Chương 12
Sau khi Nhậm Thanh Duyệt rời đi, Phong Cẩn ngồi trong phòng nhìn ánh nến trước mắt một cách vô thần.
Cửa phòng truyền đến tiếng động, nàng bừng tỉnh quay đầu lại, thấy được A Linh đem cửa phòng đẩy ra một cái khe, tò mò đưa đầu vào trong nhìn: “Lão đại, giờ Tý đã qua một nửa, ngươi sao còn chưa ngủ nha?”
Một loại cảm xúc khó tả nổi lên trong lòng.
Trong lúc hoảng hốt, nàng vậy mà hy vọng gõ cánh cửa này, là vị hồ tiên kia.
"Hiện tại liền nghỉ ngơi.”
Phong Cẩn đứng dậy thổi tắt đèn dầu trên bàn, A Linh nga một tiếng, lui ra ngoài khép cửa lại.
Mới hai giây, nàng lại đem cửa mở ra, hỏi: “Tiểu hồ ly thế nào? Nó có ăn gì chưa?”
Trong bóng đêm, Phong Cẩn nhìn lồng gỗ trống rỗng ,phân phó nói: "Đem ra đổ đi, nàng không ăn những thứ này.”
A Linh có chút nghi hoặc, đẩy cửa tiến vào sờ soạng đi đến trước bàn, cúi người đi lại lồng sắt, không ngờ đầu đâm vào trong lòng ngực Phong Cẩn .
Nàng nha một tiếng, lùi về như một con thỏ.
Lui quá nhanh suýt nữa té ngã, Phong Cẩn bằng trực giác đỡ nàng, giúp nàng đứng vững.
Hai người dựa gần, cằm của A Linh đụng phải vai Phong Cẩn, nói chuyện đều nói lắp: “Lão, lão đại! Ngươi vì sao lại ở chỗ này?”
Nàng còn tưởng rằng Phong Cẩn đã đến trên giường nằm.
Vốn dĩ không cần nói dối, Phong Cẩn lại theo bản năng mà trả lời: “Mới vừa rồi ở bên cạnh bàn ngồi tu luyện.”
“Ra là vậy.” A Linh cúi đầu rời khỏi lòng ngực Phong Cẩn.
Nàng vỗ vỗ gương mặt không lý do mà đỏ lên, xoay người vừa sờ vừa mò, cầm lấy lồng sắt.
Lồng sắt rất nhẹ, kiểm tra cẩn thận, lại phát hiện dây thừng ở cửa lồng bị cởi bỏ, tiểu hồ ly đã không ở lồng gỗ.
A Linh ngay lập tức quên mất xấu hổ, hô to: “Lão đại! Lão đại! Hồ ly biến mất!”
“Ân, ta biết.” Phong Cẩn giọng điệu bình tĩnh, “Lồng gỗ đem đi đi, không cần nữa.”
A Linh không hiểu có ý gì, nhưng Phong Cẩn không giải thích nhiều, chỉ phân phó xong liền trở về trên giường nằm xuống, trước khi ngủ lại dặn dò: “Đi ra ngoài nhớ rõ đóng cửa.”
"Vâng.” A Linh đáp lại, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng.
Khi từ trong viện ngang qua, nàng thấy phòng khách phía Đông đèn đuốc đang cháy sáng, trong lòng cảm thấy kỳ quái: Kẻ nào đốt đèn?
Tiểu tặc kia bị thương nặng, không có khả năng tỉnh lại nhanh như vậy.
A Linh trong lòng tò mò, ở tiểu viện đi vòng một vòng tới trước phòng, xuyên thấu qua kẹt cửa hướng bên trong nhìn.
Trong phòng trống rỗng, trừ bỏ Nhan Chiêu ở trên giường hôn mê chưa tỉnh, không có ai khác.
Bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi tới, đem cửa phòng mở một ít, A Linh bỗng chốc run lập cập, xoa xoa cánh tay đang nổi da gà: “A! Trong trại chúng ta sẽ không có quỷ đi?”
Có quỷ hay không không biết, nhưng thật khiến người sợ hãi.
Nàng cầm lồng gỗ chạy chậm mà đi về phòng của mình.
Trong phòng, Nhậm Thanh Duyệt dựa tường đứng ở phía sau cửa, xác nhận A Linh đã đi xa, lúc này mới thuận tay gài lại cửa phòng, đóng luôn cửa sổ.
Căn phòng cho khách này bố trí đơn giản, nhưng được cái sạch sẽ, không dơ cũng không loạn.
Nhan Chiêu lúc này đang nằm ở trên giường, Phong Cẩn cử người đến giúp nàng kiểm tra vết thương, bôi thuốc, thuận tiện thi triển thanh trần chú, đem thân mình dính đầy máu và nước bùn cùng quần áo dơ của nàng xử lý sạch sẽ.
Nhậm Thanh Duyệt nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp, vừa rồi đi một nước cờ nguy hiểm miễn cưỡng hóa hình, chút ít pháp lực dư lại đã toàn bộ bị đào rỗng, thời gian nàng có thể duy trì hình người còn lại không nhiều lắm.
Nàng bước nhanh đến cạnh giường, đem cánh tay còn ở ngoài chăn của Nhan Chiêu cầm lên.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng bắt được mạch của Nhan Chiêu.
Một lát sau, lại nhíu mày.
Nhan Chiêu mạch tượng vững vàng, thay vì nói bị thương nặng hôn mê, thì nên dùng ngủ say tới hình dung trạng thái của nàng vào giờ phút này.
Nhậm Thanh Duyệt lại kéo ra cổ áo Nhan Chiêu.
Chỗ nối vai và cổ phía bên phải của Nhan Chiêu vốn nên có hai dấu răng bầm tím, nhưng giờ phút này xương quai xanh khô gầy của nàng không thấy nửa điểm dấu vết, ngay cả những vết trầy da đâm bị thương lúc từ trên sườn núi nhảy xuống đụng phải, cũng đều không thấy dấu vết.
Trong lòng Nhậm Thanh Duyệt hiện lên một cái phỏng đoán lớn mật.
Nàng nhanh chóng kéo mở băng gạc trước ngực Nhan Chiêu, Nhan Chiêu phát dục không đủ thân mình ở trước mắt nàng lộ rõ.
Chỗ vai phải bị kiếm khí đâm xuyên, chỉ để lại một khối sẹo nhỏ như cái móng tay.
Hơn nữa, có thể thấy vết sẹo này đang lấy tốc độ nhanh chóng biến mất.
Nhậm Thanh Duyệt môi mỏng hơi nhấp, đầu ngón tay xoa vết sẹo bé tí còn dư lại, như suy nghĩ gì đó.
Đứa nhỏ này quả nhiên không bình thường, không chỉ có thân phận không rõ, thân thể của nàng còn cất giấu rất nhiều bí mật không người biết.
Nếu như thế, nàng cũng có thể thoáng an tâm chút, tuy rằng Nhan Chiêu không cách nào tu luyện, cũng không rõ đối nhân xử thế bên ngoài, nhưng ít ra sẽ không dễ dàng đánh mất tánh mạng.
Vật đổi sao dời, ngày lại tới đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, Nhan Chiêu tỉnh ngủ, lười nhác vươn vai đồng thời, còn ngáp một cái rõ dài.
Trợn mắt, phát hiện chính mình nằm ở một căn phòng xa lạ .
Nhan Chiêu sửng sốt nửa tức, việc xảy ra đêm qua như đèn kéo quân ở trong đầu hiện lên.
Nguy hiểm!
Nàng một cái cá chép lộn nhào nhảy dựng lên, đang muốn đạp cửa xông ra, vô tình thoáng nhìn, bên cạnh gối đầu một cục lông xù.
Nhan Chiêu vội vàng ngừng bước chân, hấp tấp chạy ngược lại, một tay đem tiểu hồ ly đang ngủ nửa tỉnh nửa mê xách lên tới, trái một lần phải một lần nhìn kỹ, xác định nó chính là tiểu hồ ly của chính mình, không có bị người đoạt đi.
Trải qua đêm qua lăn lộn, tiểu hồ ly bị thương càng nặng, tinh thần rất kém cỏi, buồn ngủ uể oải không để ý tới ai.
Nhan Chiêu cảm thấy cứ như vậy tiếp tục không phải cách hay.
Nàng sờ túi tiền ở bên hông, túi càn khôn còn ở, lập tức lấy ra hai miếng thịt hôm qua nhặt được, cắt xuống một miếng nhỏ đưa đến bên miệng hồ ly.
Tiểu hồ ly cố nâng mí mắt, đôi mắt lưu ly xanh hiện tại ánh sáng ảm đạm.
"Dù ít hay nhiều cũng ăn chút đi mà.” Nhan Chiêu nhỏ giọng khuyên nó, “Ngươi phải ăn một ít, thương mới có thể lành.”
Tiểu hồ ly nhìn miếng thịt khô được cắt xuống còn sống, lại không nấu cũng không rửa: “……”
>/>
Nhìn khuôn mặt Nhan Chiêu bây giờ, nếu nó không ăn, nàng rất có thể sẽ bẻ ra miệng nó đem đồ ăn ráng nhét vào.
Phải làm sao uyển chuyển để nói với Nhan Chiêu, thật ra nó không ăn cũng sẽ không đói chết.
Bó tay.
Nó đành phải không tình nguyện, ráng mà làm, dù thể xác và tinh thần đều phản đối, chỉ cần một lần đã đem nguyên miếng thịt khô nuốt xuống.
Nhan Chiêu còn tưởng cắt miếng thứ hai, nó lập tức từ trong lòng ngực Nhan Chiêu nhảy ra, cho dù làm miệng vết thương đau, cũng không để Nhan Chiêu bắt được.
"Nè, ngươi chạy làm gì!” Nhan Chiêu quả nhiên dừng cắt thịt, lực chú ý theo tiểu hồ ly đi khắp nhà.
Đốc đốc đốc.
Tiếng đập cửa vang lên, đánh gãy một người một hồ vui đùa ầm ĩ.
Nhan Chiêu cảnh giác lên, đem thịt khô nhét trở về túi càn khôn, tay còn lại nắm cốt đao, hướng tiểu hồ ly đưa mắt ra hiệu, làm nó tìm chỗ trốn đi.
Tiểu hồ ly ngồi xổm tại chỗ, Nhan Chiêu bế nó lên, đem nó nhét vào phía dưới giường.
Bộ lông trắng xám của hồ ly phủ lên một lớp bụi.
“……”
Nhan Chiêu lúc này mới chạy tới mở cửa, khi mở cửa ra, cảm giác được một tia không khoẻ.
Cửa này thế nhưng là từ bên trong khóa lại.
Không kịp nghĩ thêm, nàng mở cửa phòng, trước cửa là một nam nhân, lưng to vai rộng, mạnh như trâu, so với Nhan Chiêu cao hơn hai cái đầu.
Nhan Chiêu nắm chặt cốt đao giấu ở phía sau, do dự có nên ra tay hay không.
Lúc này, nam nhân đột nhiên khom lưng, hướng Nhan Chiêu ôm quyền hành lễ: “Đại đương gia thỉnh cô nương đến sảnh ngoài dùng cơm.”
Nhan Chiêu vừa hoảng sợ vừa nghi ngờ: “???”
Nam nhân nói xong lui về sau hai bước, ở cửa hiên phía dưới đứng chờ.
Tiểu hồ ly từ đáy giường chui ra, nhảy lên bả vai Nhan Chiêu, muốn cùng nàng cùng đi.
Nhan Chiêu hết cách với nó, làm nó một mình đợi nàng cũng không quá yên tâm.
Nàng chỉ có thể đem hồ ly nhét vào lòng ngực, lúc ra khỏi phòng nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhóm thổ phỉ này trong hồ lô muốn làm gì đây?”
Nam nhân nghe thấy được, liếc nàng một cái, sắc mặt không vui.
Hồ ly trầm mặc.
Ngay bây giờ nếu có kim chỉ, nó nhất định đem miệng của Nhan Chiêu khâu lại.
Cũng may sảnh ngoài cùng phòng cho khách ở giữa chỉ cách vài bước, nam nhân nhịn xuống không có bộc phát.
Nhan Chiêu lại lần nữa bước vào chủ trướng.
Ngày hôm qua gặp qua nữ thổ phỉ ngồi ở trên cao, bên cạnh trợ thủ đắc lực đặt một cái bàn thấp, trên bàn có bảy tám cái mâm, các loại món ăn, tuy rằng nhìn thanh đạm, nhưng chay mặn đều có, mâm đựng trái cây có thể xem là phong phú.
A Linh ở phía sau bên phải cạnh cái bàn kia, bên trái không có cái bàn nào.
Nhan Chiêu một chân vừa mới bước lên lên bậc cửa, trong phòng tầm mắt của hai người đồng thời dừng ở trên người nàng.
A Linh lộ vẻ mặt kinh ngạc, mà Phong Cẩn thì lại nhìn một cục nhỏ căng phồng trong lòng ngực Nhan Chiêu.
Tiểu hồ ly không có giấu tốt, nơi vạt áo mở thò ra một khúc đuôi ngắn.
“Như thế nào là nàng!” A Linh kinh hô một tiếng, đánh gãy Phong Cẩn suy nghĩ, “Lão đại ngươi nói muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý chính là tiểu tặc này?!”
Phong Cẩn hoàn hồn, mặt không đổi sắc mí mắt rũ xuống, nhẹ giọng quát lớn: “A Linh, đừng vô lễ!”
Nói xong, nàng giơ tay ý bảo Nhan Chiêu vào chỗ: “Thỉnh.”
Nhan Chiêu cũng thực ngoài ý muốn, thái độ của nữ thổ phỉ khiến nàng không rõ việc gì đã xảy ra.
Nhưng nhìn qua đầy bàn đồ ăn ngon, nàng thèm đến liếm liếm môi, nghĩ thầm: Nàng liệu có hạ độc trong đồ ăn? Muốn độc chết ta sao?
Nhan Chiêu phiết miệng, không cho là đúng.
Có người đem cơm đưa đến miệng, nàng không ăn không phải uổng phí.
Nàng vòng đến bàn thấp phía sau, phát hiện cạnh bàn có hai cái đệm, một cái khác không biết chuẩn bị cho ai.
Chờ Nhan Chiêu ngồi xuống, Phong Cẩn bỗng nhiên chú ý tới, nàng bước đi vững vàng, sắc mặt như thường, nhìn qua thương đã lành hơn phân nửa.
Là sư tỷ thay nàng trị thương sao. Phong Cẩn âm thầm phỏng đoán.
Trong sảnh mỗi người chứa một suy nghĩ, Nhan Chiêu ngồi xuống liền trực tiếp dùng tay cầm lên một khối xương sườn, nhanh chóng cắn một ngụm.
Ngon.
Đầu bếp trong trại thổ phỉ tay nghề xác thật thực không tồi.
A Linh đầy mặt ghét bỏ: “Thô bỉ!”
Nhan Chiêu mắt điếc tai ngơ, chủ nhà còn chưa động đũa, nàng đã ăn uống thỏa thích, như gió cuốn mây tan đem đồ ăn trên bàn trở thành hư không, nàng còn nhờ thổ phỉ lão ca đưa nàng lại đây lúc nãy cho nàng thêm ba chén cơm.
Tiểu hồ ly từ trong lòng ngực nàng ngoi đầu ra, thấy đầy bàn đồ ăn ngon bị đạp hư không còn bộ dáng, lộ ra cùng A Linh giống nhau biểu tình.
Nghĩ thầm: Lúc này ngươi tại sao lại không đút ta ăn một ngụm?
Nhan Chiêu thấy nó, duỗi tay đè lại cái mũi nó, đem đầu nó nhét trở về: “Đừng ngửi, ngoan a, mấy thứ này hồ ly không thể ăn.”
A Linh sắc mặt vừa xanh vừa trắng, vài lần tưởng phát tác, bị người trên chủ tọa trừng trở về.
Nàng mấy lần ngưng thở, hít sâu.
Nhẫn nại, lão đại chắc chắn có ý nghĩ của chính mình.
Lại xem Phong Cẩn, tựa hồ muốn nói lại thôi.
Nhưng cuối cùng, nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Nhan Chiêu nhiều một tầng ý nghĩa sâu xa.
Nhan Chiêu ăn uống no đủ, vỗ vỗ cái bụng đã to lên ợ một hơi, lúc này mới nhìn về hai người: “Các ngươi vì sao đều không ăn?”
Phong Cẩn rũ mắt, cười khẽ một tiếng, bưng lên chén rượu hỏi Nhan Chiêu: "Nghĩ đến cô nương có thương trong người, hôm nay đồ ăn tương đối thanh đạm, cô nương cảm thấy trong trại chúng ta đồ ăn thế nào?”
Nhan Chiêu lớn như vậy, lần đầu bị người nghiêm túc mà kêu cô nương.
Tuy rằng biết rõ đối phương không có ý tốt, nàng cũng hưởng thụ, phá lệ mà trả lời: “Còn được.”
“Một khi đã như vậy, chúng ta có thể tâm sự một chút.” Phong Cẩn đem ly rượu một hơi uống hết, tầm mắt lướt qua hồ ly trong lòng ngực Nhan Chiêu, “Việc hôm qua ta sau đó nghĩ lại, cảm thấy trong đó có lẽ có chút hiểu lầm……”
Nhan Chiêu: "Gì? Hiểu lầm cái gì?”
Hai người còn lại tính cả hồ ly: “……”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com