Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Hồi ức

"Con... con đều biết rồi sao?"

"Biết chứ." Thẩm Trích Tinh bình thản đến mức chẳng giống như vừa nghe thấy chuyện ba ruột và cô em gái trên danh nghĩa cấu kết muốn giết mình. Tựa như những gì Thư Ngọc vừa nói trước mặt cô, chỉ đơn giản là một chân lý 1+1=2 vậy. Cô thậm chí còn hỏi ngược lại: "Dì không biết à?"

Sắc mặt Thư Ngọc lập tức trở nên tái nhợt.

Bà biết chắc chắn có điều gì đó mình không hay biết đã xảy ra.

Vốn dĩ thân hình bà đã gầy gò, làn da trắng nhợt, lúc này thần sắc bỗng trở nên hoảng hốt, lảo đảo như sắp ngã, khiến người ta nhìn mà không khỏi lo lắng.

Cổ họng bà như nghẹn một nắm cát.

Rất nhiều lời tắc nghẹn nơi yết hầu, muốn nói mà không thốt ra nổi.

Tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao đây...

Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng bà, một người phụ nữ trong nội tâm bà đang gào thét chất vấn.

"Mình còn xứng là một người mẹ sao?"

"Để lạc mất con gái mà chẳng kịp phát hiện, khổ cực lắm mới tìm lại được, vậy mà lại chẳng bảo vệ nổi thân phận của nó."

"Bây giờ, ngay cả sự an toàn tính mạng của nó, mình cũng không bảo vệ được."

"Xin... xin lỗi." Thư Ngọc không đem tình cảm ra để níu kéo Thẩm Trích Tinh.

Trái lại, rõ ràng trong lòng bà đang cuồn cuộn đủ loại cảm xúc.

Thế nhưng biểu hiện trên gương mặt lại là một sự kìm nén mạnh mẽ.

"Mẹ biết vết thương đã gây ra, giờ nói xin lỗi thì cũng đã muộn. Mẹ cũng không trông mong con có thể chấp nhận lời xin lỗi của mẹ. Mẹ chỉ muốn con biết, tất cả những chuyện này mẹ đều không tham gia, từ đầu đến cuối mẹ vẫn luôn muốn bảo vệ con. Chỉ là vì mẹ quá yếu đuối, quá vô dụng... xin lỗi..."

Nói đến đây, bà nghẹn lại, rồi vội dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt.

Có lẽ cả đời này phu nhân Thẩm cũng chưa từng chật vật đến thế, chưa từng để lộ ra dáng vẻ thất thố như vậy.

"Nếu có thể... con có thể nói cho mẹ biết ba con và con bé kia đã làm gì với con không? Mẹ muốn biết rốt cuộc hai người đó có thể vô sỉ đến mức nào."

Thẩm Trích Tinh hiếm khi do dự. Không phải cô không muốn nói, mà là nhìn tình trạng của Thư Ngọc bây giờ, cô sợ nếu mình kể ra, đối phương sẽ ngã quỵ mất.

Thế còn thi cử thì sao? Cô vừa trông thấy thầy giáo cầm đề thi bước vào phòng học rồi kìa.

"Thế này nhé," cuối cùng Thẩm Trích Tinh nghĩ ra một cách dung hòa, "con sắp thi rồi, có vài chuyện không thể nói rõ trong vài câu. Chúng ta thêm nhau trên WeChat đi, dì muốn biết gì, đợi con thi xong, con sẽ từ từ kể cho dì, được không?"

Một tiếng "dì", khách sáo đến mức khiến lòng Thư Ngọc chua xót khôn nguôi.

Cô gái trước mắt lẽ ra phải vui vẻ nắm lấy tay bà, thân thiết gọi bà là mẹ mới phải.

Tuy nhiên, chỉ vì một thoáng yếu đuối, một lần lùi bước.

Thư Ngọc cảm thấy, có lẽ mình vĩnh viễn đã mất đi cơ hội trở thành mẹ của cô gái này.

Sống mũi bà cay cay, nước mắt lại sắp rơi xuống, nhưng bà cố sức nén lại.

Bà thậm chí còn gượng ép nở một nụ cười: "Vậy con mau đi thi đi, đồ đạc đã mang đủ hết chưa? Chúc con thi thuận lợi nhé!"

Trước kỳ thi, Thẩm Trích Tinh luôn thích nghe những lời may mắn, pháp sư mà, mê tín cũng chẳng có gì xấu hổ.

Câu nói ấy khiến nụ cười trên mặt cô thêm phần chân thành: "Nhận lời may của dì, vậy con đi trước đây."

Công chúa Việt vẫn luôn đứng bên cạnh, dõi theo cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con họ.

Thư Ngọc khiến nàng liên tưởng đến mẫu thân của mình.

Trước khi hoàng đế chuẩn bị xuống tay với nàng, người mẹ yếu ớt, mảnh mai như dây tơ hồng kia...

Cũng từng lén lút trốn khỏi hoàng cung, nửa đêm gõ cửa phủ công chúa.

Bà nắm lấy tay nàng, tóc mai tán loạn, vẻ mặt hoảng hốt: "Ta nghe thấy rồi, ta nghe thấy rồi, phụ vương con định ra tay với con, bọn họ bàn nhau sẽ dùng con làm vật tế để giữ sơn hà quốc vận. Con mau chạy đi, với bản lĩnh của con, nhất định con có thể thoát được..."

Chỉ tiếc rằng... công chúa Việt như lại trở về ngày hôm đó.

Đèn đuốc khắp thành, vó ngựa dồn dập, một đạo thánh chỉ từ tay hoàng đế ban xuống.

Xây hoàng lăng, cuối cùng đưa nàng vào trong lăng đó.

Bốn mươi chín chiếc đinh trấn hồn ấy đã đập nát hết thảy tình yêu và kỳ vọng của nàng dành cho phụ thân.

Chỉ còn lại hận thù và nỗi đau.

Mê mê man man gần ngàn năm, đến khi bừng tỉnh, nhân gian thiên địa đã đổi thay.

Ở bên Thẩm Trích Tinh, nàng thật ra rất ít khi nhớ lại chuyện xưa.

Vua Việt đã chết, kẻ cầu trường sinh cũng chẳng được trường sinh, mà sống sót lại chính là nàng – người từng bị hiến tế.

Nghĩ cũng châm biếm thay, nếu vua Việt biết kết cục này, liệu có khi nào ông ta tình nguyện để người bị hiến tế là chính mình?

...

Thư Ngọc trở về nhà, chào qua loa với người giúp việc rồi liền quay về phòng mình.

Trong biệt thự nhà họ Thẩm yên tĩnh đến lạ, yên tĩnh đến mức ngoài mấy người quét dọn ra thì dường như chỉ còn lại Thư Ngọc một mình.

Không ai hỏi Thư Ngọc đi đâu, cũng chẳng ai quan tâm Thư Ngọc đã làm gì. Ngoại trừ tin nhắn của Thẩm Phiên Châu: [Mẹ, tối nay con không về ăn cơm], thì những người hỏi thăm Thư Ngọc chỉ là mấy phu nhân mà Thư Ngọc đã thất hẹn.

[Thẩm phu nhân dạo này khỏe hơn chưa? Phụ nữ ngoài bốn mươi rồi thì phải bồi bổ nhiều hơn, chỗ tôi có miếng a giao thượng hạng, lát nữa tôi mang qua cho Thẩm phu nhân.] (A giao" (阿胶, Ā jiāo) là một loại thuốc bổ Đông y nổi tiếng của Trung Quốc, làm từ gelatin da lừa, nó giống như một loại cao bổ máu, bổ sức khỏe cao cấp, rất được ưa chuộng trong các gia đình khá giả ở Trung Quốc.)

[Hôm nay Thẩm phu nhân không đến dự buổi tụ họp, cảm giác như buổi tụ họp của chúng tôi kém hẳn đi một bậc. Thẩm phu nhân à, thả lỏng chút đi, đừng lúc nào cũng lo nghĩ nhiều quá, chuyện trong nhà cũng chẳng cần nắm chặt như vậy đâu. Chồng Thẩm phu nhân tốt như thế, Thẩm phu nhân cũng chẳng có gì phải lo lắng cả.]

[Thẩm phu nhân...]

Trả lời từng người xong, Thư Ngọc cầm điện thoại, lại không biết nên làm gì tiếp theo.

Nhìn lại vòng giao tế của chính mình, bỗng nhận ra, vòng giao tế thật sự rất hẹp.

Hẹp đến mức có thể nói là hoàn toàn xoay quanh Thẩm Húc Đông.

Trong mắt người ngoài, Thư Ngọc là phu nhân nhà họ Thẩm, rực rỡ, vinh quang.

Là người thường xuyên ngồi ở vị trí trung tâm trong những buổi tụ họp các phu nhân.

Chỉ cần một cuộc gọi của Thư Ngọc, vô số người sẽ bưng bê tài nguyên đến tận cửa.

Những việc mà người khác có nói khô cả miệng cũng không xong.

Chỉ cần mấp máy môi, Thư Ngọc đã có thể nối được mối quan hệ.

Thư Ngọc ôn hòa, khéo léo, xử sự đâu ra đấy, trên dưới đều được lo liệu chu toàn.

Dù không nổi bật bằng Thẩm Vãn Nguyệt, nhưng ít nhất trong giới, chẳng có ai ghét Thư Ngọc.

Thậm chí có thể nói thẳng rằng, thành công của Thẩm Húc Đông, ngoài nỗ lực cá nhân của ông ta, thì các mối quan hệ xã giao của Thư Ngọc cũng góp phần không nhỏ.

Thế nhưng, bỏ đi cái danh phu nhân Thẩm ấy, với tư cách Thư Ngọc, còn lại gì?

Chẳng còn gì.

Chồng – chồng không yêu bà, người đàn ông từng lúc nào cũng chu toàn, không biết từ ngày nào, Thư Ngọc đã phải nhờ đến thư ký mới có thể xác nhận được tung tích của ông ấy, mà còn là những thông tin miệng từ người khác; ông ấy thực sự đang ở đâu, bà chẳng thể nói rõ.

Con gái – con gái lại không phải con ruột, nuôi dạy suốt hơn mười mấy, hai mươi năm, dù giữa mẹ và con chẳng thể xây dựng được sự thân mật như những mẹ con khác, bà vẫn cố gắng làm tròn vai trò của một người mẹ, kết quả thì sao? Kết quả là con gái nuôi xem bà như đối thủ, thách thức bà, còn con gái ruột thì thất vọng tột cùng, không thừa nhận bà.

Con trai...

Thư Ngọc mở mục bạn bè trên WeChat của Thẩm Trích Tinh, lướt từng bài đăng một.

Mục bạn bè của Thẩm Trích Tinh hoàn toàn công khai, lướt về trước thậm chí có thể thấy bài đăng đầu tiên khi Thẩm Trích Tinh vừa đăng ký WeChat.

Thám tử tư đã điều tra nhiều về quá khứ của Thẩm Trích Tinh, Thư Ngọc cũng đã xem đi xem lại nhiều lần những tài liệu đó.

Nhưng bà chưa bao giờ đứng ở góc nhìn này, để nhìn đứa con gái mà mình đã bỏ lỡ gần hai mươi năm.

~Đi xem phim với Tình Tình Tử, cola và bỏng ngô hợp nhất luôn! Phim do đạo diễn X, woah, chuẩn bị cất cánh!~

~Bộ phim này nói về cái gì vậy? Là do tôi kém hay đạo diễn X kém? Tôi xem mà hoa cả mắt, hoang mang quá!~

~Là do tôi kém, do mắt thẩm mỹ của tôi chưa đủ, do trình độ của tôi thấp, hóa ra đạo diễn X ở tầng thứ năm.~

~Bà mịa! Phim rác, phá hỏng tuổi trẻ của tôi! Đạo diễn X kiếm tiền bẩn quay phim tệ! Hoàn tiền đi! Thương tuổi trẻ và tiền vé của tôi quá.~

~Tình Tình mời ăn lẩu, tôi yêu lẩu! Nhân gian có tình thật, nhân gian có tình yêu, tôi lại sống lại rồi!~

Năm bài đăng này đều được Thẩm Trích Tinh đăng trong cùng một ngày, từ trưa ra ngoài cho đến tối đi ăn lẩu.

Thư Ngọc nhìn những bài đăng đó, như thể chính mình cũng bước vào ngày hôm đó của Thẩm Trích Tinh.

Bà nhìn cô gái ngủ nướng bị bạn kéo dậy khỏi giường, lơ mơ rửa mặt.

Đến rạp chiếu phim, bị gió thổi, cuối cùng tỉnh táo hẳn, phấn khích đăng lên bạn bè để thông báo đã đi xem phim.

Phát hiện ra phim có vẻ không ổn, trong rạp Thẩm Trích Tinh nhăn nhó như một cái bánh bao, vừa đăng bài trên WeChat tự trào vừa tự nghi ngờ bản thân.

Bị bộ phim tệ hại đầu độc, cuối cùng Thẩm Trích Tinh xác nhận đúng là đã xem một bộ phim rác, lẩm bẩm chửi bới rồi bước ra khỏi rạp, cả quá trình mặt vẫn hầm hầm khó chịu, có lẽ vừa đi vừa còn bực tức: "Phim rác, thổi phồng quá đáng, tình cảm vớ vẩn..."

Thế nhưng khi vừa bước vào quán lẩu, mọi phiền muộn lập tức bay biến, ánh mắt cô sáng rực như thể phát sáng.

Rõ ràng cả ngày dài đăng bài, không hề có một tấm selfie nào.

Tuy nhiên, Thư Ngọc chìm trong sự đồng cảm ấy, không nhịn được mà bật cười.

Bà có thể hình dung ra Thẩm Trích Tinh ngày trước là một cô gái thế nào.

Bởi Thẩm Trích Tinh lúc mười bảy, mười tám tuổi, tính cách hoàn toàn giống với Thư Ngọc lúc trẻ.

Thư Ngọc lại không nhịn được, tiếp tục lướt xuống, vừa lướt vừa lưu lại những bức selfie ít ỏi trong bạn bè hoặc do người khác chụp.

Thẩm Trích Tinh vừa bước ra khỏi lớp sau kỳ thi, mở máy thì bị điện thoại rung liên tục làm giật mình.

Nhìn số thông báo 99+ hiện trên WeChat, cô hưng phấn bấm vào.

"Wow, bài đăng nào của mình mà lại có nhiều lượt like và bình luận đến vậy?"

Rồi, cái người /Năm tháng như ca/ này là ai đây?

Thẩm Trích Tinh trong đầu đào bới một hồi.

Ký ức nửa giờ trước cuối cùng cũng vượt qua mọi khó khăn, trồi lên.

Thẩm Trích Tinh: "......"

Tấm ảnh giường chiếu trong tay bỗng thấy ngại mà không dám gửi.

Dì Thư là người tử tế, kiểu nhìn thấy bài đăng là like ngay.

Người tử tế thế này, cô thật sự có thể làm tổn thương dì ấy sao?

Tuy nhiên, thời gian do dự của Thẩm Trích Tinh rất ngắn, khoảng chưa đến mười giây.

Cô vẫn mở hộp thoại, chọn tấm ảnh giường chiếu của Thẩm Húc Đông và Thẩm Vãn Nguyệt.

Chọn ảnh gốc, gửi đi.

[Xin dì giữ bình tĩnh.]

[Xem xong chưa? Xem xong con sẽ thu hồi nhé.]

Chưa đợi Thư Ngọc trả lời, cô đã nhấn nút thu hồi.

Thư Ngọc vốn đang cầm điện thoại, lướt WeChat của Thẩm Trích Tinh.

Nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Trích Tinh, dĩ nhiên bà mở ra ngay lập tức.

Vậy là trực diện trải qua cú sốc từ tấm ảnh giường chiếu của Thẩm Húc Đông và Thẩm Vãn Nguyệt.

Thế nhưng, ngoài dự đoán, bà thấy mình chẳng hề tức giận, thậm chí có cảm giác như đã đoán trước được.

Bà chỉ chạm nhẹ vào phóng to/thu nhỏ, ảnh biến mất, hộp thoại hiển thị [Đối phương đã thu hồi một tin nhắn].

[Hiện tại mẹ rất bình tĩnh.] Thư Ngọc trả lời, [Trích Tinh, bảo vệ bản thân thật tốt.]

[Xin lỗi, là mẹ kém cỏi, không thể giúp gì quá nhiều cho con.]

[Nhưng nếu họ muốn làm hại con, ít nhất cũng phải bước qua xác mẹ mới được.]

----------------------

01/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com