Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 36

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Hoài Thành mưa to hết hai ngày cuối tuần. Lâm Tri Dạng và Úc Triệt không ra cửa và nhà cũng không có khách đến.

Ngoại trừ việc ăn chung, chơi lego với nhau xong đi ngủ thì ai làm việc nấy. Úc Triệt vào phòng sách làm việc, Lâm Tri Dạng ngồi phòng khách viết sách, xử lý mấy chuyện nho nhỏ.

Bìa quyển sổ đã được quyết định, chọn cách đơn giản nhất để thiết kế. Lâm Tri Dạng cũng hỏi ý kiến Úc Triệt, chị bảo càng đơn giản càng đẹp.

Minh Tiêu Kiều rủ Lâm Tri Dạng chơi game, Lâm Tri Dạng bật mic lên để chơi với họ.

Minh Tiêu Kiều: "Lâu quá mới gặp tác giả nổi tiếng hen. Xa một ngày như cách ba thu, khi nào mới ăn bữa cơm chung đây?"

Chu Ngọc: "Ai mời thì đi. Hết tiền."

Văn Tử: "Có tiền nuôi trai chứ không có tiền ăn cơm?"

Chu Ngọc: "Nuôi trai đẹp, trai đẹp làm tôi sung sướng. Mấy người làm tôi sung sướng được không?"

Ngụy Ninh Ninh: "Không được nhưng tôi có thể tặng cậu cái đầu người, khiến trò chơi mất vui."

"...." Lâm Tri Dạng: "Đừng, đừng, để tôi thỉnh mấy vị đi, cũng đúng lúc có chuyện nói với quý vị."

Minh Tiêu Kiều cười quá trời cười, nghe lời Lâm Tri Dạng là hứng thú lên: "Có người yêu sao?"

Lâm Tri Dạng biết, nếu cô nói có thì chắc hết chơi được nữa. Minh Tiêu Kiều với mấy người kia có thể phóng xe qua nhà cô ngay, vừa nhiều chuyện vừa ồn ào. Hơn thế, giờ này cô đâu có nhà, đến lúc đó lại phiền.

"Nghĩ tới cái gì nữa vậy? Tôi bận lắm, không rảnh yêu. Trên đời không còn chuyện gì nữa ngoài chuyện đó sao? Cậu quá tục tằng."

Mấy người còn lại: "Cút."

Úc Triệt dựa người ngoài cửa phòng sách nghe mấy người đó trêu nhau, nghe Lâm Tri Dạng phủ nhận.

Cô nghĩ Lâm Tri Dạng vẫn chưa chuẩn bị tốt việc công khai.

Nếu Minh Tiêu Kiều và bạn bè em biết thì họ có đồng ý không? Suy cho cùng cô cũng hơn ba mươi tuổi, khoảng cách thế hệ khá xa.

Nếu vì lý do này, Lâm Tri Dạng không nói sẽ tốt hơn.

Cô lặng lẽ về phòng sách.

Lâm Tri Dạng ở trong ngôi nhà tráng lệ huy hoàng của Úc Triệt, ăn cơm Úc Triệt nấu, làm cô có cảm giác mình được bao nuôi.

Úc Triệt là phú bà, giống như cô chỉ cần hầu hạ chị trên giường thì sẽ không cần lo nửa đời sau.

Nhận thức này làm Lâm Tri Dạng xấu hổ ngang.

Nhưng xấu hổ thì xấu hổ, cô ăn không nhiều và ngủ cũng ít. Vì vậy chỉ cần ra thêm sức, bắt đầu mỗi đêm hai lần là đẹp.

Nếu là phú bà cũng nên bá đạo.

Ví dụ, Lâm Tri Dạng định đăng mấy bức ảnh trong phòng thể hình lên Weibo để khoe cơ bụng. Nhưng trước khi cô viết xong caption đã bị Úc Triệt tịch thu điện thoại, ném đi.

Lâm Tri Dạng muốn mở mồm lại bị Úc Triệt hôn, không cho phân trần mà còn cắn một cái lên môi.

"Muốn làm gì?" Lâm Tri Dạng trợn mắt, cố nén niềm vui trong lòng và giả vờ làm như con gái nhà lành vô tội: "Ban ngày ban mặt đó."

Thẳng eo quỳ trên sofa, dùng ngón tay lau đi vệt nước trên môi Lâm Tri Dạng, rủ mắt nhìn con gái nhà lành: "Chỉ mình chị được xem."

Cô không muốn người khác thấy dáng người xinh đẹp của Lâm Tri Dạng.

"Ỏ, giáo sư Úc gia trưởng với em sao?" Lâm Tri Dạng chống khuỷu tay xuống, nằm nghiêng uỷ khuất với Úc Triệt.

Dừng lại, lý trí được gọi về, Úc Triệt không còn thái độ như vừa rồi.

Cô xoay người ngồi thẳng, không nhìn Lâm Tri Dạng: "Không, em muốn thì đăng..."

Lâm Tri Dạng làm sao chịu nổi, đánh đuổi người khẩu thị tâm phi. Úc Triệt cũng không giữ, cùng cô triền miên môi lưỡi.

Một lúc sao, "Thích quá."

Thích sự bá đạo của Úc Triệt, "Người yêu em có quyền quản em, chỉ có mình chị mới xem được cơ thể em."

Úc Triệt có rất nhiều chuyện ở trường cần phải làm. Tuần sau thi cuối kỳ nên cô phải đi làm giám thị, hơn nữa còn bài kiểm tra cần chấm.

Lâm Tri Dạng không muốn ở lại làm cô phân tâm.

Bên cạnh đó cô phải về nhà coi Mạnh Dữ Ca như nào. Bạn mới nhổ răng xong cô đã chạy, buổi sáng hỏi ổn chưa nhưng Mạnh Dữ Ca bảo vẫn còn sưng làm lòng Lâm Tri Dạng băn khoăn.

Vì vậy, chiều chủ nhật ngủ trưa xong, thấy mưa tạnh dần nên cô dọn dẹp quần áo chạy về bên kia.

Lâm Tri Dạng không lái xe, vừa lúc mưa nên bắt taxi về.

"Chị lên đi, đường ướt làm giày bẩn ấy."

Úc Triệt thay váy không tay xanh lam, khoe dáng người cũng vẻ đẹp thần tiên. Tuy xinh nhưng không hợp dạo bước dưới mưa.

Úc Triệt không chịu: "Chị nhìn em lên xe."

Cách nhà một khoảng, Lâm Tri Dạng không muốn chị đi cùng: "Em không phải con nít mà sợ em không về tới nhà sao?"

Lại bị từ chối, Úc Triệt cau mày: "Sao em dông dài vậy? Chị đi dạo không được sao?"

"Được."

Tranh không được và Lâm Tri Dạng cũng muốn ở cùng chị lâu hơn: "Nhưng hơi có mưa, đi nhanh hơn nha."

Trời mưa nên không mấy người trên đường, Lâm Tri Dạng cùng Úc Triệt che ô dạo bước bên nhau.

Nước mưa từ cành lá rơi xuống ô hai người.

"Tuần sau chị bận không?"

Úc Triệt do dự: "Chắc bận."

Lâm Tri Dạng sợ bị chị chiều đến ham ăn biếng làm: "Em không làm phiền chị, đợi chị xong việc. Đến lúc nghỉ hè chúng ta đi ra ngoài xem phim, ăn uống được không?"

Giọng nói lạnh lẽo của Úc Triệt vang lên trong màn mưa rả rích: "Ừm, đợi chị mấy hôm."

Chiếc ô nghiêng đi, Lâm Tri Dạng vui vẻ cười, Úc Triệt cũng cười với cô.

Bầu không khí yên tĩnh, hài hoà bị cô bé buộc tóc đuôi ngựa chạy đến đánh gãy, từ xa đã nghe thấy tiếng người: "Chị đẹp, chúng ta gặp nhau nữa."

Lâm Tri Dạng dừng bước nhìn sang. Cô nhức nhức cái đầu, chút nữa quên Hà Thấm ở khu nhà cạnh bên.

Úc Triệt nghe thấy xưng hô càng tăng thêm sức nhéo một cái trên cán ô, vẻ mặt vô cảm.

Cầm chiếc ô hoa văn sặc sỡ hợp thời trang, Hà Thấm rất quen thuộc hỏi thăm Lâm Tri Dạng: "Lần trước chơi một vố làm em phải tăng ca làm cả núi việc, đau đó."

Mất hết hai ngày chỉnh đồ, đồng nghĩa với việc Hà Thấm phải tăng ca và đương nhiên không dám oán than Mạnh Dữ Ca. Đáng sợ hơn là bản thân Hà Thấm lại mong Mạnh Dữ Ca mắng nhiều hơn, vì như vậy Hà Thấm mới có lý do tiếp tục nói chuyện với Mạnh Dữ Ca.

Lâm Tri Dạng thề thốt phủ nhận: "Nhóc con, đừng có vu khống người khác. Muốn tính sổ thì kiếm người bóc lột em."

Mắt Hà Thấm cong cong, tự nhủ trong lòng: Chắc em dám tìm Mạnh Dữ Ca.

"Không, em mắc tìm chị, chị đền bù cho em như nào?"

Lâm Tri Dạng bất lực, cô quay đầu nhìn Úc Triệt. Úc Triệt bình tĩnh đứng một bên chờ họ nói chuyện.

Cô không định dây dưa thêm: "Mai sau mời em trà chiều." Cũng coi như tính luôn ly cà phê lần trước.

"Mai sau là khi nào?" Hà Thấm đánh vào cánh tay đang cầm ô của cô, "Làm liền đi, đi ăn với em."

Bình tĩnh ném móng vuốt Hà Thấm ra xa. Lâm Tri Dạng hất cằm về phía Úc Triệt: "Đừng quậy nữa, chị phải đi cùng bạn gái chị."

"Bạn gái" như đã lên kế hoạch từ lâu. Tiếng nói nhẹ tênh, tự nhiên nói làm Úc Triệt nhìn về phía Lâm Tri Dạng.

Cô còn nghĩ Lâm Tri Dạng chưa muốn cho người khác biết.

Lòng cô tràn ngập niềm vui, nhưng cô bé trước mặt quá gần Lâm Tri Dạng.

Nghe qua cũng không giống người hâm mộ.

"Trời ơi, mấy chị xinh đẹp ai cũng có bạn gái hết sao?" Biết Lâm Tri Dạng có bạn gái làm Hà Thấm phấn khích vô cùng. Chị gái xinh đẹp cũng cong, vật họp theo loài nên chắc chắn chị trưởng nhóm không thẳng.

Dù chị trưởng nhóm thẳng nhưng có bạn cong chắc chị ấy sẽ không phản cảm.

"Tiếc quá, em không có cơ hội rồi." Hà Thấm vui vẻ trong lòng nhưng không quên kéo Lâm Tri Dạng chết, hơn nữa còn khom lưng thăm dò mặt Úc Triệt.

Úc Triệt che ô quá thấp, che gần hết khuôn mặt.

"..." Tiếc là có cái đầu to nhưng ngốc. Lâm Tri Dạng thấy Hà Thấm nói câu đó, trên mặt hình như không đúng lắm.

Nghĩ đến chuyện lần trước, câu cuối Hà Thấm nói là: Chị chờ đó.

Lâm Tri Dạng không muốn nghe Hà Thấm nói bậy, cô nắm lấy tay Úc Triệt, lấy cái lý do cho Hà Thấm thấy bản thân đang cản đường: "Hết chuyện, đi đây."

"Ỏ, thêm cái WeChat với em đi. Thêm xong em tự cút, không quấy rầy hai chị." Vòng tới vòng lui cuối cùng cũng vòng về vấn đề.

Ngón tay Úc Triệt lạnh lẽo, Lâm Tri Dạng xoa xoa cho cô: "Không tuỳ tiện thêm WeChat người khác."

"Nhưng chúng mình đã gặp lần thứ ba mà chị không cho em thêm cả cái WeChat, quá tuyệt tình."

Lâm Tri Dạng chịu đủ rồi, cô thầm nghĩ chắc Mạnh Dữ Ca có nước đi lịch kiếp mới chạy khỏi. Cô thật sự quá phiền để cùng nói nhảm với Hà Thấm nên buông tay Úc Triệt, lấy điện thoại ra: "Nhanh, thêm xong nhường đường."

"Chờ chút...được rồi." Mãi đến khi Lâm Tri Dạng đi qua, Hà Thấm mới hài lòng nói lời tạm biệt.

Đến lúc chia tay mới thấy được Úc Triệt, thật sự xinh đẹp vô cùng, rất hợp với chị gái xinh đẹp kia nhưng có lẽ hơi lạnh lùng.

Nhưng sự lạnh lùng đó khác xa với trưởng nhóm. Chị trưởng nhóm là kiểu mạnh mẽ, kiên quyết nhưng vẫn có nhân tình. Còn chị gái lạnh lùng này lạnh đến mức muốn đóng băng, ánh mắt chị ấy tĩnh lặng như nước.

Chạy.

Lâm Tri Dạng biết mục đích của Hà Thấm không phải cô, nhưng ma xui quỷ khiến thiết lập chế độ "bạn bè."

Và không đến mười giây, Hà Thấm thích bức ảnh răng khôn của Mạnh Dữ Ca.

Cô bật cười.

Úc Triệt - người vẫn im lặng nhìn cô, mím môi và bình tĩnh: "Còn chút nữa đến đường, em tự đi đi."

Đến lượt Lâm Tri Dạng không nỡ, muốn nắm tay Úc Triệt: "Tiễn phật tiễn đến tây thiên, bảo muốn nhìn em lên xe mà?"

Úc Triệt tránh: "Giày ướt."

Giày Úc Triệt mỏng nên ướt thật. Lâm Tri Dạng không nghĩ nhiều, áy náy hơn không nỡ: "Vậy chị về nha, em tự đi."

Úc Triệt nhìn mắt cô, xoay người bước vào màn mưa.

Về nhà, thay giày rồi lau chân, vòng một vòng trong căn nhà trống rỗng.

Lâm Tri Dạng mang váy đỏ với túi đi rồi, em mang đôi giày màu hồng. Chỗ nào cần dọn em đã dọn, ngôi nhà như trở về lúc trước khi em đến.

Úc Triệt ngồi xuống sofa, nhớ đến hai người hôn ở đây, Lâm Tri Dạng nói: ""Người yêu em có quyền quản em."

Tuần sau em không đến.

Tiếng sét vang to bên ngoài, chuông cửa vang lên. Tim Úc Triệt thình thịch và điện thoại cũng rung lên.

Mở khoá.

Lâm Tri Dạng: "Cục cưng, mở cửa cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com