Chương 14: Nói về cấm chế trên lưng hồ ly
Rắc.
Tiếng gãy vang lên.
Sương đen dày đặc bịt kín miệng hang là do yêu lực kết thành, yêu lực càng mạnh, sương đen càng nhiều.
Nhưng làn sương đen kịt như mực ấy lại chẳng thể giúp yêu heo chống đỡ mảy may, nó tan vỡ như bọt nước trước một đòn duy nhất, bị Lung Minh hất đi bằng tay không.
Cánh tay kia bị bẻ vẹo thành đường cong quái dị, bàn tay mềm oặt thõng xuống như một mảng da thịt vô dụng bị xẻo xuống từ trên thân thể.
Nhưng rõ ràng Lung Minh không chỉ muốn bẻ gãy tay heo yêu, nàng ấy vẫn siết chặt năm ngón tay, định men theo cánh tay kia dò vào trong sương mù như muốn móc tim moi gan.
Tuy nhiên, Lung Minh còn chưa kịp bắt hắn, cánh tay thò ra khỏi sương mù kia đã bị chặt đứt và ném văng một cách dứt khoát.
Heo yêu tình nguyện bỏ một cánh tay chứ không cam lòng bị bắt.
Ngay sau đó, sương mù dày đặc tràn vào miệng hang như dòng nước chảy xiết trào ngược ra ngoài, thoáng chốc đã tan biến giữa không trung.
Cánh tay đứt lìa chảy máu đầm đìa rơi xuống đất, có lẽ bị yêu đan ảnh hưởng, nó khẽ giật giật như cá chết hai lần rồi im lìm bất động.
Trốn trốn tránh tránh như vậy chắc hẳn là để che giấu thân phận, kẻ đứng sau sai khiến hắn nhất định cũng là hạng người mờ ám.
Đáng tiếc, tu vi mà heo yêu tổn hao do bỏ cánh tay ít nhất cũng phải cả trăm năm.
Trạc Tuyết không rảnh thương tiếc cho heo yêu, heo yêu chỉ thiệt hại tu vi, còn nàng suýt chút nữa đã quy thiên.
Vẻ mặt nàng hoảng hốt, trái tim không biết nhảy đi đâu rồi, đến khi Lung Minh thu tay lại, hai mắt nàng mới khẽ chớp.
May mắn vẫn còn sống, xem ra cầu nguyện vẫn có tác dụng ít nhiều, nếu không thì đã chẳng có bạch hổ từ trên trời giáng xuống.
"Ta vốn tưởng heo yêu kia nhắm vào Lăng Không Sơn, hóa ra là ngươi đưa tai hoạ đến cho Lăng Không Sơn." Lung Minh bình tĩnh nói.
Bạch hổ ở phía sau lưng hồ ly, giọng nói chậm rãi như ngân nga chứa đựng vài phần lãnh đạm sắc bén đặc trưng.
Trong hang động lạnh lẽo, hơi thở phả vào bên tai hồ ly ẩm ướt ấm áp, nhưng không hề dịu dàng mà lại mang theo cảm giác xâm nhập không kẽ hở.
Nếu là trước đó, dù thế nào Trạc Tuyết cũng sẽ phản bác hai câu, nhưng dựa vào vụ việc lần này, tựa hồ heo yêu thật sự nhắm vào nàng.
Một lần là trùng hợp, vậy hai lần thì sao?
Yêu tuần núi nhiều như vậy, sao bọn họ không bị tập kích mà hết lần này đến lần khác luôn là nàng?
Nàng khó lòng biện bạch, vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu, rốt cuộc heo yêu kia có liên quan gì với nàng.
Lẽ nào là kẻ thù cũ của Lan Huệ?
Bởi vì Lan Huệ không ra khỏi núi, heo yêu không làm gì được nàng ấy nên chỉ có thể bắt cóc hồ ly mà nàng ấy nuôi lớn!
Sau một hồi suy đoán, Trạc Tuyết bỗng hiểu ra, thầm nghĩ nhất định là như vậy!
Cũng chính vì có kẻ thù ở bên ngoài nên Lan Huệ mới không cho nàng rời khỏi Thu Phong Lĩnh, sợ nàng gặp phải bất trắc.
Quá khứ của Lan Huệ bí ẩn khó lường, không ai ở Thu Phong Lĩnh biết nàng ấy từ đâu đến, chân thân của nàng ấy là gì. Hơn nữa nàng ấy lại quanh năm suốt tháng không ra khỏi cửa, luôn trốn tránh người khác. Nếu không phải vì do có nhiều kẻ thù thì thật khó lòng giải thích.
"Một hồ ly như ngươi mà cũng có thể gây thù chuốc oán?" Lung Minh theo ánh mắt của Trạc Tuyết, ung dung nhìn ra ngoài hang động.
Chắc chắn heo yêu muốn chạy trốn, nhưng Lung Minh không cho hắn trốn.
Bàn tay buông bên người của Lung Minh đột nhiên cử động, búng ra một tiếng giòn giã, âm thanh ấy như một hiệu lệnh lan tỏa với khí thế mạnh mẽ.
Tách.
Hiện tại đang là đêm khuya, đám yêu hầu yêu vệ thình lình bừng tỉnh, giống như cảm nhận được sự triệu tập, đồng loạt chạy khắp tám hướng.
Không chỉ vậy, Lung Minh còn phóng uy áp ra, tất cả các ngọn núi của Lăng Không Sơn lập tức bị đè nén đến ngột ngạt, một sức mạnh vô hình bao trùm toàn bộ dãy núi.
Do đó, sợ là nửa con muỗi cũng không thể bay ra khỏi Lăng Không Sơn.
Đây rõ ràng là muốn chặn hết đường lui của heo yêu, là muốn bắt ba ba trong rọ hay muốn bắt sống.
Trạc Tuyết bị uy áp trấn áp đến mức không thở nổi, nàng không khỏi run rẩy, sau một lúc lâu chờ Lung Minh thu lại một chút mới lên tiếng nói: "Ta không có kẻ thù, ta chưa từng làm chuyện xấu tày trời gì cả."
Ăn trộm gà......
Ăn trộm gà đương nhiên không tính, nàng còn biết trả nợ cơ mà, đâu có hư đến mức nào.
Hơn nữa, nàng ăn gà của người phàm nuôi chứ không phải gà của yêu quái nuôi, yêu quái đến gây phiền làm gì.
"Trước đó ta không phong tỏa núi là muốn xem heo yêu kia rốt cuộc định làm gì." Lung Minh ngược lại rất thẳng thắn, "Lần đầu heo yêu tập kích bất ngờ, ta đã cảm thấy kỳ lạ. Sau đó ta cũng không hạn chế việc ra vào của ngươi, chính là muốn dùng ngươi làm mồi nhử."
Thật ngạo mạn, nhưng dường như đó là bản chất bẩm sinh của vua muôn thú.
"Ngươi —" Trạc Tuyết tức giận trong lòng nhưng không có chỗ phát tiết, nàng chợt quay đầu lại nhìn về phía sau, im lặng trừng mắt.
Hai lần bị trêu chọc, cho dù nàng tức giận thế nào cũng đâu thể làm gì được, nàng có hao hết yêu lực e rằng cũng chẳng kéo được một sợi tóc bạc của Lung Minh.
Yêu chủ tóc bạc giơ tay lên, chỉ một lòng bàn tay đã che phủ hoàn toàn gáy của nàng.
Thật giống như nàng vô tình hiện nguyên hình, và đang bị người ta khống chế sau cổ.
Lớp lông tơ vừa mới nằm xuống lại lập tức dựng đứng lên.
Trái tim Trạc Tuyết đập thình thịch, thậm chí không nhận ra mình đã run rẩy mấy lần, cực kỳ giống con cá đang giãy chết.
"Lần này nhìn thấy rõ rồi, trên gáy ngươi quả thật có phù văn, nhưng ta chưa từng thấy phù văn này bao giờ." Lung Minh lạnh giọng, chậm rãi vuốt ve dưới lòng bàn tay.
Những phù văn vốn đang phát sáng dần dần mờ đi, chỉ còn lại dấu vết nhàn nhạt, chắc hẳn không bao lâu nữa, sau cổ nàng lại trở về dáng vẻ trắng nõn như thường.
Vừa rồi tình thế nguy cấp, Trạc Tuyết quên cả đau đớn, bây giờ mới phát hiện nhiệt độ ở sau cổ vẫn còn, cảm giác nóng bỏng ban nãy dường như đã thấm vào da thịt, bị bàn tay kia chạm vào khiến nàng nhịn không được run lên.
"Sao có thể chứ, từ trước đến nay ta không hề biết đến sự tồn tại của phù văn, đừng hù ta." Trạc Tuyết vẫn không tin. Nếu có phù văn sao Lan Huệ không nói cho nàng biết.
Trừ khi Lan Huệ cố ý giấu nàng, hoặc có người âm thầm in lên cho nàng, ngay cả Lan Huệ cũng không biết.
Chuyện lạ, nàng không thể vô tri vô giác bị người ta in dấu, phù văn này khi cháy lên đau đớn như vậy thì lúc in vào nhất định càng đau hơn.
Lung Minh lật lòng bàn tay, biến ra một chiếc gương đồng. Gương đồng không soi thẳng vào gáy hồ ly, nhưng lại chiếu rõ mồn một những phù văn trên gáy nàng.
"Nếu không tin, vậy tự mình xem đi." Lung Minh nói.
Nhìn vào trong gương, chiếc cổ trắng ngần như ngọc kia vì kiêng dè mà hơi rụt lại, phù văn lộn xộn không theo quy tắc phủ kín sau gáy, kéo dài xuống tận dưới vạt áo.
Nó ửng ánh sáng vàng mờ ảo, tựa hồ chứa đựng vài phần thần lực của dòng tộc khác, giống như một cấm chế khó phá giải, phía sau đó ẩn giấu một bí mật không cho phép người khác nhìn trộm.
Khi ánh sáng vàng lóe lên càng làm tôn thêm chiếc cổ mịn màng mượt mà, tựa như viên ngọc thô, làm người khác muốn khám phá.
Trạc Tuyết nhận lấy gương đồng, nàng nhấc tay áo lên lau chùi một hồi nhưng không thể lau mờ được những phù văn trên mặt gương.
Hóa ra là sự thật, nó không phải là hoa văn trên mặt gương.
"Vừa nãy nó... nóng lên, nóng đến mức khiến ta đau đớn." Nàng lúng túng nói, "Ban ngày lúc bị quỷ đói truy đuổi, nó cũng nóng lên một lần."
"Nóng lên?"
Lung Minh lại áp lòng bàn tay lên, nhưng phù văn chỉ đang từ từ mờ dần đi, ngoại trừ nhiệt độ vốn có trên cổ của Trạc Tuyết thì nàng ấy không dò xét được gì khác.
Trong gương, vẻ mặt yêu chủ nghiêm túc mở vạt áo hồ ly ra, chiếc áo ngoài bằng vải voan mỏng chậm rãi trượt xuống.
Cởi áo ngoài, vẫn còn áo trong.
Hồ ly vội vàng siết chặt vạt áo, cơ thể nàng khẽ run lên, ấp úng nói: "Có vẻ quá nhanh rồi."
"Sao?"
"Ta chưa chuẩn bị sẵn sàng." Hồ ly ngượng ngùng.
Không đúng, rõ ràng là nàng muốn sờ mông lão hổ, sao bây giờ giống như bị đảo ngược?
"Ta muốn xem lai lịch của ngươi là gì, nhân lúc phù văn chưa hoàn toàn biến mất, ta muốn nhìn rõ toàn bộ, mạo phạm rồi." Lung Minh kéo lớp vải trắng trơn trước mặt xuống, hai tay vòng ra trước ôm hờ lấy eo hồ ly.
Thân là yêu quái, vốn cũng không để ý đến thể xác ở hình dạng con người, là đẹp hay xấu, thoát y lộ cánh tay hay bọc kín mít đều chẳng quan trọng.
Nàng ấy hành động tự nhiên như thế cũng hợp lẽ thường.
Sau đó, chiếc đai lưng gắn ngọc trai bạc lạch cạch rơi xuống, uốn lượn trên tảng đá lạnh lẽo cùng với góc váy như dòng suối nhuộm màu.
Hồ ly không dám động đậy, chỉ cảm thấy lớp lớp y phục trượt xuống, thân trên chỉ còn lại chiếc yếm lụa, còn váy lụa thì che ngang hông, vừa vặn che khuất hõm lưng nàng.
Hồ ly có bộ lông trắng như tuyết, sau khi hóa thành hình người, làn da cũng trắng mịn như ngọc.
Lông tơ trên lưng và eo đều có thể thấy rõ, hồ ly mím chặt môi, tựa nụ hoa e ấp trong mưa, xấu hổ ngại ngùng.
Khi yêu chủ ấn tay lên eo, đôi môi mím chặt của nàng bất ngờ buông lỏng, nàng cong lưng đổ người về phía trước.
Chiếc gương rơi khỏi tay, may mắn không lăn đi xa, nó lắc lư vài cái rồi ngã xuống ngay trong tầm tay nàng.
Nàng chống hai tay lên tảng đá, khẽ thở nhẹ một tiếng, cảm nhận được bàn tay xinh đẹp kia đang thăm dò xuống dọc theo sống lưng nàng, đầu ngón tay hơi chui vào trong váy lụa.
Hình ảnh bàn tay của yêu chủ và tấm lưng nàng đều rơi vào trong gương, nàng vốn đang cảm thấy sợ hãi hoảng loạn, thoáng nhìn lại cảm thấy...
Quyến rũ lạ lùng.
Đều tại yêu chủ nhìn quá nghiêm túc, sờ cũng quá cẩn thận.
Phù văn kỳ quái kia bị váy lụa che đậy, thật sự không thể lộ ra toàn bộ, có lẽ nó lan xuống tận bắp đùi.
Nhưng càng xuống dưới càng mơ hồ không rõ, chỉ phần trên cổ là khá rõ ràng.
"Là cấm chế." Lung Minh chưởng nhẹ vào, định làm cho yêu lực xâm nhập vào bên trong phù văn, "Không phải là bùa hộ mệnh."
Trạc Tuyết chợt như bị lột da xẻ thịt, đau đớn đến mức không đứng vững được, nàng kêu lớn một tiếng rồi nằm sấp lên tảng đá.
"Đau, đau quá —"
Yêu lực không hề thấm vào trong phù văn, Lung Minh dứt khoát thu tay lại, "Vô ý làm ngươi bị thương, ta chỉ muốn thử xem cấm chế này có thể phá vỡ được không."
Trạc Tuyết run rẩy, liếc nhìn vào gương, thấy Lung Minh đang dùng ngón trỏ miêu tả đường đi nét bút của phù văn.
Thật sự là đảo lộn trời đất, nàng còn chưa sờ được mông hổ, ngược lại thành hổ sờ nàng.
"Vẫn chưa xem xong sao, chẳng lẽ trên lưng ta in bức Nguyên Tiêu Thượng Hà Đồ?"* Trạc Tuyết run không ngừng.
(*Thanh Minh Thượng Hà Đồ (清明上河图) là một trong những kiệt tác hội họa nổi tiếng nhất của Trung Quốc, được sáng tác bởi họa sĩ Trương Trạch Đoan vào thời Bắc Tống. Đây là một cuộn tranh dài vẽ trên lụa, có kích thước khoảng 24.8cm chiều dọc và hơn 5m chiều ngang. Ở đây Trạc Tuyết đổi thành Nguyên Tiêu Thượng Hà Đồ.)
"Ta phải nhớ kỹ." Lung Minh nhíu mày, "Thật lạ lùng, đây là phù văn ta chưa từng thấy bao giờ, thậm chí có thể ngăn cản được yêu lực của ta, trông giống..."
"Giống cái gì?" Trạc Tuyết nơm nớp lo sợ.
"Giống như xuất phát từ Côn Luân Dao Kinh." Lung Minh vẽ xong một lượt, nhấc chiếc áo khoác ngoài mỏng đang rủ xuống tảng đá lên, "Rốt cuộc thân phận của ngươi là gì?"
Côn Luân Dao Kinh?
Trạc Tuyết kinh hoàng, theo lời Lan Huệ nói, nàng là trôi theo dòng sông đến Thu Phong Lĩnh.
Mấy năm nay nàng chẳng làm nên trò trống gì, vừa không đột phá được cảnh giới, vừa không có tài năng nào khác. Chẳng qua chỉ là một con hồ ly hoang dã mà thôi, ngoài ra còn có thể là thân phận gì chứ.
"Đồ vật của Tiên giới, nếu không xử lý sẽ để lại hậu quả khôn lường." Yêu chủ thật cẩn thận, còn kéo vạt áo giúp cho hồ ly, "Thu Phong Lĩnh đưa lễ vật này đến, là có ý gì?"
Hai chữ "xử lý" nói thật lạnh lùng.
Trạc Tuyết sợ hãi.
Nàng là một yêu quái còn nhỏ tuổi, sao có thể bị xử lý như vậy được.
Đợi đến khi mặc lại xiêm áo chỉnh tề, đai lưng ngọc trai bạc được đeo về bên eo.
"Ta có thể là đại yêu vạn năm có một, chỉ là không may bị phong ấn. Nếu bây giờ ngươi giúp ta phá giải cấm chế, trở về Thu Phong Lĩnh ta sẽ truyền cho ngươi ngàn năm yêu lực, tuyệt đối không nuốt lời." Trạc Tuyết chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com