Chương 8
Bạch Phóng bên kia im lặng một lát, nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Dư Dao bên này che miệng cười trộm, "Vậy ngày mai tôi đến tìm cô nhé."
"Ừm." Bạch Phóng đáp lại với giọng nhàn nhạt, "Chúc ngủ ngon, ngủ sớm đi nhé."
"Được!" Dư Dao nhanh chóng đáp lời, còn bên kia đã cúp điện thoại.
Nghĩ đến ngày mai sẽ còn gặp Bạch Phóng, Dư Dao hưng phấn lăn lộn trên giường.
Thư Văn gọi điện đến, hỏi về chuyện ủy thác.
"Mình coi như đã hoàn thành rồi, nếu còn ủy thác gì thì nhớ tìm mình nhé, gần đây mình muốn kiếm thêm tiền!"
"Có chuyện gì thế này... Sao hôm nay vui vẻ vậy?" Nghe thấy giọng Dư Dao cao vút, Thư Văn phát ra nghi ngờ từ đầu dây bên kia.
Dư Dao cười vui sướng lăn lộn trên giường, "Hôm nay mình gặp một chị gái rất xinh đẹp nha, là đúng kiểu mình thích! Chính là chuyên gia tư vấn tâm lý mà cậu giới thiệu đó."
Thư Văn im lặng hai giây, nhỏ giọng nói: "Mới đó mà cậu đã thích rồi sao?"
Dư Dao vừa suy nghĩ vừa nằm lại trên giường, "Tính là thích sao? Hôm nay mới gặp mặt, mình còn chưa hiểu rõ về chị ấy lắm."
"Xem ra cậu vẫn còn khá tỉnh táo nhỉ."
"Nhưng mà!" Dư Dao tràn đầy vui vẻ nhảy khỏi giường, "Bác sĩ Bạch thật sự siêu đẹp luôn nha! Cả người và giọng nói đều trúng ngay điểm mình thích, nói chuyện lại hay, cười lên đặc biệt xinh đẹp, vừa nhìn thấy chị ấy, mình liền không tự chủ được mà căng thẳng! Muốn thân thiết với bác sĩ Bạch!"
Thư Văn khẽ hừ một tiếng, "Thích cái gì chứ, cậu chỉ là thèm khát thân thể của cô ấy thôi."
Má Dư Dao đỏ lên, "Mình không thèm khát! Mình chỉ là muốn ngủ với Bác sĩ Bạch thôi!"
Thư Văn: ...
"Không nói nhảm với cậu nữa, mình phải mau đi ngủ, ngày mai còn phải đến chỗ bác sĩ Bạch." Dư Dao cúp điện thoại, vui vẻ tung tăng đi tắt đèn, nằm xuống.
Ngủ một mạch đến sáng, Dư Dao tâm trạng sảng khoái thức dậy, lén lút nhấn vào khung chat của Bạch Phóng, xem nữ thần mà nàng hằng mong nhớ có gửi tin nhắn gọi mình dậy không, nhưng khung chat hoàn toàn trống trơn, không có gì cả.
Dư Dao âm thầm bò dậy, lăn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
"Hôm nay Dư Dao trông có vẻ rất vui nhỉ?" Nhân lúc Dư Dao đi vào phòng tắm, mấy vật dụng trong phòng khách bắt đầu nhỏ giọng thảo luận.
"Hồi tối qua lúc con bé về tới, không nghe thấy nó nói gì à? Gặp được người phụ nữ mình thích đó."
"Tối qua Dư Dao về, tôi đã buồn ngủ mất rồi, thảo nào hôm nay trông con bé vui thế, phải chăng là đi gặp người phụ nữ đó?"
"Tiểu Dư Dao ngây thơ như vậy, nếu gặp phải người phụ nữ xấu thì sao đây?"
"Đúng thật, Dư Dao trông bộ dạng rất dễ bị lừa."
"Không, khoan đã, chẳng lẽ các người không cảm thấy, một cô gái như Dư Dao mà thích phụ nữ thì có gì không đúng sao?"
Trong phòng yên lặng hai giây.
"Đúng nhỉ, con bé thích phụ nữ sao?"
"Đây chính là người trẻ tuổi, xem ra ta đã lạc hậu với thời đại rồi, vài năm nữa là phải đến trạm phế liệu dưỡng già rồi."
"Thật tò mò, tiểu Dư Dao đã gặp được người phụ nữ như thế nào nhỉ, cầu nguyện không phải là người xấu."
"Chúng ta lo lắng thì có ích gì chứ, bình thường ở nhà, còn không cho chúng ta nói chuyện."
"Nói đến chuyện này, thật có chút ấm ức, nhưng Dư Dao rất đặc biệt, có một người có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện đã không dễ dàng gì, đành phải tạm chấp nhận thôi."
Mấy món đồ lẩm bẩm làu bàu, Dư Dao vừa bước ra khỏi phòng tắm, chúng liền im lặng ngay.
"Lại nhân lúc tôi không có ở đây mà xì xào bàn tán chuyện gì đấy." Dư Dao chỉnh lại mái tóc, vui vẻ đi thay một chiếc váy hoa nhí xinh xắn, xoay một vòng trong phòng, vẻ mặt hưng phấn nói: "Thế nào? Có xinh không?"
Trong phòng vang lên tiếng đáp lại nhỏ xíu, "Cô mặc quần yếm thì đáng yêu hơn một chút."
"Không được không được, quần yếm trông quá trẻ con, lỡ bác sĩ Bạch không thích thì sao." Dư Dao quay đầu đóng cửa tủ quần áo lại, mang theo chiếc túi đeo chéo nhỏ nhắn của mình, "Ừm, cứ thế này đi."
Nàng vừa nhảy nhót vui vẻ ra khỏi cửa, vừa đóng cửa phòng lại, trong phòng lại vang lên tiếng lẩm bẩm.
"Lỡ người ta lại thích kiểu trẻ con thì sao..."
Dư Dao lại đạp xe đạp hướng về phía Bạch Phóng, hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, đi ngang qua bồn hoa cũng mỉm cười với những bông hoa nhỏ xinh kia.
Từng bông hoa xinh đẹp đung đưa dưới ánh mặt trời, hướng về phía Dư Dao phỉ nhổ vài cái.
"Quả nhiên tính khí vẫn rất tệ, hoa nhỏ nóng nảy." Dư Dao bất đắc dĩ quay đầu, tiếp tục đạp xe về hướng đó.
Đến phố ẩm thực hôm qua, nơi đây vẫn nhộn nhịp như thường lệ, không có gì thay đổi, Dư Dao xuyên qua đám đông đến trước cửa quán thịt kho kia, cửa quán đã đóng, trước cửa giăng dây cảnh báo, hoàn toàn không thể tưởng tượng được, hôm qua nơi đây còn có người qua lại.
"Không biết mấy đồ dùng trong bếp thế nào rồi." Dư Dao khóa xe đạp lại, khi đi ngang qua cửa, còn cố gắng thò đầu vào xem có âm thanh gì không, nhưng tường quá dày nên không thể nghe được gì, nàng liền đi thẳng lên lầu.
Dư Dao đứng trước cửa, chỉnh lại váy của mình một chút, rồi đưa tay gõ cửa.
"Mời vào." Giọng Bạch Phóng bên trong truyền đến.
Dư Dao căng thẳng mở cửa, thò đầu nhìn vào trong.
Bạch Phóng đang đứng trước cửa sổ có lá phong rơi, dùng bình phun tưới nước cho chậu cây mọng nước trên bệ cửa sổ.
Ánh nắng ôn hòa xuyên qua cửa sổ lá phong, từng tia sáng rơi trên chiếc áo sơ mi trắng của cô, mái tóc búi lên hơi cong một chút, khẽ lay động trong làn gió mát, giống như một bức tranh phong cảnh, khiến Dư Dao ngây ngốc nhìn chằm chằm.
"Là cô à?" Bạch Phóng liếc nhìn Dư Dao đang đứng ở cửa.
"Ừm." Dư Dao gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, bước vào nhà đứng bên cạnh ghế sofa, hai má ửng hồng lén nhìn về phía Bạch Phóng, nhìn thẳng vào cần cổ trắng nõn đắm mình trong ánh nắng của cô, một lọn tóc dài lòa xòa theo đường cong mềm mại của cổ, lọt vào cổ áo, có vài phần quyến rũ.
Dư Dao hét lên điên cuồng trong đầu, còn bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Bạch Phóng bình thản tưới nước xong cho chậu cây, rồi đưa ngón tay chạm nhẹ vào tán lá, có lẽ là cây vừa mới mua, nên cô ấy rất thích, đến nụ cười cũng đặc biệt hiền hòa.
Dư Dao vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm chậu cây mọng nước dưới ngón tay cô ấy, hận không thể để hồn mình xuyên qua đó, được hưởng thụ sự vuốt ve của chị Bạch Phóng.
"Tôi vào trong chuẩn bị một chút, sẽ ra ngay, cô đợi tôi ở đây một lát nhé." Tưới nước xong, Bạch Phóng quay đầu, chỉ vào cánh cửa ngăn cách trong căn nhà, có lẽ là một phòng nghỉ nhỏ, cửa đóng kín, không biết bên trong thế nào.
"Được, tôi đợi cô ở đây." Dư Dao gật đầu, nhìn theo bóng lưng Bạch Phóng đi vào phòng.
Nàng lén lút chuyển ánh mắt đến chậu cây vừa được Bạch Phóng chạm vào, nhanh chóng di chuyển qua, vươn tay tới chỗ Bạch Phóng vừa chạm, lặng lẽ chạm một chút.
Ngón tay vừa chạm vào cây mọng nước, đã nghe thấy giọng nói nóng nảy từ bên dưới vang lên, nó cực kỳ ghét bỏ, quát nàng: "Đừng đụng vào ông đây!!"
Dư Dao khựng lại, chậm rãi nâng tay lên, nhìn chằm chằm cái cây được đặt trong chậu hoa nhỏ xinh kia, đang được ánh nắng bao phủ, hiện ra màu xanh tươi đẹp trong suốt, rất đẹp mắt.
Nàng lại thử đưa bàn tay nhỏ bé ra, chọc nhẹ một cái rồi nhanh chóng thu về.
"Mau nhấc bàn tay bẩn thỉu của cô ra! Ông đây vừa mới tắm xong đấy!!" Giọng nói nóng nảy bật ra từ cái cây mọng nước xinh đẹp, giọng điệu không hợp với vẻ ngoài đẹp đẽ, đến mức khiến Dư Dao nghi ngờ nhân sinh.
Nàng ngây người, buồn chán thu tay lại.
Đây chính là chậu cây mà bác sĩ Bạch yêu quý sao?
Cũng thường thôi, còn chẳng đáng yêu bằng nàng!
"Tôi xong rồi." Bạch Phóng thu dọn đồ đạc xong, cầm theo một cái túi nhỏ đi ra từ trong phòng, cô liếc nhìn Dư Dao đang đứng bên cửa sổ, trên mặt có chút thắc mắc, "Cô đứng ở đó làm gì vậy?"
"Tôi đang xem cái cây mới trồng của cô." Dư Dao mỉm cười, chỉ vào chậu cây mọng nước kia.
Bạch Phóng mỉm cười ôn hòa, "Thấy màu sắc đẹp nên mua về, vẫn đang học cách chăm sóc, hy vọng có thể sống được lâu một chút."
Dư Dao vừa gật đầu vừa liếc nhìn chậu cây kia, may mà Bác sĩ Bạch không nghe được tiếng nói của thực vật, nếu không cô sẽ mất hứng thú trồng cây mất thôi.
Hai người ra khỏi cửa, Bạch Phóng khóa cửa xong, dẫn Dư Dao xuống lầu.
"Bác sĩ Bạch, có muốn ngồi xe đạp của tôi không, có ghế sau đó." Vừa xuống lầu, Dư Dao lập tức hưng phấn đề nghị chiếc xe đạp nhỏ của mình, nhỏ gọn tiện lợi, quan trọng nhất là còn không biết nói, sẽ không phải nghe nó phàn nàn nàng nặng bao nhiêu lúc đang đạp xe.
"Xác định là muốn đi bằng cái này sao?" Bạch Phóng trầm ngâm liếc nhìn chiếc xe đạp nhỏ của Dư Dao, trông thì ngồi hai người không thành vấn đề, nhưng...
"Tôi hơi nặng một chút, không biết cô có chở nổi không, hay là để tôi chở cô đi."
Mắt Dư Dao lấp lánh sáng ngời, "Sao lại không được, bác sĩ Bạch trông cực kỳ nhẹ cân, tôi chắc chắn chở nổi mà!"
Bạch Phóng vẫn giữ nụ cười, gật đầu, "Vậy được thôi."
Dư Dao lập tức đạp chiếc xe đạp lại gần, tự tin vỗ ngực, hùng hồn tuyên bố, "Lên đi! Tôi chở cô!"
Bạch Phóng không nói lời nào, ngồi lên ghế sau.
Cảm nhận được Bạch Phóng đã ngồi xuống, Dư Dao phấn khích đến mức gần như muốn nổi bong bóng, hai người cùng ngồi trên chiếc xe đạp, được chở chị gái xinh đẹp phía sau, nghịch ngợm tăng tốc trên đường dốc, dọa chị ấy phải ôm chặt eo mình gì đó... Những kịch bản tốt đẹp như vậy, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng hạnh phúc.
"Vậy tôi đạp nhé." Dư Dao thu lại nụ cười không thể che giấu trên khuôn mặt, hứng thú hứng khởi đạp bàn đạp, dùng sức đạp mạnh như bình thường.
Bánh xe đạp chuyển động một chút, sau đó liền dừng lại.
Dư Dao khựng lại.
Hôm nay có hai người trên xe, chắc chắn phải dùng sức đạp xe mạnh hơn bình thường mới được!
Nàng tự trấn an mình, sau đó dùng sức đạp bàn đạp về phía trước, biểu cảm dần trở nên méo mó.
Rất nặng, rất nặng, rất nặng!!
Tại sao chỉ thêm có một người, mà xe đạp suýt chút nữa không đạp nổi!
Rõ ràng Bạch Phóng trông rất nhẹ mà!
Dư Dao nghi ngờ nhân sinh mà dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Phóng trên yên sau, thân hình mảnh khảnh, cánh tay và đùi trông có vẻ mềm yếu yếu ớt, không có vẻ nặng nề, nhưng nàng vừa đạp xe đã cảm giác như đằng sau chở một hòn đá.
"Bác, bác sĩ Bạch..." Má Dư Dao đỏ bừng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, "Sáng dậy tôi chưa ăn cơm, không có sức, hay là bác sĩ Bạch đèo tôi đi nhé..."
Bạch Phóng cong khóe môi, đè nụ cười trên mặt xuống, lẳng lặng gật đầu.
Hai người đổi vị trí, Dư Dao ngồi ở ghế sau lén lút nắm lấy mép áo của Bạch Phóng, sau khi ngồi lên ghế sau mới phát hiện, thân hình Bạch Phóng cao ráo, tứ chi giấu dưới quần áo dường như cũng rất rắn chắc, so với tay chân nhỏ bé của Dư Dao, thì đáng tin cậy hơn nhiều.
"Ngồi vững nhé." Bạch Phóng nhắc nhở một tiếng, sau đó đạp xe ra ngoài.
Nhìn Bạch Phóng nhẹ nhàng đạp chiếc xe đạp chở hai người, biểu cảm của Dư Dao càng thêm mê mẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com