Chương 21: Nói về âm mưu quỷ kế năm xưa
Nếu là những thần tiên khác, Trạc Tuyết nhất định sẽ không màng hiềm khích trước đây mà hét to bảo Lung Minh đưa nàng chạy trốn.
Nhưng đây không phải thần tiên khác, đây là Lan Huệ.
Trạc Tuyết bàng hoàng bối rối, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
Yêu lực lơ lửng trên đầu Lan Huệ đột nhiên ngừng lại, nó không rút đi mà chia thành hàng chục luồng cắm thẳng xuống những phiến đá vỡ, biến thành một cái lồng giam.
Lan Huệ rũ mắt nhìn xuống, tư thái vẫn ung dung như thường lệ, chỉ là trên cổ cùng cánh tay nàng đột nhiên nứt ra vài đường vân, tựa như một cơ thể hóa đá dần dần tan vỡ.
Nhìn kỹ lại, không phải tan vỡ mà là trên người nàng mọc ra từng mảng mai rùa, nối liền thành những đường vân mai rùa cực kỳ đẹp mắt.
Những đường vân đó thoạt nhìn giống vảy rắn, nhưng không nhỏ và nhiều như vảy rắn.
"Ta đã từng gặp ngươi." Lung Minh chậm rãi tiến về phía Lan Huệ, trong ánh mắt chỉ còn lại sự khó hiểu.
Lan Huệ nghe tiếng ngẩng đầu lên, thái độ tuy vẫn thản nhiên nhưng lại toát ra sự quyết tâm đến cùng.
Nhưng nàng...vẫn không đánh trả, chỉ đứng thẳng tắp giữa những phiến đá vỡ, không hề có ý chiến đấu.
Trạc Tuyết bỗng dưng cảm thấy nàng không hiểu Lan Huệ như nàng vẫn tưởng, sau đó ngơ ngác thầm nghĩ, sự quyết tâm đến cùng này của Lan Huệ có phải là do tiết lộ thân phận không.
"Một vị thần tiên, tại sao phải mai danh ẩn tích ở ngọn núi nhỏ Thu Phong Lĩnh của Yêu giới?" Lung Minh thu uy áp lại, mái tóc bạc buông xuống bờ vai, "Cấm chế trên người hồ ly là do ngươi làm ra?"
Vẻ mặt Lan Huệ phức tạp, chỉ trả lời nửa câu: "Không phải do ta làm ra, ta cũng là lần đầu nhìn thấy."
"Đây là cách vẽ quen thuộc của Côn Luân Dao Kinh, ẩn chứa thần lực của Dao Kinh, ta đã thử vài lần đều không phá giải được, ngươi thử phá giải nó đi." Lung Minh xoay cổ tay, làm như muốn mở lồng giam.
Lan Huệ im lặng một lát, trầm giọng nói: "Ta cũng không giải được, cái này trông giống Tàng Tức Nặc Ảnh Chú, nhưng nó không hề bình thường, trên đó tựa hồ còn chồng chất chú thuật khác. Phù chú này trước đây chưa từng hiện hình, là do năm tháng hao tổn, căn cơ không vững nên mới bắt đầu lộ ra hình dáng. Xin yêu chủ đừng làm tổn thương đến tính mạng của Trạc Tuyết."
"Ta vốn không định làm hại nàng ấy." Lung Minh quay người đi về phía cốt tọa, nghiêng người ngồi xuống, "Trước tiên hãy nói ý đồ đến Yêu giới của ngươi đi, Lan Hương Thánh Tiên."
Cái tên này vừa được thốt ra, Trạc Tuyết không khỏi sững sờ.
Tên Lan Hương này, nàng từng nghe người phàm nhắc đến.
Nghe nói vị Lan Hương Thánh Tiên là một thần rùa ngàn năm, có thể bảo vệ quốc gia yên bình và người phàm an khang trường thọ.
Trước kia có rất nhiều đền thờ Lan Hương Thánh Tiên, thậm chí người phàm còn đặc biệt định ra ngày 16 tháng 12 hàng năm là ngày lễ Lan Hương. Vào ngày này, mọi người đi cúng bái Thánh Tiên, ban đêm nếu có thể mơ thấy thần rùa thì một năm sau đó sẽ được cát tường như ý.
Nhưng không biết từ khi nào Lan Hương Thánh Tiên không còn hiển linh, dần dà, đền thờ Lan Hương cũng ít hương khói, người phàm không còn cúng bái nàng nữa.
Theo suy đoán của Trạc Tuyết, nếu vị tiên rùa này hóa thành hình người, hẳn phải là một cụ già tóc trắng. Không ngờ, trên mặt Lan Huệ chỉ có một chút dấu vết của năm tháng, không phải là người răng rụng lưỡi kém, đầu bạc tang thương.
Lan Huệ khẽ giật mình, sự kiên quyết trên mặt giảm đi trông thấy, nỗi hoài niệm dâng lên trong mắt, đã lâu rồi nàng không được nghe người khác nhắc đến cái tên này.
Một lúc sau, nàng lộ vẻ khó xử, bình thản nói: "Ngươi biết ta."
"Từng là một trong 8 vị thánh của Dao Kinh, sao có thể không biết." Lung Minh đáp.
Lan Huệ nở nụ cười thê lương, "Nhiều năm qua ta hiếm khi xuất hiện, đó là vì ta biết, nếu ta lộ diện thì nhất định không giấu được Yêu tộc."
"Trên trời có đủ mọi thứ, ngươi đến Yêu giới không thể nào là vì chán nản." Lung Minh khẽ nhướng mày, "Chẳng lẽ trên người hồ ly này ẩn giấu bí mật khó lường nào đó, Thiên giới phái ngươi đến đây để mượn cơ hội gây rối Yêu tộc?"
Lan Huệ bình tĩnh nhìn Lung Minh hồi lâu, trong lòng tràn đầy do dự.
"Hay là Tiên giới có biến, ngươi đã làm trái quy củ của trời nên mới rời khỏi Côn Luân Dao Kinh?" Lung Minh híp mắt lại, "Ta đoán nhiều như vậy, hẳn cũng phải đúng một hai điều chứ."
Lan Huệ vẫn trầm tư, ánh mắt u tối.
"Lan Hương Thánh Tiên, ngươi còn có gì băn khoăn?" Lung Minh khẽ nâng cổ tay lên.
Vừa dứt lời, Trạc Tuyết bị nâng lên cao hơn, nàng không khỏi kinh hãi kêu lên, cứ tưởng mình sắp đâm thẳng vào xà nhà rồi.
Không thể nào, lại dùng nàng để uy hiếp Lan Huệ sao?
Nàng tạm thời đã hiểu, Lung Minh không có ý định giết nàng, chỉ muốn ép Lan Huệ nói ra tất cả.
Nàng vội vàng nhắm mắt lại cũng không giãy giụa nữa, tứ chi vô lực buông thõng như một cuống hoa mềm yếu vươn ra từ cây lan.
"Ngươi..." Lan Huệ không muốn trở mặt với Lung Minh bây giờ, bữa tiệc quần yêu vẫn chưa kết thúc, nếu tiên khí của nàng lộ ra ngoài cửa, chắc chắn sẽ bị chúng yêu bao vây tấn công, nhưng nàng lại không đành lòng nhìn hồ ly do chính tay mình nuôi lớn gặp nạn.
Việc đã đến nước này, cũng nên đưa ra quyết định, Lan Huệ nhắm mắt nói: "Ngươi có biết, chuyện Điền Cực đế cấu kết với Yểm tộc vào trăm năm trước không?"
Trạc Tuyết không đâm vào xà nhà, chỉ như một cọng cỏ bị gió thổi lên xuống vài lần.
Nàng đỡ lấy cằm, trong lòng đã tê dại, vừa định thở dài một tiếng, yêu lực quấn quanh trên eo đột nhiên siết chặt. Nàng từ trên không trung rơi xuống một cách nhanh chóng, rồi nhẹ nhàng đáp bên cạnh cốt tọa.
"Aaa—"
Thả diều cũng không thể thả như vậy chứ!
Trạc Tuyết còn chưa kịp xoa nắn gân cốt trên người đã bị uy áp gần kề làm chấn động đến mức hóa thành nguyên hình.
Một hồ ly trắng muốt nép vào bên chân bạch hổ không dám động đậy, một lúc sau còn bị bạch hổ nhấc lên đùi, bị vuốt ve từng hồi.
Đây đâu phải là vuốt ve lông nàng, rõ ràng vẫn đang dùng nàng để uy hiếp Lan Huệ.
Lan Huệ nói tiếp: "Năm đó Điền Cực cấu kết với Yểm tộc, cố tình gây ra đại chiến Tiên - Yêu, mượn đại chiến để nổi danh ở Côn Luân Dao Kinh, leo lên vị trí Tiên chủ. Ta vô tình phát hiện, vốn định ngăn cản nhưng không ngờ Thiên Luật Tư cũng đã sớm đồng lòng với Điền Cực."
Tiên và Yêu cấu kết, ngay cả thoại bản thế gian cũng không dám viết như vậy.
Hồ ly càng được vuốt ve thì lông càng dựng đứng lên. Nàng thầm nghĩ, hổ yêu này bị thua không oan uổng chút nào, đơn thương độc mã làm sao địch lại liên minh hai nhà.
"Ta tạm thời không muốn bị diệt khẩu, cũng không muốn làm đồng lõa, nên chỉ có thể từ chức tiên rời khỏi Côn Luân Dao Kinh, tìm cơ hội khác để vạch trần chuyện này." Giọng nói Lan Huệ nặng nề, "Chỉ là thời cơ khó tìm, ta không đủ tài lực, bất đắc dĩ phải ẩn cư ở Yêu giới."
Bàn tay vuốt lông hồ ly chợt dừng lại.
"Hồ ly là quân cờ nào ở trong đó?" Đôi mắt đỏ thẫm của Lung Minh lóe lên ánh sáng sắc bén.
Lan Huệ từ từ nói: "Chính là vì hồ ly này mà ta mới may mắn biết được quỷ kế của Điền Cực cùng Yểm tộc. Không lâu sau đại chiến, Yểm tộc muốn thâm nhập vào Tiên lục* của Dao Kinh, bọn chúng đã dùng một con yêu và một người phàm vốn sắp thành tiên để trao đổi luân hồi. Con yêu kia mang hồn yêu biến thành tiên, còn người phàm ấy có hồn tiên nhưng lại bị ép hóa thành yêu."
(*Tiên lục: có thể được hiểu là một cuốn sách, một bộ ghi chép quan trọng lưu giữ thông tin về các vị tiên, thần linh.)
"Nhập luân hồi cần phải thông qua Thiên Đạo." Lung Minh cười lạnh, "Cấm chế này, khả năng là dùng để che giấu chân thân, lừa gạt Thiên Đạo."
Lông tơ Trạc Tuyết dựng thẳng.
"Hồn tiên đã hình thành, bọn họ không thể giết hại người phàm trước khi nhập luân hồi, nếu không nhất định sẽ bị thiên lôi giáng xuống." Lan Huệ nhìn sang Trạc Tuyết, "Phía trước con đường của thần tiên không một bóng người, mà trước con đường luân hồi của yêu và người lại xếp hàng dài vô tận. Ta đến Yêu giới đợi gần trăm năm, khi người phàm chuyển thế thành yêu đó suýt bị sát hại, ta đã kịp thời ra tay tương trợ."
"Người ngươi cứu chính là nàng ấy." Lung Minh khẳng định.
Lan Huệ không phủ nhận, vẻ mặt nửa ẩn nửa hiện ở trong lồng rất khó phân biệt, đôi mắt ấy vừa sáng quắc như ngọn đuốc vừa u tối sâu thẳm, như thể thần hồn đang bị giằng xé, không bên nào chiếm ưu thế hơn.
Trạc Tuyết nghe vậy ngẩn người, đây không phải là việc nhỏ, đây là chuyện Lan Huệ có thể nói và là chuyện nàng có thể nghe sao.
Nó đâu phải một xoáy nước nhỏ, rõ ràng là một đại dương mênh mông, nước lại thật sự rất sâu.
"Biết được quỷ kế của Điền Cực cùng Yểm tộc, ta đã từ chức tiên, đến nay đã ở Yêu giới được trăm năm." Lan Huệ khẽ thở dài, "Dù mang hồn phách tiên, nhưng lòng ta không còn ở Côn Luân Dao Kinh nữa."
"Ngươi nói với ta những chuyện này, không sợ ta sẽ lan truyền ra ngoài làm cho Côn Luân Dao Kinh hỗn loạn sao?" Lung Minh thong thả nói.
Lan Huệ bình thản đáp: "Côn Luân Dao Kinh đã sớm loạn rồi, khi Điền Cực thông đồng với Yểm tộc gây ra chiến loạn thì sự yên bình của Dao Kinh chỉ là ảo ảnh trong mơ. Toàn bộ Dao Kinh đều bị hắn che giấu, không bao lâu nữa, Dao Kinh nhất định sẽ bị hắn và Yểm tộc xâm chiếm hết."
"Ngươi muốn cùng ta tính kế." Lung Minh hơi ngồi thẳng người lên, ôm hồ ly vào lòng.
Lan Huệ kiên quyết nói: "Ngươi cũng muốn trở về Vô Cấu Xuyên đúng không? Một ngày không diệt được Điền Cực thì thế lực của Yểm tộc sẽ như nước lạnh trong chum, càng tích tụ càng lớn mạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com