Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nói về hồ ly náo động chọc hổ giận

Trạc Tuyết còn chưa sờ được đã bị tiếng hét của tiểu yêu bước vào cửa kia làm cho hồn vía lên mây.

Nàng vội rụt bàn tay đang duỗi ra về như con rùa đen, nửa thân trên nằm gục lên mép giường, lại giả chết.

Lung Minh nằm nghiêng trên giường, chiếc giường quá hẹp, tầm vóc nàng ấy lại cao nên bất đắc dĩ phải co người lại, mái tóc bạc uốn lượn từ trên vai xuống eo, càng làm nổi bật dáng người đầy đặn xinh đẹp.

Ông trời không chiều lòng người, suýt nữa đã sờ được rồi.

Trạc Tuyết thầm than đáng tiếc, để nàng sờ lại có sao đâu, lúc nãy ở trong hang động, chẳng phải nàng đã không nhúc nhích cho sờ đó sao.

Lung Minh nhíu mày quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt hồ ly.

May mắn hồ ly đã thu mười ngón tay lại, ngoan ngoãn nằm phục xuống, khóe miệng hơi mỉm cười, trong mắt phản chiếu ánh nến, đôi mắt sáng như sao trời.

"Làm gì, ồn ào cái gì?" Lung Minh lãnh đạm hỏi.

Nàng ấy không cảm nhận được sự chuyển động của bất kỳ yêu lực nào, rõ ràng hồ ly này không phải làm chuyện đâm sau lưng.

Hai lỗ tai của tiểu yêu đứng cách đó không xa kêu ong ong, thầm nghĩ mình thật là ăn gan hùm mật gấu, lỡ như đây là trò chơi của chủ tớ hai người họ thì sao.

Chỉ trách Thu Nhu mỗi ngày đều giáo huấn các yêu hầu vài lần, cái gì có thể làm cái gì không thể làm, đọc lên cũng phải mười ngàn chữ.

Quanh năm suốt tháng trôi qua, các yêu hầu đều khắc cốt ghi tâm, nhất thời không để ý đã buột miệng thốt ra.

Hồ ly chỉ cười không nói.

Làm gì? Nàng chưa làm gì cả.

Nàng vốn định từ bỏ mông lão hổ rồi, do hổ yêu này không cho nàng đi nên không thể trách nàng nảy sinh ý đồ xấu.

Nếu không đi được vậy thì mượn ánh sáng của bạch nguyệt quang kia, đại lão hổ không nỡ khinh dể nàng, đối xử với nàng tốt một chút thì những ngày sau này của nàng cũng sẽ thoải mái hơn.

Muốn sờ, không muốn sờ, muốn sờ, không muốn sờ.

Ây, chỉ là đùa thôi.

Tiểu yêu ôm đệm chăn nơm nớp lo sợ bước vào phòng, không biết mình có làm hỏng chuyện gì không, chỉ dám nhìn chằm chằm vào mũi giày, ấp úng hỏi: "Yêu chủ, quản lý Thu Nhu sai ta đem chăn đệm đến, cái, cái đệm chăn này trải ở đâu ạ?"

Trạc Tuyết âm thầm bĩu môi, còn tưởng trải qua một đêm chật vật thì có thể chiếm được một chút thương cảm của Lung Minh, đổi lấy việc được ngủ chung gối, nào ngờ lòng dạ Lung Minh lại lạnh lùng cứng rắn như vậy.

Xem ra việc hầu hạ thân cận ở thế gian đều là giả, như thế này đâu có thân cận?

Nàng quay đầu lại nhìn chăn đệm kia, màu sắc thật rực rỡ, còn rực rỡ hơn cả trang phục mà Lan Huệ mặc vào dịp lễ tết.

Nói ra cũng kỳ lạ, dáng vẻ Lan Huệ như thanh tâm quả dục, thế mà lại vô cùng thích thú với những lễ hội trên trời dưới đất. Ngày thường ăn mặc đơn giản, hễ đến ngày lễ tết lại như bông hoa bươm bướm sặc sỡ.

(*Thanh tâm quả dục là giữ tâm hồn thanh tịnh, giảm bớt dục vọng)

Nhìn bộ chăn đệm hình bông hoa lớn vừa tím vừa đỏ này, quả thật rất hợp với sở thích của Lan Huệ, nếu hai ngọn núi có thể liên hôn, chắc chắn thông gia sẽ có nhiều chuyện để nói.

"Dưới đất." Lung Minh nói.

"Dưới đất được đó." Trạc Tuyết gật đầu, "Bình dị."

Căn phòng này không quá rộng, bàn trà bàn sách cùng kệ đựng đồ đều đầy đủ, chưa kể còn có bình phong và vật bày trí trong phòng, có lẽ không khác mấy so với nơi ở của hoàng thân quốc thích thế gian.

Nếu thêm một chiếc giường nữa thì hơi chật chội, cũng không đẹp mắt, tạm thời trải chăn đệm ở dưới đất là thích hợp nhất, lúc không dùng đến có thể cuộn tròn cất đi.

Trạc Tuyết không chê, nếu không thể cùng giường thì nàng đành lui một bước, dù sao ở Thu Phong Lĩnh, có góc nào mà nàng chưa nằm qua? Ngay cả hang núi đối diện vách đá cũng được coi là nửa phòng ngủ của nàng.

Biết đủ là đức tính tốt của yêu quái, nàng đã không còn hy vọng Lung Minh đột nhiên đổi ý, bạch hổ này không giết nàng đã là quá tốt rồi.

"Nhưng, nhưng mà..." Tiểu yêu nhìn về phía hồ ly, không biết phải trải chăn đệm trong tay như thế nào.

"Còn ngây ra đó làm gì, muốn yêu che chăn đệm lên đầu của ngươi à?" Lung Minh bình tĩnh nói.

Che khăn voan? Trạc Tuyết thầm nghĩ vậy tốt quá.

Che rồi thì phải vén lên, ở thế gian, khi thành thân tân nương đều phải che khăn voan. Khăn voan không được tùy tiện vén lên, chỉ có người bái đường cùng với mình mới được vén, vén lên rồi sẽ đến đêm động phòng hoa chúc.

"Che khăn voan ấm áp." Trạc Tuyết không đứng dậy, đang gẩy các hạt trên bàn tính vang lạch cạch, không quan tâm bàn tính trong tay mình có bị tách lệch hay không.*

(*Bàn tính là công cụ tính toán thời xưa còn có nghĩa bóng là dự định, tính toán ở trong đầu. Ý của câu trên là nói TT đang tính toán ở trong đầu mà không quan tâm mình tính có đúng hay không, hay là nghe có bị nhầm hay không.)

Sắc mặt Lung Minh kỳ quái, nghĩ hồ ly này bị heo yêu dọa đến phát ngốc rồi, giống như người phàm vậy, phải hoàn toàn rúc vào trong chăn mới yên tâm.

"Đại vương." Tiểu yêu luống cuống chân tay nhìn Lung Minh, khóc không ra nước mắt.

"Trải." Lung Minh nhắm mắt lại, con ngươi đỏ đậm giấu dưới mí mắt.

Tiểu yêu nín thở, dùng sức ném chăn đệm ra.

Một cơn gió phất qua bên người Trạc Tuyết, Trạc Tuyết trơ mắt nhìn tiểu yêu dùng pháp thuật gấp góc chăn lại, vừa khéo tránh nàng ra.

Không che khăn voan, Lung Minh cũng không thể vén lên cho nàng, thật đáng tiếc.

"Đại vương, trải xong rồi!" Tiểu yêu thở phào nhẹ nhõm, nói xong lập tức lui ra ngoài, vỗ mạnh vào ngực mấy cái mới hoàn hồn.

Ngoài phòng đêm khuya tĩnh mịch, tẩm điện này lại ở xa, không có tiếng ồn ào của khách khứa, ngay cả côn trùng cũng im thin thít.

"Ngủ." Lung Minh thở ra một hơi.

Ngọn nến ở trên bàn đằng xa đột nhiên tắt ngấm, ánh sáng trong phòng chợt biến mất.

Bất đắc dĩ, Trạc Tuyết thong thả bò đến trên đệm, vuốt phẳng góc chăn bị gấp lại, sau đó biến thành hình thú, gối đầu lên đuôi ngủ.

Mắt nhắm nhưng tim nàng lại đập rất nhanh, nàng không hề buồn ngủ.

Yêu quái nhà ai ngủ sớm như vậy chứ, đâu phải uống rượu Tuế Phụng rồi say khướt.

Yêu tộc tu luyện hoàn toàn dựa vào tinh hoa nhật nguyệt, thụy quang* giảm mạnh vào ban đêm nên rất thích hợp cho việc tu luyện.

(*瑞光: Thụy quang có thể được hiểu là ánh sáng tốt lành, ánh sáng linh thiêng, hoặc hào quang rực rỡ.)

Nếu cả đêm chỉ dùng để ngủ, vậy thật lãng phí thời gian, tự hủy hoại tương lai.

Tuy yêu lực của Trạc Tuyết yếu kém nhưng không phải là nàng chưa từng tu luyện. Ban đầu nàng cũng đã cố gắng hết sức, nhưng dù nàng tu luyện thế nào đi nữa cũng không thấy chút kết quả, vì vậy nàng quyết định không tu nữa.

Thế là yêu quái khác thức đêm tu luyện, nàng thức đêm vui chơi.

Tu tâm không phải là tu sao? Chơi vui vẻ cũng coi như tu tâm.

Trước kia nàng cảm thấy do nàng không có thiên phú, sinh ra đã không giỏi tu luyện, bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ vì cấm chế sau cổ hạn chế sự tu luyện của nàng?

Hồ ly cuộn thành cục bông tròn, im lặng biến trở về hình người, duỗi thẳng hai chân ra.

Thiếu nữ chạm vào sau cổ, lúc này phù văn không đau không ngứa, cũng không nóng rát, chẳng hiểu sao lại khiến nàng bất an hơn cả khi nó phát tác.

Nàng cử động hai chân, chuông bạc trên mắt cá chân liền vang lên leng keng, may mắn không chói tai mà như tiếng suối róc rách, nhẹ nhàng êm ái, có vài phần giống tiếng suối ở Thu Phong Lĩnh.

Khung cửa sổ vẫn chống hờ, ánh trăng lặng lẽ chui vào phòng.

Hồ ly không ngủ được, trằn trọc trở mình, vạt váy bị vén lên trên đầu gối, cẳng chân lộ ra dính ánh trăng như ngọc bích không tỳ vết.

Hay là thử hút một chút nguyệt hoa? Lỡ như lần này có thể đột phá cảnh giới thì sao.

Hồ ly lắc chân, leng keng leng keng.

Đột nhiên tiếng chuông bạc im bặt, hồ ly trừng mắt, đôi môi run rẩy hé mở khẽ rên một tiếng.

Trên giường đệm, mái tóc bạc của yêu chủ bạch hổ trút xuống, từng sợi từng sợi quấn lấy hai chân nàng.

Sợi tóc mảnh dai như vậy khi siết vào da thịt chẳng khác gì dây cung, nó có thể được dùng như đao kiếm, vô hình đoạt mạng người.

Tóc bạc càng quấn càng chặt như dây leo yêu hút máu thịt để sống, khiến nàng đau như bị cắt da cắt thịt, nhưng lại chỉ có thể khóc không thành tiếng.

Hai mắt hồ ly ngấn lệ, nàng thật sự không hiểu, một yêu chủ tốt đẹp sao lại nắng mưa thất thường như vậy, nói chuyện không hợp liền ra tay.

Đau quá, nàng lại không chịu đau nổi.

Mái tóc như suối bạc kia vẫn kéo dài ra, từ từ quấn quanh lên đầu gối làm mu bàn chân nàng căng cứng, hai chân hoàn toàn không thể cử động.

Ngọn tóc bò qua eo rồi lần mò lên cánh tay nàng, im lặng quấn chặt lấy tay nàng, khiến nàng chẳng khác nào hình nhân trong kịch múa rối bóng của thế gian.

Ai nói đây là hổ yêu, đây rõ ràng là nhện yêu nữ, dùng tóc bạc dệt mạng, không ngừng nhả tơ.

E rằng chỉ có bà Tiền lúc xưa bị đói đến choáng váng đầu mới nhận nhầm hổ yêu này thành nữ thần, thờ phụng suốt mấy chục năm.

Trạc Tuyết cắn môi, thầm nghĩ chẳng lẽ bạch hổ này đổi ý, nói chuyện không giữ lời sẽ bị thiên lôi đánh xuống.

Nước mắt thấm ướt gò má, hồ ly không kìm nén được tiếng nữa, bất chấp tất cả khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: "Ngươi cũng chẳng thương nhớ cố nhân bao nhiêu, nhìn khuôn mặt này, sao ngươi có thể xuống tay được?"

"Im lặng chút."

Trong bóng đêm, Lung Minh lãnh đạm nói.

Sao hả, muốn giết hồ còn không cho hồ kêu la?

Trạc Tuyết thật sự không nhịn đau được, nàng mở miệng rên rỉ thút thít làm tấm đệm ướt một mảng, khóc đến long trời lở đất.

Nào ngờ, mái tóc dài lạnh lẽo bỗng chốc như biến thành con cá bạc, đuôi tóc nhẹ nhàng bò dọc theo cổ rồi chui vào trong miệng đang mở ra của nàng, quấn lấy lưỡi nàng.

Hồ ly khóc không ra tiếng.

Nước bọt và nước mắt chảy xuống làm ướt mái tóc dài của yêu chủ, tóc dính thành một dúm.

Đôi mắt ửng đỏ của hồ ly khẽ run rẩy, cố gắng liếc nhìn về phía hổ yêu đang nằm trên giường, im lặng xin tha.

"Còn động đậy không?" Lung Minh hỏi.

Hồ ly không nói được cũng không cử động được, đôi mắt ướt đẫm chớp chớp liên tục. Nàng thầm nghĩ, hóa ra là ghét nàng trở mình làm ồn ào nên mới gây sự như thế này.

"Chuông bạc trên mắt cá chân của ngươi cứ vang mãi." Lung Minh than nhẹ, "Đừng động đậy nữa."

Trạc Tuyết nói "Được" ở trong lòng, còn oán thầm, ngươi ít nhất cũng phải thả ta ra trước thì ta mới có thể đồng ý.

Đuôi tóc bạc ướt át chậm rãi rút ra khỏi miệng Trạc Tuyết, để lại vệt nước uốn lượn trên cổ nàng.

Hai tay của Trạc Tuyết không còn bị trói, đôi chân cũng được tự do, chỉ là vẫn còn đau âm ỉ.

Bây giờ dù khó chịu thế nào nàng cũng không dám động đậy nữa, chỉ có thể cắn chặt răng che miệng lại, cẩn thận nằm sấp xuống, giấu tiếng khóc dưới lòng bàn tay và chăn đệm.

Thật lâu sau.

Một luồng yêu lực đánh về phía giữa lưng nàng, im hơi lặng tiếng phất bay cơn đau trên người nàng.

Yêu lực xâm nhập vào bên trong linh mạch của nàng, thoáng chốc đã gột rửa từ đầu đến chân, làn da bị cành cây làm trầy xước của nàng đột nhiên lành lại, ngay cả móng tay bị gãy mòn cũng khôi phục như lúc ban đầu.

"Cho dù trong lòng ta nhớ cố nhân thì cũng có thể ra tay được, trên đời khó có ai có thể giống hệt nàng ấy."

Giọng nói Lung Minh hơi khàn, mỗi chữ đều chứa đầy nỗi quyến luyến sâu sắc.

Trạc Tuyết không còn đau nữa, kiềm chế nhỏ giọng nói: "Ta không động đậy nữa, có thể hỏi một câu đơn giản được không?"

"Chỉ cho phép một câu."

"Vị cố nhân của ngươi trông ra sao, nàng ấy có phải là công chúa thế gian không, hai người quen biết nhau thế nào?"

Trạc Tuyết nói một mạch rồi vội vàng hít sâu một hơi.

Trong tĩnh lặng, hổ yêu bỗng khẽ cười.

"Ngươi thật biết hỏi, nếu không phải do không thở nổi thì e rằng một câu của ngươi có thể dài đến chân trời."

Trạc Tuyết ngậm miệng lại.

"Trăm năm đã trôi qua, cũng không phải là không nói được."

Hồ ly biến thành hình thú dựng thẳng hai lỗ tai lên, tránh cho chuông bạc kêu vang.

"Khi lần đầu tiên ta gặp nàng ấy, nàng ấy bằng tuổi ngươi. Người phàm gọi nàng ấy là Giác Quang công chúa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com