Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - ngoại truyện 5

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Tiếng chuông trong trẻo reo lên từ khu dạy học, lan tỏa và vang vọng khắp khuôn viên trường.

Xe cộ cùng người đi bộ làm con đường trước cổng tắc nghẽn, cảnh sát giao thông phải nghiêm túc chỉ huy hiện trường.

Tiếng ồn ào, tiếng còi xe, tiếng reo hò đặc trưng của tuổi trẻ cùng lúc vang lên, rồi lại bị dội ngược vào.

Trường trung học Hoài Thành là trường tốt nhất trong thành phố, nơi tập trung vô số học sinh chăm chỉ và tài năng.

Một hôm trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, buổi học tối đã được nhân đạo huỷ bỏ, cổng trường đúng giờ mở ra, học sinh trung học mặc đồng phục xanh trắng ôm cặp sách chuyện trò ríu rít đi ra ngoài.

Một chàng trai tuấn tú với mái tóc hơi dài, mái che khuất mắt, vai đeo chiếc cặp màu đen, tay xách một chiếc khác, bước ra khỏi cổng trường mới trả lại cặp sách cho người đi cùng.

"Bài tập nào làm xong tôi sẽ chụp cho cậu tham khảo, có gì không hiểu cứ gọi điện cho tôi, tôi sẽ hướng dẫn cậu."

Cô gái nhận lại cặp sách, ngại ngùng nhìn anh: "Vâng, cảm ơn, tạm biệt."

Chàng trai luyến tiếc bước đi hai bước, rồi quay lại gọi tên cô gái: "Cái đó... nghe nói có kỳ nghỉ này có nhiều phim hay, nếu cậu rảnh, chúng ta có thể xem cùng nhau."

Cô gái rõ xấu hổ, cúi đầu: "Xem tình hình rồi tính." Nói rồi bước nhanh đi.

Bóng lưng cô gái khuất dần trong dòng người, chàng trai mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, chậm rãi tiến về phía chiếc Cayenne trắng đậu bên đường, mở cửa xe ngồi vào.

Theo động tác của anh, một luồng khí lạnh tràn vào trong xe.

Chưa kịp chỉnh lại tư thế ngồi, người trong xe đã cười phá lên, "Trời đất ơi, bạn gái nhỏ xinh quá chừng."

Tiếng cười lười biếng và có chút trêu chọc, nhưng không khiến người ta khó chịu, chàng trai ôm cặp sách, bất lực quay đầu nhìn đối phương.

Cô trang điểm tinh tế tự nhiên, màu son rực rỡ đầy cuốn hút, khóe mắt và đuôi lông mày đều ánh lên ý cười.

Cô đang chống khuỷu tay một cách tao nhã trên vô lăng, nghiêng người đánh giá chàng trai, đôi mắt dài đẹp nheo lại, mang theo chút dò xét.

Úc Thiên giải thích: "Chỉ là bạn học bình thường thôi, cô đừng nghĩ nhiều mà."

Lâm Tri Dạng cong cong khóe mắt, lấy cặp sách trong lòng Úc Thiên, nhẹ nhàng ném vào ghế sau, vô tình thể hiện sức mạnh cánh tay.

"Chỉ là bạn học bình thường thôi à? Vậy thì tiếc thật, cô thấy cô bé đó cũng được đấy chứ. Trẻ trung xinh đẹp, dịu dàng đáng yêu, đến cô còn rung động."

"Sao cô có thể rung động được?" Chàng trai thật thà bị trêu chọc liền mắc câu, ngồi thẳng lưng nói với cô: "Cô út sẽ không tha cho cô đâu."

"Hơn nữa, hơn nữa..."

Lâm Tri Dạng nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, suy nghĩ một chút, tiếp tục trêu trẻ: "Hơn nữa cái gì?"

"Hơn nữa cậu ấy mới 17 tuổi, cô không thể 'trâu già gặm cỏ non' được." Úc Thiên nghiêm túc khuyên nhủ.

Lâm Tri Dạng thán phục, đến trêu thôi cũng không nỡ, điểm đáng yêu nhất của Úc Thiên là nghiêm túc tin mọi thứ cô nói. Vì vậy, hồi tiểu học và trung học, thường bị cô chọc cho khóc.

"Được rồi, được rồi, coi như cô chưa nói gì nhé." Cô chuyển chủ đề, lại chú ý đến mái tóc của Úc Thiên: "Nhóc, nhóc nên cắt tóc rồi đấy."

Úc Thiên giơ tay lên, che trước tóc mái: "Không, con khó khăn lắm mới để tóc dài được."

Lâm Tri Dạng lắc đầu, không hề nương tay: "Xin lỗi phải nói thẳng, không chỉ không đẹp trai, còn trông luộm thuộm. Con trai phải gọn gàng mới đẹp, kiểu tóc này che hết vẻ đẹp trai của con rồi."

"Thiệt không ạ?" Ánh mắt Úc Thiên mang theo nghi ngờ, vừa nghi ngờ gu thẩm mỹ của cô Lâm có còn theo kịp giới trẻ không, vừa nghĩ thầm cô Lâm đâu có thích đàn ông, lấy đâu ra quyền lên tiếng.

"Là phụ nữ, cô có thẩm mỹ cơ bản nhất." Lâm Tri Dạng như thể có khả năng đọc suy nghĩ, búng tay vào trán nhóc, khởi động xe, "Ngày mai đưa con đi cắt."

Úc Thiên ôm đầu không cam lòng, nhưng không dám lên tiếng phản kháng.

Ăn của người thì phải nghe lời người, ai bảo người bên cạnh là đại gia của cậu cơ chứ.

Trên đường đi, Úc Thiên hào hứng chia sẻ những câu chuyện thú vị ở trường, cậu đang học lớp 11, tuy việc học nặng nề nhưng chưa cấp bách như lớp 12, vẫn còn thời gian để quan tâm đến một số chuyện bên lề.

Lâm Tri Dạng như một người già không theo kịp thời đại, vừa chú ý đến tình hình giao thông, vừa không ngừng nói "Cô không hiểu", "Tại sao vậy?", "Các con có lo học không?" và những câu nói thường dùng của người già.

Tuy nhiên, cô vẫn luôn lắng nghe chăm chú, đây cũng là lý do Úc Thiên thích trò chuyện với cô. Lâm Tri Dạng sẽ lắng nghe mọi thứ một cách bình đẳng và nhẹ nhàng, ngay cả khi không đồng tình với điều đó, cô cũng chỉ cười cười mắng mắng cho vui.

Không giống mấy vị bảo thủ ở nhà, nghe gió là mưa, luôn lo lắng, sợ cậu bị ảnh hưởng xấu.

Điện thoại của Lâm Tri Dạng rung lên, Úc Thiên cầm lên giúp cô xem, báo cáo: "Là điện thoại của vợ cô."

Lâm Tri Dạng bật cười, vui vẻ hỏi: "Con hỏi Viện trưởng Úc có gì chỉ thị không?"

Úc Thiên nghe máy, ngoan ngoãn như một chú chó con, truyền đạt: "Cô Lâm Tri Dạng hỏi Viện trưởng Úc có chỉ thị gì không ạ."

"Muốn hỏi cô Lâm đã đón được con chưa, giờ thì biết rồi." Giọng nói truyền từ điện thoại lạnh lùng và bình tĩnh, như vừa bước khỏi bàn đàm phán, nói chuyện gia đình một cách rõ ràng, mạch lạc.

Nghe thấy giọng nói, Úc Thiên vô thức kiềm chế sự phấn khích trước mặt Lâm Tri Dạng: "Cô út ạ, yên tâm, chúng cháu sắp về đến nhà rồi."

"Ừ, được rồi, nhắc cô Lâm lái xe cẩn thận." Đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy, không thừa một giây.

Úc Thiên đã quen, đặt điện thoại của Lâm Tri Dạng về chỗ cũ.

Theo thời gian, một ngày nọ cậu đột nhiên hiểu ra, người dì xinh đẹp này, người luôn về cùng cô út, đã trở thành người nhà của họ vì dì là người yêu của cô út.

Khác với những người lớn khác, người yêu của cô út cũng là phụ nữ.

Sau khi nhận ra điều này, cậu không hề ngạc nhiên hay bối rối, ngược lại còn tự hào về sự thông minh của mình trong một thời gian dài.

Người lớn kín đáo, không nói thẳng ra, nhưng Úc Thiên không cần họ giải thích cũng hiểu.

Cô út thích phụ nữ thì sao chứ, chẳng ảnh hưởng gì cả.

Đối với cậu, Lâm Tri Dạng cũng giống như Lục Tranh, đều là cô/chú/dượng của cậu, và Lâm Tri Dạng còn tốt hơn cả đàn ông.

Tất cả những sở thích tốn kém và ham muốn vật chất của cậu trong tuổi dậy thì đều được cô Lâm tài trợ.

Bố mẹ cậu rất nghiêm khắc về vấn đề này, từ nhỏ cậu đã hiểu đạo lý phải giản dị và khiêm tốn, nhưng trong lớp toàn là con nhà giàu, những thứ mà đa số mọi người có, cậu không khỏi cảm thấy ngứa ngáy.

Người hiểu cậu nhất chính là Lâm Tri Dạng.

Ngay cả khi bố mẹ không đồng ý mua cho cậu những món đồ đó, Lâm Tri Dạng vẫn có thể thuyết phục họ, nếu không thuyết phục được, Lâm Tri Dạng sẽ lén mua cho cậu.

Cô để đồ ở nhà mình, cậu rảnh rỗi sẽ chạy qua trải nghiệm.

Với sự đồng hành và nuông chiều của cô Lâm, thanh xuân của Úc Thiên và hai em gái trôi qua đầy màu sắc, nhưng cũng không đi chệch hướng.

Con trẻ đều hơi sợ cô út, không phải cô út hung dữ, thực ra trước mặt chúng cũng khá dịu dàng.

Nhưng cô út mang một khí chất xa cách lạnh lùng, giống như ông nội, mà cô trông còn nghiêm khắc hơn ông. Biết cô ấy thương, nhưng không thư thái, quậy phá trước mặt cô được, sợ út sẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

Nhưng Lâm Trí Dạng thì khác, Lâm Trí Dạng luôn bao dung, tốt tính, có khả năng chịu mọi thứ. Úc Thiên có thể lăn lộn trước mặt cô Lâm, ôm ôm cầu xin một chiếc điện thoại mới.

Lâm Trí Dạng có thể không chút do dự cho cậu một trận, sau đó lập tức lái xe chở cậu đi mua.

Tất nhiên, trước khi thanh toán, cô sẽ mỉm cười dịu dàng đe dọa: "Nếu kỳ thi tháng này mà rớt hạng, cô sẽ cho nhóc cùng điện thoại của nhóc chết chùm. Hiểu không ạ? "

Không phải lúc nào Lâm Tri Dạng cũng hung dữ, người hiền lành khi nổi giận càng khiến người ta sợ hãi hơn, nhưng đó là trường hợp rất hiếm, Úc Thiên lập tức gật đầu.

Cô út và cô Lâm sẽ không có con, bố mẹ đã hỏi nhiều lần, Úc Thiên đều vểnh tai lên nghe.

Cô út nói, cuộc sống của hai người họ không thể chen vào người thứ ba, dù là con cái cũng không được.

Úc Thiên cùng các em gái tổng kết: Cô út muốn độc chiếm cô Lâm rồi.

Và ba người họ cũng là người hưởng lợi, cô không có con riêng, sẽ mãi mãi kiên nhẫn với họ.

Mẹ nói với cậu và các em, họ chính là con của cô, sau này lớn lên phải chăm sóc cô.

Trong lòng Úc Thiên cũng thêm tên của Lâm Tri Dạng vào, còn phân công với em gái, em gái phụ trách nuôi bố mẹ, anh phụ trách nuôi cô út và cô Lâm.

Lâm Tri Dạng nghe xong rất vui, lại mua cho cháu một chiếc đồng hồ hàng hiệu.

Úc Thiên đeo chiếc đồng hồ đó, dù giấu kín dưới tay áo đồng phục không dám khoe khoang, vẫn lâng lâng vui sướng suốt mấy ngày.

Thậm chí còn tự nghi ngờ bản thân, sau này mình có nuôi nổi không? Hình như cậu không xứng với việc nuôi "phú bà" thì phải.

Vì thế càng thêm chăm chỉ học hành.

Xe chạy qua một con phố, Lâm Tri Dạng tìm mã thanh toán, đưa điện thoại cho cậu, "Cửa hàng hạt dẻ rang đường Tống Ký kia, mua cho cô một túi, con muốn ăn bao nhiêu thì tự mua nhé."

Lúc này đúng vào giờ cao điểm tan tầm, người mua không ít, Úc Thiên xếp hàng một lúc, ôm hai túi hạt dẻ rang đường quay lại.

Cậu và Lâm Tri Dạng đều rất thích đồ ngọt, quất ngay tại chỗ. Cậu còn rất có tâm, thỉnh thoảng bóc một hạt dẻ, đút cho cô.

Những lúc như này, Lâm Tri Dạng luôn cảm thán, không uổng công nuôi dạy, tiền bạc không phí, thằng bé rất hiếu thảo.

Xe chạy vào nhà họ Úc, đỗ bên cạnh xe của Úc Triệt. Sau khi tan làm, Úc Triệt đã đến thẳng đây, dự định sẽ ở nhà cả ba ngày nghỉ Tết.

Hai cô cháu gái đang học cấp hai, về nhà từ sớm, vừa nhìn thấy Lâm Tri Dạng là vây quanh, ríu rít gọi cô út, dì út.

Úc Thành từ trong phòng bước ra, đau đầu nói: "Vừa nghe thấy âm lượng là biết đã về."

Úc Thiên tiếp lời: "Nơi nào có cô, nơi đó không bao giờ có ngày yên tĩnh."

"Hứ!" Lâm Tri Dạng mỉm cười lườm cậu: "Con về phe ai đấy?"

Úc Thành lập tức lớn tiếng đáp: "Con trai anh, phe anh chứ phe ai!"

Úc Thiên mỉm cười như thể thoát khỏi cuộc trò chuyện: "Tạm biệt, con lên lầu làm bài tập đây."

Chờ mọi người ở phòng khách giải tán, Lâm Tri Dạng gõ cửa phòng trò chuyện, "Không phải chứ, em về lâu như vậy mà hai người không ra đón cem à?"

Giang Dung Tâm đang say sưa trò chuyện với Úc Triệt về vấn đề tài chính, nghe vậy cười khẩy: "Ngày nào cũng đến, tôi còn phải ra đón mỗi ngày à?"

Úc Triệt dịu dàng cười, vẫy tay ra hiệu Lâm Tri Dạng ngồi xuống bên cạnh, mở bình giữ nhiệt của mình đưa cho cục cưng, rồi tiếp tục thảo luận với Giang Dung Tâm về chủ đề vừa chưa nói xong.

Mỗi khi đông đến, giáo sư Úc đều rất chú trọng dưỡng sinh, luôn pha các loại trà khác nhau, Lâm Tri Dạng uống một ngụm, nơi bị gió lạnh thổi qua trong lồng ngực đã ấm trở lại.

Không muốn làm phiền chuyện nghiêm túc của họ, cô không chẳng tâm lắm, bởi vì những "ông bạn tiền" của cô đều nằm trong tay Úc Triệt.

Cô ngồi bên cạnh ăn hạt dẻ, Giang Dung Tâm tiện tay lấy một nắm, sau khi nói xong việc, đứng dậy đi vào bếp xem đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa.

Tiễn Giang Dung Tâm đi, Lâm Tri Dạng mới chuyển sự chú ý của Úc Triệt, bóc một hạt dẻ, đút vào miệng chị.

Úc Triệt không thích đồ ngọt, nhưng đối với hạt dẻ thì có độ dung nạp khá cao, mỗi lần Lâm Tri Dạng mua về, bóc cho cô, cô đều ăn được. "Ngày mai không tăng ca chứ?"

"Tết mà, làm gì có ca nào mà tăng."

"Vậy thì tốt, em còn lo trường chị không có tình người, Tết còn lôi chị về làm việc." Gần cuối năm, Lâm Tri Dạng bận rộn, mà Úc Triệt còn bận hơn cô, trong trường có rất nhiều việc cần chị giải quyết.

Tối qua vì cái gì mà gọi là dạ hội mừng năm mới, đến tận hơn 11 giờ mới về nhà, Lâm Tri Dạng làm đồ ăn khuya ở nhà đợi chị đến sốt ruột.

"Suýt chút nữa thì bị lôi về." Úc Triệt nói xong, hơi hất cằm lên, nhướng mày cười.

Lâm Tri Dạng hiểu ngay, tiếp tục bóc hạt dẻ cho cô, miệng thì phê bình: "Lười quá đấy giáo sư Úc của em, thích ăn hạt dẻ mà chưa bao giờ tự bóc."

Úc Triệt từ từ nghiêng người về phía trước, đến gần ai kia, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt lại chứa đựng sự dịu dàng, "Ồ, bây giờ chê chị lười rồi hả? Không phải em nói, em sẵn sàng làm mọi thứ cho chị sao?"

"Em sẵn lòng mà."

Lâm Tri Dạng đút hạt dẻ vào miệng chị, ngón trỏ lưu luyến trên môi chị một lúc, nũng nịu: "Không cho người ta than thở một chút sao."

Úc Triệt lùi lại, tránh tay ai kia, bưng bình giữ nhiệt đi ra ngoài.

Lâm Tri Dạng còn lại ít trà, cô uống hết trong một hơi.

Trên bàn ăn, cả nhà vui vẻ trò chuyện, đến giờ, mỗi người về phòng riêng.

Úc Thiên là một học sinh trung học vất vả, bài tập như núi, không dám lơ là, sau khi thư giãn phải tiếp tục chăm chỉ.

Hai em gái thấy anh trai như vậy, cũng lấy bài tập ra làm cùng, còn không quên gọi Lâm Tri Dạng.

Lâm Tri Nhượng đồng ý ngay, mang theo một cuốn sách để cùng học với các cháu, cô cúi đầu ghi chép bài đọc.

Thỉnh thoảng lại chỉ dẫn cho mấy đứa nhỏ về việc học.

Cô khá giỏi các môn song ngữ và chính trị, dạy bọn nhỏ không thành vấn đề, nhưng với những bài tập về khoa học tự nhiên thì đành bó tay.

Úc Triệt cũng không giúp được gì, cô từng là học học sinh giỏi ơi là giỏi, nhưng bây giờ cả ngày nghiên cứu những thứ cố định, đã quên rất nhiều kiến thức.

Qua 11 giờ, mọi người không còn tâm trí học nữa, nhóm học dần dần biến thành buổi trò chuyện, sau đó chuyển sang chơi game.

Lâm Tri Dạng buồn ngủ nên đi trước, trở về phòng, thấy Úc Triệt còn tỉnh, đang dùng máy tính xem tài liệu.

Lâm Tri Dạng bước tới, cúi người ôm chị: "Muộn thế này rồi mà còn chưa ngủ?"

"Vậy ra," Úc Triệt thản nhiên nói: "Em thừa nhận là định đợi chị ngủ rồi mới về phòng?"

Nghe giọng điệu này, biết ngay giáo sư Úc đang không vui.

"Sao em có thể làm thế được." Lâm Tri Dạng ôm chị lắc nhẹ, giọng nói dịu lại: "Tại bọn nhỏ học muộn, không cho em về."

"Bọn nhỏ học muộn là chuyện của bọn nhỏ, cần em phải ở bên cạnh suốt à?"

Giọng Úc Triệt không dao động, ngay cả câu hỏi cũng không có chút ngữ điệu nào.

"Nhưng ngày nào em cũng ở bên giáo sư Úc, nửa tháng mới được gặp các cháu một lần." Ý tứ là, loại ghen tuông này chị cũng ăn sao?

Cái người này rất giỏi ăn nói, Úc Triệt thẳng thừng nói: "Chán rồi?"

"Không có."

"Có."

"Sao chị biết?" Lâm Tri Dạng hôn lên mặt chị hai cái liên tiếp: "Được rồi, em biết sai rồi, không nên bỏ vợ em một mình trong phòng."

Úc Triệt quay lại nhìn, khóe miệng cuối cùng cũng nở một nụ cười, dường như rất độ lượng đứng dậy: "Quen rồi, lười cãi nhau với em."

Lâm Tri Dạng quá chiều bọn trẻ, gần như mỗi lần về, bọn nhỏ cần em ở bên, em đều vui vẻ chạy đến.

Vừa nãy, một mình trong phòng xử lý công việc cần làm sau Tết, cũng không có tâm trạng gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao lại nghĩ đến một từ: "Phòng không gối chiếc".

Úc Triệt đã buồn ngủ từ lâu, thấy Lâm Tri Dạng nằm xuống, tắt đèn, "Em ngủ ngon."

Bất chợt yên tĩnh lại, có những sợi tơ vô hình kéo căng trong không khí, trôi nổi một số tạp niệm khó nắm bắt.

Lâm Tri Dạng mở mắt trong bóng tối, nghiêng người, nhẹ nhàng chọc vào lưng chị, trượt xuống sờ eo chị.

Úc Triệt không có phản ứng gì.

Cô biết chị ngầm đồng ý.

Nếu Úc Triệt không muốn, sẽ trực tiếp từ chối, thái độ không phản kháng cũng không đáp lại này, là tín hiệu phổ biến nhất.

Lâm Tri Dạng là người giải mã tốt nhất của Úc Triệt.

Kỳ kinh nguyệt của hai người gần nhau, Lâm Tri Dạng chưa kết thúc, Úc Triệt lại đến, thời gian này cả hai đều không có hứng thú lắm.

Thêm vào đó, gần đây Úc Triệt bận rộn, tối về nhà vẫn còn việc phải xử lý, thỉnh thoảng lại phải nghe một cuộc điện thoại dài lê thê.

Lâm Tri Dạng cũng có việc riêng phải bận, đầu tắt mặt tối.

Tính toán sơ qua, đã gần hai mươi ngày không làm "vận động vui vẻ".

Lâm Tri Dạng thầm cảm thán trong lòng, hai năm đầu mới ở bên nhau, một đêm hai ba lần là chuyện thường như cơm bữa. Bây giờ bận rộn, một tháng chỉ có một hai lần.

Dù không phải cố ý bơ nhau, nhưng một khi tình yêu được đặt vào cuộc sống dài đằng đẵng yên tĩnh, nó trở nên dễ thương và chân thực.

Cô không hề phàn nàn về điều này, nhưng câu nói "Chán rồi" vừa nãy của Úc Triệt nhắc nhở cô, không thể bỏ qua cảm xúc của đối phương.

Nụ hôn trở thành cách giao tiếp tâm hồn tốt nhất, không vội vàng cũng không hời hợt, cả hai trao đổi yêu thương một cách dịu dàng và nồng nàn.

Hơi thở đan xen quen thuộc, là sự lãng mạn được vun đắp sau vô số buổi sớm hôm bên nhau.

Tất cả những rung động và run rẩy của cơ thể đều cộng hưởng với nhau.

Úc Triệt nhớ lại hạt dẻ mà Lâm Tri Dạng đút cho cô trước bữa tối, ngọt ngào, mềm dẻo, ngón trỏ của em khi rời đi còn trêu đùa trên môi cô.

Trong chiếc chăn mềm mại không có hạt dẻ rang đường, ngọt ngào là thứ khác, trêu đùa cũng là nơi khác.

Úc Triệt dần dần mất sức, khó có thể tiếp tục hôn em. Chỉ có thể tựa trán vào vai em, cắn môi rồi lại mở môi, không ngừng thở dốc, cảm nhận, đón nhận sự tồn tại của Lâm Tri Dạng.

Lễ trao quà nhanh chóng đến, long trọng mà mệt mỏi, mang đến vui sướng ngập tràn.

Lâm Tri Dạng trượt người xuống khi Úc Triệt còn chưa kịp bình tĩnh, những tình cảm đắm chìm trong nước lại bị bắn lên, mang theo hơi nước, nhanh chóng làm mờ đôi mắt, làm mờ ánh trăng.

Lần thân mật gần nhất của họ, vào ngày sinh nhật cô, ba mươi tám tuổi, một con số xấu hổ và khó nghe.

Đêm đó Lâm Tri Dạng cũng vậy, đối với cơ thể cô có sự nhiệt tình vô bờ, đối với cô có sự dịu dàng vô hạn. So với tâm trạng chán nản của Úc Triệt, Lâm Tri Dạng luôn ở trong trạng thái phấn khích.

Trong vòng tay của Lâm Tri Dạng, luôn có tất cả những an ủi mà cô cần.

"Con số đại diện cho tuổi tác không ngừng tăng lên, nhưng đối với em, đó không phải là biểu hiện của sự lão hóa, mà là lời khen ngợi dành cho em. Lâm Tri Dạng đã thực hiện lời hứa của mình, năm này qua năm khác ở bên cạnh Úc Triệt."

"Chu Sinh Hào nói, đừng buồn phiền vì tuổi già sắp đến. Úc Triệt, khi chị già đi chắc chắn vẫn đáng yêu, em sẽ mãi yêu chị, sẽ cùng chị già đi. Chỉ là khoảng cách năm năm đó, em mãi mãi không thể đuổi kịp, chị đừng giận em nhé?"

Những ngôi sao đêm đó, giống như đôi mắt của Lâm Tri Dạng, trong lời bài hát có câu miêu tả rằng: "Giết người rồi phóng hỏa."

Thật là không liên quan, nhưng lại vô cùng chính xác, vừa vặn.

*

Ngày hôm sau, Lâm Tri Dạng đưa Úc Thiên đi cắt tóc. Ngoại hình của cậu nhóc Úc Thiên thuộc kiểu tóc dài không thể quyến rũ, vẫn đoan chính; nhưng cắt đầu đinh cũng không thể cứng rắn, ngược lại còn thêm chút khí chất cao quý.

"Đẹp trai thật." Lâm Tri Dạng rất hài lòng, vỗ vai cậu khen ngợi.

Úc Thiên dám tức nhưng không dám nói, chỉ cười gượng.

Sau khi về nhà, cô nhận được chỉ thị của Giang Dung Tâm, đi kiểm tra vệ sinh phòng của Úc Thiên, ép thanh niên dọn dẹp ngay lập tức.

Úc Thiên vừa gấp chăn xong lại bắt đầu lau nhà, than thở không ngừng: "Ôi, con ngủ một mình, bừa bộn chút thì sao chứ?"

"Bạn học Úc Thiên, lười như vậy, con có thể tìm được bạn gái không?"

"Con không tìm được thì sao, con độc thân cả đời."

"Vậy những cô gái xinh đẹp, con không cần nữa à?"

"Con có nói con muốn đâu, con nói bạn học BÌNH THƯỜNG, là cô khen người ta 'trẻ trung xinh đẹp, nhỏ nhắn đáng yêu', ai muốn thật thì chưa biết."

Úc Thiên bị ép dọn dẹp vệ sinh, cả người đầy oán khí, có lời khó nghe nào cũng nói ra hết.

Lâm Tri Dạng tức đến bật cười, bước lên đá cậu một cái: "Đừng có cãi chày cãi cối với cô, lát nữa cô sẽ quay lại, nếu con không dọn sạch cái ổ chó của con, cô sẽ bế chó vào ngủ cùng con đấy."

Nói xong cô đi ra ngoài, trên hành lang, Úc Triệt đang cầm bình giữ nhiệt, lặng lẽ đứng đó đợi.

Lâm Tri Dạng không biết chị đến từ lúc nào, cong mắt cười: "Chiều nay không có việc gì, chúng ta đi xem phim nhé."

"Chưa chắc đã rảnh." Úc Triệt xuống lầu đi ra sân, Lâm Tri Dạng đuổi theo: "Sao lại không rảnh được?"

Úc Triệt liếc, ý bảo tự hiểu.

Lâm Tri Dạng chột dạ, một tay nắm tay chị, một tay ôm vai chị, nịnh nọt hỏi: "Chị nghe thấy gì rồi?"

"Không nghe thấy gì cả."

Giọng điệu của Úc Triệt nhàn nhạt, nhưng móng tay lại đột nhiên bấu vào mu bàn tay ai kia, cười lạnh lật lại câu nói trước đó: "Trẻ trung xinh đẹp, nhỏ nhắn đáng yêu."

Không cần lo lắng Úc Thiên nói xấu, cái kiểu cắn câu nhả chữ này, chính là điều mà Lâm Tri Dạng có thể nói ra.

Lâm Tri Dạng không để ý chút đau đớn đó, chỉ không ngờ Úc Triệt lại có thể thuật lại từng chữ một, cô bắt đầu cười lớn, ôm bụng.

Úc Triệt ghét tiếng cười chói tai, đấm hai cú vào lưng ai kia khi đang cúi xuống, rất mạnh, đè nén giọng nói: "Im miệng!"

Trong phòng sách trên lầu, Úc An Tuần và Úc Thành nghe thấy động tĩnh liền thò đầu ra, Úc An Tuần nhíu mày: "Sao Úc Triệt lại đánh người?"

Úc Thành cũng cười: "Bây giờ ba thương Lâm Tri Dạng còn hơn cả Úc Triệt."

Úc An Tuần nghiêm túc sửa lại: "Con gái của tôi, tôi thương như nhau."

Lâm Tri Dạng ở dưới lầu như nghe thấy, đe dọa Úc Triệt: "Chị còn đánh người nữa em sẽ gọi ba ra phân xử công bằng."

Sau đó cô chụp ảnh mu bàn tay bị móng tay của Úc Triệt bấm ra vết đỏ, đăng lên vòng bạn bè: "Chiến tranh do cô gái mười bảy tuổi gây ra."

Trong nhóm gia đình yêu thương, Úc Thành lập tức ban hành quy định: "Ba nói, từ nay về sau Úc gia cấm đánh nhau ẩu đả."

Lâm Tri Dạng: "Đã nhận!"

Úc Triệt: "..."

Lịch đã được thay, ngày đầu tiên của năm mới đón nhận ánh nắng rực rỡ chưa từng có, dưới mặt trời, những người ồn ào theo thói quen nhanh chóng làm hòa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Úc Triệt bất lực, cúi đầu hôn lên mu bàn tay ai kia một cái. Nói là hôn, nhưng môi chẳng thèm động đậy, chỉ chạm nhẹ lên trên, rất qua loa.

"Được chưa?"

Lâm Tri Dạng không chịu buông tha: "Thế này không có bù đắp được gì hết á, chị cho em xin nhéo cái đi."

Trước mặt, Úc Triệt lật lại quy định gia đình mới, đọc một cách chính trực: "Ba nói rồi, cấm đánh nhau ẩu đả."

Lâm Tri Dạng ngồi bên cạnh, nhìn Úc Triệt chăm chú, dung mạo sau khi được năm tháng khắc họa có phần sắc sảo hơn, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng ấm áp, không giống năm xưa, luôn có một tảng băng nằm trong đó.

Tư thế ngồi ngay ngắn, đồng chí giáo sư không hay cười nói, lại đọc ra một câu trẻ con như vậy.

Lâm Tri Dạng mỉm cười dựa vào vai chị, rất muốn nói thêm vài câu, nhưng sự ấm áp tràn ngập trong lòng khiến cô không thể nói nên lời.

Gió nhẹ lướt qua, lặng lẽ đi ngang, cưỡi mây khoác trăng, cầm nến soi rọi tương lai.

**********
Lời tác giả:

Vài tháng trước, tôi xem bói cho vui, thấy nói năm nay thiếu nước. Vì vậy chữ Hoài Châu, Triệt, Dạng, ra đời quả nhiên, may mắn thật.

Đọc tiểu thuyết bách hợp nhiều năm, quên mất đã rơi vào hố của cuốn đầu như thế nào. Trong đầu luôn có một đống chuyện, nhưng chưa bao giờ dám cầm bút viết. Một là lo lắng bút lực không đủ, không kiểm soát được; hai là lo lắng trước đây đọc nhiều, sẽ bị cái bóng của người đi trước bao phủ, không có gì của riêng mình.

Mùa thu năm ngoái bận rộn không có thời gian giải trí, cách thư giãn là đắm mình vào một câu chuyện. Cũng vào thời điểm đó, tôi đã viết chương đầu tiên của truyện, nhưng tên nhân vật lúc đó hoàn toàn khác bây giờ. Viết xong thì vứt ở đó, thỉnh thoảng hứng lên lại viết thêm vài đoạn, cứ thế dần dần.

Lên ý tưởng rất sướng, nhưng để viết một câu chuyện hoàn chỉnh thì tôi lại không có kiên nhẫn.

Vì vậy, cảm ơn chính mình vào tháng Chín, đã nhất thời hứng khởi lôi câu chuyện này ra khỏi hộp thư nháp và đăng lên. Lúc đó không biết sẽ có nhiều người thích, dự định viết khoảng hơn trăm nghìn chữ, thỏa mãn bản thân là được.

Kết quả tốt hơn tôi nghĩ, tôi đột nhiên phát hiện câu chuyện này không còn là của riêng tôi nữa. Tôi không thể kết thúc một cách cẩu thả. Vì vậy, tôi đã nghiêm túc viết tiếp, không ngờ lại có hơn ba trăm nghìn chữ.

Vì là lần đầu thử sức, rất nhiều thứ khi viết sẽ phải cân nhắc, sợ quá nhạt nhẽo, lại sợ quá hư cấu. Nhìn chung vẫn chưa đủ tinh tế, vì mỗi ngày phải chạy theo tiến độ cập nhật, có chút vội vàng, hiện tại đang sửa từng chút một, thêm một số chi tiết, nhưng không ảnh hưởng lớn, không cần phải xem lại đâu.

Tóm lại, mấy tháng nay thật viên mãn và vui vẻ. "Sông băng dần ấm" và bản thân tác giả thực sự có rất nhiều thiếu sót, nhưng mọi người đều là những thiên thần nhỏ đáng yêu, rất bao dung, được mọi người yêu thích thật là một niềm vui bất ngờ.

Tôi đã đọc kỹ tất cả các bình luận và tin nhắn riêng. Trong quá trình viết, tôi cũng không ngừng học hỏi và cải thiện, hy vọng tác phẩm tiếp theo sẽ tốt hơn.
__________

Tạm biệt mọi người, hơn 30 chương đầu của tác phẩm chưa tốt nhưng mình ngày càng chắc tay hơn rồi. Thật sự thì "Sông băng" khá giống với cuộc đời mình, mình khá enjoy câu chuyện trong khi gõ nên cũng cố gắng làm cho tốt.

Mình thực sự rất thích Hoài Châu, mong tác giả được nhiều người biết đến vì cái tâm, cái tình mà chị ấy đã đặt vào tác phẩm.

Thôi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc hết tác phẩm ạ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com