lên phía trước một bước, hoàn toàn bước nơi huyền ảo này.
Mà bên kia, Ô Phù Vũ cũng dừng lại động tác, nàng quay đầu nhìn lại.
"...... Thượng Thần đại nhân?"
Là tiếng gọi quen thuộc.
Đồng thời, Bạch Nguyệt thấy cách đó không xa, trong mắt người nọ hiện ra sự bất ngờ, tâm nàng đập bùm bùm.
Bạch Nguyệt cười trả lời: "Là ta."
Rất nhanh, bóng dáng đối diện liền động.
Ô Phù Vũ bay nhanh chạy vội tới, mang theo một ngọn gió, nhào vào Bạch Nguyệt trong lòng ngực.
"Ngài rốt cuộc tới rồi!"
Bạch Nguyệt duỗi tay ôm lấy người trong lòng ngực, nàng vuốt ve đầu Ô Phù Vũ, chẳng được bao lâu, chỉ thấy có hai tai thỏ từ trong đầu tóc dày mọc lên.
Nhìn thỏ con kích động, lại không khống chế tốt lỗ tai của mình .
Bạch Nguyệt thở dài: "Xem ra em tu hành không quá chăm chỉ."
Nghe xong lời này, Ô Phù Vũ khó hiểu, nàng từ trong lòng ngực Bạch Nguyệt nhô đầu ra, đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt: "Hả ?"
Lúc này, một luồng gió mang theo hương quế ập vào trước mặt, phất qua mặt hai người.
Bạch Nguyệt cười xoa xoa đầu Ô Phù Vũ.
"Chờ ta."
"Ngài lại muốn đi đâu?" Ô Phù Vũ hỏi.
Bạch Nguyệt chỉ nói: "Đi đến chỗ này làm một ít việc, sau đó liền cùng em trở về Vân Vụ Sơn, vui vẻ sung sướng mà ở bên nhau, được không ?"
Ô Phù Vũ nặng nề mà gật gật đầu: "Được."
Bạch Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, nơi đó đúng là vị trí của Thiên Đình, nàng nhẹ nhàng mà thở dài.
Ban đêm rất yên tĩnh, ban đêm ở Quảng Hàn Cung lại càng yên tĩnh, không có tiếng côn trùng kêu vang, chỉ có tiếng hít thở của hai người.
Còn có âm thanh của gió thổi qua.
Sột sột soạt soạt, là tiếng gió, cũng là tiếng tâm động.
-------------------------
Ôm rồi sao k tranh thủ hôn luôn đi hai má 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com