Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 34

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Lâm Tri Dạng đi rồi, căn nhà trở lại yên tĩnh. Mấy chiếc đèn dư thừa đều được tắt, chỉ còn ánh sáng của một căn phòng.

Tháng nào Mạnh Dữ Ca đóng tiền nhà theo giá thị trường. Lúc trước Lâm Tri Dạng không ổn nên chưa dọn ra ngoài. Nhưng tình hình hiện tại, Lâm Tri Dạng đã khá và cô cũng không cần phải dọn đi.

Lâm Tri Dạng có chỗ ở khác.

Mạnh Dữ Ca thấy vui vẻ vì bạn mình. Dù tương lai khó khăn nhưng đó là chuyện tương lai, mà Lâm Tri Dạng cần phải tự mình bước trên con đường đã chọn. Mạnh Dữ Ca là bạn, chỉ có thể đồng hành và chúc phúc đối phương.

8 giờ kém 5, cô nhận được tin nhắn của Hà Thấm, theo sau là biểu tượng cảm xúc "đáng thương", "Trưởng nhóm còn giận em hả?"

Mạnh Dữ Ca không để ý, nhìn nội dung bên trong và chỉ ra chỗ cần sửa chữa, đồng thời bảo đối phương tận dụng thời gian cuối tuần.

"Ngủ sớm đi."

Hà Thấm "đã nhận", lì lợm la liếm: "Lời trẻ con không đáng để tâm. Huhuhu, chị trưởng nhóm đừng trách em nữa, em nói đùa với chị mỹ nữ thôi. Chị trưởng nhóm người xinh, tâm đẹp, tấm lòng Bồ Tát, chị đừng để bụng lời nói của tiểu nhân. Huhuhu, chị tha cho em lần này đi."

"Hà Thấm, em là người làm công có trình độ."

"Trưởng nhóm khen em hỏ? (ngượng ngùng)."

"Không, vỗ mông ngựa chút."

Mạnh Dữ Ca muốn cười nhưng mồm đau, đau đến vô cảm, nắm chặt ga giường.

Sau khi đỡ đau, cô gõ: "Sắp tốt nghiệp còn bảo mình trẻ con, dùng thành ngữ bừa bãi. Ngoài ra, nếu tôi biết em nói xấu sau lưng thì sẽ cho em tăng ca một tháng."

"Huhuhu, em không dám nữa."

Mạnh Dữ Ca đóng laptop, tắt màn hình điện thoại. Cô lặng lẽ nằm trên giường cảm nhận cơn đau sau khi nhổ răng khôn, kèm theo cảm giác chóng mặt và đau họng.

Dù Lâm Tri Dạng có ở nhà nhưng khi làm xong hết việc cô cũng thấy chán.

Dường như con người dùng cả đời để chống chọi sự cô đơn.

Cô không biết Hà Thấm nghĩ gì, có lẽ cũng không phức tạp như vậy. Cũng chỉ là sự hâm mộ của người trẻ với người đi trước, hơn nữa chỉ thích chơi đùa, khoe mẽ mà thôi.

Phải nói, từ khi Hà Thấm đến văn phòng thì mỗi ngày đều ngập tràn tiếng cười. Từ hành lang là nghe thấy, trong đó tiếng cười của Hà Thấm là nổi bật nhất, trong trẻo như chuông bạc nhưng không ồn ào.

Dù là bàn giao công việc vẫn làm người ta cười.

Mấy ngày trước Mạnh Dữ Ca muốn Hà Thấm chạy vặt đưa văn kiện nên nhắn tin hỏi xem đang làm gì.

Chỉ mấy giây, Hà Thấm gửi qua cái biểu tượng cảm xúc: Cái gối đầu, hai tay đan vào, lòng bàn tay chạm nhau, kèm theo dòng chữ "đang bận".

Sao Mạnh Dữ Ca không hiểu loại "icon" này, rất nghiêm túc trả lời: "Lúc làm việc không được gửi cảm xúc kỳ lạ." Mà gửi cô thì thôi đi, không lẽ cũng làm thế với cấp trên?

Hà Thấm thật sự có năng khiếu làm người ta cười và giận không nổi. Thật là cô gái tốt.

Nhưng Mạnh Dữ Ca hy vọng hai người không có gì.

Đồng nghiệp là đủ.

Cô không đủ sức để cùng đứa trẻ lớn lên. Nếu rõ không có khả năng lại vẫn muốn nếm thử khác gì đâm đầu chảy máu? Cuối cùng giống như dùng giỏ tre múc nước, như dã tràng xe cát biển Đông.

Trải nghiệm một lần là đủ.

Vất vả lắm mới chịu đau chuẩn bị ngủ thì điện thoại chấn động. Cô có linh cảm, mở mắt xem thử.

Hà Thấm: "Chị trưởng nhóm ơi, em ghét cuối tuần, phải làm việc nhưng không được gặp chị."

Mạnh Dữ Ca có thể tưởng tượng dáng vẻ tức giận của Hà Thấm, cô bật cười.

Đôi mắt sáng lên lại tối sầm.

Cô không trả lời.

Úc Triệt có thể dùng sự nghiêm túc quyến rũ người khác. Giờ đây tim Lâm Tri Dạng sắp nhảy ra khỏi ngực, nhanh đến mức cưỡng chế bản thân bình tĩnh, cô nhẹ giọng: "Ngon không?"

Vừa nói vừa chỉnh lại quần áo. Chỗ được chiếc lưỡi ghé thăm vẫn ướt nhưng cô không lau.

Bị hỏi quá thẳng. Úc Triệt, người vô thức hành động đỏ mặt, xấu hổ đứng thẳng lên.

Đúng vậy, sao tự nhiên cô đi liếm Lâm Tri Dạng....sao lại làm vậy.... Nhưng không thể phủ nhận nó thật sự hấp dẫn.

Đôi tai đỏ ửng nhưng vẻ mặt lạnh lùng làm Lâm Tri Dạng sôi máu não. Cô cũng muốn nếm thử Úc Triệt.

Ôm eo, kéo người vào lòng. Môi chạm lấy môi, Úc Triệt ngây người, sau đó dần thả lỏng, vô thức nhắm mắt để Lâm Tri Dạng cướp lấy hơi thở.

Lâm Tri Dạng hôn một cách bá đạo, khéo léo và nhiệt tình. Úc Triệt thấy chân mình đang nhũn ra và không thể thở nổi nữa. Tuy nhiên trong cô lại tràn ngập sự hài lòng.

Trong giấc mơ, cảnh tượng đau đớn nhưng cô chờ đợi hiện ra.

Cô mở mắt nhìn khuôn mặt diễm lệ trong gang tấc.

Thậm chí đẹp hơn cả trong mơ.

Lâm Tri Dạng thấp lửa lên người Úc Triệt: "Giáo sư Úc ngọt quá."

Ngày thường gọi "Giáo sư Úc" thì thôi đi, nhưng bây giờ nghe làm Úc Triệt nóng cả mặt. Có lẽ vì từ này quá "ngọt" sao?

Cô nói: "Đừng gọi chị là giáo sư khi làm mấy chuyện này." Cô cũng không có dạy ai kia.

Rõ ràng, Lâm Tri Dạng mới là cô giáo của cô.

Lâm Tri Dạng biết rằng Úc Triệt không muốn nghĩ đến chức nghiệp thiêng liêng trong lúc này, "Được rồi, vậy em gọi gì nhở? Úc Triệt? Chị ơi?"

Biểu cảm của Úc Triệt như muốn bảo kêu gì cũng được, nhưng đừng gọi giáo sư.

Lâm Tri Dạng ôm người vào phòng khách: "Chị ăn gì rồi?"

"Ăn mì."

"Được sao?"

"Không muốn ăn, em thì sao?"

"Cháo."

"..." Úc Triệt không có tư cách nói người ta.

Lâm Tri Dạng giải thích: "Mạnh Dữ Ca nhổ răng nên chỉ húp cháo. Em nấu cho cậu ấy rồi ăn chung luôn."

Úc Triệt cảm giác Lâm Tri Dạng rất tốt với bạn bè, cô nhớ đến mấy đồ lúc chiều mình mua, bâng quơ: "Em muốn uống gì không?"

Cô dẫn Lâm Tri Dạng vào phòng bếp và mở cửa tủ lạnh. Úc Triệt rất cưng ai kia, để luôn cho người ta một ngăn đựng đồ uống yêu thích.

Lâm Tri Dạng đi theo, mặt mày bình tĩnh nhưng đôi mắt rõ vui, nhưng vẫn bảo: "Chị nói không tốt cho sức khoẻ mà? Chị cố ý dụ em sao? Chị muốn làm gì đây?"

Người này quá hư, Úc Triệt nhàn nhạt nhìn: "Không uống sao?"

"Uống chứ!" Lâm Tri Dạng cầm chai nước có ga vị đào, không quên bổ sung: "Được nha, không có mua rượu."

Mất tự nhiên đóng cửa tủ lạnh. Khó thể nghĩ được tuần trước chuyện cô mong nhất là say khướt.

Mới mấy hôm trôi qua đã hoàn toàn khác đi.

"Váy em chị giặt rồi."

Lâm Tri Dạng không làm nhưng vẫn có ăn: "Tốt vậy sao?"

Chuyện Úc Triệt đối tốt làm cô tưởng mình nằm mơ. Những gì bản thân nhận lại tốt hơn nhiều so với việc đã mất. Chẳng lẽ đây là đãi ngộ của yêu đương?

Chỉ giặt một bộ quần áo nhưng vui đến tận trời, Lâm Tri Dạng quá dễ dụ.

Loanh quanh một lúc trong phòng khách, thấy sắp đến giờ đi ngủ nên Lâm Tri Dạng xấu xa lên: "Thấy đường cong em đẹp hong?"

Úc Triệt ngẩn ngơ: "Không nhìn kỹ nữa."

"?" Lâm Tri Dạng mỉm cười, hỏi lại lần ba: "Chị nhìn kỹ gì?"

"Phi lễ chớ nhìn."

Hay lắm, "phi lễ chớ nhìn" cơ, Lâm Tri Dạng nhìn thẳng vào Úc Triệt: "Nên bỏ luôn vào mồm?"

Thẹn quá hóa giận, thấy mình bị liếc, Lâm Tri Dạng vội vàng: "Thôi, thôi, thôi, không hỏi nữa."

Cô yêu chết Úc Triệt, vuốt ve đầu đối phương: "Dù sao em cũng liếm sạch chị nhưng chị cũng đâu có nói gì."

Ký ức tối qua ùa về, không muốn thất thố nhưng Úc Triệt cũng nghe hết nổi. Cô hất tay Lâm Tri Dạng, bay thẳng vào phòng ngủ.

Lâm Tri Dạng kiểm tra phòng khách, nhà bếp và tắt hết đèn. Sau đó cô vào phòng với Úc Triệt, rất tự giác đi tắm rửa, đánh răng.

Khăn tắm và bàn chảy đều là đồ mới, giống y hệt của Úc Triệt. Lúc đặt cùng nhau trong giống như vợ vợ lâu năm.

Cô lấy điện thoại chụp ảnh.

Tắm xong bước ra, Úc Triệt ngồi đầu giường xem luận văn. Dáng ngồi tuy bình thường nhưng trên mặt là sự nghiêm túc của phó giáo sư.

Thấy chị bận, Lâm Tri Dạng không định phiền, ngồi xuống ghế mở game ra chơi.

Ván thứ ba đã xong, Úc Triệt lặng lẽ nhìn cô: "Chơi tới bao giờ?"

Lâm Tri Dạng thoát game, vui vẻ đi ngủ.

Úc Triệt quyết định nắm tay Lâm Tri Dạng khi cô đưa qua, "Chị hỏi em một chuyện được không?"

Lâm Tri Dạng rất dễ nói chuyện: "Chị hỏi em đi, em sẽ nói hết cho chị nghe."

Úc Triệt cúi người, tới gần cô: "Mấy tháng trước chị có gọi cho em, chị nói gì?"

Lúc Lâm Tri Dạng nhắc đến chuyện rượu làm cô nhớ đến, cô cũng luôn muốn biết mình nói gì trong năm phút đó.

Chớp chớp mắt, Lâm Tri Dạng biết rõ ma men này không nhớ mình nói gì.

Nhưng những cảm xúc lúc say sưa, tan nát, cầu xin, chân thật lại bị cô nhẫn tâm bỏ qua. Thế nên không thể cho Úc Triệt biết khi chị đang tỉnh.

Ánh mắt của Lâm Tri Dạng nói cho Úc Triệt biết cô chơi bài chuồn, thế nên càng muốn biết: "Em bảo em nói hết."

Lâm Tri Dạng ngụy biện: "Nhưng em đâu nói em sẽ nói liền đâu, giờ em chưa muốn nói."

"Sao em không muốn nói?"

"Em muốn nhớ lại, chuyện lâu rồi nên sắp quên." Cô nằm trên đùi Úc Triệt, cười cười: "Nếu mà chị hôn em, nói không chừng em có thể nhớ ra."

Sao có thể quên? Biết rõ mình bị gạt nhưng Úc Triệt không nỡ từ chối. Cô cam tâm bước vào bẫy, cúi người hôn nhẹ lên trán Lâm Tri Dạng.

"Nói đi."

Nụ hôn quá sạch sẽ làm Lâm Tri Dạng thấy vọng: "Ý em là, có lẽ là..."

Cau mày, đôi con ngươi uỷ khuất, muốn nhéo ai kia mấy cái nhưng không làm được: "Nào, nói cho chị nghe."

Lòng Lâm Tri Dạng mềm ơi là mềm, nhẹ dỗ dành: "Vậy chị biểu hiện tốt, nếu em vừa ý em sẽ nói cho chị."

Ánh trăng bị ngăn bên ngoài, một đêm trong trẻo vô cớ nổi lên gió mưa, tiếng nước róc rách oà xuống hiên nhà.

Khuôn mặt người phụ nữ tràn đầy quyến rũ, sự quyến rũ không thể nhìn thấy vào ngày thường. Cô mở nhẹ cánh môi, nở rộ trong bàn tay người yêu.

Ôm chặt Lâm Tri Dạng.

Say mê với phản hồi tuyệt vời, Lâm Tri Dạng cắn vào vành tay cô, nhẹ nhàng thở dốc: "Cục cưng tuyệt quá."

Xưng hô khiến Lâm Tri Dạng khựng lại. Làn sóng cứ mãi dâng lên trong người, sóng triều càng ngày càng mãnh liệt.

Lúc tỉnh lại, Lâm Tri Dạng ngồi thẳng, một hai bắt cô xem cơ bụng của bản thân: "Em tập lâu lắm đó, nhìn rõ không?"

"Đẹp.'' Giọng nói mềm mại, tuy không mấy rõ ràng nhưng phát ra mê hoặc: "Nói chị nghe."

Thấy chị nhớ thương, Lâm Tri Dạng thôi giấu: "Chị không nói gì, chỉ gọi cho em nhưng chị cứ im lặng làm em lo. Sau đó chị bảo chị nhớ em, chị muốn gặp em này kia kia nọ."

Cô muốn giữ lại những điều tốt đẹp, nhưng ý nghĩa vẫn giống nhau.

Úc Triệt không tin lắm: "Hơn năm phút mà có nhiêu đó?"

"Người say nói chuyện như điên, nói tới nói lui có nhiêu đó." Lâm Tri Dạng chạm vào giữa lông mày cô: "Hứa với em, say này không mượn rượu giải sầu nữa, cho dù.."

Cô muốn bảo dù có chia tay lần nữa thì chị cũng không thể làm tổn thương mình. Nhưng lời chưa khỏi miệng, mặt Úc Triệt đã nghiêm túc lên, lạnh lùng nhìn cô và cô không có cơ hội nói.

"Nếu không có sầu thì không cần phải giải."

"Được." Lâm Tri Dạng sẽ cố gắng để Úc Triệt không cần rượu nữa.

Hôm qua xong sớm nên ngủ sớm, Úc Triệt vẫn thức sớm hơn Lâm Tri Dạng, nhìn em ngủ.

Hơi thở đều đều, ngọt ngào chìm đắm, khuôn mặt xinh đẹp và lúc ngủ luôn mềm mại. Có lẽ bởi vì ngủ nên cặp mắt hoa đào quyến rũ tạm bị giấu đi.

Úc Triệt mỉm cười.

Ở bên cạnh Lâm Tri Dạng, cô càng mất ngủ nhiều hơn, cô sợ mọi thứ như một giấc mơ.

Bước xuống giường, làm bữa sáng và pha cà phê. Cô chuẩn bị kêu Lâm Tri Dạng thức dậy nhưng thấy Úc Hân gửi tin nhắn vào ba mươi phút trước: "Cuối tuần em có nhà không, ba kêu chị mang đồ qua cho em."

Tay chân lạnh như đóng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com