Ngoại truyện 4
Tác phẩm: Sông băng dần ấm - ngoại truyện 4 - Mạnh Dữ Ca và Hà Thấm
Tác giả: Tần Hoài Châu
Edit: Mia
__________
"Trong mắt em có tiếng suối rì rào, ngực trái em vang vọng tiếng ngựa hí."
Vào thời điểm thích hợp, cuộc đời sẽ xuất hiện một người, mãnh liệt lật đổ bình yên ban đầu, khiến cả thế giới ồn ào náo nhiệt.
Tuy vậy, chỉ có thể đến gần người đó mới có thể tìm được sự an yên của thuở đầu.
Trước khi tốt nghiệp, Hà Thấm được gia đình sắp xếp vào công ty của chú út thực tập, coi như rèn luyện.
Hà Thấm không mấy hào hứng với công việc được an bày. Nghĩ rằng làm việc phải hứng thú, có kết quả, dự định làm tròn ba tháng cho họ xem, sau đó xin nghỉ việc để làm những gì mình thích.
Nhưng ngay từ lần đầu gặp Mạnh Dữ Ca, Hà đã không muốn đi.
Mạnh Dữ Ca hôm đó đã được Hà Thấm hoạ lại. Chị mặc áo sơ mi sọc xám trắng, đi kèm quần dài đen cạp cao, đôi chân thon dài thẳng tắp, giọng nói trầm thấp, từ tính và dứt khoát.
"Đây là vị trí của em." Chị dẫn cô đến chỗ ngồi, dùng khăn ướt lau ghế, "Ngồi xuống, nhìn văn hoá công ty trước."
Mạnh Dữ Ca vào công ty chưa được nửa năm, tuy vậy cũng được coi là lãnh đạo. Hiệu suất làm việc của chị tốt đến mức làm Hà Thấm tự hỏi rằng liệu chú út có thất hứa, âm thầm sắp xếp người chăm sóc cô?
Đối tượng được giao việc còn vô tình hữu ý dùng mỹ nhân kế.
Song, Hà Thấm phát hiện mình đa tình. Sự quan tâm của Mạnh Dữ Ca ăn sâu vào xương cốt, là chuyện thuận tay, không chỉ với cô, nên mọi người trong công ty rất thích chị.
Có năng lực, xinh đẹp, hoà đồng, làm việc dứt khoát, tự lực cánh sinh... Hà Thầm dần bị thu hút.
Sự tử tế của Mạnh Dữ Ca đối với tất cả mọi người khiến Hà Thấm - kẻ đến sau, âm thầm thất vọng trong thời gian dài.
Giống như vất vả tìm được báu vật, chuẩn bị sung sướng vì nó, mới phát hiện người bên cạnh đã có từ lâu, họ chỉ tiện tay đưa.
Vì vậy, Hà Thấm làm việc cật lực, chăm chỉ trước mặt Mạnh Dữ Ca. Chỉ cần Mạnh Dữ Ca tăng ca, cô cũng sẽ tăng ca theo.
Làm việc chăm đến mức chú út không hiểu nổi, nhiều lần hỏi cô có bị ai nhập không.
Hà Thấm rõ mình không bị ai nhập, chỉ muốn đồng hành cùng Mạnh Dữ Ca nhiều hơn một chút, lòng sẽ vì đó bình yên hơn.
Rời xa Mạnh Dữ Ca, đầu óc sẽ đầy rẫy hình ảnh chị, ồn ào nhốn nhao.
Công ty thường xuyên tụ tập ăn uống, mấy lần đầu, Hà Thấm vẫn ngoan ngoãn ngồi giữa các đồng nghiệp, nghe họ trò chuyện, cười ngọt ngào.
Khi không làm việc, Mạnh Dữ Ca cất đi vẻ ngoài dứt khoát, khí chất trên người chị trở thành vũ khí thu hút, cử chỉ hành động đều toát lên sự quyến rũ.
Tầm nhìn của Hà Thấm bị thu hẹp chỉ có thể nhìn thấy một người, thính giác bị suy yếu, chỉ có thể phân biệt được giọng nói mình chị.
Mạnh Dữ Ca luôn gọi cô bằng giọng cao vút: "Hà Thấm."
Có những cái tên bình dị, nhưng từ miệng chị nói sẽ như thi sĩ ngâm thơ, miêu tả cuộc sống và tình yêu.
Tháng Sáu, mùa hè kéo dài, tình ý xa xăm.
Tình cảm bị nung nóng bởi nhiệt độ, dần dần không thể giấu, ngay cả khi ngậm miệng, cũng có thể chạy ra khỏi mắt.
Trong bữa liên hoan, Hà Thấm tình cờ ngồi cạnh Mạnh Dữ Ca. Nhìn chị hăng hái nâng ly chúc mừng với mọi người, ung dung tự tại, khi bày tỏ quan điểm, chị dịu dàng, nhưng kiên định, đầy tự tin.
Toàn thân chị phát sáng, có thể che lấp mọi ánh đèn.
Có lẽ do khoảng cách quá gần, có vài lần cánh tay của Mạnh Dữ Ca vô tình chạm vào chị, làn da lạnh như ngọc trong phòng điều hòa khiến người ta bồn chồn.
Lòng Hà Thấm cuộn trào phấn khích, không thể nào bình tĩnh.
Cô sợ bị lộ, đành phải vui vẻ tham gia vào hoạt động tán gẫu ầm ĩ của đồng nghiệp, cười lớn, hăng hái. Làm vậy để chuyển hướng sức hút của người bên cạnh đối với cô.
Dưới sự giục giã của đồng nghiệp, cô uống thêm vài ly, mà Mạnh Dữ Ca dường như có khả năng nghe thấy mọi thứ, chị chưa từng để ý đến cô, lại hiểu rõ hoàn toàn tình huống của cô.
Nghiêng đầu, dịu dàng nói: "Học cách từ chối, đừng uống nhiều."
"Được ạ." Hà Thấm ngoan ngoãn đáp lời, nhưng hoàn toàn không để tâm.
Cô không thể cưỡng lại việc muốn uống rượu để nén nỗi tương tư đã tích lũy sắp trào dâng.
Mạnh Dữ Ca nào biết cô bất lực?
Lúc sau, Mạnh Dữ Ca nhíu mày, hỏi: "Sao không nghe lời?"
Giọng chị nhẹ nhàng nhưng mang theo sức mạnh vô hình, khiến người ta không dám làm lơ.
Hà Thấm lặng lẽ đẩy ly rượu ra xa, ngoan ngoãn mỉm cười, trong vô hại cực kỳ.
Chẳng mấy chốc, chai sữa chua được đặt trước mặt, Mạnh Dữ Ca cắm ống hút giúp cô: "Uống cái này."
Động tác nhanh gọn, ánh mắt không dừng trên Hà Thấm quá lâu, tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh, như là thuận tay.
Nhưng khi Hà Thẩm ngậm ống hút vào miệng, bỗng dưng rất xấu hổ. Cô bé như biến thành đứa trẻ nhỏ được chăm, người lớn thì nhậu nhẹt tiếp khách, còn cô bé ngồi ngoan uống sữa ở bên cạnh.
Mạnh Dữ Ca vừa gắp thức ăn vừa liếc nhìn cô bé, thấy "đứa trẻ nhỏ" ngoan ngoãn, bèn rất vui vẻ.
Khi ở độ tuổi của Hà Thấm, Mạnh Dữ cũng đi làm, người lớn trong công ty đều rất quan tâm đến bản thân, vì vậy vô tình muốn truyền lại sự quan tâm đó cho người khác.
Tuy vậy, Hà Thấm vẫn say mèm.
Có một phần nguyên nhân là do men rượu đã ngấm dần, nhưng cũng có... một phần là do diễn xuất.
Các đồng nghiệp nam không thể tin cậy được, các đồng nghiệp nữ thì hoặc là vội vã về nhà, hoặc là bạn trai đến đón.
Cuối cùng, Mạnh Dữ Ca đành phải tự mình dìu cô bé ra và đưa về.
Có chị đỡ, dù nhắm mắt đi xuống cầu thang, Hà Thấm cũng không sợ ngã. Mạnh Dữ Ca có thể mang lại cho mọi người một cảm giác an toàn mạnh mẽ, rộng lớn như biển cả, dịu dàng, có thể tin tưởng chị ấy vô điều kiện.
Và đó là lần đầu tiên Hà Thấm gặp Lâm Tri Dạng.
Ngón tay gõ trên vô lăng, chưa kịp mở lời đã cười hai tiếng, giọng lười biếng nhưng êm tai: "Không ổn lắm nhỉ? Chuyện này còn phải cho tôi biết nữa à?"
"Nhà đâu đây?"
Hà Thấm một bên dựa vào Mạnh Dữ Ca để thả dê, một bên trả lời: "Lâm Xuyên Nhã Cư."
Lâm Tri Dạng cười, dường như rất thích cười, nụ cười ấy thể hiện nhiều điều và cũng che giấu nhiều điều.
Quay lại nhìn, khẽ trêu: "Vậy không tiện đường nhỉ?"
Hà Thấm cố gắng tập trung tầm nhìn, nhờ ánh sáng lờ mờ, nhìn rõ chị ấy. Gương mặt mà nếu đóng phim cổ trang chắc chắn sẽ khuynh thành đổ nước, nụ cười trên môi khiến người ta nhìn mà vui vẻ trong lòng, càng tôn thêm giọng nói êm tai của chị ấy.
Nói một cách khách quan mà nói, Hà Thấm chưa từng gặp người nào đẹp đến mức này, có lẽ bất kỳ người nhìn thấy cũng đều không thể không chú ý.
Cô có chút lo lắng, không biết người này có mối quan hệ gì với chị trưởng nhóm.
Có lẽ không phải bạn gái, nếu là vậy, nhìn thấy cô mình dính chặt như vậy mà không tự tay xé nát cô.
Cô ấy đã hỏi, chị trưởng nhóm không có đối tượng, hiện đang sống cùng bạn.
Đây có lẽ là bạn của chị.
Mong rằng, là tình bạn trong sáng lành mạnh.
Trên đường đi, Hà Thấm cố tình nũng nịu, thân thiết với Mạnh Dữ Ca, một là để bày tỏ bản thân, cô không muốn nhịn; hai là để xem phản ứng của Lâm Tri Dạng.
Mạnh Dữ Ca bình tĩnh lắng nghe cô bày tỏ, nói với Lâm Tri Dạng: "Lời say của trẻ con, tin gì chứ."
Hà Thấm bỗng thấy bực bội, tức giận nấc một cái, sắp tốt nghiệp rồi mà sao lại có thể coi là trẻ con được?
Trưởng nhóm chẳng hơn cô mấy tuổi.
Cậy già lên mặt.
Hà Thấm vui mừng vì Lâm Tri Dạng chẳng quan tâm, không chỉ có thái độ đứng ngoài quan sát mà còn ẩn chứa chút hả hê, suốt đường ăn dưa.
Còn Mạnh Dữ Ca, tuy lời nào cũng thể hiện sự kháng nghị, nhưng hành động lại cẩn thận che chở cho cô, sợ cô va đập.
Đến nơi, Mạnh Dữ Ca như hoàn thành nhiệm vụ, vội muốn đi, để cô tự lên lầu.
Hà Thấm tủi thân chu môi, may sao chị mỹ nữ lái xe kia giúp đỡ, khuyên Mạnh Dữ Ca tiễn cô thêm một đoạn.
Hà Thấm thầm mừng, hai người họ chắc chắn là tình bạn trong sáng lành mạnh, nếu có gì đó thì không đến mức vô tâm đến vậy.
Anh trai Hà Thấm kết hôn rồi ra riêng, bố mẹ thường xuyên đi công tác, Hà Thấm toàn ở nhà một mình.
Dỗ Mạnh Dữ Ca về nhà, dọc đường sàm sỡ đủ kiểu, Mạnh Dữ Ca không hề tỏ ra khó chịu, đều nhịn nhịn với thái độ tốt.
Chị đỡ cô ngồi xuống ghế sofa, nhìn xung quanh một vòng, rồi đi vào bếp rót nước cho cô.
"Em uống nước nghỉ ngơi, không khó chịu nữa thì ngủ sớm đi. Tôi về trước nhé?"
Hà Thấm không muốn người đi, nắm lấy tay, ngẩng đầu, đáng thương cực kỳ: "Chị trưởng nhóm, em đóiii."
Mạnh Dữ Ca im lặng hai giây, không thể nhịn được, thiện ý nhắc nhở: "Vừa nãy em đâu có ăn ít."
"Kệ, em đói rồi, muốn ăn hoành thánh." Hà Thấm khóc lóc nức nở lắc cánh tay Mạnh Dữ Ca, không ngừng nũng nịu: "Chị trưởng nhóm ơi, em muốn ăn mà."
Hà Thấm say rượu lên mặt, gương mặt vốn nhỏ nhắn xinh xắn lại thêm hai đốm má hồng, khi nũng nịu, nhìn người ta với vẻ mặt đáng thương.
Như một chú chó con đang bú mẹ.
Mạnh Dữ Ca mềm lòng, nhẫn nại nói: "Được rồi, gọi đồ ăn ngoài cho em."
"Đừng gọi đồ ăn ngoài, trong tủ lạnh có."
Hà Thâm muốn nói thêm vài câu, cho dù Mạnh Dư Ca từ chối, cô ấy vẫn không cho là chuyện to tát. Nào ngờ Mạnh Dữ Ca suy nghĩ xong, thực sự đồng ý, "Chờ đó, tôi xuống làm cho em."
Nhìn người con gái xinh đẹp, mạnh mẽ, nhưng thực ra lại dịu dàng đến mức không tưởng.
Chị để người bạn xinh đẹp của mình ở dưới lầu đợi, vào bếp nấu ăn cho một đồng nghiệp bình thường.
"Trưởng nhóm, chị tốt bụng quá à." Hà Thấm khuấy thức ăn vừa ra lò, cô hoàn toàn không có cảm giác muốn ăn, tuy thế vẫn ráng nhét vào mồm.
Mạnh Dữ Ca chỉ nhìn, không nói gì.
"Chị trưởng nhóm, sao chị tốt với mọi người dạ?" Hà Thấm thổi hoành thánh, ăn hai cái nhỏ.
Thực sự nhịn không được, che giấu ghen tuông không nên có.
"Ai nói tôi tốt với mọi người?" Mạnh Dữ Ca cúi đầu trả lời tin nhắn, nhàn nhạt hỏi lại. Thế nhưng không cho người ta có hội trò chuyện tiếp, "Ăn không nói."
Hà Thấm phân tích câu nói đó, cố gắng nuốt hết chén hoành thánh.
Mạnh Dữ Ca không nấu nhiều, chị bảo tối có đói cũng đừng ăn thêm.
Ăn xong, Mạnh Dữ Ca đứng dậy, vào bếp dọn dẹp bát đũa, cái đó tạm biệt: "Tôi phải đi đây."
Hai hàng lông mày treo sự mỏi mệt, thực sự mệt đến cùng cực.
Tan sở nhậu nhẹt, ăn uống, sau đó đưa Hà Thấm về nhà, hết nấu hoành thánh rồi lau bàn, rửa chén.
Thế mà chị không hề khó chịu. Tuy môi chẳng nở nụ cười nhưng luôn giữ thái độ ôn hoà.
Hà Thấm thấy xấu hổ, thôi nài nỉ, tiễn chị về nhà: "Con nít không được uống rượu nhiều nữa."
Lời nghe như dặn dò của phụ huynh, bao dung cho những gì Hà Thấm đã làm tối nay và giải thích lý do cho sự kiên nhẫn của chị.
Chị đi rồi, Hà Thấm chán nản hồi lâu. Sự tốt bụng trong vô thức của Mạnh Dữ Ca dành cho cô, cô đều trân trọng từng chút.
Nhưng những điều tốt đẹp chỉ là sự quan tâm của Mạnh Dữ Ca với "trẻ con" dưới quyền. Nếu Mạnh Dữ Ca gặp đào hoa ngoài ý muốn, liệu chị có hối hận không?
Hà Thấm không biết.
Cô dùng nhiệt huyết để theo đuổi.
Cô quấn Lâm Tri Dạng, hỏi từ quá khứ đến hiện tại của chị, dù là chi tiết nhỏ cô cũng giữ trong đầu.
Thậm chí, Hà Thấm còn thẳng thắn bày tỏ sự ngưỡng mộ, nhưng Mạnh Dữ Ca luôn mỉm cười cho qua, không coi trọng.
Cô nhấn mạnh nhiều lần rằng mình không phải là trẻ con, Mạnh Dữ Ca cũng chẳng nghe, chỉ đặt tập hồ sơ vào lòng cô: "Là trẻ con hay không cũng liên quan gì đến công việc của em."
Hà Thấm nghi ngờ rằng những gì mình ném vào lửa dường như đều là củi ướt. Nếu không, sao rõ ràng đến mức này mà Mạnh Dữ Ca vẫn không hề động lòng?
Cô ngồi văn phòng tự kỷ mấy ngày, đồng nghiệp đều nhận thấy không ổn, mà Mạnh Dữ Ca vẫn thờ ơ.
Thế nên, cô bắt buộc bỏ đi tính tình trẻ con, cô có thể cảm nhận được Mạnh Dữ Ca không thích việc cô hay cáu kỉnh.
Nó chỉ khiến Mạnh Dữ Ca coi cô như đứa trẻ, không được kẹo sẽ dỗi.
Hoàn toàn không trưởng thành.
Cô cho rằng Mạnh Dữ Ca không quan tâm mình, vì vậy, bao nhiêu lời tỏ tình cũng thành vui đùa, dù thích đến đâu cũng chẳng chạm đến chị.
Mãi đến khi cùng đi công tác, Mạnh Dữ Ca mới lộ.
Vì cô bảo đồng nghiệp nam lấy vali giúp, Mạnh Dữ Ca rất không hài lòng, châm biếm vài câu.
Khi ấy Hà Thấm không kịp phản ứng, Mạnh Dữ Ca lạnh mặt với cô, cô buồn; Mạnh Dữ Ca gọi cô đến bên cạnh, cô liền vui vẻ khôn xiết.
Sau đó, anh chàng đồng nghiệp đến gần cô, lúc vô thức nhìn sang Mạnh Dữ Ca, biểu cảm tệ hại chưa kịp che giấu khiến Hà Thấm nhận ra: hoá ra chị giận vì chuyện này.
Và điều này chứng minh Mạnh Dữ Ca không hề không có chút tình cảm gì với cô.
Thế nên, sau khi tan làm, cô chạy đến chỗ chị, kéo chị dạo phố cùng mình.
Đúng như cô nghĩ, Mạnh Dữ Ca rất dễ dàng đồng ý.
Quẳng đi sự gượng gạo mấy ngày qua, Mạnh Dữ Ca kiên nhẫn đi cạnh cô, bảo vệ cô nơi đông người.
Hà Thấm mạnh dạn nắm tay Mạnh Dữ Ca, nịnh nọt: "Như vậy em sẽ không bị lạc."
Mạnh Dữ Ca giễu cợt, hỏi cô có phải con nít không. Song, chị đã nắm tay cô suốt cả đêm, dùng tay còn lại xách đồ cô mua.
Dù vậy, khi Hà Thấm hỏi lại, Mạnh Dữ Ca vẫn né.
Sự do dự của Mạnh Dữ Ca trong chuyện này làm Hà Thấm khó hiểu, phải chăng vì vấn đề tuổi tác?
Nhưng chênh lệch mấy tuổi có là gì?
Khi nói đến Lâm Tri Dạng và giáo sư Úc, Mạnh Dữ Ca chưa bao giờ đề cập đến đó, có thể thấy rằng chị không quan tâm chút nào.
Vậy chị lo điều chi?
Sau khi đi công tác về, qua nhà chị giáo ăn cơm tối, lần nữa Mạnh Dữ Ca đưa cô về nhà, nhưng lần này cô không muốn vào.
Hà Thấm nghiêm túc: "Em đợi chị nửa năm."
Mạnh Dữ Ca mập mờ: "Nói sau đi."
Thái độ tiêu cực làm Hà Thấm suy đoán rằng liệu chị có phải "đồ tồi" không? Chỉ trêu mà không chịu trách nhiệm?
Nhưng chị trêu chả ra trò trống gì cả, ít nhất phải ngủ với cô xong rồi mới vô trách nhiệm chứ?
Hà Thấm cạn lời, Hà Thấm bất lực.
Sau khi đếm ngược, cách qua lại của cô và Mạnh Dữ Ca không thay đổi nhiều, nhưng có một số điểm đã âm thầm khác biệt.
Ví dụ, Mạnh Dữ Ca ít dùng mánh khoé "con nít" để từ chối, trốn tránh cô.
Mạnh Dữ Ca dần lộ sự bá đạo.
Cô thích bị chị quản, thích nũng nịu trước mặt chị như thể được chị bao dung.
Cuối cùng có cơ hội teambuilding cùng nhau, Mạnh Dữ Ca uống nhiều, Hà Thấm dồn hết tâm can tỏ tình lần nữa và vẫn bị từ chối. Hơn nữa hai người còn cãi nhau trên taxi.
Lần này Hà Thấm thực sự giận.
Cô không hiểu tại sao đến mức này rồi, nghĩ rằng chuyện sẽ trơn tru, nào ngờ Mạnh Dữ Ca vẫn né.
Không muốn vậy sao không nói thẳng?
Tại sao cứ lúc nóng lúc lạnh, làm cô chìm đắm trong hi vọng rồi lại thất vọng?
Cô ghét Mạnh Dữ Ca.
Cô hạ quyết tâm đến đây là hết.
Nhưng khi trằn trọc không ngủ được, người đó lại gọi điện thoại cho cô, Hà Thấm đấu tranh mãi, cuối cùng vẫn nghe. Cô bực bội hỏi chuyện gì, bên kia yếu ớt rằng bị ngã trong phòng tắm.
Chỉ một câu đã đốt cháy tất cả sự buồn ngủ và oán giận.
Hà Thẩm hoảng hốt, vội chạy qua. Tuy vậy, người mở cửa là Mạnh Dữ Ca rất ung dung.
"Vào đi."
Hà Thấm lo lắng đi vào, hỏi: "Chị ngã chỗ nào rồi?"
Mạnh Dữ Ca đóng cửa, mỉm cười: "Chị còn nghĩ rằng chị có chết em cũng không đến."
"Nói bậy bạ gì vậy!?" Hà Thấm phản bác, sau đó nhận ra, không tin nổi: "Chị chơi em?"
"Chị không ngã, nhưng mà chị..."
"Vui lắm sao Mạnh Dữ Ca?" Biểu cảm của Hà Thấm là sự nghiêm túc mà Mạnh Dữ Ca chưa bao giờ thấy: "Chơi em, rất vui à?"
Nụ cười tắt ngấm, môi mấp máy nhưng không nói nên lời, Mạnh Dữ Ca không ngờ em tức đến thế, cô hoảng hốt.
Cuối cùng trút được hết mọi bất mãn, Hà Thấm nói: "Nóng lạnh thất thường, như gần như xa, không chịu nhận tình cảm của em, lại luôn đối xử tốt với em, dung túng em đến gần chị. Khi em xiêu lòng thì đá em ra xa, đợi em chạy lại lần nữa. Chị thích chơi trò này à?"
"Chị không." Bị mắng té tát một trận, Mạnh Dữ Ca càng nghiêm túc, trả lời: "Chị chưa bao giờ muốn chơi đùa em."
"Vậy chị đang làm gì? Dỗ trẻ à?"
Hà Thấm không quan tâm chuyện gì khác, chỉ biết sắp bị Mạnh Dĩ Ca chọc điên, cao giọng: "Em không cần chị ăn ở không, rảnh rỗi qua trêu em, cũng chả muốn trở thành đứa con nít và cấp dưới trong mắt chị nữa. Em sẽ từ chức, tuyệt đối không phiền chị nữa."
Nói xong, quay người bước đi.
Mạnh Dữ Ca kéo Hà Thấm vào lòng, bất chấp giằng co, ôm chặt: "Chị xin lỗi, xin lỗi em, Hà Thấm, chị không cố ý."
Cô vô tình gây ra nhiều tổn thương cho Hà Thấm, sự hèn nhát và do dự của cô biến cô thành kẻ xấu.
Đường ray sau nhiều năm không sửa chữa, gặp đoàn tàu từ nam lên bắc, chở đầy hoa quả. Song, gió bắc dữ dội của phương Bắc, đường ray run rẩy, khiến nó buộc phải dừng.
Thế nên, hoa quả sẽ nhanh héo úa, thối rữa.
Trân trọng hôn lên trán Hà Thấm: "Là lỗi của chị, cho chị cơ hội, đừng từ chức được không, đừng rời xa chị."
Hà Thấm ngẩng đầu lên, cố kìm nén tiếng nức nở: "Tại sao không thể rời xa chị?"
"Bởi vì," Mạnh Dữ Ca chỉ nói hai chữ, nghẹn ngào, đã quá lâu không giãi bày tâm tư với ai, đành hôn em thêm lần nữa: "Bởi vì em, vì thích em, dù chị không dám thừa nhận, nhưng chị thực sự thích em. Em có thể tha thứ cho chị không? Chị chỉ muốn gặp em, sau này sẽ không bao giờ lừa em nữa."
Nước trào ra khỏi hốc mắt, Hà Thấm vươn tay ôm chặt chị, hôn, dường như muốn bù đắp tất cả khoảng trống trong lòng.
Tình yêu thường dẫn đến giường chiếu, Hà Thấm đè lên người chị, như muốn Mạnh Dữ Ca lập tức chứng minh lòng thành của mình.
Hà Thấm thành thạo thì chẳng sao, đằng này tay run cả lên, lại bá đạo muốn ở trên.
Mạnh Dữ Ca trong trạng thái quần áo lộn xộn, thương cảm ôm người vào lòng, nhẹ nhàng hỏi: "Để chị làm nhé?"
Hà Thấm không từ chối, vốn đang chờ Mạnh Dữ Ca.
Mạnh Dữ Ca ngây ngô, nồng nhiệt và gợi cảm.
Làm đến lúc cuối cùng, Hà Thấm không biết là thỏa mãn hay thất vọng, ôm Mạnh Dữ Ca, nước mắt không ngừng. Mồ hôi và nước mắt bên thái dương hòa quyện, tuy đáng thương nhưng quyến rũ.
Mạnh Dữ Ca biết mình vụng về, áy náy hỏi: "Em có bị đau không?"
Hà Thấm chỉ lo khóc lóc của mình, đợi đến khi khóc đã, lại vô cùng khoan dung nói với Mạnh Dữ Ca: "Chị không chịu trách nhiệm cũng được, em không làm phiền chị đâu."
Mạnh Dữ Ca sững sờ, không hiểu mạch suy nghĩ của cô bé: "Em không muốn ở bên chị sao?"
Hà Thấm hỏi lại: "Chị muốn sao?"
"Muốn, rất muốn, nếu không chị làm chuyện này với em làm gì?" Mạnh Dữ Ca nghiêm túc nói: "Chị không phải người tùy tiện."
Mi mắt vẫn còn ướt, nhưng Hà Thấm lại ngọt ngào nở nụ cười: "Vậy chúng ta thoả thuận đó, chúng mình bên nhau, không được lật lọng."
Mạnh Dữ Ca bật cười, yêu thương vén mái tóc dính mồ hôi của em ra khỏi trán: "Trẻ con, hỉ nộ vô thường."
Bình thường Mạnh Dữ Ca kêu trẻ con, nhưng tình cảnh này làm Hà Thấm ngại. Tuy nhiên, vẫn can đảm hỏi: "Vậy chị thấy trẻ con có làm chị hài lòng không?"
Mạnh Dữ Ca đối diện mắt Hà Thấm, cô không nhìn lung tung, chỉ dựa vào cảm xúc và xúc giảm vừa rồi, trả lời: "Hài lòng đến mức sau này không gọi em là trẻ con nữa."
Lời này làm Hà Thấm vừa ngại vừa mừng.
Mạnh Dữ Ca nói cho có, làm không được, lúc nào tán tỉnh cũng gọi người ta là trẻ con.
Hà Thấm và Mạnh Dữ Ca chính thức bên nhau, hạnh phúc hơn cả những gì đã tưởng tượng.
Lâm Tri Dạng thỉnh thoảng trêu bạn là "Bà mẹ già".
Hà Thẩm come out với gia đình, dọn ra ngoài sống cùng người yêu.
Đã từng thương một người, thương đến đắm say, thề non hẹn biển, ước nguyện một đời, nhưng Mạnh Dữ Ca bị phản bội.
Đối phương lựa chọn thoả hiệp, dùng hôn nhân đổi lấy sự công nhận của gia đình.
Mạnh Dữ Ca khổ sợ bỏ chạy khỏi nước nhà, chịu đựng nỗi đau và cô đơn nơi đất khách quê người, tự mình chữa thương.
Không cần Mạnh Dữ Ca giải thích, Hà Thấm hiểu những vướng mắc và né tránh trước đây, Mạnh Dữ Ca không phải người đàn bà tồi tệ.
Chị bị tổn thương nên sợ hãi tình yêu và sợ hãi cả ước hẹn tương lai.
Lâm Tri Dạng nói: "Em phải tốt với Mạnh Dữ Ca."
Một năm sau, Hà Thấm rời khỏi công ty, chuyển sang phát triển lĩnh vực mình yêu thích.
Họ không làm việc cùng nhau, nhưng tình cảm lại càng nồng đậm.
Bất kể Mạnh Dữ Ca bận rộn đến đâu, chị cũng nhất quyết về nhà nấu cơm cho cô, khi Hà Thấm nghi ngờ bản thân, chị sẽ ôm cô và nói: "Chị nhìn thấy em là yên tâm rồi, em không cần làm gì cả."
Tận dụng kỳ nghỉ ba ngày Tết Dương lịch, họ cùng Lâm Tri Dạng và giáo sư đi du lịch phương Bắc.
Từ phương Nam mang theo hoa quả tươi, vận chuyển mùa xuân đến.
Máy bay rời khỏi Hoài Thành, lơ lửng trên mây, nhưng Hà Thấm lại có được cảm giác thuộc về chưa từng có.
Cô rất may mắn khi có thể gặp được Mạnh Dữ Ca sớm như vậy.
Bởi vì chị Úc Triệt nói với cô, hối tiếc lớn nhất trong đời chị là gặp Lâm Tri Dạng quá muộn.
May thay, tương lai còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com