Chương 12
Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 12
Tác giả: Tần Hoài Châu
Edit: Mia
__________
Vị fructose đọng lại, sau đó lan toả trong khoang miệng. Ngọt ngào làm người ta buông bỏ mệt mỏi lại thấm sâu vào tim. Nút thắt được buộc thật chặt, gắt gao chế trụ những suy nghĩ lang thang.
"Có thấy ngọt ngào không? Người yêu là giáo viên ít nói ít cười. Chị nhận kẹo từ sinh viên, cất vào túi. Lúc đến gặp lại mở ra đút cho mình. Sau đó chị hỏi ngon không, cuối cùng hai người cùng nhau nhấm nháp. Đó thực sự là loại kẹo ngọt ngào nhất bản thân từng nếm."
Nếu ngày nào đó có thể nói với cả thế giới, Lâm Tri Dạng đã nghĩ xong bài viết trên vòng bạn bè.
Không phải là người thích ăn uống, tránh xa tất cả các loại đồ ngọt cùng ăn vặt. Cho đến hôm nay Úc Triệt mới biết vị kẹo cũng khiến con người ta trầm luân.
Hay, cô chỉ thích vị kẹo trong miệng Lâm Tri Dạng?
Hôn từ môi đến cổ, làn da trắng muốt, xinh đẹp trước mắt, Lâm Tri Dạng nghĩ đến những vết đỏ nơi đây.
Nhưng đừng trêu Úc Triệt thì hơn, nếu tái phạm, giáo sư Úc sẽ đánh người.
Lâm Tri Dạng giằng co với tà ý trong lòng, chôn giấu quá lâu, Úc Triệt nhịn rồi lại nhịn, run rẩy: "Chưa tắm."
Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, "Được, đi tắm." Lâm Tri Dạng đứng dậy kéo người vào phòng tắm.
Những giọt nước liên tục trượt trên cửa kính, xây dựng một thế giới ẩm ướt. Khuôn mặt lạnh lùng bị hơi nước nhuộm mờ, hơi hơi ửng hồng trong lúc phập phồng hô hấp, xương quai xanh thon gầy thẳng tắp rõ ràng hơn.
Mồ hôi ướt đầy trên trán, tụ lại bên mép cằm, rơi thẳng trên đỉnh núi.
Nụ hôn Lâm Tri Dạng dày đặt cùng mãnh liệt khiến cô không thở nổi, Úc Triệt còn có thể nghe được vị vải thiều từ đó.
Chiến đến bên giường, ánh sáng mơ hồ chiếu lên khuôn mặt hồng hào, đáy mắt Úc Triệt nổi lên gợn sóng. Lâm Tri Dạng bị cảnh tượng này mê muội, ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Giáo sư ơi, thoải mái không chị?"
Ba chữ này khiến Úc Triệt tỉnh táo, bàn tay nắm chặt cô đột nhiên siết lại, rất nghiêm túc: "Đừng gọi như vậy."
Đừng gọi như vậy, vẫn còn nhiều lời khó mở miệng.
"Vậy gọi là gì?" Lâm Tri Dạng nhẹ giọng: "Chị."
Đột nhiên, cơ thể căng chặt, đầu ngón tay nắm chặt gối, cô rên rỉ thở hổn hển, toàn bộ khoái cảm cuồng nhiệt trút ra ngoài.
Lâm Tri Dạng cắn tai Úc Triệt, ranh mãnh hỏi: "Nhanh vậy sao?"
Úc Triệt hoang mang, ít khi Lâm Tri Dạng gọi cô như vậy, cô thường quên mất mình lớn hơn người ta năm tuổi.
Quay ngược thời gian, cô nhận ra năm nay là năm tuyệt vọng nhất, mọi thứ đều xám xịt. Giống như một thây ma biết đi, buộc mình phải sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng năm đó, áp lực của Lâm Tri Dạng lại là học tập, là năm cuối trung học.
Lúc đó cô đang nghĩ như nào để thoát khỏi vũng lầy, trong khi Lâm Tri Dạng đang nghĩ phải chọn trường nào để tương lai tốt đẹp.
Đó là khoảng cách năm năm.
Dòng thời gian tiếp tục lùi lại, ngay lúc cô sẵn sàng sống cuộc sống cô độc một mình, chấp nhận sự hoang vắng và buồn tẻ lại xuất hiện một người. Người này rất ngoài ý muốn, giống như pháo hoa trong đêm trăng hè, nở rộ rực rỡ trên bầu trời vô tận.
Nửa tháng nửa, cô sẽ ba mươi. Cô đã sống một cuộc đời vô tư vô vị nhưng rồi cũng đến bước ngoặt.
Mà Lâm Tri Dạng, em đang đứng ở độ tuổi khó khăn nhưng tự do. Cô thường ghen tị với cuộc sống tươi sáng, tự tại của Lâm Tri Dạng.
Lần đầu tiên mở quyển sách của Lâm Tri Dạng, cô còn nghĩ, sao có người lại sống với thái độ như vậy. Ban đầu không tin, cho rằng chỉ có tiểu thuyết mới có. Nhưng đọc được nửa quyển, cô lại tin tưởng tác giả vô điều kiện.
Người viết được lời như vậy, không thể nói dối.
Sau khi gặp Lâm Tri Dạng, cô còn sốc hơn khi nhận ra con người thật của Lâm Tri Dạng đặc biệt hơn cả hình ảnh trong sách.
Nghĩ vậy Úc Triệt lấy làm hổ thẹn. Rắc rối lớn nhất trước mắt của Lâm Tri Dạng chính là cô, mà cô lại không phải cố ý.
Lâm Tri Dạng bị ánh mắt phức tạp của cô nhìn đến trốn không được: "Không thích em gọi như vậy sao?"
Úc Triệt chưa kịp mở mồm, Lâm Tri Dạng đã nhẹ nhàng vuốt tóc Úc Triệt, vuốt như vuốt mèo, cười nói dỗ dành: "Được rồi, về sau gọi chị là chị nha, chị có nghe thấy em gọi không?"
Thời điểm tốt nhất để nói chuyện với Úc Triệt là sau khi xong việc. Bình thường, là người đàng hoàng, đoan chính, bây giờ dù Lâm Tri Dạng khi dễ như nào cũng chỉ nhíu mày: "Không biết lớn nhỏ."
Lâm Tri Dạng đến trước mặt Úc Triệt: "Ai lớn?"
Nói xong lại nhìn thoáng vào chăn, nở nụ cười thả dê: "Ừm, chị lớn."
Úc Triệt trừng mắt, tất nhiên không hề có chút uy hiếp. Cô quấn chăn bông chặt vào người, "Lâm Tri Dạng."
"Cúi chào, em đi tắm."
Nếu chọc sông bằng nữa là chết, Lâm Tri Dạng rất biết điều, quyết đoán lùi lại tránh tai ương.
Hôm nay bắt đầu sớm, tắm xong mới hơn 9 giờ. Lâm Tri Dạng sợ mặc đồ ngủ ra ban công sẽ lạnh nên thay bộ đồ khác.
Úc Triệt tắm xong, sắc mặt cũng thay đổi, cô lạnh lùng: "Làm gì?"
Lâm Tri Dạng giải thích: "Thay đồ ra ban công ngồi. Em định chơi trận với nhóm Minh Tiêu Kiều, chắc sẽ ồn."
Sự vô cảm giáng xuống: "Còn đánh?"
Lâm Tri Dạng hơi ngượng ngùng, cô thương lượng: "Khó có dịp mọi người rảnh nên tụi em làm một đội. Chơi một tiếng em quay lại, được không?"
Úc Triệt hiểu Lâm Tri Dạng có nhiều bạn, nhưng ai cũng có việc riêng nên chẳng dễ gặp nhau. Một đám già đầu còn mê game.
"Không cần ra ngoài, gió to quá. Tôi đeo tai nghe đọc sách, không sao đâu."
Tay Úc Triệt đang cầm "Kim Phấn Thế Gia", Lâm Tri Dạng thấy cô thật sự không có chuyện quan trọng vì vậy vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên, vẫn sợ phiền Úc Triệt nên chỉ nằm trên sofa đánh game.
"Bắn đi bắn đi."
"Được được được, chỗ này có chỗ, cậu đừng có dính người ta được không."
"Đừng cho, đi đường này."
"Cậu là công chúa chứ không phải bảo vệ."
"Ngu! Vậy mà bảo tôi."
"&%¥"
Úc Triệt: "...." Mắng bạn dữ vậy?
Cô thất thần lật trang, đeo tai nghe để trang trí chứ không bật nhạc.
Cô không muốn nghe nhạc, cũng không sợ ồn.
Nhưng Lâm Tri Dạng lúc chơi game hung dữ quá.
Trước mặt bạn bè, em khác với sự ân cần, nũng nịu và tinh nghịch trước mặt cô. Em có vẻ năng động hơn, nhe nanh múa vuốt đầy sức sống. Em không đắn đo, em có thể nói bất cứ thứ gì em muốn.
Cũng giống Minh Tiêu Kiều, trời sinh đã có ánh dương.
Đồng hồ báo thức của Úc Triệt bị Lâm Tri Dạng cưỡng chế tắt, sáng hôm sau hai người ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại. Vì không ăn sáng nên Úc Triệt bị đói đến tỉnh. Cầm điện thoại xem giờ đã 8 giờ 40.
Không thể không thừa nhận khi ở bên Lâm Tri Dạng cô ngủ ngon hơn.
Vừa nhúc nhích, Lâm Tri Dạng tỉnh dậy luôn, ôm eo cô, nhẹ nhàng nói: "Ngủ thêm một lát."
"Ngủ nữa là tới trưa."
"Vậy thì trưa." Lâm Tri Dạng bắt đầu lên kế hoạch như nói mớ: "Trưa dậy ăn cơm, chiều đi xem phim, tối mình đi dạo phố. Dù sao hôm nay chị không bận mà."
Úc Triệt ngồi dậy được nửa người, nghe xong lời này cô như cứng đờ, ngồi trên giường lâu cũng không phản ứng.
Lâm Tri Dạng hờn dỗi trong chăn: "Trêu chị thôi, chị làm gì làm đi, em ngủ thêm nữa."
Không biết là thở phào hay cảm thấy khó chịu. Úc Triệt là người xấu, cô không thể cho em bé của cô thứ em muốn.
"Không phải dạ dày không tốt sao? Dậy ăn chút gì lại ngủ."
"Không muốn ăn đâu." Lâm Tri Dạng bịt tai, quay người, tỏ vẻ không hài lòng.
Úc Triệt đắp chăn cho cô thật tốt, không nói gì, bước xuống giường, tắm rửa sạch sẽ xong đi ra ngoài.
Một lúc sau, Lâm Tri Dạng bị cô đánh thức, giọng cô dịu dàng rất hiếm thấy: "Mì bò với sữa đậu nành, đứng dậy rửa mặt đi, ăn xong rồi ngủ tiếp."
Mặc dù mọi chuyện không như Lâm Tri Dạng nghĩ, nhưng lúc ăn mì cô vẫn vui đến tăng mạnh cảm giác thèm ăn.
Úc Triệt đang tiến bộ đúng không? Trước kia làm gì nói chuyện được vào buổi sáng, bây giờ còn học được lễ thượng vãng lai.
(Lễ thượng vãng lai, lai nhi bất vãng phi lễ dã (lễ ký) - Lễ coi trọng việc có qua có lại, có qua mà không có lại, không phải lễ như vậy)
Trẻ nhỏ dễ dạy.
Chỉ cần thời gian.
Lâm Tri Dạng ăn xong lại phát cái tin lên vòng bạn bè với chế độ chỉ mình tôi: Tranh thủ giao thừa năm nay biến chị thành bạn gái thật sự.
Phân tích một số nguyên nhân lại phát hiện, việc thân thiết với Úc Triệt như này là lý do khiến họ không hoà hợp trong giao thừa năm ngoái. Lúc đó bị sắc đẹp làm choáng hết cả đầu, làm sao có thể đứng đó nói chuyện tình cảm.
Một thời gian qua đi, cô có thể cảm nhận Úc Triệt không tin tưởng mình, dường như chỉ ngẫu nhiên kéo người vào phòng.
Lâm Tri Dạng quyết tâm phá bỏ cục diện bế tắc, nghiêm túc nói chuyện yêu đương.
Những điều đẹp đẽ đang đến.
Hai ngày sau, Mạnh Dữ Ca xác nhận, vui vẻ nói với cô: "Tuần sau nữa về, dọn phòng xong chưa?"
Lâm Tri Dạng thề: "Theo yêu cầu của bạn hiền, tôi đảm bảo cậu sẽ có cảm giác giống như ở nhà. Nếu cậu ở lại sẽ không muốn rời đi."
"Ò, nhiệt tình dữ." Mạnh Dữ Ca chưa bao giờ khách sáo với cô: "Tôi gửi thông tin chuyến bay cho cậu, nhớ đến đón."
"Hân hạnh được phục vụ."
"Tsk."
Lâm Tri Dạng nhìn thông tin chuyến bay lại rối, Mạnh Dữ Ca về Hoài Thành vào tối thứ Tư. Ngày nào không về lại về ngay ngày này.
Đành phải nhắn với Úc Triệt cái tin: [Tuần sau gặp ngày khác được không? Bạn em về nước, em phải đón cậu ấy.]
Đợi mấy tiếng, Úc Triệt vẫn chưa trả lời, mãi đến khi tan làm Lâm Tri Dạng mới gọi: "Sao chị không trả lời em? Đổi được không?"
Dường như Úc Triệt rất lạnh lùng: "Không thấy."
"Em muốn gặp chị, đổi được không? Cuối tuần thì sao?"
"KHÔNG."
Lâm Tri Dạng bình tĩnh thương lượng: "Thứ Năm được không? Hôm đó chị không có tiết."
Lớp chiều của Úc Triệt tạm thời huỷ. Sau khi về nhà cô đã ngồi trong phòng sách mấy giờ. "Quyển III" đang được mở trên bàn và cô đọc lại đoạn đó:
"Chuyển nhà trong đêm, viết ra cũng xấu hổ nhưng lúc đó không buồn, không vui, chẳng có cảm xúc gì. Một tuần sau, đối phương bảo không muốn ở nhà nữa. Người ta bảo trong nhà đều là hình bóng của tôi, phải chạy ra nước ngoài để trốn. Tôi chỉ muốn nói, nếu gặp chuyện gì thì phải ra nước ngoài sao? Rõ ràng là trong nước mới là vùng đất chữa lành."
"Xem lại đã." Úc Triệt trả lời xong là cúp máy.
Nhân vật chính trong đoạn trích này quay lại đúng không?
Trực giác khiến cô khó chịu. Kế hoạch sinh hoạt bị gián đoạn làm cô giận đến mức không muốn để ý Lâm Tri Dạng.
Buổi tối đi dạo, ngang qua cửa hàng tiện lợi nên bước vào mua cây kẹo mút vị vải. Về đến nhà mới mở ra bỏ vào miệng.
Viên kẹo thẳng vào miệng lại quá ngọt, cũng không ngon, hương vị khác xa lần trước.
Úc Triệt chịu đựng khó chịu ăn cho hết.
Đăng nhập vào Weibo không ai theo dõi, năm phút sau "Quả vải hương bạc hà" đăng bài: Kẹo quá ngọt, đáng tiếc nhà thơ chưa chắc chỉ có một vòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com