Chương 20: Nói về thân phận thật sự của Lan Huệ
Trạc Tuyết đã sợ đến mềm nhũn xương cốt, mồ hôi lạnh toát ra trước khi nàng vào trong điện đã hoàn toàn khô ráo, bây giờ không dám chảy mồ hôi nữa.
Cũng may là chỉ bị treo lơ lửng chứ không có cơ quan tính toán nào khác.
"Đừng làm nó bị thương!"
Có người lớn tiếng nói.
Vì đang ở gần nên Trạc Tuyết lập tức nhận ra đó là giọng của Lan Huệ.
Trạc Tuyết lập tức thút thít: "Đại vương, người phàm bị chém đầu còn có bữa ăn cuối cùng, ta sáng sớm dậy còn chưa được ăn miếng thịt nào."
Vừa dứt lời, nàng như bị nhốt vào trong khe hở chật hẹp, yêu lực vô hình bao vây lấy nàng, tay chân nàng bị chặn không thể cử động.
Cứ tưởng chỉ có vậy, không ngờ sau cổ nàng đau như bị cắt da cắt thịt, như có vạn cây kim đâm vào, tựa hồ muốn xuyên thẳng qua cổ họng.
Vẫn là yêu lực, yêu lực cuồn cuộn áp sát vào cấm chế sau cổ, mà nàng lại không thể giãy giụa.
Trong đại điện thoáng chốc sáng choang, bởi vì cấm chế đột nhiên phát sáng, các đường nét phù văn hiện rõ lên.
Trạc Tuyết đau đớn muốn chết, cổ như bị bóp chặt, chỉ có thể phát ra tiếng thở yếu ớt mỏng manh giống con cá rời nước đã lâu, ngay cả vùng vẫy cũng vô lực.
Đau.
Từ trong ra ngoài đều đau.
Yêu đan yếu ớt của nàng chấn động dữ dội, sắp nứt ra những đường vân, còn hồn phách của nàng cũng gần rời khỏi cơ thể.
Xem ra cấm chế này quả thực gắn liền với tính mạng của nàng, nếu như cố gắng phá vỡ nó thì tính mạng của nàng cũng khó bảo toàn.
Ngay lúc này, một thuật pháp hoàn toàn khác biệt với yêu lực như tia sét lao tới, mạnh mẽ đánh tan lưỡi khí đang treo sau cổ Trạc Tuyết.
Lan Huệ thở hổn hển, rõ ràng đã dốc hết sức lực.
Một nửa là trong dự liệu, một nửa lại ngoài dự liệu của Lung Minh. Nàng ấy chắc chắn Lan Huệ không phải là không biết gì cả, nhưng không thể xác nhận thân phận thật sự của Lan Huệ.
"Ngươi không phải yêu." Nàng ấy nhìn về phía Lan Huệ.
Bốn chữ như sấm chớp bão tố rung chuyển mặt đất.
Không phải yêu, vậy là gì?
Đương nhiên không phải là người, tuy người phàm có thể thông thạo thuật pháp, nhưng dù có thuật pháp bảo hộ thì cũng là thể xác phàm tục. Cần mượn pháp khí để vận chuyển linh lực, tuyệt đối không thể chỉ bằng một cái lật tay mà làm tình thế thay đổi.
Trạc Tuyết không nhìn thấy vẻ mặt của Lan Huệ, nàng tận dụng khoảng trống này khẽ thở ra một hơi.
Lúc này Lan Huệ đã thu sức mạnh lại, nàng không ngước mắt lên cũng chẳng đáp lời, như thể chưa nghe thấy gì cả.
"Ngươi thật sự là sơn chủ Lan Huệ của Thu Phong Lĩnh à?" Lung Minh chất vấn.
Sao có thể không phải là Lan Huệ được, sống chung mười mấy năm, dù đối phương hóa thành tro thì Trạc Tuyết cũng nhận ra.
Trạc Tuyết còn bị treo lơ lửng trên không, cấm chế sau cổ đã bị đánh thức sẽ không dễ dàng nguội đi, hiện tại nàng cảm thấy vừa nóng rát vừa đau đớn, chỉ có thể rầu rĩ thốt ra một câu: "Lan dì, người đi đi."
"Đúng là ta." Lan Huệ không đi, giọng nói ôn hòa như thường lệ, "Làm phiền yêu chủ thu hồi yêu lực, tiểu hồ ly được nuông chiều hư hỏng, nếu có mạo phạm xin hãy thứ tội."
Lung Minh cười nói, "Đạo vốn khác biệt nhưng ngươi lại giải vây cho hồ ly này, xem ra người nuôi nàng ấy mười mấy năm đúng thật là ngươi, lâu ngày cũng có tình cảm, nhìn thấy là mềm lòng."
Lan Huệ không lên tiếng.
Lung Minh lại ra tay thăm dò, rõ ràng muốn mượn hồ ly để ép Lan Huệ khai ra tất cả.
Sau cổ Trạc Tuyết lại đau như bị kim đâm, yêu lực mạnh mẽ chia ra thành ngàn sợi tơ chi chít trên da thịt nàng, tựa hồ muốn phá bỏ cấm chế này một cách triệt để.
Suy nghĩ của Trạc Tuyết trở nên trì độn, lúc muốn cầu xin tha, lúc lại không nhịn được suy tư về thân phận của Lan Huệ.
Nếu Lan Huệ không phải yêu không phải người, vậy có thể là gì.
Đến khi quá đau đớn, nàng không thể suy nghĩ được nữa, chỉ vội vã hít thở, nước mắt trào ra từ khóe mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.
"Xin yêu chủ khoan dung!" Lan Huệ lớn tiếng nói.
"Vừa nãy ta và chủ nhân của Hoàng Lương Mộng Thị nói chuyện, ngươi cũng nghe thấy rồi." Lung Minh lãnh đạm nói, "Côn Luân Dao Kinh sẽ không vô duyên vô cớ để lại cấm chế trên người hồ ly này, còn ngươi cũng tuyệt đối không thể tự nhiên nhặt được hồ ly này."
Lan Huệ không đáp, bàn tay buông thõng bên người run rẩy rõ rệt, nàng ngước mắt lên nói: "Tiểu hồ từ nhỏ đã ít tu luyện, yêu đan chỉ lớn bằng đầu ngón tay, nếu cứ tiếp tục như vậy nó chắc chắn sẽ chết."
Trạc Tuyết cũng cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết, nàng đã kiệt sức, ngay cả tròng mắt cũng không xoay.
"Ngươi sẽ không giết nó." Lan Huệ chắc chắn.
Lung Minh khẽ ha một tiếng, không còn dùng yêu lực mạnh mẽ xâm nhập vào cấm chế nữa.
Yêu lực vừa rút khỏi, ánh sáng do cấm chế bị tấn công mà phát ra cũng dần mờ đi, bóng tối u ám bao trùm đại điện.
Trạc Tuyết sửng sốt, nhận thấy lồng giam vô hình quanh mình đang tan biến, chỉ còn lại một sợi dây khiến nàng không chạm đất được.
Nhưng vào giây tiếp theo, yêu lực trên người Lung Minh bùng nổ, làn sương trắng mờ ảo lan tỏa gần như lấp đầy cả đại điện.
Sương trắng đột nhiên ngưng tụ thành một bàn tay hổ lạnh lẽo đáng sợ, uy áp kinh hoàng ập đến tựa sóng biển. Nó lạnh buốt như muốn đánh người ở dưới lòng bàn tay mình thành tro bụi.
Trạc Tuyết vẫn còn ngấn lệ, trước mắt mờ mịt không nhìn rõ lại càng sợ hãi, trái tim nhảy lên cao không hạ xuống được.
Nàng bị uy áp đè ép đến thở dốc, hoảng sợ trừng mắt, ôm đầu hô to: "Đừng làm Lan dì bị thương!"
Đó là yêu chủ của Thương Khung Sơn Giới, đâu thể dễ dàng dừng tay như vậy.
Ngay lập tức, trong điện như có tuyết bay tán loạn cùng gió gào thét dữ dội.
Trạc Tuyết chưa từng thấy uy áp như vậy, nó còn đáng sợ hơn cả thiên lôi. Nàng bỗng cảm thấy hối hận, nếu nàng không đến Lăng Không Sơn thì tốt rồi.
Phía xa, bàn tay hổ kia đã treo trên đỉnh đầu Lan Huệ, sức mạnh hung hãn đó khiến Lan Huệ không thể đứng thẳng lưng.
Dưới chân Lan Huệ vang lên răng rắc, nàng vì chống đỡ yêu lực mà giẫm nát những phiến đá dưới chân.
Lan Huệ thường ngày lãnh đạm nhẹ nhàng, giờ phút này đang cắn chặt răng, trong ánh mắt ôn hòa đầy vẻ dũng mãnh.
Có thể đấu lại Lung Minh nghĩa là pháp lực không tầm thường, sao có thể là kẻ hèn mọn được.
"Thế nào, nếu ta thêm một tầng công lực nữa, ngươi cũng không chống trả sao?" Lung Minh nhàn nhạt nói, "Không bằng để cho ta mở mang kiến thức, xem thuật pháp mà ngươi vừa vận dụng."
Lan Huệ dùng một cánh tay chống đỡ yêu lực trên đầu, mồ hôi chảy như mưa, đôi môi trắng bệch như tờ giấy.
"Có chuyện gì cứ nhắm vào ta, Lan dì vô tội." Trạc Tuyết rất muốn tiến lên giúp đỡ nhưng nàng còn bị trói trên không trung, đừng nói giúp đỡ, ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó.
Yêu lực ngập trời từ từ hạ xuống, đại điện rung chuyển ầm ầm, phiến đá dưới chân Lan Huệ hoàn toàn sụp đổ, nửa người nàng đã bị lún xuống dưới đất.
Đến mức này rồi mà Lan Huệ vẫn không hề lên tiếng xin tha, cũng không đánh trả.
Nàng không muốn đánh trả hay không có sức đánh trả?
"Bộ da hồ ly này nếu ngươi thấy hiếm lạ thì lột đi, đừng làm Lan dì bị thương!" Trạc Tuyết trơ mắt nhìn Lan Huệ bị chôn vùi tại chỗ.
Đúng lúc này, có một luồng khí lan tỏa ra, nó không giống yêu khí, thanh đạm và trong trẻo đến lạ, như đóa hoa lan được ẩn sĩ gieo trồng trong thâm sơn cùng cốc.
Nó cách biệt với khói lửa trần tục, cao xa không thể với tới.
Mặc dù hồ ly từ khi sinh ra chưa từng thấy thần tiên, nhưng nàng ngay lập tức ngửi ra được, đây chính là...tiên khí.
Nàng sững sờ nhìn vị trưởng giả đang mắc kẹt trong đất đá, không thể tin được sơn chủ Thu Phong Lĩnh đã sống cùng nàng mười mấy năm nay, lại thực sự không phải là yêu quái.
Người ta đều nói tiên và yêu thề sống chết là kẻ thù, nhưng Lan Huệ chưa từng làm hại nàng, cũng chưa từng gây họa cho những tiểu yêu trong núi. Lan Huệ công bằng, rộng lượng như đại dương ôm trọn trăm sông.
Nếu là tiên, sao lại cam tâm tình nguyện ở lại Thu Phong Lĩnh, sao lại chấp nhận sống dưới khe hở không thấy ánh mặt trời đó? Thậm chí còn ngày ngày làm bạn với yêu, tốt bụng nuôi nàng khôn lớn.
Nhưng Lan Huệ quả thật là tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com