Chương 18
Lương Vũ Bạch liếc nhìn nàng, "Hiểu lầm?"
Dư Dao gật đầu, "Đúng vậy, có khi nào Ngụy Điền cũng như Lương Uyển, đã nhận thức sai về những gì xảy ra vào đêm đó không? Những thông tin các cô nghe được, cũng giống như những gì tôi nghe từ Lương Uyển, đều là những lời miêu tả có xen lẫn ý kiến cá nhân, chưa chắc đã là sự thật."
"Những gì tận mắt thấy đôi khi cũng chưa chắc đã là thật."
Lương Vũ Bạch nhìn chằm chằm Dư Dao, khuôn mặt vốn dễ thương lại thường xuyên mang biểu cảm kiêu ngạo không hợp, khóe môi hơi mím lại, "Cô nói cũng có lý. Vậy thì chúng ta vẫn cần phải đến nhà cô ấy để điều tra kỹ lưỡng, tiện thể xem xét con mèo đó."
"Hay là để tôi đi đi." Dư Dao hăm hở đề nghị, "Lương Uyển không quen biết các cô, một đám người lạ mặt đi đến có lẽ sẽ khiến cô ấy hoảng sợ. Còn tôi là người cô ấy đích thân tìm đến để điều tra chuyện này, tôi quay về báo cáo, tiện thể kiểm tra tình hình nhà cô ấy, như vậy sẽ tiện hơn."
Lương Vũ Bạch dừng lại, chống chiếc quạt xếp ở dưới cằm, suy nghĩ một lát, "Cũng được, nhưng tôi vẫn sẽ đi cùng cô. Dù sao, nếu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô cũng không thể giải quyết được, tôi đi theo để phòng ngừa bất trắc."
"Được!" Dư Dao gật đầu. Nàng trước giờ chưa từng tiếp xúc với loại chuyện này, nếu thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có một người ngồi sẵn để giải quyết cũng rất tiện.
"Vậy thì quay về thôi." Lương Vũ Bạch hất cằm, mở quạt ra tự quạt cho mình. Cô mới đi được vài bước đã có vẻ hơi nóng, vài sợi tóc có chút ẩm ướt dính vào một bên má trắng trẻo, trông rất yếu ớt và xinh đẹp.
"Những người kia đều giống như cô sao?" Dư Dao không nhịn được tò mò.
Lương Vũ Bạch lắc đầu, "Là người nhà cử đến để bảo vệ tôi."
"..." Dư Dao im lặng một chút, "Vậy thực ra chỉ có một mình cô là làm được việc thôi?"
Lương Vũ Bạch liếc xéo nàng một cái, "Không đủ à?"
"Chắc là đủ rồi." Dư Dao mơ hồ, càng tò mò hơn chính là, việc Lương Vũ Bạch đi ra ngoài với một đội vệ sĩ, nhưng chỉ có một mình cô ấy làm việc. Cảm giác như một đại tiểu thư vậy.
Những người kia trông cũng không hề giống vệ sĩ, mỗi người đều mặc thường phục khác nhau, đi trên phố cũng khó nhận ra.
"Vậy ngày mai cô đi, cũng sẽ dẫn theo họ à?"
"Dẫn theo chứ, dù sao tôi đi đâu họ cũng phải đi theo, cản cũng không được. Nhưng họ sẽ tự ẩn nấp sau khi ra ngoài, không đi theo sát tôi đâu." Lương Vũ Bạch nóng nực quạt quạt gió, vừa nói vừa quạt. Quạt chưa được bao lâu, cô lại ho khan hai tiếng vì cơn gió này.
Trông yếu ớt vô cùng.
Dư Dao im lặng, cảm thấy cô gái bên cạnh mình thật sự là một tiểu thư khuê các yếu đuối.
Họ quay lại căn nhà trước đó, nơi đó không còn một đám đông đang đứng như ban nãy nữa, thay vào đó là Bạch Phóng đang đứng ở cửa, nhìn từ xa thấy hai người họ quay về.
"Nói chuyện mà phải đi xa đến vậy sao?" Bạch Phóng lướt nhìn Lương Vũ Bạch, rồi lại nhìn sang Dư Dao.
"Hì hì, đã nói chút chuyện rất thú vị." Dư Dao vui vẻ chạy về bên Bạch Phóng, mặt mày hớn hở dính lấy cô, "Tôi đã bàn bạc với Lương Vũ Bạch về căn nguyên của sự việc, rồi quyết định ngày mai chúng tôi sẽ cùng nhau đến nhà Lương Uyển xem sao, chắc ngày mai là có thể làm rõ mọi chuyện."
Bạch Phóng gật đầu, "Nếu ngày mai đi, vậy hôm nay chúng ta về thôi. Giờ cũng không còn sớm, từ đây về còn mất thêm thời gian nữa."
Lương Vũ Bạch đứng một bên thong thả phe phẩy chiếc quạt, "Vậy quyết định địa điểm đi, ngày mai tôi sẽ dẫn Ngụy Điền đến tìm các cô."
Bạch Phóng mò vào túi, rồi đưa ra một tấm danh thiếp, "Đây là nơi tôi làm việc, ngày mai sẽ đợi các cô ở đó."
Lương Vũ Bạch đưa tay nhận danh thiếp, liếc nhìn, ngước mắt nhìn Bạch Phóng rồi gật đầu, "Được, hẹn gặp lại vào ngày mai."
Ngụy Điền thò đầu ra khỏi nhà, "Để tôi tiễn các cô ra ngoài nhé. Đường đi ở chỗ này rất vòng vèo, tôi ở đây một thời gian mới quen được, hai người đi ra ngoài một mình chắc chắn sẽ bị lạc."
"Tốt quá! Cảm ơn cô!" Dư Dao vừa nãy còn đang đau đầu vì vấn đề này. Lúc đi theo Ngụy Điền vòng vào đây, nàng đã sớm không còn biết mình đang ở đâu nữa rồi.
Sau khi thỏa thuận xong, Ngụy Điền dẫn hai người họ đi ra ngoài.
Suốt dọc con đường vòng vèo, Ngụy Điền cũng trò chuyện với Dư Dao để giết thời gian.
"Tôi vừa xác nhận lại với cô Lương, cảm thấy vấn đề lớn nhất chính là con mèo đó. Việc Lương Uyển có hành vi kỳ lạ là vì con mèo thì không sai, nhưng vấn đề lớn nhất là lời nói của hai bên lại khác nhau, rất khó xác nhận sự thật." Dư Dao đi bên cạnh Bạch Phóng, nói chuyện với Ngụy Điền.
"Những gì tôi nói chẳng lẽ không phải là sự thật sao? Tôi đâu có bị nhập hồn, cũng không thể bị nhận thức hỗn loạn như Lương Uyển được?" Ngụy Điền nghi ngờ nhìn Dư Dao một cái.
"Chính vì cô không bị hỗn loạn nên mới kỳ lạ. Những lời cô nói có vẻ hơi không khớp với con người." Dư Dao nghiêm túc giải thích, "Thứ nhất, Lương Uyển chắc chắn sẽ không làm những chuyện như vậy, đúng không."
"Ừm."
"Thứ hai, con mèo đó dù sao cũng chỉ là mèo, không phải yêu tinh, không thể thao túng lòng người được, đúng không."
"Ừm... Chuyện này cô Lương có từng nhắc đến một chút, hình như con mèo ấy tuy kỳ lạ, nhưng thực chất cũng không có năng lực gì."
"Và sau đó là bà lão đã nhập vào người Lương Uyển. Theo điều tra, bà ấy bản tính ôn hòa, cũng rất yêu mèo, việc bà nuôi con mèo đen đó chính là bằng chứng rõ nhất. Cho nên chuyện này, dù là bị nhập, cũng rất khó có khả năng là do bà ấy làm."
Nghe Dư Dao nói xong, Ngụy Điền cũng bối rối, "Vậy cũng phải... Vậy đêm đó người tôi nhìn thấy không phải là Lương Uyển sao?"
"Lương Uyển có thể đúng là Lương Uyển, nhưng mà, chẳng phải là cô ấy vốn cũng không hề làm những chuyện như vậy sao? Cầm dao, đè mèo gì gì đó?"
Ngụy Điền ngước nhìn bầu trời, "Nhưng lúc đó tôi đã chính mắt nhìn thấy mà."
Cô ấy thu lại ánh nhìn, "Tuy nhiên, dù sao đi nữa, cảm ơn cô đã giúp Lương Uyển đến đây. Trông nhỏ bé vậy mà cũng được việc phết."
Nói rồi, cô ấy thuận tay xoa đầu Dư Dao một cái.
"Cô đừng sờ tóc tôi chứ, cứ như sờ trẻ con ấy."
"Tóc cô mềm mà, vui tay thì muốn sờ một chút thôi."
Ngụy Điền có vóc dáng cao ráo, gần bằng Bạch Phóng. Khi nhìn Dư Dao, cô ấy phải hơi cúi đầu. Dư Dao đứng giữa Ngụy Điền và Bạch Phóng, chiều cao lùn hơn hẳn một đoạn. Đột nhiên bị xoa đầu, nàng cũng thấy mơ hồ.
Nàng đâu phải là trẻ con, sao lại xoa đầu nàng như trẻ con vậy.
Vừa nghĩ thế, Bạch Phóng bên cạnh liếc nhìn, cô ấy cũng thuận tay xoa đầu Dư Dao một cái.
"Tóc quả thật rất mềm."
Tóc Dư Dao mềm, bồng bềnh, dáng người nhỏ bé, nụ cười rạng rỡ. Bất kể chiều cao hay ngoại hình, cả người nàng đều toát lên vẻ ngây thơ, khiến người ta không nhịn được muốn vuốt ve, giống như chăm sóc một đứa trẻ hàng xóm đáng yêu vậy.
Bạch Phóng xoa đầu như vậy, Dư Dao khựng lại, đưa tay chạm vào phần tóc vừa được Bạch Phóng xoa, đôi mắt lấp lánh.
Ngụy Điền đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, đầy nghi hoặc, "Sao cô ấy sờ đầu cô thì cô lại không phản đối?"
Tai Dư Dao nóng bừng, khẽ lẩm bẩm, "Bác sĩ Bạch sờ, tôi thích."
Ngụy Điền im lặng, lén nhìn sang Bạch Phóng, vẻ mặt điềm nhiên như thể không hề nghe thấy. Nhưng biểu cảm và lời nói của Dư Dao lại thẳng thắn và rõ ràng, ai nhìn vào cũng biết tâm tư nhỏ bé của nàng.
"Cô thích là được." Ngụy Điền quay đầu đi, cảm thấy mình không nên can thiệp vào tâm tư nhỏ của hai người này thì hơn.
Sau khi đưa hai người đến ngã tư đường đã từng đi qua, Ngụy Điền vẫy tay, quay trở về.
"Ngày mai tôi và cô Lương sẽ cùng đến tìm các cô, lúc đó sẽ làm phiền hai người rồi."
Dư Dao cũng vẫy tay, "Việc làm ăn của tôi, tôi nhất định sẽ giải quyết đến cùng."
Sau khi tiễn Ngụy Điền đi, Dư Dao mới thu hồi ánh nhìn, cùng Bạch Phóng đứng ở trạm xe buýt đợi chuyến xe về tiếp theo.
"Tối nay có cần tôi đưa cô về không?" Bạch Phóng nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng hỏi.
"Không cần đâu, lát nữa tôi đi xe đạp về." Dư Dao đáp không chút do dự.
"Ồ." Bạch Phóng thản nhiên gật đầu. Cô chỉ là đột nhiên nhận ra rằng, Dư Dao có vóc dáng nhỏ bé, trông rất dễ bị bắt nạt, mỗi ngày nàng đều từ nhà đạp xe đi lại một mình, về muộn như vậy liệu có nguy hiểm không.
Dư Dao nhìn chằm chằm hướng xe buýt đến một lúc lâu, chợt phản ứng lại.
"Khoan đã, cô vừa nói đưa tôi về ư?!" Nàng mở to mắt, xác nhận lại, vẻ mặt đầy mong chờ sau khi nhận ra.
Bạch Phóng liếc nàng một cái, "Bây giờ tôi nhớ ra tôi còn có việc bận, cô tự về đi nhé."
"Ồ." Dư Dao lập tức rũ vai xuống, đáy lòng thầm hối hận vì sự thất thần của mình vừa rồi. Vừa mới tạm biệt Ngụy Điền, đầu óc nàng vẫn còn quay cuồng với chuyện của họ. Bạch Phóng đột nhiên nói một câu, nên nàng cũng không kịp phản ứng.
Chiếc xe buýt chạy đến, hai người lên xe. Khu vực này vắng người, trên xe cũng trống. Họ tùy tiện chọn một hàng ghế sau rồi ngồi xuống.
"Đầu óc tôi có chút rối bời, tôi nghỉ một lát đây, đến nơi cô gọi tôi nhé." Bạch Phóng lên xe liền dựa vào lưng ghế, dặn dò Dư Dao một tiếng rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dư Dao gật đầu. Bạch Phóng vì chuyện của nàng mà đi theo, lại mang giày cao gót chạy tới chạy lui cùng nàng, mệt mỏi là chuyện bình thường.
Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Phóng là trong đám đông ồn ào. Cô ấy mặc áo sơ mi trắng, quần tây ngắn cùng giày cao gót, thần sắc lạnh nhạt, vô cùng nghiêm túc và xinh đẹp. Dư Dao đã bị thu hút ngay lập tức.
Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, đó sẽ là người mà nàng có thể thường xuyên tiếp xúc sau này.
Giờ đây, khoảng cách đã gần hơn, cô ấy ngồi ngay bên cạnh. Thỉnh thoảng Dư Dao lén nhìn trộm, vẫn cảm thấy có chút không chân thật. Bạch Phóng ngoài đời khác với ấn tượng đầu tiên của nàng.
Rõ ràng rất khác với Bạch Phóng mà nàng nhất kiến chung tình từ ấn tượng đầu tiên, nhưng Bạch Phóng hiện tại, nàng cũng rất thích. Chỉ là nàng cảm thấy mình vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấu Bạch Phóng, thấy mông lung, như thể có một lớp màn ngăn cách giữa hai người.
Dư Dao lúc thì liếc nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, lúc lại nhìn sang Bạch Phóng bên cạnh.
Cô ấy dựa vào lưng ghế, nhắm mắt. Thời tiết hơi oi bức, cửa sổ xe đang mở, một làn gió nhẹ thổi vào từ bên ngoài cửa sổ, làm lay động những sợi tóc trước trán Bạch Phóng.
Góc nghiêng xinh đẹp dưới ánh sáng, làn da trắng nõn tinh tế, cảm giác tĩnh lặng toát ra khắp người cô, giống hệt với Bạch Phóng mà Dư Dao yêu thích trong ấn tượng đầu tiên.
Chỉ nhìn chằm chằm như thế này, nàng đã có thể tưởng tượng ra khoảnh khắc khi cô ấy mở mắt, ánh mắt hướng về phía mình. Trong con ngươi đen láy phản chiếu ánh nắng bị chia cắt cùng bóng dáng của chính nàng, như thể đã đặt cả nàng và thế giới này vào trong mắt Bạch Phóng.
Chính khoảnh khắc nhìn nhau lần đầu tiên đó, Dư Dao cảm thấy thế giới vốn ồn ào xung quanh mình đã trở nên tĩnh lặng đi rất nhiều, chỉ còn nghe rõ tiếng tim đập đột nhiên rộn ràng của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com