Chương 17: Nói về Giác Quang công chúa của thế gian
Giác Quang.
Như tiếng thét xa xăm sâu thẳm của hải yêu, âm u lạnh lẽo, bất ngờ ập đến từ mọi phía, bày ra thiên la địa võng.
Lại như một câu thần chú bí ẩn, xuyên thẳng qua cấm chế sau cổ nàng, thấm vào làn da khiến từng sợi lông tơ, từng tấc da thịt trên người nàng đều run rẩy.
Không rõ lý do, không biết từ đâu đến.
Hai chữ này sao lại quen thuộc như thế, tựa hồ không phải là lần đầu tiên nàng nghe thấy.
Trong khoảng thời gian này, những giấc mộng ban ngày thường xuyên hiện lên trong tâm trí nàng, tất cả đều là cảnh tượng Hoàng Thành thế gian phồn hoa. Giờ đây, đêm đã khuya, nàng lại rơi vào giấc mơ, vẫn là mơ thấy Hoàng Thành.
Dường như có hoa tươi ở bên cạnh, trước mặt đông nghịt người, mọi người chen chúc cười nói, đồng loạt hô vang ——
"Giác Quang, Giác Quang, Giác Quang!"
Nhưng diện mạo của Giác Quang thế nào, Trạc Tuyết lại không nhìn thấy. Nàng chỉ biết mọi người đều hướng về phía người đó, từng tiếng hô vang ấy rõ ràng là tôn sùng người đó như một thần nữ.
Còn bạch hổ mà trước đây nàng mơ thấy đâu?
Bạch hổ đang thong thả bước đi dưới kiệu xe, như một cây kích mở đường, vô cùng sắc bén.
Dáng đi của nó thật oai phong, đôi mắt nhìn thẳng, coi Hoàng Thành như lãnh địa của mình, cho dù bị mọi người vây quanh cũng không lộ ra vẻ lo lắng sợ hãi.
Dân chúng cũng không sợ bạch hổ này, vẫn đứng hai bên đường hô vang tên của Giác Quang, có lẽ họ cảm thấy con hổ này đã bị Giác Quang hàng phục, sẽ không dễ dàng làm hại người.
Trạc Tuyết hết sức tò mò, Giác Quang rốt cuộc là nhân vật thế nào mà lại có thể khiến yêu chủ của Thương Khung Sơn Giới trăm năm không quên.
Nhưng lọt vào trong mắt nàng là mọi người và bạch hổ, chỉ duy nhất không thấy Giác Quang.
Nàng mơ hồ nhìn thấy một đôi chân đặt trên chiếc ghế nhỏ khảm ngọc, góc váy trắng tinh bị gió vén lên, lộ ra mắt cá chân trái trắng như ngọc buộc vài vòng tơ hồng.
Trên tơ hồng là hoa linh lan được khắc từ ngọc thạch, trông giống lục lạc nhưng không có lõi chuông nên không phát ra tiếng vang.
......
Giấc mơ chợt dừng lại, Trạc Tuyết như người chết đuối được cứu sống, vội vàng hít sâu một hơi.
Nàng bất giác cảm thấy, có lẽ đây là do nàng ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, bởi vì nàng chưa từng gặp Giác Quang công chúa, nên không thể tưởng tượng dung nhan của công chúa được.
Đúng như lời Lan dì nói, nàng đã nghe kể chuyện quá nhiều, cho rằng bản thân mình thật sự đi đến Hoàng Thành.
Nhưng Hoàng Thành trong giấc mơ của nàng còn thật hơn cả trân châu, náo nhiệt biết bao, tươi sáng biết bao.
Cỗ xe tráng lệ cùng những con ngựa quý đua nhau chạy trên phố, hoa nở rộ khắp đường, tiếng đàn sáo văng vẳng bên tai, hương quế lan thơm ngát và Giác Quang công chúa được mọi người yêu mến kia.
Trong bóng đêm, Lung Minh lẳng lặng trầm tư, giọng nói sau khi trầm tư của nàng ấy toát ra vẻ lạnh lẽo của một trái tim đã chết.
"Nàng ấy thông thạo tiếng thú, giỏi thơ ca hội họa, còn múa kiếm rất đẹp, dáng người nhẹ nhàng như chim hạc, uyển chuyển như rồng bay."
Một nhân vật như vậy, thảo nào bá tánh Hoàng Thành đều yêu thích nàng ấy.
Trạc Tuyết giống đang nghe kể chuyện ở quán trà trên trấn, hoàn toàn quên mất vừa nãy Lung Minh chỉ cho phép nàng hỏi một câu đơn giản.
Lỗ tai nàng dựng thẳng hơn cây mía dưới đất, tò mò hỏi: "Nàng ấy thông thạo tiếng thú, vậy khi nàng ấy nói chuyện với ngươi, có phát ra tiếng gầm của hổ không?"
Lung Minh trầm mặc.
"Nàng ấy không biết sao?"
Lung Minh trả lời: "Nghe hiểu tiếng là thông thạo, còn nói được tiếng thì gọi là khẩu kỹ*."
(*口技: Khẩu kỹ là một loại hình nghệ thuật biểu diễn mà người nghệ sĩ sử dụng kỹ năng phát âm của miệng để bắt chước, mô phỏng các loại âm thanh khác nhau.)
Trạc Tuyết ngượng ngùng, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Lung Minh rũ mắt, "Làm gì có sau đó."
"Sau khi ngươi rời khỏi thế gian, Giác Quang công chúa đi nơi nào và làm cái gì?" Trạc Tuyết vừa muốn biết lại vừa vô cớ lo sợ khi biết.
Chẳng may Mặc Sĩ Giác Quang sống không tốt, nàng sẽ rất tiếc nuối.
Lung Minh im lặng không nói, trong phòng im lìm không tiếng động.
Sự im lặng bất ngờ khiến Trạc Tuyết lạnh sống lưng, nàng cúi đầu cắn móng vuốt, nghĩ thầm mình không nên tò mò.
Hỏi thêm hai câu, chắc đại lão hổ sẽ không vặn nàng thành bánh quai chèo chứ?
Thật may Lung Minh chỉ chậm rãi nói: "Ngươi nghe chuyện xưa của thế gian mà thấy thú vị như vậy, ngươi quả thật không giống các yêu quái khác."
Đây có tính là khen ngợi không?
Trạc Tuyết đắc ý nói: "Ta bình thường hay đến thế gian nghe kể chuyện."
"Vậy ngươi coi ta là người kể chuyện?" Lung Minh nhướng mày.
"Sao có thể chứ." Trạc Tuyết múa mép, "Đại vương kể là chuyện thật người thật, còn quán ăn ở thế gian kể là nửa thật nửa giả, giống như trà rượu pha thêm nhiều nước vậy, nhạt nhẽo!"
Lung Minh xì một tiếng, "Yêu quái khát khao thế gian như ngươi thật không nhiều."
Trạc Tuyết oán thầm, yêu quái thành tâm mang họ của người phàm như ngài cũng chẳng nhiều, ai so được với ngài chứ.
Thật lâu sau, Lung Minh ngồi dậy, con ngươi đỏ đậm giấu vào bóng đêm khiến nỗi kiêu ngạo trong ánh mắt cũng tắt lịm, chỉ còn vóc dáng mơ hồ được ánh trăng hắt qua cửa sổ phác họa.
Trạc Tuyết càng không dám động đậy.
Yêu chủ ngồi yên hồi tưởng về quá khứ, bỗng nhiên nhàn nhạt nói: "Trước khi ta rời đi, nàng ấy đã chết."
Trạc Tuyết sửng sốt.
Trái tim như núi đổ, ầm một tiếng hóa thành bùn lầy.
Trong bùn lầy là những suy nghĩ hỗn loạn của nàng, nàng ngạc nhiên, bối rối, đầu óc quay cuồng.
Đã chết?
Một nhân vật được hàng vạn người phàm yêu mến, còn tài giỏi lợi hại như thế, sao có thể nói chết là chết được.
Nàng cảm thấy khổ sở hơn bản thân nghĩ, hoảng sợ hỏi: "Người phàm yếu ớt, nàng ấy bị bệnh chết sao?"
"Ngươi đã thấy bao nhiêu loại cách chết của người phàm rồi?" Lung Minh không cảm xúc hỏi.
Tuy Trạc Tuyết thường đi đến thế gian nhưng chỉ đến thị trấn nhỏ bé kia, thị trấn bình yên hòa thuận vui vẻ, người trẻ tuổi ra ngoài mưu sinh, đa số người già ở lại trấn sinh sống.
Những người lớn tuổi có thể bị bệnh nặng không qua khỏi, hoặc là bước chân không vững bị vấp ngã rồi té chết, hay sống thọ và chết tại nhà, còn những cách chết khác nàng thật sự chưa từng thấy.
Trạc Tuyết biến thành hình người, bẻ ngón tay đếm đếm, buồn bã nói: "Đại khái có ba loại."
"Là bị người hạ độc, thân thể nàng ấy ngày càng yếu đi." Lung Minh lãnh đạm nói, "Sau đó bị nhiễm bệnh dịch, càng không thể qua khỏi."
Bị người hạ độc đã đủ thảm, sao còn nhiễm bệnh dịch nữa?
Trạc Tuyết mãi không thể chấp nhận được, rõ ràng đây là lần đầu tiên nàng biết đến cái tên Giác Quang, nhưng lại như có rất nhiều ràng buộc với nó.
Lập tức đuôi mắt nàng đỏ bừng, mí mắt mấp máy, hàng mi dày bị nước mắt thấm ướt.
Nàng vô cớ cảm thấy đau buồn, im lặng rơi lệ, đến khi giọt lệ rơi vào trong miệng, dâng lên vị mặn nhàn nhạt, nàng mới nhận ra mình đã nước mắt giàn giụa.
Hồ ly khẽ hít mũi.
"Khóc cái gì, hồ ly." Lung Minh cười khẽ, "Đâu phải ngươi chết."
Lời này thật lạnh nhạt, người đang sống sờ sờ cứ thế chết đi, vậy mà nàng ta vẫn còn tâm trạng để trêu chọc.
Trạc Tuyết mím môi, thầm nghĩ hổ yêu này thật sự không đau buồn sao?
Chắc là không phải đâu, nếu không thì giọng điệu của hổ yêu vừa rồi đã không lạnh lẽo vô cảm như vậy.
Nàng tuyệt đối không nghe lầm, ở Thu Phong Lĩnh, Lan Huệ cũng từng nói chuyện với nàng bằng giọng điệu như vậy.
Lúc đó Lan Huệ đang hồi tưởng lại đủ thứ chuyện ở bên ngoài núi, toàn là những chuyện thú vị trước khi nàng ấy đến Thu Phong Lĩnh.
Nhưng Lan Huệ nói rất mơ hồ, địa danh cùng tên người đều không rõ ràng, hình như sợ bị người khác biết quá khứ của mình.
Kệ nàng ấy đi, Trạc Tuyết lẩm bẩm, dù sao thì nỗi lòng đã chết của Lan Huệ và nỗi lòng đã chết mà Lung Minh vô tình bộc lộ, nghe cũng không khác nhau mấy.
Nàng âm thầm lau nước mắt vào cổ tay áo, rầu rĩ nói: "Ai mà khóc, chỉ là ở trong căn phòng như thế gian này cũng bị nhiễm phong hàn của người phàm, mũi nghẹt khó chịu."
"Đi ra ngoài."
"Sao?"
Trạc Tuyết khó hiểu, sao lại muốn nàng đi ra ngoài.
Lung Minh nói: "Ngươi là yêu, nhiễm phong hàn cái gì, nói năng bậy bạ, đi ra ngoài tự kiểm điểm, đỡ quấy nhiễu giấc ngủ của ta."
Được, nàng cũng không muốn ở trong phòng này nữa, ban nãy đau đến muốn sống muốn chết, nàng ở lại đây chắc cũng chẳng ngủ được.
Trạc Tuyết chậm rì rì đứng dậy, định nhảy ra ngoài từ cửa sổ nửa mở kia, thuận tiện biến trở về thành hồ ly.
"Cửa phòng có thể ra, cửa núi thì không thể." Lung Minh nói.
Hồ ly kéo lê cái đuôi to, nói tiếng người: "Ta không muốn chạy nha, Lăng Không Sơn này nơi nào cũng tốt, còn có đại vương ngài, làm sao ta nỡ bỏ đi được."
"Trước đó quên không hỏi tên họ của ngươi." Lung Minh dường như cuối cùng cũng để tâm.
Hồ ly giật mình, suy nghĩ thấp thỏm.
Lan Huệ từng nói rằng cái tên liên quan đến số mệnh, không thể tùy tiện nói tên ra cho người khác biết.
Thế nhưng yêu chủ đã lên tiếng, nàng sao dám không đáp, nếu trả lời bằng một cái tên giả, sau này bị phát hiện thì e là nàng sẽ còn thê thảm hơn.
Cách đó không xa phát ra tiếng cằn nhằn.
Là yêu chủ gõ nhẹ vào mép giường, có ý thúc giục.
Hồ ly cắn răng mở miệng: "Bẩm đại vương, là Trạc Tuyết, Trạc trong trạc thanh liên, Tuyết trong bạch tuyết."
Nàng vừa dứt lời, bên phía giường nệm vang lên một tiếng cười.
Sau đó trong phòng chợt sáng lên, Lung Minh dùng tay thay bút, viết tên của hồ ly giữa không trung.
Ánh sáng trắng phản chiếu lên mặt Lung Minh, chiếu rõ đôi mắt đỏ đậm và hoa văn màu đen dưới mắt nàng ấy, thoạt nhìn giống như Diêm Vương đang ghi chép sổ sinh tử.
Nét bút cuối cùng rơi xuống, nét bút ấy kéo dài ra biến thành một sợi tơ mềm mại quấn quanh bên hông hồ ly.
Lại nữa?
Hồ ly xù lông lên, lo sợ sợi tơ bạc này bất ngờ siết chặt lấy mình.
May mắn sợi tơ mỏng manh này lập tức tiêu tan, chữ viết giữa không trung cũng biến mất không thấy đâu.
Tốt quá, nàng lo lắng vô cớ rồi.
Lung Minh nói: "Đây là bùa trói thân, có bùa chú này thì ngươi cách ta càng xa, sợi tơ đó sẽ càng quấn chặt."
Hồ ly trợn tròn mắt, thủ đoạn thật ác độc!
"Ngươi cứ đi đi, cảnh đêm ở Lăng Không Sơn khá đẹp." Lung Minh nhắm mắt lại, "Ngày mai, có lẽ sơn chủ của Thu Phong Lĩnh cũng tới rồi, nhất định ngươi rất nhớ nàng ấy."
Sao mà không nhớ được, hồ ly khóc không ra nước mắt.
Nàng thử bước một bước nhỏ, thấy eo bụng mình vẫn bình an vô sự mới tiếp tục bước thêm một bước nhỏ nữa.
Một đoạn đường ngắn ngủn mà hồ ly đi khoảng nửa khắc, còn chậm hơn cả ốc sên ở trên núi.
Nàng thầm nghĩ, nếu ngày mai Lan Huệ đến đây thật, chắc chắn sẽ biết nàng chưa làm được chuyện gì tốt cả, sau cổ còn có một cấm chế không rõ ràng. Lan Huệ nuôi nàng mười mấy năm, rõ ràng là nuôi phải một sao chổi.
Hồ ly dừng bước trước cửa sổ, sợ hãi quay đầu lại, thân hình thú thấp lè tè hoàn toàn ẩn trong bóng tối.
Một đêm cuối cùng này, dù sao cũng nên làm gì đó chứ.
"Đại vương, tối nay ta có thể không ra ngoài được không?"
"Vì sao?"
"Ta sợ." Hồ ly nhỏ giọng đáp.
Lung Minh cười nhẹ.
"Heo yêu kia chưa bị tiêu diệt, hắn nhất định còn quay lại." Hồ ly nói tiếp.
"Hắn làm sao dám đến?"
Hồ ly dứt khoát mèo khen mèo dài đuôi: "Ở lại đây, tiểu nữ còn có thể làm ấm giường cho ngài. Bộ lông của tiểu nữ bóng mượt, nhìn thấy là khó quên, ngay cả người nuôi gà của thế gian đều nói tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com