Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nói về heo yêu tấn công tiểu hồ ly vào ban đêm

Trạc Tuyết nghĩ đại lão hổ này ngượng ngùng trong lòng vì là lần đầu tiên được người hầu hạ bên cạnh.

Nàng ai nha một tiếng, như tiếng rao hàng ở chợ thế gian, vui tươi hớn hở nói: "Tiểu nữ tinh thông mười tám kỹ năng hầu hạ, bảo đảm đại vương thoải mái."

Kỳ thật nàng đâu biết gì, chỉ là miệng lưỡi trơn tru mà thôi.

Đã được ở lại Lăng Không Sơn, giường cũng đã nằm, nếu cứ như vậy mà đi thì thật quá lỗ, còn bị dọa một phen vô ích.

"Không muốn tự mình đi, vậy để ta đưa ngươi ra ngoài." Lung Minh lạnh lùng nói.

Trạc Tuyết chậm rãi ngồi dậy, thầm than đáng tiếc.

Nàng còn định năn nỉ ỉ ôi một trận, bởi vì ở Thu Phong Lĩnh, Lan Huệ đều bị nàng "ngâm" đến mềm lòng bằng cách như vậy.

Đáng tiếc lòng dạ Lung Minh còn cứng hơn đá, đâu thể nào tùy tiện "ngâm" mềm được.

Thôi vậy.

Đôi mắt của yêu chủ tóc bạc vốn đỏ tươi âm trầm, khi cười lên vẫn giống như vầng trăng máu trên trời cao.

Giờ đây trăng máu theo cái nheo mắt của nàng ấy mà biến thành lưỡi liềm sắc bén, sự tàn bạo ẩn giấu trong đó buông xuống cùng màn đêm nặng nề.

Hồ ly ngơ ngác nhìn đôi mắt kia, một giấc mộng đột nhiên xâm nhập vào tâm trí khiến nàng không kịp từ chối.

Trong mộng, bạch hổ cô độc bước đi. Khi có nó ở bên cạnh, xung quanh đừng nói chó mèo, ngay cả côn trùng ruồi muỗi cũng không thấy bóng dáng.

Nhưng bạch hổ chỉ nằm sấp nghỉ ngơi hoặc lù lù bất động nhìn về phương xa, chưa từng thấy nó đuổi giết con vật nào, không giống như là nhất định phải giết chóc đổ máu.

Nó dạo bước giữa cung điện ngọc ngà, thân hình to lớn uyển chuyển đẹp đẽ giống những bức tường thành nguy nga tráng lệ.

Bạch hổ chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt như ngọc bích, thần thái thong dong nhàn nhã, ánh mắt tĩnh lặng......

Sao nàng lại vô duyên vô cớ mơ giấc mộng giữa ban ngày không đầu không đuôi này chứ, bạch hổ trong mộng và hổ yêu trước mặt hoàn toàn khác nhau, chẳng lẽ chỉ vì cả hai đều là hổ nên bất ngờ bị rơi vào giấc mộng.

Đôi mắt xanh biếc và đồng tử đỏ tươi, khác nhau quá nhiều.

Trạc Tuyết lắc lắc đầu, ngay khi hoàn hồn, nàng suýt bị cặp đồng tử đỏ tươi ở đằng xa kia hút mất thần trí.

Thoáng chốc, nàng cảm thấy lạnh sống lưng, lông tóc dựng đứng, bị uy áp mạnh mẽ đè ép đến nghẹt thở.

Nàng buộc phải cúi thấp người, khi gân cốt toàn thân sắp không chống đỡ được nữa, đột nhiên hóa thành nguyên hình.

Hổ xưa nay luôn có ý thức cực kỳ mạnh về lãnh thổ, nàng không mời mà đến, rõ ràng là tự tìm chỗ chết.

Bạch hồ vừa nãy còn đắc ý vênh váo, thoắt một cái đã nhảy ra từ khe cửa sổ hé mở, trốn nhanh hơn cả làn khói bay.

Bên ngoài vừa hay có một tiểu yêu tuần núi đi ngang qua, bị cục bông trắng bất ngờ nhảy ra từ cửa sổ dọa cho ngửa người, buột miệng thốt lên: "Con chuột bạch to này ở đâu ra thế, đại vương, tiểu nhân đến giúp ngài đây!"

Hồ ly quay đầu lại nhe răng với hắn, cái đuôi lông xù bất an khẽ vung hai cái.

"À, hóa ra là hồ ly mới đến!" Tiểu yêu tuần núi ý thức được thân phận của hồ ly không tầm thường, đây chính là yêu hầu đi theo bên cạnh yêu chủ. Hắn khom lưng nói: "Đã mạo phạm nhiều, muộn thế này còn đi đâu vậy?"

Chạy trốn thôi, hồ ly thầm nghĩ.

Chợt nghe thấy phía sau vang lên tiếng kẽo kẹt, cánh cửa sổ hé mở ban nãy đột nhiên khép lại, rõ ràng là do Lung Minh đóng.

Chiếc đuôi của hồ ly lập tức rũ xuống, hồ ly đâu còn tâm trí nào đáp lời, vèo một cái đã cụp đuôi chạy xa.

Đêm khuya, đúng là thời điểm thích hợp để quay về phủ, đây là do Lung Minh bảo nàng đi chứ không phải nàng tự ý rời đi.

Làm hết sức, còn lại phó mặc cho số phận. Nàng đã nỗ lực rồi, trong lòng biết muốn làm theo ý Lan Huệ khó khăn đến nhường nào, hiện tại biết khó mà lui thì không hề mất mặt.

Trên Lăng Không Sơn vắng lặng tĩnh mịch, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng say xỉn mơ hồ. Hồ ly như lén lút vụng trộm, nhón chân rón rén đi xuống dưới núi, một chân nàng bất ngờ bị trượt, trực tiếp trượt ra xa ba thước.

Người phàm luôn nói hồ ly giảo hoạt, hồ ly lại không cảm thấy vậy, trượt chân* mới đúng là thật.

(*Từ giảo hoạt với từ trượt chân có phát âm gần giống nhau. [ 狡猾: jiǎohuá: giảo hoạt/ 脚滑: Jiǎo huá: cước hoạt])

Nhưng dù đường núi trơn thì cũng chỉ có thể đi bộ.

Yêu lực của Trạc Tuyết yếu kém, nếu dựa vào cưỡi mây đạp gió, e rằng còn chưa xuống đến lưng chừng núi đã tắt ngóm, đến lúc đó nếu xảy ra bất trắc thì nàng đâu ứng phó nổi.

Nhưng kỳ lạ là nàng chỉ mới đi được mấy bước, trên người đã nóng ran lên, vạt áo lập tức ướt đẫm mồ hôi.

Không đúng, Trạc Tuyết khẽ hít một tiếng, rõ ràng không phải do nàng đi bộ nóng người, mà là sau cổ nàng đang nóng bừng, nóng đến mức đau rát, giống như có ngọn đèn dầu đang thiêu đốt phía sau.

Chỗ bị đau không khác ban ngày, lúc đó nàng chỉ lo trốn chạy chứ không kịp tìm hiểu kỹ nguyên nhân, sau đó không còn đau nữa nên nàng quên mất chuyện này.

Bây giờ đưa tay ra sau sờ lại không sờ thấy vết thương trầy xước nào, không biết cơn đau từ đâu đến.

Trạc Tuyết ôm cổ đi xuống núi, nhìn thấy một số tiểu yêu nằm ngổn ngang trên sườn núi, có yêu treo ngược trên ngọn cây, có yêu cuộn tròn trong khe đá, đủ 180 loại kiểu dáng ngủ.

Nàng bước đi nhẹ nhàng, không dám kinh động những tiểu yêu này, ngay cả khi bị đau đến hít sâu, cũng không dám hít quá mạnh.

Một đường xuống núi, qua quan sát của nàng, yêu quái ở Lăng Không Sơn này giống yêu quái hơn so với yêu quái ở Thu Phong Lĩnh.

Không biết có phải do Lan Huệ quá mức khuôn phép hay không mà yêu quái ở Thu Phong Lĩnh đều an phận thủ thường, ngay cả tư thế ngủ cũng ngoan ngoãn hơn.

Nhớ Thu Phong Lĩnh, mới ra đi một ngày mà ngỡ như cách ba thu.

Khách khứa hầu như đều đã ngủ, có lẽ người còn thức đi lại khắp nơi, ngoại trừ nàng ra chỉ có những vệ binh tuần núi.

Heo yêu lẻn vào kia vẫn chưa bị tóm, các tiểu yêu sao có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Trạc Tuyết tránh khỏi các tiểu yêu tuần núi, cảm giác sau cổ càng ngày càng nóng khiến nàng nhịn không được nhe răng trợn mắt, dường như không chỉ da thịt mà ngay cả xương cốt cũng sắp bị nướng cháy.

Nhưng khi nàng đưa tay ra sau sờ, lại chẳng sờ thấy vết thương nào cả.

Theo lý nếu nóng như vậy, đáng lẽ phải da cháy thịt khô mới đúng, tuy nhiên sau cổ nàng vẫn láng mịn như ban đầu. Khi bị bàn tay nhuốm hơi lạnh của sương đêm chạm vào, cảm giác thoải mái đến nỗi chỉ muốn thở dài.

Trạc Tuyết đột nhiên dừng bước, nghĩ đến chuyện Lung Minh nói sau cổ nàng sáng lên. Nàng nghĩ rằng đó là lời nói thật, có lẽ sau cổ nàng phát sáng?

Nhất định là vì sau cổ phát sáng nên nàng mới bị nóng rát đau đớn như vậy?

Đừng nói là yêu đan mọc sai chỗ, bây giờ bắt đầu phát bệnh chứ.

Trạc Tuyết càng muốn trở về Thu Phong Lĩnh hơn, nhiều người phàm khi bị bệnh sẽ nhớ nhà, yêu quái cũng vậy.

Trong núi có đèn, tuy ánh đèn u tối không sáng rõ nhưng cũng chiếu thấy mê trận mịt mù vô biên ở phía dưới.

Quỷ kiến sầu đã bị quét sạch hoàn toàn nên không cần phải sợ quỷ đói tấn công nữa, chỉ là sau cổ nóng vô cùng khiến nàng không dễ di chuyển.

Dường như lửa càng lúc càng lớn, nhiệt độ khó có thể giảm bớt.

Nàng sờ lên trán mình, trên trán không nóng, thật sự chỉ có sau cổ nóng.

Đúng rồi, bệnh phong hàn là chứng bệnh của người phàm, sao nàng có thể mắc phải.

Trạc Tuyết nôn nóng, hận không thể mười bước một dặm, lập tức trở về bên cạnh Lan Huệ, nhưng Lăng Không Sơn này rộng lớn mênh mông, các ngọn núi trùng điệp liên miên, tầng tầng lớp lớp.

Ngay khi nàng sắp xông vào mê trận, một luồng gió yêu từ trong núi thổi qua làm cành lá lay động, khiến những bóng cây chiếu vào trên mặt nàng đều như đang giương nanh múa vuốt.

Kẻ đến không có ý tốt!

Lại là kiểu hành động muốn nhổ cỏ tận gốc đó, ý đồ giết người ẩn giấu bên trong rất sắc bén, rõ ràng là muốn dồn hết sức lực.

Nó đáng sợ hơn nhiều so với cái liếc mắt vừa rồi của Lung Minh, Lung Minh hung hãn nhưng cũng chỉ hù dọa nàng mà thôi, còn yêu khí này thật sự muốn giết nàng!

Trạc Tuyết không hiểu được, chẳng lẽ heo yêu và lũ quỷ đói đó không phải nhắm vào Lăng Không Sơn sao?

Nhưng nàng chỉ là một con hồ ly hoang dã bình thường, có năng lực gì mà khiến đám yêu quỷ tốn công lấy mạng nàng?

Gió yêu như bão táp mạnh mẽ hất nàng văng xa cả trăm thước, cơ thể nàng bay lơ lửng như hóa thành một đám mây mù giữa lưng chừng núi.

May mắn cành cây trong núi mọc đầy ngang dọc, nàng vội vàng ôm lấy một đoạn cành cây lớn ở bên cạnh, treo mình giữa không trung.

Yêu lực ập đến gần đột nhiên ngưng tụ thành hình, biến thành ngàn lưỡi dao xám xịt dày đặc, mũi dao đồng loạt chĩa về phía nàng.

Hồ ly còn treo mình trên không, nhất thời sẽ không thể tránh kịp, đành phải một tay ôm chặt cành cây, tay còn lại vung ra một luồng khí mạnh, cố gắng làm dao động ngàn lưỡi dao sắc bén kia.

Yêu lực của heo yêu đương nhiên mạnh hơn nàng, nàng chỉ là một con kiến đòi lay chuyển một cái cây, khó khăn lắm chỉ làm loạn được hai lưỡi dao sắc bén, những lưỡi dao còn lại vẫn lù lù bất động.

Toang rồi.

Nếu trước kia nàng chăm chỉ tu luyện thì không biết lúc này có năng lực chiến đấu hay không.

Ngay khi những lưỡi dao chi chít như mưa kia sắp đâm nàng thành tấm bia ngắm, nàng liều mạng buông tay ra khỏi cành cây, tiếng gió rít gào thổi bên tai.

Thân hình mảnh khảnh rơi thẳng xuống như đá lăn, chưa bị lưỡi dao xuyên thủng, chỉ có mấy lọn tóc dài bị chém đứt một vài sợi, bím tóc vốn gọn gàng trở nên xộc xệch.

Chuông bạc trên cổ chân điên cuồng rung lắc, chiếc chuông này là do Lan Huệ cố ý buộc vào để nắm rõ tung tích của nàng, hiện giờ lại thành chuông báo động vang vọng giữa vùng núi hoang vắng.

Nhưng tiếng chuông bạc so với tiếng côn trùng kêu vẫn quá nhỏ bé, không biết có thể đánh thức được ai.

Trạc Tuyết đột nhiên bám vào một bên vách núi, móng tay nàng thoáng chốc dài ra gần hai tấc như cái móc câu, cào vào núi đá phát ra những tiếng sắc nhọn.

Đến khi móng vuốt đều gãy, nàng mới miễn cưỡng ổn định được thân hình.

Nàng không dám thở phào, vòng eo thon khẽ dùng sức lách mình vào một hang động ở giữa sườn núi, nàng vội vàng áp chặt vai lưng vào vách núi rồi bịt miệng mũi lại, ẩn nấp cơ thể.

Móng tay bị lật, bị đứt gãy, hai bàn tay đã chảy máu đầm đìa.

Nếu vào lúc bình thường nàng đã sớm đau đến khóc thét lên rồi, bây giờ lại không dám, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Trong hang động tối om, không biết thông đến nơi nào, càng không biết ở đầu bên kia liệu có bất ngờ xuất hiện kẻ không mời mà đến không.

Tiểu yêu tuần núi và báo đốm tìm nửa ngày cũng không thấy heo yêu, thế mà không ngờ nàng lại đụng phải hắn.

Không đúng, rõ ràng là heo yêu này muốn bắt nàng, bằng không sao có thể trùng hợp như thế!

Bên ngoài hang động, gió yêu rít gào lướt qua, hồ ly vừa hạ tay xuống, gió yêu xoáy xa thình lình ập ngược trở lại.

Yêu khí đen kịt giống mây đen bao phủ đỉnh đầu hùng hổ xông vào cửa hang, muốn lấp kín nơi này.

Trạc Tuyết suýt nữa lại bị yêu khí hất tung, trong làn sương mù dày đặc kia, một bàn tay cụt một ngón đột nhiên vươn ra.

Quả thật là heo yêu.

Chỉ trong khoảnh khắc, sương mù dày đặc ngưng tụ, ngay cả bàn tay cụt một ngón kia cũng khựng lại giữa không trung không thể động đậy.

"Đừng nhúc nhích."

Có tiếng nói từ sau lưng nàng phát ra.

Trái tim Trạc Tuyết đập thình thịch, gân cốt căng thẳng, nàng đã là hồn vía lên mây, ánh mắt tan rã.

Nàng không dám quay đầu lại.

Uy áp ngập trời bao phủ lấy nàng, năm ngón tay thon dài tinh tế như ngọc lướt qua bên tai nàng.

Lung Minh bẻ gãy cổ tay của heo yêu dễ dàng như lấy đồ trong túi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com