Chương 35: Truy quét
"Cảnh sát! Kiểm tra! Không được nhúc nhích!"
Khi bị phá cửa xông vào, hai người Thẩm Húc Đông còn chưa kịp hoàn hồn.
Chỉ thấy từng tốp cảnh sát trang bị đầy đủ nối đuôi nhau tiến vào.
Người dẫn đầu một tay cầm đèn pin công suất lớn, một tay giơ bình xịt hơi cay.
Người phía sau thì cầm máy ảnh, "tách tách" chụp liên tục.
Hai người kia 'vận động' đến tận khuya, ngủ rất say, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa của cảnh sát.
Thẩm Húc Đông bị đánh thức, phản ứng đầu tiên là kéo chăn che kín thân thể trần trụi của mình.
Thẩm Vãn Nguyệt hét lên một tiếng chói tai, làm cảnh sát cầm đèn pin giật nảy, run tay hai cái.
May mà cô phản ứng cũng nhanh, vội vàng kéo khăn tắm trên sàn quấn chặt lấy người.
Mấy cảnh sát phía sau bật đèn lên, dù Thẩm Húc Đông còn trẻ nhưng nhìn vào vẫn thấy rõ sự chênh lệch tuổi tác với Thẩm Vãn Nguyệt.
"Quan hệ giữa hai người là gì? Anh quen cô ta không? Lấy chứng minh nhân dân ra đây."
"Là b..." Thẩm Vãn Nguyệt theo bản năng định buột miệng nói ra.
Nhưng giọng gào đầy uy hiếp của Thẩm Húc Đông lập tức cắt ngang: "Các người là ai? Có biết tôi là ai không? Quản lý đâu? Quản lý khách sạn đâu? Các người phục vụ thế này hả? Tôi sẽ khiếu nại!"
Thái độ ông ta ngang ngược, hống hách. Loại người này, Hoàng Ba gặp nhiều rồi, mắt cũng chẳng buồn chớp.
Anh ta quay sang hỏi Thẩm Vãn Nguyệt: "Cô đủ tuổi chưa? Sinh năm nào? Không phải người địa phương đúng không?"
"Chúng tôi từ chối trả lời! Tôi muốn gặp luật sư! Tôi sẽ khiếu nại các anh..."
Thẩm Húc Đông bước tới định đẩy cảnh sát trước mặt ra.
Hoàng Ba lập tức quát lớn: "Không được lại gần! Cảnh cáo lần một! Lần hai! Lần ba—"
Anh giơ bình xịt trong tay: "Xì——"
"Á... mắt tôi!" Bất ngờ bị xịt, Thẩm Húc Đông lập tức ôm mắt ngồi thụp xuống, nước mắt chảy ròng ròng.
"Đưa ông ta đi rửa đi. Tôi đã cảnh cáo nhiều lần mà còn không nghe, đây là phòng vệ chính đáng. Lần sau còn tái phạm thì đừng trách tôi lấy tội 'chống người thi hành công vụ' đưa đi uống trà nhé." Hoàng Ba ra hiệu cho một cảnh sát đưa ông ta vào nhà vệ sinh rửa mắt, rồi quay sang nhìn Thẩm Vãn Nguyệt: "Cô gái, có vẻ bạn cô hơi quá khích, phiền cô phối hợp với chúng tôi một chút được không?"
"Đ-được, không vấn đề gì." Thẩm Vãn Nguyệt tuy lăn lộn giữa đàn ông nhiều rồi, nhưng vẫn bị sự cứng rắn của Hoàng Ba dọa sợ.
Cô nhanh nhẹn cầm giấy tờ tùy thân của hai người, một tay giữ chặt khăn tắm, một tay đưa cho Hoàng Ba.
Hoàng Ba cúi xuống xem tên tuổi, ngày sinh, đến mục họ thì hơi nhướng mày: "Cả hai đều họ Thẩm?"
Thẩm Vãn Nguyệt ngượng ngùng cười, không trả lời.
"Được rồi, phiền cô nói lại với người trong kia, xin lỗi vì đã làm phiền. Đây là kiểm tra định kỳ."
Hoàng Ba đưa trả chứng minh nhân dân, khách khí nói: "Mong lần sau gặp tình huống như vậy, hai người bình tĩnh hợp tác. Chỉ cần xem giấy tờ là xong, hà tất phải làm căng đến mức này? Cô thấy đúng không. Không phải cảnh sát nào cũng kiên nhẫn như tôi đâu, nhỡ gặp người nóng tính rút súng luôn thì sao?"
Cảnh sát trẻ phía sau nghe mà khóe miệng giật giật.
Anh Ba, anh mà cũng gọi là hiền à? Ai chẳng biết trong đội truy quét mại dâm, anh là người nóng tính nhất!
Sau khi lễ phép chào Thẩm Vãn Nguyệt, Hoàng Ba dẫn người rời đi.
Anh vừa ra đến hành lang đã thấy có kẻ bỏ chạy, lập tức đuổi theo, quát lớn: "Đứng lại phía trước! Chạy cái gì mà chạy, tôi có ăn thịt anh đâu! Đưa chứng minh ra đây!"
"Ồ, nhìn mặt non choẹt thế kia, đã đủ tuổi chưa? Trông nhỏ lắm nhé. Tôi không tin, chứng minh đâu?"
"Ô, lại gặp cậu à, phát tài rồi sao, khách sạn xịn thế này cũng thuê nổi."
Tiếng huyên náo kéo dài đến tận hai giờ sáng, Hoàng Ba mới cùng anh em thu dọn chiến lợi phẩm, lên xe về.
Trên xe, anh vừa hút thuốc vừa bảo Tiểu Thất – người chụp ảnh: "Nhớ gửi mấy tấm này cho phòng tuyên truyền. Kẻo thiên hạ cứ bảo chúng ta ngồi không ăn bám."
Anh chọn mấy tấm nổi bật khí thế của đội truy quét, rồi hỏi: "Phòng 8888 chụp chưa?"
"Chụp rồi chụp rồi! Em để ý suốt, ảnh rất rõ, mặt hai người đều thấy hết."
Tiểu Thất vội mở ảnh ra, rồi tò mò hỏi: "Anh Ba, hai người trong phòng 8888 có vấn đề gì đặc biệt sao?"
"Vấn đề lớn đấy." Hoàng Ba nhả khói, "Cậu không thấy tên trên chứng minh à?"
"Ơ... có gì đâu?" Tiểu Thất vẫn chưa hiểu.
"Thẩm Húc Đông, cậu chưa nghe qua à? Người ta tốt xấu gì cũng lọt top mười doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố Đông Hải đấy, chịu khó xem tin tức đi."
"Thế... cô gái kia là bồ nhí của ông ta?" Tiểu Thất còn chưa kịp tiêu hóa.
"Bồ nhí cái rắm, con gái đó!" Hoàng Ba khinh miệt hừ một tiếng, "Giàu có thật biết chơi."
"Cái—cái gì cơ? Anh nói thật á, không đùa?" Tiểu Thất nổi hết da gà.
"Không tin à? Chính mắt cậu còn thấy rồi. Về tra thử mà xem, tuy cô ta tối nay không trang điểm, nhưng ngũ quan rất giống."
Chuyện nhà họ Thẩm, Hoàng Ba cũng chẳng biết nhiều, trước giờ anh chẳng hề liên tưởng gì giữa nhà đó với Thẩm Trích Tinh.
Họ Thẩm thì nhiều, chẳng lẽ cứ cùng họ thì nhất định là người một nhà?
Nhưng sau khi ăn phải quả dưa to tối nay, anh bỗng dưng thấy thương hại Thẩm Trích Tinh.
Dù là thân thích thế nào đi nữa, cũng thật xui xẻo khi dính vào hai kẻ như vậy.
"Anh Ba, em tìm rồi này... Không phải một người đâu? Nhìn chẳng giống mà!"
Tiểu Thất lục được Weibo của Thẩm Vãn Nguyệt, thấy cô ta quản lý khá tốt, có đến hơn một trăm nghìn người theo dõi.
Ngày thường đăng toàn mấy tấm ảnh "thanh xuân tĩnh lặng", kèm theo mấy dòng chữ sến súa làm bộ, cùng những lần khoe của một cách "vô tình".
So với những bức ảnh đã qua chỉnh sửa trên mạng, Tiểu Thất thật sự không sao liên hệ nổi cô gái bóng bẩy kia với người phụ nữ mặt mộc trong khách sạn, đến lông mày cũng chẳng có.
Vẫn là Hoàng Ba tinh mắt, trực tiếp chỉ vào nốt ruồi ở dái tai của Thẩm Vãn Nguyệt: "Nhìn chỗ này, rồi so với ảnh. Có phải người ở khách sạn kia cũng có một nốt ruồi y hệt không? Phụ nữ trang điểm lên chẳng khác nào phẫu thuật thẩm mỹ, cậu còn lạ gì."
Ảnh Tiểu Thất chụp rất đẹp, thậm chí còn toát ra vẻ gợi cảm.
Bố cục tinh tế, thời khắc bấm máy cũng chuẩn xác.
Trong ảnh, Thẩm Húc Đông ngồi ngay chính giữa, ôm chăn, mặt mũi kinh hoàng.
Thẩm Vãn Nguyệt ở góc, xoay mặt sang một bên, để lộ hơn nửa tấm lưng trắng nõn.
Sau khi cảm giác ghê tởm qua đi, Thẩm Trích Tinh thậm chí còn có tâm tình thưởng thức tính thẩm mỹ trong bố cục bức ảnh.
"Chậc, không ngờ đấy, lưng Thẩm Vãn Nguyệt cũng khá đẹp nè."
Sắc mặt công chúa Việt vừa mới thay đổi, lại nghe cô nói tiếp:
"Không cắm cho hai cái giác hơi thì phí quá."
Cô bấm lưu ảnh, nhưng lại chẳng có ý định đăng lên vòng bạn để tung ra cho thiên hạ.
Nếu cô thực sự làm vậy, chẳng phải là hại anh Ba sao?
Nghĩ một chút cũng hiểu, bức ảnh này chỉ có thể lộ ra từ chỗ Hoàng Ba.
Hơn nữa, Thẩm Trích Tinh vốn không thích loại "phơi bày ảnh riêng tư" để khiến đối phương thân bại danh liệt.
Bức ảnh này đối với Thẩm Húc Đông thì chẳng gây tổn hại là bao.
Dù có bị phơi ra ngoài, qua chút tiếp xúc ngắn ngủi, cô đã nhìn rõ: người đàn ông này chắc chắn sẽ đẩy Thẩm Vãn Nguyệt ra làm tấm bia, còn mình thì toàn thân rút lui an toàn.
Thẩm Trích Tinh thậm chí còn nghĩ sẵn kịch bản tiếp theo giúp ông ta.
Ông ta có thể công khai quan hệ "không phải cha con ruột" với Thẩm Vãn Nguyệt.
Rồi lại tuyên bố: là Thẩm Vãn Nguyệt vì muốn giữ lấy phú quý nhà họ Thẩm nên cố tình quyến rũ mình.
Ông ta chẳng qua chỉ phạm phải cái lỗi mà đàn ông khắp thế giới đều phạm mà thôi.
Nếu chuyện này lan lên một số trang web, có khi còn lũ đàn ông thối tha tung hô: Tag incest! Hay quá!
Thẩm Trích Tinh không thích như vậy. Dù có báo thù, cô cũng muốn cả hai cùng chết chìm.
Trong chuyện của Thẩm Húc Đông và Thẩm Vãn Nguyệt, cô chẳng hề có chuyện ghét ai nhiều hơn ai.
Đều là tra nam tiện nữ, tất nhiên phải để bọn họ cắn xé lẫn nhau mới thú vị.
Cho nên, bức ảnh này, nếu dùng, tất nhiên là phải gửi cho nhân vật có liên quan quan trọng nhất.
Ngay lúc Thẩm Trích Tinh còn đang nghĩ cách nào để gặp được Thư Ngọc, thì không ngờ đối phương lại chủ động tìm đến.
Ăn mặc giản dị, mộc mạc, Thư Ngọc đứng ngoài cửa phòng học, trông chẳng khác gì một cô giáo trong trường.
Vừa nhìn thấy, Thẩm Trích Tinh suýt nữa không nhận ra nổi bà với hình ảnh người phụ nữ mặc sườn xám, phong thái đoan trang trong trí nhớ.
"Trích Tinh." Thấy cô bước ra, Thư Ngọc vừa lúng túng, vừa căng thẳng.
Gọi tên cô một tiếng, ánh mắt bà lại mang theo khẩn thiết.
Thẩm Trích Tinh liếc nhìn Phó Tuyết Tình, cô lập tức nhận lấy túi bút trên tay Trích Tinh.
"Còn mười lăm phút nữa là bắt đầu thi rồi, đừng đi xa, để mình mang vào trước cho."
"Không vấn đề, madam cứ yên tâm!" Thẩm Trích Tinh hất cao đuôi ngựa, chiếc kẹp tóc hình quả anh đào đung đưa theo.
Phó Tuyết Tình liếc nhìn định vị, gật đầu với cô, rồi cùng các bạn đi vào phòng thi.
"Chúng ta ra kia nói chuyện." Thẩm Trích Tinh chỉ sang một nơi vắng người hơn.
Hai người đi qua đó, cô tò mò, chủ động hỏi: "Dì tìm con, có chuyện gì sao?"
Thư Ngọc nhìn cô, môi run run, còn chưa kịp mở lời, nước mắt đã rơi xuống trước.
"Xin lỗi, xin lỗi..." Bà dường như cũng thấy mình quá thất thố, vội vã lau đi.
May mà Thẩm Trích Tinh có thói quen mang giấy theo người, lập tức rút từ túi ra một tờ nhàu nát đưa cho bà.
"Ừm... dì cũng thấy rồi đấy, con sắp phải thi, nếu có chuyện thì nhanh nói cho xong được không?"
Cô vừa tỏ ra thể hiện sự quan tâm, nhưng lại xa cách, khách sáo như đang đối diện một người lạ: "Nếu dì cần một chút thời gian để bình tĩnh, thì chờ con thi xong rồi chúng ta sẽ từ từ nói?"
"Không, không cần," Thư Ngọc điều chỉnh rất nhanh, bà lau khô nước mắt, rồi nói, "Trích Tinh, hôm nay mẹ đến tìm con..."
"Là... là vì..." Giọng bà ngập ngừng, mang theo xấu hổ.
"Thẩm Húc Đông và Thẩm Vãn Nguyệt định ra tay với con, con nhất định phải cẩn thận!"
Nói xong câu này, bà như trút được gánh nặng.
Dù sao thì trong chuyện này, một người là chồng bà, một người là đứa con gái mà bà nuôi dưỡng suốt hai mươi năm.
Bà nhìn sang Thẩm Trích Tinh, vốn nghĩ cô sẽ bất an, hoảng hốt.
Ai ngờ sau khi nghe xong, cô chẳng những không kinh ngạc, mà còn lộ ra chút nghi hoặc.
"Chỉ có vậy?" Cô hỏi, "Còn gì nữa không?"
Thư Ngọc lập tức nghẹn lời, không biết phải nói gì tiếp.
--------------------------
01/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com