Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 2

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Sáng sớm, mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng dữ dội, gió lạnh lướt qua thành thị, hôn hít, cắn gặm từng tấc.

Chiếc lá yếu ớt bị thổi bay lên bay xuống, cuối cùng chìm trong nước.

Tấm ga giường màu xanh, những nhuỵ hoa dính sương sớm không tránh nổi, bị khống chế tuyệt đối đến đỉnh điểm, toàn thân run rẩy vì mồ hôi.

Nở rộ bao lần, lông mày cũng nhíu bấy lần.

Ý thức phiêu xa, sự lo âu lại vô cớ khơi lại trong cực hạn vui sướng, giống như đang ngồi đung đưa hai chân trên vách đá.

Không có dũng khí đứng lên, lại sợ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Tóc xõa tung trên gối, đồng tử từ từ tập trung, vẻ ngại ngùng lẫn dịu dàng hoà vào nhau.

Lâm Tri Dạng âu yếm hôn lên trán cô, hôn để cô thả lỏng lông mày, xem cô nhắm chặt mắt, không nói gì, chỉ mềm nhũn trong ngực mình.

Họ ôm nhau, thân mật, không lên tiếng, mùi sữa tắm hoa cam trên cơ thể hai người như mang họ lại gần hơn.

Lâm Tri Dạng là tình nhân rất tốt, cô không bao giờ ngần ngại trấn an cùng dịu dàng.

Cho dù là phải lên quá nhiều lần, lúc nãy trên sofa Úc Triệt đã ăn không tiêu nhưng vẫn bị bế lên giường tiếp tục.

Úc Triệt không hiểu tại sao Lâm Tri Dạng lại làm khó làm dễ trên sofa. Cô chỉ nhân lúc người ta tắm rồi nghiên cứu Lego chút thôi, chỉ lật hai trang hướng dẫn chứ không có phá.

Lâm Tri Dạng lại hung dữ cắn cô, tuy không đau nhưng sự tê dại làm cô sợ.

Lâm Tri Dạng cởi bao trên ngón tay, ném vào thùng rác cạnh giường.

Lấy hai tờ khăn giấy trên bàn cúi đầu lau cho Úc Triệt, toàn bộ quá trình rất thành thạo, rất tự nhiên.

Nhưng Úc Triệt không được tự nhiên lắm: "Tôi tự làm."

Lâm Tri Dạng phớt lờ, lau xong lại đắp chăn. Đêm mùa thu lạnh lẽo, đổ mồ hôi dễ cảm.

"Muốn em bế chị đi tắm không?"

"Không cần, khụ khụ khụ khụ..." Úc Triệt cố gắng chịu đựng khó chịu của cổ họng do dùng quá nhiều, "Em tắm trước đi."

Cô muốn từ từ.

Lâm Tri Dạng thấy Úc Triệt ho nên cầm váy ngủ trên thảm lên, giũ giũ, đặt trên giường, "Mặc vào đi, đừng để bị lạnh."

Lúc nãy hơi mạnh tay, giờ lại rất nhân đạo.

Úc Triệt gật đầu.

Cô mặc quần áo, dựa vào giường để bình tĩnh lại.

Cả người vô lực, ngay cả thở cũng bị bóp nát nơi trái tim làm đầu óc cô trống rỗng.

Nhớ đến lúc Lâm Tri Dạng ăn hiếp cô: "Sao gọi người ta là công chúa nhỏ?"

Úc Triệt tìm lại lý trí từ sự vui thích, cố gắng theo kịp tốc độ của Lâm Tri Dạng, "Không phải... em kêu trước sao?"

Nghe xong, hình như Lâm Tri Dạng càng không vui.

Mười phút sau, Lâm Tri Dạng đi ra từ phòng tắm. Sơ mi trắng cùng quần ống rộng xám khói, tóc màu hạt dẻ búi lỏng, phần tóc mái xoăn nhẹ bồng bềnh che chưa đến nửa khuôn mặt.

Nhiệt độ toàn thân Úc Triệt hạ xuống, giống như cửa sổ phòng đột nhiên bị mở ra, mưa gió bên ngoài hung hãn ùa vào.

Nhưng cô đã quen với việc khống chế cảm xúc, bình tĩnh hỏi: "Tối nay đi à?"

"Ừm, sáng mai có chuyến bay, buổi ký tặng sách." Giọng nói Lâm Tri Dạng lười biếng kèm giọng mũi, thản nhiên mang khẩu trang lên.

Vẻ mặt thờ ơ khác xa với sự cố chấp và dịu dàng lúc nãy.

"Sao không nói sớm? Đêm nay không đến cũng được." Úc Triệt lạnh lùng, dù rằng mối quan hệ kiểu này nhưng cũng đâu cần xong việc là đi, làm cô thấy hạ nhục bản thân.

Lâm Tri Dạng lại như nghe không thấy, thản nhiên cười cười: "Giờ đi cũng không muộn, mơ đẹp."

Nghe tiếng cửa đóng, Úc Triệt ngồi ngây một lúc. Chỗ bị cắn vẫn còn tê buốt nhưng trái tim lại như thiếu đi một mảnh, gió lùa vào làm lạnh buốt con tim.

Dù không mấy thoải mái nhưng cô vẫn mở WeChat, nhắc nhở Lâm Tri Dạng trên đường cẩn thận.

Thời gian trên cuộc trò chuyện là 02:44, giờ mới hậu tri hậu giác nhận ra.

Lâm Tri Dạng giận.

...

Lúc Lâm Tri Dạng bước ra trời mưa cũng dần tạnh, cô cúi đầu bung ô, cẩn thận tránh đi mấy vũng nước rồi lang thang trên đường, bị gió thổi đến lạnh người.

An ninh khu vực này tốt, đối diện có đồn công an và không có điểm mù giám sát nên nửa đêm cũng an toàn.

Lúc chờ đèn đỏ, cô chụp một bức ảnh trên đường, đăng Weibo.

Mưa thu tiêu điều, con đường vắng, ánh đèn đỏ lờ mờ soi xuống ô nước đọng trên vạch kẻ đường, mặt nước bừng sáng.

Cô viết: Mùa thu tuyệt vời.

Niên thiếu không biết sầu đau ra sao, vì nỗi buồn nên buộc nghĩ ra nhiều từ ngữ mới.

Thế giới người trưởng thành có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng giờ chỉ duy nhất một câu.

Về đến nhà cũng 4 giờ hơn.

Chỗ AirB&B bên kia là Úc Triệt đặt, lúc đầu Lâm Tri Dạng cũng không biết ở đó có gì tốt hơn, sạch sẽ, yên tĩnh hay an toàn? Sau này nhận ra thì lại sốc, điểm tốt độc nhất là nó ở xa.

Xa trung tâm thành phố, xa đại học Hoài Châu, cũng xa nhà Lâm Tri Dạng.

Nói cách khác, hiếm có khả năng gặp người quen.

Dù vậy nhưng Úc Triệt vẫn rất cẩn thận, chưa bao giờ ra đường với cô.

Mặc xong quần áo là trở mặt không quen, chuyện nhỏ như buổi sáng dùng chung bữa ăn cũng chưa bao giờ có.

Dù không muốn người ta biết mối quan hệ, dù không muốn để người ta biết xu hướng tính dục, nhưng thời đại nào rồi, hai người phụ nữ ăn chung bữa cơm thì đồi phong bại tục sao?

Người ta nhìn vô quá chăng cũng chỉ nghĩ hai người là bạn bè.

Hầu như lúc Lâm Tri Dạng mở mắt là Úc Triệt tắm rửa sạch sẽ rồi nói lời tạm biệt, thậm chí mấy lời ôn tồn, khách sáo gì đó cũng lười.

Giống như ban đêm không phải người rúc vào cô, giống như đến chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ....làm gì có nhiệm vụ gì? Có ai bắt tới? Nhưng lúc nào người ta cũng đúng hẹn chạy đến.

Ngược lại, Lâm Tri Dạng thường xuyên phải công tác, chủ động bỏ kèo.

Nhưng đây là quy tắc của Úc Triệt, Lâm Tri Dạng có thể theo hoặc không, không có quyền hỏi tại sao.

Mà cô cũng thấy bản thân ngày càng khó thuyết phục.

Thật ra ngủ một giấc cũng kịp nhưng cô không muốn ở cùng Úc Triệt. Cô sợ nhịn không được lại nói mấy điều lạ lùng.

Cô muốn quan hệ như này sao?

Sáng sớm đồng hồ báo thức vang lên, cô tỉnh ngay, mở Weibo.

Bức ảnh đường phố tối qua, người hâm mộ để lại bình luận: "Thất tình."

Cô trả lời fan được nhiều like nhất: "Thật thiếu sáng tạo".

"Hẹn hò" và "thất tình" là hai từ nhiều nhất trong bình luận của Lâm Tri Dạng.

Nói đúng ra thì cô không phải nhà văn, cô chỉ là người chia sẻ. Tác phẩm hạn chế độc giả, fan không nhiều cũng không ít nhưng ai cũng gắn bó nhiều năm, khá tích cực ở phần bình luận.

Đứng dậy pha ly cà phê, đột nhiên nhớ lại vấn đề mình hỏi nhiều lần trong tối qua.

Đối phương trả lời: Không phải.

Này không phải điều cô muốn.

Lúc trước cô muốn yêu đương thật tốt với người trong lòng, cùng nhau dạo phố, cùng nhau tắm nắng.

Nào ngờ lại dễ như trở bàn tay lừa Úc Triệt lên giường, cũng không nghĩ tiến một bước lại gian nan đến tận bây giờ.

...

Năm ngày trước.

Lớp văn học hệ đương đại và hiện đại luôn được sinh viên ưa chuộng, phòng học chật kín chỗ ngồi. Lớp này vốn chỉ là lớp nhỏ nhưng theo phản ứng thì người lại quá đông, học sinh chuyên ngành thường không có chỗ nên nhà trường lại thêm phòng học lớn.

Áo hoodie cùng quần jean rồi đeo khẩu trang ngồi cuối lớp học, Lâm Tri Dạng ngồi giữa các bạn, chậm rì rì lật sách. Tuy ngồi cùng với các bạn xung quanh nhưng cô lại không thấy bất đồng, tuy vậy, trông cô trưởng thành hơn nhiều.

Cô che giấu bản thân khá tốt, ở đây nhiều người chắc Úc Triệt không thấy cô, nhưng cô lại hy vọng Úc Triệt phát hiện ra mình.

Trước giờ học mười phút, Úc Triệt mặc một bộ quần áo kín kẽ, trang trọng bước vào, tiếng ồn ào trong lớp cũng giảm đi một nửa.

Úc Triệt không giao lưu cùng học sinh, lấy USB trong túi ra bắt đầu vào nội dung bài học. Làm xong hết mọi chuyện mới ngẩng đầu, hỏi lớp trưởng về việc thu bài tập tuần trước.

Nói xong hết lời ánh mắt cũng dừng lại, nhìn thấy Lâm Tri Dạng ngồi giữa cả trăm học sinh. Tuy mang khẩu trang nhưng mắt vẫn lấp lánh nhìn về phía mình.

Úc Triệt cúi đầu một cách vô cảm, lật đi lật lại mấy trang giáo án.

Mấy sinh viên không biết chuyện gì, thấy giảng viên tâm tình không tốt còn nghĩ do mọi người ồn nên cũng bắt đầu "la ó" lên.

Tiết này nói về trăng non thi phái tam mỹ, Lâm Tri Dạng cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chọn mấy câu thơ đăng Weibo.

"Này sen kia đua nhau ngát nở, này cành lựu đung đưa bên bờ;

Kìa hỉ thước cất tiếng rộn rã, kìa hoa lựu rơi đầy Tân La."

(Lời Thơ do phyhills dịch)

Lúc đăng Weibo cô không chú ý Úc Triệt đang dựa bên cửa sổ, vừa uống nước, vừa liếc nhìn cô.

Có người bình luận rất nhanh.

Có người tiếp câu:

Trong suối,

Hái sen,

Dịu dàng sắc hồng ánh bên tai em.

Gió lặng,

Thoáng nghe,

Lời ca dập dờn mát lành nơi ai.

Có người ca ngợi lãng mạn, có người chia sẻ câu chuyện của mình.

Bình luận "hẹn hò" càng nhiều hơn, lần này còn là "chắc hắn hẹn hò".

Lâm Tri Dạng cười.

Tan học, sinh viên vội vã dọn cặp sách để đi ăn cơm, trong phòng học tắc nghẽn giao thông, bước nào cũng khó đi.

Người lúc nãy còn đĩnh đạc giảng bài trên bục giảng cũng đã dọn dẹp xong, gật đầu chào học sinh trước mặt rồi bước chân ra khỏi lớp.

Lúc vào lớp không nhiệt tình cũng không nghiêm khắc, cảm xúc bình tĩnh vững vàng. Lúc giảng bài thuyết phục, âm thanh nhịp điệu cùng kiên nhẫn, khác xa với khi hai người lén lút với nhau.

Loại tương phản này làm sinh viên thích.

Lâm Tri Dạng nghe bọn họ bí mật gọi cô là "nữ thần".

Nữ thần không định đợi Lâm Tri Dạng.

"Giáo sư Úc." Cuối cùng Lâm Tri Dạng cũng thoát khỏi đám đông, tìm được bóng người Úc Triệt để đuổi theo.

Úc Triệt đi phía trước cũng không quay đầu: "Tan học thì về đi, mai sau đừng đến đây."

"Cũng đâu phải mình em học miễn phí, sao lại không được đến?" Tâm trạng Lâm Tri Dạng khá vui vẻ, "Em nghe nói căng tin số ba mới mở quán mì bò rất ngon."

"Tôi không biết." Úc Triệt bước nhanh, một đường thẳng tắp gật đầu lại với các sinh viên chào cô trên đường.

Lần đầu gặp Úc Triệt, Lâm Tri dạng đã nghĩ người này mặt lạnh, bạc tình, vô cảm như thế mà lại trở thành giáo viên.

Sao này mới nhận ra, Úc Triệt ở trường không phải như vậy, tuy vẫn là tảng băng nhưng khá ấm áp.

Suy cho cùng các học sinh rất tôn trọng cô, đạo đức giáo viên cũng không thể làm cô thờ ơ với người khác.

Lâm Tri Dạng có chút ghen tị, nhỡ đâu mình là học trò thì chắc người ta sẽ dịu dàng như vậy với mình.

"Đi ăn với em đi."

"Tự ăn đi."

"Chị ngại tan học người đông?"

Có lẽ Úc Triệt không muốn vậy đi, giờ hai người cũng đi trong khuôn viên trường, xung quanh cũng càng ít người.

Sự náo nhiệt thay dần bằng im lặng. "Thải liên khúc" tiết vừa rồi cũng không còn xinh đẹp, từng chút từng chút đốt thành sự hoang vu.

Giờ là mùa thu, hoa lựu sẽ không nở ở Tân La.

Lâm Tri Dạng vẫn hồn nhiên: "Vậy em đến văn phòng chị ngồi, chút nữa chúng ta cùng đi ăn. Hơn nữa em cũng không có phiếu ăn, chỉ có thể để Úc lão sư mời em."

Úc Triệt buông túi trên vai trái, lấy ra cái phiếu ăn đưa cho cô: "Tôi không ăn trưa, em đi đi."

Lâm Tri Dạng chần chừ, cô cũng không nhận thẻ, vẻ mặt không còn nhẹ nhàng như trước.

"Dạy cả buổi sáng sao không đói được? Hơn nữa trưa chị cũng không về, cùng ăn một bữa cũng không được sao?"

Úc Triệt dừng chân, xung quanh không có người, cô đứng khoanh tay, vẻ mặt không vui vẻ gì mấy: "Nói rồi, không muốn ăn."

Lâm Tri Dạng hiểu, mỉm cười: "Nếu em muốn chị đi cùng em?"

"Cho nên hôm nay em đến làm khó tôi?" Úc Triệt không khách sáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com